Chương 66: Thành hôn (Trung)

Tân khách xung quanh nhanh chóng nhận ra sự thất thần của họ, một người quen thân với Lục Vân Sương cất tiếng cười lớn: "Lục đại công tử, ngươi còn nhìn nữa là trời tối hẳn đấy."

Quý Thanh Nguyên lập tức hồi thần, nàng vội vàng cúi đầu, che giấu sự thẹn thùng trong ánh mắt.

Lục Vân Sương lại chẳng thấy có gì không đúng, lý lẽ đương nhiên mà đáp: "Ta nhìn phu nhân của ta, có gì không được sao?"

"Được, dĩ nhiên là được, chỉ là đừng quên rượu hợp cẩn của hai người vẫn chưa uống đâu."

Rượu hợp cẩn chưa uống, động phòng chưa vào, lễ phu thê xem như chưa chính thức hoàn thành.

Tây uyển, trong Ngọc Tùng viện.

Tân khách xem lễ đứng sau bức màn châu. Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên ngồi trên giường hỉ, hỉ nương cắt từ tóc mai mỗi người một lọn tóc, dùng dây đỏ thắt lại với nhau, đặt vào trong hộp gấm chạm khắc tinh xảo để lưu giữ, miệng nói những lời cát tường như "vĩnh kết đồng tâm".

Thị nữ bưng hai ly rượu hợp cẩn tiến lên.

Lục Vân Sương nhận lấy hai ly rượu, chuyển một ly cho Quý Thanh Nguyên, thấp giọng nói: "Yên tâm, đã pha thêm nước rồi."

Rượu hợp cẩn pha nước vị rất nhạt, sẽ không làm người ta say. Tửu lượng của Quý Thanh Nguyên quá kém, Lục Vân Sương không yên tâm để nàng uống trực tiếp cả một ly.

Hai người vòng qua cánh tay nhau, uống cạn ly rượu trong tay. Họ ở rất gần, có thể nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, nhận ra những khác biệt tinh tế nhất. Đôi mắt chứa chan tình cảm, làn môi đỏ được rượu làm cho ướt át... Một chút thay đổi nhỏ trong biểu cảm cũng lay động trái tim đôi bên. Không cần tiếp xúc nhiều hơn, nhịp tim đã mất kiểm soát.

Một ly rượu hợp cẩn khiến gò má hai người ửng lên sắc hồng nhạt.

Quý Thanh Nguyên hơi câu nệ ngồi thẳng người. Bên ngoài có bao nhiêu người như vậy, nàng không dám nhìn trộm Lục Vân Sương nữa.

Lục Vân Sương không sợ, đường hoàng nhìn nàng, ân cần dặn dò: "Lát nữa ta phải ra phía trước tiếp khách, có lẽ sẽ hơi lâu. Nếu nàng đói thì cứ sai người bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn. Ta thấy bộ phượng quan này cũng rất nặng, nàng cứ tháo xuống trước đi, nếu mệt quá thì bảo người chuẩn bị nước nóng tắm rửa một phen. Người trong viện này cứ tùy nàng sai bảo, nàng muốn làm gì thì làm, không cần gò bó."

Tân khách bên ngoài đang nhốn nháo giục Lục Vân Sương mau ra tiền viện uống rượu với họ. Quý Thanh Nguyên thấy cô sắp đi, bèn nắm lấy ống tay áo cô, đôi thủy mâu trong veo nhìn sang: "Ta đợi nàng về."

Lục Vân Sương càng cảm thấy đám tân khách bên ngoài thật ồn ào, ngặt nỗi đây là lễ tiết, cô không thể thật sự không đi tiền viện.

"Ta sẽ về sớm thôi." Cô nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Quý Thanh Nguyên, mỉm cười rời đi.

Lục Vân Sương cùng tân khách rời đi, trong phòng tức khắc yên tĩnh trở lại. Ngân Tụ giúp Quý Thanh Nguyên tháo phượng quan trên đầu xuống, khẽ hỏi: "Điện hạ có muốn dùng chút gì không?" Từ sáng sớm đến giờ Quý Thanh Nguyên ăn rất ít, trải qua bao nhiêu lễ nghi thế này tiêu tốn không ít sức lực, cho nên Lục Vân Sương mới lo nàng bị đói.

