Chương 85: Vui mừng trong lòng
"Chuyện gì cơ?" Lục Vân Sương nghe ra ngữ điệu của nàng có điểm bất thường, liền đỡ người ngồi xuống giường sập, mượn chút ánh sáng còn vương lại trong phòng để nhìn kỹ thần tình của nàng.
Lông mày Quý Thanh Nguyên khẽ cau lại, nét u sầu trên mặt khó lòng che giấu.
Lục Vân Sương đưa tay vuốt ve để làm dịu đi nét sầu muộn giữa lông mày nàng: "Sao lại uất ức như thế này? Là ta có chỗ nào làm chưa tốt sao? Hay là vì buồn ngủ quá rồi?"
Lục Vân Sương nghĩ mãi không ra hôm nay mình đã làm chuyện gì không phải, ngoại trừ đĩa thức ăn kia.
Tay cô chuyển hướng dời đến phần bụng của Quý Thanh Nguyên, nhẹ nhàng xoa xoa: "Có phải vì ớt chuông quá cay nên ăn vào thấy khó chịu không? Ta xoa cho nàng nhé, hay là đi lấy một chiếc thang bà tử để sưởi ấm?"
Vừa thấy cô định đi lấy thang bà tử, Quý Thanh Nguyên liền túm chặt lấy tay áo cô, khẽ lắc đầu: "Không phải chuyện này, là một chuyện khác vô cùng quan trọng, ta... ta không biết phải nói thế nào."
Nỗi uất ức, đau lòng vốn luôn kìm nén từ nãy đến giờ đồng loạt dâng trào.
Hốc mắt Quý Thanh Nguyên nóng lên, những giọt lệ trong mắt không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, giống như chuỗi trân châu đứt dây không ngừng rơi lả tả xuống.
Lục Vân Sương cuống cuồng lau nước mắt cho nàng: "Thế này là làm sao? Đừng khóc, đừng khóc mà, có chuyện gì nàng cứ nói ra, nói ra rồi chúng ta cùng nhau giải quyết, không có chuyện gì là không giải quyết được cả, đừng sợ, đừng sợ."
Lục Vân Sương vừa túm lấy ống tay áo lau nước mắt cho nàng, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng để an ủi.
Cô không dỗ dành thì còn đỡ, cô vừa dỗ một cái, nỗi đau xót trong lòng Quý Thanh Nguyên càng khó kìm hãm, nước mắt tuôn ra ngày một dữ dội hơn, nàng nghẹn ngào nói: "Đều là do ta liên lụy nàng, nếu không phải vì ta, sao nàng lại bị hạ Tình Ty Cổ chứ? Nàng tốt như vậy, không đáng phải gánh chịu những thứ này, đều là lỗi của ta..."
"Chuyện này chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao?" Lục Vân Sương ngày càng bối rối, ống tay áo đã ướt đẫm, cô vội vàng tìm một chiếc khăn tay để lau nước mắt cho Quý Thanh Nguyên, "Cái này không trách nàng được, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao nàng đột nhiên lại nghĩ như thế?"
Quý Thanh Nguyên không phải lần đầu tiên nghĩ như vậy, nàng luôn theo bản năng vơ hết trách nhiệm về mình.
Lục Vân Sương lần nào cũng bảo nàng rằng đó không phải lỗi của nàng.
Thế nhưng khi biết được mối nguy hại của Tình Ty Cổ, nàng vẫn không kìm được mà tự trách bản thân, không cách nào ức chế nổi sự dằn vặt.
"Ta biết, ta biết mà."
Quý Thanh Nguyên liều mạng nén nước mắt, nàng không muốn những lúc thế này vẫn cứ bắt Lục Vân Sương phải dỗ dành mình, an ủi mình, nàng muốn bình tĩnh lại để nói rõ ràng mọi chuyện.
Nàng khẽ đẩy Lục Vân Sương một cái, không cho cô tiếp tục an ủi: "Nàng đừng quản ta nữa, để ta bình tĩnh một chút, bằng không ta sẽ cứ khóc mãi thôi."
