Chương 36: Đón người

"Hắn không xứng, vậy ai xứng?" Quý Tuyên Đình nhướng mí mắt, nhạt giọng liếc nhìn Vinh Dụ một cái.

Vinh Dụ khẽ ho một tiếng, tự biết thất thái, thu tay lại xoa xoa lòng bàn tay bị vỗ đến đỏ bừng, giọng điệu mang theo vẻ khinh miệt: "Lục Vân Sương hắn chẳng qua chỉ là một tên hoàn khố, sao có thể xứng với thiên kim chi tư như Ngũ công chúa, tưởng rằng biểu ca nhất định cũng nghĩ như vậy, Lục Vân Sương hắn đúng là si tâm vọng tưởng, có phải không?"

Vinh Dụ nói một cách không chắc chắn.

Quý Tuyên Đình đương nhiên nghe ra ý tứ thăm dò trong lời nói của hắn, y chẳng buồn quan tâm: "Hoàn khố? Lục phẩm võ phó cũng gọi là hoàn khố sao?"

Gần đây phong bình về Lục Vân Sương ở kinh thành đã thay đổi rất lớn.

Lục Vân Sương chỉ lộ diện một lần trước mặt Hoàng đế đã có được chức quan lục phẩm, nghĩ lại cũng chẳng phải hạng hoàn khố không thông văn võ gì.

Tất nhiên trong đó cũng không thiếu những lời bàn tán về việc y thất bại trong cuộc tỷ thí.

Ngày đó y phẫn nộ rời đi, sau đó bị mẫu phi huấn thị, nói y không đủ trầm ổn, phụ hoàng lại càng ẩn ý tiết lộ sự không hài lòng đối với y. Y tự giác thấy mình quá cao ngạo, nghĩ đến đại cục chưa định, Lục Vân Sương nếu có thể leo cao hơn thì chỉ có lợi cho y, bấy giờ mới nguôi giận, thu liễm lại sự phù táo phẫn nộ.

"Một chức quan lục phẩm thì đáng là gì? Lục gia hắn lại không có tước vị, làm sao so bì được với Vinh gia chúng ta."

Vinh Dụ là đích tử, hắn tự tin tước vị Vinh Quốc Công phủ cuối cùng sẽ thuộc về mình, sớm muộn gì hắn cũng sẽ là Quốc công gia người người kính trọng, không cần phải gian nan leo lên trong chốn quan trường như kẻ khác.

Quý Tuyên Đình nhìn biểu cảm của hắn là biết hắn đang nghĩ gì, phiền lòng vô cùng: "Lục Vân Sương có phải vọng tưởng hay không, còn phải xem phụ hoàng quyết định thế nào, hiện giờ bàn luận chuyện này vẫn còn quá sớm."

Vinh Dụ nghiến răng, hắn nhìn quanh bốn phía, phất tay bảo mọi người lui xuống, rướn người về phía Quý Tuyên Đình nói ra một bí mật: "Biểu huynh không biết đấy thôi, trước đây tại thưởng mai yến ở Lục phủ, ta nghe Lục Vân Đàm nói, hắn thấy Lục Vân Sương kéo một tì nữ vào sương phòng, hai người rất lâu không ra ngoài, thời gian dài như thế, hắn nhất định đã làm chuyện gì đó. Những ngày này cũng không nghe hắn nạp tì nữ kia làm thiếp, tính ra cũng đã hơn một tháng rồi, nay hắn vội vàng lấy lòng Ngũ công chúa, không chừng là tì nữ kia đã có mang, hắn muốn mau chóng cưới vợ để che đậy cho mình. Hắn làm xằng làm bậy như thế, biểu huynh cũng có thể nhẫn nhịn được sao?"

Vinh Dụ nói những lời vô căn cứ, trên mặt thoáng qua vài phần chột dạ.

