Chương 4: Quan tâm
Lục Vân Sương làm sao có thể biết được chuyện này?!
Đồng tử Lục Vân Đàm co rụt lại, hắn vốn đã có tật giật mình, nay bị Lục Vân Sương chất vấn, trên mặt liền lộ ra tâm tư, nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận: "Đại ca nghe những lời này từ đâu vậy? Đệ vẫn luôn cùng hảo hữu thưởng cúc trong vườn, đệ xông vào sương phòng làm gì? Đệ chẳng rảnh rỗi đến thế đâu."
"Thưởng cúc mà thưởng đến tận chỗ ta sao?" Lục Vân Sương nhàn nhạt hỏi vặn lại.
Lần này Lục Vân Đàm đã có lý do, hắn oán trách đáp: "Chẳng phải tại huynh nói đi hóng gió, nhưng người thì cứ đi mãi không thấy về, mẫu thân lo lắng nên mới bảo đệ đi tìm huynh về đó sao."
Tiệc thưởng cúc hôm nay vốn dĩ là vì Lục Vân Sương mà tổ chức, Lục Vân Sương đương nhiên phải có mặt.
Lời này của Lục Vân Đàm cũng không phải giả.
Hắn không chịu nói thật.
Lục Vân Sương không muốn vòng vo với hắn, cô tùy tay rút ra một thanh đoản đao phòng thân, đặt nhẹ lên mặt bàn, thần sắc lạnh lẽo: "Lục Vân Đàm, ta khuyên đệ khi ta còn đang tử tế nói chuyện, thì hãy khai ra toàn bộ sự việc, bằng không..."
"Bằng không thì sao?" Lục Vân Đàm cũng là kẻ nóng tính, hắn vốn luôn đối đầu với Lục Vân Sương, lúc này nghe thấy lời đe dọa của cô, tự nhiên phải bật lại: "Bằng không ngươi còn muốn đánh ta chắc? Ta có lòng tốt nhắc ngươi quay lại tiếp khách, nếu ngươi không phân biệt trắng đen mà đả thương ta, ta xem ngươi ăn nói thế nào với phụ thân!"
Lục Vân Đàm đánh giá Lục Vân Sương, cho rằng cô không dám ép cung.
Chẳng ngờ hắn vừa dứt lời, liền nghe Lục Vân Sương khẽ cười một tiếng: "Sao đệ biết ta không dám?"
Kèm theo tiếng nói ấy là thanh âm đoản đao ra khỏi bao.
Lục Vân Sương xoay nhẹ thanh đoản đao đã mài sắc trong tay, lưỡi đao lóe lên hàn quang sắc lẹm, sắc bén đến mức có thể đoạt mạng người trong nháy mắt.
Lục Vân Đàm bị hành động đột ngột của cô làm cho sợ hãi lùi lại hai bước, vừa lùi vừa gào thét: "Lục Vân Sương, ngươi dám động đao với ta! Ta nhất định sẽ mách phụ thân!"
Thiếu niên mười lăm tuổi mỗi khi gặp chuyện vẫn chỉ biết gào thét đòi phụ thân chống lưng.
Lục Vân Sương trong lòng đầy vẻ khinh bỉ, cô tùy ý ném thanh đoản đao đi, lưỡi đao bay vút qua, sượt qua cánh tay Lục Vân Đàm rồi cắm phập vào khung cửa phía sau hắn.
Lục Vân Đàm chỉ thấy cánh tay đau nhói, hắn sờ lên thì thấy lòng bàn tay đã dính máu tươi nhớp nháp.
Lục Vân Sương sải bước tới trước khung cửa, cô không tốn chút sức lực nào rút thanh đoản đao ra, lưỡi đao dính máu xoay vần giữa các đầu ngón tay cô, nhưng không làm cô bị thương mảy may.
Cô chậm rãi đi tới trước mặt Lục Vân Đàm, nhìn hắn bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
Trong ánh sáng mờ ảo, thần tình cô lạnh lùng, nhìn Lục Vân Đàm như nhìn một con kiến hôi.
"Lục Vân Đàm, đệ nên biết tính ta. Trước kia đệ muốn thừa dịp ta không phòng bị mà đẩy ta xuống sông, ta đã nhấn đầu đệ chết dí dưới nước. Cảm giác đuối nước đến ngạt thở đó, đệ quên rồi sao?"
