Chương 71: Làm tỉ mỉ

Tần Hương lâu lập tức loạn thành một nồi cháo heo.

Từng toán quan binh rầm rộ tiến vào trong lâu, uy hiếp đám đầy tớ đang quét dọn và những hoa nương đang sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Tần Hương lâu từ trong ra ngoài bị phong tỏa triệt để, đến một con ruồi cũng không bay thoát.

Lục Vân Sương canh giữ trước mật thất, một tay cầm binh nhận đánh lui kẻ địch. Cô vung tay rải một nắm mê hương, mấy kẻ trong phòng lần lượt ngã gục xuống.

Triệu Dương lao vào, thấy cô vẫn đứng vững vàng trong phòng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã tinh mắt phát hiện ra vết rách trên cánh tay trái của cô.

"Ngươi bị thương sao? Có nghiêm trọng không?" Triệu Dương vừa phân phó thuộc hạ khiêng bọn gián điệp xuống, vừa bước tới muốn nhìn kỹ thương khẩu của cô.

Lục Vân Sương trực tiếp mở mật thất ra, đẩy anh ta vào trong: "Chỉ quẹt rách một lớp da thôi, trong mật thất có cơ quan ám khí, ta không cẩn thận nên dính chiêu."

"Thế mà ngươi còn bắt ta vào?" Triệu Dương sống chết không chịu bước tiếp vào trong.

Lục Vân Sương khinh bỉ liếc anh ta một cái: "Ám khí bắn hết sạch rồi, cứ yên tâm bạo dạn mà vào đi. Phòng hờ bọn họ còn hậu chiêu, mau đem mật tín với quân nhu bên trong ra ngoài."

Triệu Dương nghe nói có mật tín ở bên trong thì không dám chậm trễ nữa, giơ tay bảo mấy người bên cạnh: "Mấy người các ngươi theo ta vào trong, còn các ngươi ra ngoài gọi thêm người vào đây, nhanh chóng dọn rỗng mật thất."

Trong mật đạo còn có mấy cái xác chết nằm ngổn ngang, Triệu Dương cũng tiện tay sai người khiêng ra luôn.

Một rương đầy ắp mật tín được khiêng ra, trên chiếc rương còn có vết cháy sém.

Triệu Dương khâm phục nhìn Lục Vân Sương một cái: "Ngươi liệu sự như thần thật đấy, bọn họ quả nhiên chó cùng rứt giậu, phóng hỏa hủy thi diệt tích."

"Mấy cái này trong thoại bản đầy ra ấy mà." Lục Vân Sương nhàn nhạt nói.

Trước khi nhân vật chính chạy đến, đám mật tín mật báo đó kiểu gì chẳng bị thiêu hủy sạch sẽ. Cho nên cô mới phải tiên phong vào mật thất trước, muốn xem thử có thứ gì như mật tín hay danh sách hay không. Chẳng ngờ đám gián điệp Tây Nhung này làm việc thật tỉ mỉ, thư từ qua lại, danh sách nhân sự đều được ghi chép rõ ràng từng nét vào sổ sách.

Lục Vân Sương rút từ trong ngực ra cuốn danh sách suýt thì bị thiêu rụi, giơ cao lệnh bài ngự ban bằng vàng ròng trong tay, nghiêm giọng ra lệnh: "Cửa thành đã phong! Các ngươi lập tức lùng bắt toàn bộ gián điệp!"

Cửa thành đột ngột đóng chặt khiến bách tính một phen kinh hoàng. Lục Vân Sương hành sự thần tốc, cô cho người phong thành từ sớm để phòng đám gián điệp đánh hơi thấy động tĩnh rồi bỏ trốn. Mấy toán quân mã cùng lúc dựa theo ghi chép trên danh sách mà đi bắt người. Có kẻ nhận ra tình hình trong Tần Hương lâu bất ổn, muốn đi mật báo nhưng đã không còn kịp nữa.

Trời ngả về chiều, Lục Vân Sương tiến cung bẩm báo rõ ràng mọi chuyện với Bệ hạ xong mới trở về Lục phủ.

Động tĩnh ngày hôm nay huyên náo rất lớn, Quý Thanh Nguyên ở trong phủ nghe được không ít tin tức, nào là cửa thành bị phong, Lục Vân Sương đang đi bắt người, lại có người đồn Lục Vân Sương bị thương.

