Chương 68: Giàn hoa tường vi

"Vậy nàng gọi ta là gì? Vân Sương? A Vân?"

"Nàng thích xưng hô nào hơn?"

"Đều được cả, dù sao nàng gọi ta thế nào, ta nghe cũng đều thấy dễ chịu."

Lục Vân Sương nhớ tới ngữ điệu Quý Thanh Nguyên gọi cô đêm qua, trong lời nói nhỏ nhẹ mềm mỏng còn mang theo chút mềm mại cầu xin, giống như mật ngọt tan chảy vào trong lòng, tràn ngập ý vị ngọt ngào. Thế nào cũng tốt, thế nào cũng đều thấy dễ chịu.

Quý Thanh Nguyên thấy cô cười đến vui vẻ, chẳng biết cô lại nghĩ tới điều gì: "Nàng cười cái gì vậy?"

"Nàng ở bên cạnh ta thì tâm trạng ta liền tốt." Lục Vân Sương vừa nói vừa cầm lấy chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên người Quý Thanh Nguyên, cúi đầu thắt dây buộc nơi cổ: "Bên ngoài lạnh, có muốn mang theo lò sưởi tay nữa không?"

Hôm nay trời lạnh, nhưng may mắn là có thái dương gột rửa.

Quý Thanh Nguyên được Lục Vân Sương bọc cho kín mít, trong tay ôm lò sưởi tay, đi một mạch đến Ngọc Lan viện, một chút cũng không cảm nhận được cái lạnh giá của ngày đông.

Họ đến vừa vặn đúng giờ.

Quý Thanh Nguyên lần lượt thỉnh an Lục Húc Hành và Tường thị, nhận lấy hai bao hỉ phong dày dặn. Tưởng thị mỉm cười tặng một bộ đầu sức hoa quý, bày rõ vẻ từ ái nhu hòa của bậc chủ mẫu: "Ta cũng không biết con thích kiểu dáng nào, nếu con thấy không vừa ý, ngày khác chúng ta lại cùng đi chọn lựa vài món con thích."

Bộ đầu sức này nhìn qua là biết giá trị phi phàm, những viên ngọc bích màu lam điểm xuyết bên trên vô cùng trong suốt thuần khiết. Quý Thanh Nguyên nhất thời chưa biết tính sao.

Lục Vân Sương nhận ra sự do dự của nàng, bèn ra hiệu cho Ngân Tụ đón lấy: "Đa tạ phu nhân có lòng tốt, ta thay A Nguyên nhận trước vậy. A Nguyên nếu có món gì yêu thích, ta sẽ bồi nàng đi mua, không dám làm phiền phu nhân nữa."

Một câu "phu nhân" bày rõ sự sơ ly. Lúc Quý Thanh Nguyên thỉnh an gọi là "mẫu thân", nay lời này của Lục Vân Sương rõ ràng là không chịu kéo gần quan hệ.

Sắc cười trên mặt Lục Húc Hành nhạt đi vài phần.

Tưởng thị đã sớm liệu trước, nhanh chóng cướp lời trước ông: "Lúc hai đứa đi qua đây chắc là chưa dùng bữa sáng đúng không? Nhị đệ của con lập tức tới ngay đây, hay là người một nhà chúng ta cùng ăn bữa sáng, được chăng?"

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền đến. Lục Vân Đàm khoan thai đến muộn, sau khi tiến vào cửa thì không tình không nguyện hành lễ với Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên.

Quý Thanh Nguyên đem món quà gặp mặt đã chuẩn bị từ sớm tặng cho Lục Vân Đàm. Nàng không biết Lục Vân Đàm thích gì, bèn theo ý của Lục Vân Sương mà chuẩn bị một phương danh nghiên (nghiên mực quý).

Lục Vân Đàm mặt đầy vẻ không vui, nhỏ giọng lầm bầm một câu gì đó.

Lục Vân Sương một chưởng vỗ lên bả vai hắn, cười híp mắt nói: "Nhị đệ chắc chắn sẽ dùng phương nghiên mực này cho thật tốt, đúng không nào? Chớ có phụ một mảnh hảo ý của trưởng tẩu ngươi đấy."

Lục Vân Đàm cảm nhận được lực đạo trên bả vai, lập tức nuốt hết mọi sự bất mãn vào trong, ráng nặn ra một nụ cười: "Đại ca nói phải, ta sao dám phụ hảo ý của trưởng tẩu? Nhất định sẽ nỗ lực kiên trì sử dụng."

