Chương 21: Gả cho ai cũng được?

Màn đêm dần đậm đặc, một vầng trăng thanh treo lơ lửng giữa không trung. Ánh trăng lạnh lẽo len lỏi vào phòng, rọi xuống những trang giấy vẽ đầy cảnh triền miên phỉ trắc.

Trên mặt giấy, hai sắc đen trắng phác họa nên thân hình quấn quýt của nữ tử, cùng với lớp y phục mỏng manh nửa rơi nửa đậu, mang theo ý vị dục cái di chương (muốn che giấu nhưng lại càng lộ rõ)...

Lục Vân Sương tùy tiện lật mở một trang, không ngờ lại bắt gặp một bức họa trực bạch đến thế. Cô kinh ngạc nhìn trang giấy này, lại lật thêm mấy trang nữa, phát hiện đây cư nhiên là một quyển họa tập hoàn chỉnh, càng về sau các tư thế lại càng đa dạng.

Lục Vân Sương đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị đả kích một vố đau điếng.

"Cộc cộc." Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ.

Lục Vân Sương "pạch" một cái khép tập họa lại, trên mặt hiếm khi lộ ra chút sắc thái tâm hư (có tật giật mình): "Ai đó?"

"Bẩm công tử, lão gia mời người qua Ngọc Trúc Viện một chuyến, nói là có chuyện cần bàn." Nữ tì ngoài cửa nhỏ giọng đáp.

"Biết rồi." Lục Vân Sương ứng tiếng.

Phụ thân tìm cô, chẳng qua cũng chỉ xoay quanh hai việc: thành gia và lập nghiệp. Lần trước vừa gặp mặt đã cãi vã, ông ấy còn chưa kịp nói năng ra trò, lần này gọi cô qua định bụng là lại càm ràm về những chuyện này đây.

Nếu là trước kia, Lục Vân Sương sẽ tùy ý tìm một cái cớ để thoái thác cho qua chuyện, chẳng buồn chạy đi một chuyến làm gì. Nhưng ngày nay đã khác, cô cần phải đi thăm dò khẩu phong (thái độ) của ông trước.

Trên bàn vẫn còn bày hơn hai mươi cuốn thoại bản và họa tập không thể diễn tả bằng lời, Lục Vân Sương vơ hết tất cả nhét vào trong tủ.

Ôn Cửu chắc là bị ông chủ tiệm sách lừa rồi, bảo cô ấy mua vài quyển về, cô ấy hay thật, mua hẳn hơn hai mươi quyển. Đưa cho trọng kim, cô ấy quả nhiên tiêu sạch số trọng kim đó luôn.

Nhiều thế này, nếu bị người ta phát hiện, cái mặt này của cô coi như có thể gói ghém vứt đi được rồi.

Vốn dĩ còn định mang Quý Thanh Nguyên cùng xem, nhưng nếu toàn là họa tập như thế này thì xem kiểu gì đây? Cũng chẳng biết có chọn lọc ra được cuốn nào phù hợp không nữa.

Lục Vân Sương vừa đi vừa nghĩ, những bức thủy mặc mỹ nhân đồ trên họa tập đó cứ chốc chốc lại hiện ra trước mắt, khiến thần trí cô phiêu hốt. Lục Húc Hành nói với cô bao nhiêu điều, cô cũng chẳng để lọt tai được mấy câu.

"Đây đều là những người mẫu thân con đã đích thân tuyển chọn, con xem có ai vừa ý không. Nếu có người vừa mắt, ta sẽ bảo mẫu thân con sắp xếp cho hai đứa gặp mặt một lần."

Lục Húc Hành nói đoạn cuối, liền đưa qua một cuốn họa tập. Cuốn họa tập này là đồ chính quy, trên đó là từng bức chân dung của các nữ tử, cùng với mô tả về thân phận, tính tình của các nàng.

Lục Vân Sương chỉ lật một trang liền ném sang một bên. Trước khi Lục Húc Hành kịp nổi giận, cô nhàn nhạt lên tiếng: "Con không thích bọn họ."

