Chương 56: Thói quen

"Sẽ không thành sự thật đâu," Lục Vân Sương chém đinh chặt sắt nói. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng Quý Thanh Nguyên, ngữ khí kiên định: "Dẫu thật sự như nàng nói, đây là điềm báo gì đó, ta cũng sẽ thay đổi tương lai ấy, tuyệt đối không để tình cảnh trong mộng của nàng thực sự diễn ra."

Quý Thanh Nguyên vốn dĩ đầy rẫy bàng hoàng, nhưng khi nhìn vào mắt cô, trái tim dường như lập tức bình định lại.

Nàng nhào vào lòng Lục Vân Sương, ôm chặt lấy cô: "Ta biết là do ta quá đỗi lo âu, chỉ là mỗi khi tỉnh giấc nàng đều không ở bên cạnh, ta rất sợ hãi. Dẫu biết rõ đó là giả tượng, nhưng vẫn không tránh khỏi kinh hãi bất an."

Nàng đã sợ ác mộng thành chân như thế, Lục Vân Sương càng không thể nói cho nàng biết rằng, tất cả những điều đó đều đã từng thực sự xảy ra.

"Dạo gần đây nàng gặp ác mộng thường xuyên lắm sao?" Lục Vân Sương dịu dàng hỏi.

Quý Thanh Nguyên ở trong lòng cô lắc đầu: "Cũng không thường xuyên lắm, chỉ thi thoảng vài lần. Lúc đầu ta nghĩ uống chút thuốc an thần chắc sẽ ổn nên không nói với nàng. Nhưng thuốc an thần không có tác dụng, ta vẫn cứ gặp ác mộng, giấc mộng đó lần sau lại chân thực hơn lần trước, phần ta nhớ được sau khi tỉnh lại cũng ngày một nhiều hơn."

"Lúc đầu ta nhìn không rõ mặt người trong mộng, nhưng lần gần nhất, ta nhớ mình đã chạy xuống lầu cao, chạy đến trước mặt nàng, nhìn rõ dáng vẻ nàng trúng tiễn đầy người. Ta đã khóc, còn nàng thì nói với ta rằng đừng sợ..."

Cuối cùng của cuối cùng, Lục Vân Sương trong mộng gọi nàng là A Nguyên, bảo nàng đừng sợ.

Nhưng nàng làm sao có thể không sợ, khi tận mắt nhìn thấy cô nhắm mắt trước mặt mình, đôi tay vô lực buông thõng xuống.

Mỗi khi mộng tỉnh, lồng ngực lại đau đớn khôn nguôi.

Nàng không biết lần tới ác mộng sẽ đến khi nào, không biết lần tới lại mơ thấy gì, sự ảnh hưởng của ác mộng sẽ không bao giờ biến mất.

Lục Vân Sương cảm thấy như vậy không ổn: "Vậy ta sẽ đến chỗ di mẫu, kê lại cho nàng đơn thuốc an thần khác xem có tác dụng không. Nếu vẫn không được, chúng ta sẽ đi Linh Vân Tự một chuyến. Ta nghe nói Vân Ẩn đại sư ở đó có thể thông thấu thần Phật, có lẽ sẽ có cách giải quyết chuyện này."

Chuyện trọng sinh và dự ngôn trong mơ vốn dĩ thần bí khó giải, có lẽ chỉ có những vị đại sư trong chùa mới có thể thấu hiểu đôi phần.

Quý Thanh Nguyên gật đầu, nàng ôm Lục Vân Sương một hồi lâu mới ngồi dậy, dùng khăn tay lau khóe mắt: "Đợi vài ngày nữa tuyết tan sạch, chúng ta sẽ đi. Nàng có thể đi cùng ta không? Nàng vừa mới xin nghỉ ba ngày, liệu có..."

Quý Thanh Nguyên lo lắng bên phía Cấm vệ quân sẽ không cho người đi.

Lục Vân Sương lắc đầu, vươn người lấy thuốc từ trong tủ: "Yên tâm, lần này có được ba ngày nghỉ là do trước đó ta không nghỉ ngơi, dồn lại một lượt. Nàng đừng lo, ta sẽ sắp xếp."