"Ta không đói," Quý Thanh Nguyên lắc đầu, "Đợi thêm chút nữa đi."

Ngân Tụ khẽ cười trêu: "Điện hạ là muốn đợi Phò mã về rồi cùng dùng bữa sao?"

Quý Thanh Nguyên bị đoán trúng tâm tư, mím môi cười nhạt, không hề phủ nhận. Nàng muốn cùng ăn cơm với Lục Vân Sương. Chuyện này chẳng có gì phải phủ nhận cả.

Lục Vân Sương ở sảnh trước kính rượu, giữa chừng ăn vài miếng bánh ngọt lót dạ. Đám tân khách này có vẻ như muốn chuốc say cô cho bằng được, hết ly này đến ly khác kính tới.

Lục Vân Sương thấy sắc trời bên ngoài càng lúc càng đậm, nghĩ đến Quý Thanh Nguyên đang đợi mình, dứt khoát giả vờ như đã say, bước chân lảo đảo xua tay bảo không uống nổi nữa. Ôn Cửu và bằng hữu ở Cấm Vệ doanh giúp cô chắn rượu, Lục Vân Sương thừa cơ lẻn đi.

Rời khỏi tầm mắt mọi người, cô sải bước như bay đi về phía sau, không còn chút dáng vẻ say rượu nào. Cả Ngọc Tùng viện đèn đuốc sáng trưng, giấy dán cửa sổ căn nhà chính hắt ra ánh sáng vàng ấm áp. Lục Vân Sương nhìn ánh đèn rực rỡ khắp phòng, chỉ thấy lòng mình ấm lại.

Cô không đợi nổi nữa mà đẩy cửa bước vào, nhẹ bước đi vào trong, thấy Quý Thanh Nguyên đang ngồi trên sập mềm, cúi đầu không biết đang làm gì. Cô ra hiệu cho Ngân Tụ đừng lên tiếng, Ngân Tụ hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài.

Lục Vân Sương âm thầm tiến lại gần, bất thình lình ôm lấy Quý Thanh Nguyên từ phía sau, tựa đầu lên vai nàng, lên tiếng hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Quý Thanh Nguyên bị cô làm cho giật mình, lập tức đóng quyển sách trong tay lại. Lục Vân Sương ghé đầu nhìn thử, sau khi nhìn rõ trên bàn bày biện thứ gì, cả người liền ngẩn ra.

Không phải chứ, hơn hai mươi quyển thoại bản cô giấu trong tủ sao lại chạy hết ra đây rồi???

Lục Vân Sương lập tức thấy chột dạ, lẳng lặng đẩy đống thoại bản sang một bên. Quý Thanh Nguyên quay đầu nhìn cô, cô khẽ ho một tiếng, giải thích: "Lúc trước thấy tò mò nên mua về thôi, cũng không xem mấy, ta còn quên mất để ở đâu, sao nàng tìm ra được hay vậy?"

"Tìm thấy trong tủ quần áo của nàng đấy, mấy quyển sách này đều có dấu vết đã từng đọc qua rồi."

Quý Thanh Nguyên không nể tình mà vạch trần lời nói dối của cô, đôi mắt đen láy thuần khiết nhìn Lục Vân Sương, hỏi cô: "Nàng nghĩ ta sẽ tin nàng sao?"

Lục Vân Sương bị nàng nhìn đến càng thêm chột dạ, đành thừa nhận: "Được rồi, ta thừa nhận là ta đều đã xem qua, nàng đừng giận mà."

"Ai thèm giận nàng chứ?" Quý Thanh Nguyên bình tĩnh đến lạ kỳ: "Ta đâu có nhỏ mọn như vậy."

Nàng đã sớm đoán được Lục Vân Sương có xem loại thoại bản này, chỉ là số lượng này có chút đáng kinh ngạc mà thôi. Bản thân nàng cũng giấu vài quyển thoại bản, nếu giờ mà so đo với Lục Vân Sương, sau này bị cô phát hiện ra thì không biết lại bị cô trêu chọc đến mức nào.

Lần trước cùng xem loại thoại bản này chính là một quyết định sai lầm lớn.

Nàng chắc chắn sẽ không tái phạm nữa.