Lục Vân Sương càng dỗ, nàng lại càng muốn khóc, càng không thể nói rõ ràng mọi chuyện được.
Lục Vân Sương làm sao có thể thật sự mặc kệ nàng cho được, cô định tiếp tục an ủi. Nhưng thấy Quý Thanh Nguyên hết lần này tới lần khác cự tuyệt, nước mắt lại cứ tuôn rơi không ngừng, cô cũng không dám dỗ nữa, đành nhét chiếc khăn tay vào trong lòng bàn tay nàng, ướm lời: "Vậy ta đi múc chút nước nóng cho nàng nhé? Lát nữa nàng lau mặt một chút."
"Ừm." Quý Thanh Nguyên cúi đầu lau nước mắt, không nhìn cô.
Trong lòng Lục Vân Sương thở dài một tiếng thật nặng, đứng dậy đi ra ngoài, cho nàng một chút khoảng không gian riêng tư để ở một mình. Cô cố ý nán lại bên ngoài một lát, ước chừng khoảng một khắc đồng hồ mới bưng một chậu nước nóng hôi hổi đi vào.
Ôn Cửu từ chiều hôm qua đã đến chỗ Lữ Nam Khê rồi, Lục Vân Sương bảo nàng ấy ngày Tết cứ ở bên đó chơi thêm vài ngày.
Mấy việc lặt vặt này cũng có thể sai bảo người khác làm, nhưng cô nghĩ, Quý Thanh Nguyên lúc này nhất định không nguyện ý để kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ đầm đìa nước mắt của mình.
Trong phòng tĩnh ngắt, không một tiếng khóc, im ắng đến mức phảng phất như không có người ở đó.
Lục Vân Sương bưng chậu nước nóng bước vào nội thất, chỉ thấy một mình Quý Thanh Nguyên cô độc ngồi trên giường sập, không khóc nữa, mà đang ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay trong tay.
Cô đặt chậu nước xuống, đem khăn vải nhúng đẫm vào nước nóng rồi vắt khô, dùng chiếc khăn ấm áp nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên gương mặt Quý Thanh Nguyên.
Quý Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy cô, ánh mắt chợt ướt át, trông như sắp khóc tiếp nhưng lại gắt gao kìm nén được.
Lục Vân Sương nhìn thấy nàng như vậy thì còn đau lòng hơn cả việc thấy nàng khóc thành tiếng, cô lặng lẽ lau sạch những vệt nước mắt trên mặt nàng, rồi lại chườm ấm đôi mắt cho nàng.
Quý Thanh Nguyên thấy cô bận rộn tới lui, trong lòng thấy áy náy bèn kéo kéo tay áo cô, bảo cô ngồi xuống.
"Ta không sao nữa rồi, nàng ngồi xuống đi, ta có thể nói với nàng được rồi."
"Được."
Lục Vân Sương đặt khăn vải trở lại, ngồi ngay ngắn bên cạnh Quý Thanh Nguyên, nghĩ ngợi một lát, cô vẫn nắm lấy tay tiểu công chúa: "Được rồi, nàng nói đi, ta nghe đây."
Dáng vẻ cô giống hệt như một môn sinh ngoan ngoãn ngồi nghe giảng, vô cùng an phận.
Quý Thanh Nguyên lặng lẽ ngồi dịch lại gần bên người cô thêm chút nữa, cúi đầu nhìn những đường hoa văn trên y phục của cô, đem chuyện Tần Nhiễm nói lúc trước kể ra.
Lục Vân Sương nghe xong liền suy ngẫm để thấu hiểu.
