Chương 52: Cắn người

"Hôn ở đây này, chỉ một cái thôi." Lục Vân Sương chỉ vào vị trí mà lần trước Quý Thanh Nguyên đã hôn, ghé sát gò má lại cực gần, gần đến mức Quý Thanh Nguyên muốn né cũng không né nổi.

"Vậy... thực sự chỉ được hôn một cái thôi đó." Quý Thanh Nguyên đặt đĩa điểm tâm sang bên cạnh, gò má hơi ửng hồng, nàng cực nhanh chạm khẽ vào bên má của Lục Vân Sương.

Cánh môi mềm mại mang theo chút hơi ấm thanh tân, chưa đầy một nhịp thở đã rời đi.

Lục Vân Sương đưa tay chạm vào chỗ vừa được hôn, chớp mắt nhìn tiểu công chúa: "Lần trước nữa nàng đâu có hôn ta như vậy, cũng không có nhanh thế này."

"Lần trước nữa" chính là lần Quý Thanh Nguyên uống say chủ động hôn cô, còn cắn rách khóe môi cô.

Quý Thanh Nguyên đưa tay bịt miệng cô lại, không cho cô tiếp tục hồi tưởng, có chút thẹn thùng: "Nếu nàng cảm thấy như vậy không được, sau này ta không hôn nữa, cũng chẳng phải ta muốn hôn đâu..."

"Ta đâu có nói là không được," Lục Vân Sương dứt khoát phủ nhận, cô ôm lấy eo tiểu công chúa, cọ cọ đầu mũi vào mũi nàng: "Nàng không biết đâu, bây giờ ngày nào ta cũng đi sớm về khuya, lúc về mệt đến mức hai tay nhấc không nổi, việc lớn việc nhỏ ở Tây Uyển đều phải hỏi qua ta, ta mệt như vậy rồi, muốn một cái hôn cũng không được sao?"

Quý Thanh Nguyên đương nhiên không thể nói ra hai chữ "không được", nàng càng nhìn càng thấy Lục Vân Sương gầy đi rất nhiều, thế nên rất tin vào lời cô: "Nàng mệt lắm sao? Vậy có muốn ngủ một lát không? Ta giúp nàng bóp tay nhé?"

Xe ngựa rất rộng rãi, Lục Vân Sương có thể nằm xuống được.

Quý Thanh Nguyên để cô gối lên đùi mình, đôi tay nhỏ nhắn nắn bóp cánh tay cho cô: "Thế nào? Có bị nặng tay quá không?"

Tiểu công chúa chưa từng bóp tay cho ai bao giờ, không hiểu rõ lực đạo nặng nhẹ. Lục Vân Sương lắc đầu: "Không sao, cứ tự nhiên bóp đi, ta biết sức của nàng mà, không làm ta đau được đâu."

Quý Thanh Nguyên nghe thế nào cũng thấy lời này quen quen. Nàng nhớ Lục Vân Sương từng nói một câu tương tự: "Không sao, cứ tự nhiên cắn, tự nhiên cào, sức của nàng như mèo con ấy, không làm ta đau được đâu."

"Nàng không được nói nữa, nhắm mắt lại." Tiểu công chúa lườm cô một cái.

Lục Vân Sương quả thực ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng tay thì không để yên, lúc thì nheo tay, lúc thì xoa eo nàng, nhìn chẳng giống vẻ mặt thân tâm mệt mỏi, hai tay vô lực chút nào.

Quý Thanh Nguyên biết lời cô nói phần lớn là có chút khoa trương, nhưng chuyện đi sớm về khuya chắc chắn là thật, bởi vậy nàng mặc kệ cô quậy phá, rồi nhắc đến một chuyện khác: "Qua mấy ngày nữa, Công chúa phủ chắc là dọn dẹp xong rồi. Việc bài trí bên trong phải từ từ, ta định mời vài người đến phủ tụ tập trước. Trước đó ta thấy ở Túy Tiên Lâu có loại lẩu ấm (thuận oa), rất hợp để mọi người cùng ăn."

