Chương 106: Nhật ký và kiếp trước

Cuối trang này có vẽ một đóa hoa tường vi nho nhỏ.

Lục Vân Sương nhớ rõ, lần đầu tiên cô tặng hoa tường vi cho Quý Thanh Nguyên là vào dịp thu tiễn.

Cô hồi tưởng lại một chút, khi đó đem hoa tường vi cài lên cho tiểu công chúa, tiểu công chúa không nói là không thích, cuối cùng lại vô duyên vô cớ mắng cô ngốc.

Hại cô muộn phiền mất hai ngày, cũng nghĩ không thông bản thân ngốc ở chỗ nào.

Nhưng hiện tại, cô đã lờ mờ đoán được vì sao Quý Thanh Nguyên lại mắng cô ngốc rồi.

Lục Vân Sương có chút do dự, cô cảm thấy nhìn lén nhật ký của người khác, liệu có phải không được hảo cho lắm?

Tuy rằng Quý Thanh Nguyên cũng không phải người ngoài, tuy rằng nội dung viết trên này hình như có liên quan đến cô... Lục Vân Sương đem quyển sổ tay nhỏ đặt trở lại đáy rương, đem tất cả đồ đạc đè lên trên, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.

Phiền chưa đầy nửa canh giờ, cô lại trở về thư phòng, bê cái rương lên, đem thi tập và mấy cái hộp thông thông tuôn ra ngoài, nâng cuốn sổ tay nhỏ kia lên, quyết định làm kẻ bất đạo đức một lần.

Lần này cô lật xem từ đầu, thời điểm Quý Thanh Nguyên bắt đầu ghi chép là trước khi cô vào cung làm bạn đọc --

"Hôm nay ma ma vì làm bánh hoa cho ta mà bị mẫu phi trách phạt. Ta không nên tham ăn như vậy, nếu như không phải ta nháo đòi ma ma làm cho ta nếm thử một lần nữa, ma ma cũng sẽ không chịu phạt, ta không nên tùy tính như thế. Phải ghi nhớ lại, không được quên, không thể lại để ma ma vì ta mà bị phạt nữa."

Chữ viết trên giấy còn non nớt, Lục Vân Sương hầu như có thể nghĩ đến dáng vẻ Quý Thanh Nguyên đoan tọa trước bàn, nắn nót từng nét bút viết xuống những lời này, nhất định là tràn đầy áy náy, mới phải ghi chép lại để bản thân vĩnh viễn nhớ kỹ.

Nguồn gốc của bài nhật ký này, cư nhiên là vì một chuyện như vậy.

Lục Vân Sương lẳng lặng ngắm nhìn một hồi, tiếp đó mới lật sang trang sau tiếp tục đọc, cô muốn biết những năm ấy cuộc sống của Quý Thanh Nguyên là như thế nào.

"Hôm nay Khương thái y đến xem bệnh phong hàn cho Nhị hoàng tỷ, ta thử hỏi một chút, không ngờ Khương thái y thật sự cho ta một bình thuốc trị ngoại thương, còn nói sẽ không để người ngoài biết. Ta muốn đưa tiền cho cô, cô không chịu nhận, Khương thái y người thật tốt, hy vọng vết thương trên người ma ma mau chóng lành lặn."

"Thuốc Khương thái y cho rất công hiệu, vết thương trên người ma ma sắp lành rồi. Hôm nay ta còn nghe mẫu phi nói, qua vài ngày nữa trong cung sẽ mở một học đường, ta cũng phải cùng các hoàng tỷ đi đọc sách. Như vậy sẽ rất náo nhiệt phải không, ta nhất định chăm chỉ đọc sách, không để mẫu phi thất vọng."

Nhưng mà trang sau, Ngũ công chúa vốn nói phải chăm chỉ đọc sách, đến ngày thứ năm đã học được cách trốn học --

Quyển sổ tay nhỏ này, trên đó ghi chép đều là tâm sự của nàng sao?

"Hôm nay thật mất mặt, bị Thẩm học phó quở trách đến phát khóc, hình như còn bị vị Lục công tử kia nhìn thấy nữa, sao có thể khóc trước mặt người ngoài cơ chứ? Nhưng mà... cá tự tay mình nướng thật sự rất thơm, không giống như con cá do vị Lục công tử kia nướng, đều đen thui cả rồi, nàng ấy còn đi tranh cá nướng của Nhị hoàng tỷ nữa. Chúng ta đều có cá nướng ăn, không thể để một mình nàng ấy tay không ngồi đó, cho nên ta đã phân cho nàng ấy một nửa. Vậy xem tại phân lượng nàng ấy khen cá nướng của ta ngon, ta liền tha thứ cho chuyện nàng ấy nhìn lén ta khóc vậy."

Lục Vân Sương: ...

Hay cho nàng, cô lại nhớ đến con cá bị cô nướng đến khét lẹt kia rồi.

Nhưng mà đừng nói nha, cá do tiểu công chúa nướng thật sự rất ngon, da giòn thịt mềm, nghĩ đến liền thèm.

Lục Vân Sương quả đoạn đặt cuốn sổ xuống, trước tiên đi ra ngoài phân phó một tiếng, tối nay ăn cá nướng.

Sau đó trở vào tiếp tục lật xem bên dưới, phía sau số lần cô xuất hiện ngày càng nhiều --

"Hôm nay Lục công tử mang cho ta một hộp bánh gạo, nói là lễ tạ tội vì ngày hôm qua khiến ta bị phạt chép sách. Ta không muốn nhận, nàng ấy nhét bánh gạo vào lòng ta liền chạy mất. Bánh gạo không còn nóng nữa, nhưng hương thơm cứ chui vào mũi ta hoài, ta không nhịn được, đã ăn một miếng, rất ngon. Ta lặng lẽ đem số bánh gạo còn lại mang về rồi, may mà không có ai nhìn thấy, ma ma nếm thử cũng nói ngon."

"Hôm nay Lục công tử lại mang đồ ăn cho ta, nói là hôm qua nàng ấy cùng Ngũ hoàng huynh cá cược xem Thẩm học phó có cười hay không, Ngũ hoàng huynh thua rồi, nàng ấy liền cầm số tiền thắng được mua những thứ đồ ăn này, một người ăn không hết, liền muốn phân cho ta, còn nói hy vọng ta đừng ghét bỏ. nàng ấy đã nói vậy, ta sợ cự tuyệt rồi nàng ấy sẽ hiểu lầm, cho nên đã nhận lấy. Ừm, rất ngon, nhưng ăn mảnh không hảo, thế nên ta phân cho Nhị hoàng tỷ một nửa rồi."

"Hôm nay Lục công tử mang cho ta một cái Cửu Liên Hoàn, ta giải hồi lâu cũng không giải khai được, nàng ấy đón lấy một cái liền giải ra ngay, nàng ấy thật lợi hại."

