Chương 40: Giả tưởng

"Nàng làm sao vậy?" Quý Thanh Nguyên giơ tay nhẹ nhàng áp lên lưng Lục Vân Sương, nàng có thể cảm nhận được sự kinh hoàng của đối phương, "Mạnh cô nương đã nói gì với nàng, cô ta uy hiếp nàng sao?"

"Không phải." Lục Vân Sương lắc đầu, cô nghe thấy phía trước họa phiến có tiếng người đi lại, dường như có ai đó đang đi về phía sau này.

Hiện tại cô không muốn buông người trong lòng ra, bèn ôm ngang thắt lưng nhấc bổng nàng lên, một chân đá văng cánh cửa phòng ngay sau lưng.

Một tiếng "rầm" vang lên, cửa bị đóng chặt lại.

Ngân Tụ vừa đi tới đuôi thuyền thì thấy cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt, tà váy màu tím nhạt của Ngũ công chúa thoáng lướt qua rồi mất hút.

Nàng cảm thấy có gì đó không ổn, tiến lên gõ cửa: "Điện hạ có ở bên trong không? Nhị công chúa nói nếu người đã thả xong hoa đăng rồi thì mời người quay lại dùng đùi cừu nướng ạ."

Quý Thanh Nguyên một mình ra sau thuyền thả đèn, Ngân Tụ không yên tâm nên mới tới xem thử.

Quý Thanh Nguyên liếc nhìn người đang ôm mình kín mít không kẽ hở, đành phải cao giọng nói với Ngân Tụ bên ngoài: "Ta muốn ngồi một mình một lát, không có việc gì không cần vào quấy rầy."

"Vâng, vậy nô tỳ đứng hầu điện hạ ở bên ngoài, điện hạ có nhu cầu gì cứ việc sai bảo."

Ngân Tụ không rời đi. Quý Thanh Nguyên biết Ngân Tụ là đang lo lắng cho sự an nguy của nàng.

Động tĩnh mà Lục Vân Sương vừa gây ra thực sự quá lớn. Cô ấy hiếm khi như vậy, sao mới gặp Mạnh Thư Ninh một lần mà lễ nghi phép tắc đều quẳng hết ra sau đầu thế này?

"Nàng nói gì đi chứ," Nàng hạ thấp giọng, đưa tay kéo kéo tay áo Lục Vân Sương, "Nàng thế này làm ta lo lắng lắm."

Giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại kề sát bên tai.

Trong mắt Lục Vân Sương lại hiện lên dòng chữ trên tờ giấy mỏng kia. Cô thấy lồng ngực bí bách dữ dội, cả người như bị ném vào dòng nước sâu, hơi thở ngày càng khó khăn. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Nguyên, nhìn vào đôi mắt hạnh sáng ngời của thiếu nữ, ngón tay ấn lên làn môi nàng, thấp giọng khẩn cầu: "A Nguyên, gọi tên ta một tiếng đi."

Quý Thanh Nguyên nhìn thấy sự hoang mang lo sợ trong mắt cô. Nàng càng cảm thấy có gì đó không ổn. Lục Vân Sương rất ít khi thế này, ngay cả năm đó khi thay nàng ngăn cản đám sát thủ mà bị trọng thương, cô ấy vẫn có thể mỉm cười.

Nhưng lúc này, trên mặt cô là sự luống cuống không chút che đậy.

"Lục Vân Sương." Quý Thanh Nguyên thấp giọng gọi cô một tiếng.

Lục Vân Sương cảm thấy chưa đủ, cô ôm nàng vào lòng, muốn nàng gọi tên mình hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại với cô rằng: "Có ta đây."

Dường như làm như vậy thì dù là giấc mơ dự báo kia hay lời của Mạnh Thư Ninh đều có thể coi là giả, coi như những chuyện chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên, việc Quý Thanh Nguyên lặp lại tên cô chỉ khiến cô nhớ lại cảnh tượng đó rõ ràng hơn-

Trong giấc mơ của cô, Quý Thanh Nguyên ngã gục trên nền đất lạnh lẽo, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, dùng hết sức lực cuối cùng để gọi tên cô.

"Lục Vân Sương."

Trong quá khứ và tương lai mà cô chưa từng trải qua, cô đã thật sự từng lạnh nhạt với Quý Thanh Nguyên, và Quý Thanh Nguyên đã thật sự vì muốn báo thù cho cô mà uống cạn chén rượu độc xuyên tâm ấy.

