Chương 31: Sẹo tên ở vai trái

Bức thêu này sống động như thật.

Dường như bóng lưng này, khung cảnh này, đã từng được chủ nhân của nó phác họa lại trong ký ức vô số lần, mới có thể tái hiện lại một màn năm ấy chân thực đến vậy trên chiếc khăn tay.

Đầu ngón tay Lục Vân Sương lướt qua những sợi chỉ đỏ dày đặc, bên tai như vang lên từng tiếng gọi mang theo tiếng khóc nức nở của Quý Thanh Nguyên.

"Lục Vân Sương, nàng mở mắt nhìn ta đi, nàng đừng ngủ, nàng không được ngủ, cầu xin nàng, tỉnh lại có được không? Chỉ cần nàng tỉnh lại, ta chuyện gì cũng đáp ứng nàng, nàng đừng ngủ..."

Không biết đã gọi tên cô bao nhiêu lần, nước mắt từng chuỗi rơi lã chã xuống mặt cô, lành lạnh, khóc đến mức khiến người ta đau nhói cả tim gan.

Khi cô cố sức mở mắt ra, nhìn thấy chính là một gương mặt khóc đến lem nhem như mèo hoa.

"Ơ, đây là khăn tay Ngũ công chúa tặng sao? Trên đó thêu gì thế cho muội xem với."

Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói đầy hiếu kỳ.

Lục Vân Sương gập chiếc khăn trong tay lại, ngước mắt nhìn lên, liền thấy nha đầu Giang Nguyệt không biết đã trèo lên đầu tường từ lúc nào, đang ngồi trên đó ngó nghiêng vào trong viện. Thấy cô thu khăn lại, nó còn bĩu môi:

"Chẳng phải chỉ là một chiếc khăn thôi sao? Lần trước Ngũ công chúa đã cho muội rất nhiều bạc đấy, kẹo đường ngon lắm, tiếc là chưa kịp đưa cho Ngũ công chúa một cái, lần tới gặp mặt nhất định phải để nàng ấy nếm thử..."

Lúc Quý Thanh Nguyên tới ban nãy, nó đang cùng Ôn Cửu ở bên ngoài vừa ngắm lá phong vừa ăn thịt nướng, nên về hơi muộn. Con bé ngồi trên đó lải nhải không ngừng, hoàn toàn không nhận ra nguy cơ đang cận kề.

Lục Vân Sương bước ra khỏi viện, liếc nhìn chiếc thang gỗ dựa bên tường, vươn tay một cái liền làm chiếc thang đổ xuống.

Đồng tử Giang Nguyệt co rụt, vội vàng nói: "Lục đại ca, muội sai rồi, huynh mau dựng thang lên đi, muội hứa không có lần sau đâu mà."

"Gấp cái gì," giọng điệu Lục Vân Sương thong dong, "Chẳng phải muốn leo tường sao? Vậy thì muội cứ thế mà leo xuống đi, ta tin là muội làm được."

"Muội không làm được đâu, muội không xuống được! Huynh đừng đi mà!"

Lục Vân Sương không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về phía hoa sảnh, để mặc Giang Nguyệt một mình trên đầu tường cuống quýt không biết làm sao, tiếng kêu la làm kinh động cả chim chóc trên cây, và cũng làm kinh động người đang đợi trong hoa sảnh.

Ôn Cửu có võ công, nghe thấy động tĩnh liền muốn ra ngoài xem sao.

Lục Vân Sương xua tay: "Đừng vội, cứ để nó ở trên đó một lát, cái tốt không học toàn học thói xấu."

Ôn Cửu gãi gãi mũi, không nói gì nữa. Nàng thầm nghĩ, hóa ra chủ tử nhà mình cũng biết trèo tường là không tốt cơ đấy.

"Nam Khê đâu? Sao không có ở đây?"

Lục Vân Sương liếc nhìn sổ sách đặt trên bàn, cảm thấy hơi phiền phức nên chẳng buồn xem, lật qua loa vài cái rồi đặt lại chỗ cũ.

"Ta thầm nghĩ chắc đông gia đang nhớ món thạch đông ta làm, nên đặc biệt xuống bếp lấy tới đây."