Lời ngợi khen mộc mạc chân thành như thế, khiến trong lòng Lục Vân Sương vô hạn vui sướng, cô tiếp tục lật xem bên dưới, cứ cách mấy trang là mở đầu bằng "Hôm nay Lục công tử mang cho ta...", cuối cùng tiểu công chúa ở cuối một trang viết rằng: "nàng ấy sao cứ luôn tặng đồ cho ta thế nhỉ? Ta có phải không nên nhận lấy không? Hay là ngày mai ta nói với nàng ấy, bảo nàng ấy đừng tặng nữa."

Nhưng mà vào ngày hôm sau khi nàng nghĩ như vậy, Lục Vân Sương liền vì đi học buồn ngủ mà bị Thẩm Uẩn Vi phạt đứng, Ngũ hoàng tử còn ở sau giờ học nhạo báng cô.

Lục Vân Sương vốn vì chuyện trong nhà mà tâm khí không thuận, Ngũ hoàng tử va vào, cô trực tiếp đại nộ khiến Ngũ hoàng tử đỏ mặt tía tai không nói nên lời, sau đó tùy tiện tìm một nơi mát mẻ để hóng mát.

Không ngờ Quý Thanh Nguyên lặng lẽ đi theo lên, cô mới nhớ ra viên kẹo đặt trong túi tiền hôm nay, vẫn chưa tặng cho tiểu công chúa --

"Lục Vân Sương hôm nay bị phạt đứng rồi, nàng ấy vậy mà vẫn nhớ cho ta kẹo, ta thấy nàng ấy có vẻ rất không vui, cho nên cũng không nói gì, nhận lấy kẹo của nàng ấy. Nhưng mà ta không nhịn được hỏi nàng ấy, vì sao cứ luôn mang đồ cho ta, ta cảm thấy bản thân nhận quá nhiều quà của Lục Vân Sương mà chưa làm được gì cho cô, nên trong lòng thấy áy náy, hổ thẹn và không biết phải đáp lễ ra sao. Vốn là muốn bảo nàng ấy đừng tiếp tục mang nữa, không ngờ nàng ấy cư nhiên nói..."

"Ta có thể chọc một cái vào má nàng không? Trông mềm mại lắm."

Lục Vân Sương đôi mắt sáng rực nhìn nàng, nàng cư nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp ứng.

Nhưng nàng ấy quá đáng lắm, rõ ràng nói là chọc một cái, vậy mà nàng ấy chọc bao nhiêu cái liền! Nàng quyết định muốn vài ngày không thèm để ý tới con người không thành thật này nữa.

Quý Thanh Nguyên nói được làm được, mấy trang phía sau đều không viết đến cô, nói vài chuyện vụn vặt thường ngày, cho đến khi --

"Lục Vân Sương hôm nay đến bồi tội với ta rồi, nàng ấy vừa tặng lễ vừa tạ lỗi, ta vốn dĩ cũng không tức giận đến vậy, cảm thấy nàng ấy thành tâm như thế, ta mà còn sinh khí tiếp, hình như có chút nhỏ mọn, vậy thì tha thứ cho nàng ấy một chút đi."

Nhưng mà rất nhanh sau đó, "Ta lần trước liền không nên tha thứ cho nàng ấy, nàng ấy hôm nay lại lén chọc má ta rồi, có gì vui mà chọc chứ, mặt ta có phải cục bột đâu, ta lại càng không thèm để ý nàng ấy nữa."

Qua vài ngày nữa, "Hay là vẫn để ý nàng ấy một chút? nàng ấy vẫn là rất thành tâm."

Nhật ký về sau, Quý Thanh Nguyên luôn viết tên của cô, không còn xuất hiện ba chữ "Lục công tử" nữa.

Thấm thoát thời gian làm bạn đọc vụt sáng trôi qua, Lục Vân Sương trước khi rời khỏi hoàng cung, lần cuối cùng mang cho Quý Thanh Nguyên một hộp bánh gạo, mỉm cười hướng nàng cáo biệt.

Ngày đó tiểu công chúa nén nước mắt trong hốc mắt suýt chút nữa rơi xuống, chỉ cúi đầu nói sau này có cơ hội sẽ gặp lại.

"Ta không muốn để nàng ấy nhìn thấy ta khóc, nhưng trong lòng ta rất khó chịu, ta nói sau này có cơ hội sẽ gặp lại, nhưng cơ hội lần sau là vào lúc nào đây, ta nghĩ không ra."

Trên giấy có vết nước loang ra.

Lục Vân Sương trong lòng thở dài, tiểu công chúa lúc đó rốt cuộc vẫn là quay lưng lại với cô mà khóc.

Cơ hội nghĩ không ra này, rất nhanh đã tới.

Quý Thanh Lam xuất ngoại đạp thanh, đem Quý Thanh Nguyên đi cùng một thể.

Quý Thanh Nguyên ở trên giấy viết đầy sự mong đợi, nhưng mà mong đợi thất bại, bọn họ gặp phải thích khách hành thích, nàng suýt chút nữa đã nhìn thấy Lục Vân Sương chết trước mặt mình.

Sự đả kích của chuyện này quá lớn, Quý Thanh Nguyên khi đó không có tâm tư để ghi chép điều gì, cho đến khi nàng xuất cung đến thăm Lục Vân Sương một lần, nàng phát hiện Lục Vân Sương là nữ tử.

Ở giữa quyển sổ bị xé mất một trang, giống như đã viết điều gì đó lại sợ có một ngày bị người ta nhìn thấy, cuối cùng chỉ lưu lại hai câu: "Lục Vân Sương, nàng phải nhanh chóng tốt lên. Nếu như là ta liên lụy nàng, ta sau này lại càng không gặp nàng nữa."

Mà những năm về sau, bọn họ chỉ ở trên cung yến gặp qua vài lần ít ỏi.

Dẫu là như thế, ba chữ Lục Vân Sương này ở trong nhật ký của nàng tần suất xuất hiện vẫn cứ cực cao.

Nàng ghi chép lại mỗi một lần dáng vẻ nhìn thấy Lục Vân Sương trên cung yến, trang thứ hai vẽ dáng vẻ của Lục Vân Sương khi đó, bọn họ cách nhau có chút xa, Quý Thanh Nguyên chỉ có thể dựa vào những gì mình nhìn thấy, nỗ lực vẽ ra dáng vẻ hoàn chỉnh của cô.

Từ những lời ghi chép của Quý Thanh Nguyên, Lục Vân Sương phảng phất như nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy. Quý Thanh Nguyên thừa dịp người khác không chú ý, hết lần này đến lần khác lén nhìn cô, lại đem những gì nàng nhìn thấy, họa lên trên giấy.

