Chương 45: Bồi lễ

Chính sảnh Lục phủ.

Nội quan do cung đình phái tới đang cầm thánh chỉ màu vàng minh hoàng, dõng dạc tuyên đọc thánh ý.

Lục Vân Sương quỳ ở vị trí đầu tiên, những người khác của Lục gia lần lượt quỳ phía sau cô.

Mở đầu thánh chỉ là những lời ngợi khen nồng nhiệt, biểu dương lòng dũng cảm không màng hiểm nguy của Lục Vân Sương, tán dương cô cẩn trọng minh mẫn, anh dũng hơn người. Phía sau lại nói Ngũ công chúa phong thái tĩnh lặng đoan trang, hai người vô cùng xứng lứa vừa đôi, nên kết mối lương duyên.

Đoạn thánh chỉ dài dằng dặc cuối cùng cũng tuyên đọc xong.

Lục Vân Sương dập đầu tạ ơn, đứng dậy nhận lấy thánh chỉ, đồng thời kín đáo nhét một túi tiền đã chuẩn bị sẵn vào tay vị nội quan.

Nội quan cảm nhận được sức nặng không hề nhỏ của túi tiền, nụ cười trên mặt càng thêm sâu. Ông phất tay, ra hiệu cho cung nhân phía sau bưng mấy chiếc hộp chạm trổ hoa văn cầu kỳ vào: "Đây đều là phần thưởng bệ hạ ban cho Lục đại nhân."

Đồ vật ngự tứ của bệ hạ đều là những thứ quý giá đáng giá ngàn vàng.

Lục Vân Sương ra hiệu cho Ôn Cửu nhận lấy, lại nói thêm một tràng lời cảm tạ thiên ân vạn đức rồi mới tiễn nội quan ra cửa chu đáo.

Cô quay lại chính sảnh, Lục Húc Hành, Lục Vân Đàm và Tưởng thị vẫn còn đó.

Lục Vân Đàm không nhịn được muốn xem thử những đồ ngự tứ kia là gì, vừa mới mở một chiếc hộp ra, còn chưa kịp nhìn kỹ.

Pạch một tiếng, Lục Vân Sương đã đóng sầm nắp hộp lại.

Hắn sợ tới mức lập tức rụt tay về, trừng mắt nhìn Lục Vân Sương: "Huynh đóng nhanh thế làm gì? Kẹp vào tay ta thì sao?"

"Nếu ngươi không nhìn trộm, ta có thể kẹp trúng tay ngươi chắc?"

Lục Vân Sương chẳng buồn liếc hắn một cái, phân phó Ôn Cửu mang những chiếc hộp này vào Ngọc Tùng viện.

Ánh mắt Lục Vân Đàm cứ đuổi theo những chiếc hộp đó. Hắn không cam lòng, nghĩ cũng biết đó đều là những thứ giá trị liên thành.

"Tuy nói những thứ này là bệ hạ thưởng cho huynh, nhưng chúng ta đều là người một nhà, sao huynh có thể tư tâm thu giữ một mình? Đáng lẽ phải nhập vào kho phòng để mẫu thân ta cùng quản lý chứ." Lục Vân Đàm lý trực khí tráng nói.

Lục Vân Sương không phản bác hắn, cô nhìn sang Lục Húc Hành, cười như không cười hỏi: "Phụ thân cũng nghĩ như vậy sao?"

Ánh mắt của Tưởng thị và Lục Vân Đàm đồng loạt rơi trên người Lục Húc Hành.

Lục Húc Hành không nhìn Tưởng thị, mà giận dữ nhìn chằm chằm Lục Vân Đàm: "Con đang nói nhăng cuội gì đó! Đây đều là đồ của huynh trưởng con, phần thưởng của bệ hạ mà con cũng dám đòi sao? Ta thấy bao nhiêu sách vở con đọc đều trôi sạch xuống bụng chó rồi!"

Lục Vân Đàm bị mắng cho xối xả một trận. Sắc mặt Tưởng thị cũng trở nên khó coi.

Lục Vân Sương thong dong bước ra khỏi chính sảnh, chẳng buồn bận tâm đến đám người đang gà bay chó sủa này.

Lục Húc Hành thấy cô đi mất, liền sai tiểu sai đi mời lại. Ông quay đầu nhìn đứa con thứ hai chẳng nên trò trống gì của mình, lạnh mặt răn đe: "Nếu con có được một nửa sự tiến bộ của huynh trưởng mình, thì đã không ở đây gào thét thiên vị. Con nhìn xem bao nhiêu năm nay con ăn, mặc, dùng thứ gì, mẫu thân con có để con thiếu thốn thứ gì không? Ta thấy con chính là sống sung sướng quá rồi, nên mới tưởng cái gì cũng phải là của mình. Văn không xong võ không thấu, rời khỏi Lục gia này con còn lại cái gì? Cút về phòng mà tự kiểm điểm đi, nghĩ thông suốt rồi hãy nói chuyện!"

