Chương 98: Hoài nghi
"Vị này chính là Lục đại nhân sao? Trăm nghe không bằng một thấy, Lục đại nhân quả nhiên là thần thái anh tuấn, phong độ thoát tục. Hôm nay thật vinh hạnh khi được diện kiến Lục đại nhân một lần."
Đón mặt bước tới là một nam tử trung niên dáng người thấp bé, thân hình mập mạp.
Gương mặt người này tươi cười hớn hở, những lời khen ngợi ca tụng tuôn ra không ngớt.
Qua lời giới thiệu của Lương Thúc, Lục Vân Sương mới biết ông ta là Trình Viễn - Ty chính của Ty Binh giới Luật Châu.
Luật Châu vốn dồi dào quặng sắt, công nghệ đúc binh khí vô cùng thành thục, lại cận kề biên cương, bởi vậy triều đình đặc biệt thiết lập Ty Binh giới để quản lý việc khai thác quặng sắt và đúc binh khí tại đây.
Lục Vân Sương thầm đánh giá vị Trình ty chính này. Nếu nói Lương Thúc là người vừa nhìn đã thấy chính khí ngời ngời, thì vị Trình ty chính này đích thị là kẻ khéo léo đưa đẩy, tâm tư linh hoạt.
Bữa tiệc tẩy trần hôm nay do một tay Lương Thúc đứng ra tổ chức, theo lý mà nói thì chẳng liên quan gì đến Ty Binh giới, cũng không biết vị Trình ty chính này nghe ngóng tin tức từ đâu mà lại lật đật chạy tới tham gia.
Mọi người lần lượt ổn định chỗ ngồi.
Tiểu nhị của Ngọc Lục Lầu dâng rượu thức ăn lên, Lương Thúc nâng chén kính rượu mọi người.
Lục Vân Sương đã sớm rót sẵn một chén trà thanh cho Quý Thanh Nguyên, để nàng dùng trà thay rượu, tránh bị say.
Các món ăn vừa dâng lên còn nóng hổi, nhưng phần lớn những người ngồi đây tâm trí lại chẳng đặt vào cao lương mỹ vị, mà cứ canh cánh tìm cơ hội để bắt chuyện với các vị kinh quan.
Lục Vân Sương vừa gắp thức ăn cho Quý Thanh Nguyên, vừa tiếp lời xã giao với Trình Viễn và những người khác.
Rượu quá ba tuần, Trình Viễn nâng chén cười nói: "Các vị đại nhân dọc đường lặn lội tới đây, có lẽ đã mệt mỏi rồi, hay là nghe thử một khúc cầm của Luật Châu chúng ta để thư giãn gân cốt chút nhé?"
Ngoại trừ Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên ra, những người ngồi đây đều là nam tử.
Trình Viễn tuy nói là nghe khúc cầm, nhưng trong lòng họ đều đã hiểu rõ, thứ họ thưởng thức sắp tới đây không đơn thuần chỉ có tiếng đàn.
Quả nhiên, từ ngoài cửa có hai nữ tử yểu điệu, kiều diễm bước vào. Một người hai tay ôm một cây cổ cầm, người còn lại vận phục sức của vũ cơ.
Nữ tử mặc bạch y như tuyết ngồi xuống gảy khúc cổ cầm, còn nữ tử khoác vũ y màu đỏ rực thì nương theo tiếng đàn mà uyển chuyển nhảy múa.
Trong hoa sảnh nhất thời chỉ còn lại tiếng đàn văng vẳng du dương, không còn ai tán gẫu cười nói nữa.
Trình Viễn trong lòng đắc ý vô cùng. Ông ta nhìn sang Lương Thúc trước, nét mặt Lương Thúc phẳng lặng như nước, không rõ đang nghĩ gì, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là tức giận.
Dù sao bữa tiệc này cũng không phải ông ta làm chủ, nếu Lương Thúc là kẻ hẹp hòi thì có khi đã trách ông ta tự ý chủ trương rồi. Nhưng hiển nhiên Lương Thúc không phải hạng người như vậy.