Dưới nét vẽ của nàng, cô hiện lên sống động như thật, đủ để thấy được Quý Thanh Nguyên vẽ nghiêm túc đến nhường nào.

Lục Vân Sương nhìn những bức họa này, bỗng nhiên liền minh bạch rồi, trước kia Quý Thanh Nguyên vì sao lại để ý chuyện cô có thể nhận ra nàng hay không đến thế.

Bởi vì Quý Thanh Nguyên, nhất định sẽ nhận ra cô.

Nàng chưa từng quên mất cô, vẫn luôn lưu ý mọi tin tức về cô. Biết Quý Thanh Lam thân thiết với cô, nàng thỉnh thoảng lại đi hỏi Quý Thanh Lam xem cô dạo này ra sao.

Rất nhanh, nàng biết được chuyện Lục phủ sắp tổ chức tiệc thưởng cúc.

"Hôm nay Nhị hoàng tỷ nói, Lục Vân Sương có lẽ sắp bàn chuyện hôn nhân rồi. Lục phủ qua vài ngày nữa sẽ mở tiệc thưởng cúc, vừa vặn lại đúng vào ngày sinh thần của nàng ấy, còn mời rất nhiều tiểu thư khuê các, ý đồ đã quá rõ ràng.

Lục Vân Sương thật sự sắp thành thân sao? Nếu nàng ấy thành thân, sau này ta gặp lại, bên cạnh nàng ấy có phải sẽ có thêm một nữ tử xa lạ, nàng ấy chắc chắn sẽ đối xử với vị cô nương đó rất tốt, rất tốt... Ta không biết vì sao vừa nghĩ đến những điều này, trong lòng lại khó chịu đến thế, giống như có tảng đá lớn đè nặng lên ngực, khiến ta nghẹt thở.

Nhị hoàng tỷ hỏi ta bị làm sao, ta đành bịa ra một câu chuyện để hỏi tỷ ấy nguyên do. Hoàng tỷ nói với ta rằng, đó là vì thích. Bởi vì thích, nên khi biết đối phương sắp cưới người khác mới đau lòng đến mức nghẹt thở. Cho nên... ta thích Lục Vân Sương sao?"

Trang nhật ký đến đây bỗng nhiên dừng lại, Lục Vân Sương không tìm thấy câu trả lời. Cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ này, cảm thấy bản thân lúc này cũng giống như Quý Thanh Nguyên khi đó, có chút nghẹt thở.

Nhưng điểm khác biệt là, cô nghẹt thở vì sự kích động không thể kìm nén trong lòng.

Quý Thanh Nguyên hóa ra đã thích cô từ sớm như vậy sao?

Lục Vân Sương chưa từng nhận được một câu trả lời khẳng định nào từ nàng.

Ngay cả lần trước Quý Thanh Nguyên tự miệng thừa nhận thích cô, thì cũng không giống với tình cảm lưỡng tình tương duyệt thế này.

Nhưng hiện tại, cô mơ hồ có một cảm giác khác. Sau một hơi thở sâu, cô chậm rãi lật sang trang kế tiếp

--

"Ta nghĩ cả đêm rồi, ta cảm thấy mình quả thực thích Lục Vân Sương. Ta muốn gặp nàng ấy, rất muốn, rất muốn gặp nàng ấy. Ta muốn đem chiếc tua rua bình an tự tay mình làm tặng cho nàng ấy, muốn nói với nàng ấy rằng ta chưa từng quên nàng ấy. Thế nhưng, ta phải làm sao để xuất cung đây?"

Vị Ngũ công chúa vốn luôn thận trọng, nhút nhát ngày nào, lần đầu tiên biết suy tính làm cách nào để trốn ra khỏi cung đi gặp người trong mộng.

Nàng thừa biết cử động này rất mạo hiểm, nhưng vẫn chấp nhận cải trang thành thị nữ của Quý Thanh Lam để đến gặp Lục Vân Sương một lần.

Nỗi hoang mang chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng đã có đáp án, Lục Vân Sương nhìn trân trân vào trang nhật ký hồi lâu, lâu đến mức suýt quên cả thở.

Cô lúc này cũng giống hệt Quý Thanh Nguyên trong nhật ký, rất muốn, rất muốn được gặp nàng ngay lập tức.

Nhưng thực tế phũ phàng đang bày ra trước mắt.

Lục Vân Sương đành ép bản thân phải bình tĩnh lại để đọc tiếp.

Sự vui mừng khôn xiết của Quý Thanh Nguyên năm đó rốt cuộc lại đổi lấy bẫy rập do Vinh Phi và Quý Tuyên Đình sắp đặt.

Nàng luôn tự trách, nếu khi đó nàng không vì tư tâm mà trốn ra khỏi cung thì mọi chuyện có phải đã không xảy ra? Như vậy nàng sẽ không làm liên lụy đến Lục Vân Sương.

Nhưng nàng cũng nhanh chóng nhận ra, sâu trong lòng mình có một tia may mắn. Nhờ có Tình Ty Cổ, nàng và Lục Vân Sương mới lại có mối dây dưa. Nàng có tư tâm muốn sợi dây ràng buộc giữa cả hai thêm sâu đậm, muốn từng chút một chiếm trọn trái tim Lục Vân Sương.

Cho đến sau khi hai người thành hôn, lần đầu tiên họ nảy sinh mâu thuẫn về việc có nên giải Tình Ty Cổ hay không.

Quý Thanh Nguyên giận dỗi bỏ sang thư phòng ở một mình. Lục Vân Sương sau này mới biết nàng đã nhân cơ hội đó vẽ bản mẫu ngọc quan để chuẩn bị tặng cô một bất ngờ vào dịp năm mới. Nhưng cô không biết, Quý Thanh Nguyên cũng đã viết lại nỗi lo âu của mình vào nhật ký:

"Ta rốt cuộc có nên nói ra tâm ý của mình với Vân Sương không? Nếu ta chủ động vạch trần, nhưng lại phát hiện giữa chúng ta không phải là một lớp giấy mỏng thì phải làm sao? Lục Vân Sương tốt như vậy, dù người nàng ấy cưới không phải là ta, nàng ấy chắc chắn cũng sẽ đối xử rất tốt với vị cô nương đó. Ngay từ đầu đã là ta gượng ép, ta không nên giận nàng ấy. nàng ấy muốn giải Tình Ty Cổ cũng là vì tốt cho cả hai, ta có chút hối hận rồi."

Lục Vân Sương hoàn toàn có thể hình dung ra dáng vẻ hối hận của nàng khi đó. Nếu ngày hôm ấy cô không trèo cửa sổ vào dỗ dành thật nhanh, e là Quý Thanh Nguyên đã tự mình bước ra khỏi thư phòng rồi.

Trận chiến tranh lạnh lần đó đã giúp Lục Vân Sương nhận ra điều khác biệt, cô muốn Quý Thanh Nguyên sẽ luôn ở bên cạnh mình.

