Chương 32: Lặp đi lặp lại
Lục Vân Sương dùng khăn vải bao lấy mái tóc ướt đẫm mà lặp đi lặp lại lau chùi, nghe vậy liền hỏi: "Là cái trên vai sau sao?"
"Ừm," Quý Thanh Nguyên khẽ gật đầu, "Ta vừa nãy có nhìn thấy, nhưng nhìn không rõ."
Trong suối nước nóng sương khói mờ ảo, mắt nàng cũng bị hơi nước che phủ, tự nhiên là nhìn không rõ.
Chỉ là vào lúc không kìm nén được, nàng đã túm lấy bả vai cô, đầu ngón tay dán lên khối sẹo lồi lõm không bằng phẳng kia.
Lục Vân Sương nhớ lại lực đạo khi đầu ngón tay nàng bấm vào, không tính là nặng, giống như đang gãi ngứa vậy.
"Phải, nàng muốn xem bây giờ không?" Lục Vân Sương nói với nàng.
"Ai nói muốn xem chứ?" Quý Thanh Nguyên liếc mắt nhìn đi nơi khác, lại không thèm nhìn cô nữa.
Lau tóc rất lâu, cuối cùng lại lấy khăn vải bao lấy phần đuôi tóc vẫn chưa khô hẳn, Lục Vân Sương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn vị tiểu công chúa đang nhắm mắt vờ ngủ, cúi đầu hỏi nàng: "Có muốn ăn chút gì rồi mới ngủ không? Còn có... chỗ đó của nàng, có cần bôi chút thuốc không?"
Quý Thanh Nguyên không mở mắt nhìn cô, nàng xoay người đưa lưng về phía cô, nhích người vào bên trong, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào: "Không cần, ta muốn ngủ rồi."
Lúc này vẫn chưa đến giờ Ngọ, hai người bọn họ thức dậy thực sự hơi sớm.
Lục Vân Sương thấy nàng quả thực không muốn để tâm đến mình, bèn vén chăn nằm xuống phía bên ngoài, hai tay quy củ đặt trên bụng, mở mắt nhìn màn giường màu xanh lơ bay phấp phới.
Đêm qua ngủ không tệ, lúc này cô không thấy buồn ngủ lắm, nhìn chằm chằm nóc giường một hồi, ánh mắt lại dời sang bóng lưng của Quý Thanh Nguyên.
Cô vươn một ngón tay, chọc hai cái vào tấm lưng mảnh dẻ của nàng.
"Cho nàng xem vết sẹo tên này, xem không?"
Quý Thanh Nguyên không có phản ứng gì, giống như đã ngủ thiếp đi.
Lục Vân Sương suy nghĩ một chút, ngón tay lại chọc vào lưng nàng một cái, chọc đến mức người ta phải nhích vào bên trong, cô cũng nhích theo vào.
"Di mẫu nói vết sẹo tên này thực ra có thể xóa sạch, chỉ là nó nằm ở vai sau của ta, ngày thường ta không tiện bôi thuốc, lại khó tìm người giúp đỡ, nên cứ để lại mãi như vậy."
Đây là sự thật.
Bản thân cô là người lười biếng, không cảm thấy trên người lưu lại sẹo có vấn đề gì, lại ngại bôi thuốc phiền phức, nên không quản tới nữa.
Nhưng cô nói như vậy, không giống như là cô lười, mà giống như bởi vì thân phận nữ tử không tiện bại lộ, nên không có ai có thể giúp cô bôi thuốc.
Người nằm bên trong vẫn im lặng không lên tiếng, Lục Vân Sương liền túm lấy vạt áo nàng mà lắc qua lắc lại, lắc đến mức để lộ ra một đoạn eo thon như vầng trăng khuyết, những dấu vết đỏ nhạt giống như hoa mai nở trên tuyết, vô cùng nổi bật.
Lục Vân Sương nhìn mà có chút chột dạ.
Cô thực sự đã rất nhẹ tay rồi, chỉ là da thịt của tiểu công chúa quá đỗi non mềm, chỉ cần chạm nhẹ một chút là có thể để lại dấu vết.
"Nàng..."
Cô muốn hỏi có muốn bôi thuốc không.
