Chương 83: Vương miện ngọc

Bên ngoài cửa sổ, những tàn lửa của pháo hoa lấp lánh tỏa sáng.
Màn trời đầy sao tựa như rơi vào trong mắt Quý Thanh Nguyên, vây quanh bóng hình duy nhất trong đáy mắt nàng.
Lục Vân Sương giúp nàng vén lại những lọn tóc bị rối khi ngủ, thấy dáng vẻ nàng có chút ngơ ngác, liền giơ tay gõ nhẹ vào trán nàng một cái: "Sao thế, bị pháo hoa bên ngoài làm cho ngốc luôn rồi à?"
Cứ nhìn cô mãi mà chẳng chịu nói lời nào, trông thật sự có chút ngốc nghếch.
Nhưng mà ngốc đến đáng yêu.
Quý Thanh Nguyên hoàn hồn, đưa tay nhéo nhẹ vào má cô một cái, cảm giác mềm mại ấm áp, không phải là một giấc mộng huyễn hoặc.
Nàng ôm lấy thắt lưng của Lục Vân Sương, đôi mắt không chớp lấy một cái mà nhìn cô đăm đăm: "Cảm thấy có chút không chân thật, giống như một giấc mơ vậy."
Chân thật đến mức tựa như một giấc mộng đẹp đẽ, huyễn hoặc.
Lục Vân Sương ôm nàng đứng dậy, chỉnh lại chiếc trâm cài tóc trên mái tóc nàng cho ngay ngắn, sau đó dắt lấy tay nàng, mỉm cười nói: "A Nguyên ngốc, pháo hoa trong mơ làm sao có thể nổ vang dội và ồn ào đến thế này chứ."
Pháo hoa tuy đẹp, nhưng cũng thật sự ồn ào.
Sau khi pháo hoa của Lục phủ đốt xong, Lục Vân Sương dắt Quý Thanh Nguyên đi bái niên Lục Húc Hành và Tưởng thị, nói vài lời cát tường đã chuẩn bị từ trước, nhận được hai chiếc hồng bao.
Vào ngày vui vẻ náo nhiệt như thế này, trong chính sảnh hiếm khi có được bầu không khí hòa thuận và vui vẻ.
Đến lúc rời khỏi chính sảnh, gió lạnh bên ngoài ùa thẳng vào mặt, tiếng pháo hoa phía sau vẫn vang lên không ngớt.
Những năm trước, Lục Vân Sương đều một mình bước đi trên con đường trở về, tiếng pháo hoa dù có xôn xao náo nhiệt đến mấy, cô cũng khó tránh khỏi cảm giác cô tịch khó tả.
Cô và những niềm vui náo nhiệt ấy như bị ngăn cách bởi một tấm lụa mỏng, nhìn thấy được nhưng chẳng thể chạm vào.
Nhưng bây giờ đã khác, cô và Quý Thanh Nguyên mười ngón đan chặt, cùng đi trên hành lang dài được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng.
Lục Vân Sương cúi đầu nhìn bước chân tiến về phía trước của hai người, mỗi một bước sải ra khoảng cách đều như nhau, ánh nến rơi dưới chân họ chỉ còn lại sắc màu ấm áp.
Không còn chút ý vị tiêu điều nào nữa.
Bỗng nhiên, người bên cạnh cô bước nhanh hơn một chút, chân giẫm lên phía trước cô.

Lục Vân Sương không muốn tụt lại phía sau, liền cùng nàng bước nhanh hơn.

Kết quả là hai người càng đi càng nhanh, nhanh đến mức như sắp chạy lên đến nơi.

Quý Thanh Nguyên hơi thở dốc mà dừng lại, thở hồng hộc lườm cô một cái: "Nàng đi nhanh như vậy làm gì?"

Tiểu công chúa ra tay bóp chẹt trước.

Lục Vân Sương nhéo má nàng đến mức xì hơi: "Đã so không lại còn muốn so, đi hết nổi rồi sao?"

"Ta mới không có muốn so với nàng, ta vẫn còn đi được." Nói rồi nàng nhấc chân muốn đi tiếp về phía trước.

Nàng vừa mới bước ra một bước, cả người đã bị bế bổng lên không trung.

