Chương 34: Tự bắt nạt mình

Giờ Mùi, xe mã rời khỏi Ôn Tuyền sơn trang.

Quý Thanh Nguyên rũ mắt nhìn tập thơ, nhẹ nhàng lật qua một trang.

Bên tai truyền đến một tiếng thở dài thườn thượt, nàng ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Lam, nhu giọng hỏi han: "Hoàng tỷ làm sao vậy? Là do mệt rồi sao?"

"Có thể không mệt sao?" Quý Thanh Lam ném xấp tấu chương trên tay sang một bên, mở ngăn kéo tìm một cuốn thoại bản ra, "Những ngày này bận đến mức ngay cả thời gian đọc thoại bản cũng không có. Những năm trước tham gia Thu Điển không thấy gì, nay phải phụ trách việc này mới phát hiện trong đó có biết bao nhiêu là chuyện vụn vặt, đám người bên dưới hễ một chút là lại hỏi, cứ như thể trước đây chưa từng tổ chức Thu Điển vậy."

Trong đó không tránh khỏi có kẻ cố ý tới gây khó dễ cho nàng.

Hiện giờ đang lúc tranh đoạt ngôi vị trữ quân, có khối kẻ mong nàng lần này xảy ra sơ sót, tốt nhất là chọc giận Thánh thượng.

"Vậy hoàng tỷ có muốn nằm xuống nghỉ ngơi không? Muội có thể sang xe mã phía sau ngồi."

"Không cần đâu, hai ngày nay ngâm suối nước nóng cũng đã thư giãn không ít." Quý Thanh Lam tựa nghiêng vào gối mềm, nàng lật mở thoại bản, chưa vội đọc ngay mà liếc nhìn Quý Thanh Nguyên vài cái, "Nói mới nhớ, hôm qua muội ở trong phòng cả ngày không ra ngoài, ru rú trong đó làm gì vậy? Ngâm suối nước nóng cả ngày sao?"

Quý Thanh Nguyên nghe vậy cũng không hề hoảng loạn.

Lục Vân Sương liệu sự như thần, hoàng tỷ quả nhiên sẽ hỏi nàng chuyện này.

Nàng nói ra những lời đã chuẩn bị từ sớm: "Có lẽ là do mấy ngày trước luyện bắn tên quá lâu, hai ngày nay luôn cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày, đã làm hoàng tỷ lo lắng rồi."

"Ta thì có gì mà lo lắng," Quý Thanh Lam mỉm cười, lời nói như có ẩn ý, "Nghĩ cũng biết muội sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết tính tình muội đơn thuần như vậy, nếu bị người ta ức hiếp, liệu có khi nào cũng không nhận ra chăng?"

Quý Thanh Nguyên vốn dĩ đang chột dạ, bị lời trêu chọc của nàng tác động, liền cúi đầu che giấu thần sắc, nhỏ giọng biện bạch: "Hoàng tỷ đa lự rồi, sẽ không có ai ức hiếp muội đâu."

"Thật sao?"

Quý Thanh Lam làm sao mà tin cho được, hai người bọn họ ở lỳ trong phòng hơn một ngày trời, thật sự có thể cái gì cũng không làm?

Lục Vân Sương trông cũng không giống hạng người chính nhân quân tử cho lắm.

"Phải rồi, mấy cuốn thoại bản trước ta tặng muội, muội đã xem chưa?"

Quý Thanh Lam chuyển chủ đề.

Thứ nàng nói tự nhiên là những cuốn thoại bản miêu tả vô cùng tỉ mỉ kia.

Quý Thanh Nguyên vừa nghĩ tới nội dung trong thoại bản liền cảm thấy có chút căng thẳng.

Vài ngày trước khi đến Ôn Tuyền sơn trang, nàng có tìm thoại bản ra lật xem vài trang, nội dung trên đó miêu tả thực sự quá đỗi tường tận, nàng cảm thấy bản thân như đang làm chuyện xấu vậy, cuối cùng không xem hết nổi một cuốn, liền đem sách đi giấu kỹ hết cả.

Có lẽ do nghĩ tới nội dung thoại bản, nàng thấy mặt hơi nóng lên, cúi đầu căn bản không dám nhìn Quý Thanh Lam, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Chỉ mới xem vài trang, muội không quen xem những loại sách này lắm, hoàng tỷ nếu cần gấp, muội về sẽ tìm ra trả lại cho tỷ."

