Chương 76: Không giống nhau

"Ta thấy có khác biệt." Ngón tay Lục Vân Sương khẽ quấn lấy mái tóc xanh đang xõa xuống của Quý Thanh Nguyên, cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, "Ta nhất định sẽ tìm cách giải khai Tình Ty cổ."

"Nàng..." Quý Thanh Nguyên nhìn cô, lời định nói lại thôi, cõi lòng cứ phập phồng lên xuống khó lòng yên định, "Nàng cảm thấy có gì khác biệt chứ?"

"Nơi này, có khác biệt."

Lục Vân Sương nắm lấy tay nàng áp lên lồng ngực mình, dưới lòng bàn tay là nhịp tim ấm nóng đang không ngừng đập, dường như có xu hướng nhanh hơn.

"Tình Ty cổ có giải rồi, nơi này mới có thể đập một cách chân thực hơn."

"Nhưng mà," Quý Thanh Nguyên xích lại gần tim cô hơn, gằn từng chữ, "Ta thấy nó hiện tại đã rất chân thực rồi."

"Đã như vậy, giải khai chẳng phải tốt hơn sao? Dẫu sao cũng là độc, giấu trong cơ thể chung quy là không tốt."

Hai người nhìn qua thì như đang nói về cùng một chuyện, nhưng thực chất lại chẳng phải cùng một chuyện.

Quý Thanh Nguyên không muốn truy hỏi tường tận xuống dưới nữa, sợ hỏi nhiều rồi lại nghe phải câu trả lời mà mình không muốn nghe.

"Thôi bỏ đi, ta nói không lại nàng, nàng muốn thế nào thì cứ thế ấy vậy."

Nàng rủ mi mắt xuống, thần sắc có chút sa sút, trầm buồn.

Lục Vân Sương nhạy cảm nhận ra tâm tình nàng không đúng, bèn nắn bóp lòng bàn tay nàng: "Sao lại không vui rồi? Lẽ nào nàng không muốn giải khai Tình Ty cổ sao?"

"Ta không có nghĩ như vậy," Quý Thanh Nguyên nhỏ giọng phản bác, nàng khẽ đẩy Lục Vân Sương một cái, từ trong lòng cô đứng dậy, "Ta chợt nhớ ra còn có vài chuyện phải xử lý, ta muốn ở trong thư phòng một mình một lát."

"Chuyện gì thế? Ta không thể bồi nàng sao?" Lục Vân Sương túm chặt lấy tay áo nàng không buông, "Nàng vừa mới bảo chúng ta hình ảnh bất ly, sao loáng một cái đã đòi ở một mình rồi?"

"Vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại." Quý Thanh Nguyên gạt tay cô ra, "Nàng đã thấy có khác biệt, vậy thì nàng tự mình ở một lát đi."

Thế này mà không phải là đang tức giận thì là cái gì đây?

Lục Vân Sương càng không cam lòng để nàng rời đi, bèn đem người ôm ngược trở lại vào lòng: "Nàng rõ ràng là đang tức giận rồi, vậy bây giờ ta đổi ý có còn kịp không?"

"Không kịp nữa rồi, bây giờ nàng có đổi ý thì đó cũng chẳng phải lời nói thật lòng của nàng, ta không thèm nghe."

Quý Thanh Nguyên lần này quả quyết vô cùng, đã bảo muốn ở một mình là nhất quyết ở một mình. Mặc cho Lục Vân Sương có quấn quýt lấy nàng thế nào, nàng cũng kiên quyết không thay đổi ý định.

"Nàng mà còn quấn lấy ta nữa, tối nay ta sẽ không ngủ cùng giường với nàng đâu."

Phu thê mới cưới làm gì có đạo lý đến ngày thứ ba đã phân phòng mà ngủ?

Thấy thần tình Quý Thanh Nguyên vô cùng nghiêm túc, Lục Vân Sương sợ nàng thực sự giận dỗi rồi bắt mình ngủ riêng, đành phải buông lỏng nàng ra, trơ mắt nhìn nàng bỏ rơi mình để một mình bước vào thư phòng.

Trong lòng trống trải khôn cùng, cõi lòng cũng theo đó mà trống rỗng theo.

Lục Vân Sương chưa từng cảm thấy thời gian lại trôi qua chậm chạp đến mức này. Rõ ràng trước kia đọc một cuốn binh thư hay thoại bản, vài canh giờ loáng một cái là trôi qua. Vậy mà hiện tại cô lật được vài trang thoại bản lại phải ngó nhìn chiếc lậu khắc (đồng hồ nước) trên bàn một cái, nhìn đi nhìn lại, một khắc đồng hồ trôi qua cứ như con rùa đang chậm chạp bò vậy.