Trình Viễn nhẹ lòng được một nửa, liền đưa mắt nhìn về phía vị trí đầu bảng ở đối diện.
Gặp gỡ giai nhân diệu khúc ngay trước mắt, vậy mà vị Lục đại nhân kia lại chẳng thèm ngó ngàng lấy một cái. Cô cứ cúi đầu không biết đang thì thầm điều gì với Ngũ công chúa, rồi lại gắp thêm thức ăn vào bát cho nàng.
"Ta không biết họ có sự an bài này, nếu biết trước thì ta định là không đến rồi."
Ban ngày tiểu công chúa vừa mới ghen xong, Lục Vân Sương sợ nàng lại nghĩ ngợi lung tung nên vội vàng phủi sạch quan hệ.
"Ta đã nói gì đâu chứ."
Quý Thanh Nguyên ngước mắt nhìn hai nữ tử kia. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng cứ cảm giác hai người này đang vô ý như hữu ý liếc mắt đưa tình với Lục Vân Sương, đặc biệt là dải lụa tay áo của vị vũ cơ kia, cứ như đang ra sức vẩy về hướng của Lục Vân Sương vậy.
Thế nhưng Lục Vân Sương chẳng rảnh tay mà ngó một cái, cô tiếp tục lựa mấy món ngon gắp vào bát Quý Thanh Nguyên: "Nàng ăn ít quá, là không hợp khẩu vị với thức ăn ở đây sao? Lát nữa có muốn ra ngoài ăn thêm chút gì không, vừa nãy lúc đi ngang qua, ta thấy bên cạnh hình như có một quán thịt nướng, ngửi mùi thơm lắm."
Đã đến một nơi mới, nếu không nếm thử sản vật ẩm thực nơi đây thì chẳng phải là đi uổng công sao?
Quý Thanh Nguyên thu lại tầm mắt, chạm phải ánh mắt hỏi han nghiêm túc của cô, bỗng nhiên cảm thấy chút tâm tư khác lạ trong lòng đều tan biến sạch sành sanh.
"Không cần đâu, lát nữa chắc là ăn không nổi nữa rồi, ngày mai chúng ta đi ăn nhé?"
Nàng cũng đã lâu rồi không ăn thịt nướng, có chút thèm.
Lục Vân Sương mỉm cười gật đầu đồng ý: "Đương nhiên là được, vậy nàng phải ăn hết phần trong bát đi, ăn có một tí tẹo như thế thật sự là không được đâu."
Dưới sự nỗ lực bồi bổ của Lục Vân Sương, Quý Thanh Nguyên ăn đến no căng bụng, không thể nhét thêm nổi thứ gì nữa.
Đúng lúc này, hai vị vũ nữ kia lặng lẽ lui xuống.
Trong sảnh nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
Những người khác còn đang thẩn thơ dư vị lại tiếng đàn vừa rồi, duy chỉ có Trình Viễn là nét mặt phức tạp nhìn về phía đối diện.
Ông ta đã mấy lần nhìn sang, hai vị này cứ cắm cúi ăn suốt, giống như hoàn toàn tai ngơ mắt lấp trước tiếng đàn kia, hoặc có thể nói, tiếng đàn ấy chẳng bằng một góc của thức ăn ngon.
Vị Lục đại nhân này, quả thực là khác biệt với người thường.
Thảo nào Mục tiên sinh cứ dặn ông ta phải chọn lựa người cho thật kỹ, chỉ là không ngờ tới, người được dày công tuyển chọn ra này, người ta đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho.
Đêm đã về khuya, cảnh tượng chén thù chén tạc nơi đây cuối cùng cũng dừng lại.
Vị Lý đại nhân có giao hảo tốt với Lương Thúc kia đã uống đến say mướt, cứ nắm chặt lấy tay Lương Thúc, khăng khăng đòi tâm sự với ông về mối tình đau thương thời niên thiếu.
