Chương 70: Muốn hay không muốn

Mọi tâm tư và tình cảm đều gửi gắm vào những lời chưa nói hết.

Nhưng chỉ bấy nhiêu lời thôi đã đủ làm tim Lục Vân Sương đập liên hồi. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời, chân thành của Quý Thanh Nguyên, cô cảm thấy lòng mình ngập tràn niềm vui sướng không thể kìm chế được.

Tiểu công chúa của cô chưa từng quên cô, vẫn luôn nhớ kỹ cô. Còn điều gì có thể khiến người ta hạnh phúc hơn thế nữa?

Nhưng chưa kịp để Lục Vân Sương bày tỏ niềm vui, Quý Thanh Nguyên đã khẽ cụp mi xuống, giọng đượm buồn: "Nhưng lúc gặp lại ở Lục phủ, nàng chẳng nhận ra ta. Nàng quên sạch chuyện năm xưa rồi, chỉ vì tình cờ thấy ta ở buổi tiệc cung đình năm ngoái nên mới mang máng nhận ra thôi."

Nàng vốn tưởng Lục Vân Sương cũng nhớ mình, khi biết không phải vậy thì không khỏi hụt hẫng. Năm năm không gặp, cô không nhận ra cũng là lẽ thường tình, nhưng trong lòng nàng vẫn dâng lên chút tủi thân.

"Ai bảo ta không nhớ chứ?" Lục Vân Sương lập tức phủ nhận, "Cho dù không có buổi tiệc đó, ta chắc chắn vẫn sẽ nhận ra nàng."

Quý Thanh Nguyên ngước lên nhìn cô: "Thật không?"

"Thật mà!" Lục Vân Sương quả quyết gật đầu.

Quý Thanh Nguyên thừa biết cô đang an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: "Được rồi, ta tin nàng."

Dùng xong bữa trưa thì trời vẫn còn sớm.

Quý Thanh Nguyên nhớ tới chuyện học võ phòng thân mà Lục Vân Sương nói lúc trước, bèn muốn thử học xem sao. Lục Vân Sương thấy bên ngoài trời quá lạnh, liền bảo người hầu dọn bớt vài đồ đạc trong phòng để lấy chỗ trống, lại trải thêm một tấm thảm nhung dày để Quý Thanh Nguyên có ngã cũng không bị đau.

"Sức nàng yếu, không thể đánh tay đôi với người ta được, cho nên phản ứng phải thật nhanh. Nếu có kẻ bất ngờ tấn công, nàng phải né thật lẹ, rồi mượn lực của đối phương mà đánh trả."

Những thế võ phòng thân này đều được Lục Vân Sương nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên vóc dáng và sức khỏe của Quý Thanh Nguyên. Nàng mới học nên phản ứng không kịp, loay hoay một hồi đã bị cô khóa chặt hai tay, hoặc là bị cô tranh thủ nhéo má một cái.

"Nàng xem, phản ứng vẫn chưa đủ nhanh đâu, không thì đã chẳng bị ta nhéo má rồi." Nhéo má người ta xong, Lục Vân Sương còn trêu chọc thêm một câu.

Quý Thanh Nguyên lúc này mới hiểu "tiếp xúc thân thể" trong lời cô nghĩa là gì. Vừa ngượng vừa thẹn, nhưng trong lòng nàng lại bừng bừng ý chí chiến đấu. Nàng tự nhủ nhất định phải luyện thật tốt, để xem sau này Lục Vân Sương làm sao bắt nạt mình được nữa. Tiểu công chúa tràn đầy quyết tâm, khiến Lục Vân Sương vô cùng vừa ý.

Luyện được một canh giờ, Lục Vân Sương chủ động dừng lại, nắm lấy tay tiểu công chúa rồi kéo nàng vào lòng định hôn một cái. Quý Thanh Nguyên nghiêng đầu né đi, nhất quyết không cho hôn.

Lục Vân Sương ôm chặt lấy nàng không buông, cố tìm lý lẽ: "Lúc tập là lúc tập, còn ngày thường có chuyện gì đâu mà nàng phải né ta?"

Quý Thanh Nguyên khẽ hừ một tiếng, vẫn ngó lơ cô.

"Đừng vội mà," Lục Vân Sương mân mê mấy ngón tay của nàng, dịu dàng dỗ dành: "Hôm nay mới là ngày đầu tiên, nàng không né được ta là bình thường. Ngày thường nàng cứ thoải mái vận động chạy nhảy một chút, ở Tây uyển này, nàng có nhảy lên tận trời cũng chẳng ai dám trách phạt nửa lời. Để một tháng sau xem sao, chắc chắn nàng sẽ nhanh nhẹn hơn bây giờ nhiều."