Bên ngoài hoa sảnh truyền đến giọng nói trong trẻo của một nữ tử, người mặc y phục màu xanh nước biển bước vào sảnh. Nàng có dung mạo thanh lệ, gương mặt hơi trái xoan, đôi mắt cười khiến người ta không khỏi nảy sinh thiện cảm.

Ôn Cửu chủ động tiến lên đón lấy đĩa thức ăn trong tay nàng, đặt lên bàn.

Lữ Nam Khê hướng về phía Lục Vân Sương hành lễ: "Đã nhiều ngày không gặp, đông gia vẫn khỏe chứ?"

"Không khỏe," Lục Vân Sương bốc một miếng thạch, thở dài, "Ngươi không có ở đây, ta cảm thấy việc làm ăn của tửu lâu đều chẳng ra sao, tiền tiêu ngày càng ít đi."

"Đông gia không chút do dự mà vung tiền mua đứt Vân Phong Uyển này, túi tiền tất nhiên phải vơi đi rồi," Lữ Nam Khê cười nói, "Đông gia vẫn là quá nóng vội, nếu bàn bạc thêm chút nữa, giá cả chắc chắn có thể ép xuống thấp hơn."

Chủ nhân của Vân Phong Uyển này làm ăn thua lỗ rất nhiều tiền, đang gấp rút muốn bán tháo nơi này đi. Lục Vân Sương từng xem qua viện tử này, cô vừa nhìn đã thấy thích, nhận được tin tức tự nhiên muốn mua lại ngay. Nếu sau này ở Lục phủ không thoải mái, cô có thể đưa Quý Thanh Nguyên đến đây ở tạm vài ngày.

"Ta tự nhiên biết hắn thấy ta thích nên mới hét giá cao, cứ coi như ta phát thiện tâm đi, mua đứt một giá thế này chẳng phải cũng rất vui vẻ sao?"

Lữ Nam Khê nghe vậy cúi đầu cười thầm. Phải rồi, đông gia từ trước đến nay vốn là người lòng dạ mềm yếu.

Năm đó nếu không nhờ đông gia phát thiện tâm, nàng e là đã sớm bị cha ruột ép vào phủ làm thiếp.

Cha nàng cho rằng nữ tử nên thủ phận ở nội viện không được lộ mặt ra ngoài, sau khi phá sạch sản nghiệp tổ phụ để lại, vào lúc này ông ta lại nghĩ đến chuyện lấy hôn sự của nàng ra làm thẻ bài, muốn nàng gả cho tên lãng tử tính tình bạo ngược kia làm thiếp, để lấy sính lễ bù đắp nợ nần.

Nàng không cam lòng, liều mình phản kháng trốn khỏi nhà, rồi gặp được Lục Vân Sương và Ôn Cửu.

Lục Vân Sương đã trả hết nợ cho cha nàng, nói là để nàng ở lại bên cạnh làm thị nữ, thực chất là giúp nàng cắt đứt quan hệ với người cha đó, không còn bị liên lụy, lại còn giúp mẫu thân nàng hòa ly, sắp xếp chỗ ở ổn thỏa.

Biết nàng có chí kinh thương, cô đưa bạc cho nàng đi làm ăn, để nàng mặc sức vẫy vùng. Lúc đó nàng mới lần đầu tiên phát hiện ra, hóa ra bầu trời trước mắt mình cũng có thể bao la đến thế.

"Dù sao có ngươi ở đây, ta còn sợ không có tiền tiêu sao?" Lục Vân Sương không để tâm mà cắn một miếng thạch đông.

"Đông gia nói vậy, áp lực của ta lớn lắm đấy," Lữ Nam Khê ra vẻ sầu não, "Nếu việc làm ăn của tửu lâu không ổn thì sao? Nếu ta cũng làm lỗ tiền thì sao?"

"Lỗ thì lỗ thôi."

Lục Vân Sương gói phần thạch đông còn lại vào, chuẩn bị ngày mai mang cho Quý Thanh Nguyên ăn.

"Làm ăn có ai mà thuận buồm xuôi gió mãi được? Ta tin ngươi, ngươi cứ việc buông tay mà làm. Nếu thật sự thua lỗ, cũng chẳng có gì to tát."