Lục Vân Sương nhìn trên gương mặt Lương Thúc, thấy rõ mồn một hai chữ "bó tay".
"Hôm nay quả thực mệt mỏi rồi, hẹn ngày khác lại tụ họp với Trình ty chính."
Lục Vân Sương dăm ba câu khước từ lời mời mọc của Trình Viễn, rồi dắt Quý Thanh Nguyên vội vã rời khỏi hoa sảnh. Cô sợ nếu còn không đi, Lý đại nhân sẽ lôi tuột cô lại để ôn chuyện cũ mất.
Vừa bước ra khỏi hoa sảnh, làn gió đêm thanh mát liền phả vào mặt.
Gió đêm ngày xuân là dễ chịu nhất, không lạnh không oi, nhẹ nhàng mơn trớn qua làn má.
Cách bài trí bên trong Ngọc Lục Lầu quả thực rất tốt, Lục Vân Sương không vội vã rời đi ngay, cô cùng Quý Thanh Nguyên bách bộ đi dạo loanh quanh khắp nơi, tiện thể cho tiêu bớt cơm nước.
Bọn họ càng đi càng sâu vào trong, Lục Vân Sương không nhớ rõ con đường lúc đến cho lắm, vừa quay sang hỏi tiểu công chúa, tiểu công chúa cũng là gương mặt mờ mịt nhìn lại cô.
"Ta cứ tưởng nàng nhớ đường chứ." Quý Thanh Nguyên chớp chớp đôi mắt ngấn nước trong trẻo đầy vô tội nhìn cô.
Lục Vân Sương bất giác mỉm cười: "Cái hành lang này chín khúc mười tám lối rẽ, đúng là làm ta có chút chóng mặt rồi. Hay là... chúng ta lên trên xem thử?"
Ở bên dưới không biết nên đi lối nào, leo lên trên nhìn một cái chẳng phải là rõ ràng rồi sao.
Lục Vân Sương ôm lấy eo Quý Thanh Nguyên, nhún người phi thân lên mái nhà gần nhất.
Đứng ở trên cao nhìn ra xa, toàn bộ bố cục của Ngọc Lục Lầu đều thu trọn vào tầm mắt, trong lầu đèn đuốc sáng trưng, nhìn một cái là biết ngay việc làm ăn của Ngọc Lục Lầu thịnh vượng đến nhường nào.
Lục Vân Sương nhìn con đường dài dằng dặc lúc đến, có chút không muốn lội bộ quay về nữa, cô cúi đầu hỏi Quý Thanh Nguyên: "Hay là ta dùng khinh công chở nàng bay về nhé? Như vậy cũng nhanh hơn, đỡ phải đi bộ nhiều đường xá, lại mỏi rã cả chân ra."
Quý Thanh Nguyên không trả lời cô, nàng cứ chăm chú chăm chú nhìn vào một nơi nào đó ở bên dưới, rồi giơ tay chỉ về hướng ấy: "Nàng xem, kia chẳng phải là Trình ty chính chúng ta vừa mới gặp sao?"
Lục Vân Sương nương theo hướng ngón tay nàng chỉ mà nhìn sang, ánh mắt rơi vào một khoảng sân viện.
Bên ngoài viện có hai người canh gác, bên trong viện Trình Viễn đang nói chuyện với ai đó, dưới màn đêm khôn lường không nhìn rõ diện mạo của người kia.
Quý Thanh Nguyên có thể nhận ra Trình Viễn, chung quy vẫn là vì cái thân hình tròn lăn lóc của ông ta.
Một trong hai người canh gác bên ngoài viện dường như nghe thấy tiếng động gì đó, liền ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng mái nhà cách đó không xa lại trống không chẳng có một ai.
Tên hộ vệ tưởng mình nghe nhầm, thu lại tầm mắt, tiếp tục canh giữ sân viện.
Hai tên hộ vệ này quá mức cảnh giác, Lục Vân Sương không tiếp tục tìm cách áp sát nữa, cô dắt Quý Thanh Nguyên phi thân xuống khỏi mái nhà.