Người đang quay lưng lại đột nhiên xoay người, gương mặt nhuốm hồng không mang theo ý cười, điểm nhẹ lên vai trái của cô: "Nàng xoay người đi, ta xem chút."
Lục Vân Sương biết nàng rốt cuộc vẫn mềm lòng, liền nghe lời xoay người lại, cô vừa buông dây buộc cổ áo, đầu ngón tay trắng nõn của nữ tử đã vươn tới trước mặt cô, sờ soạng tìm thấy cổ áo cô, nhẹ nhàng kéo áo trên của cô xuống từ phía bên trái, lộ ra bả vai trái phía sau.
Vết sẹo do vết thương tên để lại trên vai trái hoàn toàn lộ ra, trên đó còn có một vài vết móng tay bấm vào, nhưng không thấy rướm máu.
Quý Thanh Nguyên cắn môi dưới, nàng vươn tay, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve vết sẹo này, giọng điệu không tự chủ được mà mềm xuống, mang theo vài phần xót xa:
"Lúc đó, có phải rất đau không?"
Lục Vân Sương không nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng có thể nghe ra cảm xúc của nàng.
"Không sao, ta đều không nhớ nổi là cảm giác gì nữa rồi," Lục Vân Sương dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, "Sau lưng ta còn có vài vết sẹo do luyện võ để lại nữa, ta quen rồi, người luyện võ nào mà không bị thương cơ chứ..."
Lời này còn chưa nói xong, Quý Thanh Nguyên đã có chút vội vàng ngắt lời: "Sau lưng nàng còn có vết thương? Ở đâu, để ta xem."
Nàng vừa nói vừa ngồi dậy, Lục Vân Sương định nói không có vết thương, vừa mới ngồi dậy, tiểu công chúa đã kéo trung y của cô xuống từ phía sau, lộ ra toàn bộ tấm lưng.
"Nàng xem ta không lừa nàng chứ, đều là vết thương cũ năm xưa, chỉ là lưu lại sẹo mà thôi..."
Lục Vân Sương đang nói, cảm nhận được xúc cảm từ đầu ngón tay mềm mại lướt qua những vết sẹo kia, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khác lạ.
"Làm sao có thể không đau chứ?" Quý Thanh Nguyên trầm giọng nói.
Nàng nhìn những vết sẹo rải rác trên lưng Lục Vân Sương, trong lòng càng lúc càng khó chịu.
Trên đó còn có hai vết đao chém, cũng là từ lần đó để lại.
Cô ấy luôn tỏ ra thoải mái như vậy, nhưng cô ấy cũng biết bị thương, cũng biết đau mà.
Thậm chí bị thương rồi ngay cả việc bôi thuốc cũng không dễ tìm người giúp đỡ.
"Nàng có thuốc trị sẹo không? Ta bôi thuốc cho nàng có được không?" Quý Thanh Nguyên nhỏ giọng hỏi.
"Có thì có."
Lục Vân Sương gật đầu, thuốc này là chuẩn bị sẵn để phòng hờ, cô khép lại áo trên, đi xuống lấy thuốc qua, sẵn tiện mang thêm hai bình thuốc nữa.
"Tuy nhiên đều là những vết sẹo từ nhiều năm trước rồi, có xóa hay không cũng chẳng sao."
"Không được, phải bôi," Quý Thanh Nguyên nhận lấy bình thuốc, tỏ ý không tán thành, "Lần trước nàng thấy trên xương quai xanh của ta có chút thương tích đó, chẳng phải cũng đòi bôi thuốc cho ta sao?"
Lục Vân Sương nói không lại nàng, cô ngồi xuống, quay lưng lại cởi bỏ áo trên.
Tiểu công chúa đổ thuốc mỡ ra, tỉ mỉ bôi lên từng chút một, không bỏ sót bất kỳ một vết sẹo nào.
Lục Vân Sương cảm thấy trong lòng có chút lửa nóng bốc lên, cô ra vẻ suy tư gõ gõ đầu gối, đánh lạc hướng chú ý mà hỏi: "Điện hạ thêu bức họa đó trên khăn tay của ta, là vẫn luôn không quên chuyện năm đó sao?"
Đầu ngón tay trên lưng khựng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì mà tiếp tục bôi thuốc.