Nàng rõ ràng có thể sống tiếp, nàng rõ ràng có thể sống tốt mà. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải dốc hết tính mạng để đánh cược một cơ hội mong manh như thế?

"Có đáng không? Ta có đáng để nàng làm như vậy không?" Lục Vân Sương có chút thẫn thờ.

Quý Thanh Nguyên cảm thấy cô không phải đang hỏi mình, nhưng lại đúng là đang nhìn nàng trân trân. Nàng bất an trong lòng, nắm lấy tay cô hỏi: "Cái gì mà đáng hay không đáng?"

Lục Vân Sương cảm nhận được hơi ấm trên tay, cô hoàn hồn, vốn định nói không có gì, nhưng tâm niệm vừa chuyển, lời thốt ra lại thành: "Nếu sau này ta có xảy ra chuyện gì, ta hy vọng điện hạ có thể sống tốt, đừng vì bất kỳ ai mà từ bỏ sinh mạng của mình."

"Xảy ra chuyện? Nàng thì xảy ra chuyện gì được?" Sắc mặt Quý Thanh Nguyên đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên, nàng vội vàng truy vấn, "Có phải nàng sắp đi làm việc gì nguy hiểm không? Là Mạnh cô nương yêu cầu nàng? Hay nàng định làm gì đó để xin phụ hoàng ban hôn?"

Những lời vô duyên vô cớ của cô khiến người ta phải suy nghĩ lung tung.

Lục Vân Sương nhận ra nàng hoàn toàn không nghe lọt tai lời khuyên của mình, cũng thấy lời nói vừa rồi quá đột ngột và kỳ quái: "Không phải, đêm nay ta có chút bàng hoàng, chắc là do gió lạnh thổi làm đầu óc mụ mị rồi, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến tình tiết trong cuốn thoại bản từng xem qua."

"Tình tiết gì mà có thể khiến nàng nói ra những lời như vậy?" Quý Thanh Nguyên không tin.

Lục Vân Sương tùy tiện bịa chuyện: "Thoại bản đó viết nhân vật chính vì muốn báo thù cho người trong lòng mà hạ độc vào rượu của kẻ thù. Để tiêu trừ sự nghi ngờ của hắn, nàng đã tự mình uống độc rượu trước, kết quả kẻ thù uống xong thì được đại phu dốc sức cứu sống, còn nàng thì độc phát thân vong. Nàng nói xem, nàng ấy làm vậy có đúng không?"

"Đã là người trong lòng, nàng ấy muốn báo thù cũng là chuyện bình thường," Quý Thanh Nguyên phân tích, rồi lại thấy khó hiểu, "Kết cục của thoại bản này thế nào? Chẳng lẽ kẻ thù còn sống mà nhân vật chính lại chết sao?"

"Tất nhiên là không phải," Lục Vân Sương vô thức phản bác, cô vuốt ve gò má tiểu công chúa, bịa ra một kết cục tốt đẹp cho câu chuyện, "Thực ra người trong lòng của nhân vật chính chưa chết, người đó đã mời thần y cứu sống nàng ấy, hai người cùng nhau báo thù thành công, sau đó quy ẩn sơn lâm, bạc đầu giai lão."

"Ồ, vậy thì còn được." Quý Thanh Nguyên cảm thấy đây mới là kết cục bình thường. Nàng vừa nói vừa gỡ tay Lục Vân Sương xuống.

Lục Vân Sương chuyển sang nhào nặn lòng bàn tay nàng. Cô trông như đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chỉ có ánh mắt là vẫn khóa chặt lấy người trước mặt, như thể sợ nàng đột nhiên biến mất.

"Nếu điện hạ biến thành nhân vật chính trong thoại bản đó, liệu nàng có chọn cách dốc hết vốn liếng như vậy không?" Cô vờ như thuận miệng hỏi.

"Ta ư?" Quý Thanh Nguyên mím môi lắc đầu, "Ta không muốn giả định như vậy."

"Điện hạ cũng nói là giả rồi mà, chỉ là nghĩ thử thôi, sẽ không thành thật đâu."

