Chương 75: Nhân quả
Chưa đầy một khắc đồng hồ, từ trên xuống dưới Đại Lý tự đều đã hay biết chuyện Thẩm Uẩn Vi nhìn hộp thức ăn mà mỉm cười.
Có người suy đoán: "Biết đâu là do tâm thượng nhân (người trong lòng) của Thẩm đại nhân gửi tới thì sao? Ngươi chẳng phải nói trong hộp thức ăn còn đặt một tờ giấy nhỏ đó sao, nếu là quản gia Thẩm phủ gửi tới, thì nhét tờ giấy đó vào làm gì chứ?"
"Ta nhìn không rõ trên tờ giấy đó viết những gì, chủ yếu là ta cũng không dám sán lại gần để mà nhìn."
Mấy người tụ tập lại một chỗ nghị luận xôn xao, nói qua nói lại một hồi liền chuyển sang phỏng đoán xem tâm thượng nhân của Thẩm Uẩn Vi dung mạo ra sao, có tuấn tiếu hay không.
"Nếu không tuấn tiếu, Thẩm Uẩn Vi chắc chắn sẽ không vừa mắt đâu." Viên Thiếu khanh khẳng định chắc nịch, thấy chẳng có ai tiếp lời mình, bèn huých huých vào vai người bên cạnh, "Này, ngươi nói xem có phải không?"
Người bên cạnh bỗng đứng bật dậy, nhìn về phía sau lưng gã, cười đầy gượng gạo: "Thẩm đại nhân dùng xong bữa rồi ạ."
Tấm lưng Viên Thiếu khanh bỗng chốc cứng đờ, gã chậm rãi xoay người nhìn lại phía sau, muốn giải thích điều gì đó nhưng lại cảm thấy lúc này tốt nhất là nên câm miệng.
Sắc mặt Thẩm Uẩn Vi trái lại vẫn như thường ngày, không có phản ứng gì quá lớn đối với lời nghị luận của họ, cô sải bước đi lên phía trước: "Thiếu khanh thật là nhàn nhã, xem ra gián điệp của Tây Nhung đều đã thẩm vấn xong cả rồi."
Một câu nói khiến cho tất cả mọi người đều lập tức cuống cuồng động thủ. Ai về vị trí nấy, việc ai nấy làm.
Viên Thiếu khanh lẳng lặng đi theo sau Thẩm Uẩn Vi hướng về phía đại lao, không dám ho he một tiếng.
Trước khi bước chân vào đại lao, Thẩm Uẩn Vi quay đầu liếc nhìn gã một cái, hờ hững nói: "Viên Thiếu khanh đoán không sai, nàng ấy xác thực dung mạo rất tuấn tiếu, cũng rất biết cách khiến người ta yêu mến. Cho nên sau này ngươi không cần phải đem những kẻ khác đẩy đến trước mặt ta nữa."
Vị Viên Thiếu khanh này cái gì cũng tốt, duy chỉ có việc thích quản chuyện bao đồng của người khác. Cậy vào tình nghĩa đồng môn trước kia, gã vậy mà dám dẫn cái kẻ gọi là ái mộ cô đến tận trước mặt cô.
Chuyện chẳng lành lại khéo léo truyền thẳng vào tai Quý Thanh Lam, chọc cho Quý Thanh Lam tức giận đến mức nửa đêm trèo tường, sống chết bắt cô phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Đến cả những lời như "kẻ phụ tình" mà nàng cũng mắng ra được.
"Hả?" Viên Thiếu khanh chưa kịp phản ứng lại, gã chỉ là thuận miệng phỏng đoán một chút, ai mà ngờ được lại nghe thấy câu trả lời khẳng định từ chính miệng chính chủ.
Thẩm Uẩn Vi quay đầu bước vào đại lao, giọng nói thản nhiên từ phía trước vọng lại: "Nếu còn có lần sau, ta e là gương mặt này của mình sẽ không giữ nổi nữa đâu."
"Hả?!" Viên Thiếu khanh một lần nữa kinh hãi thốt lên.