"Vậy thì tốt." Lục Vân Sương mỉm cười buông bả vai hắn ra.

Người nhà họ Lục duy trì sự hòa hợp thân thiện trên bề mặt, hiếm hoi lắm mới ngồi lại cùng nhau ăn một bữa sáng. Lục Vân Sương chẳng cần biết những người khác có tâm tư suy nghĩ gì, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt trên người Quý Thanh Nguyên, lúc thì múc cháo, lúc thì gắp bánh bao, lúc lại lo lắng không biết nàng có khát nước hay không...

Quý Thanh Nguyên cảm nhận được sự chú ý của người bên cạnh, ở dưới gầm bàn khẽ kéo kéo ống tay áo Lục Vân Sương, nhỏ giọng nói với cô: "Nàng tự ăn đi, không cần quản ta đâu."

"Ta đang ăn mà, nàng ăn thêm một cái bánh bao nữa đi."

Lục Vân Sương vừa nói vừa gắp một cái thang bao đặt vào trong bát của Quý Thanh Nguyên. Quý Thanh Nguyên khuyên không được cô, đành phải thôi, chuyên tâm ăn cái thang bao trong bát.

Bên tai lại truyền đến lời nhắc nhở của Lục Vân Sương: "Cẩn thận nóng, có cần ta thổi giúp nàng không?"

Ba người khác ngồi ở đó im lặng nhìn màn này. Dáng vẻ thể tất nhập vi thế này của Lục Vân Sương thật là hiếm thấy. Tưởng thị thấy cô như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh một chủ ý.

Sau bữa sáng, Lục Vân Đàm vừa định chuồn ra ngoài, Lục Vân Sương ở phía sau nhàn nhạt buông một câu: "Nhị đệ vội vã như vậy, có phải định đi dùng thử phương nghiên mực mà trưởng tẩu ngươi tặng không? Nhớ viết mấy trang để ta xem gần đây ngươi có tiến bộ chút nào không nhé."

Gần đến trừ tịch, học đường đã sớm cho nghỉ. Lục Vân Đàm bị quản thúc một thời gian dài, khó khăn lắm mới gặp được hỷ sự của Lục Vân Sương, Lục Húc Hành gần đây không quản hắn nhiều. Lục Vân Sương vừa nhắc như vậy, Lục Húc Hành liền nghĩ đến bài vở tồi tệ của Lục Vân Đàm, sắc mặt lạnh đi: "Ngươi nên đến Ngọc Trúc viện đọc sách đi, đêm nay nếu còn không thuộc lòng được bài văn đó, liền chép phạt một trăm lần."

Lục Vân Đàm muốn khóc mà không có nước mắt nhìn về phía Tưởng thị, vừa gọi một tiếng "Nương", Tưởng thị đã xua tay bảo hắn đi: "Mau đi đi, ngươi thuộc sớm thì cũng được nghỉ ngơi sớm."

Lục Vân Đàm cô lập không người giúp đỡ, ủ rũ cụp đuôi rời đi.

Lục Vân Sương uống cạn nước trà, dắt tay Quý Thanh Nguyên đứng dậy, đang định rời đi thì bị Lục Húc Hành ngăn lại.

"Ta có chuyện muốn nói với con, con đi vào đây một chuyến."

Lục Vân Sương bị Lục Húc Hành gọi đến thư phòng ở phía đông nhất để nói chuyện. Quý Thanh Nguyên lưu lại bồi Tưởng thị ngồi đó, Tưởng thị nhìn nàng bằng ánh mắt thân thiết lại ôn hòa: "Hôm nay thấy Vân Sương đối với con quan hoài bị chí như vậy, ta cũng yên tâm rồi, nghĩ lại con ở trong lòng nó định là rất quan trọng."

Quý Thanh Nguyên cúi đầu, trên mặt thích đáng lộ ra một vệt thẹn thùng tiếu ý. Nàng nhìn qua tính tình có vẻ mềm lòng lại nhu thiện.

Tưởng thị khẽ thở dài một tiếng: "Vừa rồi con cũng có thể nhìn ra, Vân Sương và ta quan hệ không được hòa mục, ta dẫu sao cũng là kế thất, không phải mẫu thân ruột thịt của nó, nó với ta có cách biệt cũng là lẽ thường. Nay con đến rồi, bên người nó có một người biết nông sâu nóng lạnh như con, ta mới có thể buông xuống gánh nặng trong lòng. Còn nữa, mọi việc trong phủ này, sớm muộn gì cũng phải giao vào tay con, nếu con không chê bai, ngày thường hãy lui tới Ngọc Lan viện này nhiều hơn, ta dạy con cách liệu lý những việc này."

