Chương 27: Ai mất mặt nhất?

Ngự Lâm Uyển được xây dựng ở phía Đông hoàng thành.

Phía Đông giáp với hoàng thành được dẫn nước từ nguồn sống về, đào thành một hồ nước xanh biếc trong vắt. Trong vườn trồng đủ loại hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các soi bóng xuống mặt hồ lung linh. Phía Bắc là một dải rừng cây um tùm xanh mướt, dù đang giữa ngày thu cũng chẳng thấy nửa phần hiu quạnh. Còn phía Nam chừa ra một khoảng đất trống rộng lớn để các bậc quý nhân cưỡi ngựa bắn cung, so tài võ nghệ; nơi đây có xây dựng các điện đường, trong chuồng ngựa nuôi dưỡng hàng chục thăng tuấn mã giống tốt.

Ngày ngày quanh quẩn trong hoàng thành khó tránh khỏi khô khan buồn tẻ, Ngự Lâm Uyển này giống như một bãi săn hoàng gia thu nhỏ, dành cho Thánh thượng và hoàng thân quốc thích đến tản bộ, vui chơi.

Người ngoài không được tự ý vào Ngự Lâm Uyển, nhưng nếu được chuẩn y, có lệnh bài trong tay thì vẫn có thể ra vào như thường. Việc này đối với Quý Thanh Lam mà nói thì chẳng có gì khó khăn.

Chỉ là...

"Dạo gần đây phụ hoàng thi thoảng sẽ ghé qua Ngự Lâm Uyển, ngươi không sợ đụng mặt người sao? Đến lúc đó tiễn thuật của ngươi sẽ không giấu được nữa đâu. Phụ hoàng là người ái tài, nếu ngươi lọt vào mắt xanh của người, sau này e là không thể tiếp tục tiêu dao tự tại như hiện giờ được nữa."

Nhân Phong Đế luôn mong muốn triều đình có thêm nhiều tướng tài. Ông có dã tâm thu phục những vùng đất đã mất của tiền triều, mở rộng cương vực của Đại Thịnh, và tiêu diệt Nam Vu chính là bước đi đầu tiên. Mà trong hai năm qua, những vụ cọ xát giữa Đại Thịnh và Tây Nhung cũng diễn ra không ngớt.

Quý Thanh Lam hiểu rõ hơn ai hết khát khao chiêu mộ tướng tài của phụ hoàng. Cũng chính vì vậy, nàng càng thấu hiểu ý nghĩa khác biệt trong hành động lần này của Lục Vân Sương.

Lục Vân Sương những năm này luôn khoác lên mình dáng vẻ của một kẻ phong lưu trác táng, người ngoài đều nói cô văn không thành võ không thạo, một trời một vực so với phụ thân mình.

"Trước kia ta mấy phen khuyên nhủ, ngươi đều bảo không muốn dấn thân vào tranh chấp triều đường, nay làm sao vậy? Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà đã nghĩ thông suốt rồi sao?" Quý Thanh Lam nói.

Lục Vân Sương nhận lấy lệnh bài, cô nhìn tấm lệnh bài bằng vàng trong tay, khẽ cười khẩy một tiếng: "Nếu ta cứ mãi là một kẻ trác táng, đến khi người khác kề đao vào cổ, ta sẽ chẳng còn chút sức kháng cự nào nữa."

Những năm qua, cô vốn có ý đối nghịch với phụ thân, kỳ vọng của ông dành cho cô không phải là cô không thấy, chỉ là không buồn quan tâm. Nhưng cuốn thoại bản tựa như lời tiên tri trong giấc mộng kia đã khiến cô nhìn thấu một điều: muốn không làm cá thịt trên thớt cho người ta xẻ thịt, trong tay nhất định phải có quyền.

"Còn ngài thì sao, không sợ để các vị hoàng tử khác biết chuyện ngài âm thầm luyện tiễn thuật ư? Đến lúc đó mọi người cùng luyện, vị trí đứng đầu kỳ Thu hái sẽ không dễ đoạt được đâu." Lục Vân Sương trêu chọc.

Quý Thanh Lam căn bản chẳng bận tâm: "Ngươi không hiểu bọn họ đâu, kẻ thì không thiên phú, kẻ thì chẳng muốn học, có đưa cơ hội đến tận tay cũng không nắm giữ được. Bọn họ sẽ không chịu nổi cái khổ này đâu."

Những vị hoàng tử được nuôi nấng trong nhung lụa, chỉ muốn hưởng lạc, ai lại nguyện ý ngày ngày luyện tiễn đến mức hai cánh tay đau nhức rã rời? Vị trí đứng đầu kỳ Thu hái, bọn họ thực chất chẳng mảy may để ý.