"Vậy con thích kiểu người thế nào? Nói đi! Nói ra đi, ta sẽ bảo mẫu thân con đi tìm. Ta không tin là khắp cái kinh thành này lại không tìm ra được một tiểu thư nào khiến con vừa ý." Lục Húc Hành nén giận nói.

Những hảo hữu trong quân ngũ của ông, ai mà chẳng bế cháu cả rồi. Chỉ có ông, ngày ngày bị hai thằng con trai làm cho tức đến váng cả đầu.

"Phụ thân nói thật chứ, chỉ cần con thích, cưới ai cũng được?" Lục Vân Sương thừa cơ hỏi.

Lời này...

Lục Húc Hành nghe ra có chút manh mối, cơn giận của ông tan biến quá nửa, hỏi: "Sao nào, nghe giọng điệu này, con đã có người trong lòng rồi sao? Là tiểu thư nhà nào, ta sẽ bảo mẫu thân con đi..."

"Chuyện vẫn còn chưa đâu vào đâu cả," Lục Vân Sương cắt ngang, "Hiện tại mà đến cầu hôn thì cứ như đang ép buộc người ta gả cho con vậy. Phụ thân chỉ cần trả lời con, có phải chỉ cần con thành hôn là được, người không quan tâm gia thế của đối phương cao hay thấp, đúng không?"

Lục Húc Hành nghe vậy, cứ ngỡ là do gia thế cô nương kia quá thấp nên Lục Vân Sương mới sợ việc cầu hôn khiến người ta cảm thấy bị áp bức, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi: "Xem ra cô nương nhà người ta hiện tại vẫn chưa có ý gì với con. Thôi được rồi, con đã có tâm ý như vậy thì ta cũng không làm khó con nữa. Con thích là được, gia thế cao thấp không cần để tâm, quan trọng là nhân phẩm tính tình, cô nương đó phẩm hạnh thế nào?"

"Lòng dạ lương thiện, ôn nhu đoan tĩnh, theo con thấy thì tiên nữ hạ phàm cũng không sánh bằng nàng." Lục Vân Sương mở miệng là khen tới tấp.

Lục Húc Hành hài lòng gật đầu, ông xua xua tay, trên mặt lộ rõ nụ cười: "Được rồi được rồi, không cần ở trước mặt ta mà tâng bốc nàng nữa, có thời gian này thì chi bằng nghĩ cách làm sao để chiếm được cảm tình của cô nương nhà người ta đi. Nhìn cái danh tiếng của con trong kinh thành ngày thường xem, nói không chừng người ta còn tránh con không kịp đấy."

Đây là lời nói đến cuối cùng còn không quên gõ đầu một cái, ý bảo cô đừng có suốt ngày ăn không ngồi rồi.

Lục Vân Sương giả vờ nghe không hiểu, rời khỏi thư phòng. Còn chưa bước ra khỏi Ngọc Tùng Viện, cô đã va phải Lục Vân Đàm đang ôm sách, dáng vẻ ủ rũ tiến về phía này trên hành lang.

Mới hai ngày không gặp mà Lục Vân Đàm trông như vừa chịu đựng một sự giày vò to lớn nào đó, không còn chút kiêu ngạo cuồng vọng như trước kia.

Lục Vân Sương đi đến bên cạnh hắn, buông một câu nhẹ bẫng: "Đang mang thương tích mà vẫn chăm chỉ đọc sách, nhị đệ thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa nha."

Lục Vân Đàm đang cảm thấy vết thương trên lưng đau thấu xương, nghe thấy câu này thì suýt chút nữa tức đến ngã ngửa.

Trời đánh thật, ai mà chẳng biết hắn ghét nhất là đọc mấy thứ Tứ thư Ngũ kinh này chứ!

"Lời ta và Vinh Dụ nói riêng với nhau, sao ngươi lại biết được?!" Lục Vân Đàm trừng mắt giận dữ hỏi.

