Chương 67: Thành hôn (Hạ)
Ánh mắt Lục Vân Sương ngưng trệ trên gò má Quý Thanh Nguyên, không dám liếc nhìn sang chỗ khác dù chỉ một chút.
"Ta đỡ nàng, nàng ngồi xuống thì sẽ không bị ngã đâu."
"Nhưng mà ta thấy váng đầu quá," Quý Thanh Nguyên ôm lấy cánh tay cô, đôi hạnh mâu mông lung hơi nước nhìn cô chằm chằm, "Giờ ta chẳng còn chút sức lực nào, nàng giúp ta tắm rửa một chút cũng không được sao?"
"Ta có thể ở bên ngoài giúp nàng." Lục Vân Sương cố gắng thuyết phục nàng.
Quý Thanh Nguyên khẽ nhíu mày, không hiểu xen lẫn ủy khuất: "Vân Sương, hôm nay nàng sao thế? Trước đây ta không cho nàng tắm cùng, nàng cứ nhất định đòi tắm chung. Giờ ta bảo nàng vào giúp ta một tay, nàng lại cứ không chịu, sao nàng lại như vậy?"
Quý Thanh Nguyên ủy khuất lên tiếng oán trách, trong mắt ánh lệ long lanh, dường như sắp tràn ra ngoài. Trước đây mỗi lần sau khi Tình Ti Cổ phát tác, họ đều cùng nhau tắm rửa.
Lục Vân Sương trăm miệng khó bào chữa, muốn nói không được, lại sợ nói thêm nữa thì nước trong thùng tắm sẽ lạnh mất.
"Vậy nàng ngồi xuống trước đi, để ta cởi tẩm y ra."
Lục Vân Sương thỏa hiệp, cô đỡ Quý Thanh Nguyên ngồi xuống trước, sau đó nhanh nhẹn cởi bỏ tẩm y, bước vào trong thùng tắm. Nước nóng tràn ra ngoài.
Lục Vân Sương ngồi xuống phía sau Quý Thanh Nguyên, cầm lấy mảnh khăn vải bên cạnh, nhắm hai mắt lại, bắt đầu giúp nàng lau lưng. Lau được một nửa, nước trong bồn đột nhiên gợn sóng mãnh liệt.
Quý Thanh Nguyên quay người đối diện với cô, đưa tay vuốt lên hàng mi cô, dường như có chút khó hiểu: "Vân Sương, sao nàng lại nhắm mắt?"
Đầu ngón tay Quý Thanh Nguyên vân vê qua lại trên mí mắt cô.
Bàn tay cầm khăn của Lục Vân Sương siết chặt, cô cố chấp không chịu mở mắt. Quý Thanh Nguyên chậm rãi tiến sát lại gần cô, bên tai là lời nói nhỏ nhẹ mềm mỏng: "A Vân, nàng không dám nhìn ta sao? Nàng đang căng thẳng à?"
Nàng vừa nói, vừa ở dưới làn nước nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Lục Vân Sương, mở lòng bàn tay cô ra, đầu ngón tay chậm rãi vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay ấy: "Hôm nay lòng bàn tay nàng ra mồ hôi rồi kìa, có phải nàng đang rất căng thẳng không?"
Quý Thanh Nguyên học theo động tác của cô, đầu ngón tay không ngừng di chuyển lên trên, giống như đang họa tranh mà để lại những đường nét vô hình trên lòng bàn tay và cổ tay cô, mang theo cảm giác tê dại không thể phớt lờ.
Khi những đường nét ấy kéo dài đến khuỷu tay, Lục Vân Sương đột nhiên mở choàng mắt, ở dưới nước chộp lấy những ngón tay đang làm loạn của Quý Thanh Nguyên, thần sắc bất lực nói: "A Nguyên, đừng quậy nữa, cứ thế này thì nước sẽ lạnh mất."
"Ta không có quậy," Quý Thanh Nguyên tiến sát vào trước ngực cô, nhắc nhở: "Nàng quên rồi sao? Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."
