Chương 35: Bộc lộ
"Có sao?" Lục Vân Sương không ngẩng đầu lên, vừa nói vừa cọ vào hõm cổ Quý Thanh Nguyên.
Quý Thanh Nguyên tránh không được, đẩy vai cô, nhỏ giọng oán trách: "Nàng cũng không phải mèo nhỏ, sao cứ thích cọ tới cọ lui vậy."
Gió núi thổi qua, làm mái tóc đuôi ngựa buộc cao của Lục Vân Sương bay loạn xạ, sợi tóc bay vào hõm cổ Quý Thanh Nguyên, có chút ngứa ngáy. Quý Thanh Nguyên không dám ngả người ra sau vì sợ ngã, đành phải mềm giọng cầu xin: "Nàng đừng có tựa gần như vậy, tóc nàng bị thổi tới đây hết rồi, ngứa lắm."
"Ngứa sao?"
Lục Vân Sương không nỡ ngẩng đầu, tiểu công chúa ngày thường không biết dùng thứ gì tắm rửa mà trên người lúc nào cũng thơm thơm mềm mềm, ngửi rất dễ chịu.
"Ngứa chỗ nào? Ta gãi giúp nàng."
Cô vừa nói, tay trái vừa nhấc lên, áp sát vào cổ Quý Thanh Nguyên, ngón tay linh hoạt luồn vào trong cổ áo nàng, dùng móng tay nhẹ nhàng gãi gãi nơi xương quai xanh.
"Chỗ này sao? Hay là chỗ này?"
Vừa nói ngón tay vừa di chuyển, tựa hồ có xu hướng muốn thọc xuống dưới.
Quý Thanh Nguyên thẹn quá hóa giận vỗ vào tay cô: "Nàng đừng có quậy nữa, nàng còn quậy là ta đi xuống đấy."
Vốn nghĩ hôm nay cô có lẽ không vui nên mới chiều theo cô một chút, sao cô lại còn được nước lấn tới như vậy chứ?
"Vậy ta cũng không có cách nào mà, ta đâu thể bắt gió núi đừng thổi được." Lục Vân Sương rất vô tội nói, vừa nói vừa ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, siết chặt người trong lòng thêm một chút, "Điện hạ lại gần đây chút, bằng không gió thổi sẽ lạnh đấy."
Gió thu tạt vào mặt mát mẻ sảng khoái, căn bản chẳng liên quan gì đến chữ "lạnh" cả.
"Gạt người." Quý Thanh Nguyên phản bác một câu, nhưng cũng không bảo cô buông ra.
Lục Vân Sương cảm thấy tay nàng động đậy, nghiêng đầu nhìn qua, thấy nàng rút từ trong tóc ra một cây trâm. Quý Thanh Nguyên buông cánh tay cô ra, hai tay vấn lại mái tóc dài của cô, không biết quấn thế nào mà rất nhanh đã vấn thành một búi tóc đơn giản, cắm trâm vào cố định lại.
"Xong rồi, như vậy sẽ không bay tới nữa." Tiểu công chúa nói, trên mặt mang theo một chút đắc ý nho nhỏ.
Lục Vân Sương đưa tay sờ sờ búi tóc sau đầu, khi chạm vào cây trâm liền cảm thán một câu: "Vốn dĩ là cây trâm ta tặng nàng, không ngờ cuối cùng lại cài lên đầu ta, đã như vậy..."
Cô từ trong túi tiền bên hông lục lọi một hồi, lấy ra một viên kẹo, giống như đang hiến bảo vật mà đặt trước mắt Quý Thanh Nguyên: "Cho nàng, ăn kẹo đi, ngọt lắm."
Cô dùng một tay nên không tiện bóc giấy gói kẹo.
Quý Thanh Nguyên tự mình đón lấy, bóc lớp giấy ra, nhưng tay vừa nhấc lên đã đặt viên kẹo sát bên môi cô, chớp chớp mắt cười nói: "Cho nàng, nàng ăn trước đi, ăn kẹo rồi thì sẽ không không vui nữa."
Đôi hạnh mâu đen láy thuần khiết của tiểu công chúa cong thành hình trăng lưỡi liềm, lấp lánh như những vì sao trong đêm tối.
