Chương 18: Cho ăn

"Thành hôn?" Quý Thanh Nguyên kinh ngạc nhìn Lục Vân Sương, nàng cảm thấy nhất định là mình nghe lầm, hoặc giả là Lục Vân Sương đã hồ đồ rồi, vội vàng nói: "Nàng hẳn phải biết rõ, mẫu phi và huynh trưởng ta tính kế như vậy chính là để ta gả vào Lục phủ. Nếu nàng và ta thành hôn, chẳng phải là đúng ý bọn họ sao? Ta tuy không có cách nào giải quyết chuyện Tình Ty Cổ, nhưng cũng không muốn kéo nàng xuống nước."

Lục Vân Sương nếu cưới nàng, chỉ mang về vô số phiền phức. Nàng không muốn, cũng không thể...

"Vậy điện hạ có cách nào tốt hơn không?" Lục Vân Sương nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Tình Ty Cổ ba mươi ngày phát tác một lần, trước khi chúng ta tìm được thuốc giải, chuyện này là không thể tránh khỏi."

"Ta có thể nhịn, đau đến mấy ta cũng nhịn được." Quý Thanh Nguyên quả quyết nói.

Chỉ là nàng vừa dứt lời, nghĩ đến Lục Vân Sương cũng phải cùng mình chịu đựng nỗi đau đớn ấy, nàng bỗng nhiên không còn kiên định như thế nữa, hai tay bất giác muốn nắm chặt lại.

Lục Vân Sương kịp thời giữ lấy ngón tay nàng, không để nàng chạm vào chỗ vừa mới bôi thuốc xong: "Nỗi đau khi cổ độc phát tác không phải người thường có thể nhẫn nhịn được, dù cho điện hạ có thể hết lần này đến lần khác chịu đựng qua đi, nhưng tối đa mười lần, cổ độc thấm sâu vào tạng phủ sẽ nguy hại đến tính mạng. Đến lúc đó ngay cả mạng cũng không còn, hôn sự liệu có còn quan trọng đến thế không?"

Giữa một hôn ước có thể giải quyết chuyện cấp bách và cổ độc nguy hiểm đến tính mạng, ai cũng rõ nên đưa ra lựa chọn nào.

Quý Thanh Nguyên không phải không hiểu, chỉ là... nàng cảm thấy rất có lỗi với Lục Vân Sương, cảm giác áy náy vừa mới vất vả đè nén xuống lại trào dâng trong lòng, sống mũi không khỏi cay xè: "Vốn là ta hại nàng, giờ đây còn muốn nàng dùng hôn sự để giải vây cho ta, ta, ta..."

Càng nói, nước mắt đọng nơi hốc mắt càng trực chực rơi xuống. Mỹ nhân rơi lệ, khiến người ta không khỏi xót xa.

Lục Vân Sương lại sợ nhất nàng khóc, liền đưa tay bịt môi nàng, không cho nàng nói thêm một lời tự trách nào nữa.

Cô không đồng tình mà nói: "Vinh Phi và Nhị hoàng tử vốn dĩ đã muốn lợi dụng Lục gia, mà nàng và ta đều là quân cờ của bọn họ. Bọn họ mưu đồ làm kẻ cầm cờ, không từ thủ đoạn, hôm nay không phải nàng và ta thì cũng sẽ có người khác trúng kế. Nếu cứ đem lỗi lầm của kẻ khác đổ hết lên đầu mình, vậy chẳng lẽ ta cũng phải khóc lóc tạ tội với điện hạ, nói rằng ta đã liên lụy nàng sao?"

"Không, ta không có ý đó," Quý Thanh Nguyên vội vàng lắc đầu phủ nhận, nàng biết Lục Vân Sương nói có lý, chỉ là không tránh khỏi nghĩ ngợi như vậy, "Ta hiểu, những gì nàng nói ta đều hiểu, ta chỉ là, chỉ là... vẫn chưa nghĩ kỹ."

Trong một ngày nàng phải tiếp nhận quá nhiều chuyện, khó tránh khỏi việc không thể chấp nhận ngay được.

Lục Vân Sương vốn cũng không định nói chuyện này với nàng vào hôm nay, nhưng lại sợ nàng sau khi về cung sẽ thao thức đêm ngày, nên dứt khoát nói ra dự tính của mình.

"Bọn họ muốn nàng làm quân cờ đó, lựa chọn tốt nhất lúc này của điện hạ chính là thuận theo tự nhiên mà rời khỏi hoàng cung, như vậy mới có thể thoát khỏi sự khống chế."