Đêm động phòng hoa chúc, vốn dĩ nên làm một số chuyện thân mật.
"Ta nhớ mà." Lục Vân Sương khẽ đáp.
Cô làm sao có thể quên đêm nay nên làm gì? Chỉ là...
Quý Thanh Nguyên nhìn thấu sự do dự của cô, tâm trạng trùng xuống: "Chẳng lẽ... chỉ khi Tình Ti Cổ phát tác, nàng mới làm như vậy sao?"
"Cũng đúng thôi, nếu không có Tình Ti Cổ, nàng và ta căn bản sẽ không thành hôn, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là làm cho người ngoài xem."
Quý Thanh Nguyên thần sắc lạc lõng quay đi. Lục Vân Sương nhìn thấy rõ ràng giọt lệ rơi ra từ mắt nàng, cô vội vàng ôm người vào lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy: "Ta không nghĩ như vậy, ta chỉ sợ..."
"Sợ cái gì?" Quý Thanh Nguyên với đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía cô.
Lục Vân Sương bị nàng nhìn đến mức lòng mềm nhũn: "Ta sợ... ta sẽ mất kiểm soát, ta sợ ta mất đi chừng mực, sợ nàng... không nguyện ý."
Lục Vân Sương thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng.
Nỗi bất an trong lòng Quý Thanh Nguyên tan biến, nàng đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lục Vân Sương, ghé tai cô nói nhỏ: "Ta... nguyện ý mà."
Lực tay Lục Vân Sương siết quanh eo nàng hơi tăng thêm một chút.
Quý Thanh Nguyên khựng lại một lát, lại nói: "Vân Sương, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, đời này chỉ có một lần duy nhất, nếu nàng bỏ lỡ, sau này sẽ không tìm lại được đâu."
Từ việc uống rượu ngay từ đầu, cho đến việc cùng tắm... Lục Vân Sương dù có ngốc đến đâu, lúc này cũng đã hiểu rõ ý tứ của nàng. Cô ôm người trong lòng ngày càng chặt, giống như muốn khảm nàng vào xương tủy, bên tai nàng khẽ thở dài: "A Nguyên, nàng không nên dung túng ta như vậy."
Quý Thanh Nguyên cong mắt cười, tình ý trong mắt càng thêm nồng đậm: "Ta không dung túng nàng, thì dung túng ai đây?"
Biết rõ Lục Vân Sương sẽ phóng túng, nàng cũng sẽ tiến thêm một bước.
Lần đầu tiên Quý Thanh Nguyên chạm vào môi Lục Vân Sương khi đang tỉnh táo, nàng nhắm mắt lại, tin tưởng giao bản thân mình cho cô. Lục Vân Sương áp sát, nàng cũng không lùi bước.
Nước nóng trong thùng tắm tràn ra tung tóe, làm ướt cả một khoảng sàn.
Nước nóng dần chuyển lạnh, Lục Vân Sương kịp thời dừng lại, bế ngang người lên, giúp nàng mặc tẩm y, khoác thêm áo choàng, bế nàng trở lại nội thất.
Trong nội thất đang đốt lò hương, ấm áp đến quá mức giữa đêm đông.
Lòng bàn tay Quý Thanh Nguyên rịn ra chút mồ hôi, Lục Vân Sương đan xen các ngón tay vào nhau mười ngón gắn kết, thấp giọng cười trêu: "A Nguyên còn muốn cười ta căng thẳng đến ra mồ hôi nữa không?"
Quý Thanh Nguyên thẹn quá hóa giận cắn lên vai cô, giọng nói có chút dồn dập: "Nàng, nhanh lên chút đi."
Lục Vân Sương bỏ dở giữa chừng ở phòng tắm, Quý Thanh Nguyên biết cô là cố ý.
Trăng sáng như nước, nước nóng trong thùng tắm lại một lần nữa biến lạnh.
Lục Vân Sương nhét người vào trong chăn. Quý Thanh Nguyên theo thói quen tựa vào lòng cô, mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt.