Thế nên Quý Thanh Lam hoàn toàn không sợ chuyện này bị người khác biết được. Nàng không cố ý giấu giếm, tin tức chẳng mấy chốc đã truyền ra ngoài.

Lần đầu tiên Lục Vân Sương bước chân vào Ngự Lâm Uyển, cô đã chạm mặt ngay với chư vị hoàng tử.

Quý Tuyên Đình dẫn đầu, theo sau hắn là Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử. Ba vị hoàng tử đều tươi cười rạng rỡ, vừa thấy Lục Vân Sương đã vồn vã như gặp lại tri kỷ lâu năm, vô cùng nhiệt tình.

Lục Vân Sương đối đãi với tất cả như nhau. Nghe tin bọn họ ai nấy đều muốn học bắn cung, cô liền sảng khoái nhận lời. Cô ném cho mỗi người một cây cung nặng, vừa lên đã bắt bọn họ phải đứng đúng tư thế.

Quý Thanh Lam dự đoán về ba vị hoàng đệ này quả thực không sai chút nào, mới đứng chưa đầy một khắc đồng hồ, gương mặt ai nấy đều vặn vẹo cả lên, trông như đang phải chịu cực hình vậy, huống chi là nói đến chuyện giương cung bắn tiễn.

Đến cung còn cầm không vững, bàn chi chuyện bắn tên?

Lục Vân Sương đối với bọn họ cũng chẳng hề khoan dung đến thế. Thấy Ngũ hoàng tử định lén lút hạ cung xuống, cô liền cất cao giọng: "Luyện tập tiễn thuật không phải công phu ngày một ngày hai. Chư vị hoàng tử đều là thiên hoàng quý trụ, chắc hẳn càng hiểu rõ ý nghĩa của việc kiên trì. Đã nói là nửa canh giờ thì nhất định phải là nửa canh giờ, không thể bỏ dở giữa chừng."

Cánh tay Ngũ hoàng tử cứng đờ, muốn hạ xuống mà lại không nỡ mất mặt. Dù sao hai vị hoàng huynh khác vẫn còn đang cố gắng, nếu hắn bỏ cuộc ngay bây giờ, chẳng phải là rất mất thể diện sao?

"Ba vị điện hạ hãy nhìn Nhị hoàng tử mà xem, xạ nghệ tinh thâm như vậy mà vẫn còn đang khổ luyện, quả nhiên là nghị lực phi thường."

Quý Tuyên Đình so với ba vị hoàng tử không kéo nổi cung kia thì có khá hơn một chút, hắn có thể giương cung bắn tên, nhưng tiễn thuật cũng chỉ ở mức lửng lơ không cao không thấp. Lục Vân Sương thầm nghĩ, con thỏ lần trước chỉ sợ cũng là do hắn may mắn bắn trúng. Vậy mà gã Mạnh Thừa Huy kia còn có thể mặt dày khen ra được bốn chữ "tiễn thuật tinh tiến".

Trong lòng cô đầy vẻ khinh bỉ, nhưng ngoài mặt lại chẳng hề tiếc lời tán dương, khen đến mức trong lòng ba vị hoàng tử đầy rẫy oán hận, ánh mắt nhìn Quý Tuyên Đình cũng trở nên kỳ quái. Bọn họ kéo không nổi cung, vậy mà hắn cứ ở đó "bắn bắn bắn", đây không phải cố ý làm bọn họ mất mặt thì là gì?

Quý Tuyên Đình tên này, quả nhiên là hạng người tâm tư âm hiểm.

Ba người bụng bảo dạ, chỉ cảm thấy ánh nắng hôm nay thật là độc địa, cánh tay dần dần run rẩy, gian nan duy trì tư thế cầm cung.

Lục Vân Sương thưởng lãm vẻ mặt vặn vẹo của bọn họ một hồi, thực sự cảm thấy quá khó coi. Cô dời tầm mắt, chạm phải ánh mắt của một cung nhân phía xa, người nọ khẽ gật đầu với cô một cái, sau đó cúi đầu xuống giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lục Vân Sương biết thời cơ đã đến, cô quay đầu nhìn Quý Tuyên Đình, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thường nói: "Ta sớm nghe danh Nhị hoàng tử võ nghệ và cưỡi ngựa bắn cung đều xuất chúng, hôm nay kiến diện quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết Nhị hoàng tử có sẵn lòng cùng ta so tài trên lưng ngựa một phen không? Hôm nay nếu có thể giao thủ với Nhị hoàng tử vài chiêu, chính là vinh hạnh của họ Lục ta."

