Chương 29: Như vậy cũng không sợ sao?

"Xuất cung?" Hoàng đế không ngờ nàng lại đưa ra một yêu cầu đơn giản đến vậy, "Cũng phải, các con đang tuổi thiếu niên, suốt ngày vây hãm trong cung khó tránh khỏi cảm thấy buồn chán. Chút nữa phụ hoàng sẽ sai người đưa tới cho con một tấm Ngự bài, con có thể cầm nó để xuất cung."

Có Ngự bài trong tay, nghĩa là có thể tùy ý ra vào cung đình.

Quý Thanh Nguyên không ngờ một câu thỉnh cầu lại đổi được một tấm Ngự bài, nàng nén lại cảm xúc, giọng điệu có chút nhẹ nhàng vui vẻ: "Nhi thần đa tạ phụ hoàng."

Tâm tính thiếu nữ, dù có kìm nén thế nào thì vẫn để lộ ra đôi chút.

Hoàng đế không cảm thấy có gì không ổn, vài lần trước gặp người con gái này, ông chỉ thấy nàng quá trầm mặc, quy củ, tính cách lại quá mềm yếu nên mới bị người trong điện của chính mình ức hiếp. Nay xem ra đã hoạt bát hơn một chút.

Như vậy rất tốt, con gái của ông dù thế nào cũng là một công chúa kim tôn ngọc quý, không thể để người khác tùy ý nhào nặn, sỉ nhục được.

Hoàng đế nghĩ vậy, ánh mặt trời hơi làm lóa mắt, ông chú ý tới viên hồng ngọc rủ xuống bên tai Quý Thanh Nguyên, chợt nhớ ra: "Trẫm nhớ, Vân Thương trước đây có tiến cống một khối hồng ngọc thượng hạng. Thôi Đức Toàn, dặn dò người đem khối hồng ngọc đó chế tác thành một bộ trang sức ban cho Ngũ công chúa."

Vừa ban Ngự bài vừa ban hồng ngọc Vân Thương, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra hoàng đế hôm nay vô cùng hài lòng với biểu hiện của Ngũ công chúa.

So sánh với nàng, sự tiến bộ của ba vị hoàng tử lại trở nên không đáng kể. Hoàng đế không những không khen mà còn mắng cho bọn họ một trận vuốt mặt không kịp, nói nếu bọn họ bắn không trúng bia thì kỳ Thu hái cũng không cần đi theo nữa.

Nếu thực sự không được đi Thu hái, chẳng khác nào thông báo cho người ngoài cung biết rằng bọn họ đã chọc giận thánh nhan, không được phụ hoàng yêu thích. Hậu quả mất mặt này còn nghiêm trọng hơn cả việc Quý Tuyên Đình thua trận tỉ thí hôm trước.

Vừa khéo ngày hôm sau Lục Vân Sương lại xin nghỉ, nói là trong nhà có việc, bảo bọn họ tự mình luyện tập. Ba vị hoàng tử vốn chưa bao giờ dụng tâm nghiêm túc trong việc cưỡi ngựa bắn cung, lần đầu tiên hiểu được thế nào gọi là "nước đến chân mới nhảy".Chân Phật tạm thời chạy mất rồi, bọn họ đành phải cuống cuồng đi tìm cái chân mới!

Cùng lúc đó, Quý Thanh Nguyên lần đầu tiên một mình cầm Ngự bài xuất cung. Nàng mang theo hai thị vệ và một thị nữ.

Thị nữ tên là Ngân Tụ, là do chính Quý Thanh Nguyên tuyển chọn từ một nhóm cung nữ. Cô ta có gia thế thanh bạch, sạch sẽ, lớn hơn nàng hai tuổi, làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ trong vòng vài ngày đã trị cho đám người trong cung của nàng phục tùng sát đất.

Xe ngựa chạy thẳng đến rừng phong đỏ ở ngoại ô phía Tây.