Lục Vân Sương không chịu thân cận, Tưởng thị bèn muốn để Quý Thanh Nguyên qua lại với bà nhiều hơn.

Lục Húc Hành cũng có cùng suy nghĩ ấy, ông muốn người nhà họ Lục chân chính như người một nhà. Lục Vân Sương không có kiên nhẫn nghe những đạo lý lớn lao trong miệng ông, ngày đầu tiên tân hôn cô cũng không muốn tranh cãi với Lục Húc Hành, ném lại một câu "Nghe không hiểu" rồi xoay người bỏ đi.

Lúc cô bước ra, vừa vặn nghe thấy Quý Thanh Nguyên đang nói: "Ta đều nghe theo Vân Sương, nàng ấy bảo ta làm gì thì ta làm cái đó, ta tin nàng ấy."

Nói cách khác, nàng tin Lục Vân Sương, không tin Tưởng thị.

Tưởng thị ngẩn ra, bà vốn tưởng Quý Thanh Nguyên là người dễ nói chuyện, không ngờ lại vấp phải một cái đinh mềm.

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Lục Vân Sương chỉ cảm thấy mọi nỗi bực bội trong lòng đều tan biến sạch sẽ.

"A Nguyên." Cô khẽ gọi một tiếng.

Quý Thanh Nguyên xoay người nhìn thấy cô, nụ cười nhảy nhót trên hàng mi, liền lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh cô. Lục Vân Sương nắm lấy tay nàng, khẽ gật đầu với Tưởng thị: "Chúng ta về trước đây."

Tưởng thị tự nhiên không tiện ngăn cản, trơ mắt nhìn hai người rời đi. Bà vốn tưởng Công chúa gả vào phủ sẽ là một bước chuyển biến. Giờ xem ra, lại chẳng phải như vậy.

Lục Húc Hành bước ra, trầm mặc đối thị với bà một cái. Ông lúc này càng lúc càng cảm thấy, Lục Vân Sương giống hệt như mẫu thân của cô, một khi đã định liệu điều gì thì khó lòng quay đầu. Tâm tư của hai người họ e là cuối cùng cũng chỉ thành một tràng dã tràng xe cát.

Bên ngoài trời nắng dần gắt.

Quý Thanh Nguyên chưa muốn trở về sớm như vậy, Lục Vân Sương bèn dẫn nàng đi xem những nơi khác ở Tây uyển.

"Ta nghe ý tứ của mẫu thân, bà ấy hẳn là muốn ta làm dịu đi mối quan hệ giữa các người." Quý Thanh Nguyên đem những lời Tưởng thị nói đều kể ra hết, nàng muốn biết ý của Lục Vân Sương: "Nàng thì sao, nàng nghĩ thế nào? Nếu nàng không muốn ta đi quá gần với bà ấy, ta liền không qua lại thân cận nữa."

Lục Vân Sương trong lòng hừ lạnh một tiếng: "Ý của phụ thân cũng đại đồng tiểu dị mà thôi, họ đại khái là cảm thấy Lục Vân Đàm tương lai vẫn phải dựa dẫm vào người huynh trưởng là ta đây, cho nên mới dốc sức muốn hòa hoãn quan hệ giữa đôi bên."

"Không cần quản họ," Lục Vân Sương đẩy cánh cửa hoa viên nhỏ trước mắt ra, "Chúng ta sống ngày tháng của chúng ta, họ tỏ ý tốt thì nàng cứ nhận lấy, cũng không cần từ chối, còn những chuyện khác thì cứ tùy theo tâm ý của nàng. Nếu có kẻ nào không có mắt mà chọc nàng không vui, cứ việc giáo huấn lại, tóm lại tuyệt đối không được nhẫn nhục chịu đựng, biết chưa?"

Lục Vân Sương vẫn còn nhớ mấy cảnh tượng nhìn thấy trong giấc mộng. Lục Vân Đàm ngày thường bắt nạt không nổi cô, bèn chuyển sang tìm Quý Thanh Nguyên gây phiền phức. Quý Thanh Nguyên trong mộng chắc chắn là không nói những chuyện này, với tính khí của nàng, e là đều nhẫn nhịn cho qua. Lục Vân Sương sợ nàng cũng sẽ nuốt nghẹn chịu nhục như trong mộng, liền nghiêm giọng nhấn mạnh câu cuối cùng.