Cái gì gọi là gương mặt không giữ nổi nữa?! Cái gì cơ? Tâm thượng nhân của Thẩm Uẩn Vi vậy mà lại ghen tuông đến mức cào rách mặt cô ấy sao? Tại sao lời lẽ của cô ấy lại dung túng, chiều chuộng đến thế chứ? Chẳng lẽ đối phương là một tên tiểu bạch kiểm sao?!
Chưa đầy nửa ngày, những tin tức này đã như mọc thêm cánh mà bay khắp nơi.
Cùng lúc đó, tin tức Đại Lý tự khẳng định tên gián điệp đào tẩu đêm qua đã phục độc tự sát cũng truyền vào tai Quý Tuyên Đình.
Trái tim treo lơ lửng suốt một đêm của Quý Tuyên Đình lúc này mới hoàn toàn hạ xuống, gã nhìn sang Mục Điền mỉm cười nói: "Mọi sự đều nhờ vào sự cơ trí của tiên sinh, để cho hắn tự mình uống hạ độc dược, như vậy mới không làm cho người ta sinh nghi."
Dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên nhủ để đổi lấy sự tin tưởng của gã ta, chỉ là vì muốn trên người gã không lưu lại dấu vết giãy giụa, không khiến người ngoài liên tưởng đến chuyện bị diệt khẩu mà thôi.
Mục Điền cúi đầu, che giấu vệt giễu cợt lướt nhanh qua nơi đáy mắt: "Đây vốn là việc thuộc bổn phận của thần hạ, có thể giải ưu cho điện hạ, chính là vinh hạnh của thần hạ."
Gã vốn không thân mang chức vị, đáng lý không được phép tự xưng là thần hạ. Nhưng Quý Tuyên Đình chưa từng một lần đính chính lại danh xưng của gã, điều này khiến gã cảm thấy, gã sớm muộn gì cũng sẽ ngồi lên vị trí kia. Mà bọn họ, tương lai thảy đều là công thần hãn mã.
"Tiên sinh không cần tự khiêm nhường," Quý Tuyên Đình vừa nói vừa khẽ thở dài một tiếng, "Chỉ là đáng tiếc cho đường dây này, nếu như lần trước có thể thành công..."
Lời nói của Quý Tuyên Đình bỗng khựng lại, không tiếp tục nói xuống nữa. Gã cứ hễ nghĩ đến chuyện bản thân bị hạ dược tả lần trước là trong lòng lại đầy một bụng tức giận.
Tên gián điệp bị bắt ngày hôm nay là người gã đã phải tốn bao công sức mới mua chuộc được. Gã biết được Tây Nhung có kế hoạch hành thích hoàng đế vào dịp Thu tiễn, đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng dưới sự hiến kế của Mục Điền, gã đã không bẩm báo việc này lên phụ hoàng, mà định thừa cơ diễn một màn kịch cứu giá. Kịch hay đã khai màn đúng giờ, gã vậy mà lại không thể vào sân.
Ân tình cứu mạng vốn dĩ thuộc về gã cuối cùng lại rơi thẳng vào tay Lục Vân Sương, sau đó bản thân gã còn bị cuốn vào vụ án nghịch đảng, rước lấy sự hoài nghi của phụ hoàng, rốt cuộc chẳng thu hoạch được gì. Quý Tuyên Đình có đôi khi tự hỏi, Lục Vân Sương phải chăng chính là khắc tinh của gã? Trước thì cướp đi ân cứu mạng của gã, sau lại hủy hoại một đường dây ngầm của gã.
"Phải rồi, chuyện trước kia ta bảo tiên sinh đi tìm, hiện tại đã tìm được Tình Ty Cổ mới chưa?"
"Bẩm điện hạ, Tình Ty Vổ vô cùng hiếm có, năm xưa ta cũng chỉ là tình cờ có được từ trên người một kẻ thuộc di tộc Nam Vu, nay e là khó lòng tìm lại được nữa."