Đôi mắt Lục Vân Đàm trợn trừng, hắn đương nhiên không quên!
Từ đó về sau hắn đã biết, Lục Vân Sương chính là một kẻ điên! Nếu thực sự chọc giận cô, chuyện gì cô cũng có thể làm ra được!
Nỗi sợ hãi trong lòng Lục Vân Đàm bị đánh thức, hắn kinh hoàng lùi lại hai bước, ngờ đâu đôi chân mềm nhũn không còn sức lực, lảo đảo một cái liền ngã ngồi trên mặt đất.
Lục Vân Sương ngồi xổm xuống, cô áp lưỡi đao lạnh lẽo lên mặt Lục Vân Đàm, nhướn mày cười nói: "Đệ không thực sự nghĩ rằng một câu 'phụ thân' có thể dọa được ta đấy chứ? Hay là, đệ muốn thử lại cảm giác đuối nước lần nữa? Hoặc là lần này thử cái khác đi, thanh đoản đao này của ta sắc lắm, không biết có thể xẻ từ trên người đệ ra một miếng thịt mỏng thế nào đâu. Đệ xem, có muốn thử không?"
Lục Vân Sương vừa nói, thanh đoản đao trong tay vừa nghiêng đi, ra vẻ như thật sự định cắt thịt trên mặt Lục Vân Đàm.
Cô cười, nhưng Lục Vân Đàm lại cảm thấy như nhìn thấy ác quỷ.
Chính là, chính là nụ cười này!
Năm đó khi Lục Vân Sương định dìm chết hắn cũng mang nụ cười này!
"Ta nói, ta nói!" Lục Vân Đàm hoàn toàn bị dọa đến sụp đổ, "Là Vinh Dụ! Là hắn nói hôm nay bảo ta để mắt kỹ đến huynh, còn nói sẽ có kịch hay để xem. Ta không biết hắn định làm gì, ta không hề phối hợp làm gì với hắn cả... Ta chỉ là, chỉ là nghe hạ nhân nói huynh dường như vào một gian sương phòng rất lâu không trở ra, Vinh Dụ liền xúi giục ta tới xem..."
Lục Vân Đàm khai ra hết đầu đuôi gốc ngọn. Lẽ ra hắn phải luôn nhìn chằm chằm Lục Vân Sương không rời, nhưng hôm nay tiểu nương tử xinh đẹp đến phủ thực sự quá nhiều, Lục phu nhân lại có ý để hắn lộ diện trước các phu nhân quý nữ để lưu lại ấn tượng tốt, Lục Vân Đàm nhất thời liền quên mất việc này.
Đợi đến khi Vinh Dụ nhắc nhở hắn mới nhớ ra, mới phát hiện Lục Vân Sương đã biến mất từ lâu, bấy giờ mới dẫn người đi tìm.
Lục Vân Đàm căn bản không chịu nổi một chút hù dọa.
Lục Vân Sương hỏi thêm vài câu, xác tín hắn không nói dối, cô thu hồi đoản đao, lạnh giọng nói: "Cút đi."
Lục Vân Đàm nghe vậy liền lăn lộn bò dậy đẩy cửa chạy biến.
Lục Vân Sương nhìn theo bóng lưng thảm hại của hắn, cô thu đoản đao vào bao. Ôn Cửu cũng vừa lúc trở về, báo rằng đã đưa Quý Thanh Nguyên về bên cạnh Nhị công chúa an toàn.
Tiệc thưởng cúc phía trước vẫn chưa tan, Lục Vân Sương chỉ lộ diện lúc tiệc bắt đầu, sau đó lấy cớ giải rượu để về hậu sảnh nghỉ ngơi.
Cô không thích ứng phó với những buổi tiệc tùng này, cũng hiểu rõ ý đồ của phụ thân, nhưng cô là thân nữ nhi thì cưới vợ kiểu gì? Đó chẳng phải là làm lỡ dở đời người ta sao?
Thế nên cô mới âm thầm rời khỏi hậu sảnh, định bụng về viện của mình nghỉ ngơi.