Chủ yếu có hai điểm, một là nếu sau này muốn giải cổ, vào thời khắc giải cổ, Tình Ty Cổ sẽ mê hoặc họ, khiến họ cảm thấy hễ trừ bỏ Tình Ty Cổ thì tình cảm giữa hai người sẽ tan thành mây khói, làm họ sinh lòng sợ hãi, kháng cự việc giải cổ. Mà lúc này, Mạc Ly Thảo vì công hiệu bản thân nó sẽ thêu dệt nên một mộng cảnh tuyệt mỹ để chống lại nỗi sợ hãi, nhưng nếu đắm chìm vào mộng cảnh sẽ dẫn đến việc họ hôn mê không tỉnh, thời gian dài sẽ nguy hại đến tính mạng.
Hai là nếu vì sợ hãi mà không chịu giải cổ, vậy thì thọ số nhiều nhất chỉ còn lại mười năm. Tình Ty Cổ ở trong cơ thể càng lâu, nguy hại đối với cơ thể họ càng sâu sắc, chẳng qua là tạm thời chưa biểu lộ ra ngoài, hơn nữa thời gian càng dài, nguy hiểm lúc giải cổ càng lớn.
Nói cách khác, giải cổ càng sớm càng tốt.
Lục Vân Sương nói ra lời phân tích của mình, cô nói một cách vô cùng lý trí và rõ ràng.
Quý Thanh Nguyên nhìn cô, không hề thấy nửa phần sợ hãi trong đôi mắt cô.
Sự trấn định của Lục Vân Sương vô hình trung đã khiến nàng an tâm hơn rất nhiều.
Nàng siết chặt tay Lục Vân Sương thêm chút nữa: "Nàng không sợ hãi sao? Nếu như mãi mà không tìm thấy Mạc Ly Thảo, nàng tính làm thế nào?"
"Không phải là ta tính làm thế nào," Lục Vân Sương giơ tay ôm người vào lòng, từng chữ từng câu nói: "Mà là chúng ta tính làm thế nào."
Cơ thể Quý Thanh Nguyên không tự chủ được mà tựa sát vào lòng cô, nhỏ giọng nói: "Chỉ cần nàng bình an vô sự, thế là được rồi."
"Cho nên nàng nói vậy, là không màng đến sinh tử của chính mình nữa sao?" Lục Vân Sương nâng đầu nàng lên, không cho phép nàng trốn tránh.
"Ta..." Quý Thanh Nguyên muốn nói lại thôi.
Lục Vân Sương khẽ thở dài một tiếng, biết nàng đang nghĩ gì, bất lực gõ nhẹ lên trán nàng một cái: "Lại đang trách bản thân rồi có phải không? Cho nên ta mới nói Tình Ty Cổ này nhất định phải giải, bằng không nàng vĩnh viễn đều không thể bước qua được cái hố này."
Chỉ cần Tình Ty Cổ sinh ra một chút nguy hại, những suy nghĩ kia của Quý Thanh Nguyên sẽ lại một lần nữa trỗi dậy.
Quý Thanh Nguyên cũng biết như vậy là rất không nên, nàng áy náy nhìn cô: "Ta hiểu ý của nàng, ta chỉ là... chỉ là đôi khi không khống chế được, ta sẽ cố gắng không nghĩ như thế nữa. Vậy chuyện của Tình Ty Cổ phải làm sao đây?"
"Chờ."
Lục Vân Sương chỉ đưa ra duy nhất một chữ này.
Quý Thanh Nguyên đã rất sợ hãi rồi, cô bắt buộc phải giữ lý trí.
"Chờ tìm được Mạc Ly Thảo sao? Nhưng nếu như không tìm được..." Quý Thanh Nguyên không kìm được mà nghĩ đến cái giả thuyết ấy.
Lục Vân Sương trực tiếp đem nỗi sợ hãi của nàng "hiện thực hóa": "A Nguyên, chúng ta hãy tính đến trường hợp xấu nhất, nếu như vĩnh viễn không tìm thấy Mạc Ly Thảo, vĩnh viễn không thể giải cổ, nàng tính làm thế nào?"
Giờ đây kết cục tồi tệ nhất cũng chỉ đến như thế mà thôi.
