Chương 79: Trở về bình yên
Tuyết rơi suốt hai ngày rốt cuộc cũng tạnh.
Trước thềm năm mới, khí trời lại ấm áp trở lại.
Thấm thoắt đã đến ngày Quy ninh (ngày cô dâu mới về nhà mẹ đẻ), giờ Mão còn chưa tới, chính phòng của Ngọc Tùng viện đã thắp lên ánh đèn dầu. Bởi vì muốn tiến cung, nên y phục và trang sức không thể có nửa phần qua loa, mã hủ.
Quý Thanh Nguyên ngày hôm qua đã tỉ mỉ tuyển chọn, đem bộ y phục sáng sớm hôm nay muốn mặc chuẩn bị sẵn sàng, đó là bộ y phỏng trang sức màu đỏ giáng có hoa văn và tông màu tương cận, không có sự hoa lệ, phức tạp như ngày thành hôn, song cũng không kém phần hoa quý, đoan trang.
Lục Vân Sương ở phía sau tấm bình phong thay lên y phục, rồi vòng qua bình phong bước ra ngoài.
Quý Thanh Nguyên đang ngồi trước chiếc gương đồng để chải chuốt trang điểm, không giống như sự tùy ý, xõa tung của mấy ngày nay ở Ngọc Tùng viện, mái tóc xanh dài chấm eo của nàng thảy đều được búi gọn lên, những chiếc châu trâm hoa lệ cắm vào mái tóc, chiếc bộ dao trân châu rủ xuống lay động. Dáng mày được tô điểm tỉ mỉ thành nét mày lá liễu thanh mảnh, trên mặt dặm một lớp phấn son nhạt nhòa, vừa nhuận sắc làn da lại không vẻ quá mức đậm đà, màu son môi cũng không quá nồng, lớp trang điểm thiên về phần thanh lệ, đạm nhã, càng làm nổi bật lên dung mạo thanh lãnh, tinh tế của nàng.
Tiểu công chúa trong gương đồng ngước mắt nhìn cô, mày liễu khẽ cong lên, dịu dàng hẳn xuống, chẳng còn chút cảm giác xa cách nào nữa.
"Nàng sao còn chưa vấn tóc nữa?"
Lục Vân Sương vươn tay gạt gạt dải lưu tô trân châu nơi mái tóc nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ta cứ tưởng nàng dạo gần đây sẽ không muốn cài trang sức trân châu nữa chứ."
Mấy viên trân châu bị vệt nước thấm ướt lần trước, sau khi rửa sạch đã được cất vào nơi tận cùng của ngăn kéo, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời trở lại.
Một câu trêu chọc của Lục Vân Sương liền khơi dậy hồi ức trước đó.
Quý Thanh Nguyên nhìn cô khẽ hứ một tiếng, đem dải lưu tô trân châu chỉnh đốn lại cho thật ngay ngắn: "Trân châu vô tội, tại sao ta phải chán ghét nó chứ?"
"Nó vốn dĩ được đặt ngoan ngoãn ở chỗ đó, là do có kẻ cứ khăng khăng đem nó ra để làm xấu, có trách tội thì cũng nên trách tội kẻ đó mới phải."
Dải lưu tô trân châu chạy trốn khỏi lòng bàn tay, Lục Vân Sương cầm lấy đôi hoa tai trên bàn, vội vàng lảng tránh đi đề tài: "Hay là nàng giúp ta vấn tóc đi? Tay ta vụng về, chải định là sẽ không được đẹp mắt đâu."
Đầu ngón tay nắn bóp vành tai nhỏ nhắn, tìm được lỗ tai nhỏ xíu kia, Lục Vân Sương cực kỳ tỉ mỉ đem chiếc hoa tai xỏ qua, đeo xong liền hướng về phía tiểu công chúa trong gương nháy nháy mắt: "Xem ở phần ta giúp nàng đeo hoa tai, nàng giúp ta một chút đi mà."
"Ta nào có bắt nàng đeo giúp ta đâu."