"Tất nhiên, ta cũng không phải ép nàng phải đưa ra quyết định ngay hôm nay," Cô đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Quý Thanh Nguyên, trấn an: "Vẫn còn một thời gian nữa, nàng cứ từ từ suy nghĩ cũng được. Còn về lần phát tác Tình Ty Cổ tiếp theo... cứ để ta sắp xếp."

Mỗi một lần Tình Ty Cổ phát tác, chính là một lần giao hoan.

Vốn dĩ đang nói chuyện chính sự nghiêm túc, nhưng bản thân Tình Ty Cổ vốn đã là thứ chẳng hề "nghiêm túc" chút nào.

Vừa nhắc đến nó, lại nói về chuyện phát tác, khiến cả hai người đều không tự chủ được mà nhớ lại những gì đã xảy ra trong lần phát tác đầu tiên.

Tiểu công chúa vốn đang trực chực khóc, chẳng biết nghĩ tới điều gì mà mặt hơi đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn đối phương, nhỏ giọng nói: "Chỉ là một lần thôi mà, ta có thể thử nhẫn nhịn nỗi đau phát tác xem sao..."

"Không được," Lục Vân Sương không chút do dự cắt ngang lời nàng, "Có lẽ nàng cảm thấy nó không nghiêm trọng như sách viết, nhưng di mẫu của ta đã từng thấy người bị cổ độc phát tác thật sự. Cổ độc phản phệ, vạn kim châm chạy dọc trong cơ thể, cho dù nàng có là một đại hán tám thước cũng sẽ đau đến mức ngã quỵ xuống đất, cuối cùng đến sức để rên rỉ cũng chẳng còn."

"Điện hạ, đừng bao giờ có ý định nếm trải nỗi đau đó." Lục Vân Sương nghiêm nghị nói.

Quý Thanh Nguyên lần đầu tiên phát hiện khi cô thực sự bản mặt lại cũng rất hung dữ, nàng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng: "Ân, ta sẽ không thử đâu. Những ngày này ta cũng phải cùng Nhị hoàng tỷ luyện tên, sẽ có cơ hội xuất cung, đợi đến ngày đó, chắc là sẽ... sẽ thuận lợi thôi."

"Thuận lợi" cái gì, trong lòng cả hai đều hiểu rõ mồn một.

Lục Vân Sương rốt cuộc cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Cô kiểm tra lại những vết đỏ trong lòng bàn tay tiểu công chúa, xác định không cần bôi thêm thuốc nữa mới buông ngón tay nàng ra.

Hai người ngồi đối diện im lặng một hồi, không ai lên tiếng trước, nhưng không khí dường như càng lúc càng trở nên thiêu đốt.

Lục Vân Sương bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, cô khẽ ho một tiếng, định rót trà thì thấy ấm trà đã trống rỗng, liền dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài: "Ta ra ngoài uống chút nước."

Cô đi ra viện tử, cầm ấm trà trên bàn đá rót đầy một chén rồi ngửa đầu uống cạn. Thế nhưng chút nước này dường như khó lòng dập tắt được ngọn lửa khô nóng trong lòng.

Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn tiểu công chúa đang đi theo phía sau. Tiểu công chúa dáng người yểu điệu thướt tha, mềm mại xinh xắn, chỗ nào cũng khiến người ta muốn nâng niu.

Lục Vân Sương không đấu tranh tư tưởng lâu, cô bước tới nắm lấy tay nàng một cách tự nhiên, dắt nàng đi ra ngoài: "Trời cũng chẳng còn sớm, ta dẫn nàng đi ăn chút gì đó, khỏi mắc công nàng về cung mới ăn."

Nói xong, cô hoàn toàn quên mất một người khác đáng lẽ cũng đang ở trong viện.

Vào giờ Thân (khoảng 3-5 giờ chiều), con phố bên ngoài ngõ nhỏ vang rộn tiếng rao hàng, hai bên đường bày ra đủ loại sạp đồ ăn nóng hổi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm tỏa ra khiến người ta không khỏi thèm thuồng.

"Nàng muốn ăn gì? Ta mời điện hạ." Lục Vân Sương cúi đầu hỏi.

Quý Thanh Nguyên nhìn qua nhìn lại mấy sạp hàng, cứ do dự mãi không đưa ra được quyết định.

Lục Vân Sương liếc mắt là hiểu ngay: "Không sao, muốn ăn thì cứ nếm thử mỗi thứ một chút."

"Nhưng mà ta ăn không hết đâu." Quý Thanh Nguyên thành thật nói.

"Chuyện đó có gì đâu? Nàng ăn không hết thì để ta ăn là được." Lục Vân Sương chẳng mấy để tâm.