"Chúng ta chỉ còn lại mười năm thời gian, cổ độc tích tụ trong cơ thể, có thể một ngày nào đó sẽ đột ngột bộc phát. Chúng ta không biết ngày đó khi nào sẽ đến, chúng ta bắt đầu sợ hãi lo âu, mỗi một ngày trôi qua sau đó đều sống trong hoảng loạn, cho đến khi ngày ấy thực sự đến..."
"Nàng đừng nói nữa." Quý Thanh Nguyên bịt môi cô lại, giọt lệ trong mắt thấm ra, không thể nghe tiếp được nữa.
Lục Vân Sương giơ tay gạt đi giọt nước mắt của nàng, chậm rãi vuốt ve gò má nàng, tiếp tục nói: "Nếu thật sự là như vậy, chúng ta chẳng lẽ sẽ không hối hận sao? Trong những ngày tháng ít ỏi còn lại, cái gì cũng chưa làm, không kịp tận hưởng cuộc sống, không nhìn đối phương nhiều hơn một chút, không cùng nhau làm thêm nhiều việc, chỉ có thể trải qua trong tự trách và hoảng loạn, những ngày tháng như vậy so với địa ngục thì có gì khác biệt chứ?"
"Nếu thật sự chỉ còn bấy nhiêu ngày, vậy tại sao không trân trọng cho tốt?"
Lục Vân Sương từ nhỏ đã nữ cải nam trang, cô cũng từng sợ hãi, nếu có một ngày bị người ta phát hiện thân phận nữ nhi thì phải làm sao?
Cô đã từng sợ, từng hoảng loạn... nhưng khi những cảm xúc này qua đi, cô trở nên thấu đáo và thản nhiên hơn.
Cô làm tất cả những gì cô có thể làm, nếu thực sự có ngày đó, cô cũng chẳng quản.
Hay nói cách khác, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi ngày đó đến, cô nhất định sẽ không sợ hãi.
Đem mọi chuyện tưởng tượng thành kết quả tồi tệ nhất, nàng mới có thể phát hiện ra, thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm.
Quý Thanh Nguyên ngơ ngác nhìn cô, nàng đi nghĩ về cái giả thuyết kia, cái giả thuyết cực kỳ tồi tệ, cái giả thuyết mà nàng kiêng dè sợ hãi đến mức muốn trốn tránh.
Trong cái giả thuyết này, ngoại trừ điểm cuối thời gian chưa biết trước, mọi thứ đều không hề thay đổi.
Lục Vân Sương vẫn ở bên cạnh nàng, mỗi ngày nàng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy cô, những gì nàng trân trọng, những gì nàng lưu luyến sẽ không mất đi.
Nếu thật sự có ngày phải mất đi, họ cũng có thể nắm lấy tay nhau, thản nhiên đối mặt.
Hình như, không còn sợ hãi như vậy nữa rồi.
"Nghĩ thông suốt rồi sao?" Lục Vân Sương nhìn rõ sự thay đổi thần sắc trên mặt nàng.
Nét u sầu giữa lông mày Quý Thanh Nguyên đang nhạt dần, nàng gật gật đầu, nắm lấy tay Lục Vân Sương, nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, có chút không chắc chắn nói: "Ta không biết nghĩ như vậy có đúng không, nhưng dường như chỉ cần nàng luôn ở đây, ta liền không sợ hãi đến thế. Ta còn muốn cùng nàng làm thêm nhiều việc, chúng ta còn chưa từng ngắm nhìn bốn mùa, ta còn chưa từng tự tay chúc mừng sinh thần cho nàng... Chỉ là, nàng vốn dĩ có thể có một kết cục tốt hơn."
Lục Vân Sương vốn dĩ có thể không cần phải đối mặt với điểm cuối chưa biết trước kia.
"Chúng ta nếu như phải sợ hãi cái chết, thế gian có một vạn khả năng để chúng ta sợ hãi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không phải sao?"