"Nàng không nhìn lầm đâu, một trong hai người đúng là Trình Viễn. Có điều ông ta gặp gỡ ai mà cần phải lén lén lút lút như thế chứ?"
Hành tung lén lút như vậy, nhất định là có vấn đề.
Lục Vân Sương vừa dứt lời, vành tai khẽ động, ám khí trong tay tức thì bay thẳng về phía ngọn cây bên cạnh: "Ai ở nơi đó! Ra đây!"
Trong bóng đêm, lá cây rung lên bần bật.
Có người từ trên cây nhảy xuống, bóng dáng dần dần hiện rõ dưới ánh nến của chiếc đèn lồng.
Lục Vân Sương đôi mắt nheo lại: "Là ngươi."
Nữ tử trước mắt khoác trên mình một bộ dị tộc phục sức màu tím, sống mũi cao, diện mục có vài phần anh khí.
Ánh mắt của nữ tử kia luân chuyển giữa hai người bọn họ, khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng: "Xem ra ta và công tử, cô nương mười phần có duyên, lại có thể tương ngộ ở nơi này."
Nữ tử này chính là người ban ngày đã cố ý ném thủ xuyến về phía Lục Vân Sương.
Quý Thanh Nguyên nhìn thấy cô ta liền có chút phòng bị, lặng lẽ nắm chặt lấy tay Lục Vân Sương hơn, cả người cũng sáp lại gần Lục Vân Sương thêm vài phần.
"Cô nương lén nghe bọn ta nói chuyện, e là không hay cho lắm đâu." Lục Vân Sương nét mặt lạnh lùng, dán mắt xét nét cô ta.
Nữ tử tử y nụ cười không giảm, bước lại gần bọn họ thêm một chút: "Hai vị yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là trùng hợp chúng ta cùng nhìn trúng một người mà thôi."
Cùng một người?
Lục Vân Sương nghĩ tới người không rõ diện mạo ở trong sân viện kia, ánh mắt vẫn mười phần cảnh giác: "Ta nghe không hiểu cô đang nói cái gì."
"Thế sao?" Nữ tử tử y nhìn ra được cô có lòng phòng bị nặng, bèn mỉm cười tự giới thiệu: "Lục đại nhân hà tất phải căng thẳng như thế, ta là sứ thần của Vân Thương chuyến này, đến từ Vân Thương Chúc thị, tên gọi Chúc Cẩm Ngọc. Nếu ngươi không tin, sai người đi tra một chút liền rõ ngay."
Vân Thương Chúc thị vốn luôn được Quốc chủ Vân Thương rất trọng dụng.
Lục Vân Sương cũng từng nghe danh Gia chủ đương nhiệm của Chúc gia chính là một nữ tử. Lời này nếu là giả, chỉ cần tra một cái là biết ngay.
Lục Vân Sương thu liễm lại sự phòng bị trong mắt, thần tình hơi dịu đi đôi chút: "Không biết Chúc cô nương ở nơi này làm gì? Lẽ nào cũng bị lạc đường, phải đứng ở trên cao để tìm lối đi sao?"
Lời này của Lục Vân Sương mặt ngoài là đang hỏi han, thực chất là đang giải thích cho hành động leo lên mái nhà vừa rồi của mình.
Chúc Cẩm Ngọc mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, ta cũng bị lạc đường đấy chứ."
Cô ta vừa nói vừa tiến lên thêm một bước, hạ thấp giọng xuống: "Người ở trong sân viện vừa rồi, một người là Ty chính Ty Binh giới của Đại Thịnh các người, người còn lại là Tam hoàng tử Mộ Dung Sách của Tây Nhung. Hắn ta đã cải trang trà trộn vào giữa đám sứ thần Tây Nhung, Lục đại nhân không hiếu kỳ về ý đồ của hắn sao?"
Bí mật hệ trọng đến nhường này, vậy mà Chúc Cẩm Ngọc lại chẳng hề giấu diếm một chút nào.