Quý Thanh Nguyên giơ tay nhéo nhéo vành tai đã đỏ rực nóng bừng, nghĩ đến lần đầu tiên Lục Vân Sương đưa nàng đến Trân Bảo các mua trang sức, ở trên xe ngựa đã náo loạn đòi đeo hoa tai cho nàng, hiện tại càng nghĩ lại càng thấy cô chính là cố tình. Cứ nhất quyết phải làm nàng đỏ mặt mới chịu được.
"Nàng đúng là một bụng đầy mưu đồ xấu mà."
Càng nghĩ càng thấy thế, nàng không kìm được mà buông lời oán trách cô một câu. Nói thì nói thế, song nàng vẫn để cô ngồi xuống, tự tay giúp cô vấn tóc.
Chiếc mũ quan bằng bạc khảm ngọc đem lọn tóc thảy đều thu thúc lại, khiến cô trông có vẻ chính kinh, tư văn hẳn lên.
Lục Vân Sương bắt đầu tính toán chuyện vừa rồi: "Ta vừa rồi chỉ là giúp nàng đeo hoa tai một chút thôi mà, sao lại thành một bụng đầy mưu đồ xấu rồi? Nàng vấy bẩn ta."
Quý Thanh Nguyên đem chiếc phát trâm xuyên qua ngọc quan, không chút e sợ: "Ta nói thì đã nói rồi, nàng muốn làm sao nào?"
"Nếu không phải vì hôm nay phải tiến cung, hừ..." Lục Vân Sương hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp vế sau nữa.
Quý Thanh Nguyên tâm thần lĩnh hội, chẳng chút bận lòng: "Thế nhưng hôm nay phải tiến cung mà." Cho nên để không làm trễ nãi thời thần, Lục Vân Sương cái gì cũng không thể làm được.
Lục phủ cách hoàng cung có một đoạn đường dài. Hôm nay trang sức và tóc không được loạn, y phục không được nhăn. Lục Vân Sương cho dù có muốn làm cái gì cũng không dám, bằng không nếu thật sự để người ta nhìn ra manh mối gì, tiểu công chúa e là sẽ thật sự đuổi cô ra thư phòng ngủ mất.
Thế nhưng sự không vui của cô bày ra quá mức rõ ràng, rõ ràng đến mức Quý Thanh Nguyên cảm thấy nếu như không dỗ dành cô một chút thì e là không được ổn cho lắm.
"Nàng trước kia đâu có như thế này," Quý Thanh Nguyên giơ tay lên, vuốt phẳng nếp nhăn nơi giữa mày cô, "Ta mới nói nàng có một câu thôi, có đến mức để nàng hờn dỗi lâu đến như vậy không?"
Trước kia thảy đều là do nàng suy nghĩ nhiều, cần được dỗ dành. Giờ đây trái lại đảo ngược, Lục Vân Sương so với nàng còn muốn "vùi dập, yếu đuối" hơn, một câu cũng nói không được, hễ nói là lại không vui.
"Nàng trước kia cũng đâu có như thế này," Sắc mặt Lục Vân Sương không được tốt cho lắm, gằn từng chữ tố khổ, "Nàng trước kia thảy đều bảo là mong muốn ta bồi bên nàng nhiều hơn, không dám ngủ một mình, muốn ta ở bên cạnh nàng... Còn nàng hiện tại thì sao? Ta thấy nàng hiện tại không nghĩ như vậy nữa rồi, nàng nhất định là chê ta phiền phức rồi."
Lục Vân Sương nói đoạn, tức giận quay đầu không nhìn người.
Cơn giận hờn này thật giả khôn lường, Quý Thanh Nguyên cũng chẳng buồn phân định.
Người ta giận rồi thì dỗ dành một chút là được.
"Ta nào có chê nàng phiền?" Tiểu công chúa dùng hai tay nâng lấy má cô, khẽ chạm lên khóe môi cô một cái, gương mặt ửng hồng, "Nàng có thật sự muốn hôn thì cũng được thôi, nhưng phải chậm một chút, ta chỉ mang theo khẩu chỉ thôi."
Ánh mắt Lục Vân Sương sáng lên: "Nàng mang theo khẩu chỉ sao? Sao ta lại không thấy?"
"Ở chỗ này," Quý Thanh Nguyên lấy từ trong túi gấm ra hộp khẩu chỉ đã chuẩn bị từ sớm, "Biết ngay là nàng sẽ không vui mà, nên mới đặc biệt mang theo."