Lục Vân Sương há miệng ngậm lấy viên kẹo, đầu ngón tay ấm áp mềm mại lưu lại trên cánh môi cô một thoáng rồi nhanh chóng dời đi, cô bỗng cảm thấy viên kẹo hôm nay ngọt đến mức quá hớp.
"Sao vậy, trông ta giống như đang không vui lắm sao?" Cô hỏi.
Quý Thanh Nguyên gật đầu, tự mình từ trong túi tiền của cô lấy ra một viên kẹo nữa, vừa bóc giấy vừa nói: "Nàng trước đây mỗi khi không vui đều sẽ như vậy, không thích nói chuyện, thích lầm lì tựa vào chỗ nào đó, tốt nhất là giấu mặt đi không cho ai nhìn thấy. Nếu lúc này có ai nói chuyện châm chọc nàng, nhất định sẽ bị nàng phản bác đến mức đỏ mặt tía tai không đáp lại được lời nào..."
Tiểu công chúa kể tỉ mỉ dáng vẻ lúc tức giận trước kia của cô, xem ra nàng đã chú ý quan sát cô rất lâu thì mới có thể hiểu rõ về cô đến nhường này.
Lục Vân Sương hơi nheo mắt lại, cắn nát viên kẹo trong miệng: "Ta lại không biết, lúc trước khi ta vào cung làm thư đồng, điện hạ lại quan sát ta tinh tế đến vậy."
Lời nói của Quý Thanh Nguyên khựng lại, nàng vê vê mảnh giấy gói kẹo trong tay, vò nó đến mức nhăn nhúm, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cũng không hẳn đâu, nàng đi hỏi hoàng tỷ mà xem, tỷ ấy chắc chắn cũng biết."
"Thật sao?"
Lục Vân Sương không cho là vậy, Quý Thanh Lam mà nhìn ra được cô đang tức giận mới là lạ, vừa nãy nàng ta còn đang hớn hở rủ cô đi cưỡi ngựa cơ mà.
"Cho nên, tại sao nàng lại không vui hả?" Tiểu công chúa lảng tránh chủ đề, túm lấy tay áo cô, thử dò hỏi.
Lục Vân Sương thuận thế nắm lấy ngón tay nàng: "Cũng không có gì, chỉ là cãi nhau với phụ thân một trận, cũng không hẳn là cãi nhau, là nói rõ ràng một số chuyện ra thôi."
"Cãi nhau?" Quý Thanh Nguyên không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng cha con họ cãi nhau, ít nhất là trong ấn tượng của nàng, không có ai dám lớn tiếng với phụ hoàng cả.
Cãi lại bậc trưởng bối, không bị chịu phạt sao?
"Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói hẳn hoi sao? Sao nhất định phải cãi nhau chứ?"
Tiểu công chúa tính tình ôn hòa, cứ ngỡ vạn sự trên đời đều có thể dùng đạo lý để nói chuyện.
"Bởi vì ông ấy không biết nói chuyện hẳn hoi," Lục Vân Sương không chút do dự đổ hết lỗi lầm lên đầu Lục Húc Hành, "Nàng chưa từng chung sống với phụ thân ta nên không biết tính tình ông ấy bạo táo đến mức nào, hễ một lời không hợp là sẽ nói cái sai của nàng, mà ta thì không thích chịu ấm ức, ông ấy nói ta thì ta cãi lại thôi, qua lại vài lần thì thành ra cãi nhau."
Cô nói như thể đó là chuyện thường ngày, Quý Thanh Nguyên có chút lo lắng: "Vậy trước đây nàng có vì chuyện này mà bị Lục tướng quân trách phạt không? Hôm nay nàng có bị thương không, mau để ta xem nào."
Tiểu công chúa không giống cô, vừa sợ cô bị thương lại vừa không dám đưa tay lên kiểm tra.
Lục Vân Sương vỗ vỗ mu bàn tay nàng, lắc đầu: "Không có, đừng lo lắng mà."
Vừa nghe cô không bị phạt, Quý Thanh Nguyên liền rụt tay lại, cúi đầu che giấu: "Ai lo lắng chứ? Ta mới không có." Nhưng hai người ngồi gần nhau như vậy, có giấu cũng không giấu nổi, năm ngón tay thon dài của nàng cuối cùng vẫn rơi vào trong tay Lục Vân Sương, mặc cho cô bóp nhẹ ngón tay, xoa xoa lòng bàn tay.