Lục Vân Sương lùi lại một bước, kéo giãn chút khoảng cách: "Chúc cô nương cớ sao lại muốn nói với tại hạ những điều này?"
"Còn có thể vì cái gì nữa chứ? Đương nhiên là hy vọng các người trông chừng hắn cho thật kỹ rồi," Chúc Cẩm Ngọc nhìn ra sự né tránh của cô, trong lòng tuy có chút nghi hoặc nhưng mặt ngoài không hề biểu lộ ra, "Vân Thương bọn ta chỉ muốn sống những ngày tháng yên ổn, tự nhiên là không hy vọng vị Tam hoàng tử này bày ra chuyện gì. Lục đại nhân định là hiểu rõ nỗi khổ tâm này của ta."
Lãnh thổ và thế lực của Vân Thương đều không đủ mạnh mẽ.
Đại Thịnh hiện tại đang áp chế Tây Nhung, đây chính là cục diện tốt nhất. Nếu sự cân bằng này bị đánh vỡ, Tây Nhung tiến thêm một bước, khó bảo toàn kẻ gặp họa tiếp theo không phải là Vân Thương.
"Đã là cải trang, Chúc cô nương làm sao lại nhận ra hắn được?"
"Hắn ta có dịch dung đâu cơ chứ, chẳng qua là cậy vào việc Đại Thịnh các người không có ai nhận biết hắn mà thôi. Không khéo là ta từng gặp qua hắn rồi, có điều hắn không nhận biết ta."
Mộ Dung Sách nếu biết thân phận của mình đã bị nhìn thấu từ sớm thì sẽ không thong dong lưu lại Kính Thành như thế này đâu. Chúc Cẩm Ngọc không muốn đánh rắn động cỏ, cô ta càng muốn biết Mộ Dung Sách rốt cuộc muốn làm cái gì.
"Vị Tam hoàng tử này rất được Đế sủng, chỉ là hắn phi đích phi trưởng, không được lòng dân bằng đại ca của hắn. Giờ này không chịu lưu lại trong địa giới Tây Nhung để nghĩ trăm phương ngàn kế tranh đoạt trữ vị, lại chạy tới tận địa giới Đại Thịnh các người, nghĩ thôi cũng biết là tâm tư bất chính. Lục đại nhân định là sẽ không dung túng cho hắn làm loạn, đúng không?"
Chúc Cẩm Ngọc cứ mở miệng ra là một câu Lục đại nhân, hai câu Lục đại nhân.
Lục Vân Sương biết, Chúc Cẩm Ngọc định là đã tra qua thân phận của cô rồi. Bằng không vào lúc này, Chúc Cẩm Ngọc sẽ không dốc hết ruột gan ra nói như vậy.
Ở trong Kính Thành này, những việc cô ta có thể làm xét cho cùng cũng không nhiều bằng những việc Lục Vân Sương có thể làm. Thay vì tự mình tốn công tốn sức, chi bằng đem chuyện này trao vào tay người Đại Thịnh, để tự họ đi giải quyết.
"Được rồi, ta cũng phải về rồi, mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc."
Chúc Cẩm Ngọc chuẩn bị rời đi, trước khi đi ánh mắt cứ lượn lờ giữa Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên một hồi.
Cô ta bỗng nhiên áp sát lại gần để ngó Quý Thanh Nguyên.
Quý Thanh Nguyên bị cô ta làm cho giật mình, nhanh chóng trốn ra sau lưng Lục Vân Sương.
Chúc Cẩm Ngọc khẽ nhướng mày, phản ứng của cô nương này so với tưởng tượng của cô ta còn nhanh nhạy hơn nhiều.
Lục Vân Sương cau mày, chắn trước người Quý Thanh Nguyên: "Chúc cô nương đây là ý gì?"