"Ta không có không vui, nàng lại vu oan cho ta." Lục Vân Sương dứt khoát phủ nhận chuyện mình sinh sự dỗi hờn.
"Nếu đã như vậy," Quý Thanh Nguyên nhét khẩu chỉ trở lại vào túi gấm, kéo giãn ra chút khoảng cách, "Không tức giận thì không cần phải dỗ."
"Không tức giận cũng phải dỗ!" Lục Vân Sương lý không thẳng nhưng khí thế vẫn hùng hồn.
Dẫu sao cô cũng không dám hôn quá mạnh bạo, ngay cả búi tóc của tiểu công chúa cũng chẳng dám chạm vào, chỉ sợ làm rối lên rồi bản thân lại không biết chải lại cho nàng.
Nếm qua loa như chuồn chuồn đạp nước, ngược lại càng khiến lòng người ngứa ngáy.
Tiểu công chúa dùng đôi mắt hạnh ngập nước nhìn người, khiến người ta khôn bề rời mắt.
Lục Vân Sương dặm lại khẩu chỉ cho nàng, bất mãn ấn nhẹ lên đỉnh môi nàng, nhỏ giọng lầm bầm: "Thật phiền."
Quý Thanh Nguyên bị biểu cảm của cô chọc cười, sương mờ trong mắt tan đi vài phần, nàng rút khăn tay lau sạch vệt khẩu chỉ trên đầu ngón tay cô, "Lời này tiến cung rồi thì không thể nói đâu, cũng chỉ có ngày quy ninh này thôi, sau này nếu không có phụ hoàng triệu kiến, ta sẽ không dễ dàng tiến cung nữa."
Dĩ nhiên, Hoàng hậu và Vinh phi cũng có thể triệu nàng tiến cung.
Nhưng tương tự như vậy, nàng có thể cáo bệnh không đi.
Hôm nay tránh không khỏi, Vinh phi nhất định sẽ nắm chắc cơ hội để dò xét điều gì đó.
Lục Vân Sương đã sớm bàn bạc kỹ lưỡng với Quý Thanh Nguyên từ trước, Vinh phi có nói gì thì nàng cứ việc vâng dạ đón nhận, tạm thời ổn định bọn họ, hiện tại chưa cần thiết phải trở mặt nơi công khai.
Xe ngựa dừng lại trước cổng cung.
Từ sớm đã có nội thị và cung nữ đợi sẵn nơi cổng cung, Lục Vân Sương cùng Quý Thanh Nguyên đi tới cung Minh Hoa trước để bái kiến Đế - Hậu.
Lương Hoàng hậu vẫn hiền từ thân thiện như xưa.
Hoàng đế thì tán thưởng Lục Vân Sương, trong kỳ tân hôn không phụ thánh ân, truy bắt được mật thám, thật là rường cột của Đại Thịnh.
Trong cung Minh Hoa bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Đến khi tới cung Cảnh Thúy của Vinh phi, cảm giác mang lại cho người ta lại đại biểu khác biệt.
Đây là lần đầu tiên Lục Vân Sương đặt chân vào cung Cảnh Thúy.
Điện các bài trí hoa lệ, cung nhân không dám tùy tiện phát ra một tiếng động nhỏ nào, giống như lúc nào cũng căng thẳng cao độ.
Lục Vân Sương có thể cảm nhận được trạng thái của Quý Thanh Nguyên cũng đã thay đổi, tựa như những cung nhân kia, bắt đầu căng thẳng thần kinh, chỉ sợ xảy ra một chút sai sót.
Đây là sự trói buộc ban cho nàng suốt hơn mười năm qua, dù rõ ràng biết rõ hiện tại không cần phải sợ hãi Vinh phi, Quý Thanh Nguyên vẫn sẽ theo bản năng mà treo ngược cõi lòng.
Lục Vân Sương nhận ra sự lo âu của nàng, lặng lẽ nắm lấy tay nàng.
Cảm giác ấm áp từ trên tay truyền đến, giống như ánh nắng mùa đông buông xuống, khiến người ta không khỏi an lòng.
