Chương 43: Ác mộng
Quý Thanh Nguyên nghe thấy câu "quan hệ đã định thân", nàng cúi đầu mím môi cười một cái.
Nàng quay đầu nói với Ngân Tụ: "Ngân Tụ, ngươi ở tầng hai nghỉ ngơi đi."
"Vâng, điện hạ."
Hai người trông rõ ràng là có chuyện muốn nói riêng với nhau, Ngân Tụ tự biết không cần thiết phải đi theo làm phiền. Hơn nữa trong lòng nàng cũng có suy đoán, ngày ấy trên họa phiến Lục công tử xuất hiện đột ngột, điện hạ lại ở trong phòng rất lâu...
Nhưng những lời không nên nói nàng sẽ không nói, chỉ coi như không biết gì hết.
Hai người cùng nhau chậm rãi đi lên phía trên, quẹo qua một góc không còn thấy người ngoài nữa, Lục Vân Sương trực tiếp nắm lấy tay tiểu công chúa, đặt đầu lên vai nàng, có chút lười biếng nói: "Ta đi hết nổi rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi ở tầng ba đi."
"Sao vậy? Là bị thương sao?" Quý Thanh Nguyên đầy vẻ quan tâm và lo lắng, "Mau để ta xem thử."
Cảnh tượng hôm qua nhìn thật sự rất kinh hãi, lúc Lục Vân Sương rời đi, khắp mặt và người đều là máu, nàng không phân biệt được máu đó là của thích khách hay là của cô.
"Không có bị thương, chỉ là cả đêm không ngủ, có chút chống đỡ không nổi thôi."
Lục Vân Sương ôm eo nàng, miệng nói đi không nổi nhưng lại có thể một tay nhấc bổng người ta lên, đá văng cánh cửa trước mắt. Cô nhìn quanh một vòng trong phòng, phát hiện trên sập gỗ có trải đệm mềm và đặt chăn mỏng, liền trực tiếp đưa người cùng nằm xuống đó.
"Sao lại để cả đêm không ngủ chứ?" Quý Thanh Nguyên được cô ôm, ngước khuôn mặt trắng nõn nà nhìn cô, ngón tay khẽ chạm vào quầng thâm dưới mắt đối phương: "Đúng là có chút thâm đen, là vì Vũ Lâm Vệ cứ mãi tra xét gian tế sao? Nếu đã buồn ngủ thì sai người đến nói một tiếng là được, không đến cũng không sao, ta cũng đâu có nhất thiết phải gặp nàng hôm nay."
Dù nói là sẽ có chút hụt hẫng, nhưng thấy cô cả đêm không ngủ, nàng xót xa nhiều hơn.
Lục Vân Sương nắm lấy ngón tay nàng áp vào má mình, nhẹ nhàng xoa xoa: "Biết nàng lo lắng, sao có thể không đến? Cũng không hoàn toàn là vì chuyện gian tế, mà là sợ bệ hạ chẳng biết lúc nào sẽ triệu kiến, phụ thân lại cứ luôn có chuyện muốn nói với ta, ngủ cũng ngủ không yên."
Theo lý mà nói, thực ra người sốt sắng muốn gặp cô nhất lúc này phải là Lục Húc Hành. Nhưng người cô sốt sắng muốn gặp nhất lại là Quý Thanh Nguyên.
"Hôm qua nàng thực sự không bị thương chứ? Nàng không lừa ta đấy chứ?" Quý Thanh Nguyên sợ cô giấu giếm thương tích, lại hỏi thêm lần nữa.
Lục Vân Sương dứt khoát nằm ngửa ra, dang rộng tay chân, nắm lấy tay Quý Thanh Nguyên ấn vào đai lưng của mình: "Nào, không yên tâm thì tự mình kiểm tra đi."
Gò má Quý Thanh Nguyên nóng bừng, muốn rụt tay lại mà không được, nàng thẹn quá hóa giận lườm cô một cái: "Ai thèm tự mình kiểm tra chứ? Nàng đã muốn ngủ thì hay là để ta về trước..."
Lời chưa dứt, Lục Vân Sương đã xoay người ôm chặt lấy nàng, tay không yên phận mà vân vê bên hông nàng, cọ cọ vào má nàng nói: "Ngủ với ta một lát đi mà, bây giờ ta về, phụ thân chắc chắn có rất nhiều lời chờ sẵn, nhất định sẽ không được yên thân."
Quý Thanh Nguyên nghĩ đến mối quan hệ của cô và Lục Húc Hành, ngoài xót xa vẫn là xót xa: "Vậy nàng ngủ thì ngủ đi, đừng có cử động lung tung."