Cô nói thế, Quý Thanh Nguyên cũng thấy mình hơi nghiêm trọng quá, nàng nhìn Lục Vân Sương rồi suy nghĩ kỹ một chút, chợt gật đầu: "Chắc là ta cũng sẽ làm vậy. Đã là người trong lòng của ta, sao ta có thể không báo thù cho người ấy được?"

Tim Lục Vân Sương chùng xuống, cô truy vấn: "Vậy nếu người trong lòng nàng hy vọng nàng có thể sống tốt thì sao? Nàng có thay đổi lựa chọn không?"

"Chuyện này..." Quý Thanh Nguyên có chút do dự, nàng cúi đầu trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra cùng một câu trả lời: "Ta nghĩ ta vẫn sẽ làm như vậy thôi. Kẻ thù vẫn còn đó, ta làm sao có thể sống tốt được? Người ấy đã không còn, mỗi ngày sau này chắc hẳn đều sẽ rất thống khổ."

Nàng chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà đã cảm thấy khó chịu khôn nguôi.

Đôi lông mày tiểu công chúa khẽ nhuốm vẻ bi thương.

Lục Vân Sương không nỡ nói tiếp, cô ôm nàng vào lòng, bên tai khẽ cảm thán một câu: "Điện hạ trọng tình như thế, cũng chẳng biết là điềm lành hay điềm dữ."

Đã không thể thay đổi được suy nghĩ của nàng, vậy thì tuyệt đối không được để sự việc diễn tiến đến bước đường đó. Mạnh Thư Ninh nói đúng, tất cả vẫn còn kịp để xoay chuyển.

Trong lòng Lục Vân Sương ngày càng bình tĩnh, cô ôm người không muốn buông tay, ở bên tai Quý Thanh Nguyên đơn giản dặn dò vài câu: "Mạnh cô nương nói cô ta tình cờ biết được thân phận nữ nhi của ta, chưa từng đem chuyện này nói cho người khác biết. Cô ta nói hiện giờ bản thân đã đắc tội với Nhị hoàng tử, hy vọng sau này khi Nhị hoàng tử làm khó Mạnh gia, Lục gia có thể giúp Mạnh gia vượt qua cửa ải khó khăn."

Còn về việc Mạnh Thư Ninh đã đắc tội Nhị hoàng tử như thế nào, bọn họ đều đã quá rõ ràng. Lý do này vô cùng xác đáng.

Quý Thanh Nguyên thở phào nhẹ nhõm: "Mạnh cô nương tương lai định tham gia khoa cử làm quan, tự nhiên là có thêm một người bạn thì vẫn tốt hơn."

"Phải rồi, A Nguyên, nàng thấy Nhị hoàng huynh của nàng là người thế nào?" Lục Vân Sương lảng sang chuyện khác, cô không muốn đem những chuyện kia nói cho Quý Thanh Nguyên biết, không muốn nàng biết về một tương lai như thế.

Trong tương lai đó, cô đã không bảo vệ được nàng, thậm chí còn trở thành lý do khiến nàng mất mạng. Cô không cách nào thốt ra được.

"Nhị hoàng huynh sao?" Quý Thanh Nguyên suy nghĩ, chậm rãi nói, "Nhị hoàng huynh nhìn bề ngoài rất ôn hòa, thường ngày đối đãi với cung nhân cũng rất hiền lành, không tùy tiện trách phạt ai, hình như người ngoài cũng đều nói huynh ấy rất nhân thiện."

"Đó đều là cách nhìn của người khác, còn nàng thấy sao?" Lục Vân Sương muốn biết Quý Thanh Nguyên nghĩ gì, bởi vì sau này cô nhất định sẽ đối phó với Quý Tuyên Đình, suy nghĩ của Quý Thanh Nguyên rất quan trọng.

"Nếu theo ý ta thấy," Quý Thanh Nguyên dừng lại một chút, có chút do dự nói, "Nhị hoàng huynh không hiền lành như vẻ bề ngoài. Tuy mỗi lần mẫu phi trách phạt ta, huynh ấy đều ở bên cạnh lên tiếng can ngăn, nhưng ta có thể cảm nhận được ánh mắt huynh ấy nhìn ta cứ như đang nhìn một món đồ vật vậy, không có chút hơi ấm nào, càng chẳng thể nói đến chuyện ôn hòa."