Lục Húc Hành phất tay áo, đầy mặt nộ khí rời đi.

Lục Vân Đàm bị mắng cho mất mặt, quay sang định than khóc với Tưởng thị. Nào ngờ lần này Tưởng thị không nuông chiều hắn nữa, giọng điệu cũng lạnh đi mấy phần: "Khóc cái gì mà khóc, phụ thân con nói sai sao? Tiền ta bỏ ra mời tiên sinh cho con không hề ít, con có lấy nửa phần tâm trí đặt vào việc học không? Nếu con ngày ngày đi theo phụ thân luyện võ, không cầu thành danh thành tài, ít nhất tình cha con cũng sâu đậm hơn hiện tại! Sao con chẳng biết sốt ruột chút nào thế? Chẳng biết nghĩ cho tương lai gì cả?"

"Nương, sao cả người cũng mắng con thế?!" Lục Vân Đàm cảm thấy hôm nay mình gặp vận đen, nếu không sao ai ai cũng nói cái sai của hắn?

Tưởng thị thấy hắn không hề có ý hối cải, đến mắng cũng chẳng buồn mắng nữa. Những năm qua Lục Vân Đàm được nuông chiều quá mức, đầu óc ngu muội đến lợi hại. Lúc trước bà thấy không sao, cho rằng đứa trẻ còn nhỏ có thể từ từ uốn nắn.

Nhưng bây giờ bà không nghĩ thế nữa.

Lục Vân Sương trước có công cứu giá, sau lại được thượng công chúa, thái độ của Lục Húc Hành đã bày ra rõ ràng như ban ngày, ai là chủ nhân tương lai của Lục phủ đã quá hiển nhiên rồi.

"Mấy ngày tới con hãy ở yên trong phủ mà đọc sách, không có việc gì thì đừng đi chọc giận Lục Vân Sương. Nếu con còn dám làm bậy, ta sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của con, để con ngay cả cửa Lục phủ cũng không bước ra nổi."

Tưởng thị nghiêm khắc cảnh cáo, Lục Vân Đàm kêu khổ thấu trời, lại là một phen ồn ào.

Cùng lúc đó, Lục Vân Sương nhìn nô bộc khiêng vào một chiếc gương dài soi được cả người, thấy bên trong phản chiếu bóng hình mình, càng nhìn càng vừa ý, sai người đặt vào trong nội thất.

"Mua gương dài thế này làm gì?" Ôn Cửu không hiểu. Lục Vân Sương vốn không phải kiểu người thích soi gương hay trau chuốt xiêm y.

"Ngươi không hiểu đâu, đừng hỏi nhiều." Lục Vân Sương từ chối giải thích. Cô nhìn qua bộ quần áo mới trên người Ôn Cửu, chạm vào những đường thêu tinh xảo trên đó: "Hiếm thấy ngươi mặc hoa hòe hoa sói thế này, là ngươi tự mua sao?"

Nha đầu này thay đổi sở thích từ khi nào vậy?

Ôn Cửu lùi lại hai bước, không cho Lục Vân Sương chạm vào áo mới: "Không phải, là Nam Khê làm cho ta đấy, chính tay cô ấy thêu, hôm nay ta mới mặc, không được làm hỏng."

"Cái gì mà làm hỏng?" Lục Vân Sương cảm thấy như một cái nồi đen lớn ụp xuống đầu mình: "Ta chỉ chạm nhẹ một cái, bộ áo mới có thể hỏng được chắc? Từ khi nào ngươi lại quý trọng quần áo thế? Sao Nam Khê làm cho thì lại coi như bảo bối mà thờ phụng thế?"

"Vâng, phải coi như bảo bối mà thờ phụng." Trên khuôn mặt tròn trịa của Ôn Cửu đầy vẻ nghiêm túc.

"Được rồi, không chạm thì không chạm," Lục Vân Sương bực bội thu tay lại: "Đã muốn thờ phụng thì ngươi còn mặc làm gì, nên treo nó lên đi, thế mới đúng."

"Không được đâu, ta mặc thì Nam Khê nhìn thấy mới vui." Ôn Cửu thật thà giải thích.

Lục Vân Sương hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô nàng nữa. Cô sờ vào cái tua rua màu xanh lam bên hông mình, tự nhủ chẳng có gì to tát.

Quần áo thôi mà, cô ra phố mua thiếu gì. Dù sao cô cũng có tiền.