Trước kia cô đã độ qua những ngày tháng dài đằng đẵng như thế này bằng cách nào nhỉ? Hình như không nhớ rõ nữa rồi. Trước khi thành hôn thì sớm đi tối về, còn những ngày tháng trước đó nữa, ký ức dường như đã trở nên mờ nhạt đi nhiều.

Có lẽ là bởi vì khoảng thời gian ba ngày nay quá đỗi tươi đẹp và khắc sâu, đủ để bù đắp cho mười mấy năm ròng rã trong quá khứ.

Hết con rùa này đến con rùa khác bò qua trước mắt, cho đến khi con rùa thứ bảy bò xong, Lục Vân Sương rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Cô rập mạnh cuốn thoại bản lại, sải bước hướng về phía thư phòng.

Cánh cửa thư phòng đẩy một phát, không mở, bên trong đã khóa chặt chẽ. Lục Vân Sương trực tiếp đi ra ngoài, chạy đi tìm cửa sổ.

Cùng lúc đó, ở bên trong thư phòng, Quý Thanh Nguyên đem cuốn sổ nhỏ vừa viết xong ấn xuống tận đáy chiếc rương, rồi đem chiếc rương đặt lại chỗ cũ. Lục Vân Sương cho dù có mở ra nhìn, thì cũng chỉ thấy được tập thơ đè ở trên cùng mà thôi, cô căn bản không đời nào lật xuống dưới.

Quý Thanh Nguyên yên tâm xoay người, đem đồ chỉ đã vẽ xong trên bàn gấp gọn lại, chuẩn bị mang ra ngoài giao cho Ngân Tụ. Nàng vừa mới vòng qua thư án, phía bên cửa sổ liền truyền đến tiếng động dị thường.

Một cái đầu bờm xờm thò vào trong, chớp chớp đôi mắt to đầy vẻ vô tội mà nhìn nàng, đáng thương tội nghiệp nói: "A Nguyên, ta có thể vào không?"

Quý Thanh Nguyên dở khóc dở cười nhìn cô.

Lục Vân Sương cứ bị kẹt ở bên cửa sổ như thế, u uất than vãn một câu: "Bên ngoài lạnh quá đi."

Quý Thanh Nguyên không thèm giương cung bạt kiếm với cô nữa, nàng đặt đồ chỉ trong tay lên bàn, tiến lên phía trước đẩy cánh cửa sổ ra rộng hơn: "Nàng mau vào đi, không dưng lại đi trèo cửa sổ làm cái gì chứ."

Ngọn gió lạnh bên ngoài trong nháy mắt tràn vào, sau giờ ngọ trời đã chuyển lạnh hơn đôi chút.

Lục Vân Sương có được sự chuẩn y liền nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng. Bị đông lạnh một hồi như thế, tay cô chẳng hề lạnh chút nào, ngược lại đôi bàn tay của Quý Thanh Nguyên lại có chút giá buốt. Cô đem đôi tay của tiểu công chúa ấp vào lòng mình mà sưởi ấm, tủi thân cụp mi mắt xuống: "Ta sợ nàng không muốn cho ta vào mà, nếu như mạo muội xông vào, lại chọc nàng tức giận thì biết làm sao? Biết đâu chừng ta thật sự phải ra thư phòng mà ngủ mất."

"Ta có bảo bắt nàng ra thư phòng ngủ đâu," Quý Thanh Nguyên không chấp nhận lời "vấy bẩn" của cô, thần tình bất lực, "Ta vốn dĩ đều đã tính bước ra ngoài rồi, nàng hà tất phải lật cửa sổ chứ? Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, biết đâu lại tưởng giữa chúng ta sinh ra mâu thuẫn gì rồi."

"Lẽ nào giữa chúng ta không sinh ra mâu thuẫn sao?" Lục Vân Sương ngước mắt nhìn nàng, thần tình càng thêm phần tủi thân, "Nàng đến cả ở cùng một chỗ với ta cũng không muốn nữa rồi, đây chẳng phải là mâu thuẫn sao?"

"Ta đã bảo là ta có chuyện cần làm mà, ta xử lý xong chuyện tự khắc sẽ ra ngoài."

Ánh mắt Quý Thanh Nguyên có chút né tránh, nàng quả thực có vương chút tâm tư nhỏ mọn. Trên sách chẳng phải bảo phải có lúc gần lúc xa, như gần như xa sao? Cho nên nàng mới mượn cớ tức giận để giở chút tính khí tiểu thư, chỉ là không biết chuyện này có tác dụng gì không?

"Ta không ở bên cạnh nàng, nàng sốt ruột lắm sao?" Quý Thanh Nguyên xích lại gần hơn một chút, ngắm nghía sự thay đổi thần tình trên gương mặt cô.