Quý Tuyên Đình nghe vậy, chân mày hạ thấp xuống, trên mặt lộ rõ vẻ âm u, sa sầm. Gã hiện tại ngày một hối hận vì đã đem Tình Ty cổ dùng trên người Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên. Lúc này Mạnh Thư Ninh đã không còn chịu cùng gã dây dưa nửa phân quan hệ, gã không chiếm được sự trợ lực từ Mạnh Quốc công phủ, liền muốn mượn dùng Tình Ty Cổ để làm xoay chuyển tâm ý của Mạnh Thư Ninh. Đáng tiếc cơ hội chỉ có một lần, trước kia gã sợ bị Tình Ty Cổ giày vò cơ thể, nay muốn dùng lại chẳng thể được nữa rồi.
Vệt giễu cợt trong mắt Mục Điền càng đậm, nhưng lời lẽ vẫn ôn hòa như cũ: "Điện hạ không cần nôn nóng, thần hạ có một kế, có thể giúp xoay chuyển tình thế hiện tại."
"Kế sách gì? Tiên sinh mau nói đi." Quý Tuyên Đình không kịp chờ đợi mà lên tiếng hỏi dồn.
Mục Điền chậm rãi hiến kế: "Tây Nhung thiếu thốn binh khí, binh khí do bọn họ chế tạo ra độ tinh xảo không bằng chúng ta. Nếu có người bằng lòng cùng bọn họ qua lại giao dịch binh khí, nghĩ lại bọn họ định là sẽ đồng ý."
Quý Tuyên Đình ngay lập tức nhíu mày, nhìn Mục Điền với ánh mắt đầy hoài nghi: "Tiên sinh không phải là đang nói lời mê sảng đấy chứ, chuyện như thế này nếu như bị tra ra được, chính là đại tội thông địch phản quốc."
Đến đứa trẻ lên ba cũng biết rõ Đại Thịnh và Tây Nhung vốn chẳng tốt đẹp gì nhau, chỉ là đang duy trì sự thái bình giả tạo ngoài mặt. Giao dịch binh khí với Tây Nhung, gã điên rồi hay sao?
"Điện hạ hãy nghĩ kỹ xem, nếu như cuối cùng tra ra được, kẻ qua lại giao dịch binh khí với Tây Nhung lại là Tri phủ Luật châu thì sao? Kẻ phải chịu cảnh tộc diệt sẽ là ai đây?"
"Tri phủ Luật châu?"
Quý Tuyên Đình nhíu mày suy ngẫm một hồi, lúc này mới nhớ ra người nọ là ai.
Tri phủ Luật châu Lương Thúc, ca ca của Hoàng hậu, và cũng là cữu phụ của Quý Thanh Lam.
Nếu như quả thực như vậy, Lương hoàng hậu và Quý Thanh Lam định là sẽ không còn đất dung thân, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Quý Tuyên Đình tâm trí dao động, không kìm được mà hướng về phía Mục Điền gặng hỏi tường tận xuống dưới...
***
Một tấm Đại Thịnh dư đồ được trải phẳng trên thư án, ngón tay Lục Vân Sương điểm vào phương hướng của Luật châu: "Luật châu thịnh sản thiết khoáng, công nghệ dã thiết thành thục, binh khí chế tạo ra kiên cố, sắc bén, cho nên những năm qua Tây Nhung vẫn luôn mưu đồ đoạt lấy Luật châu."
"Nàng ở trong cung, đối với tình hình nơi biên quan có lẽ không mấy rõ ràng. Hai năm nay Tây Nhung liên tục gây ra chút cọ xát nhỏ ở biên quan, nhìn qua thì như tiểu đả tiểu nháo, nhưng chưa biết chừng lại là đang dò xét lằn ranh đỏ của Đại Thịnh. Nếu Đại Thịnh lui, bọn họ định là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước."
"Thế nhưng đánh trận cũng không phải bảo đánh là có thể đánh ngay được. Tây Nhung địa xứ hoang vu, binh khí quân giới không bằng chúng ta. Nghe nói hai năm nay bên đó xuất hiện một vị tướng tài, đem quân đội Tây Nhung chỉnh đốn huấn luyện lại từ đầu, dã tâm bừng bừng muốn cùng Đại Thịnh một mất một còn."