Đêm đó phụ thân đến hỏi, hắn còn nhất quyết không thừa nhận, cuối cùng bị những hình cụ bày ra làm cho sợ mất mật mới chịu khai ra mình đã nói những gì, có những ý nghĩ gì.

"Vọng ngôn hoàng trữ, ta thấy ngươi chán sống rồi!"

Phụ thân chấn nộ, hắn không đợi được tin Lục Vân Sương bị phạt, ngược lại chính mình lại phải chịu một trận gia pháp. Không chỉ có thế, sau này cứ tan học là hắn phải đến Ngọc Tùng Viện đọc sách luyện võ mỗi ngày, nếu không có sự cho phép của phụ thân thì không được tùy ý ra khỏi phủ.

Hắn bây giờ còn chẳng được tự do tự tại bằng Lục Vân Sương!

Ánh mắt Lục Vân Đàm như muốn phun ra lửa, Lục Vân Sương đưa tay vỗ mạnh lên vai hắn một cái làm hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt, cô cười nhạt nói: "Ngươi cứ đoán thử xem, chỉ là không biết với cái đầu óc nghèo nàn của ngươi thì có đoán ra nổi không?"

"Lục Vân Sương, ngươi!"

"A!" Lục Vân Đàm mặt mày méo mó thét lên một tiếng thảm thiết.

Lục Vân Sương vẫn cười, cô thản nhiên bóp chặt bả vai Lục Vân Đàm, dưới ánh mắt kinh hoàng của hắn, cô lạnh giọng nói: "Lục Vân Đàm, qua chuyện lần này, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ mình mang họ gì, phải biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Ngươi nhìn xem, bị người ta lợi dụng đến mức chịu phạt, người ta thì ngày ngày ở hoa lâu vui vẻ biết bao, còn ngươi thì sao? Đừng để người ta coi mình như con lợn ngu ngốc mà ngươi còn vội vã đi lấy lòng, như vậy thật là mất mặt Lục gia quá đi."

Lục Vân Đàm bị cô mắng đến mức mặt mày đỏ gay, muốn mắng lại nhưng không dám vì sợ Lục Vân Sương thật sự sẽ tẩn mình một trận, cũng sợ người của Ngọc Trúc Viện nghe thấy truyền đến tai phụ thân thì lại phải chịu thêm một trận phạt nữa.

Lục Vân Sương buông tay, hài lòng gật đầu: "Tốt lắm, có chút tiến bộ đấy, cứ duy trì như vậy. Ngươi không phạm rốt, ta cũng chẳng rảnh hơi đâu mà đi đánh ngươi." Nói đoạn, đôi chân dài sải bước, đi ra khỏi Ngọc Trúc Viện.

Đêm dài đằng đẵng này, cô chẳng có tâm trí đâu mà tiếp tục "quan tâm" Lục Vân Đàm.

Hơn hai mươi cuốn thoại bản kia mà, cũng không biết có chọn ra được một cuốn nào thích hợp hay không.

Mãi đến nửa đêm về sáng, ánh nến trong nội thất chính viện Ngọc Tùng Viện mới tắt.

Sáng sớm hôm sau, Lục Vân Sương đã đến phố Vĩnh Bình. Tiết trời ban mai hơi se lạnh, trên phố người qua lại thưa thớt.

Lục Vân Sương tìm một sạp bánh trôi ngồi xuống ăn điểm tâm. Bát bánh trôi nhân vừng đen nóng hổi vừa mới bưng lên, một vạt áo màu xanh nhạt đã lướt qua trước mắt cô, giọng nữ tử nhu hòa lại pha chút kinh hỷ: "Sao nàng lại tới sớm thế này?"

Lục Vân Sương ngẩng đầu nhìn, tiểu công chúa dáng người mảnh mai hôm nay đã thay một bộ váy áo màu xanh nhạt, đang mỉm cười rạng rỡ đứng bên cạnh cô.