Trên đường về, cô nhận thấy cơ thể có điều bất thường, rồi đụng phải Quý Thanh Nguyên cũng đang bị dược hiệu thúc giục đến khô nóng chóng mặt. Chút lý trí sót lại cuối cùng đã hoàn toàn tan rã vào khoảnh khắc cô chạm vào Quý Thanh Nguyên...
Trước đây cô ghét nhất hạng công tử phong lưu phóng đãng, không ngờ có một ngày chính cô lại làm ra chuyện ức hiếp người ta như vậy.
Lục Vân Sương phiền muộn ném thanh đoản đao qua một bên.
Vinh Dụ là tam thiếu gia phủ Vinh Quốc Công, Lục Vân Sương có chút ấn tượng về hắn, là một tên lăng nhăng cậy thế gia đình mà làm xằng làm bậy.
Mà mẫu gia của Nhị hoàng tử Quý Tuyên Đình chính là phủ Vinh Quốc Công.
Chuyện này liệu có liên quan đến Quý Tuyên Đình không? Hay chính là hắn một tay mưu đồ?
Dù sao trong thoại bản, sau khi cô và Quý Thanh Nguyên thành hôn, phụ thân liền bắt đầu ủng hộ Quý Tuyên Đình.
Quý Tuyên Đình là do Vinh phi sinh ra, còn Quý Thanh Nguyên có mẫu thân mất sớm, được nuôi dưới gối Vinh phi, bao nhiêu năm qua chắc chắn là có tình cảm.
Nếu nàng biết mình trở thành quân cờ tranh quyền đoạt lợi của huynh trưởng, liệu nàng có đau lòng không?
Lục Vân Sương nghĩ đến dáng vẻ u sầu với đôi mày nhíu lại của tiểu công chúa, cô chạm vào chiếc tua rua trong tay áo, chợt nói: "Đi, chúng ta tới hoa sảnh."
Khu vườn bên ngoài hoa sảnh bày đầy các loại hoa cúc đủ màu sắc, gió thu nhè nhẹ thổi qua cánh hoa, hương thơm thanh khiết lan tỏa từng lớp trong vườn.
Bên cạnh Nhị công chúa Quý Thanh Lam có một đám người vây quanh, có cả nam lẫn nữ, phần lớn đang bàn về thơ từ vịnh cúc, lúc hứng khởi còn có người tức cảnh sinh tình làm thơ tại chỗ.
Quý Thanh Lam mặt ngoài không lộ vẻ gì, vẫn cười nói tự nhiên, nhưng trong lòng đã có chút phiền muộn.
Nàng quay đầu định nhìn ngũ muội đứng bên cạnh, vừa cúi đầu đã không thấy người đâu. Nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy tiểu cô nương trong bộ váy hồng đã bị người ta gạt ra tận rìa, lại còn có kẻ không có mắt cầm một bài thơ vừa làm xong định chen lên phía trước.
Quý Thanh Nguyên vốn đứng không vững, bị kẻ không có mắt kia va vào vai một cái, lại bị chậu hoa dưới chân vấp phải, thân hình loạng choạng mắt thấy sắp sửa ngã ngửa ra sau.
Đột nhiên có một cánh tay đưa ngang ra, nắm lấy cổ tay Quý Thanh Nguyên kéo nàng lại, đỡ lấy vai nàng một cái. Ngay khoảnh khắc nàng đứng vững, người đó lập tức buông tay ra.
"Đa tạ công tử." Quý Thanh Nguyên không ngẩng đầu, theo bản năng lên tiếng cảm ơn.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc của một người: "Không cần khách sáo, nếu cảm thấy không khỏe thì sang bên kia ngồi nghỉ, không cần gắng gượng."
Trong giọng nói của cô chứa đựng sự quan tâm kín đáo.
Quý Thanh Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Lục Vân Sương, đôi mắt nàng bừng lên sắc thái kinh ngạc vui mừng, đôi tinh mâu giống như tức khắc được thắp sáng vậy.
"Lục..."
Nàng mới chỉ gọi được một chữ, rất nhanh đã nhận ra địa điểm không thích hợp, nàng nuốt xuống những lời còn lại, khẽ lùi về sau một bước, sợ để người khác nhìn ra điều gì, nhưng vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu lén nhìn Lục Vân Sương.
Nàng cứ ngỡ lần gặp sau sẽ còn rất lâu, chẳng ngờ mới qua bấy nhiêu thời gian, nàng lại được gặp cô rồi.