Quý Tuyên Đình nhìn biểu cảm của hắn, trong lòng khẽ hừ một tiếng, than rằng hắn đúng là hạng thành sự bất túc bại sự hữu dư, ngu xuẩn đến mức không nhìn rõ cục diện lòng người.

Năm đó y mua chuộc tiểu sai bên cạnh Vinh Dụ, để tên tiểu sai đó xúi giục Vinh Dụ đi hạ thuốc. Vinh Dụ chỉ tưởng đó là xuân dược đơn giản, không biết đó là Tình Ti Cổ, cũng không biết Quý Thanh Nguyên sẽ trúng kế, hắn nghĩ để Lục Vân Sương trúng thuốc bêu xấu trước mặt mọi người, tự nhiên là đồng ý ngay.

Dưới sự gợi ý của tiểu sai, hắn chỉ huy Lục Vân Đàm đi bắt gian "chuyện xấu" của Lục Vân Sương, nào ngờ hai người lại vồ hụt.

Sau đó tên tiểu sai kia chết đuối một cách không minh bạch, Vinh Dụ chẳng nhận ra điều gì bất thường, hoàn toàn không nghi ngờ mình bị lợi dụng, giờ đây lại còn dám nói ra những lời không bằng không chứng này.

"Ngươi có bằng chứng không? Ngươi có thể tìm thấy tì nữ mang thai kia không?" Quý Tuyên Đình lạnh mặt hỏi.

Vinh Dụ nghẹn lời, lấp liếm đáp: "Chuyện này Lục Vân Sương chắc chắn giấu giếm rất kỹ, hắn sao có thể dễ dàng để ta tra ra được? Nhưng không thể không phòng bị a, Ngũ công chúa cũng là muội muội của ngài mà."

"Đã là lời nói vô căn cứ thì đừng tùy tiện nói ra." Quý Tuyên Đình lạnh giọng, "Kinh Triệu Phủ Doãn đương nhiệm hiện nay không phải hạng người hiền lành đâu, nếu ngươi vì tin đồn nhảm mà bị kiện đến Kinh Triệu phủ, liên lụy đến danh tiếng của Vinh gia, cậu sẽ chỉ càng thất vọng về ngươi hơn thôi."

Quý Tuyên Đình không thể không nhắc nhở, Vinh Dụ quá ngu xuẩn, y sợ tên biểu đệ ngu ngốc này thật sự dám đem lời này ra ngoài nói, đến lúc đó tự dưng rước lấy một đống phiền phức.

Nhắc đến Vinh phụ, Vinh Dụ chột dạ im miệng.

Hắn không phải chưa từng bị phạt, nếu thật sự gây ra chuyện gì, phụ thân tuyệt đối sẽ không nương tay với hắn.

Quý Tuyên Đình không muốn nhìn tên biểu đệ ngu xuẩn này thêm nữa, lấy cớ có việc bảo hắn rời đi.

Vinh Dụ trong lòng không phục, sau khi về liền bảo tiểu sai kể lại chi tiết những lời đồn đại, nghe thấy Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên trò chuyện vui vẻ, hắn tức đến mức muốn đập bàn, nhưng lại sợ đau tay, bèn giơ chân đá vào người tên tiểu sai một cái.

"Không được, ta phải đi tìm phụ thân, không thể để Lục Vân Sương đắc thế."

Hắn tuy chưa gặp Ngũ công chúa mấy lần, nhưng trong ấn tượng Ngũ công chúa cũng là bậc hoa dung nguyệt mạo, lại càng không cần bàn tới thân phận công chúa lá ngọc cành vàng của nàng.

Hắn trước đây đã có ý định, chỉ là chưa từng đề cập với phụ thân.

Phụ thân chẳng phải muốn hắn cưới vợ sao? Hắn thấy Ngũ công chúa rất tốt.

Lại có thêm mối quan hệ giữa Vinh gia và cô mẫu Vinh phi, phụ thân nhất định sẽ đồng ý.