Lục Vân Sương đứng dậy vận động gân cốt, "Viện tử này ta tạm thời chưa ở, ngươi đã đón mẫu thân lên kinh thành rồi thì cứ để bà ấy ở đây đi. Gần đây vừa vặn có chợ, ngày thường mua đồ cũng thuận tiện. Còn mấy cuốn sổ sách này, ta nhìn mà đau hết cả đầu, ngươi cứ xem mà xử lý là được."

Lục Vân Sương nói xong, xách hộp thức ăn đựng thạch đông thong thả rời đi.

Ôn Cửu không đi theo cô, nàng nhìn cái đĩa trống không, lại vờ như không để ý mà thu hồi tầm mắt. Lữ Nam Khê chú ý tới hành động nhỏ của nàng, khẽ gõ nhẹ vào trán nàng: "Biết là ngươi muốn ăn, đã đặc biệt để dành cho ngươi rồi, ở trong bếp ấy."

Mắt Ôn Cửu sáng lên, nàng xoay người định đi về phía nhà bếp, đi được nửa đường lại quay lại, nhét một túi bạc vào lòng Lữ Nam Khê.

Lữ Nam Khê kinh ngạc nhìn túi bạc nặng trịch này: "Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền thế này?"

Ôn Cửu không tiện nói đây là tiền "hối lộ" mà Lục Vân Sương đưa để nàng mua thoại bản, nàng lắc đầu: "Không thể nói, nhưng ngươi yên tâm, bạc này là sạch sẽ."

"Được rồi, vậy ngươi đưa cho ta làm gì?" Lữ Nam Khê không hiểu.

"Chẳng phải nàng định làm vụ làm ăn mới sao?" Ôn Cửu cười hồn nhiên, "Sợ nàng thiếu vốn nên đưa cho nàng đấy."

"Đông gia đã đưa tiền vốn cho ta rồi, nàng không cần thiết phải..."

Năm đó người cha nợ nần chồng chất, Lữ Nam Khê mới trả hết sạch số tiền ấy cách đây không lâu, bao gồm cả khoản tiền mà Lục Vân Sương đã bỏ ra lúc đầu.

"Dù sao đưa rồi thì cứ cầm lấy đi," Ôn Cửu lùi lại hai bước, từ chối nhận lại tiền, "Ta cũng chẳng mấy khi tiêu đến tiền, nàng cứ giữ lấy."

Sợ Lữ Nam Khê cứ nhất quyết trả lại tiền, Ôn Cửu nhanh chân bước ra khỏi hoa sảnh. Lữ Nam Khê bất lực gọi vói theo sau lưng nàng: "Nàng đừng quên thả Giang cô nương xuống đấy."

"Biết rồi!" Giọng nói vọng lại từ đằng xa.

Lữ Nam Khê nhìn túi bạc nặng trịch trong tay, bật cười khẽ. Cô nàng ngốc này, suốt ngày ăn mặc mộc mạc như thế, cũng chẳng biết tự mua cho mình lấy vài bộ y phục. Tiền đã đưa cho nàng rồi, vậy nàng sẽ tốn chút tâm tư, xem chừng mà may cho Ôn Cửu mấy bộ đồ mới vậy.

Thoắt cái đã trôi qua ba ngày.

Lục Vân Sương chỉ đến Ngự Lâm Uyển một ngày, sau đó sai người vào cung truyền tin, nói là đêm khuya bị nhiễm lạnh, phát sốt cao, lại ho khan liên miên, sợ lây bệnh cho các vị hoàng tử hoàng nữ nên xin nghỉ vài ngày.

Cô ở trong phủ giả bệnh hai ngày, đến ngày thứ ba thì để Ôn Cửu giả vờ trong phòng có người, còn mình thì lén lút rời phủ, đi đến suối nước nóng sơn trang ở ngoại ô kinh thành.

Quý Thanh Lam đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Cô vận trang phục nữ nhi, đeo mạng che mặt đi vào trong, ở sơn trang chờ đợi nửa ngày, mãi đến giờ Mùi mới đợi được người tới.

Quý Thanh Nguyên hôm nay thay một bộ váy áo màu hồng nhạt, sắc hồng phấn cực kỳ tôn lên làn da của nàng.

