Chương 10: Tình ty cổ
Hương hoa quế nồng nàn bị gió thu thổi tan trong không trung.
Lục Vân Sương đứng phía sau Quý Thanh Nguyên, nắm lấy tay nàng dạy nàng cách đặt tiễn giương cung.
Tiểu công chúa sức lực không đủ, phải mượn lực của cô mới miễn cưỡng kéo mở được cây cung nặng này. Nàng cố hết sức buông tay, mũi tên vừa bay ra đã rơi xuống đất cách đó không xa, cách bia ngắm một khoảng rất dài.
"Ta quả nhiên không được mà." Quý Thanh Nguyên cụp mi đầy thất vọng, nàng ngay cả cung còn cầm không vững, nói gì đến chuyện giương cung bắn tên?
Lục Vân Sương nhận lấy cây cung nặng từ tay nàng, lên tiếng trấn an: "Không phải vấn đề ở nàng đâu, là do cây cung này quá nặng. Để hôm khác ta đi tìm cây cung nào nhẹ hơn, hợp với nàng hơn."
"Thật không?" Quý Thanh Nguyên có chút không tin, nàng cảm thấy Lục Vân Sương chỉ đang an ủi mình.
"Đương nhiên rồi, tư thế cầm cung vừa rồi của nàng rất chuẩn. Nàng mới bắt đầu học mà làm được như vậy là rất tốt rồi," Lục Vân Sương kiên nhẫn nói, "Cứ thong thả, đừng gấp, đừng mới bắt đầu đã phủ định bản thân mình."
Lục Vân Sương xoay người đặt cung xuống, vừa quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt cười như không cười của Quý Thanh Lam.
"Suỵt, sao ta nhớ lần đầu tiên ngươi dạy ta bắn tên, thái độ đâu có như thế này nhỉ?"
Vị Lục Vân Sương thiết diện vô tình vừa nãy đi đâu mất rồi?
Có cần phải phân biệt đối xử rõ ràng như thế không?
Coi nàng là người mù chắc?
Lục Vân Sương mặt không đổi sắc đáp lại: "Điện hạ nhớ nhầm rồi."
Quý Thanh Lam nghẹn một ngụm khí nơi cổ họng, suýt chút nữa không thở thông, nàng hít sâu một hơi, đứng dậy lạnh lùng cười một tiếng: "Cứ coi như ta nhớ nhầm đi. Giờ cũng không còn sớm nữa, Ngũ muội, đi thôi, chúng ta hồi cung."
Trời vẫn chưa tối hẳn.
Chỉ là nếu họ về quá muộn thì cũng không tốt.
Không ai dám nói gì Quý Thanh Lam, nhưng chưa chắc đã không có kẻ tìm Quý Thanh Nguyên gây phiền phức.
Quý Thanh Nguyên ngước mắt nhìn Lục Vân Sương, đôi môi nàng mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Hôm nay có thể ở bên cô lâu như vậy đã nằm ngoài dự tính của nàng rồi.
Lục Vân Sương còn nhận lấy chiếc tua rua nàng tự tay thắt, nàng nên thấy mãn nguyện, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc sắp phải rời đi...
Trên đường về, Quý Thanh Nguyên ít nói một cách lạ thường, nàng không còn túm lấy ống tay áo Lục Vân Sương không buông nữa, hai người ngồi đối diện nhau.
Lục Vân Sương nói chuyện với Quý Thanh Lam, thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt của tiểu công chúa đối diện vọng sang. Nàng dường như có chút xuống tinh thần, là vì việc học bắn tên không thuận lợi sao?
Lục Vân Sương suy tư một lát, giữa đường cô bảo phu xe dừng ngựa chờ bên lề đường một hồi, khi vội vàng quay lại, trong tay đã có thêm một bọc giấy dầu.
Bọc giấy dầu được gấp vuông vức, bên trong đựng sáu miếng bánh Phù Dung trắng muốt mềm xốp. Lục Vân Sương từ cửa sổ xe ngựa nhét bọc bánh vào tay Quý Thanh Nguyên, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của nàng mà mỉm cười: "Đến muộn quá, chỉ còn lại sáu miếng thôi, điện hạ nếm thử cho biết."