Hiện đang là mùa lá phong chuyển đỏ, người đến ngoại ô phía Tây du ngoạn, đạp thanh rất đông. Chủ nhân trồng rừng phong đỏ này có xây dựng một tòa trạch viện trong rừng. Tòa trạch viện được kiến tạo rất nhã nhặn, nhìn qua những ô cửa sổ chạm trổ của hành lang, cứ mỗi bước đi lại là một cảnh sắc khác nhau, lá phong điểm xuyết giữa đó tạo thành những bức tranh thanh u thoát tục.

Tuy nhiên trạch viện không mở cửa cho người ngoài, Quý Thanh Nguyên cũng phải cầm trong tay một tấm ngọc bài mới có thể vào được. Tấm ngọc bài này là do Lục Vân Sương đưa cho nàng, bọn họ hẹn gặp nhau tại đây hôm nay.

Đến bên ngoài viện, Quý Thanh Nguyên bảo thị vệ và Ngân Tụ chờ ở đình hóng mát bên ngoài, sẽ có hạ nhân chuẩn bị trà bánh cho bọn họ.

Ngân Tụ cẩn trọng, không yên tâm để Quý Thanh Nguyên vào trong một mình: "Điện hạ thực sự không cần nô tỳ theo bên cạnh sao?"

Quý Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, lắc đầu với cô ta: "Ngươi yên tâm, trong viện là người ta vô cùng tin tưởng, ta chỉ vào nói chuyện với người đó một chút thôi. Nếu ngươi cảm thấy đợi ở đây buồn chán thì có thể đi dạo xung quanh, khoảng một canh giờ sau quay lại là được."

Trước đây khi nàng cùng hoàng tỷ xuất cung đều không mang theo thị nữ. Hoàng tỷ không thích có người đi theo bên cạnh, hộ vệ đều ẩn nấp trong bóng tối. Còn nàng là vì không tin tưởng bọn người Lục Yên.

Những ngày này, hoàng tỷ bận rộn chuẩn bị cho việc xuất kinh kỳ Thu hái, không rảnh thân hành, tự nhiên cũng chẳng có tâm trí đâu mà đi thưởng ngoạn lá phong.

Nàng đã lớn mật thỉnh cầu cơ hội lần này, cũng là vì có một số chuyện muốn hỏi Lục Vân Sương. Quan hệ giữa nàng và Lục Vân Sương vẫn là bí mật, dù Ngân Tụ thể hiện rất trung thành, nàng cũng không thể hoàn toàn yên tâm tin tưởng.

Quý Thanh Nguyên đã nói vậy, Ngân Tụ liền không yêu cầu vào trong nữa, chỉ nói sẽ luôn đợi ở bên ngoài.

Cánh cửa viện khẽ vang lên tiếng động, thiếu nữ trong bộ la quần màu thanh lục đẩy cửa bước vào. Trong viện vắng vẻ không một bóng người, nàng đi tới trước cửa chính phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp lại.

Nàng mím môi, chần chừ lên tiếng: "A Vân, nàng có ở bên trong không?"

Nàng nhả chữ nhẹ nhàng mềm mại, một tiếng "A Vân" gọi ra tựa như lời mật ngọt của tình nhân. Đây là cách xưng hô bọn họ đã ước định từ trước.

Lục Vân Sương ở trong phòng nghe thấy mà con tim rung động rộn ràng, cô kiên nhẫn không lên tiếng. Thiếu nữ ngoài cửa chần chừ một lát, nàng đưa tay khẽ đẩy cửa, phát hiện cửa không khóa, lại nói: "A Vân, ta vào đây."

Tiếng "A Vân" thứ hai dường như đã thêm phần thân thuộc.

Khóe môi Lục Vân Sương khẽ nhếch lên, cô hân hoan chờ đợi. Đợi người đẩy cửa phòng ra, tiến lên vài bước, cô bỗng nảy sinh ý xấu xuất hiện ở phía sau nàng, đưa tay bịt mắt nàng lại.

Người trong lòng cô giật mình run lên một cái, định gạt tay cô ra, lo lắng hỏi: "A Vân, là nàng phải không?"

