Chương 13: Rất ngon

Lục Vân Sương xoay người nhìn hai gã phong lưu kia, cô xoay nhẹ cổ tay, mắt thấy sắp sửa lao vào đánh người.

Hai gã thấy cầu xin không thành thì vắt chân lên cổ mà chạy. Chúng đều có kinh nghiệm, nếu bị Lục Vân Sương bắt quả tang đang trêu ghẹo nữ nhi nhà lành thì tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp gì.

Lục Vân Sương cái tên bá vương này, suốt ngày chỉ biết tác oai tác quái trên đầu những kẻ ăn chơi trác táng như chúng!

Hai người chạy rất nhanh, nhưng Lục Vân Sương muốn đuổi kịp cũng chẳng hề khó.

Cô sải đôi chân dài định bước tới, nhưng cổ tay lại bị ai đó níu lại. Phía sau truyền đến giọng nói nhu nhược đáng thương của tiểu công chúa: "Đừng đuổi theo nữa, không sao đâu mà."

Lục Vân Sương quay đầu lại nhìn nàng với vẻ không tán đồng: "Cho dù chưa chạm được vào người nàng, nhưng lời lẽ cợt nhả cũng không thể bỏ qua, ta thấy chúng đúng là thiếu giáo huấn."

Dưới chân thiên tử, quan lớn quan nhỏ nhiều vô kể, không thiếu những kẻ cậy thế bắt nạt người khác. Bình dân bách tính không dễ gì dám đắc tội bọn họ, nếu lần này không cho chúng một bài học, chúng sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì.

Lục Vân Sương cảm thấy Quý Thanh Nguyên không nên tâm mềm lòng yếu như vậy.

Nào ngờ tiểu công chúa ngay sau đó lại nói: "Đấu đả trên phố cả hai bên đều sẽ bị xử phạt. Có bao nhiêu người đang nhìn thế này, nếu náo loạn đến nha môn, dù cho chúng vô lý trước nhưng nàng ra tay trước cũng có phần trách nhiệm. Ta không muốn nàng vì ta mà phải chịu phạt."

Giọng nói của tiểu công chúa mềm mại như nước mùa xuân. Biết nàng đang lo lắng cho mình, trong lòng Lục Vân Sương bỗng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp: "Được, nàng nói cũng có lý, ta hứa với nàng, sẽ không đánh chúng ở trên phố."

Cũng thật khéo, cô biết rõ hai gã này là công tử nhà ai.

Nếu hai ngày tới bọn họ chẳng may bị ai đó trùm bao tải đánh cho một trận, thì cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo thôi. Tốt nhất là để trưởng bối trong nhà chúng "quan tâm" thêm một chút đến đám con cháu không nghiêm phép tắc này.

Lục Vân Sương thầm tính toán trong lòng, nhưng ngoài mặt không để lộ một chút tâm tư nào.

Trông cô quá mực chính trực, chẳng giống kẻ sẽ lén lút làm chuyện xấu chút nào.

Nhưng Quý Thanh Nguyên vẫn nhớ chuyện cô từng nói dối về việc có con bọ nhỏ đậu sau cổ mình lúc trước. Nàng nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Thực sự không phải chuyện gì to tát, nàng không cần để tâm đâu. Ta không bị dọa sợ, cũng không có tức giận..."

Tiểu công chúa vốn dĩ dịu dàng và biết nghĩ cho người khác nhất. Lục Vân Sương gật đầu, thuận miệng hỏi: "Bánh đường của nàng có lấy nữa không? Hình như sắp làm xong rồi."

Lời này thành công dời đi sự chú ý của Quý Thanh Nguyên.

Nàng xoay người nhận lấy hai cây bánh đường vừa mới làm xong từ tay lão bá, vừa quay đầu lại đã thấy một gã tiểu nhị chặn ngay trước mặt Lục Vân Sương.

Tiểu nhị chạy đến mồ hôi nhễ nhại, miệng vẫn còn đang than vãn: "Khách quan sao lại đột ngột nhảy từ tầng hai xuống như vậy, may mà ngài không sao. Đây là đồ khách quan để quên, tiền trà tổng cộng là sáu mươi văn."

Tiểu nhị đưa ba gói giấy qua, nhận tiền trà từ tay Lục Vân Sương, bấy giờ mới thở phào một hơi đi về.

