Chương 38: Dỗ người
Lục Vân Sương dù có ngốc nghếch, trì độn đến đâu, lúc này cũng có thể nghe ra sự bất ổn trong ngữ khí của Quý Thanh Nguyên.
Cô không phải chưa từng nghe giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của tiểu công chúa, bèn cúi đầu ghé sát lại để nhìn rõ mặt Quý Thanh Nguyên, đầu ngón tay khẽ lướt qua đuôi mắt nàng, chạm phải một giọt lệ, cô thở dài: "Ta mới nói có mấy câu, nàng đã biết hết rồi, không chỉ biết mà còn tự nói đến phát khóc. Chuyện này mà để người ta trông thấy, ta thật sự có mọc tám cái miệng cũng không giải thích cho rõ được."
"Ai khóc chứ?" Quý Thanh Nguyên không thừa nhận, nàng giơ tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, kéo dây cương muốn đi, "Nàng đã lo lắng không giải thích rõ được, vậy thì cách xa ta một chút là xong, cho dù ta có khóc thật cũng không trách được lên đầu nàng."
Lục Vân Sương đương nhiên không thể để nàng tự đi một mình, lúc này mà chưa nói rõ ràng đã để người rời đi, sợ là tiểu công chúa thật sự sẽ núp một góc mà ấm ức quẹt nước mắt mất.
"Không được." Lục Vân Sương chém đinh chặt sắt phản bác.
Ngữ khí cô quá cứng rắn, ngược lại càng khiến Quý Thanh Nguyên giận dỗi nói: "Nàng nói không được là không được cái gì, ta muốn đi đâu thì đi đó, nàng không được ngăn cản cũng không được đi theo."
Nói đoạn, nàng định thúc con ngựa trắng dưới thân chạy đi.
Lục Vân Sương nghe ngóng động tĩnh xung quanh, nhận thấy có người sắp đi tới, chẳng nói chẳng rằng buông dây cương của Truy Tuyết, đạp lên bàn đạp khinh linh nhảy một cái, băng qua Truy Tuyết đáp gọn lên lưng con ngựa trắng của Quý Thanh Nguyên.
Cô ngồi ngay phía sau Quý Thanh Nguyên, hai tay vòng qua phía trước nàng nắm lấy dây cương, dán sát vào tai nàng ra vẻ hơi vô lại: "Được, ta không ngăn cản cũng không đi theo, ta đi cùng nàng."
Quý Thanh Nguyên bị cô làm cho luống cuống tay chân, trong lúc hoảng loạn nắm chặt lấy cánh tay cô, giọng điệu có chút kinh hoàng: "Nàng làm cái gì thế, trong rừng này người qua kẻ lại, lát nữa để người ta bắt gặp thì tính sao?"
"Yên tâm, sẽ không đâu."
Buổi sáng Lục Vân Sương đã đi dạo trong khu rừng mật này một vòng, vả lại trước đây cô từng tham gia Thu Điển vài lần, biết mấy con đường nhỏ ít người qua lại. Suốt dọc đường cô đều tránh người, đi theo hướng Tây Bắc, cây cối ngày càng thưa thớt, cho đến khi nhìn thấy một mặt sông sóng nước lấp lánh, cô mới từ từ giảm tốc độ.
Truy Tuyết vẫn luôn đi theo phía sau cô, lúc này thấy người dừng lại, nó tự mình đi ra bãi cỏ tìm cỏ ăn.
Lục Vân Sương dứt khoát cũng không xuống ngựa, cậy vào việc gần đây không có ai, cô ôm chặt tiểu công chúa trong lòng không buông tay: "Lúc này mọi người đều đang tụ tập ở cánh rừng phía Đông để săn bắn, không ai tới đây đâu, có người tới ta cũng nghe thấy động tĩnh, sẽ không thật sự để người ta nhìn thấy đâu."
Cô nói như vậy, Quý Thanh Nguyên mới buông lỏng tâm phòng bị, nàng gạt tay Lục Vân Sương ra, trông vẫn có vẻ hơi buồn bực: "Nàng đưa ta tới đây làm gì? Nơi trọc lốc thế này Truy Tuyết đến một cọng cỏ cũng chẳng ăn được."