Lục Vân Sương ở trong phòng chờ nàng, xuyên qua bình phong nhìn nàng nhẹ bước chân di chuyển, đợi đến khi cửa phòng đóng chặt hoàn toàn, cô mới hơi tăng tốc bước chân, vòng qua bình phong tiến về phía nàng.

Đợi đến khi nhìn rõ trang phục của Lục Vân Sương, nàng chợt ngẩn ra, đứng lịm tại chỗ. Khác với bộ cung nữ quen thuộc lần trước, Lục Vân Sương hôm nay cũng diện một bộ váy xếp li bằng voan mỏng màu hồng nhạt, bên trong mặc kha tử màu trắng, để lộ ra xương quai xanh và vùng cổ.

Đây là lần thứ hai Quý Thanh Nguyên thấy cô mặc nữ trang, dáng mày hôm nay của cô cũng được vẽ mảnh mai, nhu hòa hơn. Tiểu công chúa nhìn đến không chớp mắt.

Lục Vân Sương tiến lên gõ nhẹ vào trán nàng một cái, giúp nàng hồi thần: "Sao thế, thấy hôm nay ta rất đẹp à?"

Quý Thanh Nguyên gật gật đầu: "Ừm, bộ y phục này rất hợp với nàng, hôm nay chúng ta đều mặc màu hồng giống nhau này."

Trong phòng có một chiếc gương dài soi cả người, hai người đứng trước gương, trông cứ như một đôi bích nhân.

Lục Vân Sương đứng sau lưng tiểu công chúa, đưa tay ra trước mặt nàng, lòng bàn tay lật lại, lộ ra một chiếc bình sứ. Cô đổ từ bên trong ra một viên dược hoàn, đưa tới bên môi Quý Thanh Nguyên.

Quý Thanh Nguyên cũng không hỏi cô đây là thứ gì, mím môi ngậm lấy. Lục Vân Sương khẽ vuốt nhẹ trên môi nàng, cười nói: "Cũng không hỏi xem, nếu là thuốc độc thì sao?"

Quý Thanh Nguyên nuốt viên thuốc xuống, lắc đầu, giọng điệu khẳng định: "Nàng sẽ không làm thế."

"Tin tưởng ta đến vậy sao?" Lục Vân Sương vừa nói, đầu ngón tay vừa khẽ chạm vào môi nàng.

Quý Thanh Nguyên kéo tay cô xuống, không cho cô chạm vào: "Nàng không có lý do gì để hạ độc ta cả."

"Nói cũng đúng," không chạm được vào môi, Lục Vân Sương chuyển sang vân vê những ngón tay nàng, "Đây là thuốc do dì ta nghiên cứu ra, có thể giúp chúng ta giữ được chút tỉnh táo và thần trí khi Tình Ty Cổ phát tác, không đến mức hoàn toàn bị cổ độc khống chế mà mất đi chừng mực."

Cô cũng không muốn khi làm chuyện đó, bản thân lại hoàn toàn bị Tình Ty Cổ dẫn dắt.

"Ồ."

Tiểu công chúa không nói gì thêm, nàng hơi cúi đầu, không quá dám đối mắt với Lục Vân Sương trong gương.

Lục Vân Sương kéo một chiếc ghế ra phía sau rồi ngồi xuống, thuận tay ôm tiểu công chúa ngồi lên đùi mình, cằm tựa lên vai nàng, cùng nhìn vào trong gương.

"Sao thế, căng thẳng à?"

Quý Thanh Nguyên muốn xuống, nhưng Lục Vân Sương ôm chặt không buông. Nàng ngước mắt nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu: "Không căng thẳng."

Ngày mai là lúc Tình Ty Cổ phát tác, nói không căng thẳng là nói dối.

Lục Vân Sương biết nàng đang nói dối nhưng không vạch trần, ngón tay khẽ vuốt ve bên má nàng, ghé sát tai nói: "Không sao, ta sẽ luôn ở đây với nàng. Từ cửa sau căn phòng này đi ra có một hồ suối nước nóng nhỏ, nếu nàng muốn ngâm mình thì bây giờ có thể đi ngay."