"Không gấp, chưa xem hết thì cứ xem tiếp đi." Quý Thanh Lam nói xong, nhìn thấy vành tai đỏ hồng của nàng, suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Muội mới bắt đầu xem những thoại bản này, chắc chắn sẽ thấy có chút quá giới hạn, xem nhiều vài cuốn rồi sẽ quen thôi. Tìm hiểu nhiều một chút cũng có ích, đừng để người ta ức hiếp mà mình cũng không biết. Hơn nữa, có lẽ xem nhiều rồi, muội sẽ không còn dễ dàng đỏ mặt như vậy nữa chăng?"

Những lời khác thì không sao, nhưng riêng câu cuối cùng lại đâm trúng tâm can của Quý Thanh Nguyên.

Lục Vân Sương cứ luôn bảo nàng hay đỏ mặt, dựa theo cái thói quen thích chạm chỗ này chọc chỗ kia của cô, chẳng lẽ sau khi bọn họ thành hôn, nàng thực sự phải ngày ngày đỏ mặt sao?

Quý Thanh Nguyên hơi ngẩng đầu, có chút hy vọng: "Hoàng tỷ nói là thật sao?"

Trong mắt nàng là một mảnh trong trẻo thuần khiết, Quý Thanh Lam có một khoảnh khắc cảm thấy mình đang làm hư muội muội, nàng khẽ ho một tiếng, dời tầm mắt sang cuốn thoại bản: "Có lẽ vậy thôi, có lẽ vậy."

Cảnh vật ngoài xe ngựa lướt qua nhanh chóng.

Quý Thanh Nguyên phân vân vân vê tay áo, cho đến khi xe ngựa dừng trước cửa cung, nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Nàng phải đi xem những cuốn thoại bản kia.

Nàng muốn xem xem, Lục Vân Sương rốt cuộc là đã bị những cuốn thoại bản này dạy hư như thế nào.

Nàng cũng phải thử trở nên "hư" một chút, không thể cứ mãi để Lục Vân Sương nắm thóp như vậy được.

Tiểu công chúa trong lòng thầm nghĩ như thế.

Lục Vân Sương lúc nhảy qua tường rào, hắt hơi một cái thật mạnh.

Cô dụi dụi mũi, thầm nghĩ có phải Quý Thanh Nguyên đang nhớ tới cô không?

Tiểu công chúa tâm tư nặng nề, giờ này không biết còn đang lo lắng điều chi.

Vẫn là nên sớm định đoạt chuyện hôn sự, mới có thể khiến nàng an tâm.

Lục Vân Sương nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn vào sân viện, hôm nay trong viện tĩnh lặng lạ thường, trong không khí phảng phất hương thảo dược nhàn nhạt.

Cô theo thói quen định đẩy cửa bước vào, tay vừa chạm lên cửa, cửa đã bị kéo vào từ bên trong.

Khương Diểu xõa tóc, trên thân chỉ khoác đơn giản một lớp ngoại y, cau mày nhìn Lục Vân Sương: "Lại có chuyện gì nữa đây?"

Lục Vân Sương nín thở một chốc, cô cảm thấy hôm nay di mẫu có chút nóng nảy, lập tức nói ngắn gọn: "Loại thuốc giữ cho thần trí tỉnh táo trước đó người đưa ta, hình như có chút vấn đề."

Chân mày Khương Diểu càng nhíu chặt hơn, nàng bước ra khỏi cửa, xoay người khép cửa lại, đi về phía gian phòng bên cạnh.

Đợi đến khi vào trong sảnh phòng, nàng mới mở lời: "Nói chi tiết chút xem, vấn đề thế nào?"

"Sau khi phục dược, Tình Ti Cổ dường như sẽ phát tác lặp đi lặp lại." Lục Vân Sương đem cảm thụ ngày hôm qua nói ra từng chút một.

Khương Diểu nhận lấy lọ thuốc từ tay cô, đổ ra một viên dược hoàn kiểm tra một phen, xác nhận là thuốc do mình đưa ra, trầm tư hồi lâu mới nói: "Ta cũng là lần đầu bào chế loại thuốc này, có lẽ là có vấn đề thật, thuốc này cứ để lại chỗ ta, ta xem xem có cách nào khắc phục không."