Lục Vân Sương mở mắt ra, nâng lấy tay tiểu công chúa, chân thành nói: "Không thể chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

"Không được," Quý Thanh Nguyên không chút do dự từ chối, nàng rút tay ra, đổi sang bóp cánh tay bên kia: "Ta đã hứa với Hoàng tỷ rồi, khai phủ phải mời tỷ ấy ăn lẩu, không thể nói lời mà không giữ lời."

"Được rồi," Lục Vân Sương có chút tiếc nuối vì cơ hội ở riêng tan thành mây khói, "Vậy nàng định mời những ai? Ta giúp nàng đưa thiếp mời."

"Ta nghĩ rồi, Hoàng tỷ chắc chắn phải đến," Quý Thanh Nguyên bắt đầu đếm từng người, "Phía nàng thì có Ôn Cửu cô nương, Lữ cô nương, Giang Nguyệt cũng có thể cùng đến, không biết di mẫu và Tần di có muốn cùng qua đây không?"

"Di mẫu và Tần di chắc sẽ không đến đâu."

Bậc tiền bối chắc chắn lười tham gia vào hội náo nhiệt của đám trẻ tuổi.

"Còn Giang Nguyệt, nàng bảo muội ấy đến, muội ấy chắc chắn sẽ đến." Thậm chí còn vui mừng đến mức múa may quay cuồng ấy chứ.

Lục Vân Sương tính toán một chút, thế là đã bốn người rồi. Tốt lắm, hoàn toàn không có cơ hội ở riêng nữa.

"Nàng xem chọn ngày nào tốt, ta sai người mang thiếp tới cho họ."

Lần đầu tiên Quý Thanh Nguyên mời khách tụ họp, bên cạnh sự mong đợi không tránh khỏi có chút thấp thỏm. Lục Vân Sương cùng nàng bàn bạc xem ngày hôm đó nên chuẩn bị trà bánh gì, lẩu chuẩn bị nguyên liệu ra sao, mọi người thích ăn gì... Cứ bàn bạc như vậy, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh.

Triệu Dương chạy đến bên ngoài quân doanh gọi người. Lục Vân Sương ôm hai hộp bánh vào lòng, rèm xe vén lên một nửa, cô lại quay đầu nhìn tiểu công chúa, nghiêng người tới cực nhanh hôn lên má nàng một cái. Không đợi tiểu công chúa kịp mắng mình, cô đã cười nói: "Coi như là tạ ơn điểm tâm nhé, đi đây, lần tới gặp lại."

Rèm xe hạ xuống, rồi lại được vén lên. Quý Thanh Nguyên nhìn Lục Vân Sương chạy thẳng vào trong doanh, người bên cạnh cô dường như muốn lấy hộp bánh trong lòng cô, bị cô khóa tay lại, la ó bảo cô keo kiệt.

Bóng người nhanh chóng khuất dạng. Quý Thanh Nguyên buông rèm, ngồi lại vị trí cũ, nàng đưa tay áp lên má mình, hơi nóng.

Chạm một cái rồi thôi, như chuồn chuồn đạp nước. Tuy không mãnh liệt như những lần trước, nhưng nụ hôn phớt qua này dường như lại khiến trái tim nàng càng thêm rối loạn. Lục Vân Sương chắc chắn là cố ý, không hôn sớm không hôn muộn, cứ phải lúc sắp đi mới hôn. Thật khéo chọc ghẹo nàng.

Lần sau có nói gì cũng không cho cô hôn nữa. Thế nhưng thực tế là, những lần sau đó mỗi khi đến thăm cô, nàng đều bị người ta dỗ dành để được hôn má một cái, nào là "hôn một cái là hết mệt", "hôn một cái lòng dạ sẽ thoải mái"...

Trong lòng tuy mắng cô xấu xa, nhưng lần sau vẫn cứ để cô quấy rầy mà hôn một cái.