Quý Thanh Nguyên ngoài đời thực đã đồng ý với cô, và tiểu công chúa trong nhật ký cũng chính tay viết xuống: "Sao nàng ấy lại nghĩ là ta không nguyện ý chứ? Mỗi một thời khắc ở bên nàng ấy đều là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta. Vân Sương, ta thật sự rất thích nàng, ngày càng thích nàng nhiều hơn. Ta muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng. Dính người một chút thì đã sao, ta cứ muốn bám lấy nàng, để trong mắt nàng ngoài ta ra không còn nhìn thấy ai khác nữa."

Tiểu công chúa trong nhật ký cũng đáng yêu y như ngoài đời thực. Nàng đem tất cả những lời tình tứ mật ngọt chưa từng nói ra giấu hết vào đây. Lục Vân Sương cũng nhờ vậy mà nhìn thấy một mặt khác của nàng -- vừa kiêu kỳ lại vừa có tính chiếm hữu cao.

Khi bọn họ bàn đến chủ đề thay lòng đổi dạ, Quý Thanh Nguyên viết trong nhật ký thế này: "Tuy rằng ta tin Vân Sương sẽ không thay lòng, nhưng nàng ấy cứ thích giả dụ như vậy, thế thì ta cũng giả dụ một chút xem sao. Nếu thật sự có ngày đó, ta có nên tìm cách giấu Lục Vân Sương đi không nhỉ? Giấu nàng ấy đi để nàng ấy chỉ có thể nhìn thấy một mình ta, bắt nàng ấy phải thích ta lại từ đầu... Thôi, hình như thế thì quá đáng quá, bỏ đi bỏ đi, không thèm nghĩ nữa."

Khi bọn họ ghen tuông vì sự xuất hiện của Chúc Cẩm Ngọc, Quý Thanh Nguyên viết: "Kỳ thực, ta khá thích nhìn Vân Sương ăn giấm. Thế nhưng lúc nàng ấy ghen, giá mà đừng cứ đè ta ra hôn suốt thì tốt biết mấy, không thể nói nhiều lời yêu thương với ta hơn sao? Cứ thích quấn lấy ta bắt ta nói, sao nàng ấy không tự ghé tai ta nói một trăm câu thích đi, ta cũng sẽ vui lắm mà."

Khi bọn họ vì Tình Ty Cổ phát tác mà phải ở lì trong quán trọ suốt một ngày một đêm, ngày hôm sau Quý Thanh Nguyên viết: "Kỳ thực, ta thấy thử nhiều kiểu cũng khá tốt, nhưng ta không thể tỏ ra quá tự nguyện được, bằng không Vân Sương chắc chắn sẽ được nước lấn tới. Nếu không phải tại ta cản lại, nàng ấy nói không chừng còn muốn ở trên xe ngựa... Khụ, trước kia xem trong thoại bản có viết, ở trên xe ngựa cảm giác có vẻ hơi khác biệt, hình như cũng có một chút muốn thử nghiệm. Không đúng không đúng, không được nghĩ như vậy, ta phải ít đọc mấy quyển thoại bản đó lại, về nhà sẽ đem vứt hết đi."

Lục Vân Sương ngoảnh đầu nhìn đống thoại bản đang được xếp ngay ngắn, chỉnh tề trên giá sách, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tiểu công chúa của cô thật sự quá đỗi đáng yêu.

Một trăm câu thích cũng chẳng có gì khó, còn cả chuyện trên xe ngựa nữa, cứ gom lại làm một thể đi, cô bảo đảm sẽ hoàn thành mọi nguyện vọng của tiểu công chúa.

Còn về chuyện muốn giấu cô đi, sau này phải tìm cơ hội thử một phen, để xem dáng vẻ mạnh mẽ cứng rắn của tiểu công chúa ra sao.

Lục Vân Sương tràn ngập vui sướng lật tiếp xuống dưới, cho đến tận trang cuối cùng, nơi lưu lại hai dòng chữ ngắn ngủi: "Mười ngày tuy dài, nhưng cũng sẽ qua nhanh thôi. Lục Vân Sương, chúng ta phải mau chóng gặp lại, ta sẽ nhớ nàng mỗi ngày."

Dẫu cho nỗi nhớ nhung sẽ khiến cả hai đau đớn, nhưng nỗi nhớ khôn nguôi, tơ tình khó dứt.

Lục Vân Sương khép quyển nhật ký lại, lúc này đây, nỗi khao khát muốn gặp Quý Thanh Nguyên trong lòng cô đã lên đến đỉnh điểm.

Cô cảm thấy không thể ngồi im thùi lùi trong phòng thế này được nữa, định bụng ra ngoài tìm Ôn Cửu đánh một trận cho giãn gân cốt. Nhưng chợt nhớ ra Ôn Cửu đã đi tìm Lữ Nam Khê rồi, cô đành gọi hai tên hộ vệ ra để luyện tay nghề.

Mãi đến chạng vạng tối, Ôn Cửu mới trở về, trên tay còn xách theo một hộp thức ăn.

Lục Vân Sương đang vừa ăn cá nướng vừa gặm nhấm nỗi nhớ tiểu công chúa, cô ngẩng đầu nhìn Ôn Cửu một cái. Thấy sắc mặt nàng ta ủ rũ, cô lấy làm lạ hỏi: "Ngươi không phải đi tìm Nam Khê sao? Làm sao mà mặt mày ủ dột như đưa đám thế kia, chẳng lẽ lại làm rách bộ y phục Nam Khê may cho rồi?"

Ngoại trừ lý do này ra, Lục Vân Sương chẳng nghĩ được Ôn Cửu còn có chuyện gì để sầu não.

"Không phải," Ôn Cửu lắc đầu, đặt hộp thức ăn lên bàn, "Đây là món mới của Túy Tiên Lâu, Nam Khê nhờ ta mang về cho ngài nếm thử, nói là ăn xong thì cho muội ấy xin chút ý kiến. Còn điều khiến thần rầu rĩ là..."

Ôn Cửu ngập ngừng, nói nửa chừng lại thôi.

Lục Vân Sương càng thêm tò mò, "Mau nói đi, đừng có úp úp mở mở, để ta nghe xem là chuyện gì."

Ôn Cửu cắn răng một cái, đem lời Lữ Nam Khê nói kể ra hết: "Nam Khê bảo gần đây bên ngoài đang đồn đại ầm ĩ rằng ngài và Ngũ công chúa sắp hòa ly rồi."

"Cái gì?" Lục Vân Sương ngỡ tai mình có vấn đề, bằng không sao lời này lại khó hiểu đến vậy, "Ai hòa ly? Ta và A Nguyên hòa ly cơ á?"

Lũ người bên ngoài điên hết rồi sao? Chuyện tào lao gì cũng đồn ra được!