"Nàng mới là người muốn nhảy lên tận trời ấy." Quý Thanh Nguyên bị cô chọc cười, phải cố nhịn lắm mới nói được thành lời: "Ta khát rồi, nàng đừng đứng đây chắn đường nữa, ta muốn uống nước."

"Để ta rót cho nàng." Lục Vân Sương không chịu buông tay, bế thốc nàng lên đặt ngồi trên đùi mình, rót chén trà nóng rồi tự tay kề tận môi đút cho nàng uống.

Đến bữa tối, cô lại lấy cớ là hôm nay nàng mệt, nằng nặc đòi đút cơm cho nàng, từ ngụm canh đến miếng thịt đều phải chính tay cô bón vào miệng mới chịu thôi. Quý Thanh Nguyên thấy các thị nữ đứng bên cạnh cứ nhìn nhau cười thầm thì ngượng chín cả mặt. Nàng giữ chặt cổ tay Lục Vân Sương, không cho cô đút nữa: "Nàng còn nghịch nữa là ta giận thật đấy."

"Thế này mà gọi là nghịch sao?" Lục Vân Sương giả vờ ấm ức, "Ta đọc trong sách thấy các cặp phu thê mới cưới ai chẳng quấn quýt ngọt ngào như thế này? Sao chúng ta lại không được chứ?"

Thực ra trước đây cô cũng thấy kiểu sến súa này rất nổi da gà. Nhưng giờ cô mới hiểu, hóa ra là vì lúc trước cô chưa được trải qua cái cảm giác hạnh phúc này thôi. Quấn quýt ngọt ngào thế này tốt biết bao, tốt nhất là cứ dính lấy nhau như hình với bóng.

"Vậy để ta đút cho nàng, nãy giờ nàng đã ăn được mấy miếng đâu." Quý Thanh Nguyên khuyên không nổi cô, bèn muốn cô cũng phải nếm thử cái cảm giác lúc nào cũng có người chăm bẵm từng chút một.

Lục Vân Sương vui vẻ đón nhận ngay. Thay vì ngượng ngùng như Quý Thanh Nguyên, cô lại vô cùng tận hưởng, đôi mắt híp lại ngập tràn ý cười nhìn người đối diện. Bị nhìn chăm chằm một lúc, mặt tiểu công chúa lại đỏ bừng lên.

"Ta thấy ngày thường nàng chẳng cần thoa phấn son làm gì, cứ như bây giờ là đẹp nhất rồi." Lục Vân Sương ghé sát tai nàng nói nhỏ.

Quý Thanh Nguyên không cần soi gương cũng biết hai má mình đang nóng bừng. Nàng gắp hết chỗ móng giò còn lại bỏ vào bát của Lục Vân Sương: "Chỗ này là của nàng tất, nàng phải ăn cho hết đấy." Nói không lại cô thì chỉ còn cách dùng đồ ăn để chặn miệng cô lại thôi.

Lục Vân Sương nhanh chóng ăn sạch chỗ móng giò. Sau bữa ăn, hai người ngồi nghỉ ngơi gần nửa canh giờ. Thấy Quý Thanh Nguyên vẫn đang chăm chú đọc sách, cô bèn kêu buồn ngủ rồi bế nàng lên giường.

Nói đi ngủ là cô ngủ thật. Chỉ sau vài ba câu trò chuyện qua lại, Lục Vân Sương đã ngáp ngắn ngáp dài, rúc đầu vào má tiểu công chúa rồi thiếp đi. Quý Thanh Nguyên vốn tưởng cô định làm trò gì đó, nhưng đợi mãi, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều bình yên của cô.

Lục Vân Sương xưa nay rất ít khi mất ngủ, lại vào giấc cực nhanh.

Trong cơn ngái ngủ mơ màng, cô thoáng nghe thấy Quý Thanh Nguyên nói gì đó, bèn theo thói quen ghé sát lại nghe, thì nghe thấy nàng lặp lại một câu: "A Vân ngốc."

"Nàng lại nói xấu ta." Lục Vân Sương bất mãn lầm bầm một câu, khẽ nhéo vào eo nàng một cái làm nàng run bắn cả người, rồi lại vỗ nhẹ vào sau hông nàng, dỗ dành: "Mau ngủ đi, không cho mắng ta nữa, ta không có ngốc đâu."

Quý Thanh Nguyên đỏ hoe khóe mắt lườm cô. Thấy cô nhất quyết không chịu mở mắt, nàng tức giận mắng thêm một câu ngốc nữa rồi xoay người quay lưng về phía cô mà ngủ.