Cô trực tiếp kéo nàng ngồi xuống, hỏi: "Đã dùng điểm tâm chưa?"

"Chưa" Quý Thanh Nguyên ngoan ngoãn lắc đầu, "Hoàng tỷ nói muốn dẫn ta ra ngoài ăn, tỷ ấy bảo tửu lầu đối diện có nhiều món điểm tâm đa dạng, bánh bao nước mọng nước lại rất ngon miệng."

Lục Vân Sương ngước mắt nhìn, xe ngựa đang dừng bên cạnh tửu lầu, phu xe không đợi ở trên xe, xem chừng Quý Thanh Lam đã đi vào trong rồi.

Tiểu công chúa rõ ràng là đặc biệt tới tìm cô.

Nghĩ đến đây, Lục Vân Sương bỗng thấy vui vẻ lạ thường, cô đẩy bát bánh trôi đến trước mặt Quý Thanh Nguyên, lại nhét chiếc thìa vào tay nàng: "Bánh trôi nhà này cũng rất khá, nàng nếm thử đi."

"Nhưng mà nàng còn chưa ăn..." Quý Thanh Nguyên có chút do dự.

"Không sao, ta bảo ông chủ nấu thêm bát nữa, nàng cứ ăn trước đi."

Lục Vân Sương vừa nói vừa dặn ông chủ nấu thêm một bát bánh trôi nhân đậu đỏ.

Bánh trôi vừa vớt ra khỏi nồi còn rất nóng, Quý Thanh Nguyên cắn từng miếng nhỏ, nhân vừng đen tràn đầy mặt thìa, có một chút còn dính lên môi nàng.

Lục Vân Sương từ chỗ Quý Thanh Lam tranh được một lồng bánh bao nước mang về, nàng mới ăn xong năm viên bánh trôi.

Nàng ăn chậm, trên môi dính vừng đen mà bản thân cũng không hay biết.

Lục Vân Sương lấy khăn tay ra lau cho nàng, vừa mới lau xong, chiếc khăn đã bị đoạt lấy, tiểu công chúa mặt hơi ửng hồng nói: "Ta có thể tự lau được mà."

"Dùng khăn của ta để tự lau sao?" Lục Vân Sương nhướn mày cười nói.

Quý Thanh Nguyên đỏ mặt, định trả khăn lại cho cô, nhưng nhìn thấy vệt vừng đen trên đó thì lại do dự: "Ta... ta giặt sạch rồi sẽ trả lại nàng."

Nàng vừa nói vừa xếp chiếc khăn lại thật vuông vắn rồi cất vào trong ống tay áo, dư quang lại một lần nữa liếc thấy chiếc hộp gấm đặt trên bàn.

Không biết bên trong đựng thứ gì mà bên ngoài còn có khóa. Trông có vẻ khá thần bí.

Ánh mắt tiểu công chúa không hề che giấu, Lục Vân Sương liền cầm lấy hộp gấm, vỗ vỗ lên mặt hộp cười nói: "Trong này toàn là thứ tốt đấy, một đêm qua ta đã học được không ít kiến thức mới, điện hạ hôm nay có muốn cùng học với ta không?"

"Kiến thức mới?" Quý Thanh Nguyên băn khoăn không hiểu, kiến thức gì mà lại có thể để vào trong hộp?

Lời nói của Lục Vân Sương nghe chừng rất nồng nhiệt, cộng thêm sự tò mò, nàng cong đôi mày liễu, ngoan ngoãn gật đầu: "Được nha, cái này so với học bắn tên thì có khó hơn không?"

"Cái này thì không đâu," Lục Vân Sương chột dạ sờ sờ mũi, "Nàng yên tâm, cái này chắc chắn dễ học hơn bắn tên nhiều."

Dù sao cô cũng thấy không khó, chỉ là tư thế hơi nhiều mà thôi. Chỉ vậy thôi.

Phải để tiểu công chúa cũng tìm hiểu một chút chứ. Đây tuyệt đối không phải là ý đồ xấu gì đâu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!