Chớp mắt đã đến ngày khai phủ Công chúa phủ. Lục Vân Sương sớm đã xin nghỉ ba ngày, trời vừa hửng sáng đã chạy đến giúp một tay. Quý Thanh Nguyên đêm qua ngủ lại phủ, mắt nhắm mắt mở nhìn người bước vào: "Sao nàng đến sớm thế?"

"Vậy sao nàng lại thức sớm thế?" Lục Vân Sương bước tới, nâng lấy mặt tiểu công chúa mà nựng, "Nàng xem nàng kìa, nhìn là biết ngủ không ngon, có muốn đi ngủ thêm một lát không? Giờ Ngọ họ mới đến, trước đó có việc gì ta giúp nàng giải quyết."

"Thôi," Quý Thanh Nguyên vốn dĩ hơi buồn ngủ, bị người ta nhào nặn mặt, cơn buồn ngủ như bị xua tan hết, nàng gỡ tay Lục Vân Sương xuống, "Vậy chúng ta cùng dùng bữa sáng nhé. Nàng ngồi một lát, ta chải đầu đã."

Tiểu công chúa ngồi trước gương đồng, để Ngân Tụ giúp mình chải tóc cài trâm. Lục Vân Sương ngồi trên sập mềm nhìn nàng, thấy trên bàn có cuốn sách đang mở sẵn, thuận tay định thu dọn lại, định bụng làm dấu để lần sau Quý Thanh Nguyên không quên mình đọc tới đâu.

Cuốn sách này nhìn trang bìa giống như một tập thơ, Lục Vân Sương ban đầu cũng không để ý lắm, chỉ quét mắt qua nội dung bên trên. Vừa nhìn qua một cái, cô chợt nhận ra có gì đó không ổn, bèn tỉ mỉ xem kỹ nội dung tập thơ này.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái đã khiến người ta phải giật mình.
Đây mà là tập thơ sao?

Lục Vân Sương lật ngược bìa sách lại xem thêm lần nữa, quả nhiên trên bìa sách có lồng thêm một lớp bìa khác. Cô vừa định bóc lớp bìa ngoài ra để xem tên thật sự của nó là gì, thì cuốn sách trong tay đã bị ai đó giật phắt đi.

"Chỉ là một tập thơ thôi, nàng không thích xem đâu." Quý Thanh Nguyên vội vàng đoạt lại quyển thoại bản.

Nàng cứ ngỡ Lục Vân Sương chưa kịp nhìn thấy nội dung che giấu bên dưới, bèn vội vã khép sách lại, nhét lên giá sách.

Lục Vân Sương nhìn biểu cảm và động tác đầy sơ hở của nàng, bỗng nhiên nảy ý định muốn trêu chọc người: "Dạo này ta bỗng dưng lĩnh hội được vẻ đẹp của thi ca, tập thơ được điện hạ chọn trúng chắc chắn là viết rất hay, để ta xem thử với nào."

Cô vừa nói vừa định đưa tay lấy tập thơ trên giá sách.

Quý Thanh Nguyên xoay người chắn trước mặt cô, không cho cô chạm vào tập thơ phía sau lưng mình: "Tập thơ này không hay lắm đâu, nếu nàng thực sự muốn xem, ta sẽ giới thiệu cho nàng mấy quyển khác. Đằng kia có mấy cuốn thoại bản, cũng rất hay."

"Viết không hay sao? Vậy để ta xem thử nó viết tệ đến mức nào." Lục Vân Sương cố gắng lách qua sau lưng nàng để cướp lấy tập thơ.

Quý Thanh Nguyên vội vã xoay người, nhanh hơn cô một bước ôm chặt tập thơ vào lòng: "Thực sự không hay mà, ta đang định vứt đi đây." Nói đoạn, nàng định lách qua người Lục Vân Sương để chạy trốn.

Ngân Tụ đã sớm lui ra ngoài.

Không có người khác ở đây, Lục Vân Sương đời nào để nàng dễ dàng chạy thoát. Cô chặn nàng lại ngay trước giá sách, đôi tay vòng qua người nàng, một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của tiểu công chúa, một tay giữ lấy "vật chứng" trong lòng nàng: "Điện hạ không định giải thích chút sao, tập thơ gì mà lại viết thẳng thừng đến vậy? Trước thư án... thì ra điện hạ thích kiểu này sao?"