Quý Thanh Nguyên lòng như lửa đốt, bảo Ngân Tụ hết lần này đến lần khác ra ngoài thám thính tin tức. Đến khi nàng thấp thoáng nhìn qua khung cửa sổ thấy Lục Vân Sương đang sải bước nhanh nhẹn đi vào trong viện, nàng chẳng màng đến lễ nghi phép tắc nữa, nhấc tà váy chạy ùa ra ngoài.

Lục Vân Sương thấy nàng chạy ra bèn dang rộng hai tay đón lấy nàng.

Nào ngờ tiểu công chúa không chịu để cô ôm, lo lắng xoay quanh cô mấy vòng, tỉ mỉ kiểm tra từng chỗ trên người cô: "Có phải nàng bị thương rồi không? Mau cho ta xem, thương ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không?"

"Không sao đâu, chút thương tích nhỏ mà thôi." Lục Vân Sương chộp lấy tay nàng, mỉm cười nói: "Nàng xem, ta chẳng phải đang đứng sờ sờ ở đây sao?"

Chẳng biết cái kẻ lắm mồm nào đem tin tức truyền đến chỗ Quý Thanh Nguyên, để cô biết được kiểu gì cũng phải nện cho một trận.

Lúc này, ở tận Đại Lý tự để tiếp tục thu dọn tàn cuộc, Triệu Dương bỗng hắt hơi một cái rõ to, hắt hơi xong lại tiếp tục vỗ vai đồng liêu nói: "Ta có lòng tốt truyền tin cho Ngũ công chúa như vậy, Ngũ công chúa nhất định là xót Lục Vân Sương lắm. Ngươi xem, sau vụ này tên đó kiểu gì chẳng phải đa tạ ta."

Đồng liêu cười một tiếng, đáp lại anh ta: "Mong là như vậy đi."

***

"Mặt nàng trông chẳng có chút huyết sắc nào, thế mà bảo không sao?"

Quý Thanh Nguyên càng lúc càng không tin, nàng kéo Lục Vân Sương vào trong phòng, vạch y phục của cô ra muốn kiểm tra vết thương. Khi nhìn thấy dải vải trắng băng bó trên cánh tay trái của Lục Vân Sương, vành mắt nàng lập tức đỏ lên: "Ta biết ngay là nàng gạt ta mà, có phải thương thế nghiêm trọng lắm không? Nàng đã để dì mẫu xem qua chưa?"

"Thật sự không nghiêm trọng mà," Lục Vân Sương thấy nàng sắp khóc đến nơi, dứt khoát tháo luôn dải vải trắng ra, lộ ra vết thương bên dưới: "Nàng xem, chỉ là một vết trầy da thôi, ta đâu có gạt nàng."

Ám khí quẹt rách tay áo bên trái của cô, để lại một vệt trầy xước khá nông, bên trên đã đóng một lớp vảy máu khô. Lục Vân Sương đã đặc biệt thay một bộ y phục khác rồi mới về, không ngờ vẫn chẳng giấu nổi nàng.

Trái tim của Quý Thanh Nguyên hạ xuống được một nửa, nhưng vẫn không khỏi xót xa: "Nàng tháo ra làm gì, có cần bôi thuốc lại không? Ở đây nàng có sẵn thuốc thương tích không? Cất ở chỗ nào?"

Lục Vân Sương định đứng lên đi lấy thuốc, Quý Thanh Nguyên trực tiếp ấn cô ngồi lại trên sập nhỏ: "Nàng đừng động đậy, cứ nói cất ở đâu để ta đi lấy."

Chỉ là một vết trầy da nhỏ, trong mắt Lục Vân Sương thì vết thương thế này căn bản chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sập mềm, nhìn Quý Thanh Nguyên bận rộn chạy đôn chạy đáo, lúc thì lau rửa vết thương cho cô, lúc thì bôi thuốc, vừa rải bột thuốc vừa tỉ mỉ ghé miệng thổi thổi, giống hệt như đang dỗ dành đứa trẻ nhỏ, làm như thổi thổi là sẽ hết đau ngay vậy.

Nếu là trước kia, Lục Vân Sương nhất định sẽ thấy làm vậy thật sến súa. Nhưng bây giờ cô không nghĩ thế nữa. Cô nhanh chóng phát hiện ra, để Quý Thanh Nguyên biết cô bị thương cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Ví như lúc này, chỉ cần cô thốt lên một câu đau tay là trà nước bánh ngọt sẽ được dâng đến tận miệng ngay. Dù cô có đưa ra yêu cầu gì, Quý Thanh Nguyên cũng đều chiều theo cô tất.

"A Nguyên thật tốt."