"Được, làm phiền di mẫu rồi." Lục Vân Sương mỉm cười cảm ơn.

Khương Diểu không muốn nói nhiều với cô, nhấc chân định đi ra ngoài, sực nhớ ra điều gì, lạnh lùng nói: "Cho nên, cả ngày hôm qua ngươi đều ở cùng một chỗ với Ngũ công chúa?"

Ở cùng nhau suốt một ngày, làm những gì thì đôi bên đều tự hiểu rõ.

Trước mặt bậc trưởng bối bàn luận chuyện này, Lục Vân Sương ít nhiều có chút không tự nhiên: "Di mẫu người cũng biết mà."

Khương Diểu cảm thấy đau đầu, bàn tay nắm lọ thuốc của nàng siết chặt lại, trong mắt hiện lên tia lo âu: "Vân Sương, ngươi hẳn còn nhớ trong cổ tịch viết những gì, Tình Ty Cổ đem ngươi và nàng ta buộc lại với nhau, cứ như vậy ngày dài tháng đoạn, ngươi... không sợ có một ngày sẽ không giữ được trái tim mình sao?"

Cổ tịch có ghi lại, Tình Ty Cổ có thể biến hai người xa lạ trở thành đôi tình nhân ân ái nhất.

Nhưng thứ tình ý nảy sinh như vậy, rốt cuộc là thật hay giả đây?

Lục Vân Sương chưa từng nghĩ qua vấn đề này, cô trầm mặc một hồi, rất nhanh lại nhướng mày cười nói: "Bất luận tương lai có giữ được hay không, ta đều sẽ cho nàng sự tự do."

Dù cho thế sự có xoay vần thế nào, cô tuyệt đối sẽ không biến thành chiếc lồng giam hãm Quý Thanh Nguyên.

Khương Diểu hiểu rõ ý tứ của cô, không nói thêm lời nào, xoay người trở về chính phòng.

Nàng khép cửa phòng lại, còn chưa kịp quay đầu, một đôi nhu di như rắn nước đã leo lên bả vai nàng, bên tai vang lên giọng nói kiều nhu vũ mị: "Làm gì có ai như nàng, nói đi là đi ngay được."

Khương Diểu quay đầu nhìn người trước mắt, nữ tử sở hữu một đôi mắt đa tình, dung mạo thiên về yêu mị, lớp thanh y mỏng manh trên thân không che giấu được những đường cong tuyệt mỹ.

Khương Diểu dời tầm mắt, nàng đẩy người ra, khoác ngoại y lên người nữ tử, che đi thân hình của nàng ta.

Nàng ngồi xuống, đặt lọ thuốc lên bàn, ngước mắt hỏi: "Tại sao ngươi không nói với ta, loại thuốc giữ cho thần trí tỉnh táo này sẽ khiến Tình Ti Cổ phát tác lặp đi lặp lại?"

Ánh mắt Khương Diểu lạnh lẽo, nữ tử kia lại chẳng hề sợ nàng, nhích tới ngồi vào lòng nàng, đầu ngón tay mơn trớn dưới cằm nàng: "Xem ra người vừa nãy tới tìm nàng đã trúng Tình Ti Cổ rồi."

"Chuyện này không liên quan tới ngươi," Khương Diểu lạnh mặt gạt tay nàng ta xuống, "Trả lời câu hỏi của ta."

"Làm sao ta biết được chứ?" Đầu ngón tay nữ tử chuyển sang quấn quýt lọn tóc của nàng, tỏ vẻ vô tội: "Ta cũng chỉ tình cờ biết được, lại chưa từng thử qua, làm sao biết nó có vấn đề?"

"Tần Nhiễm." Khương Diểu lạnh giọng gọi tên nàng ta.

Tần Nhiễm bất lực, buông lọn tóc ra: "Ta thực sự không biết, nếu biết có tác dụng này, lúc trước ta nhất định đã dùng lên người nàng và ta rồi, biết đâu làm thêm vài lần, nàng sẽ không đối xử lạnh nhạt với ta như thế nữa."

Nàng ta có chút u oán nhìn về phía Khương Diểu.