Quý Thanh Nguyên không kịp chuẩn bị liền bị cô bế kiểu công chúa lên, trong lúc hoảng loạn nàng giơ tay ôm lấy cổ Lục Vân Sương, muốn leo xuống: "Nàng không mệt sao? Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, ta có thể tự đi về được mà."

"Vậy ta cũng có thể bế nàng về."

Lục Vân Sương mặt không đổi sắc, thở không hồng hộc, thần sắc ung dung tự tại bế nàng đi tiếp.

Quý Thanh Nguyên thấy cô quả thật không mệt, cũng không giãy giụa đòi xuống nữa, hai chân đung đưa lên xuống, ghé sát vào tai cô khen ngợi: "Vân Sương, nàng giỏi quá đi."

Gió lạnh tạt vào mặt và hơi thở ấm áp bên tai tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

Bước chân Lục Vân Sương hơi nhanh hơn một chút, cô bế tiểu công chúa xốc lên một cái, nhỏ giọng cảnh cáo nàng: "Không được nghịch ngợm nữa."

Quý Thanh Nguyên cố tình muốn nghịch, thổi nhẹ một hơi vào vành tai cô, đường hoàng nói: "Thế này sao có thể gọi là nghịch ngợm chứ? Vậy chẳng phải ngày nào nàng cũng trêu chọc nghịch ngợm ta sao."

Lục Vân Sương không làm gì được nàng, liền sải bước lớn hơn.

Đoạn đường ngắn ngủi còn lại, Lục Vân Sương sải bước đi xong, bế người

vào trong phòng đặt lên giường sập, xoay người sai người chuẩn bị nước nóng để ngâm chân.
Mùa đông ngâm chân ấm áp sẽ giúp dễ ngủ hơn.

Hai chiếc thùng gỗ đổ đầy nước ấm, Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên mỗi người ngâm một thùng, xua tan đi mệt mỏi.

Tiểu công chúa ngoan ngoãn ngâm chân, vừa nãy còn buồn ngủ díu cả mắt, lúc này qua giờ khắc đó lại bị gió lạnh thổi qua, cơn buồn ngủ đã vơi đi quá nửa.

Lục Vân Sương vuốt ve mái tóc xanh xõa tung sau lưng nàng, cùng nàng bàn bạc ngày mai nên làm những gì, đang nói thì một tiếng "ùm" vang lên.

Quý Thanh Nguyên nhấc chân ra khỏi thùng gỗ của mình, hai bàn chân nhỏ lọt vào trong thùng gỗ của cô, giẫm vài cái lên mu bàn chân cô, vừa giẫm vừa cằn nhằn: "Ai bảo nàng đi nhanh như vậy? Ai bảo nàng nói ta nghịch ngợm?"

Đây là màn "tính sổ" muộn màng.

Ngón chân nàng giẫm lên mu bàn chân nhẹ bẫng, chẳng có chút lực đạo nào.

Lục Vân Sương trực tiếp dùng hai bắp chân kẹp chặt chân nàng lại, không cho nàng cử động lung tung, đầu ngón tay không ngừng quấn quýt lấy mái tóc xanh của nàng, khoảng cách càng lúc càng gần: "Tối nay chúng ta phải ngủ sớm một chút, sáng mai đi bái niên không được muộn đâu."

Sáng sớm mai phải đi bái niên di mẫu, đi muộn quá chắc chắn là không tốt.

"Ai nói với nàng chuyện này chứ?" Quý Thanh Nguyên đỏ mặt, muốn rút chân ra, "Vậy ta không ngâm nữa, ta buồn ngủ rồi."

Thùng gỗ nhỏ hẹp, hai chân nàng lọt vào thì dễ, muốn rút ra lại khó.

Lục Vân Sương thong dong tự tại ngồi đó, nhìn nàng càng lúc càng cuống quýt.

Cuối cùng không còn cách nào khác, tiểu công chúa ngước đôi mắt hạnh ngập nước nhìn cô, kéo kéo tay áo cô: "Chúng ta không nghịch ngợm nữa có được không?"

"Là ta đang nghịch ngợm sao?" Lục Vân Sương khoanh tay trước ngực vặn hỏi ngược lại.

"Được rồi, là ta nghịch ngợm." Quý Thanh Nguyên thấy cô không chịu buông tha, cúi đầu tủi thân thừa nhận.