Lục Vân Sương dùng một tay ôm người vào lòng, âu yếm cọ cọ lên gò má nàng. Quý Thanh Nguyên không né tránh, để mặc cho cô cọ một hồi. Chiếc trâm cài bên mái tóc bị rút ra, làn tóc xanh xõa tung trên bờ vai, Lục Vân Sương bắt đầu có chút được nước lấn tới.

Quý Thanh Nguyên giữ chặt bàn tay đang dò về phía sau gáy mình của cô, cố gắng cùng cô bàn luận chính sự: "Nàng ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, có phải nên nói cho ta biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Ta nghe nói bên ngoài náo loạn dữ dội lắm, Cấm Vệ doanh bắt rất nhiều người sao?"

Cả ngày hôm nay bên ngoài lòng người hoang mang. Quý Thanh Nguyên không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. So với việc bắt người, nàng càng lo lắng cho an nguy của Lục Vân Sương hơn, giờ xác tín Lục Vân Sương bình an vô sự, nàng mới có tâm trí đi quan tâm chuyện bên ngoài.

"Đúng là đang bắt người," Lục Vân Sương mơn trớn mái tóc xanh đang xõa tung của tiểu công chúa, nói thực tình, "Chúng ta bắt được không ít gián điệp của Tây Nhung."

"Gián điệp Tây Nhung?" Quý Thanh Nguyên lộ vẻ kinh ngạc, "Gián điệp của Tây Nhung mà lại dám ẩn mình ngay tại kinh đô sao?""Chúng tất nhiên là dám, dưới chân thiên tử cá vừng thọc lội, lại là nơi có thể thám thính tin tức kinh đô nhanh nhất, tuy mạo hiểm nhưng không phải là không thể làm." Lục Vân Sương vừa nói, khóe mắt vừa liếc thấy đĩa bánh phù dung trên bàn, cô nhón lấy hai miếng, đút cho tiểu công chúa một miếng, bản thân thì nhanh chóng ăn hết một miếng.

Bánh ngọt vừa nuốt xuống, Quý Thanh Nguyên đã bưng chén trà nóng đưa đến bên tay cô: "Ăn nhanh thế làm gì, có ai tranh giành với nàng đâu."

Lục Vân Sương rụt tay về, nhìn chằm chằm chén trà không nhúc nhích.

Quý Thanh Nguyên hiểu ý, liền kề chén trà đến bên môi cô, nhỏ giọng trách: "Nàng bị thương tay trái chứ có phải tay phải đâu."

"Tay phải phải để ôm nàng chứ." Lục Vân Sương nói một cách đường hoàng lý lẽ, thoải mái uống cạn nước trà rồi tiếp tục lời vừa rồi: "Chuyện Thu tiễn trước kia, Tây Nhung phái thích khách ám sát bệ hạ, lúc đó vì vụ án nghịch đảng nên mọi người đều bị dời đi chú ý, cộng thêm việc không cạy được thông tin gì hữu ích từ miệng tên thích khách Tây Nhung kia, chuyện này mới dần chìm xuống. Nhưng một tháng trước, lại xảy ra một chuyện kinh động đến bệ hạ."

Lục Vân Sương bỗng nhiên dừng lại.

Quý Thanh Nguyên quả nhiên sinh lòng hiếu kỳ: "Là chuyện gì thế?"

Đôi mắt hạnh thuần khiết ngập nước của tiểu công chúa nhìn sang, khiến người ta không nhịn được muốn trêu chọc nàng một chút.

Lục Vân Sương chỉ chỉ vào gò má mình: "Nàng hôn ta một cái trước đã, nàng hôn xong ta liền nói."

Quý Thanh Nguyên bất lực nhìn cô, thấy bộ dạng "nàng không hôn ta không nói" của cô, bèn phối hợp nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô một cái: "Được rồi, giờ có thể nói chưa?"

"Được, nói liền đây." Lục Vân Sương rạng rỡ mỉm cười, đem sự tình kể rõ từ đầu đến cuối: "Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Binh bộ Tả thị lang Tôn Kiềm bị mất một bản đồ thiết kế trong phủ, bản đồ này là bản vẽ chế tạo hỏa pháo của Đại Thịnh, nhưng may mắn là bản bị mất chỉ là bản vẽ giả. Có điều Tôn Kiềm trong lòng kinh hoàng, đã chủ động tiến cung bẩm báo chuyện này với bệ hạ, nói trong phủ mình có khả năng xuất hiện nội gián, e là có liên quan đến Tây Nhung, ông ấy sợ bạt cỏ động rắn nên không dám tự tiện làm chủ, vì thế mới vào cung xin chỉ thị của bệ hạ."