So tài trên lưng ngựa, rủi ro càng lớn hơn. Đao thương không có mắt, lại còn phải điều khiển chiến mã dưới thân, thường ngày chỉ có các võ tướng mới so tài theo cách này. Võ tướng đều là những người từng trải qua chém giết trên chiến trường, tự nhiên biết cách phối hợp với ngựa để ngự địch. Mà bọn họ, một người là hoàng tử được nuôi nấng trong nhung lụa, một kẻ lại là tên trác táng nức tiếng kinh thành.

Quý Tuyên Đình nghi ngờ mình nghe nhầm, nếu không sao Lục Vân Sương lại dám đề xuất so tài trên ngựa? Hắn đang định lên tiếng khước từ thì một thị vệ tiến lên, ghé tai hắn nói thầm điều gì đó.

Tim Quý Tuyên Đình đập thót một cái, hắn ngẩng đầu liếc nhìn lên lầu các không xa, tựa như một cái nhìn bâng quơ rồi nhanh chóng dời mắt đi.

"So tài điểm tới là dừng, Nhị hoàng tử có nguyện ý cho Lục mỗ cơ hội này không?" Lục Vân Sương truy vấn.

Trong lòng Quý Tuyên Đình có chút dao động. Hắn cân nhắc một hồi, thầm nghĩ Lục Vân Sương chẳng qua cũng chỉ là một kẻ trác táng không thạo võ nghệ, còn mình từng được Đại tướng quân chỉ dạy, kiểu gì chẳng thắng nổi hắn ta.

"Nếu Lục công tử đã nóng lòng như vậy, vậy thì so tài một phen đi."

Quý Tuyên Đình bày ra dáng vẻ thong dong tự tin, cứ như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Lục Vân Sương cần chính là cái sự tự tin không biết sống chết này của hắn, có như vậy một lát nữa vả mặt mới đủ đau không phải sao?

Hai người muốn so tài, ba vị hoàng tử cuối cùng cũng có lý do để đặt cây cung nặng tựa nghìn cân xuống, hào hứng đi xem kịch vui. Cung nhân dắt tới hai con ngựa thuần tính. Lục Vân Sương chọn một con hắc mã, còn Quý Tuyên Đình chọn con bạch mã có màu sắc gần tương đồng với y phục trên người hắn. Cả hai đều chọn trường thương làm vũ khí.

Cây hồng anh trường thương trong tay Quý Tuyên Đình là loại hắn thường dùng, thuận tay vô cùng. Lục Vân Sương chọn một thanh thương có tua rua đen, thanh trường thương với trọng lượng không hề nhẹ được cô cầm một cách nhẹ nhàng thanh thoát, rồi nhảy vọt lên lưng ngựa.

Quý Thanh Nguyên chính là đến vào lúc này.

Quý Thanh Lam cùng nàng thong dong tiến lại đây, vừa khéo bắt gặp cảnh Lục Vân Sương nhảy lên ngựa. Cô ngồi trên lưng ngựa, tay nắm trường thương, mái tóc đuôi ngựa buộc cao tung bay theo gió, bóng lưng gọn gàng tiêu sái, là dáng vẻ ý khí phong phát hiếm thấy.

Quý Thanh Nguyên ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cô, trong khoảnh khắc nàng dường như lại thấy được vị thiếu nữ cầm kiếm chắn trước người mình năm đó, chỉ là lần này thiếu đi vài phần quyết tuyệt. Nàng không lên tiếng gọi cô.

Thế nhưng Lục Vân Sương cứ như sau lưng có mắt, cô thúc ngựa quay người lại, nhìn thấy tiểu công chúa đang đứng bên trường đấu, liền nở một nụ cười dưới ánh mặt trời.

"Hai vị điện hạ đến thật đúng lúc, ta đang định cùng Nhị hoàng tử so tài một phen, cũng xin hai vị điện hạ làm người chứng giám."

So tài?

Quý Thanh Nguyên lúc này mới nhận ra có điểm không ổn, nàng định tiến lên một bước thì cánh tay đã bị người ta giữ lại. Quý Thanh Lam lười nhác nói: "Yên tâm, hôm nay chưa biết là ai chịu thiệt đâu. Chúng ta lên khán đài ngồi xem, đứng ở đây mệt lắm."

Nàng kéo Quý Thanh Nguyên lên khán đài, cung nhân còn chuẩn bị sẵn hoa quả điểm tâm, vô cùng nhàn nhã tự tại. Ba vị hoàng tử thấy vậy cũng sán lại muốn ăn một chút. Quý Thanh Lam hào phóng chia sẻ với bọn họ, vừa bóc quýt vừa hỏi: "Ba vị hoàng đệ thấy xem, cuộc so tài hôm nay ai thắng ai thua?"