"Luôn luôn sao?" Sự chú ý của Quý Thanh Nguyên không nằm ở suối nước nóng, nàng nghĩ đến một chuyện: "Vậy... vậy đêm nay nàng định ngủ cùng ta sao?"

"Nếu nàng không quen, ta có thể ngủ ở trường kỷ." Lục Vân Sương chỉ tay về phía chiếc sập mềm hẹp dài kia. Với vóc dáng của cô mà ngủ trên đó, chắc hẳn sẽ có chút khó chịu.

Quý Thanh Nguyên nhìn chiếc trường kỷ, thoáng do dự một chút, nàng khẽ chọc chọc vào ngón tay Lục Vân Sương: "Không sao đâu, nàng ngủ cùng ta đi, ta không phải là không quen."

"Điện hạ thật tốt." Lục Vân Sương cảm thán một câu bên tai nàng.

Quý Thanh Nguyên đẩy đẩy cô, không để cô hít thở quá gần: "Ta có mang theo thi tập, lúc này không có việc gì làm, nàng có muốn cùng ta xem thi tập không?"

Nghe thấy hai chữ "thi tập", Lục Vân Sương chỉ thấy đau đầu: "Ta có mang theo thoại bản, chúng ta xem thoại bản đi."

"Thoại bản gì?" Quý Thanh Nguyên cảnh giác hỏi.

Lục Vân Sương bế nàng đứng dậy, đưa nàng ngồi xuống trường kỷ, sau đó từ phía sau gối tựa lấy ra một cuốn thoại bản: "Yên tâm, thoại bản chính kinh, kể về thần tiên yêu ma gì đó thôi."

Quý Thanh Nguyên nghe vậy thì yên tâm hơn đôi chút, nhưng lại thấy tư thế của hai người có phần không ổn. Nàng ngồi trên đùi Lục Vân Sương, tựa vào quá gần: "Ta có thể ngồi xuống dưới mà, nàng đừng..."

"Cứ xem thế này đi, rất thuận tiện." Cô vừa nói vừa tựa đầu lên vai Quý Thanh Nguyên, hai tay vòng qua trước người nàng, mở thoại bản ra.

Cuối cùng Quý Thanh Nguyên vẫn không thể ngồi xuống trường kỷ. May mà cuốn thoại bản trong tay Lục Vân Sương đúng là truyện chính kinh, tình tiết cũng khá lôi cuốn.

Hai người dùng vãn thiện trong phòng, lại ngồi trên trường kỷ xem hồi lâu, cho đến khi Quý Thanh Nguyên lén lút ngáp một cái.

"Sao thế, buồn ngủ rồi à?"

"Vẫn ổn," Quý Thanh Nguyên không muốn nói rằng đêm qua nàng trằn trọc mãi không ngủ được, "Chúng ta xem nốt chương này rồi hãy ngủ."

Chương truyện còn chưa xem xong, Quý Thanh Nguyên rốt cuộc không chống lại được cơn buồn ngủ, mơ màng được Lục Vân Sương bế lên giường. Trên người Lục Vân Sương rất ấm áp, nàng theo thói quen xích lại gần nguồn nhiệt, ôm lấy cánh tay cô nói muốn ngủ.

Có lẽ là vì thực sự quá mệt, lúc này hai người cùng giường chung gối, Quý Thanh Nguyên cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, nàng nằm trong lòng cô yên tâm nhắm mắt vào giấc nồng.

Lục Vân Sương nhìn chằm chằm gương mặt khi ngủ của nàng một hồi, đưa tay chọc chọc vào má nàng. Tiểu công chúa không có chút phản ứng nào, hiển nhiên là đã ngủ say rồi.

"Ngủ cũng nhanh thật đấy, cứ tưởng nàng sẽ mất ngủ cơ." Lục Vân Sương bất lực cảm thán một câu.

Thực ra chính cô cũng rất căng thẳng. Căng thẳng đến mức đêm qua lại đem mấy cuốn họa sách kia ra lật đi lật lại xem mấy lần.

Giờ đây ôm người trong lòng, cô không có việc gì làm, nghe nhịp thở đều đặn của Quý Thanh Nguyên, dần dần cơn buồn ngủ cũng kéo đến, cô nhắm mắt lại, chẳng biết đã vào mộng từ lúc nào.