"Vâng ạ," Ôn Cửu nghiêm túc thưa, "Thiên hạ đồn rằng Ngũ công chúa là do một tay Vinh Phi nuôi nấng. Năm xưa ngài cưới Ngũ công chúa là để bám vấu vào Nhị hoàng tử. Nay Vinh Phi và Nhị hoàng tử đều đã không còn, Ngũ công chúa lại dọn ra phủ công chúa ở riêng, còn ngài thì bao ngày qua không thèm tới tìm nàng, chắc là hai người đang tính chuyện hòa ly, đang nghĩ cách giải quyết ổn thỏa."

Ôn Cửu thuật lại không sót một chữ những lời đồn đại bên ngoài.

Lục Vân Sương lập tức cảm thấy miếng cá nướng trong tay mất sạch vị ngon. Cô đã biết ngay mà, cái việc dọn ra ở riêng mười ngày này quá lâu rồi!

Xem đi, đến cả tin đồn hòa ly cũng chui ra ngoài rồi kìa.

Cái chuỗi ngày chết tiệt này không thể trôi qua nhanh hơn chút được sao?!

Cô nhất định phải cho lũ rảnh rỗi thích khua môi múa mép ngoài kia nhìn xem, ai hòa ly chứ hai người bọn cô thì có chết cũng không bao giờ có chuyện đó!

Trong sự nôn nóng, bồn chồn khôn tả của Lục Vân Sương, mười ngày đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua.

Ngày thứ mười, đầu giờ Tuất.

Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên đang ở hai nơi khác nhau, cùng lúc uống vào viên thuốc giải thứ hai, chẳng bao lâu sau một cơn buồn ngủ trầm trọng ập đến.

Vượt qua ải giải cổ nguy hiểm nhất chính là lúc này.

Hai ngày nay, Tần Nhiễm và Khương Miểu sẽ luôn túc trực thủ hộ bên cạnh họ, nếu có gì bất ổn sẽ lập tức châm cứu để giúp họ tỉnh táo lại.

Nhưng có thể tỉnh lại được hay không, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân họ.

Trong màn đêm đặc quánh như mực, một viên ngọc châu màu tím nhạt đặt trong hộp gỗ bỗng phát ra những luồng sáng lung linh.

Ngày xảy ra trận hành thích đó, chuỗi phật châu bị đứt đoạn, một viên phật châu trong số đó sau khi rơi xuống đất thì vỡ làm đôi, lộ ra một viên ngọc châu màu tím nhạt giấu ở bên trong.

Lục Vân Sương cảm thấy chuỗi phật châu này rất có linh tính, ngày ấy nó đứt một cách trùng hợp như vậy, có lẽ chính là để cảnh báo Quý Thanh Nguyên có thích khách.

Cho nên cô đã giữ viên ngọc châu này lại, cất kỹ vào trong hộp.

Lúc này, ánh sáng của viên ngọc châu càng lúc càng rực rỡ, hai luồng sáng màu tím nhỏ đến mức khó lòng phát giác bay ra khỏi hộp gỗ, lặng lẽ nhập vào giữa trán của Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên.

Lục Vân Sương vốn tưởng rằng cô sẽ nhìn thấy những ảo giác do cỏ Mạc Ly tạo ra, không ngờ trước mắt lại hiện lên một khung cảnh hoàn toàn khác --

Trên vách đá dựng đứng, một nữ tử mặc y phục trắng muốt đang đứng đón gió nơi rìa vực sâu, gió lớn thổi mạnh cũng không làm lay động mái tóc và vạt áo của nàng, bóng hình nàng có chút mờ ảo.

Lục Vân Sương đột nhiên nhìn thấy nàng, không hiểu sao lại vô thức vươn tay muốn chạm vào nàng, thế nhưng ngón tay cô chỉ xuyên qua cơ thể nữ tử, hoàn toàn không thể chạm tới.

Nữ tử vừa vặn quay đầu lại vào lúc này, giữa đôi mày nàng ngưng tụ nỗi u sầu khôn nguôi, giọng nói cuốn vào trong tiếng gió có chút nhỏ nhẹ: "Nếu Vân Sương nhìn thấy cảnh tượng lúc này, cô ấy sẽ đau lòng lắm."

Lục Vân Sương cả người sững sờ tại chỗ, cô nhìn trân trân vào gương mặt không thể quen thuộc hơn trước mắt, đây chính là người mà cô đã nhớ nhung khôn xiết suốt mười ngày đêm qua.

Nàng là Quý Thanh Nguyên?

Không đúng, Quý Thanh Nguyên sao lại xuất hiện ở nơi này?

Cơ thể nàng rốt cuộc là có chuyện gì, sao trông lại mỏng manh, trong suốt như một tờ giấy thế kia?

Trông nàng không giống người sống chút nào.

Hơn nữa, Quý Thanh Nguyên này cũng không phải đang nói chuyện với cô.

Lục Vân Sương quay đầu nhìn sang, cô nhìn thấy Vân Ẩn đại sư, người đáng lẽ ra đã viên tịch từ lâu.

Năm xưa Quý Thanh Nguyên bị những cơn ác mộng bủa vây, họ đã cùng nhau đến chùa Linh Vân gặp Vân Ẩn đại sư, đại sư đã tặng họ chuỗi phật châu kia, nhờ vậy mới đè nén được ác mộng của Quý Thanh Nguyên xuống.

Mà Vân Ẩn đại sư mà Lục Vân Sương gặp ngày đó, so với vị đại sư trước mắt này thì già nua hơn rất nhiều.

Vân Ẩn tiến lên phía trước, nhìn hồn thể ngày càng suy yếu của Quý Thanh Nguyên: "Thí chủ nếu còn lưu luyến ở thế gian này, e là chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán mất thôi."

"Ta biết chứ," Quý Thanh Nguyên cúi đầu nhìn viên ngọc châu màu tím trên cổ tay, nàng chậm rãi vuốt ve viên ngọc châu ấy, "Năm đó nếu không nhờ Vân Sương cầu chuỗi phật châu này để giữ bình an cho ta, ta cũng không thể nhờ viên hồn châu này mà lưu lại thế gian lâu đến thế. Ta luôn nghĩ rằng mình có thể ở lại, có lẽ là vì bản thân còn có thể làm được điều gì đó, nhưng hóa ra ta chẳng thể làm được gì cả. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn giang sơn mà Vân Sương luôn muốn bảo hộ sụp đổ, bách tính lầm than, lưu lạc khắp nơi, còn ta thì chỉ biết đứng nhìn."

Lời nàng vừa dứt, một tiểu sa di vội vã chạy đến đây, gương mặt đầy vẻ kinh hãi nói với Vân Ẩn: "Sư phụ, binh lính Tây Nhung xông vào rồi, họ nói muốn mời sư phụ đi gặp tân hoàng một lát."