"Người đừng căng thẳng, ta chỉ là muốn nhìn xem phong thủy của Đại Thịnh nuôi người tốt đến nhường nào thôi," Chúc Cẩm Ngọc hướng về phía Quý Thanh Nguyên, hòa nhã mỉm cười, "Nữ tử trắng trẻo, xinh đẹp như thế này, ta cũng là lần đầu tiên được diện kiến đấy. Hai ngày tới nếu điện hạ có rảnh, có muốn cùng ta ra ngoài dạo chơi một chút không?"
"Không cần đâu, ta sẽ ở bên cạnh nàng." Lục Vân Sương thay Quý Thanh Nguyên đáp lời.
Chúc Cẩm Ngọc khẽ thở dài một tiếng: "Được rồi vậy. Nhưng không sao cả, nếu ta có thời gian, ta định là sẽ đến tìm điện hạ đấy."
Một cô nương xinh đẹp nhường này, ngắm thêm vài cái cũng là chuyện tốt. Cô ta vốn dĩ thích những người có tướng mạo đẹp đẽ, bằng không ban ngày cũng chẳng thèm ném thủ xuyến cho Lục Vân Sương làm chi.
Sự thưởng thức thuần túy này rơi vào trong mắt Lục Vân Sương, lại khiến cô mười phần không vui. Cô bỗng nhiên mười phần có thể thấu hiểu cho tâm tình của Quý Thanh Nguyên hồi ban ngày rồi.
Chúc Cẩm Ngọc mơ hồ cảm nhận được thái độ không mấy thiện chí của Lục Vân Sương. Cô ta không hiểu nổi, hai người họ đều là nữ tử, vị Lục đại nhân này rốt cuộc là đang để tâm cái gì chứ? Lẽ nào đến loại giấm chua này hắn cũng ăn cho được sao?
Chúc Cẩm Ngọc mờ mịt, cô ta lách sang bên cạnh, mỉm cười liếc nhìn Quý Thanh Nguyên một cái rồi phẩy phẩy tay: "Điện hạ, hẹn gặp lại lần sau nhé."
Dứt lời, chẳng đợi Lục Vân Sương một lần nữa thay Quý Thanh Nguyên khước từ, Chúc Cẩm Ngọc đã nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên là vị Chúc cô nương này cũng không muốn lội bộ quay về. Bên trong Ngọc Lục Lầu này thật sự là quá mức ngoằn ngoèo rồi.
Lục Vân Sương lặng lẽ bế tiểu công chúa trở về dịch quán, cô im lặng một cách khác thường, nhìn qua liền biết là đang không vui.
Quý Thanh Nguyên chìa tay chọc chọc vào má cô, hỏi: "Nàng sao thế, đang phiền lòng chuyện của Tây Nhung sao?"
"Không phải." Lục Vân Sương lắc đầu, gương mặt mười phần nghiêm túc nói: "Ta đang nghĩ, liệu vị Chúc cô nương kia có nhân lúc ta không có ở đây mà lén lút đến tìm nàng không."
Nghĩ đi nghĩ lại liền thấy đây là chuyện rất có khả năng! Cô lại chẳng thể ngày ngày canh giữ bên cạnh tiểu công chúa, Chúc Cẩm Ngọc định là sẽ thừa cơ đục nước béo cò cho xem!
Quý Thanh Nguyên bị thần tình của cô làm cho bật cười, nàng nắn bóp ngón tay cô, nghiêng đầu nhìn cô: "Nàng đây là đang ghen sao? Mùi giấm chua của nàng ngửi qua sao còn nồng hơn cả của ta thế?"
"Ta chính là đang ghen đấy." Lục Vân Sương thẳng thắn thừa nhận.
Cô càng nghĩ càng thấy không ổn, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói: "Nếu cô ta thật sự đến gặp nàng, nàng nhất định phải giữ khoảng cách với cô ta. Ta cảm giác cô ta không giống hạng người biết tuân thủ quy củ đâu."
"Được rồi, ta hứa với nàng là được chứ gì."
Quý Thanh Nguyên chưa từng nghĩ tới, ăn giấm chua mà còn có thể quang minh chính đại đến nhường này. Lục Vân Sương quả thực là một chút cũng không thèm che giấu.