Sắc thu đã đậm, bãi cỏ này đã khô héo quá nửa, Truy Tuyết tìm hồi lâu cũng không thấy được mấy cọng cỏ ăn được, cứ như nghe hiểu lời của Quý Thanh Nguyên, nó "tắc tắc" chạy lại, chen lấn bên cạnh ngựa trắng, đòi Quý Thanh Nguyên xoa xoa nó.
Tiểu công chúa đang dỗi chủ nhân của nó, nhưng đối với ngựa lại vô cùng khoan dung, những ngón tay trắng nõn thon dài vuốt ve bờ cổ Truy Tuyết hết lần này đến lần khác, vuốt đến mức con ngựa thư thái, mà cũng vuốt đến mức sắc mặt chủ nhân nó ngày càng không vui.
Lục Vân Sương nhìn không nổi nữa, cô chộp lấy tay Quý Thanh Nguyên kéo về, bao bọc hai bàn tay trắng trẻo mềm mại trong lòng bàn tay mình, lúc thì nắn bên trái, lúc thì bóp bên phải, còn xấu tính ghé sát tai người ta nói: "Rốt cuộc là làm sao mà, nàng rõ ràng là không vui rồi, lại chẳng chịu nói với ta. Có phải nàng không thích Mạnh cô nương không? Nàng chỉ cần nói một câu không thích, ta đảm bảo sau này sẽ cách xa cô ta tám trượng."
Quý Thanh Nguyên bị cô nhào nặn đến mức phát cáu, nhưng lại nghe cô nói vậy, im lặng một lát rồi đáp: "Ta không có không thích Mạnh cô nương."
"Vậy là lời của Vinh Dụ làm nàng khó chịu? Thế thì hôm nay ta lại đánh hắn một trận, đánh đến mức mấy ngày tới hắn không thể xuất hiện trước mặt mọi người nữa, có được không?"
Lục Vân Sương sớm đã có ý định này, giờ cô cứ nhìn thấy Quý Tuyên Đình và Vinh Dụ là thấy xui xẻo, chỉ hận không thể mỗi người một đấm bay xa tám trăm dặm.
"Không được, nàng không được tùy tiện đánh người," Quý Thanh Nguyên sợ cô làm thật, nhấn mạnh hai lần, "Hắn dẫu sao cũng là đích tử của Vinh Quốc Công phủ, nếu thật sự dồn người ta vào đường cùng, Vinh Quốc Công náo đến trước mặt phụ hoàng, nàng cũng sẽ bị liên lụy, không cần thiết phải làm vậy."
Đang giận dỗi, nhưng vẫn biết quan tâm người khác.
Lục Vân Sương định nói, cô có thể trùm bao tải đánh hắn một trận, đảm bảo không để lộ chút sơ hở nào, nhưng nghĩ lại thôi, tiểu công chúa nhất định sẽ nói không được.
Nàng ấy quá ngoan rồi.
Ngoan đến mức đầu ngón tay bị cô nắn đỏ lên cũng không thèm kêu một tiếng.
Lục Vân Sương cảm thấy mình không giống đi dỗ dành người ta, mà giống một tên đồ đệ lẳng lơ đi bắt nạt người ta hơn.
Trước đây cô rõ ràng đâu có như vậy!
Giờ sao cứ có cơ hội là lại nắn bóp người ta, hèn gì càng dỗ càng khiến người ta tức thêm.
Lục Vân Sương thầm khiển trách bản thân, nhưng tuyệt đối không buông tay Quý Thanh Nguyên ra: "Được được được, không đánh, nhưng nếu lần sau hắn còn dám trêu chọc nàng, ta vẫn phải đánh. Loại người như hắn, không đánh không chừa."
"Hắn chắc sẽ không làm vậy nữa đâu," Quý Thanh Nguyên nghe vậy lắc đầu, "Hôm nay hắn vừa thấy ta đã lộ vẻ rất sợ hãi."
Cũng chẳng biết đêm qua Lục Vân Sương đã nói gì với hắn mà khiến hắn sợ đến mức đó.
Quý Thanh Nguyên lại nghĩ đến dáng vẻ của Lục Vân Sương khi đánh người đêm qua, ánh mắt cô lạnh lẽo đáng sợ, ra tay dứt khoát gọn gàng, như thể đã làm chuyện này rất nhiều lần, còn có cả câu "kẻ điên" kia nữa.
"Tại sao Lục Vân Đàm lại nói nàng là kẻ điên?" Tiểu công chúa quay đầu hỏi, hoàn toàn không nhận ra tâm trí mình đã bị lái đi hướng khác.