"Hai năm nay tính tình ta đã thu liễm hơn nhiều, thực ra cũng không mấy khi cãi vã nữa."
Lục Vân Sương vốn không định nói, nhưng giờ Quý Thanh Nguyên đã hỏi, cô nghĩ nói rõ ràng cũng tốt, để Quý Thanh Nguyên hiểu qua tình hình của Lục phủ. Dù sao sau này bọn họ cũng sẽ là người một nhà, không thể để Quý Thanh Nguyên nghĩ rằng chính chuyện thành hôn của bọn họ đã làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa cô và Lục Húc Hành.
"Nếu nói về khoảng thời gian cãi nhau kịch liệt nhất, chắc là nửa năm ta vào cung làm thư đồng. Thực ra lúc đầu ta không muốn đi, cảm thấy các hoàng tử hoàng nữ nhất định ai nấy đều cao ngạo khó gần, phụ thân lại cứ ép ta phải đi, chúng ta đã cãi nhau một trận lớn, cuối cùng vẫn là ý chỉ khó lòng làm trái, ta mới vào cung làm thư đồng."
"Vì chuyện này mà quan hệ giữa ta và ông ấy luôn căng thẳng, gặp nhau mấy lần là cãi nhau mấy lần. Mỗi lần cãi vã, ông ấy đều sẽ nói, sớm biết ta như vậy thì đã không nên để nương ta sinh ra ta, cũng đỡ để bà ấy vì thế mà tổn hại thân thể rồi qua đời sớm. Ông ấy nói một lần, ta phản bác lại một lần, cứ luôn như vậy."
Biết bao lần tranh cãi đó, thực chất cũng là để che đậy sự giằng xé trong thâm tâm.
Cô làm sao có thể không để tâm cho được?
Không một đứa trẻ nào gánh nổi cái danh sát mẫu cả.
Quý Thanh Nguyên nghe vậy, cảm thấy trong lòng dâng lên một tia đau xót, khiến nàng có chút khó chịu.
Dù Lục Vân Sương có nói một cách hời hợt đến đâu, cũng không có nghĩa là cô thực sự không để ý.
"Lục tướng quân sao có thể nói nàng như vậy chứ? Lục phu nhân nhất định không nghĩ thế đâu, bà ấy chắc chắn mong nàng có thể sống tốt, nàng đừng tin vào những lời đó."
Đây là những lời nhũ mẫu trước kia hay dùng để an ủi nàng, Quý Thanh Nguyên nói ra, vụng về an ủi Lục Vân Sương.
Lục Vân Sương khẽ mỉm cười, nhéo nhéo mũi nàng: "Còn nói là không quan tâm ta cơ đấy, mắt sắp đỏ hoe rồi kìa, mũi cũng cay cay rồi đúng không?"
"Dù sao nàng cũng không được tin những lời đó." Tiểu công chúa không tranh luận với cô, một lần nữa nhấn mạnh.
Lục Vân Sương gõ gõ vào chóp mũi nàng, cười nói: "Ta đương nhiên sẽ không tin, mẫu thân chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra ta, bà ấy chỉ lo lắng không thể ở bên cạnh ta lâu hơn, sợ ta là thân phận nữ nhi sau này ở Lục phủ sẽ bị người ta ức hiếp, cho nên mới để ta giả làm nam nhi, để ta được phụ thân coi trọng, để ta có thể tùy tâm sở dục mà sống."
Tổ phụ trọng nam khinh nữ, lại muốn bám víu vào quyền môn.
Phụ thân một mực nghe theo lời bậc trưởng bối, tâm tư dao động.
Mẫu thân không thể không tính toán cho tương lai của cô, dù cho vẫn còn di mẫu Khương Diểu ở đó, nhưng cũng có lúc không trông nom tới được.
"Mẫu thân biết phụ thân nhất định sẽ đi bước nữa, sau này sẽ có thêm con cái ruột thịt, bà lo lắng liệu ta có phải chịu uất ức không, có bị gò bó trong cái viện này, nghe theo ý muốn của chủ mẫu mà tùy tiện gả cho người ta không?
"Bà không muốn ta giống như bà, đặt vận mệnh của mình vào tay kẻ khác, cho nên mới mạo hiểm để ta nắm giữ vận mệnh của chính mình, làm những việc mình muốn làm."