Binh lính Tây Nhung? Tân hoàng sao?

Lục Vân Sương lập tức phản ứng lại, đây không phải là kiếp này.

Đây chính là kiếp trước trong lời kể của Mạnh Thư Ninh, thời điểm sau khi Đại Thịnh đã diệt quốc.

Tân hoàng Tây Nhung lúc này muốn gặp Vân Ẩn, chẳng qua là muốn Vân Ẩn nói rằng hắn ta là người được thiên mệnh lựa chọn, nhằm thu phục lòng dân mà thôi.

Nhưng sự thật là tên tân hoàng này bạo ngược khôn cùng, coi mạng sống của bách tính Đại Thịnh như cỏ rác.

Vân Ẩn không nói lời dối trá, nên đã khước từ hai lần.

Đây là lần thứ ba.

Tiểu sa di mặt cắt không còn giọt máu: "Họ nói nếu sư phụ còn không đi, họ sẽ sát hại toàn bộ người trong chùa Linh Vân, khiến nơi này từ nay trở thành một ngôi chùa hoang phế."

Vân Ẩn có thể không màng đến sinh tử của bản thân, nhưng không thể ngó lơ tính mạng của những con người vô tội này.

Mãi đến ba ngày sau khi trời tối, Vân Ẩn mới trở lại chùa Linh Vân.

Quý Thanh Nguyên vẫn luôn chờ đợi ông, hồn thể của nàng càng lúc càng mờ nhạt, dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể tan biến mất.

Gương mặt Vân Ẩn lộ rõ vẻ mệt mỏi, ông nhìn Quý Thanh Nguyên, đưa ra lời khuyên bảo lần cuối cùng: "Nếu thí chủ bằng lòng, lão nạp có thể làm lễ siêu độ cho nàng, có lẽ đến kiếp sau, nàng vẫn có thể gặp lại cô ấy."

"Vân Ẩn đại sư quên rồi sao?" Quý Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, vẫn là câu trả lời kiên định như trước, "Dẫu có gặp lại, cô ấy cũng không còn là người mà ta muốn gặp nữa. Ta cố chấp lưu lại thế gian này, là muốn có được sự vẹn tròn của kiếp này, sự vẹn tròn của cô ấy."

Thân thế và trải nghiệm khác nhau, dẫu có gặp lại thì đó cũng không còn là Lục Vân Sương nữa rồi.

Quý Thanh Nguyên không thể nhìn thấu, không thể buông bỏ điểm này, cho nên nàng không cam lòng rời đi.

"Nếu nàng cứ như thế này mà tiêu tán, vậy thì sẽ chẳng còn lại chút gì nữa cả." Vân Ẩn thở dài.

Quý Thanh Nguyên cụp mi mắt, đầu ngón tay lại mơn trớn viên ngọc châu trên cổ tay.

Viên ngọc châu này là thứ duy nhất mà Lục Vân Sương để lại mà nàng có thể chạm vào.

Nàng khẽ nói: "Vậy thì, cứ như thế đi."

Dù có phải tan biến, nàng cũng không muốn rời đi.

Nhìn thấy nàng cố chấp như vậy, Lục Vân Sương không hiểu Quý Thanh Nguyên đang kiên trì vì điều gì, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra.

Vân Ẩn suy nghĩ suốt một đêm, ngày hôm sau ông đẩy cửa phòng ra, nhìn Quý Thanh Nguyên đang ngày một yếu ớt ở bên ngoài: "Nếu thí chủ đã quyết ý như vậy, lão nạp sẽ giúp nàng một lần. Dựa vào phúc đức tích lũy từ những đời trước của nàng, cộng thêm sức mạnh từ những lời nguyện cầu của bách tính lúc này, nàng có lẽ có thể tìm thấy một tia sinh cơ để quay ngược thời gian trong Thiên Cơ Trận. Nhưng cũng có khả năng, hồn thể của nàng sẽ bị Thiên Cơ Trận nghiền nát, triệt để tan biến vào hư vô."

"Ta nguyện ý." Quý Thanh Nguyên nhanh chóng bay lên phía trước, đôi lông mày nàng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.

Lục Vân Sương nhìn đôi mày khẽ cong của nàng, cô vươn tay, lòng bàn tay áp sát vào đường nét gương mặt của Quý Thanh Nguyên, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô hạn.

Tiểu công chúa của cô, cố chấp ở lại kiếp này, hóa ra là để chờ đợi một cơ hội hư vô mờ mịt như thế.

Vân Ẩn có thể mở ra Thiên Cơ Trận, nhưng việc nghịch chuyển thiên đạo này chắc chắn sẽ phải gánh chịu sự phản phệ cực kỳ khủng khiếp.

Ngay khoảnh khắc Thiên Cơ Trận được mở ra, mái tóc của Vân Ẩn trong nháy mắt bạc trắng toàn bộ.

Ông đã không nói ra rằng, nếu Quý Thanh Nguyên tìm thấy tia sinh cơ kia, khi kiếp này được làm lại, ông sẽ viên tịch sớm hơn so với kiếp trước.

Ông chung quy vẫn không thể nhìn thấu mê chướng luân hồi của thế gian này, quyết định thay đổi một lần.

Lục Vân Sương trơ mắt nhìn bóng hình hồn thể yếu ớt của Quý Thanh Nguyên bay vào trong Thiên Cơ Trận, ngay sau đó, bốn bề ngập tràn muôn vàn luồng hào quang rực rỡ.

Lục Vân Sương nhất thời cảm thấy bên tai vang lên rất nhiều âm thanh, đó chính là sức mạnh từ những lời nguyện cầu của trăm họ.

Họ đang cầu xin, cầu xin thượng thương thay đổi tất cả những điều này, để bể khổ được chấm dứt...

Mây đen dày đặc kéo đến, sấm chớp đùng đùng vang dội, nhưng vẫn không thể áp chế được những luồng hào quang này.

Không biết đã qua bao lâu, cảnh vật xung quanh bắt đầu từ từ mờ nhạt đi, cho đến khi hóa thành một khoảng hư vô thênh thang.

Trước mắt Lục Vân Sương lướt qua rất nhiều mảnh ký ức, những trải nghiệm của kiếp trước lần lượt mở ra

--

Ở kiếp trước, đám người Lục Vân Đàm xông vào sương phòng, phát hiện ra chuyện giữa cô và Quý Thanh Nguyên, Vinh Dụ ngay tại chỗ đã nhận ra Quý Thanh Nguyên chính là Ngũ công chúa.

Tin tức truyền vào trong cung, Vinh Phi muốn Bệ hạ ban hôn.

Lục Vân Sương sau khi biết được sự tồn tại của Tình Ty Cổ, dưới sự giúp đỡ của Quý Thanh Lam đã hẹn Quý Thanh Nguyên xuất cung, đưa nàng đến gặp Khương Miểu để nói cho nàng biết chuyện về cổ độc.