Lục Vân Sương cũng không ngờ nàng đột nhiên nhắc tới vấn đề này, cô ngẩn ra một lát, có chút do dự: "Nàng rất muốn biết sao? Thực ra cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm..."
"Ta muốn biết." Quý Thanh Nguyên không chút đắn đo ngắt lời cô.
"Được, vậy ta nói cho nàng nghe," Lục Vân Sương chậm rãi kể, "Ta và Lục Vân Đàm vốn dĩ xưa nay chưa từng hòa thuận. Hắn từ nhỏ đã được mẫu thân và tổ phụ cưng chiều mà lớn lên, cảm thấy cả cái Lục phủ này đều nên là của hắn, tự nhiên coi ta là kẻ thù, cảm thấy cái đứa trưởng tử không cha thương không mẹ yêu như ta nên biết điều một chút, chủ động nhường vị trí ra, dăm bữa nửa tháng lại tới tìm ta gây phiền phức."
"Ban đầu ta nghĩ hắn nhỏ tuổi hơn ta, nhẫn nhịn nhường nhịn một chút cũng thôi, nào ngờ hắn càng ngày càng lấn tới, ta thật sự nhịn không nổi nữa liền ra tay đánh hắn. Hắn lại khóc lóc đi cáo trạng trước mặt phụ thân, cộng thêm lời khai của bọn hạ nhân, ta thường xuyên bị phạt quỳ từ đường. Có phụ thân chống lưng, hắn lại càng thêm kiêu ngạo, sau đó cũng chẳng biết là nghe ai xúi giục, hay tự bản thân hắn nảy sinh tâm tư, lại thừa lúc ta không đề phòng định đẩy ta xuống sông. Chút động tác nhỏ đó của hắn căn bản không giấu nổi ta, ta né được, hắn chẳng những không xin lỗi mà còn ngày càng càn rỡ, cho nên..."
Lục Vân Sương dừng lại một chút, do dự không biết có nên nói tiếp hay không.
"Cho nên thế nào?" Quý Thanh Nguyên ở trong lòng cô khẽ hỏi.
Lục Vân Sương hít sâu một hơi, nói ra chuyện sau đó: "Cho nên ta dìm đầu hắn xuống nước, một lần không nghe lời thì lần thứ hai, cho tới lần thứ tư hắn không dám nói ra những lời cuồng vọng trước mặt ta nữa, ta mới tha cho hắn. Ta biết tính nết của hắn, nhất định sẽ đi cáo trạng, nên ta đã nhờ di mẫu phối hợp, giả vờ như bản thân rơi xuống nước bị phong hàn cao sốt không dứt, khiến phụ thân phạt hắn thật nặng, để hắn nếm trải nỗi khổ có miệng mà không thể phân trần."
Nghĩ lại, nếu không phải Lục Vân Đàm trước đây quá hỗn xược, cô cũng sẽ không trưởng thành nhanh đến thế.
Lục Vân Sương có chút tự giễu thầm nghĩ.
Cô nói xong không mấy can đảm nhìn vào mắt Quý Thanh Nguyên, cô cảm thấy tiểu công chúa là người có lòng dạ mềm yếu như vậy, hẳn là không chịu nổi cách hành sự quá tàn nhẫn của cô.
Đang định tìm chủ đề khác để chuyển hướng, đôi ngọc thủ trong lòng bàn tay rời đi, nhẹ nhàng ôm lấy lưng cô, sự mềm mại trong lòng ôm chặt lấy cô. Tiểu công chúa tựa vào vai cô, giống như di mẫu dỗ dành cô lúc nhỏ, khẽ vỗ về lưng cô, dịu dàng nói bên tai: "Vân Sương, nàng có phải đã chịu rất nhiều uất ức không?"
Lục Vân Sương đờ đẫn để đôi tay ở nguyên vị trí cũ, cái ôm mềm mại bất thình lình này trực tiếp đâm sầm vào tim cô, cô cảm thấy tim mình đập có chút nhanh.
"Cái gì?" Cô nhẹ giọng hỏi lại.
Quý Thanh Nguyên vô cùng tức giận: "Nàng nhất định là đã chịu rất nhiều uất ức, Lục tướng quân sao có thể không phân biệt trắng đen đã trực tiếp phạt nàng quỳ từ đường? Lục Vân Đàm muốn hại tính mạng nàng, nàng phản kích là đúng, nàng làm rất tốt, không sai một chút nào."