"Nàng không biết ngại sao?" Tiểu công chúa tò mò nhìn cô.
Lục Vân Sương không hiểu: "Ngại cái gì cơ?"
"Thì chuyện ghen tuông ấy."
"Cái này có gì mà phải ngại chứ?"
Lục Vân Sương đại làm kinh ngạc, cô nhớ tới biểu hiện của Quý Thanh Nguyên hồi ban ngày, bèn đè người xuống giường, tự nhiên nói: "Ghen thì ghen thôi, ta không chỉ ghen, có đôi khi ta còn muốn đem nàng giấu nhẹm đi, không cho người khác ngó một cái nữa kìa. Chuyện này chẳng có gì phải ngại cả, nàng có điều gì không cho phép, cứ việc nói ra."
"Nàng nói chuyện thì cứ nói đi, không được động tay động chân."
Quý Thanh Nguyên đỏ bừng mặt giữ chặt lấy đôi tay của cô, không cho cô nặn bên này nhào bên kia nữa.
Lục Vân Sương cúi đầu hôn nàng một cái: "Nàng như thế này thì ta làm sao mà giấu nàng đi cho được."
"Thế mà vừa rồi nàng còn bảo có điều gì không cho phép thì cứ việc nói ra."
"Cái đó không giống nhau, ngữ cảnh không giống nhau mà."
Quý Thanh Nguyên nói không lại cô, Lục Vân Sương dẫu sao nói lời vô lý gì cũng thành có lý.
Tấm chăn bông xốp mềm đắp lên, Lục Vân Sương triệt để đem tiểu công chúa của cô giấu kỹ vào trong, vừa giấu lại vừa bắt nàng phải nói lời yêu thích, không nói liền làm khó dễ nàng.
Quý Thanh Nguyên không nhớ nổi bản thân đã nói bao nhiêu câu yêu thích, cuối cùng giọng nói đến sa sầm khản đặc, uống hớp nước mới dịu lại được.
Trước lúc ngủ nàng thầm nghĩ, Lục Vân Sương tốt nhất là đừng có ghen thì hơn.
Ban ngày nàng ghen, Lục Vân Sương bắt nàng hôn để nàng chịu nhận là ghen.
Ban đêm Lục Vân Sương ghen, lại đòi hôn để đem nàng giấu đi.
Ưm, bọn họ tốt nhất là đều đừng có ghen thì hơn.
Ngày hôm sau, Lục Vân Sương tới phủ nha.
Cô cùng người của Lễ bộ chung tay làm việc, đem danh sách các sứ thần đã vào thành ghi chép vào sổ sách, kiểm tra xác thực thân phận của từng người.
Cô không chỉ gặp Chúc Cẩm Ngọc, mà còn gặp cả vị Tam hoàng tử Mộ Dung Sách đang cải trang kia nữa.
Mộ Dung Sách lấy hóa trang để thế chỗ cho thân phận của một văn quan, việc kiểm tra này chủ yếu là xét duyệt văn thư, tiện thể thử qua thân thủ của từng người một chút.
Lục Vân Sương đã thử qua thân thủ của Mộ Dung Sách, so với người bình thường thì mạnh hơn, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
Lúc cô thử, Chúc Cẩm Ngọc cứ đứng một bên ngó xem, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt như sên này của Mộ Dung Sách liền tặc lưỡi lắc đầu.
Mộ Dung Sách bị Lục Vân Sương đè đến mức bả vai sụm xuống, gian nan ngẩng đầu nhìn về hướng của Chúc Cẩm Ngọc, trong mắt có sát ý lướt qua.
Chúc Cẩm Ngọc mảy may không để tâm, thong thả rảo bước đi ngang qua người hắn, vừa đi vừa lắc đầu nói: "Đến đứa muội muội mười tuổi của ta còn chẳng bằng."
Chúc Cẩm Ngọc không nói rõ mồn một là ai, Mộ Dung Sách cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề, nhưng để che giấu thân phận, hắn chỉ đành cắn răng nén chặt nỗi bất mãn xuống.