Vinh Dụ đầy tự tin đi tìm Vinh Quốc Công.

Lại nói phía bên kia, Lục Vân Sương đưa Quý Thanh Nguyên trở về hành cung.

Nam nữ có biệt, hai người không ở cùng một hướng.

Trước lúc chia tay, Lục Vân Sương bốc hết kẹo trong túi tiền ra, nhét vào tay Quý Thanh Nguyên: "Cho nàng này."

"Nàng không ăn sao?" Quý Thanh Nguyên ôm đầy một tay kẹo, còn muốn chia lại cho cô một nửa.

Lục Vân Sương xua tay: "Vốn dĩ là nghĩ điện hạ chắc hẳn thích ăn đồ ngọt nên mới đặc biệt mang cho điện hạ, điện hạ lẽ nào không thích sao?"

"Thích chứ," Quý Thanh Nguyên sợ cô hiểu lầm, đem kẹo bỏ hết vào túi tiền của mình, nghĩ đoạn lại lấy ra hai viên đưa cho Lục Vân Sương, "Nàng vẫn nên giữ lại hai viên đi, ta cảm thấy vị cũng được lắm."

Trên cung đạo cung nhân đi lại nườm nượp, cũng không tiện quá thân mật.

Lục Vân Sương nhận lấy hai viên kẹo, hành lễ: "Lát nữa còn có cung yến, tại hạ không làm phiền điện hạ nữa, điện hạ đi thong thả."

"Được," Quý Thanh Nguyên ôm túi tiền đầy kẹo, đôi mắt cong cong, "Hẹn gặp lại."

Tiểu công chúa nụ cười rất ngọt, ngọt đến mức khiến tâm trạng Lục Vân Sương suốt dọc đường đều rất tốt.

Hai người chia tay trên cung đạo, rất nhanh sau đó lại gặp nhau tại cung yến.

Đêm nay cung yến được tổ chức tại Càn Nguyên điện, trong điện Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, chỗ ngồi lần lượt xếp về phía sau.

Lục Vân Sương ngồi cách vị trí của Quý Thanh Nguyên không tính là gần, mỗi lần ngẩng đầu đều thấy tiểu công chúa đang ngoan ngoãn cúi đầu ăn đồ ăn, không trò chuyện với người bên cạnh, tư thế ngồi ngay ngắn, cả người vô cùng yên tĩnh, không mấy khi gây sự chú ý với người khác.

Giống như một thói quen đã dưỡng thành nhiều năm.

Dẫu sao trong những buổi đại yến thế này, thu hút sự chú ý chưa chắc đã là chuyện tốt.

Lục Vân Sương quan sát thêm mấy lần, khi một lần nữa ngẩng đầu lên, cô cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Rất nhanh, cô phát hiện Vinh Dụ ngồi chéo đối diện dường như cũng đang nhìn chằm chằm Quý Thanh Nguyên.

Bản thân cô nhìn thì không thấy gì, nhưng phát hiện Vinh Dụ đang nhìn, cô liền thấy rất phiền phức, rất muốn đánh người.

Ánh mắt cô ngày càng lạnh lẽo, lạnh đến mức như lưỡi dao sắc lẹm cứa lên người Vinh Dụ.

Đáng tiếc Vinh Dụ xưa nay vốn là kẻ ngu xuẩn, căn bản không hề nhận ra.

Cô quay lại nhìn Quý Thanh Nguyên, phát hiện chỗ ngồi của nàng đã trống không, trên ghế vẫn còn vắt chiếc áo choàng, hình như là vừa mới ra ngoài.

Trong điện mọi người đang uống rượu cười nói, hương rượu lan tỏa, lẫn lộn với những mùi vị khác, thực sự có chút ngột ngạt.

Lục Vân Sương đoán nàng có lẽ ra ngoài hít thở không khí, vừa quay đầu lại thì thấy chỗ ngồi của Vinh Dụ cũng đã trống.