Lục Vân Sương chẳng hiểu sao mình lại làm nàng giận, bèn sán lại gần ôm chặt hơn: "Hay là nàng mắng thêm vài câu nữa cho hạ hỏa nhé?"

"Ai thèm mắng nàng?"

Quý Thanh Nguyên muốn gỡ tay cô ra, nhưng đẩy vài lần đều vô ích, bèn dứt khoát nhắm nghiền mắt không thèm chấp cô nữa.

Lục Vân Sương lúc này mới nhận ra hình như nàng giận thật rồi. Cô ôm nàng lật người lại, mở mắt nhìn nàng, mặt đầy hoang mang hỏi: "Sao thế? Ta làm gì sai khiến nàng giận à? Có phải vì ta không cho nàng đọc nốt quyển sách kia không?"

Quý Thanh Nguyên làm sao hé răng nói ra được lý do mình ấm ức, nàng nhắm mắt ngó lơ cô, giọng điệu tỏ ra bình thản: "Ta không có giận, chẳng phải nàng buồn ngủ rồi sao? Mau ngủ đi."

Thế này mà gọi là không giận cái gì, rõ ràng là đang giận đùng đùng thì có!

"Không đúng, nàng chính là đang giận. Nàng mà không nói là đêm nay ta không ngủ nổi đâu."

Lục Vân Sương rướn người định vén mí mắt Quý Thanh Nguyên lên, vừa mới mở được một khe nhỏ thì mu bàn tay đã bị "bốp" một cái rõ đau.

"Ui da, đau quá." Lục Vân Sương xuýt xoa ôm lấy mu bàn tay kêu khổ.

Quý Thanh Nguyên nghi ngờ mở mắt ra nhìn, nửa tin nửa ngờ: "Nàng đừng có vờ vịt, ta đánh nhẹ mà."

"Tay không đau, nhưng tim đau lắm," Lục Vân Sương chộp lấy tay nàng áp lên lồng ngực mình, "Nàng sờ thử xem tim ta có đang kêu đau không? Kêu to lắm đấy."

"Nàng học mấy lời này ở đâu ra thế?" Quý Thanh Nguyên buồn cười nhưng phải cố nhịn, lườm cô một cái: "Dẻo miệng, chắc chắn là bị mấy quyển sách kia dạy hư rồi."

"Vậy nàng hết giận chưa?" Lục Vân Sương chớp chớp mắt hỏi, "Có thể nói cho ta biết nàng giận chuyện gì không?"

Quý Thanh Nguyên bị cô chớp mắt nhìn đến mức lòng dạ rối bời, lại thừa biết cái tính không hỏi ra ngô ra khoai thì không chịu thôi của cô, nàng cúi đầu ngập ngừng: "Đêm nay... nàng không muốn sao?"

"Muốn cái gì?" Lục Vân Sương nhất thời chưa nảy số ra nàng đang hỏi chuyện gì.

Quý Thanh Nguyên ngước mắt nhìn cô, đôi mắt hạnh ngập nước khẽ chớp nhẹ. Nàng cắn chặt môi dưới, không tài nào mở lời tiếp được.

Lục Vân Sương nhìn nàng, bỗng nhiên như có phép màu thần kỳ, cô hiểu ngay ra ý của nàng, không khỏi sửng sốt: "A Nguyên, ý nàng là..."

"Nàng cứ coi như ta chưa nói gì đi."

Lúc này đâu có uống rượu, Quý Thanh Nguyên cảm thấy hai má mình nóng bừng như sắp bốc cháy đến nơi. Nàng chẳng còn dũng khí để nói thêm lời nào nữa, vội xoay người muốn trốn tránh cô.

Lục Vân Sương đời nào chịu để nàng trốn, cô giữ chặt bả vai không cho nàng nhúc nhích, cuống quýt giải thích: "Nàng đừng hiểu lầm, không phải ta không muốn. Hôm nay nàng vừa đi dạo quanh Tây uyển lại vừa học võ phòng thân, ta nghĩ nàng chắc chắn mệt lắm rồi nên mới muốn để nàng ngủ sớm, ta đâu có biết nàng muốn..."

Lời nói bỗng khựng lại giữa chừng.

Quý Thanh Nguyên không muốn cô nói ra những lời quá ngượng ngùng ấy, bèn lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, chặn đứng bờ môi cô lại.

Lục Vân Sương đờ người ra, hai mắt chớp chớp đầy ngơ ngác. Bờ môi đỏ mềm mại, ẩm ướt áp sát tới, giữa kẽ răng dường như có đầu lưỡi đang rục rịch thử dò dẫm.