Quý Thanh Nguyên sững sờ tại chỗ, nàng đoán ra được nguyên do của tất cả những chuyện này, nhưng lại không hề khóc, mà ép bản thân phải đè nén mọi cảm xúc xuống.

Lục Vân Sương muốn an ủi nàng, thế nhưng ngay khoảnh khắc cô giơ tay lên, Quý Thanh Nguyên đã lùi lại một bước.

"Hôm nay thành ra thế này, đều là do ta liên lụy nàng, ta sẽ không làm nàng phải khó xử đâu."

Lục Vân Sương nhanh chóng hiểu được ý của nàng.

Cô nghe Quý Thanh Lam kể lại rằng, Quý Thanh Nguyên đã quỳ gối trước điện của Vinh Phi suốt một ngày một đêm, cầu xin Vinh Phi đừng bắt nàng phải gả vào Lục gia, nàng thà chấp nhận đến đạo quán hoàng gia để tụng kinh cầu phúc cả đời.

Vinh Phi đương nhiên sẽ không đáp ứng, cứ mặc cho nàng quỳ ở bên ngoài để nàng tự tỉnh táo lại.

Bởi vì chuyện này, Lục Vân Sương lầm tưởng rằng trong lòng Quý Thanh Nguyên chung quy vẫn là không muốn gả cho cô, hai người họ bị trói buộc lại với nhau bởi một sai lầm.

Cô không muốn làm Quý Thanh Nguyên phải khó xử, cho nên sau khi thành hôn, cô liền dọn vào thư phòng ở, không mấy khi bước chân đến viện Ngọc Tùng.

Cô nghĩ làm như vậy, Quý Thanh Nguyên sẽ tự tại hơn rất nhiều.

Thế nhưng, cô lại xem nhẹ một chuyện.

Đôi phu thê mới cưới vừa thành hôn đã ngủ riêng phòng, tin tức như vậy truyền ra ngoài, chỉ khiến Quý Thanh Nguyên phải gánh chịu biết bao lời ra tiếng vào, đàm tiếu của người đời.

Một ngày trước khi Tình Ty Cổ phát tác, Lục Vân Sương đến viện Ngọc Tùng, vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy Quý Thanh Nguyên đang ngồi trên sập, tự mình bôi thuốc lên đầu gối.

Đầu gối của nàng bầm tím, lại còn bị trợt mất một lớp da.

Lục Vân Sương ngay lập tức tiến lên gặng hỏi, Quý Thanh Nguyên ban đầu cứ che che giấu giấu, không chịu nói lời thật lòng.

Nếu là thường ngày, Lục Vân Sương sẽ không ép buộc nàng, nhưng hôm nay thấy nàng như vậy, chỉ khiến Lục Vân Sương cảm thấy nàng đã phải chịu uất ức gì đó ở trong phủ.

"Nàng không nói, vậy ta đi hỏi người bên ngoài, ta không tin cái Lục phủ rộng lớn thế này mà lại không có lấy một người biết rõ chân tướng."

Lục Vân Sương nói rồi đứng dậy, định sải bước đi ra ngoài.

Quý Thanh Nguyên lần đầu tiên chủ động vươn tay, tóm chặt lấy tay áo của cô: "Ta nói, nàng đừng làm ầm ĩ chuyện này lên."

Hóa ra là hôm nay Lục Vân Đàm dắt một con chó lớn về phủ, hắn cảm thấy Lục Vân Sương không hề coi trọng Quý Thanh Nguyên, thế nên đối với Quý Thanh Nguyên nhiều phần bất kính, cố ý thả xích con chó lớn kia ra.

Con chó lớn đột ngột lao thẳng về phía trước, húc ngã Quý Thanh Nguyên xuống đất, đầu gối nàng đập mạnh vào con đường rải sỏi vụn, lúc này mới bị thương.

Dĩ nhiên, qua lời kể của Quý Thanh Nguyên, tất cả chuyện này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Lục Vân Sương làm sao có thể tin vào cái gọi là ngoài ý muốn trong miệng nàng, cô giúp nàng bôi thuốc xong xuôi, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, rồi lập tức đi tìm Lục Vân Đàm.

Cô chẳng thèm che giấu gì cả, đóng chặt cửa phòng nhốt Lục Vân Đàm ở bên trong, đánh cho hắn một trận khóc cha gọi mẹ, liên tục cam đoan sau này tuyệt đối không dám bắt nạt Quý Thanh Nguyên nữa, gặp mặt tẩu tử nhất định phải tôn kính, lễ phép.

Cô chính là muốn làm cho người trong Lục phủ nhìn thấy, sau này kẻ nào còn dám khinh thị Quý Thanh Nguyên, thì kết cục sẽ giống như thế này.

Tin tức tự nhiên cũng truyền đến tai Quý Thanh Nguyên, Lục Vân Sương đến gặp nàng, nàng còn muốn nói đỡ vài câu để che giấu tội cho Lục Vân Đàm.

Tiểu công chúa không muốn vì bản thân mình mà khiến Lục Vân Sương và Lục Vân Đàm sinh ra hiềm khích.

Không ngờ Lục Vân Sương lại tỏ vẻ không hề gì mà nói: "Quan hệ giữa chúng ta vốn dĩ đã chẳng ra sao, nàng không cần phải lo lắng. Nàng chỉ cần ghi nhớ, sau này kẻ nào dám chọc giận nàng, nàng cứ việc bảo Ôn Cửu đánh trả, nàng không cần phải giảng đạo lý với bọn họ."

Nhưng tính tình của tiểu công chúa thật sự là quá mức mềm yếu rồi.

Lục Vân Sương cứ nghĩ đến những lời đồn đại bên ngoài là lại không yên tâm, cô cuối cùng quyết định dọn trở lại viện Ngọc Tùng.

Ngày ngày ở chung một chỗ, bởi vì Tình Ty Cổ mà hết lần này đến lần khác triền miên, ánh mắt họ nhìn nhau ngày càng trở nên khác biệt.

Thế nhưng, biến cố lại đột ngột xảy ra.

Lương Thúc thông địch phản quốc, Tây Nhung cưỡng đoạt Luật Châu, Lương gia sụp đổ, Quý Thanh Lam bị phế làm thứ nhân, chịu lệnh giam cầm chung thân.

Mà Quý Tuyên Đình thì một mực chủ hòa, cuối cùng thúc thành việc hòa đàm với Tây Nhung.

Dĩ nhiên, sự thái bình giả tạo như vậy cũng không duy trì được bao lâu.

Sau khi Quý Tuyên Đình đăng cơ, Tây Nhung từng bước ép sát, Lục Húc Hành ở trên chiến trường bị trọng thương, Lục Vân Sương cuối cùng phải khoác lên chiến giáp, bước ra chiến trường.