Tiểu công chúa dù lòng dạ có mềm yếu đến đâu, lúc này cũng không thấy hành vi của Lục Vân Sương có gì sai trái. Nàng tức giận đến đỏ cả mắt, nói Lục Vân Đàm không nên như thế, nói hắn không tôn trọng trưởng huynh thì nên nhận chút giáo huấn.
Lục Vân Sương nghe nghe rồi không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ta còn tưởng nàng sẽ nói ta hành sự quá lỗ mãng, quá tàn nhẫn chứ."
"Sao có thể?" Quý Thanh Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, nàng trừng tròn đôi mắt, "Nếu nàng không phản kích, chẳng phải sẽ luôn bị hắn bắt nạt sao? Ta đâu phải hạng người không biết nói lý, sao có thể nói nàng không đúng chứ? Ta mà có được ba phần tính cách của nàng, có lẽ trước đây đã không bị người ta bắt nạt như vậy rồi."
Nếu nàng cứng rắn một chút, ma ma cũng không bị ép phải xuất cung.
"Ta chính là tính tình quá mềm yếu, nên ngay cả người duy nhất đối tốt với mình cũng không bảo vệ nổi." Tiểu công chúa có chút nản lòng thoái chí nói.
Lục Vân Sương ôm lấy nàng, học theo nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng: "Ta thấy nàng như vậy rất tốt. Nếu thật sự thấy mình tính tình quá mềm yếu, vậy hãy thử trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Ví dụ như, nói cho ta biết vì sao nàng lại tức giận, hãy phát hỏa với ta một trận, đừng có nén nhịn trong lòng."
Chủ đề đi vòng tới vòng lui, lại quay về vấn đề ban đầu.
Quý Thanh Nguyên vốn dĩ đã quên mất mình đang dỗi, lúc này được cô nhắc nhở, không tìm lại được cảm giác hờn dỗi lúc nãy, lại chẳng biết nói thế nào, cứ bối rối vê vê góc áo không lên tiếng.
Lục Vân Sương đưa tay xoa nhẹ gáy nàng, khiến nàng rùng mình một cái, thẹn quá hóa giận lườm cô một cái: "Nàng làm gì thế? Đây là ở bên ngoài, nàng không được làm xằng làm bậy."
"Vậy là ở trong phòng thì có thể làm xằng làm bậy sao?" Lục Vân Sương cố ý hiểu sai ý nàng.
Khiến người ta đỏ mặt đẩy cô ra: "Trong phòng cũng không được."
"Ồ." Lục Vân Sương kéo dài giọng điệu, cũng không biết có nghe vào hay không, chuyển sang nắm tay nàng, "Nàng xem, chẳng phải vừa rồi nàng rất mạnh mẽ sao. Nào nói tiếp đi, còn không cho ta làm gì nữa, đảm bảo sau này đều không làm những chuyện khiến nàng phiền lòng."
Lục Vân Sương khéo léo dẫn dắt.
Quý Thanh Nguyên bị cô dẫn dắt, tâm trí ngày càng xao động, nghĩ đến lời cô nói lúc trước, cúi đầu, vươn một ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cô: "Vậy lời nàng nói lúc trước còn tính không?"
"Chuyện gì?"
Lục Vân Sương nhìn chằm chằm nhìn nghiêng khuôn mặt nàng, một tay mân mê viên trân châu trên dái tai nàng trêu đùa.
Quý Thanh Nguyên băn khoăn một hồi, ướm hỏi: "Nàng vừa nói, sau này sẽ cách xa Mạnh cô nương tám trượng."
Động tác mân mê trân châu của Lục Vân Sương khựng lại.
Quý Thanh Nguyên tưởng cô không muốn, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt như chực trào nước mắt: "Không được sao? Đây là tự nàng nói mà."
Lục Vân Sương đâu dám không đáp ứng: "Ta nói lời giữ lời, chỉ là..."
"Đã không được thì sao nàng còn nói ra làm gì?" Quý Thanh Nguyên nghe không nổi hai chữ "chỉ là", nghĩ đến lời cô vừa nói là phải mạnh mẽ một chút, dứt khoát làm tới luôn, "Nàng cứ coi như ta không thích Mạnh cô nương đi, sau này nàng cách xa cô ta một chút có được không? Ta không chịu nổi cảnh nàng và cô ta đứng cùng một chỗ, ta thấy rất phiền lòng."