Những lời này đều là di mẫu Khương Diểu nói cho cô biết.
Cô từng trải qua một đoạn thời gian rất thống khổ, cứ mải miết tự trách và đau lòng, cảm thấy bản thân không nên sinh ra trên đời này.
Sau khi di mẫu nói cho cô biết những điều đó, cô thậm chí còn nghĩ, mẫu thân lâm bệnh qua đời khi sinh cô chưa đầy một năm, liệu có phải là do vì cô mà ưu tư quá độ hay không?
"Cho nên hôm nay, ta đã nói rõ mọi chuyện với phụ thân rồi."
Vĩnh viễn không thể hòa giải.
Cũng chẳng việc gì phải hòa giải.
Nếu không phải vì cô hiện giờ đang nữ cải nam trang, Lục Húc Hành làm sao có thể để tâm đến cô như vậy?
Sự từ ái của ông ta là có điều kiện.
Chẳng giống như tiểu công chúa, vì lòng dạ lương thiện, mềm yếu mà thương xót cho cảnh ngộ của cô, chủ động đến dỗ dành khi cô không vui.
Cô nhích tới gần, cọ nhẹ chóp mũi mình vào mũi Quý Thanh Nguyên, có chút oán trách nói: "Nói với ông ta nhiều quá, lúc xuống xe ngựa quên mất không mang theo chỗ nho ta đã chọn kỹ, vốn dĩ định để nàng nếm thử, nho đó vừa to, nước lại vừa nhiều vừa ngọt."
Lục Vân Sương đơn thuần khen ngợi nho, khen xong liền thấy thần sắc Quý Thanh Nguyên trở nên phức tạp, vành tai còn có xu hướng đỏ lên.
Cô sau đó mới sực nhớ ra, lời này cô đã từng nói qua, ở trong suối nước nóng, lúc trêu chọc người ta đến mức nức nở nhỏ nhẹ, miệng thì nói nhẹ một chút, cô lại cứ muốn sát lại bên tai người ta mà nói một câu như vậy, giống như đổ dầu vào lửa, khiến người trong lòng càng thêm "nóng" hơn.
"Ưm, ta không phải ý đó." Lục Vân Sương cố gắng giải thích.
"Ai mà hiểu được nàng ý gì, ta muốn xuống đây," Quý Thanh Nguyên không muốn để ý đến cô nữa, nàng cảm thấy lúc này Lục Vân Sương hẳn là không còn không vui nữa rồi, đưa tay rút cây trâm trên tóc cô xuống, "Hôm nay ta còn muốn học cưỡi ngựa thêm chút nữa, ngày mai ta cũng muốn vào rừng thử xem sao."
Quý Thanh Nguyên chưa từng đi săn, nên rất nóng lòng muốn thử.
Lục Vân Sương định nói lại thôi, cô nhớ tới lần trước Quý Thanh Nguyên không nỡ nhìn cô sát sinh, cô không nghĩ Quý Thanh Nguyên có thể săn được con mồi nào.
Thế nhưng...
"Vừa hay ở đây cưỡi Truy Tuyết đi dạo một chút, điện hạ ngày mai nhất định có thể nhất minh kinh nhân, cho bọn họ thấy điện hạ giỏi kỵ xạ thế nào, sau này không ai dám coi thường điện hạ nữa."
Trên con đường trưởng thành sao có thể thiếu được những lời khen ngợi?
Lục Vân Sương cảm thấy mình làm rất đúng, một mặt dạy nàng cưỡi ngựa, một mặt khen ngợi khiến nàng vui vẻ khôn xiết, lòng tin tăng gấp bội.
Quý Thanh Nguyên trước đó đã từng luyện cưỡi ngựa ở Ngự Lâm Uyển, sau khi thuần thục đã dám cưỡi Truy Tuyết chạy nhanh rồi.
Lục Vân Sương nhìn bóng dáng nàng càng lúc càng xa, nhìn nàng cưỡi ngựa đối diện lao tới, chân mày tiểu công chúa nhướng lên, đôi mắt cười nhiễm ánh sao, cả người toát ra vẻ nhiệt huyết và trương dương hiếm thấy.
Nàng vốn nên như vậy, và cũng nên luôn luôn như vậy.
"Mệt không, có muốn về không?"
