Chương 69: Tư tâm

Quý Thanh Nguyên thử ra sức giãy giụa, phát hiện căn bản không cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của Lục Vân Sương.

Nàng vô cùng nghi hoặc không hiểu: "Nhưng mà sức lực của ta không bằng nàng, nàng lại không thể thật sự làm tổn hại đến ta, ta tại sao phải học thuật phòng thân chứ?"

Lục Vân Sương thấy cổ tay nàng dần đỏ lên, liền buông lỏng tay nàng ra, đỡ lấy hai vai nàng, xoay người nàng đối diện với mình: "Ta dĩ nhiên không làm tổn hại đến nàng, nhưng khó bảo đảm kẻ khác không có lòng dạ xấu xa."

"Nàng không phải sẽ luôn ở bên cạnh ta sao?" Quý Thanh Nguyên có chút ỷ lại: "Có nàng ở đây, người khác không bắt nạt được ta đâu."

"Vậy nếu ta không ở đây thì sao?" Lục Vân Sương phản vấn.

Quý Thanh Nguyên nghe vậy thì ngẩn ra, nàng không thích cái giả thiết này: "Nàng tại sao lại không ở đây? Hay là nói, nàng cảm thấy ngày ngày bồi bên cạnh ta rất vô vị sao?"

"Tự nhiên không phải," Lục Vân Sương quả quyết phủ nhận, cô đem đôi bàn tay có chút băng lãnh của Quý Thanh Nguyên giấu vào trong lòng ngực mình ủ ấm, "Ta dĩ nhiên muốn thiên thiên bồi bên cạnh nàng, nhưng chuyện trong Cấm Vệ doanh đa đoan phức tạp, ta không có cách nào thời thời khắc khắc ở bên cạnh nàng. Nay triều cục chưa định, chúng ta không xác định tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên ta nghĩ, nàng có thêm một phần năng lực tự bảo vệ mình, ta liền có thêm một phần an tâm."

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu có ngày nào đó Quý Tuyên Đình chó cùng rứt giậu, thật khó nói hắn dám làm ra chuyện gì. Cho nên Lục Vân Sương mới muốn đề phòng từ trước.

"Hơn nữa nàng học một chút thuật phòng thân, thân thể cũng có thể trở nên tráng kiện nhanh nhẹn hơn, sẽ không dễ dàng kêu mệt như vậy nữa." Lục Vân Sương bổ sung một câu.

Câu nói phía sau này đã bại lộ tâm tư nhỏ mọn thầm kín của cô.

Quý Thanh Nguyên nghĩ đến lời lầm bầm bên tai của Lục Vân Sương đêm qua, nói thân thể nàng yếu ớt, nên rèn luyện thân thể nhiều hơn. Vốn tưởng cô chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ là thật sự có tâm tư này.

Quý Thanh Nguyên biết lời phía trước của cô nói rất có lý, bèn xem như nghe không hiểu lời phía sau, khẽ gật đầu: "Vậy được rồi, ta học theo nàng. Nhưng nói trước cho rõ, học thuật phòng thân chính là học thuật phòng thân, nàng không được có tư tâm khác đâu đấy."

"Ta có thể có tư tâm gì chứ?" Lục Vân Sương ôm lấy người vào lòng, một phái dáng vẻ vô tội, "Học thuật phòng thân chắc chắn phải có sự tiếp xúc thân thể, đây có thể không phải là tư tâm của ta, A Nguyên không thể oan uổng ta như vậy."

Có tư tâm hay không, toàn bộ dựa vào việc cô nghĩ thế nào.

Quý Thanh Nguyên không muốn tranh biện với cô, rút tay ra khỏi lòng ngực cô: "Vậy bây giờ nàng dạy ta sao?"

"Không vội, chúng ta đều đã đi một đoạn đường dài như vậy rồi, trở về nghỉ ngơi một chút đi." Lục Vân Sương chộp lấy tay nàng, nắm trong tay vân vê nắn bóp, "Dậy sớm như vậy, có váng đầu buồn ngủ không? Có muốn trở về ngủ bù một giấc không?"

"Đâu có buồn ngủ đến thế chứ? Muốn ngủ thì nàng tự đi mà ngủ, ta không muốn."