Cô cảm thấy có điều chẳng lành, đặt chén rượu xuống, nói là ra ngoài cho tan bớt hơi rượu, vừa ra khỏi điện liền hỏi thị vệ gác cửa, rồi tìm theo hướng Quý Thanh Nguyên đi tới.

Đi qua hai dãy hành lang, mới tìm được người ở bên bờ hồ.

Ngân Tụ không biết vì sao không có bên cạnh nàng, Quý Thanh Nguyên muốn rời đi, nhưng bị Vinh Dụ chặn đường.

"Ngũ công chúa có nhớ chăng, cô mẫu từng nói chúng ta rất xứng đôi, sau này hoặc có thể kết lương duyên? Lời này hiện giờ vẫn có thể tính là thực, ta tương lai sẽ là vị cao quyền trọng Vinh Quốc Công, vinh hoa phú quý hưởng chi không tận, không biết Ngũ công chúa nghĩ thế nào?"

Lục Vân Sương nghe những lời này, lại nhìn vẻ mặt đầy khó xử của Quý Thanh Nguyên, tay lại càng ngứa ngáy.

Cô tiến lên vài bước, một cái tát vỗ mạnh lên vai Vinh Dụ: "Vinh tam công tử nói lời này, sao thế, hai vị huynh trưởng phía trên của ngươi đều không còn nữa sao? Mà tước vị này nhất định sẽ rơi xuống đầu ngươi?"

Vinh Dụ bị cô làm cho giật mình, bả vai tức khắc truyền đến cơn đau kịch liệt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là ma quỷ sao? Hai tên thứ tử kia sao có thể so bì được với ta?"

Hắn chính là đích tử duy nhất của phụ thân!

"Cũng không phải là chưa từng có tiền lệ thứ tử kế vị," Lục Vân Sương hừ lạnh, cô vừa nói vừa bóp chặt bả vai Vinh Dụ, bóp đến mức hắn nhe răng trợn mắt mà vẫn không sao thoát ra được, "Dựa vào cái mức độ khốn nạn này của Vinh tam thiếu gia, không chừng có ngày Vinh Quốc Công thật sự sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà, để thứ tử kế vị đấy? Đến lúc đó đừng nói đến vinh hoa phú quý, ngươi e là ngay cả kẻ ăn mày trên phố cũng không bằng."

Kẻ hoàn khố chỉ biết nằm hưởng phúc, một khi rời xa sự che chở của gia tộc thì chẳng còn là cái gì cả.

"Láo xược!" Vinh Dụ mắng to, hắn mới không tin mình sẽ có ngày đó, "Ngươi đừng tưởng ta không biết tâm tư của ngươi! Ta nói cho ngươi biết, ta đã bảo phụ thân đi thưa với bệ hạ về hôn sự của ta và Ngũ công chúa rồi, Ngũ công chúa là của ta, ngươi đừng có vọng tưởng!"

"Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Lục Vân Sương lạnh hẳn xuống.

Quý Thanh Nguyên cũng kinh ngạc ngẩng đầu: "Vinh tam công tử, lời này của ngươi có ý gì?"

"Còn có thể có ý gì nữa, đương nhiên là ta và nàng sắp thành hôn..."

Lời còn chưa dứt, bụng Vinh Dụ đã đau thắt lại, hắn đau đến mức không đứng thẳng nổi người, Lục Vân Sương buông vai hắn ra, nhìn hắn như nhìn một con chó chết đang nằm co quắp rên rỉ trên mặt đất.

Cô một chân giẫm lên mu bàn tay Vinh Dụ, nặng nề nghiền qua: "Vinh tam công tử không biết nói chuyện, vậy để ta dạy cho ngươi cách nói chuyện, lần tới trước khi mở miệng thì hãy nghĩ cho kỹ, thành hôn với Ngũ công chúa, ngươi cũng xứng sao?"

Cùng một câu nói, nhưng khí thế hai người phát ra hoàn toàn khác biệt.