Lục Vân Sương không đợi được lời tiếp theo của nàng, một chữ "Lục" này, có thể là Lục công tử, Lục cô nương, mà cũng có thể là Lục Vân Sương.
Lúc ở trong sương phòng, khi cô bắt nạt người ta, bắt nạt đến phát thảm, nàng đã ở bên tai cô khẽ gọi tên cô mấy lần.
"Lục Vân Sương."
"Lục Vân Sương."
"Lục Vân Sương."
Tiếng sau lại mềm mại chuyển vần hơn tiếng trước, kèm theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, trong tình cảnh đó, chẳng những không làm người ta mủi lòng nửa phân, trái lại càng khiến người ta muốn bắt nạt nàng thêm bội phần, khiến nàng chỉ có thể lặp đi lặp lại cái tên của cô.
Lục Vân Sương nén lại hồi ức, ánh mắt cô lướt qua làn môi hồng phấn của nữ tử, đầu ngón tay khẽ động, dĩ nhiên cô không hỏi nàng muốn gọi gì.
Cô nhìn về phía Quý Thanh Lam đang được đám đông vây quanh giữa trung tâm, Quý Thanh Lam cách những người đó mỉm cười với cô một cái, nụ cười pha lẫn chút bất lực.
"Lục công tử tới rồi, cứ ngỡ hôm nay ngươi không định xuất hiện nữa chứ." Quý Thanh Lam đứng sau bức tường người cười nói, nàng vừa nói vừa đi về phía Lục Vân Sương.
Những người vây quanh cũng thức thời, lần lượt nhường đường.
Ở kinh đô này ai mà chẳng biết, Nhị công chúa có giao tình tốt với Lục Vân Sương, chỉ là không rõ mức độ thân thiết đến nhường nào, dù sao thì phò mã của Nhị công chúa cũng chưa định đoạt.
"Bị một vài chuyện vướng chân vướng tay, đến giờ mới rảnh rang." Lục Vân Sương ngắn gọn giải thích.
Quý Thanh Lam không có ý định dò hỏi thêm, nàng nhìn sắc trời, bỗng nhiên than rằng: "Lần trước ăn miếng bánh Phù Dung ở chỗ ngươi thấy vị rất ngon, chẳng biết giờ này đi mua liệu còn không?"
Lục Vân Sương hiểu ý: "Giờ giấc vẫn còn sớm, nếu điện hạ muốn mua, ta đi cùng điện hạ một chuyến cũng không sao."
"Vậy làm phiền Lục công tử rồi."
Lời khách sáo nói xong, hai người cùng nhau rời đi.
Quý Thanh Nguyên đi phía sau bên phải của Quý Thanh Lam, bước chân Lục Vân Sương chậm lại một chút, vừa vặn đi song hàng với nàng.
Cô nghĩ tiểu công chúa hôm nay thân thể khó ở, cô dù sao cũng phải chú ý nhiều hơn.
Chẳng biết từ bao giờ khoảng cách giữa hai người dường như càng kéo lại gần, gần đến mức tay áo đôi bên khẽ chạm vào nhau.
Quý Thanh Nguyên ngẩng đầu len lén nhìn người bên cạnh, chẳng ngờ ánh mắt bị người ta bắt quả tang ngay tại trận, nàng tức khắc giật mình kinh sợ, thần sắc này rơi vào mắt Lục Vân Sương, lại khiến cô nảy sinh hiểu lầm.
"Sao vậy, là khó chịu lắm sao? Còn đi được không?" Lục Vân Sương hạ thấp giọng hỏi.
Cái "khó chịu" trong miệng cô, còn có thể chỉ chỗ nào nữa?
Sao cô cứ hết lần này tới lần khác hỏi mãi thế, nàng đã nói là không sao rồi mà.
Mặt Quý Thanh Nguyên đỏ bừng vì thẹn thùng.
Nàng khẽ lắc đầu, hơi gia tăng bước chân, dùng cái này để chứng minh bản thân không hề gì.
Lục Vân Sương nhìn tiểu công chúa đột nhiên đi nhanh vượt lên trước mình, có chút hoang mang.
Nàng sao vậy, nhìn cứ như là đang tức giận ấy?
Cô nói gì không đúng sao?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!