"Tự nhiên là nhớ rõ, năm đó nếu không phải nàng, ta đã chết trong tay đám thích khách kia rồi."
"Chẳng lẽ, nàng quên rồi sao?" Nàng hỏi rất nhẹ nhàng, không nghe ra cảm xúc gì.
Lục Vân Sương lắc đầu: "Làm sao mà quên được? Ta còn nhớ Điện hạ ôm lấy ta khóc đến mức lệ rơi như mưa nữa kìa."
Hơn nữa, ai có thể quên được một lần xuất hành nguy hiểm đến nhường ấy?
Năm năm trước bọn họ tuổi tác còn nhỏ, cũng rất ham chơi.
Quý Thanh Lam được bệ hạ cho phép, bèn dẫn theo Quý Thanh Nguyên cùng cô ra khỏi kinh thành đạp thanh.
Bọn họ mang theo mười thị vệ, những thị vệ đó ai nấy đều võ nghệ cao cường, nhưng đối mặt với cường địch đột nhiên xuất hiện trong rừng, vẫn khó lòng chống đỡ.
Nhìn thấy thị vệ từng người một ngã xuống, để tìm một con đường sống, Quý Thanh Lam quyết đoán ngay lập tức, giao Quý Thanh Nguyên cho cô, cùng bọn họ chia nhau chạy trốn.
Đám thích khách kia phần lớn đều đuổi theo Quý Thanh Lam, năm người còn lại đuổi theo bọn họ không buông.
Bọn họ bị truy đuổi vào trong rừng, ngựa trúng tên khiến bọn họ ngã nhào xuống ngựa.
Vị thị vệ cuối cùng ngã xuống, mắt thấy mũi lợi tiễn kia xé gió lao tới, Lục Vân Sương phi thân đến che chắn cho Quý Thanh Nguyên, hứng trọn mũi tên ấy.
Cô nhìn tiểu công chúa trước mặt đột nhiên trợn tròn đôi mắt, cố nén đau đớn, mỉm cười nói một câu không sao.
Sau đó cô nhặt lấy thanh kiếm của thị vệ, xoay người đối mặt với năm tên thích khách.
"Ngươi không phải mục tiêu của chúng ta, hiện tại rời đi, tha ngươi không chết." Tên cầm đầu thích khách nói như vậy.
Lục Vân Sương không chút do dự nắm chặt mũi tên trong tay, cô đứng chắn trước người Quý Thanh Nguyên, khẽ cười một tiếng: "Nhóm các ngươi thật cuồng vọng, nếu lát nữa chết trong tay một thiếu niên như ta, chẳng phải là quá mất mặt sao?"
"Không biết sống chết, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình."
Năm tên thích khách hiển nhiên không hề đặt thiếu niên mười ba tuổi vào mắt, chỉ để một người ra giải quyết cô.
Đó là lần đầu tiên cô giết người, máu tươi cắt qua cổ họng phun trào, trước mắt là một mảnh huyết hồng, không kịp lau đi, cô đã kịp thời dùng kiếm cản lại một mũi tên của thích khách bắn về phía Quý Thanh Nguyên.
Cô vẫn luôn cho rằng thiên phú của mình rất tốt, học võ suôn sẻ hơn bất kỳ ai, không ngờ lần đầu rơi vào cảnh hiểm nghèo, đã suýt chút nữa mất đi một mạng.
Hai tên thích khách cuối cùng nói nếu cô lùi lại sẽ tha cho cô một mạng.
I
Quý Thanh Nguyên cũng ở sau lưng cô vừa khóc vừa nói, bảo cô đi đi, không cần cô bảo vệ nữa.
Cô chống kiếm đứng dậy, đem Quý Thanh Nguyên che chắn ở phía sau, dứt khoát nói: "Hôm nay, trừ phi ta chết, tuyệt không lùi bước."
Nếu lúc này thoái lui, chẳng khác nào đã chết.
Cô tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Quý Thanh Nguyên trở thành vong hồn dưới đao của những kẻ này.
Nàng mới mười hai tuổi, nàng còn có một tương lai rất tươi đẹp phía trước.
Có lẽ vì tâm niệm ấy quá mạnh mẽ, cô đã một kiếm xuyên thấu trái tim tên thích khách cuối cùng trong ánh mắt không cam lòng và kinh ngạc của hắn.