Vinh Dụ không ngờ Lục Vân Sương dám trực tiếp động thủ, đau đến chết đi sống lại, còn định tiếp tục kêu gào.

Lục Vân Sương sợ hắn làm kinh động thị vệ, tùy tay giật lấy túi tiền của hắn nhét vào trong miệng hắn.

Cô cúi người, ghé sát vào tai Vinh Dụ nhỏ giọng nói: "Chuyện lần trước ngươi định hạ thuốc ta, ta đã lấy được huyết thư từ chỗ tiểu sai của ngươi rồi. Nếu ngươi dám đem chuyện hôm nay rêu rao ra ngoài, ta không ngại mang bức huyết thư đó tới Kinh Triệu phủ một chuyến đâu. Đúng rồi, ngươi có muốn đoán xem, tên tiểu sai đó chết như thế nào không?"

Đồng tử Vinh Dụ co rụt lại vì kinh hãi.

Hắn vốn đã thấy tên tiểu sai đó chết đột ngột, nay nghe Lục Vân Sương nói vậy, bèn thực sự bắt đầu nghĩ, liệu có phải người là do Lục Vân Sương phẫn nộ giết chết hay không?

"Đến lúc đó, hạ thuốc không thành còn giết người diệt khẩu, danh tiếng của Vinh tam thiếu gia e là triệt để tiêu tan, Vinh gia liệu còn cần đứa đích tử này nữa không?" Lục Vân Sương buông cổ áo hắn ra, vỗ vỗ vào mặt hắn, cười nói: "Ngươi và Lục Vân Đàm qua lại lâu như vậy, chắc hẳn đã nghe hắn nói qua rồi chứ, ta là một kẻ điên, hành sự không hề có cố kỵ đâu."

Chuyện đe dọa người khác thế này, Lục Vân Sương vô cùng thuần thục.

Giống như hạng người như Vinh Dụ, nhìn thì trương dương nhưng thực chất là bao cỏ, cô biết rõ nhất cách làm hắn khiếp sợ.

Vinh Dụ quả nhiên bị cô dọa cho không dám hé răng nửa lời, hắn không chắc Lục Vân Sương có thực sự giữ huyết thư hay không, nhưng hắn rất hiểu, một khi chuyện này vỡ lở, nhất định sẽ liên lụy đến Vinh gia, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Huống hồ Lục Vân Đàm thực sự đã nói với hắn, Lục Vân Sương khi phát điên suýt chút nữa đã dìm chết hắn.

Thôi thì đừng có trêu vào kẻ điên.

Nay nhẫn nhịn cơn đau nhất thời, cùng lắm sau này tìm người đánh cho Lục Vân Sương một trận là được.

"Không được lên tiếng, gật đầu cái coi, chết rồi hay sao?" Lục Vân Sương vỗ mạnh vào đầu hắn một cái.

Vinh Dụ vội vã gật đầu liên lặc.

"Như thế mới đúng chứ."

Lục Vân Sương đứng dậy phủi tay, quay đầu nhìn Quý Thanh Nguyên: "Để điện hạ kinh hãi rồi, ta đưa điện hạ về nhé."

Quý Thanh Nguyên ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn Vinh Dụ đang nằm dưới đất, định nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi theo Lục Vân Sương rời khỏi.

Hai người đi xa, không còn nhìn thấy bóng dáng Vinh Dụ nữa.

Quý Thanh Nguyên quay đầu lo lắng nhìn Lục Vân Sương: "Vừa rồi như vậy, liệu có không tốt không? Dựa vào tính tình của hắn nhất định sẽ làm ầm lên không thôi, nếu thật sự náo đến trước mặt phụ hoàng... chỉ vì mấy lời nói đó, không đáng để làm như vậy."