Quý Thanh Nguyên ôm bọc bánh Phù Dung trong lòng, ánh mắt không rời khỏi người cô: "Nàng không lên xe sao?"
"Ta còn có việc, hai vị điện hạ cứ đi trước đi, chúng ta hẹn ngày khác tái kiến."
Đã hứa dạy họ bắn tên, tự nhiên sẽ còn cơ hội gặp lại.
Trong lòng Quý Thanh Nguyên hụt hẫng một thoáng, rồi lại dâng lên chút hy vọng, nàng chớp đôi mắt hạnh long lanh, dùng lời mềm mỏng từ biệt: "Được, tái kiến."
Xe ngựa dần đi xa, Lục Vân Sương xoay người đi theo hướng ngược lại.
Cô về Lục phủ một chuyến trước. Ôn Cửu đã đợi sẵn ở Ngọc Tùng viện từ sớm, thấy cô về liền lập tức tiến lên bẩm báo: "Chủ tử, gã tiểu sai bên cạnh Vinh Dụ.đã rơi xuống nước chết đuối rồi."
Lục Vân Sương nghe vậy, chân mày trầm xuống: "Người chết khi nào?"
"Thuộc hạ tra được Vinh Dụ đến hoa lâu, đuổi theo vừa mới tìm được chỗ của hắn thì thấy có người đến bẩm báo với hắn rằng gã tiểu sai bên cạnh vì uống say không cẩn thận rơi xuống nước chết đuối. Thuộc hạ đã âm thầm kiểm tra thi thể, hẳn là sau khi chết mới bị ném xuống nước để ngụy tạo hiện trường chết đuối." Ôn Cửu báo cáo rành mạch.
Một tên tiểu sai, chết thì cũng chết rồi, sẽ chẳng có ai đi tra xem rốt cuộc hắn chết thế nào.
Gấp gáp diệt khẩu như vậy, là sợ cô tra ra được gì sao?
Giờ thì chết không đối chứng, cũng chẳng cần thiết phải tra tiếp nữa.
Chuyện này tám phần là có liên quan đến Quý Tuyên Đình.
Lục Vân Sương nghĩ ngợi, rồi rời Lục phủ đi đến một nơi khác.
Cô không đi cửa chính mà lộn tường vào viện. Người vừa tiếp đất, một giọng nữ thanh lãnh đã truyền tới: "Ngươi không biết gõ cửa sao? Hay là lại muốn giúp ta thử thuốc?"
Trong tiểu viện hương thuốc phảng phất, một nữ tử mặc y phục xanh thẫm đang đứng giữa sân thu dọn dược thảo, dung mạo lạnh lùng xa cách, nàng không hề ngẩng đầu nhìn vị khách không mời mà đến.
Giọng nói của nàng lạnh băng, nghe qua là biết tâm tình đang không vui.
Bên cạnh nàng là một cô bé tầm mười hai mười ba tuổi, gương mặt tròn trịa. Cô bé xoay lưng về phía Khương Diểu, không tiếng động nói với Lục Vân Sương: "Chuyện thuốc men, sư phụ biết rồi."
Lục Vân Sương hiểu ý, cô chỉnh lại tư thế tiến về phía Khương Diểu, nhận lấy dược thảo trong tay nàng giúp mang vào trong nhà: "Chẳng phải con nghĩ di mẫu nhất định đang thu dọn thuốc nên sợ con gõ cửa lại làm phiền người ra mở sao. Lần sau, lần sau con nhất định sẽ gõ cửa, tuyệt đối không lộn tường nữa."
"Lần sau? Cái chữ 'lần sau' trong miệng ngươi có đáng tin không?" Khương Diểu lạnh lùng liếc cô một cái. Nàng ngồi xuống, tháo túi tiền bên hông đưa cho Giang Nguyệt: "Con ra ngoài ăn chút gì đi, mua về cho ta một bát hoành thánh là được."
Giang Nguyệt nhận túi tiền, cười hì hì đáp lời rồi lon ton chạy ra ngoài.