"Là ta." Lục Vân Sương ép người tới trước bàn, trầm giọng đáp một tiếng bên tai nàng. Cô ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của nữ tử, khẽ dùng lực một chút đã nhấc bổng người đặt ngồi lên bàn.

Quý Thanh Nguyên bực mình vỗ vào tay cô một cái, làm bộ muốn đẩy cô ra để xuống dưới: "Nàng làm gì vậy? Gọi nàng cũng không lên tiếng, đột ngột xuất hiện thế này chính là muốn dọa ta có đúng không?"

"Đâu có," Lục Vân Sương mới không thừa nhận, cô tiến lên một bước, chân trái lách vào giữa hai đầu gối của Quý Thanh Nguyên, đứng chặn giữa hai chân nàng khiến nàng tiến thoái lưỡng nan, "Chỉ là muốn xem nàng có nhận ra ta không thôi, quả nhiên là không nhận ra mà."

Cô nói xong còn bày ra vẻ mặt rất thất vọng.

Quý Thanh Nguyên không tin lời cô, lại đẩy đẩy vai cô: "Nàng làm cái gì thế, ta là tới xem lá phong, cũng không phải tới nghe nàng nói mấy lời lừa người này, nàng mau tránh ra, ta muốn đi xem lá phong."

Nói là đi xem lá phong, nhưng thực chất lại là tự mình chủ động đâm đầu vào lưới.

Lục Vân Sương dĩ nhiên sẽ không thả người, đầu ngón tay cô khẽ điểm một cái, rơi trên gối trái của nữ tử: "Chỗ này, vết bầm đã tan hết chưa?"

Loại thuốc cô lấy từ chỗ dì rất tốt, nay đã qua hơn nửa tháng, theo lý mà nói thì không còn dấu vết gì nữa rồi.

"Tự nhiên là tan rồi, nếu không ta cũng chẳng thể ngày ngày đi luyện bắn tên được."

Quý Thanh Nguyên vừa nói vừa đẩy tay cô ra, không biết tại sao, dù chỉ là khẽ chạm nhẹ một cái nàng cũng thấy có chút kỳ lạ. Có lẽ là do tư thế hiện tại của bọn họ quá đỗi kỳ lạ đi.

"Ta có chuyện muốn hỏi nàng, nàng đừng đứng đây nữa, để ta xuống." Quý Thanh Nguyên đẩy không nổi người, chỉ đành dùng đạo lý nói chuyện với Lục Vân Sương.

Lục Vân Sương không muốn nghe đạo lý, bàn tay cô đặt bên mép váy la quần màu thanh lục của nữ tử, khẽ móc lấy gấu váy định vén lên: "Không được, ta phải kiểm tra trước đã. Cái tính tình này của nàng, có thương tích hay đau đớn gì cũng chẳng bao giờ chịu nói ra. Lần trước nếu không phải hoàng tỷ nàng xuất cung báo cho ta biết, chắc chắn nàng định giấu giếm ta đến cùng."

Quý Thanh Nguyên thoáng qua một chút chột dạ, mắt thấy Lục Vân Sương thực sự định vén váy mình lên, nàng vội vàng ngăn cản: "Nàng đừng mà, ta không lừa nàng, vết bầm thực sự đã tan hết rồi."

"Nếu đã tan rồi, để ta kiểm tra một chút thì sao nào?" Lục Vân Sương lý thẳng khí hùng, "Điện hạ không tình không nguyện như thế, chẳng lẽ là vì chột dạ, hay là trên chân đã để lại sẹo rồi?"

"Cũng đâu có rách da, làm sao mà để lại sẹo được chứ?" Quý Thanh Nguyên cảm thấy cô đang cưỡng từ đoạt lý.

"Sao lại không? Có người sẽ để lại vết thâm đen không tan được đấy, điện hạ như vậy, có phải là đang chột dạ không?"

Lục Vân Sương đã nói kiểm tra, thì nhất định phải tra cho bằng được.