"Chắc là Nhị hoàng huynh thắng rồi, huynh ấy từng được Đại tướng quân chỉ dạy mà," Tứ hoàng tử nhét một quả nho vào miệng, vừa ăn vừa nói, "Phụ hoàng không phải vẫn luôn khen huynh ấy có phong thái của Thánh tổ nhất sao?"

"Mấy lời đó chỉ có đệ mới tin thôi," Ngũ hoàng tử không phục phản bác, "Phụ thân của Lục Vân Sương còn là Tuyên Uy Đại tướng quân đấy, võ nghệ của hắn ta có thể kém được sao?"

Ngũ hoàng tử hiện giờ vô cùng hy vọng Quý Tuyên Đình sẽ thua, như vậy hôm nay hắn cũng không coi là quá mất mặt. Dù sao hắn là người duy nhất không kéo nổi cung!

"Khó nói lắm, hoàng tỷ thấy sao, ai sẽ thắng?" Tam hoàng tử là người cẩn trọng nhất, không muốn đắc tội ai.

Quý Thanh Lam khẽ cười, ném một múi quýt vào miệng: "Gấp cái gì, chẳng phải bắt đầu đấu rồi sao?"

Tiếng chiêng đồng vang lên.

Quý Tuyên Đình chủ động tấn công, đâm ra một thương, mũi thương sượt qua gò má Lục Vân Sương, tưởng như suýt nữa đã làm cô bị thương. Trên khán đài, hai vị hoàng tử thốt lên kinh ngạc.

Tim Quý Thanh Nguyên thắt lại, ánh mắt dõi theo sát sao hình bóng Lục Vân Sương trên sân.

Lục Vân Sương kịp thời tránh né đường thương đó, cô không chủ động xuất kích, Quý Tuyên Đình tấn công còn cô chỉ né, lần nào cũng né một cách hiểm hóc, dường như có thể bị hất văng khỏi ngựa bất cứ lúc nào. Điều này khiến tâm trí Quý Thanh Nguyên cứ lên xuống thất thường, trong lòng thầm trách cô cớ sao phải so tài, việc nguy hiểm thế này mà cũng dám tùy tiện thử sức.

Tiểu công chúa quan tâm quá hóa loạn, hoàn toàn không nhìn ra Lục Vân Sương lần nào cũng né tránh kịp thời, căn bản không giống một kẻ không có sức hoàn thủ.

Cứ thế qua lại mấy hiệp, Lục Vân Sương dễ dàng nhìn ra chiêu thức của Quý Tuyên Đình loạn thất bát táo, chắc hẳn ngày thường căn bản chẳng mấy khi dùng đến cây trường thương trong tay. Tấn công gấp gáp như vậy, chẳng qua là sợ lát nữa cầm thương không vững mà đánh mất thể diện lớn.

Không khéo, cô chính là đến để khiến hắn mất mặt.

Khi Quý Tuyên Đình một lần nữa tấn công tới, Lục Vân Sương không tránh không né, cô nắm chặt trường thương, đợi đến khi mũi thương sắp sửa ập đến trước mặt mới ngửa người ra sau, vung mạnh trường thương, dùng đến mười phần lực đạo.

Khoảnh khắc hai cây trường thương va chạm, Quý Tuyên Đình cảm thấy hổ khẩu một trận tê dại, tiếp đó như bị một luồng sức mạnh to lớn kéo phăng ra ngoài. Cây thương trong tay kéo theo cả người hắn bay khỏi lưng ngựa, lăn lộn một vòng trên mặt đất mới hoàn hồn lại được.

Vừa ngẩng đầu lên, mũi thương sắc bén đã nhắm thẳng vào giữa chân mày hắn.

Lục Vân Sương cưỡi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống hắn, khẽ nở nụ cười: "Điện hạ, đa tạ đã nương tay."

Màn xoay chuyển này diễn ra quá nhanh.

Cảnh trước còn là Quý Tuyên Đình tấn công khiến Lục Vân Sương hoảng loạn chạy quanh, chớp mắt một cái, Quý Tuyên Đình lại bị Lục Vân Sương một thương hất văng xuống ngựa, không chút sức kháng cự.

Lăn lộn một vòng trên đất như thế, trên y phục và tóc tai đều dính đầy bụi bặm, phát quán dường như cũng bị lệch, bộ dạng nhếch nhác không thể tả.

"Phì."

Ngũ hoàng tử là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tốt lắm, hắn không còn là kẻ mất mặt nhất nữa rồi.

Đáng đời, đây chính là kết cục của việc thích ra vẻ, ha ha ha.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!