Lục Vân Sương vô cùng thẳng thắn, trực tiếp đem người ôm chặt vào lòng: "Phải, ta rất sốt ruột. Trước kia một mình ở một chỗ không cảm thấy gì, giờ đây sau khi có nàng ở bên cạnh bồi bạn, ta mới phát hiện ra những ngày tháng trước kia hình như thật khó qua."

"Bất luận là xem sách hay luyện võ, thảy đều rất vô vị."

"Nhưng chỉ cần có nàng ở đây, dường như mọi thứ đều trở nên vô cùng thú vị, một miếng bánh ngọt cũng có thể ăn ra nhiều vị ngọt hơn."

Lục Vân Sương đem tiểu công chúa trong lòng ôm chặt hơn một chút, cô biết hiện tại thời cơ không đúng, nhưng vẫn muốn đem những lời này thổ lộ ra: "A Nguyên, ta hiện tại không thích ở một mình nữa rồi, ta muốn nàng ở bên cạnh bồi bạn với ta. Nàng có thể... mãi mãi bồi bên ta không?"

Không chỉ riêng hiện tại, mà là mỗi một ngày về sau.

Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng, dường như chỉ có nhịp tim của hai người là mỗi lúc một dồn dập, kịch liệt hơn.

Lục Vân Sương hồi lâu không nghe thấy câu trả lời, sự sa sút nơi cõi lòng dần lan tràn nhen nhóm lên, cô chậm rãi buông lỏng Quý Thanh Nguyên ra, dè dặt, khẽ khàng hỏi nàng: "Nàng là thật sự không muốn ở cùng một chỗ với ta sao? Nếu quả thực như vậy, thì sau này ta không..." Không quấy rầy nàng nữa.

Vế sau của câu nói còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.

Quý Thanh Nguyên đã kiễng gót chân lên, khẽ khàng chạm nhẹ một cái vào gò má cô, trong mâu quang tràn ngập ý cười rực rỡ: "Ai bảo ta không muốn chứ? Trừ phi nàng thay lòng đổi dạ."

Khoảnh khắc song mâu đối diện nhìn nhau, tựanhư có thể nhìn thấy rõ tình tố trong mắt đối phương. Họ không đem lời nói ra cho thật minh bạch, rõ ràng, nhưng lại giống như đều đã thấu hiểu tâm ý của đối phương.

Lục Vân Sương một lần nữa ôm lấy eo Quý Thanh Nguyên, bế nàng lên ngồi trên thư án, sáp lại gần sát đầu mũi nàng, nhỏ giọng: "Thực ra ta vẫn thấy có khác biệt."

"Ví như, hiện tại ta muốn hôn nàng."

Quý Thanh Nguyên muốn hỏi cô có gì khác biệt, nàng không hiểu hai câu nói này thì có mối liên hệ gì với nhau, song lại chẳng còn cơ hội để mở miệng hỏi han nữa rồi.

Hơi thở giao hòa quấn quýt, đoạt lấy tâm trí, Quý Thanh Nguyên chợt nhớ tới đồ chỉ vừa mới đặt trên bàn lúc nãy, bèn giơ tay lặng lẽ đem đồ chỉ giấu vào trong khe hở của cuốn sách.

Có lẽ là do động tác của nàng quá lộ liễu, Lục Vân Sương liền hôn càng thêm phần hung hãn dữ dội hơn, như một lời oán trách không thành tiếng cho sự phân tâm của nàng.

Quý Thanh Nguyên không còn tâm trí đâu mà màng đến chuyện đồ chỉ có bị phát hiện hay không nữa, trong những khoảng hở lúc cô vừa buông ra, nàng nhỏ giọng oán oán trách trách: "Nàng chậm một chút đi mà, ta có chạy mất đâu."

"Nàng làm sao mà không chạy cho được? Vừa rồi nàng còn muốn đem ta khóa chặt ở bên ngoài thư phòng cơ mà."

Lục Vân Sương vừa nói vừa lại dâng lên chút giận dỗi, cô nhéo lấy vòng eo mảnh khảnh của tiểu công chúa, chẳng nể tình chút nào.

Cổ áo không biết đã nới lỏng ra từ lúc nào, Quý Thanh Nguyên chống lấy bả vai của Lục Vân Sương, không cho cô tiếp tục càn quấy nữa, giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mỏng cầu xin cô: "Đừng ở chỗ này mà, ta sợ lạnh, chúng ta về nội thất có được không?"

Lời này rõ ràng là đang nói dối.