"Nào, bôi thuốc trước đã." Lục Vân Sương cầm hai bình thuốc trong tay, ánh mắt nhìn qua chẳng chút tạp niệm.

Quý Thanh Nguyên vốn dĩ vẫn còn đang chìm đắm trong chuyện ác mộng, nhìn thấy bình thuốc trong tay cô liền cúi đầu cắn môi, do dự một lát rồi nói: "Hay là lần này để ta tự làm đi, không nên lần nào cũng làm phiền nàng."

"Chuyện này sao gọi là làm phiền chứ?" Chân mày Lục Vân Sương khẽ động, tiến lại gần nhìn mặt tiểu công chúa: "Nàng đây là... thẹn thùng sao?"

Cô còn chưa làm gì mà mặt nàng đã đỏ bừng lên rồi.

Quý Thanh Nguyên ngoảnh đầu không cho cô nhìn, để bóng lưng đối diện với cô: "Ai thẹn thùng chứ, nàng nhìn lầm rồi."

"Đã không thẹn thì bôi thuốc thôi, lát nữa vãn thiện xong xuôi, đám người Ngân Tụ sẽ sang đây đấy." Lục Vân Sương đưa tay móc lấy dải lụa thắt eo của tiểu công chúa. Cô giờ đây tháo dải dây này vô cùng thuần thục và nhanh chóng, loáng cái đã nới lỏng thắt lưng ra.

Quý Thanh Nguyên vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, không cho cô tiếp tục hành động: "Ta tự mình làm, nàng xoay người lại đi, không được nhìn."

"Được rồi, không nhìn không nhìn." Lục Vân Sương biết nàng da mặt mỏng nên không trêu chọc thêm.

Màn giường không rủ xuống, trong phòng đốt lò sưởi nên không lạnh lắm.

Tiểu công chúa quấn chăn, chỉ lộ ra một gương mặt: "Được rồi, nàng xoay lại đi."

Lục Vân Sương quay đầu nhìn nàng, nàng lập tức dời tầm mắt, lí nhí nói: "Lần này nàng... nhanh một chút."

"Ta đã nhanh lắm rồi," Lục Vân Sương mở bình thuốc, đổ cao thuốc lên đầu ngón tay, vẻ mặt đầy bất lực: "Ta thấy điện hạ đúng là giống như trong sách viết, là tiên nữ làm từ nước, cho nên mới chạm vào một chút đã..."

"Lục Vân Sương!" Quý Thanh Nguyên ngước đầu lườm cô.

Lục Vân Sương lập tức ngậm miệng.

Quả nhiên lần này khăn tay vẫn thấm ướt, nhưng tình hình có vẻ khá hơn lần trước một chút.

Lục Vân Sương im lặng rửa tay không nói lời nào.

Quý Thanh Nguyên mặc xong y phục bước tới bên cạnh cô, thấy cô từ nãy đến giờ dường như vẫn im hơi lặng tiếng, bèn hỏi: "Sao nàng không nói chuyện?"

Lục Vân Sương quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt vô tội: "Chẳng phải điện hạ không cho ta nói chuyện sao?"

"Ta lúc nào không cho nàng nói? Nàng đừng có oan uổng ta." Quý Thanh Nguyên kiên quyết không thừa nhận: "Hơn nữa, nếu nàng nói năng cho hẳn hoi, ta lại không cho nàng nói sao?"

Cứ nhất quyết phải nói những lời xấu hổ ấy, tại sao bảo cô im miệng, cô chẳng lẽ không biết nguyên do?

"Ta thấy mình vẫn luôn nói năng hẳn hoi mà," Lục Vân Sương hoàn toàn không biết lỗi, vô cùng thành khẩn: "Những gì ta nói đều là lời tâm huyết."

"Ta mới không thèm nghe lời tâm huyết của nàng."

Tiểu công chúa hừ nhẹ một tiếng, lướt qua người cô rời đi.