Trời vừa sáng, Lục Vân Sương đã bị đánh thức bởi những con cổ trùng đang xao động trong cơ thể.

Trên trán cô rịn ra những hạt mồ hôi li ti, hơi thở vừa gấp vừa nặng, trong người như có ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt đến mức xương cốt khó chịu, nóng nực dị thường. Nhưng ý thức thì so với lần trước đã thanh tỉnh hơn nhiều.

Cô nhìn sang bên cạnh, phía trong trống không, tiểu công chúa vốn ngủ trong lòng cô chẳng biết đã đi đâu, trong nội thất chỉ còn lại một mình cô. Cô tung chăn xuống giường, nhìn quanh phòng một lượt, chắc chắn trong phòng không có người, liền đẩy cánh cửa nhỏ thông ra phía suối nước nóng sau nhà.

Càng đến gần suối nước nóng, cô càng cảm thấy cái nóng khó lòng chống đỡ, không nhịn được mà nới lỏng cổ áo tẩm y màu trắng. Cổ áo trễ xuống vai, cô đẩy cánh cửa tre bao quanh suối nước nóng ra.

Hơi nóng lập tức ập vào mặt, cô chân trần bước lên bệ đá cẩm thạch, gạt đi những lớp sương mù dày đặc, đứng bên bờ suối, ánh mắt rơi trên người Quý Thanh Nguyên.

Quý Thanh Nguyên cũng vận một bộ tẩm y màu trắng, nàng chắc hẳn vừa mới bước vào suối nước nóng không lâu, còn đang đứng trên bậc đá dưới nước, từ thắt lưng trở xuống đều ngâm trong nước, tẩm y ướt sẫm.

Lục Vân Sương trầm mặc nhìn bóng lưng nàng, bỗng trầm giọng nói: "Điện hạ muốn ngâm suối nước nóng sao?"

Quý Thanh Nguyên bị giọng nói của cô làm cho giật mình, nàng quay đầu nhìn Lục Vân Sương với vẻ hơi kinh hãi, chân lùi lại một bước rồi trượt dài, ngã nhào vào trong nước. Lục Vân Sương vội vàng nhảy xuống nước, lặn xuống vớt người lên.

"Khụ khụ khụ..."

Quý Thanh Nguyên ho sặc sụa, tóc tai y phục đều ướt đẫm, từng giọt nước không ngừng lăn dài trên má, bộ tẩm y trắng mỏng manh lúc này chẳng còn che giấu được điều gì nữa. Hai tay nàng ôm chặt lấy cổ Lục Vân Sương.

Nàng không biết bơi, chân không chạm tới đáy, cảm giác suýt chết đuối vừa rồi quá đáng sợ, giờ nàng chẳng dám buông tay ra.

"Đã khá hơn chưa?" Lục Vân Sương vỗ nhẹ sau lưng nàng, thấy nàng không ho nữa liền nhẹ giọng hỏi.

Quý Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, định nói là không sao rồi, nhưng nhìn thấy gương mặt và cổ đỏ bừng của Lục Vân Sương, nàng rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó, trong chớp mắt chỉ thấy cái nóng trong cơ thể càng thêm khó lòng phớt lờ.

Nàng tỉnh sớm hơn Lục Vân Sương, cảm nhận được sự khác lạ trước một bước, theo bản năng đã chọn cách né tránh. Vậy mà vẫn bị tìm thấy.

"Không sao." Nàng cúi đầu né tránh ánh mắt cô, khẽ cắn môi dưới, không biết nên nói gì tiếp theo.

Lục Vân Sương không vội đưa nàng lên bờ, tay cô đặt lên vòng eo mảnh dẻ của Quý Thanh Nguyên, vạt áo bên trên nổi bồng bềnh trong nước, lòng bàn tay áp sát vào hõm eo, đầu ngón tay khẽ mơn trớn.

Quý Thanh Nguyên rụt rè né tránh, nàng e lệ ngước mắt lên, một giọt nước thuận theo khóe mắt trượt xuống, tựa như đang rơi lệ.

