Chương 49: Đi rồi lại quay về

Ánh nắng dịu nhẹ nhảy nhót vào trong phòng.

Lớp sa mỏng manh không ngăn được những tia sáng ngày một rạng rỡ, Lục Vân Sương đưa tay kéo chăn lên cao, che đi ánh sáng chói mắt. Cảm nhận được người trong lòng khẽ cựa quậy, cô vỗ nhẹ vào lưng nàng nói: "Ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm mà."

"Không sớm nữa đâu," Quý Thanh Nguyên kéo nhẹ mép chăn đang che mặt xuống, "Nên dậy rồi, hôm qua đều quên bôi thuốc sau lưng cho nàng, hôm nay không thể quên nữa."

Hôm qua Lục Vân Sương quấn lấy nàng quá chặt, sau khi tắm rửa trở về nàng chẳng còn tâm trí nào mà bôi thuốc cho cô nữa. Thực ra cũng là không dám, sợ rằng bôi thuốc một hồi tâm tư lại dao động theo.

"Không bôi cũng được mà." Lục Vân Sương chẳng mấy bận tâm, hiện tại cô chỉ muốn ôm tiểu công chúa ngủ một giấc thật ngon lành.

"Không được, nhất định phải bôi thuốc." Quý Thanh Nguyên nói với giọng không cho phép phản bác. Nàng vừa nói vừa ngồi dậy, cánh tay thon dài vươn qua người Lục Vân Sương, lục lọi trong ngăn kéo nhỏ ở đầu giường, tìm ra lọ thuốc lần trước: "Nàng mau dậy đi, ta bôi thuốc cho nàng."

Lục Vân Sương không chịu dậy, ôm lấy eo tiểu công chúa chắn ánh nắng: "Không dậy, trừ phi nàng cũng để ta bôi thuốc cho nàng."

"Ta đâu có nói là không được." Quý Thanh Nguyên mềm mỏng nói, bắt lấy bàn tay đang làm loạn bên hông mình: "Nàng đừng nghịch nữa, nàng mà còn nghịch..."

"Thì sao? Là không giúp ta bôi thuốc nữa ư?" Lục Vân Sương mở mắt nhìn nàng. Cô nheo nhẹ phần thịt mềm bên eo tiểu công chúa, thấy mặt nàng đỏ bừng lên mới ngồi dậy, áp sát vào đôi má ửng hồng của nàng: "Ta nói là bôi khắp toàn thân, điện hạ thật sự hiểu ý ta chứ?"

Quý Thanh Nguyên chớp chớp mắt, nàng ngẫm nghĩ một hồi, dưới sự ám chỉ của Lục Vân Sương, cuối cùng cũng hiểu ra ý của cô. Nàng siết chặt lọ thuốc trong tay, cúi đầu không nhìn cô: "Không được, ta có thể tự mình bôi thuốc."

"Nhưng nàng không nhìn thấy," Lục Vân Sương phản bác đầy lý trực khí tráng, "Nàng giúp ta bôi thuốc chẳng phải vì ta không nhìn thấy sau lưng sao? Vậy ta giúp nàng bôi thuốc chẳng phải cũng rất bình thường à? Hay là, điện hạ nghĩ đến chuyện gì rồi, mới cảm thấy không bình thường?"

Cô nói như vậy, cứ như thể bản thân thuần khiết đến mức chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Quý Thanh Nguyên tức giận ném lọ thuốc vào lòng cô: "Nàng mới nghĩ đến chuyện gì ấy, rõ ràng là lỗi của nàng, hôm qua trước khi tắm nàng đã hứa hẹn đủ điều, kết quả lại nuốt lời..."

Đã nói là không cần cô giúp lau người, vậy mà cô cứ khăng khăng đòi giúp, chẳng mấy chốc, đôi tay đã vòng ra trước người nàng, tựa vào vai nàng hỏi: "Điện hạ có muốn không?"

Làm cho nước trong bồn tắm bắn tung tóe đầy đất.

Quý Thanh Nguyên cứ hễ nghĩ đến chuyện này là lại thấy giận, nàng cảm thấy hôm qua mình không nên uống rượu, không nên chủ động.

"Lúc đó ngộ nhỡ để Ngân Tụ nghe thấy gì thì làm sao?" Quý Thanh Nguyên tức giận lườm người trước mặt: "Ta còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa?"