Nàng lén ngước mắt nhìn Lục Vân Sương, thấy thần sắc cô không đổi, nghĩ ngợi một lát liền rướn người lại gần, hôn nhẹ một cái lên má cô, giọng nói cực kỳ khẽ khàng nhu mì: "Như vậy được chưa? Nếu không được... thì nàng cũng có thể hôn ngược lại mà."

Sự bình tĩnh giả vờ trên gương mặt Lục Vân Sương suýt chút nữa thì đổ vỡ.

Cô trực tiếp bế phắt người đặt lên đùi mình ngồi, không hài lòng cắn một cái lên môi nàng: "Miệng nói không nghịch ngợm, vậy mà còn hôn ta, nàng đây chẳng phải là đang trêu chọc ta sao?"

"Ta không có, ta là đang dỗ dành nàng mà," Thần sắc Quý Thanh Nguyên cực kỳ nghiêm túc, "Nàng cũng hay hôn ta để dỗ dành ta đó thôi, ta đương nhiên cũng có thể làm vậy."

Lời tuy là thế, nếu là ngày thường thì thôi đi.

Lục Vân Sương rốt cuộc cũng không quấn lấy nàng đòi hôn lại, cô nhấc chân nàng ra khỏi thùng gỗ, lấy khăn vải lau khô sạch sẽ.

"Vẫn là nên ngủ sớm một chút, ngày tháng sau này còn dài lắm."

Cô sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Quý Thanh Nguyên nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, liền yên lặng ngoan ngoãn để cô bế lên giường, theo thói quen rúc vào lòng cô.

Trước lúc ngủ, nàng lại nhẹ nhàng chạm vào môi Lục Vân Sương, nhỏ giọng nói với cô: "Vân Sương, năm mới như ý."

Đôi mắt vừa mới nhắm lại của Lục Vân Sương lập tức mở ra.

Quý Thanh Nguyên dịch người lui về phía sau một chút, vội vàng nhắm mắt lại, nhưng hàng lông mi vẫn đang bất an run rẩy.

Lục Vân Sương vỗ nhẹ vào phần hông phía sau của nàng, người trong lòng nhất quyết không chịu mở mắt, cô bèn ghé sát vào nhỏ giọng nói một câu: "A Nguyên hư nha."

Miệng thì nói nàng hư, nhưng cô lại đem người ôm chặt hơn một chút, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Năm mới như ý."

Đêm hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Thế nhưng sự yên tĩnh như vậy cũng chẳng duy trì được bao lâu.

Giờ Mão vừa đến, bên ngoài liền truyền vào tiếng pháo nổ.

Lúc đầu còn rải rác thưa thớt, về sau càng lúc càng vang dội, có muốn ngủ tiếp cũng không tài nào ngủ được.

Lục Vân Sương kéo chăn lên phía trên, mười phần không tình nguyện, bất mãn lầm bầm: "Ta biết ngay mà."

Căn bản chẳng ngủ được bao lâu.

Giờ Tý pháo hoa pháo nổ vang lên một đợt, giờ Mão kéo dài cho đến khi trời sáng, pháo nổ lại tiếp tục không ngừng nghỉ.

Nghe đến mức bên tai cô suýt nữa sinh ra ảo giác, cứ vang lên đùng đoàng mãi.

Mãi cho đến khi thanh âm này bị một giọng điệu mềm mại thay thế: "Chúng ta có phải nên dậy rồi không?"

Tiểu công chúa chê ánh mặt trời bên ngoài quá chói mắt, liền rúc sâu vào lòng cô thêm chút nữa: "Ta vẫn chưa ngủ đủ mà."

Sự bực dọc khi vừa tỉnh giấc của Lục Vân Sương liền bị cái rúc người này của nàng làm cho tan biến sạch sẽ, cô đưa tay xoa xoa tóc nàng.

"Chiều về ngủ bù, nếu nàng thực sự cảm thấy mệt, buổi tối cũng có thể không ra ngoài."

Theo thông lệ của Kinh Đô, ngày mồng một Tết, quan phủ sẽ tổ chức hội đèn hoa đăng và bắn pháo hoa ở phố Trường Ninh.

Khác với pháo hoa do các nhà bách tính bình thường đốt, pháo hoa do quan phủ chuẩn bị có kiểu dáng vô cùng đầy đủ lại mới mẻ thú vị, là một cảnh tượng vô cùng rầm rộ của Kinh Đô.