Lục Vân Sương rót một chén trà nóng. Khương Diểu nhận chén trà, rũ mắt nhạt giọng nói: "Đóng cửa lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Trong lòng Lục Vân Sương thót lên một cái, cô xoay người đóng cửa, quay lại cũng không dám ngồi xuống, tranh lời trước Khương Diểu: "Hay là phiền di mẫu bắt mạch cho con trước, sau đó di mẫu muốn biết gì, con tuyệt đối không giấu diếm."
"Sao vậy, cơ thể ngươi có chỗ nào không khỏe à?" Khương Diểu nhíu mày, vẻ lạnh lùng trên mặt nhạt đi đôi chút, "Ngồi xuống đi, để ta xem cho."
Khương Diểu học y từ nhỏ, nay lại là ngự y trong cung, y thuật tự nhiên là cực tốt.
Lục Vân Sương muốn biết rốt cuộc cô và Quý Thanh Nguyên đã trúng loại thuốc gì. Chỉ để tên tiểu sai đó va vào một cái mà đã hạ độc thành công, e không phải loại thuốc tầm thường, vẫn nên tra cho rõ thì hơn.
Chỉ là không biết lúc này trong cơ thể cô có còn tàn dư của dược hiệu không? Cũng không biết di mẫu có bắt mạch ra được không?
Nếu thật sự không tra ra được cũng chẳng sao, dù gì dược hiệu cũng đã qua, Lục Vân Sương nghĩ thầm như vậy. Cô nhìn Khương Diểu, lại thấy sắc mặt Khương Diểu bỗng trở nên nghiêm nghị vô cùng.
Đại phu lộ vẻ khó xử, đây tuyệt đối không phải điềm lành.
"Sao thế ạ? Chẳng lẽ là loại độc dược khó giải nào sao?" Lục Vân Sương nói đùa, cô thầm nghĩ Quý Tuyên Đình ra tay chắc không đến mức tàn nhẫn như vậy, trong thoại bản cũng đâu có viết cô bị độc chết.
Khương Diểu nhìn cô với vẻ muốn nói lại thôi, chỉ lạnh lùng thốt lên: "Câm miệng."
Lục Vân Sương quả đoạn ngậm miệng. Một lát sau, Khương Diểu có chút phiền muộn buông tay cô ra: "Ngươi hãy nói chi tiết xem, triệu chứng và phản ứng của ngươi trước và sau khi trúng dược."
Đây là trong người vẫn còn tàn dư dược hiệu sao?
Lục Vân Sương cảm thấy có gì đó không đúng, cô thuật lại chi tiết phản ứng và cảm nhận của cơ thể sau khi bị gã tiểu sai của Vinh Dụ va phải. Riêng đoạn ở trong sương phòng cùng Quý Thanh Nguyên, cô nói một cách mập mờ lướt qua, rồi kể tiếp về phản ứng khi dược hiệu thuyên giảm sau đó.
Khương Diểu càng nghe sắc mặt càng khó coi. Nàng dường như không tin, lại tỉ mỉ bắt mạch cho Lục Vân Sương thêm một lúc, tiếp đó châm đầu ngón tay cô lấy máu. Cuối cùng, nàng lấy ra từ đâu đó một cuốn cổ tịch, lật đến một trang rồi cẩn thận đối chiếu, xong xuôi mới đặt cuốn cổ tịch trước mặt Lục Vân Sương.
Lục Vân Sương cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt đầu tiên chính là ba chữ "Tình Ty Cổ".
Chân mày cô giật nảy một cái: "Tình Ty Cổ là gì ạ?"
Sắc mặt Khương Diểu thật khó diễn tả, nàng chậm rãi giải thích: "Tình Ty Cổ của nước Nam Vu, tương truyền có thể biến hai người xa lạ thành đôi tình nhân ân ái nhất. Thuở trẻ ta hành y đến Nam Vu, từng gặp qua người trúng cổ này, nên có hiểu biết nhất định về nó.
Hai người cùng trúng Tình Ty Cổ, vì sự thu hút lẫn nhau của cổ trùng trong cơ thể và tác dụng của cổ độc, cứ mỗi ba mươi ngày bắt buộc phải hành chuyện giao hoan một lần.