Lục Vân Sương không ngờ một câu nói lại khiến nàng động nộ, vội vàng nhét lọ thuốc vào lòng nàng, không dám đưa ra yêu cầu gì nữa: "Nàng giúp ta bôi thuốc đi, cứ coi như ta vừa rồi chưa nói gì."

Cô nói xong liền xoay người dứt khoát cởi áo ngoài, động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Quý Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng sau lưng cô, nhưng vẫn mở lọ thuốc ra, cẩn thận bôi lên lưng cô. Nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên lưng cô, bao nhiêu cơn giận cũng tan biến hết.

Lục Vân Sương mặc áo vào, tiện tay lấy từ trong ngăn kéo ra hai lọ thuốc.

"Nàng tự mình bôi sao?" Cô đưa hai lọ thuốc qua, không dám nói thêm lời nào.

Quý Thanh Nguyên nhận lấy lọ thuốc từ tay cô, thấy dáng vẻ dè dặt của cô, nàng đắn đo một hồi, bèn nắm lấy ngón tay cô nhỏ giọng nói: "Vậy nàng không được làm bừa, nàng mà làm bừa, sau này ta không thèm gặp nàng nữa."

Lục Vân Sương tự nhiên sẽ không làm bừa. Chỉ là bôi thuốc thôi, mà ướt đẫm một chiếc khăn tay.

Tiểu công chúa cả người rúc vào trong chăn, từ cổ đến má đều ửng hồng, trong lòng tự trách mình không tiền đồ, nhất định không chịu ló mặt ra nữa.

Lục Vân Sương dứt khoát bế cả người lẫn chăn lên: "Ta phải đi rồi, nàng không nhìn ta một cái sao?"

Quý Thanh Nguyên hé ra nửa khuôn mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn cô: "Nhìn rồi."

Lục Vân Sương bất đắc dĩ nhéo mũi nàng một cái: "Vài ngày nữa ta phải đến nhậm chức trong Cấm vệ quân, không thể thường xuyên vào cung, cơ hội gặp mặt của chúng ta có lẽ thực sự sẽ ít đi."

Để cô vào Cấm vệ quân là ý của Hoàng đế. Lục Vân Sương thực ra chưa muốn vào Cấm vệ quân làm việc sớm như vậy, nhưng thánh chỉ đã ban, cũng không có khả năng từ chối.

"Ta biết rồi," Quý Thanh Nguyên nhìn cô, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác không nỡ, "Hôm nay, nàng có thể không đi được không?"

"Không được, ta có việc thân trọng." Lục Vân Sương vô cùng tiếc nuối nói.

"Vậy được rồi." Quý Thanh Nguyên không tiện ép cô ở lại, cũng không muốn để lộ nỗi thất vọng quá rõ ràng, nàng cúi đầu vùi mặt vào chăn: "Vậy nàng đi đi, lát nữa Ngân Tụ có lẽ sẽ tới."

"Vậy ta đi đây."

Lục Vân Sương đặt nàng xuống, cô mặc y phục tử tế rồi đi ra ngoài. Không có chuyện đi rồi quay lại như lần trước, lần này cô đi rất vội.

Quý Thanh Nguyên hất chăn ra nhìn quanh, trong phòng đã không còn người. Nàng vội vàng xỏ giày đẩy cửa nhìn ra, bên ngoài trống không, trên đài ngắm cảnh cũng chẳng có ai. Lục Vân Sương thực sự đã đi rồi. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi hụt hẫng nồng đậm không rõ lý do.

Ngân Tụ lên lầu hỏi có muốn dọn bữa sáng không, nàng uể oải đáp một tiếng "được".

Bữa sáng được bày lên bàn, Quý Thanh Nguyên gắp một cái bánh bao nước chậm chạp ăn, một cái bánh bao nhỏ cắn mãi mà vẫn chưa xong. Ngân Tụ thấy nàng có vẻ không vui, định bụng hỏi thăm một chút.

Hộ vệ bỗng nhiên ở bên ngoài bẩm báo: "Khởi bẩm điện hạ, Lục công tử tới, đang ở ngoài hỏi xem có thể vào dùng bữa sáng cùng người không."

Cái bánh bao rơi ngay lại vào bát.

Quý Thanh Nguyên ngẩn ngơ hỏi một câu: "Ngươi nói ai tới cơ?"

"Điện hạ, là Lục công tử, có cho ngài ấy vào không ạ?" Ngân Tụ hỏi lại.