"Đánh cũng đánh rồi, giờ có hối hận thì cũng muộn," Lục Vân Sương khăng khăng không chịu hối cải, "Huống hồ cũng không chỉ vì mấy lời đó. Nàng yên tâm, hắn có thóp trong tay ta, không có gan nói ra đâu."

Chuyện lần trước Vinh Dụ sai tiểu sai hạ thuốc, cô vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chưa ra tay đánh hắn đã là nhân từ lắm rồi, hôm nay hắn cứ nhất quyết phạm vào trước mặt cô, vậy thì chẳng trách cô được.

Quý Thanh Nguyên nghe vậy mới hơi yên tâm một chút, nàng lại nghĩ tới lời của Vinh Dụ, vân vê chiếc khăn tay nhỏ giọng nói: "Vậy, phụ hoàng liệu có đáp ứng hay không..."

"Không đâu," Lục Vân Sương biết nàng muốn nói gì, nhìn quanh bốn phía thấy không có người, bèn nâng mặt nàng lên xoa xoa, "Đừng có rầu rĩ mặt mày như vậy, nếu nói ai không đồng ý, thì Vinh phi và Nhị hoàng tử nhất định sẽ xông lên hàng đầu, đâu phải chỉ dựa vào dăm ba câu của hắn là có thể thành sự được."

"Dăm ba câu của Vinh Quốc Công không được, vậy dăm ba câu của nàng thì sao mà được chứ?" Nỗi sầu muộn trên hàng mi Quý Thanh Nguyên vẫn chẳng thể tan đi.

Lục Vân Sương không biết phải nói sao, cô đang định an ủi thêm vài câu thì từ đằng xa có tiếng bước chân của người nào đó truyền tới.

"Còn xin Nhị điện hạ chớ có đi theo ta nữa."

Nhị điện hạ?

Quý Tuyên Đình sao?

Chân mày Lục Vân Sương khẽ động, cô nắm lấy tay Quý Thanh Nguyên, liếc nhìn vào trong giả sơn, chọn một khe hở có thể giấu người rồi nấp vào trong đó.

Quý Thanh Nguyên không hiểu cô muốn làm gì, định mở miệng hỏi thì Lục Vân Sương đã đặt ngón trỏ lên môi nàng, nói khẽ một câu: "Xem kịch."

Bên ngoài giả sơn, hai nhân vật chính của vở kịch một trước một sau đi tới.

Mạnh Thư Ninh xoay người, bất lực nhìn Quý Tuyên Đình: "Điện hạ cứ đi theo ta mãi cũng vô dụng thôi, trước đây ta đã nói rõ với điện hạ rồi, ta sẽ không gả vào phủ hoàng tử, điện hạ không cần phải phí tâm sức lên người ta nữa."

Quý Tuyên Đình nghe vậy, trong lòng lệ khí cuộn trào, nhưng ngoài mặt lại lộ ra vài phần khổ sở: "Mạnh cô nương quyết tuyệt như thế, có phải vì trong lòng vẫn còn vương vấn Lục công tử chăng? Hôm nay nàng đã tận mắt chứng kiến rồi, chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Lục Vân Sương hắn đã tâm hữu sở thuộc (có người trong lòng) rồi. Nàng không thể dời mắt nhìn sang ta một chút sao? Mạnh Thư Ninh nàng nhìn xem, ta cũng có một tấm chân tình, chưa từng thay đổi."

Quý Tuyên Đình nói ra những lời này vô cùng sướt mướt.

Lục Vân Sương nghe xong lại thấy sai quá sai.

Cái gì mà Mạnh Thư Ninh vương vấn cô cơ chứ?!

Cô là tới xem kịch, cái gã Quý Tuyên Đình này sao lại lôi cô vào làm gì?

Lục Vân Sương vội vàng cúi đầu nhìn tiểu công chúa.

Quý Thanh Nguyên cũng đang ngẩng đầu nhìn cô, dường như muốn từ sự biến hóa trên biểu cảm của cô mà nhìn ra điều gì đó.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!