Lục Vân Sương nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng: "A Nguyên, cho dù có lặp lại một lần nữa, ta cũng sẽ không hối hận về kiếp này, ta đã có được tất cả những gì ta muốn, thế này đã là rất tốt rồi, không có cái gì gọi là vốn dĩ cả."
Cô nắm tay Quý Thanh Nguyên, giống như lần đó, áp sát vào lồng ngực mình, để nàng cảm nhận được nhịp đập của trái tim này.
"Ta thừa nhận, ta từng nghĩ tới việc liệu Tình Ty Cổ có khiến người ta sinh ra thứ tình cảm hư ảo hay không. Cho nên ta không dám nói ra tâm tư của mình, ta sợ nàng bị Tình Ty Cổ trói buộc, sợ sau này giải được Tình Ty Cổ rồi nàng sẽ khó xử. Nhưng ta chung quy vẫn không khắc chế nổi trái tim này, ta bất chấp tất cả ôm nàng vào lòng, tùy tiện yêu cầu nàng ở bên cạnh ta. Bởi vì ta nghĩ, cho dù là giả, ta cũng nhận."
Những lời này cô chưa từng nói qua, ngay cả lần bày tỏ trước cũng có chút mơ hồ.
Nhưng chuyện đã đến nước này, còn có cái gì không thể nói ra chứ?
Nếu thật sự không tìm thấy Mạc Ly Thảo, cứ đem tâm tư giấu kín, chẳng phải sẽ phải hối hận cả đời sao?
Sắc mặt Quý Thanh Nguyên động dung, nàng muốn nói gì đó.
Lục Vân Sương giơ tay đặt lên môi nàng, không cho nàng mở miệng: "Nàng nghe ta nói hết đã, ta sợ không một hơi nói hết thì lại nghẹn lời vào trong mất."
Tần Nhiễm nói không sai, trong lòng có tình thì sẽ có sợ, đây là điều không thể tránh khỏi.
"Ngày đó nàng nói muốn ở một mình, khoảng thời gian ta không đến làm phiền nàng, ta đã luôn suy nghĩ về chuyện này. Ta nghĩ ta nên chủ động một chút, sau này nếu như giải được Tình Ty Cổ, nàng thực sự không nguyện ý ở bên ta nữa, ta sẽ buông tay cho nàng đi, giống như lời đã hứa với nàng ban đầu, để nàng đi đến nơi nàng muốn đi, làm việc nàng muốn làm."
Quý Thanh Nguyên không tự chủ được mà siết chặt tay cô, ánh mắt nhìn cô ngập tràn sự lưu luyến và không nỡ.
Lục Vân Sương khẽ mỉm cười, chậm rãi cùng nàng mười ngón đan chặt: "Đừng sợ, ta chỉ là đang nói đến khả năng đó thôi."
Cô nhìn vào đôi mắt Quý Thanh Nguyên, lần này vô cùng kiên định và rõ ràng nói: "A Nguyên, ta tâm duyệt nàng, ta muốn có được nàng, nhưng càng hy vọng quãng đời còn lại nàng có thể sống theo tâm ý của chính mình, không còn bị bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì làm cho mỏi mệt. Thế nhưng, nếu như tâm ý của nàng cũng giống như ta, nếu như nàng cảm thấy ở bên cạnh ta chính là trạng thái tùy tâm nhất, vậy thì ta sẽ vô cùng hoan hỷ, tuyệt đối không đẩy nàng ra."
Giọt lệ trong mắt Quý Thanh Nguyên lặng lẽ trượt dài.
Ống tay áo Lục Vân Sương một lần nữa bị nước mắt thấm ướt, cô chậm rãi hỏi: "Cho nên, A Nguyên, nàng nghĩ thế nào?"
Cô muốn một câu trả lời rõ ràng, cho dù biết đáp án có thể là gì, nhưng cô vẫn sẽ bồn chồn, sẽ bất an.
Nước mắt trong mắt Quý Thanh Nguyên không thể ngừng lại, nàng tiến lại gần Lục Vân Sương, một nụ hôn mặn chát vị nước mắt rơi xuống giữa môi răng hai người.