Khương Diểu không chút dao động: "Vậy còn giải dược? Ngươi thực sự không biết phương thuốc giải sao?"

"Tự nhiên là không biết rồi," Đầu ngón tay Tần Nhiễm trượt xuống dưới, luồn vào trong cổ áo Khương Diểu: "Nàng đâu phải không biết, ta chỉ là một tiểu đệ tử không mấy nổi bật dưới trướng sư phụ, làm sao ta biết được phương thuốc giải Tình Ti Cổ? Năm đó vì muốn có Tình Ti Cổ và thuốc giải, ta đã đưa hết tiền bạc cho sư tỷ. Những năm qua vì tìm nàng, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, nay khó khăn lắm mới tìm được kẻ phụ bạc nàng, nàng lại giả vờ không quen biết ta."

Nàng ta vừa nói vừa chực trào nước mắt.

Khương Diểu đã quá quen với bộ dạng đáng thương này của nàng ta, lúc còn trẻ có lẽ sẽ bị nàng ta lừa gạt, nhưng bây giờ thì không.

Nàng bóp lấy cằm Tần Nhiễm, thần sắc lãnh đạm nói: "Tần Nhiễm, ta còn có thể tin ngươi sao?"

"Chỉ cần nàng nguyện ý tin," Tần Nhiễm nắm lấy tay nàng đặt trước ngực mình, trong mắt ứa ra giọt lệ mỏng, dáng vẻ vô cùng đáng thương không nơi nương tựa: "A Diểu, nàng giúp ta thêm lần nữa có được không?"

Khương Diểu nghĩ, nàng không nên tin lời Tần Nhiễm nữa.

Nàng nên quả quyết dứt áo ra đi.

Giống như năm đó dứt khoát rời khỏi Nam Vu, thứ tình cảm hư ảo do Tình Ti Cổ tạo ra, ngay từ đầu đã không nên lún sâu vào.

Tuy nhiên, khi giọt lệ lạnh lẽo rơi xuống bàn tay nàng, nàng đã bế Tần Nhiễm lên.

"Tần Nhiễm, đây là lần cuối cùng."

Tám ngày sau.

Ngự giá của Hoàng đế rời khỏi Thừa Thiên Môn của hoàng thành, rầm rộ hướng về phía đông tiến tới hành cung Can Sơn.

Đoàn xe ngựa theo sau dài dằng dặc, không thấy điểm cuối.

Lục Vân Sương cưỡi Truy Tuyết đi bên cạnh xe ngựa Lục phủ, sau khi ra khỏi thành không lâu, Lục Húc Hành vén rèm xe liếc nhìn cô một cái.

"Lên xe đi, ta có lời muốn nói với con."

Kể từ ngày Thánh thượng đích thân phong quan ở Ngự Lâm Uyển, Lục Húc Hành luôn chờ đợi Lục Vân Sương chủ động tìm ông.

Ông nghĩ Lục Vân Sương đại khái đã thông suốt, không còn ham chơi nữa, ông chờ Lục Vân Sương tới cầu xin mình giúp cô mưu cầu một chức vị trong quân đội.

Trước kia khuyên bảo mấy lần không được, Lục Húc Hành cũng muốn dùng kế "lạt mềm buộc chặt" để cô tự tìm tới.

Chẳng ngờ vừa lạnh nhạt đã trôi qua một tháng, Lục Vân Sương căn bản không có ý định tìm ông giúp đỡ, cả ngày ở trong phủ ngay cả mặt cũng chẳng chạm được nhau.

Lục Vân Sương xuống ngựa, giao ngựa cho Ôn Cửu.

Cô lên xe ngựa, tự ý nhón lấy nho mà ăn, cảm thấy vị nho này rất ngon, bèn lục tìm xung quanh, lấy ra một cái hộp, định mang cho Quý Thanh Nguyên nếm thử.

Lục Húc Hành đợi mãi không thấy cô chủ động mở lời, đành phải lên tiếng trước: "Con định tính thế nào, chẳng lẽ muốn làm võ phó trong cung cả đời sao?"

Lục Vân Sương biết ngay ông sẽ nói những chuyện này, nhả vỏ nho ra, rất bình tĩnh đáp: "Phụ thân thấy võ phó không tốt sao? Dù sao cũng là chức quan lục phẩm đấy."