Dùng xong vãn thiện, vẫn chưa đến giờ đi ngủ.

Quý Thanh Nguyên thấy Lục Vân Sương định lấy quyển thoại bản chưa xem xong kia ra, bèn ấn tay cô lại ngăn cản: "Hôm nay ta hơi mệt, chúng ta cùng lên giường nói chuyện chút đi, có được không?"

"Nàng vừa mới nói không muốn nghe lời tâm huyết của ta mà," Lục Vân Sương lộ ra vẻ mặt buồn bã, "Vậy ta còn gì để nói nữa đây?"

"Vậy... vậy nàng tự đi mà ngủ," Quý Thanh Nguyên xoay người đi về phía giường, "Đã không muốn nói chuyện với ta thì cần gì phải ngủ cùng, một mình ta ngủ cũng rất tốt."

"Ta phát hiện điện hạ ngày càng giỏi việc đổi trắng thay đen rồi đấy," Lục Vân Sương thở dài đuổi theo, bế xốc người đặt ngồi lên đùi mình, bắt đầu tháo giày tất cho nàng, "Rõ ràng là nàng không muốn nghe ta nói, sao lại thành ta không muốn nói chuyện với nàng rồi?"

"Sao lại không phải chứ?" Quý Thanh Nguyên chọc chọc vào má cô: "Nếu nàng muốn nói chuyện với ta thì đã không cố ý nói những lời thẹn người kia để trêu ta. Nàng chính là cố ý, ta sẽ không mắc lừa nữa đâu."

Nàng bây giờ đã biết rõ mười mươi, Lục Vân Sương chính là một bụng đầy ý xấu.

"Trong này của nàng toàn chứa những chủ ý xấu thôi," Tiểu công chúa vòng tay quanh đầu cô một vòng, khẽ hừ một tiếng, "Nếu ta cứ thuận theo lời nàng mà nói, chắc chắn sẽ bị nàng dắt mũi vào tròng cho xem."

Nói không chừng còn muốn nàng phải "bồi thường" cho mình nữa.

Lục Vân Sương lột sạch ngoại y của tiểu công chúa, nhét nàng vào trong chăn, một lát sau chính mình cũng chui vào ôm lấy người, rất đỗi đường hoàng mà nói: "Vậy ta thấy điện hạ cũng rất thích những chủ ý xấu của ta mà, rõ ràng lần nào nàng cũng thấy rất thoải..."

Chữ thứ hai còn chưa kịp thốt ra.

Quý Thanh Nguyên lại một lần nữa bịt miệng cô lại, phản bác: "Ta không nói thích, thì không gọi là thích."

"Nếu đã như vậy," Lục Vân Sương gỡ tay nàng xuống, nắm lấy nhéo nhéo, "Lần tới ta sẽ hoàn toàn nghe theo lời điện hạ, dù sao trước đó cũng đã cam đoan rồi, nàng bảo ta làm gì ta làm nấy. Điện hạ đã không thích những chủ ý xấu của ta, ta cũng chẳng nỡ ép người quá đáng, có phải không?"

Quý Thanh Nguyên nào đã thấy cô dễ nói chuyện như vậy bao giờ, nàng luôn cảm thấy Lục Vân Sương đang ủ mưu chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi: "Nàng thực sự đều nghe theo ta, tuyệt đối không tự tác chủ trương?"

"Thật mà, nếu có nửa lời gian dối, trời đánh thánh đâm." Lục Vân Sương chỉ tay lên trời thề thốt.

Quý Thanh Nguyên vội vàng bịt miệng cô lại: "Ai muốn nàng thề thốt chứ?"

"Thì chẳng phải sợ nàng không tin sao, giờ đã tin chưa?"

Quý Thanh Nguyên nhìn không thấu tâm tư của cô, chậm rãi gật đầu: "Ta tin, vậy lần tới sẽ do ta làm chủ."

"Ừm." Lục Vân Sương mỉm cười gật đầu.

Quý Thanh Nguyên thấy cô cười rạng rỡ, càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng thể nghĩ thông suốt được là sai ở đâu.