Quý Thanh Nguyên thực sự không lay chuyển nổi cô: "Vậy... vậy chúng ta ra giường đi, đừng ở chỗ này."

Ngồi trên bàn đã rất kỳ quái rồi, giờ còn định vén váy lên kiểm tra thì lại càng quái đản hơn.

Nghe câu này của nàng, lại nhìn vào khoảng cách giữa hai người, trong não hải của Lục Vân Sương không kìm được mà hiện ra một bức họa.

Vị công chúa y phục trút hết bị tên thị vệ ép trước bàn, tay của thị vệ cũng giống như cô bây giờ, đặt trên đôi chân thon dài của công chúa.

Chỉ tiếc là cô mới xem qua một lần thì thoại bản đã bị tiểu công chúa tịch thu mất rồi, không được xem lần thứ hai.

Lục Vân Sương khẽ ho một tiếng, thu tay lại, ra vẻ che đậy: "Ừm, ở đây đúng là có chút không thích hợp."

Nói vậy nhưng cô vẫn không chịu tránh ra.

Quý Thanh Nguyên đẩy đẩy vai cô: "Nàng tránh ra đi chứ, nàng không tránh ra thì làm sao ta... Á!"

Thiếu nữ có vóc dáng mảnh mai bị người ta nhẹ nhàng bế ngang lên.

Quý Thanh Nguyên đột ngột bị nhấc bổng, trong lúc hoảng hốt liền ôm chặt lấy cổ Lục Vân Sương.

Lục Vân Sương bế nàng đi vào bên trong, khẽ xốc nàng lên một cái đầy dễ dàng: "Nàng xem nàng kìa, ta chẳng cần tốn chút sức nào cũng bế nổi nàng, vừa nhìn đã biết ngày thường không ăn uống hẳn hoi rồi."

"Không phải đâu, những ngày qua ta đã ăn nhiều hơn một chút rồi đấy." Quý Thanh Nguyên ở bên tai cô không phục mà phản bác.

Nàng ngày ngày luyện tiễn thuật, ban ngày tiêu hao nhiều nên khi về cũng ăn nhiều hơn.

"Ngân Tụ còn bảo ta béo lên rồi kìa, chỉ có nàng là suốt ngày bảo ta ăn không đủ, ngày nào cũng mang mấy món đó tới, cứ ăn tiếp như vậy thì mặt ta tròn xoe ra mất."

Trước đó ở trong cung không tiện phàn nàn, nay chỉ có hai người, Quý Thanh Nguyên tùy ý nói ra sự bất mãn của mình, nàng phải khiến Lục Vân Sương hiểu rằng mình thực sự đã ăn rất nhiều rồi!

"Thế sao?"

Lục Vân Sương đặt nàng xuống giường, đưa tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại của tiểu công chúa, còn kẹp một miếng thịt mềm trong tay mà xoa nắn qua lại, nắn đến mức gò má và cổ nàng đều đỏ ửng lên, khiến nàng bực mình gạt phắt tay cô ra.

"Nàng không phải muốn kiểm tra sao?" Sợ cô lại nắn tiếp, Quý Thanh Nguyên nhắc nhở: "Nhanh lên, nàng kiểm tra xong ta còn có chuyện muốn nói với nàng đây."

"Điện hạ muốn nói gì, giờ cứ nói đi, ta có thể vừa kiểm tra vừa trò chuyện cùng nàng."

Lục Vân Sương vừa nói, ngón tay vừa móc lấy gấu váy nhẹ bẫng. Loại vải này vô cùng mềm mại, cô vừa lật lên, gấu váy đã thuận thế trượt xuống, lộ ra lớp y phục trong trắng muốt bên trong.

Quý Thanh Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao nàng lại để Lục Vân Sương đích thân xắn ống quần cho mình chứ, nàng tự làm cũng được mà. Đáng tiếc nàng phản ứng quá muộn, ống quần hơi nới lỏng đã tuột khỏi tất trắng, rơi gọn vào tay Lục Vân Sương.