"Buổi chiều ngủ một lát là được rồi," Quý Thanh Nguyên ở trong lòng cô lắc lắc đầu, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ nhìn cô, "Buổi tối ta muốn cùng nàng ra ngoài đi dạo."

Vào những ngày náo nhiệt như thế này, giống như bách tính bình thường, cùng Lục Vân Sương xuất du thưởng cảnh.

Đây là chuyện nàng vô cùng mong đợi.

Lục Vân Sương nhìn ra sự mong đợi của nàng, nhéo nhéo mũi nàng: "Vậy thì đi bái niên sớm một chút, rồi sớm trở về ngủ bù."

Ánh mặt trời bên ngoài gian phòng càng lúc càng thêm sáng sủa.

Lục Vân Sương miệng nói muốn sớm một chút, nhưng vẫn ôm tiểu công chúa hôn hôn vuốt ve một hồi lâu, trêu chọc người ta đến mức khắp người ửng hồng, chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa, liền tung chăn muốn xuống giường.

"Nàng vừa nãy còn nói không muốn thức dậy cơ mà." Lục Vân Sương ôm eo nàng không muốn buông ra.

Quý Thanh Nguyên nhìn vào mắt cô, từng chữ một nhắc nhở cô: "Hôm qua chính nàng đã nói, không được nghịch ngợm. Ta hôn nàng một cái, nàng còn bảo ta hư nữa kìa."

Lục Vân Sương bị nàng nhìn đến mức chột dạ, đành không tình không nguyện buông tay ra: "Được rồi."

Cô biết rõ không thể làm gì thêm nữa, liền xuống giường lấy y phục qua đây.

Lục Vân Sương mặc y phục xưa nay luôn nhanh nhẹn dứt khoát, lúc Quý Thanh Nguyên đang đeo hương nang, cô đã ngồi trước gương đồng, bắt đầu chải chuốt lại mái tóc dài rối bù.

Quý Thanh Nguyên dùng ánh mắt liếc thấy cô định chải thành kiểu tóc đuôi ngựa cao, liền vội vàng đặt hương nang xuống, bước đến bên cạnh cô, cúi đầu hỏi cô: "Hôm nay ta giúp nàng vấn tóc có được không?"

"Được chứ." Lục Vân Sương vui vẻ cực kỳ, đem chiếc lược gỗ giao vào tay nàng.

Tiểu công chúa chải tóc vô cùng nhẹ nhàng, kiên nhẫn tỉ mỉ chải mượt mái tóc của cô, sau đó mở một ngăn kéo trước mặt cô ra, từ bên trong lấy ra một chiếc ngọc quan vô cùng xa lạ.

"Ủa?"

Lục Vân Sương kinh ngạc nhìn chiếc ngọc quan này.

Quý Thanh Nguyên cố ý để cô nhìn thêm một lát, xuyên qua gương đồng quan sát biểu cảm của cô: "Chiếc ngọc quan này, trông thế nào?"

Bề mặt chiếc ngọc quan này khắc họa đồ án lưu vân tiên hạc.

Lục Vân Sương cảm thấy đồ án này thật quen thuộc, cô nghĩ đến chiếc thắt lưng Quý Thanh Nguyên tặng mình trước kia, bên trên cũng thêu hình lưu vân tiên hạc.

Nhưng nhìn kỹ, có thể thấy được điểm khác biệt.

Đây là hai bức họa lưu vân tiên hạc hoàn toàn khác nhau.

Nhìn một cái liền biết là do tay ai vẽ ra.

"Đây là quà năm mới của ta sao?" Lục Vân Sương kinh hỷ nâng chiếc ngọc quan lên, xoay người nhìn về phía tiểu công chúa.

Quý Thanh Nguyên nhìn thấy niềm hân hoan trong mắt cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Phải đó, ta đặc biệt đặt làm ở Trân Bảo Các, độc nhất vô nhị, nàng có thích không?"

"Tự nhiên là thích rồi," Lục Vân Sương lập tức gật đầu, chăm chú nhìn chiếc ngọc quan, "Cho nên hôm qua nàng gạt ta, hôm qua thứ trong tay Ngân Tụ cầm có phải là cái này không?"

Thảo nào cô vừa bước tới, Quý Thanh Nguyên liền chắn tầm mắt cô lại, không cho cô nhìn.