"Chúng ta đừng nói những chuyện này nữa." Tiểu công chúa lảng sang chuyện khác, trò chuyện về những đề tài bình thường như việc bài trí Công chúa phủ và Tây uyển ở Lục phủ.

Trò chuyện một hồi, cơn buồn ngủ dần kéo đến.

Hai người lần lượt chìm vào giấc ngủ sâu cho đến tận sáng hôm sau.

Lục Vân Sương tỉnh dậy trước, việc đầu tiên là đi dặn dò Ngân Tụ chuẩn bị vãn thiện.

Cô vừa trở lại nội thất, Quý Thanh Nguyên đã đột ngột nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy eo cô, ngước đầu nhìn cô, khóe mắt còn vương giọt lệ: "Ta cứ tưởng nàng đã đi rồi."

Lục Vân Sương gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, ôn nhu nói: "Ta chưa đi, là ta nghĩ lát nữa nàng tỉnh dậy có thể dùng ngay vãn thiện. Sao lại khóc rồi? Lại gặp ác mộng sao?"

Quý Thanh Nguyên vùi đầu, ở trong lòng cô lắc đầu: "Không phải, chỉ là vừa tỉnh dậy không thấy nàng, bỗng nhiên thấy rất sợ hãi."

"Có phải là di chứng do ác mộng để lại không?" Lục Vân Sương thấy nàng như vậy càng thêm lo lắng, "Nàng còn thấy khó chịu chỗ nào khác không? Hay là hôm nay ta đưa nàng đi gặp di mẫu trước, xem có loại thuốc nào giúp an thần không?"

"Trước đây cũng đã đổi thuốc an thần rồi, không có tác dụng đâu," Quý Thanh Nguyên không muốn buông người ra, lại ôm chặt thêm một chút, "Tuyết bên ngoài còn phải hai ngày nữa mới tan hết, nếu trước khi đi Linh Vân Tự ta lại gặp ác mộng thì phải làm sao? Ta cứ bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc là không ngủ lại được nữa."

"Lúc tỉnh lại căn phòng trống rỗng, ta không biết nàng có bình an hay không, nên cứ lo sợ bất an mà ngồi thẫn thờ đến sáng." Quý Thanh Nguyên càng nói càng thấy tủi thân khó chịu, nàng ngước nhìn Lục Vân Sương, sống mũi hơi cay, "Ta không muốn ngủ một mình, hai ngày này nàng có thể ở lại ngủ cùng ta không? Ta tỉnh dậy nhìn thấy nàng mới có thể yên tâm được."

Quý Thanh Nguyên nói xong mới thấy yêu cầu này có chút quá đáng. Hai người họ vẫn chưa thành hôn, Lục Vân Sương không có lý do gì để lưu lại Công chúa phủ, nếu cô không về Lục phủ, e là còn rước lấy lời ra tiếng vào...

Thế nhưng tỉnh dậy không thấy Lục Vân Sương, nàng thực sự rất sợ.

Trong lòng Quý Thanh Nguyên đang đấu tranh dữ dội, Lục Vân Sương còn chưa kịp trả lời, nàng đã rơi lệ trước: "Có phải ta đang làm khó nàng không? Nếu không được thì nàng cứ coi như ta chưa nói gì đi, ta không sao đâu."

Miệng thì nói không sao, nhưng những hạt trân châu cứ thế lã chã rơi xuống.

Lục Vân Sương dùng ống tay áo lau nước mắt cho nàng, xót xa không thôi: "Sao lại không được chứ? Ta không về Lục phủ cũng chẳng sao cả, cứ nói là tìm được chỗ ở gần Cấm vệ doanh nên ở lại đó cho đỡ tốn thời gian đi lại. Còn A Vân vừa mới đến kinh thành, vẫn chưa định được nơi ở, nàng muốn cô ấy ở lại một thời gian, đương nhiên là được rồi."

Chỉ trong chốc lát, Lục Vân Sương đã nghĩ ra đủ mọi lý do.