Lục Vân Sương hé môi, để mặc cho nàng tùy ý khám phá. Thấy nàng dần mất đi kiên nhẫn, cô mới chủ động giành lại thế trận.

Lò sưởi tỏa hơi khiến căn phòng trở nên ấm áp quá mức.

Đôi mắt Quý Thanh Nguyên ngân ngấn nước vì nóng, những giọt lệ khẽ lăn dài nơi khóe mắt. Nàng ôm chặt lấy cổ Lục Vân Sương, nhỏ giọng giải thích bên tai cô: "Hôm nay mới là ngày đầu tiên cưới nhau, ta không muốn người khác nghĩ tình cảm của chúng ta không hòa thuận."

Làm thế này thì được tính là tình cảm hòa thuận rồi.

Lát nữa gọi người chuẩn bị nước tắm, Ngân Tụ và Ôn Cửu kiểu gì chẳng biết hai người vừa làm gì. Lục Vân Sương nhất thời không rõ trong lòng mình nên vui hay nên lo nữa.

Thấy Quý Thanh Nguyên giải thích một cách nghiêm túc, cô chẳng phân biệt nổi thật giả, cuối cùng đành ghé tai nàng than thở: "A Nguyên còn bảo ta ngốc, ta thấy nàng mới ngốc thực sự ấy, chuyện thế này mà cũng phân tâm cho được? Như vậy là phải chịu phạt đấy nhé."

Miệng thì bảo phạt, nhưng cô vẫn thương tình ban ngày nàng mệt mỏi nên không nỡ hành hạ nàng quá nhiều.

Dù vậy, sáng hôm sau Quý Thanh Nguyên vẫn dậy muộn.

Khi thức giấc, nàng theo thói quen quờ tay sang bên cạnh tìm kiếm, nhưng lòng bàn tay trống không, bên sườn chẳng có một ai.

Nàng giật mình tỉnh hẳn, trong một khoảnh khắc cứ ngỡ chuyện đại hôn vừa qua chỉ là một giấc mơ huyễn hoặc. Cho đến khi nhìn thấy cách bài trí quen thuộc trong phòng, nàng mới tin chắc mình đang ở Ngọc Tùng viện.

"Ngân Tụ, phò mã đi đâu rồi?" Quý Thanh Nguyên vội vã gọi người vào hỏi han.

"Phò mã bảo bên Cấm Vệ doanh có việc gấp cần cô ấy về xử lý. Thấy người đang ngủ say nên cô ấy không nỡ đánh thức, có nhắn lại là muộn nhất là sau giờ trưa sẽ về ngay ạ." Ngân Tụ thưa.

Trái tim đang treo lơ lửng của Quý Thanh Nguyên lúc này mới tạm thời hạ xuống, nhưng ngay sau đó nàng lại thấy hoang mang. Lục Vân Sương từng bảo trước ngày nàng về nhà mẹ đẻ (lại mặt) thì cô không cần phải đến Cấm Vệ doanh cơ mà.

Rốt cuộc là có việc gì gấp rút đến mức cô phải đi giải quyết ngay như vậy?

Ban ngày, con ngõ sầm uất nhất kinh thành không có vẻ náo nhiệt, ồn ã như khi màn đêm buông xuống.

Tần Hương lâu đóng cửa im lìm, bên trong thỉnh thoảng chỉ có vài người hầu đi qua đi lại quét dọn.

Triệu Dương đang dẫn người mai phục trong bóng tối, thuộc hạ bên cạnh có chút sốt ruột hỏi: "Lục võ vệ sao vẫn chưa trở ra? Chúng ta thật sự phải tiếp tục đợi thế này sao?"

Trong lòng Triệu Dương cũng sốt ruột không kém, anh ta bấm đốt ngón tay tính thời gian, thấy vẫn còn sớm: "Cứ đợi thêm chút nữa, nếu chưa đến giờ hẹn mà đã xông vào làm hỏng kế hoạch của hắn ta, cẩn thận lúc ra hắn lại nện cho một trận."

Triệu Dương tất nhiên là lo lắng. Có điều võ nghệ của Lục Vân Sương cao cường như vậy, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu.

Anh ta còn đang đấu tranh tư tưởng trong lòng.

Đột nhiên, từ bên trong Tần Hương lâu, một chùm pháo hoa tín hiệu bắn thẳng lên bầu trời.

Triệu Dương ngay lập tức hét lớn một tiếng: "Mau! Đi theo ta vào trong bắt sống gián điệp Tây Nhung!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!