Lục Vân Sương đang có chút ngượng ngùng, phía sau đã truyền đến giọng nói vội vã lo lắng của tiểu công chúa: "Sao nàng lại nhảy từ tầng hai xuống? Có bị thương ở đâu không?"

Quý Thanh Nguyên vội vàng tiến lên muốn kiểm tra xem cô có bị thương hay không.

Lục Vân Sương xoay một vòng cho nàng kiểm tra: "Điện hạ không nhớ chuyện trước kia sao? Yên tâm, độ cao chừng đó rất nhẹ nhàng, ta không bị thương đâu."

Quý Thanh Nguyên lúc này mới nhớ ra, Lục Vân Sương trước đây từng bế nàng lướt đi trên những mái nhà, linh hoạt như một loài chim vậy.

"Nàng không sao là tốt rồi." Quý Thanh Nguyên buông lỏng tâm tình, nàng cầm hai cây bánh đường, nghĩ ngợi một lát rồi vẫn lên xe ngựa trước.

Quý Thanh Lam từ sớm đã nghe thấy tiếng náo động bên ngoài, vốn định xuống xem, nào ngờ Lục Vân Sương đột ngột nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân, nên nàng ta lại ngồi yên trở lại.

Thấy hai người này cùng nhau lên xe ngựa, Quý Thanh Lam đảo mắt một vòng, ánh mắt chợt dừng lại trên cây bánh đường trong tay Quý Thanh Nguyên: "Ngũ muội mua hai cây bánh đường, có phải định tặng ta một cây không?"

"A, cái này là..." Tiểu công chúa lắp bắp một hồi, dưới ánh mắt vô cùng nhiệt thiết của Quý Thanh Lam, cuối cùng cũng không thể nói ra sự thật, đành đưa cây bánh đường hình con thỏ qua: "Là định tặng cho hoàng tỷ."

"Vậy thì đa tạ ngũ muội rồi." Quý Thanh Lam cười nhận lấy bánh đường, nàng ta vừa cắn bánh kêu rôm rốp, vừa đưa tay định chạm vào ba gói giấy đặt bên cạnh Lục Vân Sương: "Tưởng rằng cái này cũng là..."

"Không phải," Lục Vân Sương trực tiếp xách ba gói giấy lên, đặt sang phía bên kia, "Là ta mua cho mình ăn."

Cô từ chối một cách dứt khoát và khô khốc. Quý Thanh Lam hừ một tiếng, tiếp tục đứng trước mặt cô cắn cây bánh đường hình con thỏ kêu rôm rốp, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một chiếc que tre nhỏ xíu.

"Chao ôi, bánh đường ngũ muội mua đúng là ngọt thật, đáng tiếc, thật đáng tiếc." Quý Thanh Lam thở dài, cũng chẳng rõ nàng ta đang tiếc rẻ điều gì.

Tới biệt viện

Lục Vân Sương đi chậm lại vài bước, Quý Thanh Lam rẽ qua một góc liền biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Quý Thanh Nguyên lúc này trong tay chỉ còn lại một cây bánh đường hình con hổ, nàng vẫn chưa ăn, hai tay nắm chặt cây bánh đường ấy, trông có vẻ hơi lưỡng lự.

Lục Vân Sương quay đầu nhét ba gói giấy vào lòng nàng. Tiểu công chúa đành phải bỏ ra một tay để ôm lấy chúng, nàng chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn Lục Vân Sương: "Sao nàng lại đưa cho ta? Đây chẳng phải là nàng mua cho mình ăn sao?"

Lục Vân Sương mở một gói giấy ra, vừa lấy một miếng bánh quế hoa sơn tra, vừa giải thích: "Lúc đến thấy vừa khéo, nên có mua một ít mứt hoa quả và bánh ngọt. Ta trên đường đã ăn một ít rồi, chỉ là mua thực sự hơi nhiều, điện hạ nếu không chê thì những thứ này đều tặng cho điện hạ, coi như chút đồ ăn vặt nếm thử cho biết."

Lục Vân Sương vừa nói, miếng bánh sơn tra vuông vức đỏ hồng trong tay đã chạm khẽ vào môi Quý Thanh Nguyên.

Quý Thanh Nguyên không tiện từ chối, nàng hé mở cánh môi, định một miếng ăn gọn miếng bánh sơn tra nhỏ xíu ấy. Nhưng vì ăn quá nhanh, làn môi nàng vô ý chạm phải ngón tay của Lục Vân Sương.