Trạng thái của Quý Thanh Nguyên đã thả lỏng hơn đôi chút.
Vinh phi không cố ý làm khó dễ bọn họ, thậm chí còn cần phải thể hiện ra một bộ dạng hiền mẫu thương yêu Quý Thanh Nguyên trước mặt Lục Vân Sương.
Lục Vân Sương vốn đã quen nhìn người khác diễn kịch, ngôn từ thần thái lúc này của Vinh phi, cô từng nhìn thấy trên người Lục phu nhân Tưởng thị, hoàn toàn không có lòng thương yêu chân thành, lộ ra vẻ giả tạo.
Mãi đến khi Quý Tuyên Đình bước vào cung Cảnh Thúy, nụ cười trên mặt Vinh phi mới thực sự chân thiết lên.
"Thật khéo con lại tới, mẫu phi đang muốn nói chuyện phiếm với A Nguyên một lát, Lục công tử ngồi lại đây cũng thật tẻ nhạt, hay là con cùng Lục công tử sang Đông thất đánh một ván cờ?"
"Nhi thần chính có ý này, chỉ là không biết Lục công tử có nguyện ý rời đi một lát chăng?"
Trên mặt Quý Tuyên Đình mang theo nụ cười ôn hòa, vẻ sắc bén trên ngũ quan đã bị cố ý làm nhạt đi.
Lục Vân Sương biết bọn họ đang cố ý gạt mình ra ngoài, song Đông thất cũng nằm trong chính điện, cách nơi này không xa, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cô cũng có thể nhanh chóng phát giác.
"Vậy tế nhi xin phép không quấy rầy nương nương và công chúa trò chuyện."
Lục Vân Sương đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn hướng về phía Quý Thanh Nguyên nở một nụ cười, trấn an nàng yên lòng.
Vinh phi chú ý tới ánh mắt đối nhau của hai người, sau khi Lục Vân Sương đi xa, bà ta mới đầy thâm ý nói: "Mấy ngày nay mẫu phi cứ lo lắng các con sau khi thành thân sẽ bất hòa, vừa rồi nhìn xem, xem ra lại không phải vậy, là những hiểu lầm trước kia đều đã giải thích rõ ràng rồi sao?"
"Vâng," Quý Thanh Nguyên nét mặt thẹn thùng, khẽ gật đầu, "Cô ấy nói cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi, trước kia là do cô ấy nghĩ lệch lạc nên mới nói ra những lời hoang đường kia, đêm tân hôn liền hướng nhi thần nhận lỗi, bảo nhi thần đừng để tâm."
"Như vậy thật tốt," Trên mặt Vinh phi tràn ngập ý cười, nắm lấy tay Quý Thanh Nguyên vỗ nhè nhẹ, "Mẫu phi từ nay về sau cũng không cần phải lo lắng cho con nữa rồi."
Vinh phi hỏi nàng cuộc sống ở Lục phủ thế nào, Quý Thanh Nguyên liền nói ra một phần sự thật: "Trước kia nhi thần cũng lo lắng Lục phu nhân liệu có không thích nhi thần hay không, nhưng người rất tốt, không hề cố ý làm khó nhi thần, ngày thường đối với nhi thần cũng nhiều phần chiếu cố."
Đây chính là đang phản bác lại những lời trước kia của Vinh phi.
Vinh phi từng nói mối quan hệ ở Lục gia phức tạp, Tưởng thị có lẽ sẽ làm khó dễ nàng.
Quý Thanh Nguyên cố tình muốn nói cho bà ta biết, nàng sống rất tốt, như vậy càng không cần đến cái gọi là "người giúp đỡ".
Chỉ là biểu cảm trên mặt nàng vô cùng thành khẩn, không nhìn ra chút tâm cơ nào.
Vinh phi không hề nghi ngờ nàng, quả nhiên thật sự không nhắc tới cung nữ tên "Hàm Yên" kia nữa.
Mà lúc này đây, Lục Vân Sương đang ở Đông thất, nhìn nước cờ nát bét mà Quý Tuyên Đình hạ xuống, trong lòng đã mắng nhiếc hắn tới một trăm lần, nhưng trên mặt vẫn phải làm ra vẻ xoay xở biểu cảm, gian nan chịu thua cờ.