Đuôi lông mày Lục Húc Hành giật mạnh một cái, nén giận nói: "Vậy con định cầm bổng lộc lục phẩm đó đi cưới tâm thượng nhân của con sao?"

"Nàng ấy sẽ không chê bổng lộc của con thấp," Lục Vân Sương chọn ra những quả nho ngon nhất bỏ vào hộp, thong thả nói: "Mà con cũng sẽ không bao giờ quên tình ý nàng dành cho con, sau khi thành hôn chúng con nhất định có thể sống rất tốt, cũng chỉ có đối phương mà thôi."

Lời này thực sự đâm vào lòng người.

Lục Húc Hành nghe hiểu, ông lạnh mặt xuống: "Con đây là đang oán hận ta. Con vẫn cho rằng ta là người hại mẫu thân con u uất mà chết, có phải không?"

Bấy nhiêu năm nay, hai người rất ít khi nhắc lại chuyện cũ.

Nay Lục Húc Hành chủ động nhắc tới, Lục Vân Sương đóng sầm nắp hộp lại, ngước mắt vô cảm nói: "Phụ thân nghĩ sao? Cái chết của mẫu thân, chẳng lẽ không phải do các người ép bức sao?"

Lục Húc Hành tức khắc nắm chặt nắm đấm, giọng nói kìm nén một nỗi đau không tên: "Ta chưa từng nghĩ sẽ ép chết mẫu thân con, là mẫu thân con đa sầu đa cảm, cứ luôn cho rằng ta sẽ hưu thê cưới người khác, ta đã cam đoan với nàng tuyệt đối không làm thế, nàng cứ mãi không tin, nghi kỵ lo âu, lại dẫn đến sinh non tổn hại thân thể..."

"Cam đoan," Lục Vân Sương thấy hai chữ này thật nực cười, "Mẫu thân còn đang mang thai, tổ phụ đã không thể chờ đợi được mà muốn người cưới vợ khác, để người mượn thế lực của những danh gia vọng tộc đó mà thăng quan tiến chức, lại còn đối xử khắt khe với mẫu thân. Người nếu thực sự có tâm, đã không để những lời đó lọt vào tai mẫu thân, càng không để nàng nhìn thấy người và Tưởng thị gặp mặt, khiến nàng mang thai chưa đủ mười tháng đã đau lòng mà sinh non."

Những chuyện này, Lục Vân Sương vốn không nên biết được.

Năm đó Lục gia và Khương gia có hôn ước, Lục Húc Hành và Khương Tầm là thanh mai trúc mã. Hai người sau khi thành hôn, Lục Húc Hành tòng quân, lập được công danh trên chiến trường, liền đón cả nhà đến kinh thành sinh sống.

Lúc ấy Lục Húc Hành vẫn chưa phải là Tuyên Uy Đại tướng quân, vì tính tình nóng nảy không khéo đưa đẩy nên đã đắc tội với người khác.

Lục phụ chính vào lúc này nảy sinh tâm tư, bắt đầu chê bai Khương gia không quyền không thế, hoàn toàn quên sạch ơn nghĩa năm xưa, muốn để Lục Húc Hành hưu thê cưới người khác.

Tin tức truyền đến tai Khương Tầm, nàng đi hỏi cho rõ ngọn ngành, Lục phụ thậm chí còn nói ra những lời khốn nạn như muốn nàng chủ động hạ đường. Lục Húc Hành một câu "đa sầu đa cảm", lại hoàn toàn không hiểu những lời nói đó và lòng người hiểm ác đã từng bước đè nén Khương Tầm như thế nào.

Những việc này, có chuyện là Khương Diểu kể cho Lục Vân Sương, có chuyện là Tưởng thị lén lút sai người nói cho cô biết.

Lục Vân Sương rõ hơn ai hết, Tưởng thị chẳng qua là muốn cha con họ sinh ra hiềm khích, để con trai bà ta có thể chiếm được mọi thứ của Lục gia. Chỉ tiếc là con trai bà ta quá đỗi bất tài. Dẫu cho cô và Lục Húc Hành mâu thuẫn rất sâu, Lục Húc Hành vẫn đặt mọi hy vọng của Lục gia lên người cô.