Nàng nhìn vào mắt Lục Vân Sương, câu trả lời cũng kiên định y như cô vậy: "Ta cũng giống như nàng. Vân Sương, ta cũng tâm duyệt nàng. Ta không sợ nữa, nếu thực sự có một ngày giữa nàng và ta không còn tình cảm, ta cũng sẽ khiến nàng thích ta một lần nữa. Tâm ý của ta, từ trước đến nay chưa từng liên quan đến Tình Ty Cổ."
Nàng không thể chắc chắn tình cảm của Lục Vân Sương bắt nguồn từ đâu, nhưng nàng rất quả quyết rằng, nàng thích Lục Vân Sương, chỉ đơn giản vì nàng thích cô mà thôi.
Thời gian giống như chậm lại, tình ý trong mắt đôi bên biểu lộ vô cùng chân thật.
Lục Vân Sương tình không tự kiềm chế nổi, cô hôn đáp lại một nụ hôn, đè người xuống giường sập, ở bên tai Quý Thanh Nguyên bất lực nói: "Ta có lẽ phải nuốt lời rồi, bây giờ nàng không thể ngủ bù được nữa."
Gò má Quý Thanh Nguyên ửng hồng một mảng, khẽ lắc đầu: "Không sao, ta cũng... không muốn ngủ bù đến thế."
Cơn buồn ngủ từ lâu đã tan biến, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Giờ phút này, bất luận là nàng hay Lục Vân Sương, đều không thể bình tĩnh mà đi ngủ được.
Đã như vậy, chi bằng tiêu hao chút tinh lực.
Lục Vân Sương chung quy vẫn có ý kiềm chế, nghĩ rằng vẫn phải để người ta ngủ bù một chút, nên không quá mức chịu đựng.
Cô bế tiểu công chúa nằm lên giường để ngủ bù, trố mắt nhìn màn giường hồi lâu cũng không ngủ được.
Người trong lòng bỗng nhiên có chút động tĩnh, khẽ gọi cô một tiếng.
Lục Vân Sương vừa cúi đầu liền đối diện với một đôi mắt hạnh ngập nước, ngón tay bị người ta nhéo một cái, tiểu công chúa ngập ngừng nói: "Ta, có chút không ngủ được."
Đôi mắt Lục Vân Sương chợt sáng lên, cô kéo mạnh chiếc chăn lên phía trên.
Trong gấm vóc truyền ra một tiếng hừ nhẹ nũng nịu, Quý Thanh Nguyên nhỏ giọng nhắc nhở cô: "Nàng nhẹ một chút."
Lục Vân Sương giảm bớt lực đạo, quá trình chậm rãi lại ép người ta một lần nữa phải cầu xin: "Nàng, nàng nhanh một chút."
Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng ngủ bù được một canh giờ.
Trời đất dần tối, dưới hiên nhà những chiếc đèn lồng nối tiếp nhau thắp sáng.
Xe ngựa từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, dừng ở bên ngoài cửa Lục phủ.
Lục Vân Sương đỡ Quý Thanh Nguyên đi ra, tiểu công chúa đem toàn bộ khuôn mặt giấu vào trong chiếc mũ trùm của áo choàng, nhất quyết không chịu lộ ra nửa phân.
Phu xe đánh xe ngựa hướng về phía phố Trường Ninh mà đi.
Đi được một đoạn đường, Quý Thanh Nguyên mới chịu bỏ chiếc mũ trùm xuống, để lộ ra gò má hơi ửng hồng, nơi cổ quấn một vòng cổ lông, che giấu hoàn toàn những vệt đỏ trên cổ.
Lục Vân Sương bóc một quả quýt, tỉ mỉ gỡ sạch những sợi xơ trắng trên múi quýt, đưa đến bên môi Quý Thanh Nguyên: "Nào, ăn quýt đi, có lạnh không?"