Mà cô cũng ngã xuống.
Không ngã trên mặt đất đầy bụi bặm và máu bẩn, mà ngã vào vòng tay mềm mại của thiếu nữ.
Nàng ôm lấy cô, y phục nhuộm đầy máu của cô, nhìn cô nhắm mắt lại, hoảng loạn gọi tên cô, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, khóc nấc lên bắt cô phải tỉnh lại.
Đại khái là vì nước mắt rơi xuống làm má quá đau, cô mới cố gắng tỉnh lại, gượng ép nở một nụ cười với nàng: "Đừng khóc mà, ta vẫn chưa chết đâu."
"Nàng sẽ không chết đâu, ta đưa nàng đi tìm đại phu, chắc chắn không sao, nhất định sẽ không sao..."
Nàng muốn bế cô lên, nhưng cô khắp người đều là vết thương, nàng không biết nên chạm vào đâu, chỉ sợ làm vết thương của cô chảy thêm nhiều máu hơn.
Cũng nhờ một câu "đại phu" của nàng, Lục Vân Sương mới nhớ ra một việc rất quan trọng.
Sau khi Quý Thanh Lam dẫn theo người của Kinh Giao Vệ Doanh chạy tới, cô đã dồn chút ý thức cuối cùng, bảo Quý Thanh Lam đưa mình đi tìm di mẫu.
Chỉ là sau đó không phòng bị, để Quý Thanh Lam bắt gặp lúc cô đang bôi thuốc, thân phận nữ tử mới bị bại lộ.
Cô nhờ Quý Thanh Lam giấu kín chuyện mình giết năm tên thích khách, chỉ nói là thị vệ liều chết bảo vệ, mà cô vì bảo vệ Quý Thanh Nguyên cũng không tránh khỏi bị thương chút ít.
Khi đó cô vẫn chưa muốn bại lộ chuyện mình tập võ.
"Ta nhớ sau này lúc nàng tới thăm ta, lại khóc nữa, dỗ thế nào cũng không chịu nín, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng," Lục Vân Sương hồi tưởng lại chuyện sau đó, "Sau đó di mẫu vào phòng, còn tưởng ta ức hiếp nàng nữa kìa."
Quý Thanh Nguyên bôi xong thuốc cho vết sẹo cuối cùng sau lưng cô, nghe vậy liền buồn bực đóng nắp lọ: "Nàng chỉ nhớ rõ những thứ này, không phải ta khóc, thì là ta suýt khóc."
Tiểu công chúa đặt lọ thuốc lên bàn, xoay người lại đi ngủ tiếp.
Lục Vân Sương mặc lại áo trên, quay đầu nhìn bóng lưng có chút dỗi hờn của nàng, vén chăn nằm xuống, thử dò xét nắm lấy tay nàng.
"Tất nhiên không chỉ có thế, ta còn nhớ Điện hạ đã chân thành nói với ta rằng, sẽ mãi mãi ghi nhớ và cảm tạ sự bảo vệ của ta."
"Trước kia ta tập võ, chỉ nghĩ muốn cho phụ thân xem ta có thể làm tốt đến mức nào. Nhưng từ đó về sau, ta tập võ càng thêm chuyên cần, không còn kiêu ngạo tự mãn nữa, chỉ nghĩ rằng nếu võ công của ta tốt thêm một chút, thì có thể không để người ta muốn bảo vệ rơi vào cảnh hiểm nguy nữa."
Cô vĩnh viễn không biết lần sau sẽ phải đối mặt với hạng người nào, cho nên chỉ có thể khiến bản thân trở nên lợi hại hơn.
"Hừ, nàng toàn nói những lời dỗ ngon dỗ ngọt."
Cái gì mà "người ta muốn bảo vệ" chứ.
Cứ như thể sau đó cô luyện võ đều là vì nàng không bằng.
Tiểu công chúa miệng thì không tin, nhưng tay cũng không tránh đi nữa.
Lục Vân Sương từ phía sau ôm lấy nàng, vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy gáy trắng ngần như tuyết của nàng, cô lặng lẽ ngắm nhìn một hồi, nghe nhịp thở của Quý Thanh Nguyên vẫn luôn không ổn định.
Cô bất chợt cúi đầu xuống, cánh môi dán lên gáy nàng, nhẹ nhàng chạm một cái.