Chuyện gián điệp Tây Nhung đang náo loạn đến mức sôi sùng sục. Quý Thanh Nguyên hiếu kỳ hỏi về chuyện của Tây Nhung, Lục Vân Sương bèn mở dư đồ ra giải thích cho nàng nghe.
Ánh mắt Quý Thanh Nguyên rơi vào địa giới Luật châu: "Ta nhớ, cữu phụ của hoàng tỷ hình như chính là Tri phủ Luật châu."
"Phải." Lục Vân Sương gật đầu, đầu ngón tay cô khẽ điểm nhẹ lên địa giới Luật châu, trong não hải lóe qua vài phần nội dung viết trên tờ giấy của Mạnh Thư Ninh
-
Tri phủ Luật châu Lương Thúc thông địch phản quốc, dẫn đến ba thành thất thủ, Lương gia sụp đổ hoàn toàn, Hoàng hậu bị phế.
Ngay vào lúc này, đám gián điệp Tây Nhung ẩn nấp tại kinh đô Đại Thịnh bị bắt giữ sạch sành sanh, trong đó có kẻ chiêu cung, Nhị công chúa cùng bọn họ cấu kết, mưu vạch chuyện thích sát bệ hạ vào dịp Thu tiễn năm ngoái, nếu như thành công, sẽ ngụy tạo di chiếu để đăng cơ.
Bệ hạ chấn nộ, thống tâm khôn cùng, đem Quý Thanh Lam biến làm thứ dân, hạ lệnh giam cầm chung thân.
Mà Quý Tuyên Đình, trước là bằng vào ân cứu giá tại cung yến dịp Thu tiễn, dùng việc "mạng treo sợi tóc" để đổi lấy sự trọng vọng của đế vương; sau khi Luật châu thất thủ, gã một mực thúc thành chuyện cầu hòa, dùng vô số kim ngân để đổi lấy minh ước hợp bang giữa hai nước, cầu lấy sự an ninh của Đại Sách.
Theo lý mà nói, sẽ không còn ai có thể tranh đoạt với Quý Tuyên Đình nữa. Nhưng bệ hạ trì trì không chịu lập gã làm Trữ quân, sau đó thậm chí còn muốn tra xét lại vụ án mưu nghịch của Lương gia và Nhị công chúa... Cuối cùng, Quý Thanh Lam phục độc tự sát trong lãnh cung, vụ án này hoàn toàn bị vùi lấp, không một ai biết được chân tướng ra sao.
"Có lẽ, chúng ta phải đi Luật châu một chuyến." Giọng Lục Vân Sương hơi trầm xuống.
Hiện tại vụ án thích sát dịp Thu tiễn có tra xét thế nào đi chăng nữa, cũng không đời nào tra đến đầu Quý Thanh Lam được. Ngược lại, hiềm nghi của Quý Tuyên Đình vô cùng nặng nề. Gã hiện giờ đi tới đâu cũng đụng vách, định là sẽ bám chặt lấy cơ hội Luật châu này không buông. Nếu không đích thân đi Luật châu một chuyến, cô không cách nào an lòng.
"Nàng muốn đi Luật châu sao? Tại sao chứ?" Thần sắc Quý Thanh Nguyên ngạc nhiên, khó hiểu hỏi: "Nàng hiện tại là Trung úy Cấm vệ doanh, không thể tùy tiện ly kinh đâu, nàng định đi bằng cách nào?"
"Phải, đây đúng là một chuyện phiền toái." Lục Vân Sương có chút đau đầu mà day day giữa lông mày, "Cho nên ta mới không muốn vào quân doanh làm việc sớm như vậy, hành động bị hạn chế."
Quý Thanh Nguyên thấy thần sắc cô phiền muộn, bèn giơ tay nhẹ nhàng xoa ấn bên thái dương của cô, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Nàng nếu không gấp, ta nhớ năm sau vào vạn thọ tiết của phụ hoàng, các quốc gia đều sẽ phái sứ thần qua đây. Nếu như có cơ hội, nàng có thể xuất kinh nghênh tiếp sứ thần, có khi lại đến được Luật châu đấy." Địa giới Luật châu đặc thù, sứ đoàn trước khi tiến kinh sẽ tạm nghỉ lại Luật châu vài ngày.