Lục Vân Sương đứng một bên quan sát, cuối cùng cũng nhớ ra một sự việc từng nghe qua từ rất lâu trước đây -
Vân Thương từng có ý định hòa thân với Tây Nhung, nhân tuyển hòa thân xem chừng chính là người của Chúc gia, nếu chuyện này thành, vị Chúc cô nương kia định là sẽ gả cho Tam hoàng tử của Tây Nhung.
Chỉ là không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, mối hôn sự này cuối cùng lại bất thành.
Chúc Cẩm Ngọc quen biết Mộ Dung Sách, lẽ nào là có liên quan đến chuyện này chăng?
Ý nghĩ của Lục Vân Sương vừa chợt loé lên rồi cô cũng nhanh chóng gạt sang một bên, không buồn bận tâm nữa. Giữa Chúc Cẩm Ngọc và Mộ Dung Sách có ân oán tình thù gì cô không quản, điều cô để tâm chính là mưu đồ của Mộ Dung Sách. Vị Tam hoàng tử này gan to bằng trời, đã đặt chân tới địa bàn của Đại Thịnh, cô định là sẽ khiến hắn phải làm một phen "khách quý" cho thật tử tế.
Lục Vân Sương thu xếp xong xuôi những việc này, liền tranh thủ thời gian đi gặp Lương Thúc một lát.
Cô đem bức thư mà Quý Thanh Lam đã viết từ sớm trao tận tay Lương Thúc. Trong thư đều là nỗi niềm nhung nhớ của Quý Thanh Lam dành cho cữu phụ, hoàn toàn không có một chữ nào bàn về chuyện triều chính.
Lương Thúc xem xong thư, cẩn thận cất lại tờ thư vào trong phong bao, quay người bước ra hướng về phía Lục Vân Sương hành một đại lễ cảm tạ.
Lục Vân Sương vội vàng đỡ ông dậy: "Lương đại nhân không cần đa lễ, chỉ là một phong thư mà thôi, ta cũng chỉ là thuận tay giúp đỡ."
"Nhị điện hạ chịu để ngươi mang thư tới, định là cực kỳ tin tưởng ngươi. Nếu như những ngày này Lục đại nhân có việc gì cần Lương mưu trợ giúp, cứ việc mở lời."
Lương Thúc thấu hiểu rất rõ Quý Thanh Lam sẽ không tùy tiện đem gia thư giao vào tay một người. Nàng làm như vậy, chính là đang ngầm bảo với ông rằng Lục Vân Sương là người có thể tin cậy.
Mà Lục Vân Sương đưa thư xong vốn có thể rời đi ngay, lại chịu nán chờ cho tới tận bây giờ, xem ra là có việc muốn cầu viện.
"Lương đại nhân nói quá lời rồi, có điều Lục mỗ xác thực có một chuyện cần phải thưa."
Lục Vân Sương sau khi suy nghĩ kỹ càng, vẫn quyết định đem chuyện Trình Viễn gặp gỡ Mộ Dung Sách tối qua nói cho Lương Thúc hay. Chuyện Lương Thúc phản quốc ở kiếp trước thực sự quá mức hoang đường, mà hiện tại, hiềm nghi trên người Trình Viễn lại cực kỳ lớn.
Lục Vân Sương dứt lời, trên gương mặt Lương Thúc lại không có bao nhiêu vẻ kinh nghi, chấn động.
Ông trầm tư nửa buổi, mới nói ra một sự thực: "Chuyện đã đến nước này, ta cũng không giấu giếm Lục đại nhân nữa. Ta từ sớm đã hoài nghi Trình ty chính có qua lại với Tây Nhung, bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm mật thám chuyện này."
Lục Vân Sương chân mày khẽ động, dấn tới gặng hỏi: "Lương đại nhân có thể đã tra ra được manh mối gì rồi sao? Vì cớ gì người lại có sự hoài nghi này?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!