Ngón tay Lục Vân Sương móc lấy ống quần mỏng manh, lơ đãng kéo lên trên. Ngón trỏ của cô lướt dọc theo bắp chân trắng ngần của nữ tử, giống như đang vẽ một đường thẳng tắp, men theo đường đó đi lên, cho đến khi dừng lại trên đầu gối đang co lên của nàng.

Cảm giác này tựa như một chiếc lông vũ liên tục lướt qua, có chút ngứa ngáy, lại có chút tê dại.

Đầu gối dưới ngón tay hơi né tránh.

Quý Thanh Nguyên chợt thấy mình căn bản không nên đếm xỉa đến trò vô lý của Lục Vân Sương. Rõ ràng lần trước Lục Vân Sương bôi thuốc cho nàng cũng là động tác tương tự, nhưng cảm nhận lúc này lại khác biệt một trời một vực.

Có lẽ là do lần này động tác của cô chậm hơn, hoặc có lẽ là do cách cô xắn ống quần đã khác đi.

Nàng bỗng thấy lòng hơi hoảng loạn.

Lục Vân Sương dùng cách tương tự xắn ống quần còn lại của nàng lên, đầu ngón tay dừng trên đầu gối nhẵn mịn, khẽ vẽ một vòng tròn. Giây tiếp theo, bàn tay cô đã bị người ta đẩy ra.

Tiểu công chúa vội vàng buông ống quần xuống, cúi đầu nói: "Nàng thấy rồi chứ, vết bầm đều tan hết rồi."

Lục Vân Sương khẽ "ừm" một tiếng. Cô nhìn chằm chằm vào vành tai đang dần đỏ ửng của nữ tử trước mặt, đột nhiên ghé sát lại, nói bên tai nàng: "Điện hạ, chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi."

"Cái gì?" Quý Thanh Nguyên không hiểu sao chủ đề lại chuyển sang hướng này.

Lục Vân Sương nhẹ nhàng nhéo nhéo thùy tai nàng, ngay khi nàng sắp phát cáu, cô mới nói: "Điện hạ quên rồi sao? Tình Ty Cổ phát tác lần thứ hai sắp tới rồi. Ta đã thương lượng xong với hoàng tỷ nàng, sẽ để nàng tạm trú ở suối nước nóng sơn trang hai ngày."

"Điện hạ, nàng có sợ không?"

Cô vừa nói, vừa chạm vào đôi mắt trong veo của thiếu nữ. Quý Thanh Nguyên bị cô nhìn đến mức lòng rối bời, nàng nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng nói: "Ta mới không sợ."

"Thật sao?"

Lục Vân Sương nhìn dáng vẻ như sắp tự thiêu cháy chính mình của nàng, khẽ cười một tiếng. Ngón tay đang đặt trên thùy tai nàng chậm rãi trượt xuống, đi ngang qua chiếc cổ tuyết trắng thon dài, rồi lượn một vòng, điểm vào sau gáy nàng. Tựa như một chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng nhảy múa.

Quý Thanh Nguyên bị cô chạm đến mức toàn thân run rẩy, định né tránh.

Lục Vân Sương một tay chống bên người nàng, chặn đứng đường lui. Đầu ngón tay cô hạ xuống, hai ngón nhẹ nhàng bấu lấy vùng da mềm mại sau gáy nàng, lặp đi lặp lại việc xoa nắn, nhìn đôi mắt nàng dần phủ một tầng sương nước. Cô khẽ tựa tới, trán chạm trán nàng mà hỏi: "Thế này thì sao, cũng không sợ à?"

"Ưm..."

Quý Thanh Nguyên khẽ bật ra một tiếng rên mềm mại, cơ thể nàng mềm nhũn nhào vào lòng Lục Vân Sương, dùng lời lẽ yếu ớt mà mắng cô: "Nàng bắt nạt người ta."

Miệng thì nói cô bắt nạt người. Nhưng dáng vẻ ấy lại khiến người ta càng muốn bắt nạt thêm.

Chậc.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!