"Năm đó ta chỉ muốn đi nói cho rõ ràng, ai ngờ mẫu thân con lại sai người đi theo ta..." Lục Húc Hành muốn giải thích, năm đó Tưởng thị đột nhiên ôm lấy ông, ông cũng không kịp trở tay, nào ngờ lại để Khương Tầm bắt gặp cảnh tượng đó.

"Phụ thân không cần phải giải thích với con," Lục Vân Sương lười nghe những lời thoái thác này, "Người nếu thực sự cảm thấy trong lòng có thẹn, năm đó đã không cưới Tưởng thị vào cửa, càng không tìm cách đổ lỗi cái chết của mẫu thân lên đầu con."

"Người bây giờ nói nhiều hơn nữa, chẳng qua là muốn dùng một câu 'mẫu thân đa sầu đa cảm' để gạt sạch trách nhiệm của mình, mưu cầu sự thanh thản trong lòng mà thôi."

Trong mắt Lục Vân Sương là một mảnh đạm mạc.

Lục Húc Hành muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại thấy không còn lời nào để nói. Sự thật bị vạch trần một cách quá dễ dàng.

Ông nhìn bóng lưng rời đi của Lục Vân Sương, trong thoáng chốc cảm thấy dáng vẻ này giống hệt như năm đó Khương Tầm hoàn toàn thất vọng về ông. Chẳng lẽ, cô cũng sẽ giống như mẫu thân mình, vĩnh viễn không bao giờ hòa giải với ông sao?

Mãi đến giờ Thân buổi chiều, mọi người mới vừa vặn đến được hành cung Can Sơn. Ngồi xe ngựa suốt cả đoạn đường, sớm đã có người không ngồi yên được, cưỡi ngựa đi đến cánh rừng rậm phía Bắc trước. Có người gọi Lục Vân Sương đi cùng, cô xua tay từ chối, một mình cưỡi ngựa đi đến bên bờ sông Can, để mặc ngựa đi uống nước, sau đó buộc ngựa vào gốc cây, nhẹ nhàng nhảy vọt lên cành cây, phóng tầm mắt nhìn về phía xa.

Cô nhắm mắt lại, tận hưởng ngọn gió núi thổi qua mặt. Không biết qua bao lâu, dưới gốc cây có một giọng nói truyền lên.

"Chủ nhân của ngươi đâu? Sao chỉ có mình ngươi ở đây, ta cũng không thấy nàng ấy đâu cả."

Giọng nói nhẹ nhàng êm ái của tiểu công chúa, dường như còn có thể xua tan cảm xúc phiền muộn hơn cả gió núi. Lục Vân Sương nhìn xuống dưới, thấy Quý Thanh Nguyên đang nhìn quanh quất tìm kiếm. Cô nhếch môi cười, nhảy vọt xuống, từ phía sau ôm lấy Quý Thanh Nguyên, đưa nàng lên trên.

Quý Thanh Nguyên thốt lên một tiếng kinh hãi, ôm chặt lấy cổ cô, cứ như sợ mình sẽ làm gãy cành cây không bằng, sau khi lên tới nơi vẫn không chịu buông cổ cô ra. Lục Vân Sương để nàng ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt nàng: "Sao lại chạy tới đây một mình, là tới tìm ta sao?"

"Ai tới tìm nàng chứ," Quý Thanh Nguyên không chịu thừa nhận, bị cô cọ đến mức hơi ngứa, né sang một bên, "Ta là tự mình tới đây tản bộ cho khuây khỏa, nàng đừng có nghĩ nhiều."

"Ồ-" Lục Vân Sương kéo dài giọng điệu.

Quý Thanh Nguyên nghe ra cô không tin, tiếp tục giải thích: "Chính là sau khi tới đây thấy Truy Tuyết, mới muốn xem xem nàng ở nơi nào thôi."

"Được, ta biết rồi."

Lục Vân Sương ôm lấy nàng, trán tì lên vai nàng, không nói lời nào nữa. Cô hiếm khi trầm mặc như vậy, không tiếp tục truy hỏi nàng, Quý Thanh Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng buông cổ Lục Vân Sương ra, chuyển sang nắm lấy cánh tay cô, nhìn chằm chằm vào nghiêng mặt cô một hồi, nhỏ giọng hỏi: "Nàng hôm nay, không vui sao?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!