Quý Thanh Nguyên lời trước vừa mới cự tuyệt, gót chân sau vừa trở về Ngọc Tùng viện, đã bị Lục Vân Sương bế lên giường ngủ bù. Đêm qua họ ngủ có chút muộn, sáng nay vì để thỉnh an lại dậy từ sớm, tiểu công chúa ngoài miệng nói không buồn ngủ, kết quả tựa vào trong lòng Lục Vân Sương, không một chốc sau đã ngủ thiếp đi.

Hai người ôm nhau ngủ mãi đến sau giờ ngọ. Quý Thanh Nguyên tỉnh dậy mới phát giác thời thần đã muộn, ngước đầu nhìn về phía lậu khắc (đồng hồ nước) trên bàn: "Chúng ta có phải đã lỡ mất giờ dùng vãn thiện rồi không?"

Ở trong cung nếu nàng lỡ mất giờ dùng bữa, muốn dùng bữa lại thì cần phải đưa chút bạc cho Ngự thiện phòng mới được, nếu tỳ nữ không nguyện ý đi một chuyến đó, thì chỉ có thể đợi đến giờ dùng bữa tiếp theo. Trong cung nơi nơi đều có quy củ, nếu muốn không tuân thủ quy củ, hoặc là có thế, hoặc là có tiền.

Lục Vân Sương biết nàng đang lo lắng điều gì, liền ôm người trở lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng: "Không sao cả, Tây uyển có tiểu trù phòng, ta đã thuê hai vị trù nương, nàng có gì muốn ăn, cứ việc phân phó họ là được."

"Vậy còn phía phụ thân họ bên kia..."

"Ngoại trừ dịp niên tiết, chúng ta cơ bản không cùng nhau ăn cơm."

Nói là người một nhà, thực chất rất sơ ly. Băng dày ba thước không phải do cái lạnh một ngày. Nay mới nghĩ đến chuyện kéo gần quan hệ, vốn dĩ chính là si tâm vọng tưởng.

Quý Thanh Nguyên có chút minh bạch ra, nàng tiến lên ôm lấy Lục Vân Sương, ánh mắt đầy vẻ xót xa: "Nàng những năm này, có phải cũng rất khổ không?" Lục gia như thế, liệu có cho Lục Vân Sương sự quan ái nên có khi trưởng thành không?

"Đâu có khổ đến thế chứ?" Lục Vân Sương khẽ cười một tiếng, "Họ không để ý ta, ta vẫn còn có dì mẫu, có Ôn Cửu ở bên cạnh. Bây giờ lại có nàng bồi ở bên sườn, thế nào cũng không thể dính dáng đến một chữ khổ được. Trái lại là nàng, trước kia ở trong cung còn không biết từng bị người ta bắt nạt thế nào."

Tỳ nữ Vinh phi gửi tới còn dám ở lúc nàng đổ bệnh mà ức hiếp nàng, trước kia còn không biết chịu bao nhiêu khinh miệt và mạn đãi, mới khiến tính tình của nàng trở nên cẩn tiểu thận vi như thế. Cho nên Lục Vân Sương đem Tây uyển và Lục phủ làm một chút phân cắt, Tây uyển có tiểu trù phòng, có cửa sau lâm nhai (hướng ra đường phố).

Quý Thanh Nguyên ngày thường nếu không muốn qua lại với họ, liền có thể đóng cửa Tây uyển lại mà sống ngày tháng của chính mình. Cô không muốn Quý Thanh Nguyên ở Lục phủ phải chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Quý Thanh Nguyên làm sao lại không thấu hiểu một mảnh tâm ý này của cô?

"Ta cũng không có khổ như nàng tưởng tượng đâu," Nàng ở trong lòng Lục Vân Sương lắc đầu, "Ta không giống nàng, ngày ngày phải luyện võ đọc sách, sau lưng nàng còn có nhiều vết thương như vậy, nàng không biết vất vả hơn ta gấp bao nhiêu lần..."

Lục Vân Sương nghe nghe, đột nhiên phụt một tiếng bật cười.

Quý Thanh Nguyên không rõ nguyên do nhìn cô, Lục Vân Sương không ngừng được ý cười: "Ta càng nghe càng thấy giống như hai tiểu khổ qua đang tranh luận xem ai khổ hơn ai vậy, có chút nhịn không được."

Mọi sự đau xót trong lòng Quý Thanh Nguyên tiêu tán sạch sẽ, nàng khẽ đấm nhẹ lên bả vai Lục Vân Sương một cái, lườm cô: "Nàng mới là khổ qua đấy."