Nàng đâu phải cái gối ôm, sao cứ phải chỗ này nặn nặn, chỗ kia nhéo nhéo chứ? Tiểu công chúa bị cô nhào nặn đến mức mặt mũi đỏ bừng, bực bội bảo cô phải an phận một chút.
Lục Vân Sương miễn cưỡng nghe lời, kéo chăn mỏng ra đắp lên người hai người, tay đặt lên sau lưng tiểu công chúa vỗ nhè nhẹ: "Vậy ta ngủ đây, nàng cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nếu ta ngủ quá lâu thì nàng hãy gọi ta dậy."
Nói đoạn liền nhắm mắt vào giấc.
Quý Thanh Nguyên bị cô vỗ về khiến cơ thể khẽ run lên, sắc mặt đỏ thêm ba phần, trong lòng chê cô không quy củ nhưng lại xích lại gần hơn một chút.
Thực ra đêm qua nàng cũng ngủ không ngon, Vũ Lâm Vệ tra xét gian tế, cả hành cung đèn đuốc sáng trưng, nàng lại lo lắng cho Lục Vân Sương, trong mơ thỉnh thoảng xuất hiện những cảnh tượng máu me, căn bản không thể an giấc. Những chuyện xảy ra ở Cảnh Viên đối với một người ít khi thấy máu như nàng mà nói vẫn quá đỗi tàn khốc.
Lúc này có lẽ vì ở bên cạnh Lục Vân Sương, cảm giác bất an sợ hãi kia tan biến, Quý Thanh Nguyên trong cơn buồn ngủ mơ màng đã theo bản năng đặt tay lên eo Lục Vân Sương, đầu rúc vào lòng cô, cảm giác an tâm nồng đậm bao quanh, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nàng tự nhiên không chú ý tới việc sau những động tác nhỏ đầy ỷ lại của mình, khóe môi Lục Vân Sương khẽ nhếch lên.
Xem kìa, còn nói cô thích ôm tới ôm lui, rõ ràng chính nàng cũng thích được ôm mà. Tiểu công chúa da mặt mỏng không chịu thừa nhận, vậy cô cứ bao dung một chút, chủ động ôm nàng vậy.
Hai người ôm nhau đi vào giấc mộng.
Chẳng biết ngủ được bao lâu, Lục Vân Sương cảm thấy có chút bất thường, cô mở mắt nhìn tiểu công chúa trong lòng, chỉ thấy trên trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mày nhíu chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Lục Vân Sương ghé sát tai nghe, nghe thấy những từ ngữ mơ hồ như "đừng mà", "Lục Vân Sương"...
Đây là gặp phải ác mộng gì vậy? Sao trong mơ cũng gọi tên cô?
"A Nguyên, tỉnh dậy đi, A Nguyên..." Lục Vân Sương nhẹ nhàng lay vai nàng, gọi liên tiếp mấy tiếng mới đánh thức được nàng khỏi giấc mơ.
Quý Thanh Nguyên mở mắt, vừa nhìn thấy cô, đôi mắt đẫm lệ lập tức tuôn trào, nàng chồm tới ôm chặt lấy cô, giọng nghẹn ngào nói: "Vân Sương, nàng đừng chết, nàng đã nói sẽ luôn bên cạnh ta mà, nàng không được chết, không được đâu..."
Tiểu công chúa khóc không thành tiếng, rõ ràng là vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng.
Lục Vân Sương nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, bảo nàng ngẩng đầu nhìn mình: "A Nguyên, nàng nhìn ta này, ta ở ngay đây, ta vẫn khỏe mạnh mà, nàng nhéo mặt ta xem, là thật đấy."
Lục Vân Sương nắm tay nàng nhéo mặt mình, tay Quý Thanh Nguyên run rẩy, lực nhéo nhẹ đến mức không đáng kể.
"Ta mơ thấy nàng chết rồi," Quý Thanh Nguyên tràn ngập bi thương, nàng sờ má Lục Vân Sương, cảm nhận sự chân thực của cô nhưng vẫn chưa thoát ra được cảnh tượng trong mơ, "Nhiều tên bắn tới như vậy, ta bảo nàng đi đi, nàng không đi, tại sao nàng không đi? Tại sao nàng lại ngốc như thế?"
"Đó đều là mơ, không phải thật đâu," Lục Vân Sương an ủi nàng, "Ta không bị trúng tên, ta vẫn đang khỏe mạnh ở trước mặt nàng đây mà. Đừng tin vào những cơn ác mộng đó, ta sẽ không chết, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng."
"Thật chứ?"
"Đương nhiên là thật rồi."
Lục Vân Sương thấy nàng vẫn còn thẫn thờ, bèn nắm lấy tay nàng, ngậm lấy ngón tay nàng rồi khẽ cắn một cái: "Nàng xem, có phải thấy đau không? Đây mới là thật."