Quý Thanh Nguyên thấy cô đồng ý, khóc càng dữ dội hơn, nức nở nói: "Ta biết là ta ngang bướng, ta chỉ muốn vừa tỉnh dậy là thấy nàng thôi, nàng đừng thấy ta phiền phức nhé..."

"Sao ta lại thấy nàng phiền phức được chứ?" Lục Vân Sương vừa buồn cười vừa xót xa lau nước mắt cho nàng, "Nàng nói vậy là oan uổng ta rồi, ta đã bao giờ thấy nàng phiền phức đâu?"

"Nàng xem này, nàng còn bảo mình không phải làm từ nước, ống tay áo của ta ướt sũng cả rồi đây." Lục Vân Sương giơ ống tay áo ướt đẫm của mình lên.

Quý Thanh Nguyên vốn còn đang tủi thân, nghe cô nói vậy bèn thẹn thùng không khóc nữa, tìm khăn tay tự lau nước mắt cho mình, lí nhí phản bác: "Ta không có thường xuyên khóc đâu, chỉ là vừa rồi bị dọa tỉnh thôi, hay là ta đền cho nàng một bộ y phục nhé?"

Khóc đến mức này rồi mà vẫn còn khẳng định mình không hay khóc.

Lục Vân Sương cầm lấy khăn tay trong tay nàng, tỉ mỉ lau cho nàng một lượt: "Y phục thì không cần đền đâu, chúng ta sắp thành hôn rồi, của ta cũng là của nàng, làm bẩn cũng chẳng sao."

Quý Thanh Nguyên nghe thấy câu "của ta cũng là của nàng", trong lòng thoáng hiện lên niềm vui nho nhỏ, không còn buồn bã như trước nữa, nàng nắm lấy ống tay áo ướt của cô, đôi mắt sáng lấp lánh nói: "Vậy nàng thay ra đi, ta giặt sạch cho nàng."

Vừa mới khóc xong, lúc này tâm tình lại tốt lên rồi.

Lục Vân Sương không nhịn được mà nhéo mũi nàng một cái: "Sao tâm tình của nàng giống như thời tiết tháng sáu vậy, vừa mới âm u đó đã hửng nắng ngay được?"

"Nàng vừa mới nói không chê ta phiền mà." Quý Thanh Nguyên khẽ lay lay ống tay áo cô.

"Đương nhiên là không chê," Lục Vân Sương quăng khăn tay đi, ôm lấy eo tiểu công chúa, "chụt" một cái hôn lên trán nàng, "Nàng bây giờ như thế này tốt biết bao, so với dáng vẻ ngay cả một miếng bánh cũng không dám ăn lúc trước, chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao."

Hay khóc thì đã sao?

Nghĩ nhiều thì đã sao?

Cô nguyện ý dỗ dành, dỗ cho tiểu công chúa ngày càng bạo dạn đề xuất yêu cầu mới là tốt nhất.

Quý Thanh Nguyên được cô nhắc nhở như vậy mới nhận ra bản thân dường như đã thay đổi rất nhiều.

Trở nên ngày một bạo dạn hơn.

"Sao nàng lại hôn ta nữa rồi?" Tiểu công chúa thẹn thùng cúi đầu, khẽ chạm tay lên trán mình.

"Ta hôn phu nhân của mình thì có làm sao?" Lục Vân Sương nói năng đầy lý lẽ.

Quý Thanh Nguyên nghe thấy hai chữ "phu nhân" kia, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn đôi chút.

Nàng đỏ mặt nhìn Lục Vân Sương, khẽ nhón chân lên, nhẹ nhàng chạm môi mình vào khóe môi cô một cái: "Vậy... vậy ta cũng có thể hôn nàng."

Chỉ là hôn một cái thôi mà. Chẳng có gì to tát cả.

Nàng muốn khiến Lục Vân Sương dần dần quen với việc làm những chuyện này ngay cả khi Tình Ty Cổ không phát tác.

Ngày dài tháng rộng, nàng tin rằng giữa hai người họ rồi sẽ trở nên khác biệt.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!