"Không khổ không khổ, chúng ta bây giờ đều là điềm qua (dưa ngọt)." Hai tiểu khổ qua va vào nhau, liền biến thành điềm qua. Lục Vân Sương ôm lấy người cọ cọ lên gò má: "Đói bụng chưa, muốn ăn gì nào? Ta bảo trù nương đi làm."

"Ta muốn ăn chút đồ cay," Quý Thanh Nguyên lớn mật đưa ra yêu cầu, "Hôm nay có chút muộn rồi, ngày mai bảo nhà bếp hầm móng giò có được không? Canh phải ninh thành màu trắng sữa, móng giò vừa bỏ vào miệng là tan ra ngay, đậu nành thì mềm dẻo..."

Quý Thanh Nguyên nương theo hương vị trong trí nhớ mà miêu tả.

Lục Vân Sương một câu đáp ứng ngay, đem chuyện ngày mai dời lên tối nay, tiểu công chúa miêu tả quá mức tường tận, cô căn bản không đợi nổi đến ngày mai.

Nhà bếp chuẩn bị vãn thiện cần có thời gian.

Quý Thanh Nguyên thừa dịp khoảng thời gian này, bảo Lục Vân Sương cởi áo ngoài ra để bôi thuốc lên lưng cho cô. Vết sẹo trên lưng cô lại nhạt đi một chút, bởi vì không thường xuyên dùng nên dược hiệu phát huy có chút chậm.

"Trước đây ta có hỏi qua dì mẫu, dì mẫu nói thuốc này nếu kiên trì mỗi ngày một lần, dùng trong một tháng thì vết sẹo sau lưng nàng chắc là có thể tiêu sạch hoàn toàn rồi."

Lúc Khương Diểu đến Thái y viện điểm mão, Quý Thanh Nguyên đã đặc biệt đến hỏi bà một chuyến.

Trên toàn bộ tấm lưng của Lục Vân Sương, vết sẹo đáng sợ nhất vẫn là vết sẹo do tiễn thương nơi vai trái. Quý Thanh Nguyên không chỉ hỏi có bấy nhiêu chuyện: "Ta có hỏi dì mẫu, bà nói năm đó mũi tên kia có ngạnh ngược, lúc rút ra nàng đã lưu rất nhiều máu, cũng may trên tiễn không có độc, lại chỉ huyết kịp thời, bằng không thì..."

Quý Thanh Nguyên không dám nghĩ đến cái giả thiết "bằng không" kia, đầu ngón tay nàng dừng lại trên vết sẹo tiễn thương ấy.

Lục Vân Sương không nhìn thấy thần tình của nàng, lại có thể từ trong lời nói nghe ra tâm trạng của nàng. Cô mặc áo ngoài vào, che đi vết thương kia, xoay người thoải mái nói: "Không sao, đều đã qua cả rồi, ta cũng không nhớ nổi cảm giác lúc đó thế nào nữa."

"Nhưng mà ta nhớ kỹ," Quý Thanh Nguyên ngước đầu nhìn cô, "Thực ra... năm đó ta từng đến thăm nàng."

"Hả? Nàng từng đến thăm ta? Chuyện khi nào thế?" Lục Vân Sương tìm kiếm khắp ký ức, phát hiện trong trí nhớ căn bản không có đoạn này, ánh mắt càng lúc càng khốn hoặc
.
Quý Thanh Nguyên cúi đầu, siết chặt ống tay áo: "Chính là mấy ngày nàng hôn mê ấy, Vinh phi đáp ứng cho ta xuất cung thăm nàng một lần. Lúc ta đến nơi, nàng đang hôn mê, ngay cả trong giấc mộng chân mày nàng cũng nhíu chặt."

Nếu không phải quá đau đớn, làm sao đến giấc ngủ cũng chẳng thể an ổn?

Mọi người đều nói với nàng rằng Lục Vân Sương không sao, nhưng khi thực sự nhìn thấy Lục Vân Sương sắc mặt thảm bạch, chân mày nhíu chặt nằm trên giường, nàng vẫn thấy trong lòng vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức không nhịn được mà rơi lệ. Thế nhưng Lục Vân Sương đang hôn mê đâu thể an ủi nàng đừng khóc. Nàng chỉ có thể lau đi nước mắt, trân quý chút thời gian ngắn ngủi xuất cung kia để nhìn Lục Vân Sương.