Dù sao khi còn nhỏ, chỉ vì nàng ăn hết đĩa bánh bạch ngọc mà đã khiến Nhị hoàng huynh không vui. Huynh ấy không chủ động bảo mẫu phi phạt nàng, nhưng xác thực chính huynh ấy đã nói với mẫu phi rằng nàng có chút tham ăn, mẫu phi mới biết chuyện này và phạt nàng vì thế.

"Ta ở sau lưng nói xấu huynh ấy như vậy có phải không tốt lắm không?" Quý Thanh Nguyên không mấy khi nghị luận người khác sau lưng, huống hồ người này lại là Quý Tuyên Đình.

Lục Vân Sương nhéo má nàng một cái, khích lệ: "Không sao, ở đây chỉ có hai chúng ta, nàng muốn nói gì cứ nói, người ngoài sẽ không biết đâu."

"Được." Quý Thanh Nguyên gật đầu, nàng nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Có lẽ vì ta và huynh ấy chung sống thời gian dài hơn, ta cảm thấy đôi khi ánh mắt huynh ấy nhìn người rất lạnh lẽo, luôn mang theo một luồng khí âm u thoắt ẩn thoắt hiện. Sự ôn hòa của huynh ấy giống như là lớp vỏ bọc bên ngoài, tựa như đeo một chiếc mặt nạ giả tạo chỉ vì cái danh nhân thiện trong miệng người đời. Hơn nữa, nếu huynh ấy thực sự nhân thiện thì đã không có chuyện Tình Ty Cổ rồi."

Quý Thanh Nguyên không ngốc đến mức nghĩ rằng Quý Tuyên Đình hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

"Nàng nói đúng, hắn chính là kẻ hư hỏng," Lục Vân Sương vạn phần tán đồng nói, "Một kẻ hư hỏng như vậy, nếu sau này rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chẳng phải cũng là lẽ đương nhiên sao?"

"Vạn kiếp bất phục?" Quý Thanh Nguyên chớp chớp mắt, nàng không phải hoàn toàn không hiểu, hạ giọng xuống thấp hơn nữa, "Nàng là đang nói đến chuyện tranh đoạt ngôi vị sao? Nàng... không muốn Nhị hoàng huynh ngồi lên vị trí đó?"

Lời đã nói đến mức này, cũng chẳng còn gì để giấu giếm hay dò xét nữa.

Lục Vân Sương gật đầu: "Ta không chỉ không muốn hắn ngồi lên vị trí đó, mà còn muốn những ngày tháng sau này của hắn trôi qua gian nan hơn, tốt nhất là..."

Lục Vân Sương không nói tiếp. Trước đây cô chỉ cảm thấy Quý Tuyên Đình là kẻ ngụy quân tử nham hiểm, chưa từng nghĩ xa hơn. Nhưng giờ đây, cô tin chắc rằng mình muốn Quý Tuyên Đình phải chết. Có điều không phải bây giờ.

"Ta hiểu ý của nàng," Quý Thanh Nguyên hiểu cô muốn nói gì, "Nàng muốn làm gì cứ việc làm, không cần phải cố kỵ ta. Ta và bọn họ, đã không còn tình cảm gì nữa rồi."

Có lẽ từng có một chút, nhưng cũng sớm đã mài mòn sạch sành sanh.

Lục Vân Sương thấy nàng nói vậy thì cũng yên tâm hẳn. Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài họa phiến ngày càng gần, con thuyền này đang quay trở lại, chẳng bao lâu nữa sẽ về đến bờ. Lục Vân Sương không muốn lúc này lại gây ra điều tiếng gì cho Quý Thanh Nguyên.

Cô đứng dậy giúp Quý Thanh Nguyên chỉnh đốn lại y phục trang sức bị mình ôm đến rối loạn, khi cài lại chiếc trâm cài tóc lên thái dương cho nàng, trong đầu đột nhiên nảy ra một câu hỏi, cô không kịp nghĩ ngợi mà thốt ra luôn: "Điện hạ vừa rồi chân tình thiết tha như vậy, lẽ nào thật sự đã có người trong lòng rồi sao?"

Nếu không phải vậy, sao chỉ mới giả định một phen mà đã lộ ra vẻ mặt đau khổ đến thế?

Cô vừa hỏi xong, Quý Thanh Nguyên quả nhiên lộ ra chút thần sắc hoảng hốt. Lục Vân Sương nhìn thấy vậy, chợt cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đâm một nhát, một cơn đau âm ỉ khó chịu ập đến ngoài dự liệu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!