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói và ẩm ướt nhẹ, cùng với xúc cảm mềm mại khi chạm vào đầu lưỡi. Nỗi bi thương do giấc mộng hư ảo mang lại dần dần tan biến, Quý Thanh Nguyên định thần lại, nhưng lại càng thêm uất ức, nàng gieo mình vào lòng Lục Vân Sương, vùi đầu không nói lời nào.
Lục Vân Sương tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, thấy nàng đã ngừng khóc thì yên tâm hơn nhiều: "Rốt cuộc là mơ thấy gì mà dọa nàng đến nông nỗi này? Có phải cảnh tượng hôm qua làm nàng kinh hãi không?"
Quý Thanh Nguyên lắc đầu trong lòng cô, giọng nói nghẹn lại: "Không phải."
"Vậy là mơ thấy gì?" Lục Vân Sương dịu dàng hỏi.
"Mơ thấy..." Quý Thanh Nguyên hơi khựng lại, nàng nhận ra mình bỗng nhiên không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ lờ mờ vài mảnh ghép, "Hình như ta đang đứng trên một tòa lầu cao, xung quanh có rất nhiều người chĩa tên vào nàng... Họ nói gì ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ mình dường như đã hét lên bảo nàng đi đi, nhưng nàng không đi, rồi những mũi tên đó đều bắn ra..."
Quý Thanh Nguyên không dám nghĩ tiếp nữa, mỗi lần nghĩ tới là trái tim lại đau quặn thắt, đau đến mức nàng không thở nổi, chỉ muốn ôm chặt lấy người trước mắt hơn nữa, có như vậy mới tin chắc được cô là thật, còn giấc mơ kia là giả.
Lục Vân Sương cảm nhận được cảm xúc của nàng lại dao động, bèn không hỏi thêm nữa: "Không sao, không sao đâu, đều là giả cả. Chắc chắn nàng bị đám thích khách dọa sợ rồi, về ta bảo di mẫu bốc cho nàng ít thuốc an thần, sau này sẽ không gặp ác mộng nữa."
"Được." Quý Thanh Nguyên gật đầu đáp lời trong lòng cô.
Lục Vân Sương sợ nàng cứ mãi nghĩ ngợi chuyện này, bèn cúi đầu nhìn nàng: "Đói không? Ta bảo Ngân Tụ đi lấy chút đồ ăn, nàng có muốn ăn gì đặc biệt không?"
Quý Thanh Nguyên ngước mắt nhìn cô, lắc đầu rồi lại vùi đầu vào lòng cô: "Ta không đói, không muốn ăn, nàng đừng đi xuống."
Nàng không muốn cô rời đi lúc này. Lục Vân Sương cảm thấy không ổn, đang định khuyên nhủ thêm vài câu.
Phía cầu thang truyền đến tiếng động nhẹ, cửa phòng bị gõ khẽ, Ngân Tụ ở ngoài nhỏ giọng nói: "Điện hạ, đã đến giờ Ngọ rồi, người có muốn dùng ngọ thiện không?"
Lục Vân Sương nghĩ bụng nàng ta đến thật đúng lúc, bèn cao giọng nói ra ngoài: "Chuẩn bị một ít đồ ăn thanh đạm, bày lên tầng sáu, ta và điện hạ sẽ lên đó ngay."
Tầng sáu cao, đứng trên cao nhìn xa, biết đâu có thể làm tan biến ảnh hưởng của cơn ác mộng.
Đợi đến khi cung nhân đã bày xong thiện thực lên tầng sáu, Lục Vân Sương mới dỗ dành được người dậy khỏi lòng mình, xỏ giày cho nàng, dắt tay nàng đi lên. Quý Thanh Nguyên vẫn thấy chưa đủ, nàng tựa sát vào cô, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn cô chằm chằm, như sợ cô đột nhiên biến mất vậy.
Lục Vân Sương bất lực khẽ búng lên mũi nàng: "Yên tâm, ta ở ngay đây, không biến mất được đâu."
Bị cô đâm trúng tâm sự, Quý Thanh Nguyên cũng không giận, lên đến tầng sáu, nàng không cho cô ngồi đối diện mà hai người ngồi cùng một bên để ăn cơm. Quý Thanh Nguyên quả thực không có khẩu vị gì, Lục Vân Sương cố gắng dỗ nàng dùng thêm một chút. Sau bữa ăn, cô dẫn nàng đi ngắm nhìn phong cảnh toàn bộ hành cung.