Tiểu công chúa toàn thân run lên, nàng từ từ co đôi chân lại, âm thầm khép chặt.
"Nàng làm cái gì vậy?"
Lục Vân Sương áp sát vào gáy nàng, giọng nói có chút trầm đục: "Ngày đó ta xem y thư, trên đó có viết, hoan lạc thì phải tận hứng."
Cô khựng lại, chậm rãi hỏi: "Điện hạ, nàng đã tận hứng chưa?"
Trong căn phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng thở của một người.
Quý Thanh Nguyên nín thở không lên tiếng, một lúc sau mới ngập ngừng: "Ta... tận... tận rồi."
"Thật sao?"
Khác với cảm giác lần trước, lần này Tình Ti Cổ dường như có xu hướng rục rịch trở lại.
Điểm khác biệt duy nhất chính là bọn họ đã uống viên thuốc giữ cho thần trí tỉnh táo kia.
Lục Vân Sương đưa tay, mu bàn tay dán lên cổ Quý Thanh Nguyên, cảm nhận được nơi đó nóng hổi.
"Điện hạ, đừng nói dối."
Quý Thanh Nguyên nhắm mắt không nói lời nào, hơi thở hơi dồn dập.
Cánh môi Lục Vân Sương dán sát gáy nàng, răng hơi lộ ra, buông lỏng tay nàng.
Dây buộc bên eo rất lỏng, tùy ý kéo một cái đã tuột ra.
Chẳng bao lâu sau, trên giường vang lên tiếng khóc nức nở như có như không của tiểu công chúa...
***
Lục Vân Sương đưa một lọ thuốc qua.
Quý Thanh Nguyên vùi đầu trong chăn, không lộ mặt, chỉ vươn tay ra.
Chuyện bôi thuốc ở chỗ đó, Quý Thanh Nguyên kiên quyết không để cô giúp đỡ.
Nàng nhận lấy thuốc, xoay người trong chăn, tấm chăn thỉnh thoảng lại nhô lên một chút, không lâu sau, lọ thuốc được đưa ra ngoài.
"Xong rồi."
"Giờ giấc không còn sớm nữa, hay là ăn chút gì đó, ăn xong rồi ngủ tiếp có được không?" Lục Vân Sương nhận lấy lọ thuốc nói.
Khuyên nhủ vài câu, mới khuyên được người ra ngoài, bên ngoài trung y lại khoác thêm ngoại y, bao bọc vô cùng kín kẽ.
Hai người cùng dùng chút thiện thực trong phòng.
Lúc ngủ trưa, một người nằm ngoài, một người nằm trong.
Tiểu công chúa không cho cô lại gần, Lục Vân Sương cũng thấy không nên rời nàng quá sát, giữa hai người cách nhau một khoảng khá xa.
Một giấc đến tận chạng vạng, khi Quý Thanh Nguyên tỉnh dậy, phía bên ngoài giường đã không còn bóng người.
Nàng đứng dậy định bước ra ngoài, liền thấy Lục Vân Sương bưng một đĩa nho tiến vào, nàng lại ngồi trở lại, che giấu vẻ nôn nóng trong đáy mắt.
"Tỉnh rồi sao? Có đói không, ăn chút nho trước đi."
Lục Vân Sương bưng nho ngồi xuống, bóc vỏ từng quả rồi đưa đến bên môi nàng.
Quý Thanh Nguyên mím môi ngậm lấy, ăn đến quả thứ hai thì đẩy tay cô ra: "Ta muốn đi ngâm suối nước nóng, chỉ là ngâm suối nước nóng thôi."
Khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, nàng chỉ muốn đơn thuần ngâm mình một chút.
Lục Vân Sương nghe ra ý tứ của nàng: "Vậy dùng xong vãn thiện rồi hãy đi, không ăn gì mà đi ngâm có khi sẽ bị chóng mặt đấy."
Đợi đến khi dùng xong một bát mì lạnh kim ty, Lục Vân Sương mới mang theo trung y sạch sẽ và khăn vải, sẵn tiện cầm theo cả đĩa nho kia.
Làn nước suối nóng tràn qua thân thể, khiến cả người thư thái vô cùng.