Cô tự nhủ như thế, rồi rảo bước đi tới Ngọc Trúc viện.

Cô đã trì hoãn một lúc lâu, Lục Húc Hành vẫn luôn chờ cô, thấy cô đến muộn cũng không hề buông lời khiển trách như mọi khi.

"Đóng cửa lại, bảo người lui ra xa một chút."

Phùng quản gia hiểu ý, xoay người ra khép cửa thư phòng, lệnh cho hạ nhân ở bên ngoài đều lui xuống ngoại viện.

Trận thế như vậy, Lục Vân Sương biết ông ta muốn nói gì.

"Phụ thân có lời gì cứ nói thẳng, ta biết gì sẽ nói nấy, không giấu diếm nửa lời."

Lục Húc Hành sớm đã nhịn bao nhiêu lời trong lòng, ở hành cung không tiện hỏi ra, nay thánh chỉ ban hôn đã hạ, ván đã đóng thuyền, ông ta nhất định phải hỏi cho rõ ý tứ của Lục Vân Sương.

"Con còn nhớ những lời mình từng nói không? Con nói hai năm nay cuộc tranh giành ngôi vị hoàng trữ ngày càng gay gắt, Lục gia giữ trung lập mới là thượng sách." Lục Húc Hành nói.

Lục Vân Sương gật đầu: "Tự nhiên là nhớ rõ."

"Con còn nói con là một kẻ phong lưu trác táng, quan hệ với Nhị công chúa có tốt đến mấy cũng không sao, nhưng giờ con không còn là kẻ trác táng nữa rồi. Con nên hiểu rằng, mỗi lời nói hành động của con đều sẽ ảnh hưởng đến Lục gia, ảnh hưởng đến cái nhìn của người ngoài đối với Lục gia." Giọng Lục Húc Hành trầm xuống.

Lục Vân Sương bất lực, cô cứ ngỡ Lục Húc Hành sẽ hỏi thẳng, không ngờ ông ta lại vòng vo một vòng lớn như vậy, bèn dứt khoát nói rõ trước: "Nay trên người ta chỉ có chức Võ phó lục phẩm, không thay đổi được gì đâu. Ta cầu cưới Ngũ công chúa là bởi ta tâm mộ nàng, không hề liên quan gì đến Nhị hoàng tử hay chuyện tranh đấu triều đình, mong phụ thân đừng nghĩ sai lệch. Còn về quan hệ giữa ta và Nhị công chúa, đó là giao tình riêng tư, nếu nói là chọn phe thì e là hơi quá nghiêm trọng rồi."

Một mặt cô cầu cưới Ngũ công chúa, mặt khác lại có quan hệ rất tốt với Quý Thanh Lam. Trái lại điều này khiến người ta không nắm bắt được tâm tư của cô, chẳng rõ cô rốt cuộc muốn ủng hộ ai.

Lục Húc Hành nhìn không thấu cũng hỏi không ra, biết cô trong lòng đã có tính toán nên không truy vấn thêm nữa.

"Nay con sắp bước chân vào triều đình, mỗi lời nói hành động đều phải chú ý thêm, đừng để người ta nắm được thóp. Nếu có gì không hiểu, cứ việc đến hỏi vi phụ."

"Đa tạ phụ thân."

Cách chung sống của hai cha con dường như lần đầu tiên hài hòa đến thế.

Lục Húc Hành nhớ tới cuộc trò chuyện trên xe ngựa lần trước, nhân lúc không khí hòa hoãn bèn nói: "Trước đây vi phụ quả thực có chỗ làm không đúng, những lời trước kia con đừng để bụng. Vi phụ thực ra luôn rất coi trọng con, có lẽ đôi khi đối đãi với con quá mức nghiêm khắc, là hy vọng con có thể đặt tâm trí vào chính đạo. Nay con sắp thành gia lập thất, đợi đến khi con làm phụ thân rồi, sẽ hiểu được nỗi lòng khổ tâm của vi phụ."

Nói là xin lỗi, thực chất là muốn người ta thấu hiểu cho sự thiên vị và nghiêm khắc trước kia của ông ta.

Trong lòng Lục Vân Sương không gợn chút sóng lòng, cô nhạt giọng đáp: "Ý của phụ thân, ta đã hiểu."

Còn hiểu cái gì, cô không nói.

Lục Húc Hành không nhận được câu trả lời mình mong muốn, im lặng vài hơi thở rồi chuyển chủ đề: "Mấy ngày tới con hãy bàn bạc với mẫu thân con một chút, xem tu sửa trong phủ thế nào. Thượng công chúa không phải chuyện nhỏ, con cần để tâm nhiều hơn, đừng để xảy ra sai sót gì."