Khi cổ độc phát tác, đôi bên sẽ vì sự dẫn dắt của Tình Ty Cổ trong người mà đi tìm đối phương, sau khi gần gũi giao hoan, cổ trùng cảm nhận được sự vui vẻ của người trúng cổ mới dần bình lặng trở lại.
Ngược lại, Tình Ty Cổ trong cơ thể vì không cảm ứng được sự hiện diện của nửa kia mà sẽ gặm nhấm trái tim của người đó, cổ độc phản phệ cũng sẽ khiến người ta cảm nhận được nỗi đau đớn như vạn mũi kim bạc chạy dọc trong huyết quản..."
Khương Diểu nói đến đây thì thở dài một tiếng thườn thượt, nàng nhìn Lục Vân Sương, ngữ khí trầm trọng: "Nếu ta không chẩn đoán sai, trong người ngươi đã bị kẻ khác hạ Tình Ty Cổ."
"Tình Ty Cổ, hiện tại vô giải."
Lời vừa dứt, trong phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lục Vân Sương bỗng nhiên nhớ tới một tình tiết trong cuốn thoại bản ở giấc mơ trước đó.
Trong thoại bản, sau khi "cô" và Quý Thanh Nguyên thành hôn, mỗi tháng mới bước chân vào viện của nàng một lần. Mà mỗi tháng một lần đó, cô sẽ vây người vào lòng mà đủ đường bắt nạt, mặc cho nàng có cầu xin thế nào cũng không chịu buông tha.
Hóa ra, vì cô và Quý Thanh Nguyên bị hạ Tình Ty Cổ nên mới như vậy?
Một lần không được, còn có lần thứ hai, lần thứ ba...
Quý Tuyên Đình là muốn dùng Tình Ti Cổ để trói chặt cô và Quý Thanh Nguyên bên nhau mãi mãi, sau đó mượn quyền thế của Lục gia để leo lên hoàng vị.
Lục Vân Sương chỉ cảm thấy một luồng lệ khí trào dâng trong lòng.
Chuyện như vậy, cô phải nói với Quý Thanh Nguyên thế nào đây?
Vị huynh trưởng mà nàng hằng kính trọng, ngay từ đầu đã chỉ xem nàng như một quân cờ.
Khương Diểu thấy cô im lặng hồi lâu, tưởng cô không tiếp nhận nổi sự thật này: "Chuyện đã đến nước này, ngươi cũng nên cho ta biết đối phương là ai rồi, ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi giảm bớt tần suất cổ độc phát tác. Trên đời này không có loại cổ độc nào là tuyệt đối không có cách giải, luôn sẽ có đường thôi."
Lục Vân Sương nhắm mắt lại, cô day day thái dương: "Là... Ngũ công chúa."
"Cái gì?!" Khương Diểu kinh ngạc đứng bật dậy, nhưng rất nhanh nàng đã thông suốt được đầu đuôi ngọn ngành.
Ngũ công chúa và Lục Vân Sương thành hôn, kẻ đắc lợi nhất là ai, đã quá rõ ràng rồi.
Chỉ là như vậy thì chuyện lại càng thêm rắc rối.
"Chuyện này và Ngũ công chúa..." Khương Diểu nghi ngờ hỏi.
"Không liên quan đến nàng ấy," Lục Vân Sương quả quyết cắt ngang lời nàng, "Nàng ấy không hề hay biết."
Khương Diểu thấy cô phủ nhận dứt khoát như vậy thì không nói tiếp nữa.
Hai người im lặng rất lâu, nàng cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Ngươi định liệu thế nào, Ngũ công chúa hẳn đã biết thân phận nữ nhi của ngươi rồi, giờ lại thêm Tình Ti Cổ hiện hữu..."
"Còn có thể thế nào nữa?" Lục Vân Sương cười khổ một tiếng.
Quý Thanh Nguyên nhu nhược như thế, cô làm sao có thể để nàng phải gánh chịu nỗi đau đớn khi cổ độc phát tác cho được.
"Có lẽ, ta và nàng thành hôn, chính là cách giải duy nhất lúc này."
Chỉ là không biết Quý Thanh Nguyên liệu có bằng lòng đồng ý hay không?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!