Quý Thanh Nguyên rốt cuộc cũng xác định được đó không phải là ảo giác của mình, nàng giả vờ do dự một chút rồi rụt rè gật đầu: "Bữa sáng này cũng khá nhiều, cứ để nàng ấy vào đi."

Nàng đưa mắt nhìn về phía cửa, trong tầm mắt sáng ngời, bóng dáng Lục Vân Sương nhanh chóng hiện ra.

Lục Vân Sương đã thay một bộ y phục khác, cô như vừa mới đến nơi này, mỉm cười nói: "Hôm nay ta đến sớm, quên dùng bữa sáng, đa tạ điện hạ bằng lòng chia cho ta một phần."

Quý Thanh Nguyên khẽ cúi đầu, che giấu ý cười nơi khóe môi: "Việc này có gì đáng tạ chứ, nàng mau ngồi xuống ăn đi."

Bữa sáng vừa rồi còn cảm thấy vô vị, giờ đây có thêm một người, dường như liền trở nên mỹ vị hẳn lên. Huống chi Lục Vân Sương ở đây, không thể nào để nàng ăn ít được.

Ngân Tụ biết mình không cần hỏi nguyên nhân công chúa thất vọng nữa, khẽ khàng lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Quý Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn Lục Vân Sương: "Nàng không phải nói hôm nay nàng có việc thân trọng sao?"

"Đúng vậy," Lục Vân Sương múc cho nàng nửa bát cháo, nói một cách vô cùng lý đương nhiên: "Hôm nay ta phải bồi Ngũ công chúa cả ngày, đây là việc cực kỳ quan trọng."

"Hừ," Tiểu công chúa khẽ hừ một tiếng, trong lời nói có chút trách móc: "Lời nàng nói quả nhiên không thể nhẹ dạ tin theo."

Nói là vậy, nhưng trong mắt lại là sự hoan hỉ, vui vẻ chân thật.

"Điện hạ hôm nay muốn đi đâu? Còn muốn cưỡi ngựa không?" Lục Vân Sương vừa đút cho tiểu công chúa, vừa hỏi sắp xếp hôm nay: "Hay là đi dạo phố, mua chút trâm cài, quần áo hoặc món đồ gì đó hay ho?"

"Ưm," Quý Thanh Nguyên nhai hết miếng bánh bao trong miệng: "Ta muốn đến thư tứ mua vài cuốn sách, sau đó chúng ta ghé qua Công chúa phủ một chuyến được không, ta vẫn chưa nghĩ xong nên bố trí thế nào."

"Được, điện hạ muốn mua sách gì?"

"Ưm, là thi tập." Tiểu công chúa nói một cách hàm hồ.

Lục Vân Sương vừa nghe thấy là thi tập liền không hỏi tiếp nữa.

Rời khỏi Vân Phong Uyển, cả hai đi thẳng về phía thư tứ ở Đông Thị. Lục Vân Sương không mấy khi vào thư tứ, Quý Thanh Nguyên nói đi đâu, cô liền đi đó.

Thư tứ này tên gọi Thanh Phong thư tứ. Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên bước vào, bên trong chỉ có một cô nương đang đọc sách. Cô nương ấy cầm cuốn sách trong tay đọc rất chăm chú, căn bản không nhận ra có người bước vào.

Mãi đến khi Lục Vân Sương gõ gõ lên mặt bàn trước mặt, nàng ta mới phản ứng lại, ngước mắt nhìn một cái, lập tức đặt sách xuống, cười nói: "Hai vị muốn xem sách gì? Cứ yên tâm, Thanh Phong thư tứ chúng ta sách gì cũng có, chỉ cần quý khách muốn, không có cuốn nào chúng ta không tìm ra được."

"Có thi tập không?"

"Có ạ, ở bên này." Cô nương này chỉ vào một dãy thi tập, cười hỏi: "Hai vị muốn tìm thi tập của ai? Để ta tìm giúp."

Lục Vân Sương vừa nhìn thấy thi tập là bắt đầu thấy đau đầu, cô im lặng nhìn sang chỗ khác. Quý Thanh Nguyên cầm lấy một cuốn thi tập, lật từng trang xem rất nghiêm túc.

Lục Vân Sương không biết từ lúc nào đã đi đến khu vực bày biện thoại bản.

Quý Thanh Nguyên liếc nhìn cô một cái, thấy cô đã đứng cách hơi xa, liền quay đầu nhìn cô nương bên cạnh, cực nhỏ giọng hỏi một câu gì đó.