"Phụ thân yên tâm, ta đã sai người dọn dẹp Tây Uyển rồi, mấy ngày tới ta sẽ vẽ một bản họa đồ, để thợ mộc theo đó mà cải tạo."

Nhắc đến chuyện tu sửa viện lạc, lời của Lục Vân Sương nhiều thêm đôi chút. Lục Húc Hành nghe dự tính của cô, cuối cùng nghe đến mất kiên nhẫn, phất tay bảo cô đi ra.

Trước đó ông ta còn thấy câu "tâm mộ" trong miệng cô chưa chắc là thật, nay thấy cô để tâm chuyện tu sửa viện lạc như vậy, ngược lại đã tin. Nếu không phải thật lòng yêu thích, sao có thể để tâm đến thế, thậm chí còn muốn xây lại một cái viện lớn hơn cho Ngũ công chúa ở?

Lục Vân Sương dành ra mấy ngày để quy hoạch sơ bộ cách sắp xếp Tây Uyển. Nửa tháng sau, cô mang theo mấy tờ họa đồ này tới Công chúa phủ.

Bệ hạ ban cho Quý Thanh Nguyên một tòa trạch tử làm Công chúa phủ, trong phủ mới dọn dẹp được vài ngày, đa số bày trí bên trong vẫn chưa đầy đủ. Quý Thanh Nguyên nói muốn tới Công chúa phủ xem thử, ở lại hai ngày đi dạo xung quanh, lên kế hoạch xem nên sắp xếp phủ thế này thế nào. Nàng có ngự bài của thánh thượng ban cho, dạo gần đây lại rất được thánh thượng yêu mến, việc xuất cung ở tạm tự nhiên không thành vấn đề.

Khi Lục Vân Sương đến Công chúa phủ, Quý Thanh Nguyên vừa mới xem xong bên chủ viện, hai người chạm mặt nhau ở trường lang.

"Sao nàng tới sớm vậy?"

Cô hẹn vào giờ Mùi, mà nay mới vừa qua giờ Tỵ chính khắc.

"Dù sao ở trong phủ rảnh rỗi cũng chẳng để làm gì, chi bằng qua đây bầu bạn với nàng. Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Nói là ra ngoài đi dạo, kết quả lại đưa người ta tới Trân Bảo Các.

Lục Quý Thanh Nguyên lần này không tin vào cái cớ giúp nàng chọn đồ trang sức nữa, nàng nói trâm cài mua lần trước còn chưa đeo hết, thế nào cũng không chịu lấy cái mới.

Lục Vân Sương ghé sát tai nàng nhỏ giọng: "Cứ coi như đây là lễ tạ lỗi vì ngày mai ta sẽ bắt nạt nàng, được không?"

Cô nói cực nhỏ, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội.

Ba mươi ngày trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã đến ngày Tình Ty Cổ phát tác. Quý Thanh Nguyên không ngờ cô dám nhắc chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật, thẹn đỏ mặt mắng: "Nàng sao chuyện gì cũng dám nói ra ngoài thế hả?"

"Ái chà, chọn đi mà, chọn đi mà," Lục Vân Sương kéo nàng tới trước quầy bày khuyên tai, "Ta nhiều tiền lắm, không tiêu thì để đấy cũng uổng. Nàng xem mấy đôi khuyên tai xinh xắn này đi, thật sự không có đôi nào thích sao?"

Đập vào mắt là đủ loại khuyên tai tinh xảo. Tiểu công chúa cũng mới mười bảy tuổi, sao có thể không thích những đồ trang sức này cho được?

Lục Vân Sương không cho chưởng quỹ báo giá, đợi Quý Thanh Nguyên chọn xong đôi mình thích, cô cũng chọn thêm vài món. Trong đó có một sợi lắc chân, trên sợi xích bạc có đính mấy chiếc chuông nhỏ, khẽ lắc một cái tiếng kêu rất thanh thúy.

Quý Thanh Nguyên thấy rõ sự yêu thích của cô đối với sợi lắc chân này, không hiểu hỏi: "Ta không đeo lắc chân, nàng mua cái này làm gì?"

"Đẹp thì mua thôi, dù sao cũng không đắt."

Lục Vân Sương trông có vẻ rất đứng đắn. Quý Thanh Nguyên nhất thời không nghĩ ngợi gì nhiều.

Cho đến khi sợi lắc chân này được đeo lên chân nàng, vang lên những tiếng leng keng không dứt trong tòa gác mái yên tĩnh, nàng mới hiểu tại sao Lục Vân Sương lại thích sợi lắc chân này đến thế.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!