"Nàng từng đến, sao dì mẫu không nói cho ta biết?" Lục Vân Sương vẫn không giải thích được. Lúc đó cô dưỡng thương ở chỗ dì mẫu, một là thanh tịnh, hai là thuận tiện.

Trong mắt Quý Thanh Nguyên thoáng qua chút sắc thái chột dạ: "Là ta bảo dì mẫu đừng nói cho nàng biết, ta nghĩ nàng chưa tỉnh, không cần thiết phải lấy chút chuyện nhỏ này làm phiền nàng."

"Chuyện này sao có thể tính là chuyện nhỏ chứ?" Lục Vân Sương không tán đồng nói, "Nàng không biết đâu, Nhị công chúa mỗi lần đến thăm ta, ta đều nhìn ra phía sau tỷ ấy, muốn xem nàng có đi theo sau không, kết quả một lần cũng không thấy, ta lúc đó còn có chút thất vọng đấy." Quý Thanh Lam nói Quý Thanh Nguyên xuất cung không dễ, cô mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này.

Từ đó về sau, cô cũng rất ít khi tiến cung, số lần hai người gặp mặt càng ngày càng ít, đối với đối phương cũng càng ngày càng xa lạ. Trận thích sát năm đó giống như một đường phân thủy, đem sự giao nhau ngắn ngủi của họ vạch đôi.

"Thực ra... lúc đó ta còn làm một chuyện." Quý Thanh Nguyên vốn dĩ không muốn nói, giờ thấy Lục Vân Sương để ý chuyện nàng có từng đến hay không như vậy, nghĩ bụng nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.

"Chuyện gì?"

"Ta lúc đó thấy chân mày nàng nhíu quá chặt, liền lo lắng thương khẩu của nàng có phải bị nứt ra rồi không, cho nên ta..." Quý Thanh Nguyên có chút ấp úng, không quá dám nhìn Lục Vân Sương, "Ta liền vén y phục của nàng lên, muốn xem xem trên sa bố băng bó có máu thấm ra không, kết quả nhìn thấy chuyện không nên nhìn."

Nàng thực sự không ngờ bản thân lại đột ngột phát hiện ra việc Lục Vân Sương là nữ tử như vậy, trong lúc kinh hoàng hỗn loạn, liền nhờ Khương Diểu che giấu việc mình từng đến, quyết định xem như không biết chuyện gì.

Lục Vân Sương rất nhanh đã phản ứng kịp, cô nâng mặt Quý Thanh Nguyên lên, kinh ngạc nói: "Cho nên nàng đã sớm biết ta là nữ tử rồi sao?"

"Ừm." Quý Thanh Nguyên gật đầu, hồi tưởng lại: "Nàng là người đầu tiên cho ta cảm giác, hóa ra nữ tử có thể không gò bó nơi khuê trạch, có thể lấy tấm thân mình mà hộ hữu người khác. Tuy rằng sau này chúng ta ít gặp mặt, nhưng những ký ức ấy chưa từng nhạt phai, ta hễ nhắm mắt lại là có thể hồi tưởng được dáng vẻ nàng đứng chắn trước người hộ vệ ta."

Ký ức được phác họa đi phác họa lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng biến thành bóng lưng sinh động như thật trên chiếc khăn tay.

Chẳng biết từ lúc nào, tâm tư của nàng đã lặng lẽ chuyển biến. Nàng càng lúc càng để ý xem có thể nhìn thấy Lục Vân Sương ở cung yến hay không, càng lúc càng muốn biết tin tức của Lục Vân Sương, đến mức cuối cùng nhịn không được, mạo hiểm đi tới trận sinh thần yến danh nghĩa là thưởng cúc nhưng thực chất là tướng khán (xem mắt) kia.

Nàng không chỉ là muốn đưa món quà sinh thần tự tay mình làm, nàng cũng muốn biết Lục Vân Sương đối với nàng có còn ấn tượng nào không. Nàng sợ lần này không gặp, lần sau gặp lại liền phải nhìn Lục Vân Sương đứng cùng một chỗ với người khác.

Nàng không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Nàng từ đầu đến cuối đều có tư tâm, nàng muốn người đứng bên cạnh Lục Vân Sương chính là nàng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!