"Không lạnh, nàng cũng ăn đi." Quý Thanh Nguyên cầm lấy một quả quýt mới, cũng muốn bóc cho cô ăn.
Lục Vân Sương không cho nàng bóc: "Một lát nữa bóc xong ngón tay đều bị vàng hết đấy, tự ta bóc là được."
"Vậy nàng cũng đừng đút cho ta nữa." Tiểu công chúa mím môi, không chịu ăn miếng quýt cô đút qua nữa.
Lục Vân Sương bất lực mỉm cười: "Được rồi, vậy nàng bóc đi, một quả thôi nhé."
"Ừm." Quý Thanh Nguyên mỉm cười bóc quả quýt trong tay, bắt đầu tỉ mỉ gỡ bỏ xơ trắng, bóc ra một quả vẹn nguyên, đưa tới bên môi cô: "Nàng nếm thử xem, có ngọt không?"
Nước quýt ngọt lịm tràn ngập trong khoang miệng, Lục Vân Sương vừa ăn vừa gật đầu: "Ngọt, nàng tự tay bóc, có thể không ngọt sao?"
"Nàng chỉ giỏi dỗ dành ta thôi."
Dù biết cô đang nói lời đường mật, Quý Thanh Nguyên vẫn rất vui vẻ, tiếp tục đút quýt cho cô: "Chẳng trách nàng thích đút ta ăn đồ như vậy, thế này quả thực rất thú vị. Hình như chỉ cần ở bên cạnh nàng, chuyện nhỏ nhặt mấy cũng đều thú vị cả."
Trái tim Lục Vân Sương bị nàng nói đến mức mềm nhũn, cô bế người đặt lên đùi mình ngồi, chụt một cái rõ kêu: "Nàng không được cứ thuận theo ta như thế nữa đâu, bằng không ta sợ ta sẽ ngày càng được nước lấn tới, như vậy nàng lại mắng ta hư cho xem."
Vừa rồi giày vò người ta như thế mà cũng không nổi giận với cô, còn bóc quýt cho cô ăn.
Ngoan ngoãn như vậy, sẽ bị cô bắt nạt chết mất.
"Dù sao nàng hư cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai," Quý Thanh Nguyên đút cho cô múi quýt cuối cùng, không mấy bận tâm: "Ta ngày ngày nói nàng, nàng có sửa được không?"
"Ừm..." Lục Vân Sương nhai quýt, rất thành thật lắc đầu: "Không thể."
"Hừ, ta biết ngay mà." Quý Thanh Nguyên khẽ hừ một tiếng, vẫn ngồi vững vàng trong lòng cô, giơ tay ôm lấy cổ cô: "Ta biết nàng chính là người như vậy, ta thích cũng chính là một nàng như thế này, thế thì có gì mà phải tức giận chứ? Ta mới không phải là người hẹp hòi như vậy đâu."
Lồng ngực Lục Vân Sương đập thình thịch liên hồi, cô ôm chặt người, vùi đầu vào vai nàng cười thầm thành tiếng: "A Nguyên, thật sự không thể nói lời ngọt ngào nữa đâu, bằng không ta không muốn dẫn nàng đi thưởng đèn nữa đâu đấy."
Tiểu công chúa bày ra vẻ mặt hiển nhiên như vậy, cô thực sự sẽ muốn hôn mãi không thôi, được chứ!
Quý Thanh Nguyên khẽ ho một tiếng, nàng cũng biết bản thân có chút bám người rồi, nhẹ nhàng đẩy Lục Vân Sương một cái: "Hoa đăng vẫn phải thưởng chứ, trước kia ta còn chưa từng tới đây đâu."
Tiểu công chúa trước kia luôn ở trong cung, không có cơ hội tham gia hội đèn dân gian thế này.
Lục Vân Sương cũng nghĩ như vậy, nên không muốn để nàng bỏ lỡ.
Xe ngựa càng đến gần phố Trường Ninh, tiếng xôn xao náo nhiệt càng lớn, cho đến khi bị người chen chúc đến mức khó lòng tiến bước.