Lục Vân Sương cúi đầu, đôi môi chạm khẽ vào vành tai nàng, nhẹ nhàng nỉ non: "A Nguyên, đừng sợ."

Hàng mi đẫm nước của Quý Thanh Nguyên khẽ run rẩy. Lục Vân Sương từ trước đến nay vẫn luôn gọi nàng là điện hạ, đây là lần đầu tiên, cô gọi tên nàng một cách thân mật đến thế.

"Ta..."

Nàng định nói gì đó, nhưng lại cảm nhận được thùy tai bị thứ gì đó khẽ nhấm nháp, tiếp sau đó là một đường đi xuống...

Nơi suối nước nóng sâu nhất, nàng chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ bản thân. Tiếng nước chảy róc rách lan tỏa, bộ tẩm y mỏng manh bị dòng nước ấm nóng cuốn trôi đi mất. Nàng cảm thấy rất nóng, nóng đến mức không thể thở nổi.

Chẳng biết từ lúc nào, bọn họ đã trở lại bên bờ, Lục Vân Sương giẫm lên bậc đá, bế nàng đặt lên mặt bệ đá lành lạnh. Sự mát lạnh kích thích trong thoáng chốc, Quý Thanh Nguyên chưa kịp lùi lại thì Lục Vân Sương đã siết chặt lấy eo nàng, cúi đầu xuống.

Nàng muốn đẩy cô ra, đầu ngón tay đặt trên vai cô, nhưng dưới lớp da không phải là sự bằng phẳng mịn màng.

Trước mắt phủ đầy sương nước, trong cơn mông lung, nàng nhìn thấy một vết sẹo trên bả vai trái phía sau của Lục Vân Sương. Nàng bàng hoàng nhận ra đó là thứ gì. Giây tiếp theo, ánh nước vỡ vụn trong mắt chấn động dữ dội.

Nàng bật khóc thành tiếng.

Lục Vân Sương về phòng lấy bộ tẩm y mới rồi quay lại chỗ suối nước nóng, ôm tiểu công chúa vào lòng, lau khô nước trên người nàng, lại dùng khăn dài bọc lấy mái tóc ướt, lúc này mới bế ngang người đưa nàng về phòng.

Quý Thanh Nguyên rúc vào lòng cô, suốt dọc đường không nói lời nào, mặt vùi sâu không để cô nhìn lấy một cái. Vừa được đặt lên giường, nàng đã quấn lấy chăn định nằm vào phía trong.

Lục Vân Sương giữ lấy cánh tay mềm nhũn của nàng: "Tóc ướt đi ngủ không tốt, để ta lau khô cho nàng, nàng nằm ở phía ngoài đi."

Tiểu công chúa rúc trong chăn, im lặng không đáp, kéo chăn lên che kín mặt.

Lục Vân Sương gỡ chiếc khăn đang bọc tóc nàng ra, cầm khăn khô tỉ mỉ lau đi những giọt nước trên tóc. Cô cố gắng nương tay nhất có thể, nhưng dù sao cũng chưa từng làm việc này bao giờ, ngay cả tự lau tóc cho mình cô cũng thường làm rất nhanh gọn.

Sơ ý một chút, cô đã làm đau tóc người ta.

Lớp chăn hạ xuống một chút, Quý Thanh Nguyên để lộ đôi mắt đẫm nước, giọng nói nghẹn lại trong chăn, có chút khàn khàn: "Nàng làm đau tóc ta rồi."

"Vậy ta sẽ nhẹ tay hơn." Lục Vân Sương nói xong liền giảm nhẹ động tác.

Quý Thanh Nguyên nghe câu nói quen thuộc này, khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu không muốn để ý tới cô nữa. Cái gì mà nhẹ một chút, đều là lời nói đầu môi cả thôi.

Đồ lừa đảo.

Nghĩ là không thèm để ý người ta, nhưng chẳng biết từ lúc nào ánh mắt lại dời sang phía đó. Nàng nhìn vào vai trái của Lục Vân Sương, nghĩ tới vết sẹo đã thấy lúc nãy, mím môi, rốt cuộc vẫn mở lời hỏi: "Vết sẹo trên vai trái của nàng, là do mũi tên năm đó để lại sao?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!