Tiểu công chúa đây là đang chuẩn bị niềm bất ngờ cho cô mà.

Cô hôm qua còn bắt nạt người ta, nhất quyết đòi bồi thường cái gì chứ.

Ừm, hình như có chút quá đáng rồi.

"Phải, Trân Bảo Các tăng ca làm ra đấy, ta sợ làm không tốt, nên phải xem lại một chút." Quý Thanh Nguyên giải thích.

Nếu làm không được, nàng chắc chắn sẽ không tặng.

"Tay nghề của thợ ở Trân Bảo Các xưa nay luôn rất tốt, đây là món độc nhất trên đời này, ta rất thích."

Lục Vân Sương càng nhìn càng thích, không thể chờ đợi được nữa muốn đội lên ngay.

Quý Thanh Nguyên giúp cô thúc phát đeo quan, nhìn cô đối diện với gương đồng xem đi xem lại, lông mày và ánh mắt ngày càng thêm nhu hòa.

Sự yêu thích biểu lộ rõ ràng, không chút che giấu này của Lục Vân Sương đủ để khiến nàng vui vẻ.

Lục Vân Sương ngắm nghía chiếc ngọc quan một lát, niềm vui trong lòng ngày càng nồng đượm, cô đứng dậy ôm lấy tiểu công chúa chụt một cái rõ kêu: "Quả nhiên vẫn là A Nguyên của ta tốt nhất, có hư cũng là ta hư, A Nguyên tốt nhất."

Quý Thanh Nguyên đỏ mặt, kiễng mũi chân hôn ngược lại cô một cái: "Nàng cũng tốt nhất."

Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có chút hư, nhưng trong lòng nàng, Lục Vân Sương chính là tốt nhất.

Cứ hôn qua hôn lại như thế, Lục Vân Sương không tránh khỏi quấn lấy nàng nghịch ngợm thêm một hồi, mới kịp thời kiềm chế.

Bọn họ trước tiên đi thỉnh an Lục Húc Hành và Tưởng thị, sau đó mang theo lễ tết đi đến chỗ Khương Diểu.

Bên ngoài trời đã sáng tỏ, tiếng pháo nổ đã giảm đi rất nhiều.

Lục Vân Sương vừa đặt chân vào viện tử, liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Giang Nguyệt.

So với sự hoạt bát của nàng ấy, A Hoan đứng bên cạnh lại tỏ ra yên tĩnh ngoan ngoãn hơn nhiều.

Tần Nhiễm trước năm đã dọn qua đây cùng chung sống với Khương Diểu, A Hoan bèn cùng dọn qua theo.

Quý Thanh Nguyên nhìn thấy nàng ấy, khó tránh khỏi nghĩ đến cuốn sách mà nàng đã mua ở thư tứ trước kia, trong lòng có chút ngượng ngùng.

A Hoan dường như hoàn toàn quên bẵng chuyện nàng mua sách khi trước, đôi mắt to tròn xoe cười đến cong vắt, cùng Giang Nguyệt nói những lời cát tường chúc hạ năm mới.

Hai tiểu cô nương nói xong, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hai người.

Lục Vân Sương trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra hai chiếc hà bao dày cộp, chia cho mỗi người một cái: "Cầm lấy mà tùy ý tiêu, muốn mua gì thì mua cái đó."

"Tuyệt quá!" Giang Nguyệt hứng khởi vô cùng đón lấy hà bao.

Hai tiểu cô nương tay nắm tay nhau chạy ra ngoài chơi.

Lục Vân Sương mỉm cười lắc đầu: "Ta biết ngay mà, Nguyệt nhi đối với ta nồng nhiệt như thế, quả nhiên là có mục đích."

Nguyệt nhi có thể nồng hậu đãi cô như vậy, không ngoài dự tính, chính là vì hồng phong của cô.

Lục Vân Sương nói xong, quay đầu tràn ngập ý cười nhìn về phía Quý Thanh Nguyên: "Chẳng giống như A Nguyên, chỉ đơn thuần đối tốt với ta, quả nhiên vẫn là A Nguyên tốt nhất."

Quý Thanh Nguyên bị cô nói đến mức thẹn thùng, kéo kéo tay áo cô, nhỏ giọng nhắc nhở: "Di mẫu và Tần di đang ở đây đấy."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!