Lục Vân Sương không rõ tâm tư nhỏ nhặt của Quý Thanh Nguyên, chỉ cảm thấy tiểu công chúa thật thiện lương khoan dung, bèn ôm lấy nàng hôn một cái: "A Nguyên của ta là tốt nhất, có thể cưới được nàng thật là tam sinh hữu hạnh của ta."

"Đừng hôn, trên mặt ta vẫn còn phấn đấy." Quý Thanh Nguyên đẩy cô ra xa một chút.

Lục Vân Sương lúc này mới chú ý tới, lớp trang điểm trên mặt nàng chưa tẩy, giá y trên người cũng chưa thay. Ngoại trừ việc không đội phượng quan, so với dáng vẻ trước đó không có gì khác biệt.

"Sao không tắm rửa? Không mệt à?"

"Muốn để nàng nhìn thêm một chút mà," Quý Thanh Nguyên nắn bóp ngón tay cô, có chút ngượng ngùng, "Nàng đi vội vã như vậy, ta cũng chưa được ngắm kỹ dáng vẻ của nàng nữa."

"Vậy bây giờ ngắm."

Lục Vân Sương khẽ nâng cằm nàng lên, tỉ mỉ quan sát lớp trang điểm của nàng, đầu ngón tay từ chân mày lướt xuống đuôi mắt, dừng lại trên má nàng một lát, cuối cùng đặt trên làn môi thoa son đỏ thẫm của Quý Thanh Nguyên. Cô nhẹ nhàng vân vê qua lại, đầu ngón tay nhuốm chút sắc màu của son môi.

Chẳng biết có phải do vừa rồi uống quá nhiều rượu hay không, Lục Vân Sương lúc này cảm thấy hơi men có chút xộc lên não, cô ghé sát lại thấp giọng hỏi: "A Nguyên, son môi này có thể ăn không?"

Quý Thanh Nguyên hiểu ý cô, sắc hồng trên mặt càng đậm hơn, nhỏ giọng đáp: "Có thể."

"Vậy ta nếm thử xem có ngon không."

Lục Vân Sương áp sát vào bờ môi đỏ mọng của nàng, khẽ cọ xát trên làn môi ấy, đem lớp son đỏ thẫm từng chút một mút sạch, thừa dịp nàng không phòng bị liền cạy mở hàm răng, công thành đoạt đất, càng lúc càng mãnh liệt.

Quý Thanh Nguyên tìm kiếm rồi nắm lấy tay cô, đầu ngón tay luồn vào giữa các kẽ tay cô, kế đó liền bị cô dùng lực siết chặt hơn để đáp lại, đem tay nàng đè lên đỉnh đầu.

Lúc gió lốc đang dữ dội nhất.

Bỗng có người ở bên ngoài nhỏ giọng thưa: "Điện hạ, Phò mã, vãn thiện đã chuẩn bị xong rồi."

Lục Vân Sương bỗng nhiên hồi thần, cô nhìn về phía đôi môi của Quý Thanh Nguyên, lớp son trên môi đã bị cô ăn sạch, không còn sót lại một chút nào. Đôi mắt Quý Thanh Nguyên mông lung phủ một lớp sương nước, chỉ một ánh nhìn đã đủ làm chấn động tâm thần cô.

Lục Vân Sương lập tức dời mắt đi, đỡ nàng ngồi dậy: "Nàng vẫn chưa dùng bữa sao?"

"Ừm," Quý Thanh Nguyên cúi đầu không dám nhìn người, "Ta nghĩ nàng chắc chắn cũng chưa ăn, nên muốn đợi nàng về cùng dùng bữa."

"Vậy chúng ta ăn cơm trước đã, nàng chắc chắn đói rồi." Lục Vân Sương nói như vậy. Cô tự biết bản thân có chút mất kiểm soát, không dám tiếp tục ở riêng thế này nữa.

Các thị nữ bưng thiện thực bước vào.

Ngân Tụ chú ý tới lớp son đã biến mất trên môi Quý Thanh Nguyên, nhận ra thời cơ xuất hiện của mình không đúng lúc. Nàng chỉ lo nghĩ đến việc Điện hạ chưa dùng bữa, lại quên mất hôm nay là ngày gì.

Lục Vân Sương hiếm khi im lặng ăn xong một bữa cơm.

Phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước nóng, Quý Thanh Nguyên bảo Lục Vân Sương vào tắm trước. Lục Vân Sương tắm rất nhanh, cô mặc tẩm y trở lại nội thất, vừa bước chân vào, một mùi rượu thơm nồng đã phả vào mặt.

Quý Thanh Nguyên đang ngồi trên sập mềm, tay ôm một chiếc bình ngọc rất nhỏ, đang ngửa đầu uống cạn chút cuối cùng.

Lục Vân Sương bước tới, giật lấy chiếc bình ngọc từ tay nàng, đưa lên mũi ngửi liền biết là rượu.

"Điện hạ sao lại uống rượu?" Lục Vân Sương có chút kinh ngạc.

Quý Thanh Nguyên thấy bị cô phát hiện, có chút chột dạ nhưng không nhiều: "Hoàng tỷ nói, loại Quỳnh Lộ mới ra này rất ngon, nên ta muốn nếm thử một chút."

Chiếc bình ngọc này rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ chứa được lượng của một chén Quỳnh Lộ nhỏ. Nhưng Lục Vân Sương biết rõ, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm Quý Thanh Nguyên say khướt.

Cô nhắc nhở: "Điện hạ lát nữa tắm rửa, có muốn bảo Ngân Tụ vào hầu hạ không?" Cô sợ Quý Thanh Nguyên lúc tắm xảy ra chuyện gì.

"Không muốn," Quý Thanh Nguyên dứt khoát từ chối, nàng chớp chớp mắt nhìn Lục Vân Sương, túm lấy một cánh tay cô, "Nếu nàng lo lắng, nàng vào bồi ta có được không?"

Lục Vân Sương muốn nói không được, cô sợ bản thân lại mất đi lý trí một lần nữa: "Ta vừa mới nhớ ra, vẫn còn chút chuyện chưa xử lý..."

"Đêm tân hôn nàng làm sao có thể có chuyện khác được?" Quý Thanh Nguyên không tin, nàng ôm lấy cổ Lục Vân Sương, đôi mâu rơm rớm nước mắt, "Chẳng lẽ đêm đầu tiên đại hôn, nàng đã bắt đầu chán ghét ta rồi sao?"

"Sao có thể thế được? Nàng đừng nghĩ nhiều."

"Vậy thì nàng bồi ta tắm, ta tắm nhanh lắm."

Quý Thanh Nguyên không chịu buông tha, Lục Vân Sương lại không dám để nàng tắm một mình, cuối cùng vẫn phải bồi nàng đi vào phòng tắm.

Lục Vân Sương quay lưng đi, đợi nàng bước vào thùng tắm. Chẳng ngờ đợi một lát, phía sau truyền đến giọng nói ủy khuất của tiểu công chúa: "Vân Sương, ta cởi không ra, bộ giá y này phiền phức quá đi mất."

Giá y lớp trong lớp ngoài, hoa mỹ đẹp đẽ nhưng khó cởi.

Lục Vân Sương bảo nàng kiên nhẫn thêm một chút, Quý Thanh Nguyên lại một mực không chịu kiên nhẫn, kéo tay cô, kéo cô quay người lại: "Nàng giúp ta cởi đi, đai lưng hình như thắt nút mất rồi."

Nàng kéo chỗ này giật chỗ kia làm đai lưng rối tung vào nhau, Lục Vân Sương gỡ một hồi lâu mới giúp nàng cởi được. Bộ giá y cầu kỳ được đặt trên ghế, lớp trung y màu đỏ trong cùng lộ ra, làn da trắng như tuyết được lớp trung y đỏ tôn lên càng thêm oánh nhuận tinh tế.

Lục Vân Sương âm thầm dời mắt đi.

Bên cạnh vang lên tiếng nước bắn tung tóe, Quý Thanh Nguyên bước vào trong thùng tắm, dường như đứng không vững, khẽ "ai nha" một tiếng.

Lục Vân Sương vội vàng quay đầu nhìn nàng, thấy thân hình nàng loạng choạng, lập tức đỡ lấy cánh tay nàng.

Quý Thanh Nguyên ngước mắt nhìn cô, thần sắc sở sở khả liên nói: "Ta đứng không vững, đầu váng mắt hoa quá, nàng có thể vào đây bồi ta không?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!