Đầu tiên cô dắt Quý Thanh Nguyên ngồi xuống một sạp vằn thắn, gọi bà chủ quán mang lên hai bát, sau đó lại sang sạp sủi cảo bên cạnh xem thử. Loại sủi cảo này có ngũ sắc rực rỡ, trông rất mới lạ.

Lục Vân Sương gọi một bát sủi cảo, trong lúc chờ đợi còn đi mua mấy miếng bánh nếp ngào đường, thuận tiện mang về một xâu đường hồ lô, rồi lại mua thêm một bát chè trôi nước rượu nếp.

Quý Thanh Nguyên không ngờ cô sẽ mua nhiều như vậy, nhất thời có chút hốt hoảng: "Nhiều thế này ta thật sự ăn không hết đâu, là muốn mang về cho Nhị hoàng tỷ sao?"

"Mang về cho tỷ ấy làm gì, tỷ ấy đói bụng thì tự khắc biết đường ra ngoài mà ăn," Lục Vân Sương vừa nói vừa gắp một miếng bánh nếp ngào đường đưa đến bên môi Quý Thanh Nguyên, "Bánh nếp này vừa mềm vừa ngọt, nàng mau nếm thử đi."

Tiểu công chúa bất đắc dĩ há miệng cắn một miếng, một lần ăn hết cả miếng thì hơi khó khăn, nàng chỉ cắn một nửa. Vừa ăn xong, nửa còn lại đã được đưa tới bên miệng.

Nàng định nói mình có thể tự ăn, nhưng lời chưa kịp thốt ra, đường hồ lô đã đưa tới, tiếp theo là chè trôi nước rượu nếp, sủi cảo, vằn thắn...

Quý Thanh Nguyên bị cô đút cho một vòng, vô tình nghe thấy tiếng cười nói của vị khách bên cạnh.

"Đôi phu thê trẻ mới cưới này đúng là quấn quýt thật, ta nhớ năm đó ông cũng đút cho ta như vậy..."

Hai gò má Quý Thanh Nguyên ngay lập tức đỏ bừng, nàng vội vàng đẩy tay Lục Vân Sương ra, đoạt lấy chiếc thìa trong tay cô, cúi đầu nói: "Ta tự ăn là được rồi, nàng cũng mau ăn đi, không là nguội hết đấy."

Lục Vân Sương có chút tiếc nuối thu tay lại. Cô nhìn tiểu công chúa với đôi má phồng lên khi ăn đồ ăn, cảm thấy rất ngon miệng, rất nhanh đã ăn hết một bát vằn thắn.

Quý Thanh Nguyên thì ăn rất chậm. Nàng vừa được Lục Vân Sương đút cho một trận, nên phải rất miễn cưỡng mới ăn hết một bát vằn thắn. Cuối cùng, số sủi cảo, bánh nếp và chè trôi nước còn lại đều do Lục Vân Sương giải quyết hết.

Trên đường về, Quý Thanh Nguyên cứ nhìn cô mấy lần, Lục Vân Sương thấy lạ: "Sao thế, nàng muốn ăn xâu đường hồ lô này à?"

"Không," Quý Thanh Nguyên lập tức xua tay từ chối, "Ta ăn không nổi nữa rồi."

"Vậy nàng nhìn ta làm gì?"

"Nàng ăn nhiều như vậy, không thấy khó chịu sao?" Quý Thanh Nguyên thành thật hỏi.

Lục Vân Sương bất đắc dĩ lắc đầu: "Chỗ này thì thấm vào đâu, ta mua vốn dĩ đã không nhiều, trái lại là nàng, ăn bát vằn thắn mà cũng chẳng hết bao nhiêu. Nàng nhìn xem, eo nàng nhỏ thế này, vừa nhìn là biết ngày thường ăn rất ít, như vậy là không được đâu."

Vừa nói, cô vừa đưa tay nhéo nhẹ vào eo tiểu công chúa một cái, cách lớp y phục nhéo lấy một khối thịt mềm, khiến người ta đỏ mặt trừng mắt nhìn cô một cái.

Lục Vân Sương biết điều buông tay, cô xoa xoa mũi để che giấu sự lúng túng.

Tiểu công chúa bước nhanh hơn một chút, mắt thấy sắp vào đến viện tử, Lục Vân Sương nghĩ đến câu hỏi cứ quanh quẩn trong lòng bấy lâu, cuối cùng không nhịn được mà kéo người lại.

Cô kéo Quý Thanh Nguyên ra sau một gốc cây, không đợi nàng hỏi, chủ động ghé sát tai nàng, nhỏ giọng hỏi: "Cái đó... ta vẫn luôn muốn hỏi, lần trước ở trong sương phòng, có phải ta đã làm nàng rất khó chịu không?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!