"Được, ta nhớ kỹ rồi," Quý Thanh Nguyên nghiêm túc tiếp nhận lời cô, "Ta sẽ không để bản thân chịu ủy khuất đâu."

Lục Vân Sương mãn nguyện mỉm cười, nâng mặt nàng lên nhéo nhéo: "Phàm là mọi chuyện cứ lấy việc nàng vui vẻ làm chuẩn, nếu cảm thấy ở Lục phủ không vui, ta liền cùng nàng dọn đến Công chúa phủ ở, tuyệt đối không được để chịu một chút ức hiếp nào."

"Nàng yên tâm, ta không bị ức hiếp đâu," Quý Thanh Nguyên bị sự nhấn mạnh năm lần bảy lượt của cô làm cho bật cười, "Nói đến ức hiếp, rõ ràng là nàng ngày ngày đang bắt nạt ta, nàng sắp vò mặt ta đỏ bừng lên rồi này."

Lục Vân Sương khẽ ho một tiếng, lặng lẽ rụt tay về, xoay người giới thiệu hoa viên: "Hoa viên này là ta đặc biệt tìm hoa tượng đến bài trí, chỗ này là một giàn hoa tường vi, đợi đến đầu hạ năm sau tường vi nở rộ, nàng có thể ngồi trên chiếc xích đu này, ngắm nhìn hoa nở đầy vườn, cũng có thể ngồi ở chiếc lầu đình kia, vẽ tranh, đọc sách, dùng trà bánh đều tốt."

Lục Vân Sương đã sớm đem phần lớn cách bài trí của Tây uyển vẽ lên bản đồ cho Quý Thanh Nguyên xem qua. Ngoại trừ hoa viên nhỏ này, đây là một bất ngờ cô dành cho Quý Thanh Nguyên. Chỉ là hiện tại đang độ ngày đông, hoa trong vườn phần lớn đều chưa nở, chỉ có một cây lạp mai nơi góc tường đang nở rộ nhiệt liệt, hương thơm nồng nàn nức mũi.

"Nàng đừng nhìn bây giờ hoang vu như vậy, đợi đến mùa xuân, những hoa này đều nở cả, định là sẽ rất đẹp, chỉ là không biết nàng có thích hay không, nếu không thích, nàng cứ bảo hoa tượng trong phủ bài trí lại..."

Lời của Lục Vân Sương còn chưa dứt.

Quý Thanh Nguyên đã xoay người ôm lấy cô, đôi mâu sáng lấp lánh nhìn cô, mỉm cười dịu dàng: "Ta thích mà."

Nàng vừa nói vừa kiễng gót chân, nhẹ nhàng hôn lên má Lục Vân Sương một cái: "Ta thích nhất là giàn hoa tường vi kia."

Ở Đại Thịnh, hoa tường vi mang ý nghĩa bày tỏ tình ái. Cho dù Lục Vân Sương không hiểu, nàng vẫn thích nhất giàn hoa tường vi.

"Ta cũng thích nhất giàn hoa tường vi." Lục Vân Sương mỉm cười hôn đáp lại. Hôn một cái, tâm trạng liền tốt lên gấp trăm lần. Cô cũng mới biết gần đây hoa tường vi có ý nghĩa bày tỏ tình ái, giấu chút tâm tư nhỏ mọn ở bên trong, thật là quá đỗi bình thường.

Dạo quanh hoa viên một vòng, băng qua hoa viên, đẩy cánh cửa đối diện ra, bước vào một khoảng trời đất rộng lớn. Nơi này vô cùng trống trải, trên khoảng đất trống có dựng ba cái bia tiễn.

Quý Thanh Nguyên nhớ lại nội dung trên bản đồ: "Đây là nơi nàng luyện võ sao?"

Lục Vân Sương dắt nàng đi đến chính giữa, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: "Không chỉ là nơi ta luyện võ, còn có nàng nữa."

"Ta?" Quý Thanh Nguyên nghi ngờ bản thân nghe nhầm, "Ta không biết võ mà."

"Ta biết." Lục Vân Sương thừa dịp nàng không phòng bị, bỗng nhiên vòng tay khóa ngược hai tay nàng lại, đem nàng vây hãm trước ngực mình, cúi đầu ghé tai nàng nói: "Cho nên ta phải dạy nàng, đợi nàng học được thuật phòng thân, sau này liền không bị ta dễ dàng bắt nạt nữa."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!