Hôm nay phố Trường Ninh trước sau đều bị phong tỏa, không cho phép xe ngựa tiến vào bên trong, để tránh tắc nghẽn.
Phu xe dừng xe ngựa ở ngoài rìa.
Lục Vân Sương đỡ Quý Thanh Nguyên bước xuống mã xa, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy biển người tấp nập, ánh sáng của hoa đăng thắp rực rỡ cả con phố Trường Ninh, sáng như ban ngày, giống như một dải ngân hà sa xuống phàm trần.
Quý Thanh Nguyên ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng chưa từng thấy cảnh tượng nào náo nhiệt xôn xao đến thế, tiếng cười nói hoan hỷ ngập tràn bên tai, mang lại cho nàng một cảm giác không chân thật mãnh liệt.
Mãi cho đến khi cổ tay bị người ta nắm chặt lấy, Lục Vân Sương ghé sát tai nàng nói: "Bên trong đông người, lát nữa nhất định phải nắm chặt lấy ta, ngàn vạn lần đừng để lạc mất nhau đấy."
Lục Vân Sương những năm trước vốn không thích đến mấy hội đèn thế này.
Nguyên nhân chính là vì đông người, một mình cô ở bên trong bị chen chúc đến mức đông đổ tây nghiêng, nhìn người ta đi thành đôi thành cặp lại càng thấy phiền lòng.
Nhưng năm nay đã khác, cô có Quý Thanh Nguyên, cũng đã là hai người, tự nhiên phải đến góp vui một chút.
Vừa bước vào phố Trường Ninh, người đi đường đã vai chạm vai, chân nối chân.
Hàng quán hai bên đường gắng sức rao hàng, nỗ lực vẫy chào thêm nhiều khách khứa.
Quý Thanh Nguyên không dám rời xa Lục Vân Sương nửa bước, siết chặt lấy tay cô. Lục Vân Sương ôm lấy eo nàng, dùng cánh tay che chở để ngăn cách nàng va chạm với người bên cạnh.
Lục Vân Sương tinh mắt nhìn thấy phía trước có một sạp vẽ kẹo đường, liền dẫn Quý Thanh Nguyên đi tới, chỉ vào đủ loại kiểu dáng kẹo đường hỏi nàng muốn cái nào.
Quý Thanh Nguyên nhìn vào cây kẹo đường đang được vẽ trên tay bà lão, trông không giống những mẫu đã làm sẵn, mà như đang phỏng theo dáng vẻ của cô bé trước mặt.
Đôi mắt nàng chợt sáng lên, đợi bà lão vẽ xong liền nói lớn: "Bà bà, có thể vẽ một cây kẹo đường giống như nàng ấy không?"
Nàng đưa tay chỉ về phía Lục Vân Sương.
Bà lão ngước mắt nhìn hai người, hai nữ tử trước mắt mày ngài mắt phượng, cốt cách thanh tú, khiến bà vừa nhìn đã sinh lòng quý mến.
Bà hiền hậu mỉm cười: "Được chứ, cô nương có muốn vẽ một đôi không, ta vẽ cho mỗi người một cái."
"Dạ được, đa tạ bà bà!" Quý Thanh Nguyên lớn tiếng tạ ơn, từ trong hà bao lấy ra ngân tiền đặt lên bàn.
Bà lão đã vẽ kẹo đường mấy mươi năm, quan sát người khác vô cùng tỉ mỉ, nét vẽ vừa nhanh vừa chuẩn.
Lục Vân Sương tận mắt nhìn thấy hai cây kẹo đường rất giống bọn họ được vẽ ra, khi đón lấy thì căn bản không nỡ ăn.
Cô chợt nghĩ đến một chuyện, bèn ghé tai Quý Thanh Nguyên hỏi: "A Nguyên, hai cây kẹo đường này tốt hơn, hay là cây kẹo đường tiên nữ hồi sáng tốt hơn?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!