Tiểu công chúa vội vàng cúi đầu, giả vờ như không biết chuyện gì mà chăm chú nhai bánh sơn tra.

Lục Vân Sương khẽ xoa đầu ngón tay, cô nhìn đôi má phúng phính của Quý Thanh Nguyên khi đang ăn, không kìm lòng được mà đưa ngón tay chọc nhẹ vào bên má đang phồng lên của nàng, khiến tiểu công chúa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô đầy bối rối.

Lục Vân Sương chuyển dời tầm mắt, rơi trên cây bánh đường trong tay nàng, khẽ thở dài: "Ta vốn tưởng rằng, cây bánh đường dư ra trong tay điện hạ là định tặng cho ta, không ngờ..."

Miếng bánh sơn tra nhỏ bé nhanh chóng được ăn hết, Quý Thanh Nguyên nghe vậy liền bối rối giải thích: "Không phải, ta không hề quên nàng, chỉ là ta suy tính không chu toàn, ta nên mua ba cây mới phải..."

Trước khi xuống xe nàng đã hỏi Nhị hoàng tỷ có muốn ăn bánh đường không, Nhị hoàng tỷ nói không ăn nên nàng mới mua hai cây, không ngờ Nhị hoàng tỷ lại đột ngột đổi ý. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là do nàng hành sự chưa đủ chu toàn.

Tiểu công chúa có chút tự trách mà cúi đầu. Nàng dường như rất giỏi việc đổ lỗi cho chính mình.

Lục Vân Sương nhíu mày, cô chỉ muốn trêu chọc tiểu cô nương một chút, chứ không muốn làm nàng buồn: "Đây không phải lỗi của nàng, thực ra ta cũng không hẳn là muốn..."

"Cái này vốn dĩ là định tặng cho nàng," Quý Thanh Nguyên đột ngột ngẩng đầu, ngắt lời Lục Vân Sương. Nàng lấy hết can đảm, đưa cây bánh đường hình con hổ tới: "Con hổ này là đặc biệt làm cho nàng, không phải tuổi của nàng là hổ sao?"

Đôi mắt hạnh sáng rực như sao của tiểu công chúa nhìn về phía mình, Lục Vân Sương không tài nào thốt ra nổi ba chữ "không muốn ăn" nữa.

Thật ra cô rất muốn ăn. Nếu đã vậy...

Lục Vân Sương đưa tay ra, cô không trực tiếp nhận lấy cây bánh đường từ tay Quý Thanh Nguyên, mà lại nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Ngón tay thon dài đè lên mu bàn tay mềm mại của tiểu công chúa, dưới ánh nhìn kinh ngạc của nàng, cô cúi xuống cắn một miếng đường.

Vị đường tan chảy giữa môi răng, vị ngọt như tràn đầy lồng ngực.

Ánh mắt cô không hề rời khỏi gương mặt Quý Thanh Nguyên, không biết là vô tình hay cố ý mà đối diện với đôi mắt nàng, khẽ cười một tiếng: "Bánh đường trong tay điện hạ dường như ngọt hơn nhiều, rất ngon."

Cô rõ ràng là đang khen bánh đường ngon, nhưng bên tai Quý Thanh Nguyên lại vang lên một câu nói tương tự.

Trước đó ở trong sương phòng, Lục Vân Sương cũng từng nói như vậy. Cô cắn lấy vành tai nàng, nhẹ nhàng lại mập mờ nói rằng rất ngon, nhưng không nói rõ cái gì mới là "rất ngon".

Sự liên tưởng vô cớ này khiến mặt Quý Thanh Nguyên tức khắc đỏ bừng như mây rạng.

Nàng vội vã rút tay ra, cúi đầu che giấu: "Nhị hoàng tỷ chắc đang đợi gấp rồi, chúng ta mau đi thôi."

Nói xong liền rảo bước rời đi.

Lục Vân Sương chỉ thoáng thấy gương mặt nghiêng hơi ửng đỏ của nàng, thầm nghĩ tiểu công chúa quả nhiên vẫn hay đỏ mặt như vậy. Chạm một chút đã thẹn thùng. Có điều không còn bám người như lúc say rượu nữa. Xem kìa, chẳng thèm đợi cô mà đã đi vội như thế, sợ cô ăn thịt người chắc?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!