Một ván cờ đánh đến mức khiến cô xúi quẩy tột cùng, nhìn Quý Tuyên Đình một cái cũng thấy phiền, chỉ đành bưng chén trà lên uống nước, không muốn ngẩng đầu.
"Đây là bánh bạch ngọc do ngự trù trong cung làm, hương vị không giống với bên ngoài, Lục công tử có muốn nếm thử một miếng chăng?"
Bàn cờ đã được dọn xuống, cung nữ bưng lên một đĩa bánh bạch ngọc.
Lục Vân Sương vừa nhìn thấy đĩa bánh bạch ngọc này, liền nghĩ ngay tới chuyện Quý Thanh Nguyên đã nói với cô trước đó.
Tiểu công chúa thuở nhỏ từng vì không chú ý mà ăn sạch đĩa bánh bạch ngọc, bị Quý Tuyên Đình đi cáo trạng dẫn đến chịu phạt.
Cô nhìn đĩa bánh bạch ngọc trong cung này lại càng cảm thấy xúi quẩy: "Đa tạ điện hạ có lòng hảo ý, chỉ là gần đây ta không thích đồ ngọt, liền không tranh đĩa bánh này với điện hạ nữa."
Chữ "tranh" này dùng thật vi diệu.
Quý Tuyên Đình cảm thấy lời này của cô thật kỳ quái, hắn đã sớm quên bẵng chuyện năm xưa, thấy Lục Vân Sương không thích ăn liền không khuyên nhủ nữa, bắt đầu cùng cô trò chuyện về một vài sự vụ trên triều chính.
Lục Vân Sương cố ý tránh né những chủ đề nhạy cảm, nhưng khi bàn đến vụ việc mật thám Tây Nhung, cô lại thay đổi thái độ nhún nhường trước đó.
"Ta tuy ở nơi Kinh đô, song cũng biết vùng biên thùy phía Tây gần đây liên tục bị Tây Nhung quấy nhiễu. Tây Nhung dã tâm bừng bừng muốn cướp đoạt bờ cõi ta, nếu có cơ hội, ta nhất định phải ra chiến trường giết cho bọn chúng không còn một mảnh giáp."
Lời này của cô có phần hơi cuồng vọng.
Lục gia là nhà võ tướng, Lục Vân Sương có suy nghĩ này cũng không có gì lạ.
Trong lòng Quý Tuyên Đình khinh miệt, nhưng trên mặt lại là thần sắc tán thưởng: "Lục công tử có suy nghĩ này là rất tốt, nếu có thể giải quyết triệt để Tây Nhung thì tự nhiên là tốt nhất. Nhưng Tây Nhung từ thời tiền triều lập quốc đến nay, Trung Nguyên và bọn chúng xung đột không ngừng, thế nhưng cũng chưa từng thực sự diệt trừ được chúng. Nếu có thể không tốn một binh một tốt mà cùng bọn chúng hòa mục làm láng giềng hữu hảo, đó mới là thượng sách."
Lục Vân Sương vốn dĩ đang dò xét thái độ của hắn, không ngờ một câu đã dò ra được ngay.
Việc Quý Tuyên Đình sau này một mực cầu hòa, có lẽ không thể đổ hết tội trạng lên đầu Mục Điền.
Bản thân hắn chính là một kẻ nhu nhược.
Miệng thì nói đại nghĩa vì bách tính, trong lòng chẳng biết đang mưu tính điều chi.
"Điện hạ cũng nói rồi, những năm qua xung đột không ngừng, làm sao có thể không tốn một binh một tốt mà có được hòa bình?"
Lục Vân Sương trên mặt mỉm cười, nhưng câu hỏi đặt ra lại vô cùng sắc bén, ẩn hiện ý vị khiêu khích.
Quý Tuyên Đình không thích cảm giác bị áp chế này, lông mày hắn sa sầm xuống: "Tây Nhung quấy nhiễu như vậy, chẳng qua là vì bọn chúng ở nơi hoang vu hẻo lánh, nếu như có thể có được một mảnh đất đai trù phú, có lẽ mọi tranh chấp sẽ chấm dứt."