Bởi vì sự tồn tại của Tình Ty Cổ, Quý Tuyên Đình đã đáp ứng cho Quý Thanh Nguyên tùy quân.

Chiến trường hung hiểm, dẫu cho Lục Vân Sương dọc đường đi đánh đâu thắng đó, cờ khai đắc thắng, thì cũng khó tránh khỏi những lúc bị thương.

Một lần nọ, cô vì trúng phải mũi tên có độc mà hôn mê bất tỉnh.

Quý Thanh Nguyên gục bên giường cô, không biết đã khóc bao lâu.

Lục Vân Sương trong cơn mê man ẩn ẩn ước ước có thể nghe thấy tiếng của nàng, cô nghe thấy Quý Thanh Nguyên nói thích cô, từ rất lâu, rất lâu trước kia đã thích cô rồi, nàng hối hận vì đã không nói ra những lời này sớm hơn.

Lục Vân Sương chật vật đấu tranh để mở mắt ra, giọng nói yếu ớt đối diện với nàng: "A Nguyên, ta cũng tâm duyệt nàng."

Dẫu cho trên người có đau đớn đến mấy, cô cũng phải để Quý Thanh Nguyên lập tức biết được tâm ý của mình.

Lưỡng tình tương duyệt, vốn dĩ phải là một chuyện tốt đẹp.

Nhưng giữa hai người họ, lại rất khó lòng vẹn tròn.

Lục Vân Sương một đường dốc sức đoạt lại Ly Châu, đang tính tiến thêm về phía trước, Quý Tuyên Đình lại hạ chỉ mệnh cô phải lập tức hồi kinh.

Một ngày nọ, cấm quân vây khốn hoàng thành, Lục Vân Sương phụng hoàng mệnh dẫn binh vào cung cứu giá.

Thế nhưng, cấm quân không hề vây khốn hoàng thành, Lục Vân Sương bỗng chốc trở thành nghịch tặc cấu kết với Tây Nhung, mưu toan sát vua.

Cô sở dĩ có thể thuận lợi đoạt lại Luật Châu và Ly Châu, là vì cô đã sớm có mối liên hệ với Tây Nhung, muốn mượn chuyện này để thủ tín với đế vương, từ đó đoạt lấy binh quyền hòng mưu phản.

Mà thân phận nữ tử của cô cũng đã sớm bị Hàm Yên tiết lộ từ lâu.

Hàm Yên là thị nữ hồi môn của Quý Thanh Nguyên, kẻ nhìn qua có vẻ cô khổ không nơi nương tựa ấy, thực chất lại là một tế tác do Vinh Phi âm thầm cài cắm bên cạnh Quý Thanh Nguyên.

Ả ta lần theo từng manh mối, phát hiện ra thân phận nữ tử của Lục Vân Sương, rồi đem tin tức truyền cho Quý Tuyên Đình.

Nữ cải nam trang, phạm vào tội khi quân.

Quý Tuyên Đình có một trăm lý do để bắt Lục Vân Sương phải chết ngay lập tức.

Nhưng chỉ có duy nhất Quý Thanh Nguyên, mới có thể khiến Lục Vân Sương buông trường thương trong tay xuống.

Trước lầu Trích Tinh, Lục Vân Sương vì muốn giữ lại mạng sống cho Quý Thanh Nguyên mà từ bỏ sự kháng cự cuối cùng.

Cô mặc cho những mũi tên nhọn hoắt xuyên thấu qua lớp ngân giáp trên người, ánh mắt thủy chung vẫn luôn dán chặt vào hình bóng của Quý Thanh Nguyên, cô biết tiểu công chúa của cô nhất định là đang khóc, nàng chắc chắn đang rất sợ hãi.

Cho nên khi Quý Thanh Nguyên lao đến trước mặt cô, cô đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của sinh mệnh để nói với nàng: "A Nguyên, đừng sợ."

Quý Thanh Nguyên nước mắt đầm đìa, nàng không cách nào gọi Lục Vân Sương tỉnh lại được nữa.

Và lần này, Lục Vân Sương cũng không thể lau nước mắt cho nàng được nữa rồi.

Quý Tuyên Đình muốn đem thi thể cô treo bên ngoài thành tường để bêu nắng phơi sương suốt ba ngày trời.

Quý Thanh Nguyên quỳ mọp trong cơn mưa thu lạnh lẽo, thấu xương, hết lần này đến lần khác dập đầu cầu xin Quý Tuyên Đình, xin hắn hãy trả Lục Vân Sương lại cho nàng, thế nhưng cho đến khi nàng quỳ tới mức ngất lịm đi, Quý Tuyên Đình cũng không hề bước ra gặp nàng lấy một lần.

Cuối cùng, chính tay nàng đã hỏa táng cho thi thể của Lục Vân Sương.

Mà lúc này, Quý Tuyên Đình lại muốn cùng Tây Nhung hòa thân, Quý Thanh Nguyên chính là nhân thủ tốt nhất.

"Hoàng muội nguyện ý đi hòa thân, nay xin dâng một ly rượu nhạt để bái biệt hoàng huynh, mong hoàng huynh từ nay về sau vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Quý Thanh Nguyên tự mình uống cạn ly độc tửu trước, để đổi lấy sự tin tưởng của Quý Tuyên Đình, ép hắn phải uống cạn ly rượu tiễn biệt kia.

Thế nhưng sự việc lại không như mong muốn, Quý Tuyên Đình không hề chết.

Nàng ngã quỵ trên nền đất lạnh giá, trong miệng không ngừng trào ra những ngụm máu tươi, dùng hết thảy chút sức tàn cuối cùng của kiếp này để gọi tên của một người.

"Lục Vân Sương."

Lục Vân Sương đột ngột từ trong mộng kinh tỉnh, rướn người bên cạnh giường nôn ra một ngụm máu đen.

Cô ôm chặt lấy lồng ngực, trước mắt lờ mờ như vẫn còn hiện lên dáng vẻ Quý Thanh Nguyên ngã khuỵu xuống, lồng ngực giống như bị ngàn nhát dao đâm nát, đau đớn đến mức khiến cô nghẹt thở.

Khương Miểu không ngờ cô lại tỉnh lại nhanh đến như thế, phát hiện tình hình của cô có điểm bất ổn: "Làm sao vậy? Là ngực đau sao? Đau lắm không?"

"Con không sao." Lục Vân Sương lắc đầu, cô hất chăn ra, gạt tay Khương Miểu sang một bên, sải bước nhanh ra phía ngoài.

Trong mộng đều là giả, hiện tại mới là thật.

A Nguyên của cô nhất định vẫn đang bình an vô sự ở phủ công chúa đợi cô.

Cô phải lập tức đi gặp nàng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!