"Có có, chủ quán có giữ lại một cuốn riêng, hôm nay vừa vặn đọc xong, để ta gói kỹ lại rồi mang ra cho cô nương nhé?" A Hoan tinh ý nói.

Nàng ở thư tứ lâu rồi, tự nhiên nhìn ra được vị cô nương này không muốn để người đi cùng biết mình đã mua gì.

"Đa tạ." Quý Thanh Nguyên khẽ giọng cảm ơn.

Gói kỹ rồi mới mang ra, vậy thì không sợ Lục Vân Sương phát hiện là gì nữa. Thoại bản Hoàng tỷ tặng nàng trước kia có một cuốn chưa viết xong, nàng nghe nói đã ra phần tiếp theo, nên mới muốn đến thư tứ mua.

Chuyện này tuyệt đối không thể để Lục Vân Sương biết được. Nếu không, sau này cô xem mấy thứ thoại bản kia, chẳng phải sẽ càng lý trực khí tráng hơn sao?

"Chọn xong rồi à?" Lục Vân Sương thấy nàng cầm mấy cuốn thi tập, bước lại gần: "Có muốn mua thêm mấy cuốn thoại bản không, ta thấy mấy cuốn này cũng khá hay."

Lục Vân Sương đưa luôn mấy cuốn thoại bản đã chọn qua để trả tiền, không chú ý tới trong số thi tập có một cuốn rất đặc biệt. Cô nhận lấy chồng sách nặng trịch, nắm tay tiểu công chúa đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi thư tứ, hai người liền đụng phải một người.

"Di mẫu?" Lục Vân Sương kinh ngạc gọi.

Khương Diểu khựng bước, trong lòng nàng đang bế ngang một nữ tử thanh y. Nữ tử ấy tựa vào lòng nàng như không xương, nghe thấy tiếng gọi "di mẫu" này liền từ trong lòng Khương Diểu ngẩng đầu nhìn.

Ánh mắt nàng ta lướt qua mặt Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên, không biết đã nhìn ra điều gì, bèn nở nụ cười quyến rũ: "A Diểu, đây chính là cháu dâu tương lai của ta sao?"

Lục Vân Sương hoàn toàn ngây người tại chỗ.

A Diểu?

Cháu dâu tương lai?

Khương Diểu cúi đầu nhìn Tần Nhiễm một cái đầy cảnh cáo, nàng bế Tần Nhiễm đi vào trong: "Con cũng vào đây đi."

Câu này là nói với Lục Vân Sương.

A Hoan trong thư tứ thấy người quay lại, nhìn rõ người trong lòng Khương Diểu, vội vàng tiến lên hỏi: "Chủ quán làm sao thế này? Bị thương sao ạ?"

"Không cẩn thận trẹo chân, cô ấy không yên tâm nên mới bế ta về." Tần Nhiễm cười trả lời.

Khương Diểu trực tiếp bế nàng ta vào hậu viện. Lục Vân Sương đi theo sau họ, mãi đến khi cánh cửa trước mặt bị đóng cái "rầm", cô mới hoàn hồn. Cô quay đầu nhìn Quý Thanh Nguyên, thần tình có chút phức tạp nói: "Ta không biết dự cảm của mình có đúng không, nhưng ta cảm thấy... hai người bọn họ có vấn đề."

Không đúng nha. Di mẫu của cô chẳng phải nếu không trực ca ở Thái y viện thì cũng là ở nhà đọc y thư sao? Nàng bế được mỹ nhân từ lúc nào vậy?!

Bên trong phòng, Tần Nhiễm ngồi trên sập, nhìn Khương Diểu xem xét vết thương ở chân cho mình, chợt cười nói: "Nếu ta nhìn không lầm, hai đứa nhỏ ngoài kia bị trúng Tình Ty Cổ rồi nhỉ. Ta thấy chúng tình cảm rất tốt, nàng nói xem, có phải cái cổ này được gieo đúng chỗ rồi không?"

Bàn tay Khương Diểu đang nắm lấy cổ chân nàng ta khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Nhiễm, không cảm xúc: "Ngươi muốn nói gì?"

"Ta muốn nói là," Ngón tay Tần Nhiễm lướt qua cằm Khương Miểu, nụ cười đầy mê hoặc: "Tình Ty Cổ không thể khiến con người sinh ra tình cảm. Động lòng, chỉ vì ngươi đã động lòng mà thôi."

"Cho nên, hà tất phải tự lừa mình dối người?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!