Quý Thanh Nguyên trợn tròn hai mắt, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Vân Sương: "Nàng... nàng nhìn thấy rồi!"

"Vô tình nhìn thoáng qua thôi," Lục Vân Sương đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Quý Thanh Nguyên, "Điện hạ ngủ không ngon, lẽ nào là vì thức đêm xem tập thơ này?"

"Ta không có." Quý Thanh Nguyên ôm chặt tập thơ trong lòng, cúi đầu không dám nhìn cô, "Trước đây Hoàng tỷ đưa cho ta mấy cuốn thoại bản, ta chỉ tùy tiện xem qua thôi. Đêm qua thấy nội dung như vậy thì đã không xem tiếp nữa rồi, nàng đừng có hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?" Lục Vân Sương không tin vào cái cớ vụng về này, cô nắm lấy chiếc cổ thanh mảnh của tiểu công chúa, đầu ngón tay lúc có lúc không gõ nhẹ lên mạn cổ nàng: "Nếu là vô ý, tại sao điện hạ lại lồng thêm bìa tập thơ cho thoại bản làm gì? Sự thực là điện hạ lén lút xem một mình, lại không cho ta xem, thật là chẳng nói lý chút nào."

"Ta không cho nàng xem, thì nàng thật sự không xem sao?" Quý Thanh Nguyên nhỏ giọng oán trách, "Nàng chắc chắn là xem rồi, nếu không sao lần nào nàng cũng... Nàng xem được, thì ta cũng xem được, như vậy mới công bằng."

Tiểu công chúa càng nói càng thấy mình có lý.

"Nói cũng đúng lắm," Lục Vân Sương gật đầu, "Vậy chúng ta cùng nhau xem đi. Điện hạ thấy chỗ nào thích thì có thể bảo ta, như vậy lần tới... chẳng cần lần tới đâu, ngày mai là có thể thực hiện được rồi, điện hạ thấy sao?"

"Ai thèm xem cùng nàng chứ?" Quý Thanh Nguyên vừa thẹn vừa quẫn, dứt khoát nhét thẳng cuốn thoại bản vào lòng Lục Vân Sương, "Nàng thích xem thì cứ xem đi, ai cấm nàng đâu?"

Nói xong, nàng định đẩy người ra để rời đi.

Lục Vân Sương thấy nàng giận thật rồi, lập tức đặt cuốn thoại bản xuống, ôm người vào lòng: "Được rồi, không trêu nàng nữa, giận thật rồi sao?"

"Ai thèm giận chứ?" Quý Thanh Nguyên ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cô.

Lục Vân Sương xoay mặt nàng lại đối diện với mình, thừa cơ hôn một cái lên má nàng: "Hôn một cái, hết giận có được không?"

"Ai bắt nàng hôn chứ?" Quý Thanh Nguyên vừa bực vừa bất lực.

Tần di bảo nàng phải chủ động, nhưng nàng cảm thấy mình căn bản không thể chủ động nổi với Lục Vân Sương.

"Vậy thì nàng hôn ta đi, nàng hôn ta để xả giận." Lục Vân Sương áp má tới gần. Cô không nghĩ Quý Thanh Nguyên sẽ hôn thật, nào ngờ tiểu công chúa thực sự rướn người lên, cánh môi mềm mại chạm vào má cô, sau đó hai hàm răng khẽ khép lại, má cô bị nàng cắn một cái.

Quý Thanh Nguyên ra vẻ hung dữ nói với cô: "Nàng mà còn thế nữa, lần tới ta sẽ cắn nát mặt nàng, khiến nàng không dám ra ngoài gặp ai luôn."

Lục Vân Sương chớp chớp mắt, cô chẳng sợ chút nào, trái lại còn có chút phấn khích: "Được thôi, nàng cắn bây giờ đi, rồi sau đó hai ta đều không ra ngoài gặp ai nữa, được không?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!