Những lời nhẫn nhịn bấy lâu rốt cuộc cũng nói ra được, Quý Thanh Nguyên lo lắng nhìn Lục Vân Sương, sợ cô nói ra một câu không được.
Nào ngờ Lục Vân Sương nghe xong lại bật cười, nhéo má nàng xoa xoa: "Ta đã bảo là nàng không thích cô ta mà, trước đó còn không thừa nhận. Ta và cô ta vốn dĩ cũng chưa gặp nhau mấy lần, sau này nhất định sẽ giữ khoảng cách. Có điều tối nay ta có chút chuyện cần nói rõ với cô ta, nàng có biết vừa rồi cô ta gọi ta là gì không?"
"Gọi là gì?"
"Lục cô nương."
Quý Thanh Nguyên đột nhiên trợn tròn mắt, còn kinh hoàng hơn cả cô: "Sao cô ta lại biết được?"
"Ta cũng không rõ, nên tối nay phải hỏi cho ra lẽ," Lục Vân Sương xoa xoa tay nàng trấn an, "Đừng sợ, cô ta đã nói riêng với ta như vậy, định là có mưu đồ. Tối nay ta cứ đi nghe xem cô ta nói gì, đợi nghe xong rồi sẽ lại về cùng nàng đi xem sao."
"Ừm." Quý Thanh Nguyên không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của mình như vậy, gật gật đầu, để mặc cô xoa nắn ngón tay mình, thỉnh thoảng cũng sẽ khẽ nhéo lại ngón tay cô.
Lục Vân Sương nghĩ nghĩ, lại ôm người chặt hơn, ghé sát tới khẽ nhấm nháp vành tai nàng.
Quý Thanh Nguyên giật mình bởi cảm giác mềm mại nơi bên tai, ánh mắt ngập nước nhìn về phía cô: "Nàng lại làm gì thế?"
"Cho nàng một bài học."
Lục Vân Sương vừa nói, vừa khẽ dùng răng cắn nhẹ một cái, chẳng để lại chút dấu vết nào, nhưng lại khiến người ta mặt đỏ tim run.
Cô bóp mạnh lấy ngón tay Quý Thanh Nguyên, kề bên tai nàng nghiêm giọng nói: "Lần sau có gì không vui, nhất định phải nói ra, biết chưa? Không được một mình nén nhịn rồi nghĩ ngợi lung tung. Chúng ta sau này là phải cùng nhau chung sống, nếu gặp chuyện gì cũng giấu giếm đối phương, lâu dần tất sẽ sinh ra ngăn cách, nàng lẽ nào muốn chúng ta sau này đồng sàng dị mộng sao?"
"Đồng sàng dị mộng cái gì chứ." Quý Thanh Nguyên bị cô nói đến mức đôi má nóng bừng, nàng tựa vào vai cô, giấu nhẹm bên tai đi không cho cô chạm vào nữa, "Được rồi, ta nhớ kỹ rồi, sau này nhất định không nén giận một mình nữa, nàng cũng không được mượn cớ này cớ nọ để bắt nạt ta."
Tiểu công chúa đã trở nên thông minh rồi, biết cô đang cố ý bắt nạt người ta.
Lục Vân Sương mới không chịu thừa nhận: "Có muốn quay về săn con mồi không, giờ còn cần con mồi của ta nữa không?"
Quý Thanh Nguyên đã vào rừng săn bắn, nếu để tay không trở về thì e là không ổn.
Chỉ là tính cách nàng vốn dĩ thực sự không nỡ nhìn thấy máu me.
Lục Vân Sương thay nàng săn vài con, bỏ vào trong giỏ của nàng.
Tiểu công chúa nhìn cái giỏ nặng trĩu, càng cảm thấy ngại ngùng, nhân lúc người ta không chú ý bèn móc lấy ngón tay cô, giọng nói mềm mại: "Ta sau này chắc chắn không tùy tiện giận dỗi nàng nữa, nhất định có chuyện sẽ nói ngay."
Lục Vân Sương bị nàng móc lấy ngón tay đến mức mềm lòng, nắm lấy tay nàng xoa xoa, săn sóc bảo: "Không sao, tức giận cũng được, nhưng phải để ta biết tại sao nàng giận."
Nếu không, trong mơ của cô đều là dáng vẻ nàng đang khóc, lại chẳng biết phải dỗ dành thế nào.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!