Lục Vân Sương nắm lấy đầu ngón tay ấm nóng của nàng, ngước mắt nhìn thấy trong mắt nàng là một làn nước rơm rớm, mờ sương, căn bản không thể thốt ra lời từ chối: "Ta bế nàng về."

Cánh cửa thư phòng được người ta mở ra.

Ngân Tụ và Ôn Cửu nhìn thấy hai người cùng nhau bước ra khỏi thư phòng. Quý Thanh Nguyên rúc sâu vào trong lòng Lục Vân Sương, khăng khăng không chịu để lộ ra nửa khuôn mặt. Ngân Tụ và Ôn Cửu thấu hiểu ý tứ, liền bước ra ngoài rồi tiện tay khép chặt cửa lại.

Vừa rồi hai người rõ ràng là đang có mâu thuẫn, Ngân Tụ lo lắng nên mới bảo Ôn Cửu đến nghĩ cách giùm. Chẳng ngờ cách còn chưa nghĩ ra, hai người họ đã lại hòa hảo như ban đầu rồi. Xem ra đúng như lời Ôn Cửu nói, Lục Vân Sương tuyệt đối không để mâu thuẫn lưu lại đến ngày mai mới giải quyết.

Trong nội thất, lò sưởi hun đúc lên sắc xuân phơi phới.

Quý Thanh Nguyên lún sâu vào giữa lớp chăn nệm xốp mềm, mái tóc xanh đen nhánh xõa tung trên tấm gấm bị màu đỏ, sắc đen và sắc đỏ, sắc đỏ và sắc trắng, sự đối lập màu sắc mãnh liệt vô cùng.

Lục Vân Sương khoan thai gỡ chiếc khuyên trâm trên mái tóc nàng xuống, lọn tóc nửa búi hoàn toàn buông xõa, rơi gọn vào lòng bàn tay cô. Cô đem mái tóc xanh mềm mại quấn từng vòng từng vòng quanh đầu ngón tay mình.

Ánh mắt Quý Thanh Nguyên tựa như lướt qua ngón tay đang quấn tóc của cô, lại tựanhư không có, nhỏ giọng: "Nàng nếu không muốn, vậy thì ta ngủ đây."

Lục Vân Sương khẽ cười thầm một tiếng, Quý Thanh Nguyên thẹn quá hóa giận liền nhéo cánh tay cô một cái: "Không được cười, bằng không ta thật sự bắt nàng ra thư phòng ngủ đấy."

"A Nguyên thật là nhẫn tâm quá đi," Lục Vân Sương buông lọn tóc đang quấn quanh tay ra, cúi người khẽ hôn lên bên tai nàng, "Không muốn hỏi ta có gì khác biệt sao?"

Câu hỏi vừa rồi bị lãng quên nay lại được cô khơi gợi nhớ lại.

Quý Thanh Nguyên nghiêng đầu né tránh một chút, thuận theo ý cô hỏi: "Có gì khác biệt chứ?"

"Ví như, ta muốn hôn nàng." Lục Vân Sương khẽ khàng đặt một nụ hôn bên dưới vành tai nàng, kế đó nụ hôn lại rơi xuống bên bờ môi nàng, đôi mâu quang chứa chan thâm ý nhìn thẳng vào mắt nàng, "Điều này chỉ đơn thuần là vì, ta muốn làm như vậy mà thôi."

Chẳng phải vì sự tồn tại của Tình Ty cổ mà cô mới muốn làm những chuyện này. Mà là vì cõi lòng cô đang thúc giục cô phải tiến lại gần nàng.

Quý Thanh Nguyên nghe hiểu được tâm ý của cô, nở một nụ cười thắm thiết: "Ta biết rồi."

Như để chứng minh cho lời nói của mình, nàng nắm lấy tay Lục Vân Sương, mười ngón tay đan chặt vào nhau: "Ta cũng như vậy."

Chỉ vì nàng muốn thân cận với cô, chẳng hề liên can đến bất kỳ điều gì khác.

Sắc xuân do lò sưởi hun đúc càng thêm phần nồng đượm, màn giường lững lờ rủ xuống.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vân Sương tỉnh dậy không hề cảm nhận được sự quấy phá quen thuộc của cổ trùng. Tình Ty cổ đã không phát tác vào ngày hôm nay.

Chẳng biết vì sao, cõi lòng cô trái lại còn nhẹ nhõm thở phào một cái.

Cô nhìn sang tiểu công chúa trong lòng đang ngủ đến mức hai má hồng hào như trái đào chín, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên mặt nàng, thanh âm cực nhỏ: "A Nguyên, là của ta."

Bọn họ ngày hôm qua, có tính là tâm ý tương thông không nhỉ?

Dẫu không được thế, thì nửa phần tương thông định là phải có rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!