Quý Thanh Nguyên dừng ngựa lại, nàng có chút luyến tiếc vuốt ve Truy Tuyết, suy nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu: "Chúng ta về thôi, buổi tối còn có cung yến, không nên ở ngoài quá muộn."
Hôm nay đến muộn, Hoàng đế sắp xếp một buổi cung yến, chiều mai mới chính thức bắt đầu cuộc thi Thu Điển.
Quý Thanh Nguyên nói xong, định xuống ngựa.
Lục Vân Sương nắm lấy tay nàng, ngăn cản động tác của nàng: "Xuống làm gì, ta dắt nàng về là được, đường này cũng không xa."
Tầm này mọi người hoặc là đã vào rừng sâu, hoặc là đã vào hành cung nghỉ ngơi, cho nên bên bờ sông mới không có ai.
"Đợi đến tối mai ở đây sẽ đông người lắm, thả hoa đăng, đốt pháo hoa, ngắm sao trời, náo nhiệt vô cùng, điện hạ có muốn tới đây không? Đến lúc đó ta sẽ nhân lúc không ai chú ý, bế nàng lên cây ngắm sao, những vì sao đó gần lắm, đưa tay ra là có thể hái được." Lục Vân Sương nói một cách khoa trương.
Quý Thanh Nguyên đang định đáp lời cô, thì từ xa trông thấy mấy người đang đi tới, nhìn không rõ là ai, đều mặc trang phục nữ tử.
Nàng lập tức căng thẳng: "Phía trước có người, nàng mau để ta xuống."
Lục Vân Sương đã nhìn thấy từ sớm, thong thả dắt ngựa tiếp tục đi về phía trước: "Ta có cưỡi trên ngựa đâu, không cần lo lắng."
"Nhưng bị người ta nhìn thấy thì không hay cho lắm." Quý Thanh Nguyên vẫn lo lắng.
Lục Vân Sương không sợ hãi gì: "Có gì mà không hay, ta thấy rất hay."
Cũng nên để cho những người này biết, cô có ý định lấy lòng Ngũ công chúa, như vậy sau này xin ban hôn mới không quá đột ngột.
Lục Vân Sương hiên ngang dắt ngựa tiếp tục đi tới, quả nhiên chạm mặt mấy vị cô nương kia.
Chẳng khéo, trong đó có một người là Mạnh Thư Ninh đã lâu không gặp.
Mạnh Thư Ninh nhìn hai người bọn họ một cái, mỉm cười đoan trang: "Lục công tử."
Lục Vân Sương gật đầu với bọn họ, trước ánh mắt tò mò của mọi người, thản nhiên nói: "Ta và Ngũ công chúa tình cờ gặp nhau bên bờ sông Can, đường xá xa xôi, ta sợ Ngũ công chúa mệt nên đưa nàng ấy về."
Đường xa, sợ người ta mệt.
Mấy vị cô nương trừ Mạnh Thư Ninh ra đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được chút ẩn ý trong mắt đối phương.
Khoảng cách từ bờ sông Can đến hành cung, cũng thật khéo cho Lục Vân Sương có thể nói ra hai chữ "đường xa".
"Ta trước đây nghe ca ca ta nói, Lục đại công tử quý con ngựa đó lắm, ai không được phép mà chạm vào một cái là huynh ấy sẽ nổi trận lôi đình, lúc này sao Ngũ công chúa lại có thể ngồi vững vàng trên đó vậy nhỉ?"
"Trước đây cũng không thấy Lục công tử đối xử với ai chu đáo như vậy bao giờ."
Ai lấy lòng cô, dù người đó có là Mạnh Thư Ninh đi chăng nữa, cô đều giữ vẻ mặt lạnh lùng không thèm đếm xỉa, lúc này sao lại lo lắng người ta mệt rồi?
Trên đường đi không chỉ gặp mấy vị cô nương này.
Lục Vân Sương đưa người đến tận trước cửa hành cung, cẩn thận nhìn nàng xuống ngựa, còn muốn đưa nàng cùng trở vào.
Hành cung không lớn, chuyện cỏn con này rất nhanh đã truyền khắp nơi.
Khi truyền đến tai Vinh Dụ, hắn đập mạnh xuống bàn một cái, giận dữ nói: "Ngươi nói cái gì? Lục Vân Sương muốn cưới Ngũ công chúa? Hắn cũng xứng sao?!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!