"Bệ hạ vốn đã nổi giận vì chuyện thích khách Tây Nhung, biết được kinh đô có thể còn ẩn giấu gián điệp Tây Nhung thì tự nhiên phải phái người triệt để điều tra."

"Cho nên phụ hoàng mới lệnh cho nàng đi tra xét chuyện này sao?" Quý Thanh Nguyên phản ứng kịp, "Chuyện này là từ khi nào vậy?"

"Hơn một tháng trước, ngày thứ hai sau khi ta tiến cung dâng sính lễ, bệ hạ mở tiệc trong cung trò chuyện thâu đêm với ta, lúc đó đã giao cho ta một khối ngự bài, đem việc này giao vào tay ta." Lục Vân Sương giải thích tường tận: "Khi đó ta và nàng không thể gặp mặt, chuyện này lại không được tiết lộ ra ngoài, nên ta vẫn luôn không có cơ hội nói cho nàng biết, định bụng hai ngày này sẽ nói rõ ràng với nàng. Nàng sẽ không giận ta chứ?"

Không chỉ giấu nàng không nói, còn để nàng ở trong phủ lo lắng đợi chờ suốt một ngày. Lục Vân Sương thực chất rất chột dạ.

"Ta đâu có nhỏ mọn như vậy," Quý Thanh Nguyên lắc đầu, nàng biết rõ chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ, "Nàng bình an là tốt rồi, chuyện cơ mật thế này, nàng giấu ta là đúng."

Tiểu công chúa thể tất chu đáo như vậy, ngược lại càng làm Lục Vân Sương sinh ra nhiều áy náy, thầm nghĩ lần sau có chuyện gì nhất định phải nói rõ trước với nàng, tránh để nàng phải một mình lo âu trong phủ.

Cô tiếp tục giải thích: "Ta lần theo manh mối từ tên nội gián trong phủ Tôn Kiềm, tra được một mạch đến Tần Hương lâu, hôm nay chính là đến Tần Hương lâu lùng bắt đám gián điệp này, thuận tiện đi một chuyến vào mật thất của chúng, từ trong mật thất lấy được danh sách nhân sự của chúng, rồi phong thành lùng bắt suốt một ngày. Không bắt thì không biết, bắt rồi mới phát hiện ra, gián điệp của Tây Nhung đã rải rác khắp các ngành nghề hành đương, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai mà làm thành được."

Đây là mưu đồ đã có từ lâu. Tây Nhung vẫn luôn nhìn Đại Thịnh với ánh mắt hổ rình mồi, nếu không nhờ Tôn Kiềm phát giác ra điều bất thường, đám người này còn chưa biết sẽ ẩn nấp đến khi nào. Mà bản vẽ hỏa pháo chúng tốn bao công sức trộm được sở dĩ là giả, là bởi vì Mạnh Thư Ninh từng có lòng tốt nhắc nhở Tôn Kiềm, thứ quan trọng như vậy cần phải chuẩn bị vài bản, thật giả lẫn lộn mới tốt. Mạnh Thư Ninh đưa ra đầu dây, việc Lục Vân Sương cần làm là men theo đầu dây đó mà chải chuốt lại cuộn len rối nùi này cho thật rõ ràng.

"Vậy có phải nàng sắp phải đi xử lý những việc tiếp theo không?" Quý Thanh Nguyên nắm được điểm mấu chốt trong đó, "Các nàng bắt nhiều người như vậy, chắc chắn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết."

Quý Thanh Nguyên không ngờ tới, mới ngày thứ hai tân hôn mà Lục Vân Sương đã có nhiều việc phải bận rộn như thế.

Lục Vân Sương từ trong ngữ khí và thần thái của nàng nhìn ra được điều gì đó. Lời định phủ nhận liền được nuốt trở vào. Cô ôm người chặt hơn một chút, cúi đầu tựa lên bả vai Quý Thanh Nguyên, giọng điệu bất lực nói: "Phải vậy, đám gián điệp đó phải thẩm vấn từng tên một, còn chưa biết phải hao phí bao nhiêu thời gian nữa."

"Không sao đâu, nàng cứ đi bận việc đi." Quý Thanh Nguyên cố gắng giữ ngữ điệu bình thường, nhưng sự hụt hẫng khó lòng che giấu.

Lục Vân Sương ngẩng đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp: "Vậy nàng... có nhớ ta không?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!