Lục Vân Sương bừng tỉnh nhớ ra chuyện này, cô nhẩm tính ngày tháng, kinh ngạc nhận ra thời gian chính hảo vô cùng. Đến lúc đó bảo Quý Thanh Lam nghĩ cách một chút, cô làm một trong các lễ quan nghênh tiếp sứ đoàn, không phải là không thể.
Lục Vân Sương trong nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng, vừa vui mừng liền "chụt" một cái hôn lên má tiểu công chúa: "Vẫn là A Nguyên trí nhớ tốt, ta còn chẳng nghĩ tới chuyện này."
Quý Thanh Nguyên thấy cô còn muốn hôn tiếp, bèn giơ tay bịt lấy môi cô: "Nàng hãy nói cho ta biết trước đã, tại sao nàng lại nhất quyết phải đi Luật châu?"
Lục Vân Sương không muốn lừa nàng, lại không muốn đem những chuyện trầm trọng kia kể cho nàng nghe, bèn nói: "Ta hiện tại cũng không biết phải nói với nàng thế nào, thực ra ta cũng không rõ Luật châu sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng ta có dự cảm, sẽ xảy ra vài chuyện rất không tốt."
"Dự cảm sao?" Quý Thanh Nguyên nhíu mày, nàng nghĩ đến chuyện ác mộng trước kia, ánh mắt rơi vào chuỗi phật châu nơi cổ tay, "Lẽ nào nàng cũng giống như ta trước kia? Hay là ta đem chuỗi phật châu này..."
"Không cần đâu." Lục Vân Sương một phát nắm chặt lấy tay nàng, che đi chuỗi phật châu trên cổ tay nàng, "Thứ nàng mộng thấy là quả, còn như nhân nằm ở nơi nào, cần chính chúng ta phải đi tìm kiếm. Giải quyết được nhân, liền sẽ không có cái quả như thế nữa."
"Là như vậy sao?" Quý Thanh Nguyên vẫn có chút do dự.
Lục Vân Sương trực tiếp bế nàng rời khỏi thư phòng, sau khi trở về nội thất, giống như đang biến hí pháp, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc bình sứ, từ bên trong dốc ra hai viên dược hoàn quen thuộc.
Quý Thanh Nguyên nhìn thấy dược hoàn trong lòng bàn tay cô, trong mắt làn nước khẽ gợn sóng: "Là ngày mai sao?"
"Ta cũng không chắc chắn, nhưng định là trong hai ngày này thôi, uống trước để đề phòng một chút."
Trước kia bởi vì quy củ không được gặp mặt một tháng trước khi thành hôn, bọn họ đã uống trước dược hoàn trì hoãn Tình Ty Cổ phát tác. Nay tính toán ngày tháng, định là trong vòng hai ba ngày này sẽ phát tác. Lần này không giống với dạo trước, bọn họ suốt hai ngày trời không thể rời xa nhau nửa bước, đương nhiên không thể để đánh mất lý trí mà mơ mơ màng màng trải qua.
Quý Thanh Nguyên nuốt hạ dược hoàn, nàng nhìn về phía Lục Vân Sương, bỗng nhiên hai tay khẽ vòng qua ôm lấy cổ cô, nhỏ giọng nói: "Thực ra, ta thấy cũng chẳng có gì khác biệt cả."
"Cái gì không có khác biệt?" Lục Vân Sương không hiểu ý của nàng.
Gò má Quý Thanh Nguyên khẽ đỏ lên, nàng không dám nhìn Lục Vân Sương nữa, tựa đầu vào vai cô, ghé bên tai cô nhỏ nhẹ: "Chúng ta hiện tại, cũng coi như là hình với bóng không rời rồi mà."
Tình Ty Cổ có phát tác hay không, dường như cũng chẳng có gì khác biệt nữa rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!