Lục Vân Sương ôm nàng hôn lên một cái, bị nàng nhắm mắt đẩy ra: "Đừng quậy nữa, ngày mai còn phải đi thỉnh an đấy."
"Giờ lại chê ta quậy rồi." Lục Vân Sương bất mãn lầm bầm một câu, cuối cùng hôn lên má nàng một cái mới chịu thôi.
Quý Thanh Nguyên đang lúc mơ màng sắp ngủ, chợt bên tai nghe thấy ai đó nói nhỏ: "A Nguyên, nàng chỉ được phép dung túng ta thôi đấy."
Trong cơn vây hãm của bóng tối, Quý Thanh Nguyên ôm lấy eo Lục Vân Sương, khẽ gật đầu trong lòng cô: "Ừm, chỉ dung túng nàng."
Lục Vân Sương tức khắc mãn nguyện, ôm người vào lòng an ổn ngủ say.
Ngày hôm sau, tia nắng ban mai len lỏi vào phòng, xuyên qua lớp màn giường đỏ rực, đánh thức người đang trong giấc nồng. Lục Vân Sương đã tỉnh dậy từ sớm, cô chưa muốn mở mắt, kéo chăn lên cao hơn, ôm Quý Thanh Nguyên tiếp tục ngủ.
Ngủ thêm một chốc, người trong lòng bỗng có chút động tĩnh, dường như đã tỉnh lại. Lục Vân Sương cố ý nằm im không nhúc nhích.
Động tác của Quý Thanh Nguyên càng lúc càng khẽ khàng, chợt trên má cô cảm nhận được một sự mềm mại, có thứ gì đó dán vào, dừng lại khoảng hai nhịp thở rồi vội vàng rời đi, giống như sợ bị phát hiện.
Lục Vân Sương cảm thấy cảm giác chạm này hình như đã từng gặp ở đâu đó. Cô nhất thời chưa nhớ ra đó là chuyện từ lúc nào, chỉ chắc chắn một điều, đó là Quý Thanh Nguyên vừa mới lén hôn cô!
Tiểu công chúa hôn trộm xong, dường như vẫn muốn ngủ tiếp. Lục Vân Sương cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định vạch trần bí mật nhỏ của nàng, nhắm mắt nói nhỏ bên tai nàng: "A Nguyên, ta tỉnh từ sớm rồi nhé."
Người trong lòng rõ ràng cứng đờ lại, không đáp lời cô.
Lục Vân Sương vẫn nhắm mắt, thể diện nói: "Nếu nàng muốn ta chưa tỉnh, thì bây giờ ta cũng có thể là chưa tỉnh."
Miệng nói chưa tỉnh, nhưng tay lại không ngừng làm mấy hành động nhỏ. Quý Thanh Nguyên ấn tay cô lại, phản ứng kịp: "Đã tỉnh rồi thì dậy thôi, chắc cũng sắp đến giờ thỉnh an rồi."
Thấy nàng đánh trống lảng lộ liễu như vậy, Lục Vân Sương làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cô mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Quý Thanh Nguyên, mỉm cười hỏi: "A Nguyên vừa rồi là đang hôn trộm ta sao?"
Quý Thanh Nguyên không còn chỗ trốn, mặt không đổi sắc nói: "Không phải, là trên mặt nàng có vết bẩn, ta lau giúp nàng thôi."
Lục Vân Sương không tìm thấy chút sơ hở nào trên mặt nàng. Dưới sự "huấn luyện" của cô, Quý Thanh Nguyên bây giờ nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
Lục Vân Sương nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, thở dài một tiếng: "A Nguyên cảm thấy, ta ngay cả cảm giác của ngón tay và cánh môi cũng không phân biệt được sao? Nàng rõ ràng là đã hôn ta mà."
Quý Thanh Nguyên biết không lừa được cô, bèn không thèm để ý đến lời cô nói nữa.
Lục Vân Sương vẫn không chịu buông tha: "Nàng muốn hôn ta cứ trực tiếp hôn là được, sao phải hôn lúc ta đang ngủ? Nàng hôn mà ta không biết, chẳng phải là hôn uổng công sao? Bây giờ ta tỉnh rồi, nàng có muốn hôn thêm cái nữa không?" Lục Vân Sương ghé mặt sát vào.