Nhưng đào đâu ra đất đai trù phú đây?
Tự nhiên là cần Đại Thịnh chắp tay dâng tặng thành trì cho bọn chúng rồi.
Lục Vân Sương nhất thời cảm thấy ngứa tay vô cùng, muốn đánh người.
Được lắm, thảo nào kiếp trước sau khi Luật Châu thất thủ, Quý Tuyên Đình lại muốn dâng lên thành trì để cầu hai nước hợp minh.
Đây là ý nghĩ vốn dĩ đã có sẵn trong đầu hắn.
Cái gọi là không tốn một binh một tốt, thực chất chính là nhường nhịn vô bờ bến, thảo nào cuối cùng Tây Nhung lại giẫm nát cổng thành Kinh đô.
Quý Tuyên Đình thật đáng chết mà.
Trong lòng mắng nhiếc như vậy, trên mặt cô không lộ ra mảy may: "Điện hạ có lẽ không biết, đôi khi một mực nhường nhịn không đổi lại được trời cao biển rộng, ngược lại sẽ khiến đối phương được nước lấn tới."
Cô rốt cuộc không muốn phụ họa theo lời của Quý Tuyên Đình.
Biểu cảm của Quý Tuyên Đình khó coi trong nháy mắt, rồi nhanh chóng khôi phục lại tự nhiên: "Ngươi nói cũng có lý, nhìn rõ tình thế đưa ra lựa chọn chính xác nhất, mưu cầu con đường quang minh cho bản thân và hậu thế, đây mới là việc nên làm. Lục công tử, ngươi xem có phải vậy chăng?"
Chuyện Tây Nhung bàn không hợp, vậy thì đổi chuyện khác để bàn.
Quý Tuyên Đình chỉ kém nước chưa nói huỵch toẹt ra rằng, Lục gia đứng về phía hắn mới là sự lựa chọn chính xác.
Lục Vân Sương nói những lời mập mờ nước đôi, nói đến mức khiến một cõi lòng Quý Tuyên Đình định xuống, không thèm so đo chuyện ngôn từ sắc bén vừa rồi của cô nữa.
Trong lúc trò chuyện, chén trà bên tay Lục Vân Sương đã cạn.
Cung nữ hầu cận tiến lên châm trà cho cô, đầu ngón tay mềm mại trắng ngần nâng lấy ấm trà trong tay, từ từ rót dòng nước trà xuống.
Lục Vân Sương không nhìn, bưng chén trà lên uống một ngụm rồi lại đặt về chỗ cũ.
"Không biết Vinh phi nương nương đã nói chuyện xong với công chúa chưa?"
Lục Vân Sương vừa nói vừa nhìn ra ngoài, giống như tâm linh tương thông, cô nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân đang hướng về phía này.
Lục Vân Sương đứng dậy, cô vừa mới bước ra một bước, cung nữ bên cạnh dường như lại muốn châm trà cho cô, không cẩn thận va phải cô, nước trà bắn ra, làm thấm ướt nhẹ vạt tay áo của cô.
Lục Vân Sương còn chưa kịp nói gì, cung nữ này đã vội vàng lấy khăn tay muốn lau cho cô, hoảng hốt hướng cô tạ lỗi.
"Không sao, không cần lau đâu."
Lục Vân Sương muốn đi vòng qua ả, không ngờ cung nữ này lại cố chấp vô cùng, chắn mất lối đi của cô.
Lục Vân Sương cúi đầu liếc nhìn ả một cái, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: "Đã bảo không cần lau, ngươi tránh ra là được."
Trong khoảng thời gian nói vài câu ngắn ngủi này, Quý Thanh Nguyên đã bước vào Đông thất, vừa vặn nhìn thấy Lục Vân Sương đang cúi đầu nói chuyện với cung nữ kia.
Biểu cảm trên mặt nàng có một khoảnh khắc ngưng trệ.
Cung nữ này không phải ai khác, chính là vị "người giúp đỡ" mà trước đó Vinh phi muốn tặng cho nàng, ả cung nữ tên gọi Hàm Yên.
Sao ả lại ở chỗ này?
Sao ả lại đứng gần Lục Vân Sương như thế?
Không được.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!