Hành cung so với hoàng thành cũng không khác là bao, những bức tường vuông vức vây quanh hết viện lạc này đến viện lạc khác. Quý Thanh Nguyên không mấy mặn mà với phong cảnh nơi này, nàng nhìn về phía những ngọn núi xa xăm: "Chúng ta có thể đi cưỡi ngựa không? Chắc là một hai ngày tới sẽ phải về rồi, lần sau chắc phải đợi lâu lắm."
Phong cảnh núi rừng quả thực khiến người ta thư thái hơn. Chỉ là hiện tại hành cung đang giới nghiêm, ra vào không mấy dễ dàng. Lục Vân Sương đã nói khéo với thị vệ gác cổng cung một hồi, thành công đưa được người ra ngoài.
Hai người mỗi người cưỡi một ngựa. Đợi đến khi không còn thấy người ngoài nữa, Quý Thanh Nguyên dần chậm lại tốc độ, nàng quay sang nhìn Lục Vân Sương, chớp mắt nói: "Ta có thể cưỡi chung một ngựa với nàng không?"
Tiểu công chúa chớp đôi mắt hạnh long lanh, Lục Vân Sương căn bản không thể nói lời từ chối. Cô vui vẻ còn không kịp. Cô ôm lấy eo tiểu công chúa, bế nàng đặt vào trước mặt mình, một lần nữa thúc ngựa phi nước đại.
Truy Tuyết đi thẳng về hướng Bắc, cuối cùng dừng lại ở bãi cỏ trống lần trước. Lục Vân Sương bế người xuống ngựa, để Truy Tuyết và con bạch mã kia cùng ra bờ sông uống nước. Hai người thong dong tản bộ trên bãi cỏ trọc này.
Quý Thanh Nguyên thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô vài cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Đến lần nhìn lại tiếp theo, cằm nàng đã bị cô bóp nhẹ: "Nhìn gì thế, mặt ta nở hoa sao? Hay là nàng có lời muốn nói?"
Quý Thanh Nguyên khẽ phồng má, xích lại gần cô một chút, do dự nói: "Nàng... nàng có thấy ta nhậm tính không? Hôm qua đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà ta còn đòi ra ngoài cưỡi ngựa chơi, có phải rất không hiểu chuyện không?"
Nàng nhất thời lòng buồn bực mới đưa ra yêu cầu này, không ngờ Lục Vân Sương thật sự đưa nàng ra ngoài.
"Thế này mà đã là nhậm tính sao?" Lục Vân Sương ngạc nhiên nhướng mày, "Vậy là nàng chưa thấy lúc ta nhậm tính rồi, khi nào tâm tình không tốt ta có thể lập tức dọn đồ rời nhà trốn đi đấy."
"Rời nhà trốn đi?" Quý Thanh Nguyên hoàn toàn không dám nghĩ tới chuyện như vậy.
"Ừm, cứ ở mãi trong kinh thành cũng ngột ngạt lắm," Lục Vân Sương không cảm thấy có gì to tát, "Cho nên khi nào thực sự không chịu nổi nữa, ta sẽ tùy tiện thu xếp ít đồ, dẫn theo Ôn Cửu rời kinh luôn. Nhắc mới nhớ, trước đây ta rời kinh còn cứu được một cô nương, sau này sẽ dẫn nàng đi gặp cô ấy. Cô ấy có tài kinh doanh, nhờ có cô ấy mà ta mới có thể tiêu xài tùy ý như vậy."
Lục Vân Sương đem chuyện của Lữ Nam Khê ra kể. Quý Thanh Nguyên nghe rất chăm chú, cuối cùng khen một câu: "Cô ấy giỏi quá nhỉ."
"Quả thực rất giỏi, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã trả hết nợ cho phụ thân, cô ấy là người đầu tiên ta thấy biết kiếm tiền như vậy." Lục Vân Sương thành tâm khen ngợi.
Cô không chú ý thấy biểu cảm của Quý Thanh Nguyên nhất thời có chút trầm xuống.
Hai người đi tới bên bờ sông, Lục Vân Sương nhặt một viên đá ném thảy lên mặt nước, vừa ném ra một cái liền nghe thấy người bên cạnh trầm giọng nói: "Ta vừa không được tú ngoại tuệ trung như Mạnh cô nương, cũng chẳng có tài kinh doanh như vị Lữ cô nương kia, so với những người nàng quen biết, có phải ta rất không tốt không?"
Viên đá thứ hai trong tay Lục Vân Sương chệch hướng, "tõm" một tiếng rơi xuống nước.
Cô ngỡ ngàng nhìn sang Quý Thanh Nguyên, đang định phản bác thì lại nghe nàng nói: "Ta như thế này, có phải sẽ chẳng có ai thích không?"
Quý Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã đẫm nước: "Có phải nàng... cũng sẽ không thích một người như ta không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!