Quý Thanh Nguyên hiện tại không muốn hôn, đẩy đẩy cô: "Chẳng phải nàng biết rồi sao? Sao gọi là hôn uổng công được?"
Nàng nếu còn không thừa nhận, Lục Vân Sương chắc chắn sẽ còn nói ra nhiều lời hơn nữa.
"Thế không giống nhau, vừa rồi ta nhắm mắt, giờ ta đang mở mắt, cảm giác khác hẳn." Lục Vân Sương quả nhiên vẫn nói thêm rất nhiều lời.
Quý Thanh Nguyên bị cô bám riết không buông, đành hôn lên má cô một cái: "Được rồi, hôn xong rồi, không được quậy nữa."
"Nàng lại chê ta quậy," Lục Vân Sương rất không vui nói, "Nàng rõ ràng nói sẽ dung túng ta, mới dung túng có một đêm mà đã bắt đầu chán ghét rồi."
Trước đây toàn là Lục Vân Sương dỗ dành nàng, Quý Thanh Nguyên đây là lần đầu thấy Lục Vân Sương giận dỗi.
"Ta chán ghét nàng hồi nào?" Quý Thanh Nguyên phủ nhận, "Nàng bảo ta hôn ta cũng hôn rồi, vậy nàng còn muốn thế nào nữa đây?"
Lời phản vấn mang theo ngữ khí làm nũng. Cứ như thể cô đưa ra yêu cầu gì, tiểu công chúa cũng sẽ đồng ý.
Mắt Lục Vân Sương sáng lên: "Vậy, đổi lại là ta hôn nàng."
Cô mà hôn thì đương nhiên sẽ không chỉ hôn lên má.
Quý Thanh Nguyên chưa từng dỗ dành người khác, nghĩ lại Lục Vân Sương đã dỗ nàng bao nhiêu lần, dung túng cô một hai lần, để cô làm loạn cũng không phải không được.
Ai ngờ đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giọng của Ôn Cửu truyền vào: "Chủ tử, sắp đến giờ thỉnh an rồi, nên dậy thôi."
Ngày đầu tiên gả vào Lục phủ, Quý Thanh Nguyên dĩ nhiên không muốn lỡ giờ thỉnh an để lại ấn tượng không tốt cho người nhà họ Lục.
Lục Vân Sương không thể quậy tiếp được nữa, đành phải cùng nàng thức dậy. Lúc đứng dậy, cô còn lầm bầm: "Điện hạ trước đây có phải cũng từng hôn trộm ta không? Sao ta cứ thấy cảm giác vừa rồi quen quen nhỉ?"
Quý Thanh Nguyên quay lưng về phía cô để che giấu sự chột dạ trong mắt: "Ta không có, chắc chắn là nàng nhớ nhầm rồi."
"Thế sao?" Lục Vân Sương thực sự không nhớ ra được, đành thôi.
Quý Thanh Nguyên mặc xong ngoại y, quay người nhìn cô, thấy đai lưng của cô vẫn chưa thắt, bèn đón lấy giúp cô thắt lại, vừa thắt vừa nhắc nhở: "Nàng bây giờ vẫn định gọi ta là Điện hạ sao? Liệu có hơi xa cách không?"
Hôm qua cô gọi "A Nguyên" nhiều hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn bật ra hai chữ "Điện hạ". Quý Thanh Nguyên không thích cách xưng hô như vậy lắm. Trước đây là để giữ khoảng cách thích hợp, giờ thì không cần nữa rồi.
"Vậy sau này đều gọi nàng là A Nguyên, hoặc là phu nhân, được không?" Lục Vân Sương ôm lấy nàng, cười rạng rỡ nói.
Quý Thanh Nguyên cúi đầu, mím môi cười: "Tùy nàng, gọi thế nào cũng được."
Chỉ cần làm cho họ có vẻ thân mật hơn là được.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!