Lục Vân Sương nhìn vị tiểu công chúa ngồi đối diện xéo mình, nàng đang nhắm mắt, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô nên khẽ nghiêng người một chút.
Lục Vân Sương nhón lấy một quả nho mát lạnh bỏ vào miệng, cô rũ mắt nhìn mặt nước, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng mà...
Nơi này thực sự quá nóng.
Nóng đến mức lý trí con người cũng trở nên mỏng manh.
Cô chẳng biết từ lúc nào đã bưng đĩa nho bơi qua đó, đem quả nho đã bóc vỏ áp lên môi tiểu công chúa: "Điện hạ còn không ăn nho, nho sẽ bị ta ăn hết sạch đấy."
Quý Thanh Nguyên mở mắt, trên mặt nàng ửng hồng như rạng mây, lẳng lặng ngậm lấy quả nho này.
Lục Vân Sương liên tục đút cho nàng vài quả, chỉ còn lại quả cuối cùng, cô bóp nhẹ quả nho, "vô ý" làm nó nổ tung.
Nước nho theo ngón tay cô trượt xuống, có vài giọt rơi trên xương quai xanh trắng ngần của nữ tử.
Nơi xương quai xanh ấy đọng lại một chút nước nho, khẽ khàng sóng sánh.
Lục Vân Sương giơ tay ném phần nho nát vào đĩa, cô chớp mắt, nhìn vào đôi đồng tử đen lánh đẫm nước của Quý Thanh Nguyên, hỏi nàng: "Điện hạ, ta có thể uống nước nho ở đây không?"
Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng điểm vào xương quai xanh của Quý Thanh Nguyên, đầu ngón tay dính chút nước quả.
Quý Thanh Nguyên khẽ lùi về sau, nàng ngoảnh mặt đi, vành tai đỏ rực như lửa đốt, một hồi sau mới nhỏ giọng thầm thì: "Nàng đừng có biết rồi còn hỏi."
Lục Vân Sương khẽ cười, cố ý ghé sát bên tai nàng nói: "Điện hạ lúc đỏ mặt trông đẹp lắm."
Quý Thanh Nguyên thẹn thùng không thôi, muốn đẩy cô ra, nhưng cô đã cúi đầu, đi uống thứ nước nho mát lạnh kia...
Lần này không dám giày vò lâu.
Lục Vân Sương lại bế người trở về phòng.
Bên ngoài trời đã tối, ngày hôm nay, dường như vừa ngắn lại vừa dài.
Tiểu công chúa trong lòng cô nũng nịu một tiếng, nói cô không giữ chữ tín, nàng sẽ không bao giờ tin cô nữa.
Cũng may lần này tóc đã vấn lên, không bị làm ướt nhiều, chỉ cần lau sơ qua là có thể đi ngủ.
Quý Thanh Nguyên đang giận cô, lại muốn giống như lúc trưa, nép sát vào vách tường mà ngủ.
Lục Vân Sương vươn tay kéo nàng lại: "Thực sự không có lần sau đâu, Điện hạ đại xá cho ta lần này có được không?"
"Hết lần này tới lần khác, ta mới không tin nàng."
Quý Thanh Nguyên cứ khăng khăng đòi nằm sát tường, Lục Vân Sương dứt khoát cùng nàng chen chúc vào tận bên trong.
"A Nguyên."
Lục Vân Sương khẽ gọi một tiếng.
Cô áp sát bên tai Quý Thanh Nguyên, nói khẽ với nàng: "Vài ngày nữa là đến tiết Thu Điển, ta sẽ xin Bệ hạ ban một đạo chỉ dụ ban hôn. Nàng yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."
Quý Thanh Nguyên nghe vậy thì sững sờ, nhất thời không rõ trong lòng là vui mừng hay là cảm giác gì khác.
Nàng nhớ Lục Vân Sương từng nói muốn thành thân với nàng.
Nhưng nàng cũng nhớ, Lục Vân Sương từng nói qua, đợi đến khi Tình Ty Cổ được giải, mọi chuyện đã định cục, các cô còn có thể hòa ly.
Lúc này, câu "mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi" trong miệng cô, rốt cuộc là ám chỉ điều gì?
Nàng không dám hỏi, cứ thế tự lừa mình dối người mà nhắm mắt lại.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!