Chương 90: Vân Thương y

Chương 89
"Được rồi, không thích thì không thích, hiện tại thích là được rồi."

Lục Vân Sương quyết định không tiếp tục vòng vo ở đề tài này nữa, cô sợ nếu còn nói tiếp, Quý Thanh Nguyên sẽ giận đến mức bỏ lại cô mà bỏ đi mất.

Xem kìa, đến tay cũng chẳng buồn cho cô nắm nữa rồi.

Lục Vân Sương khẽ nhéo lấy ngón tay út của nàng, nhẹ nhàng lay lay: "Hiện tại ta rất thích, rất thích nàng, điều này là vô cùng chắc chắn, nàng phải tin ta. Nàng sờ thử trái tim này xem, nó đang vì nàng mà đập đấy."

Cô thử dò xét nắm lấy bàn tay Quý Thanh Nguyên, áp lên lồng ngực mình.

Quý Thanh Nguyên sớm đã bị từng câu từng chữ thích của cô làm cho mềm lòng, nỗi bực bội vô cớ vừa rồi tan biến sạch sành sanh, thần sắc dịu dàng trở lại, khẽ chọc vào lồng ngực cô: "Cách một lớp y phục dày như thế này, ta có thể sờ thấy cái gì chứ? Sờ những hoa văn tỉ mỉ trên y phục của nàng sao?"

Lục Vân Sương ghé sát vào tai nàng, chân mày khóe mắt đều ngập tràn ý cười, nhỏ giọng nói: "Vậy thì về phòng ta cho nàng sờ."

Về phòng rồi thì sờ thế nào đây?

Nghĩ thôi cũng biết rồi.

Quý Thanh Nguyên rút tay mình về, bản mặt nói: "Ai thèm sờ chứ? Nàng đừng có tự mình đa tình."

Tiểu công chúa vừa nói, bước chân vừa nhanh hơn đi về phía trước.

Lục Vân Sương chỉ hai ba bước đã đuổi kịp nàng, dắt tay nàng tiếp tục đi dạo quanh hồ một vòng rồi mới trở về.

Màn đêm đã sâu, bên ngoài Hầu phủ vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ thưa thớt.

Hôm nay rước Tài Thần, tiếng pháo khắp kinh thành chưa từng dứt, nhà ngươi nổ xong nhà ta nổ, nhà nhà hộ hộ đều mong ngóng Tài Thần.

Lục Vân Sương không mong Tài Thần, cô chỉ mong tiểu công chúa cười với mình một cái. Cô nắm lấy tay nàng áp sát vào lồng ngực, để nàng cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập khi không có lớp y phục cản trở.

Từng nhịp, từng nhịp chân thực và mạnh mẽ, như thể xuyên qua lòng bàn tay va đập vào tim nàng, khiến nàng nhìn cũng không được, mà không nhìn cũng không xong.

Gò má Quý Thanh Nguyên đỏ bừng, nàng quay đầu nhìn sang bức rèm giường ở một bên, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng bỏng khôn cùng: "Được rồi, ta biết rồi, không cần sờ nữa đâu."

"Vậy sao nàng không nhìn ta? Là không tin trong lòng ta giấu toàn là nàng sao?"

Tầm mắt Lục Vân Sương dừng trên gương mặt nàng, bàn tay đang nắm lấy ngón tay nàng chậm rãi siết chặt.

Quý Thanh Nguyên quay đầu nhìn cô, thấy rõ hình bóng mình trong mắt cô, không kìm được mà cong khóe môi, đầu ngón tay khẽ chọc chọc vào ngực cô: "Ta có lúc nào không tin nàng chứ? Nàng rõ ràng là cố ý trêu chọc ta."

"Cái này sao có thể tính là trêu chọc," Lục Vân Sương nói mười phần đoan chính, "Nàng lúc trước nói thế nào ấy nhỉ, có qua có lại, nàng có muốn giữ lễ nghĩa không đây?"

Tiểu công chúa đã sờ lòng ngực cô, nếu muốn có qua có lại, tự nhiên là phải để cô cảm nhận nhịp tim của tiểu công chúa một chút rồi.

"Ta biết ngay mà, nàng toàn là ý xấu."

Quý Thanh Nguyên tuy nói cô xấu xa, nhưng lại không hề ngăn cản cô giở trò xấu.

Bức rèm giường đang vén lên khẽ buông xuống, một ngọn nến vàng ấm áp khẽ lay động, như bị gió thổi qua, kịch liệt run lên một cái, cả nội thất bỗng chốc rơi vào màn tối.

Lục Vân Sương thu tay về, gặm nhấm vành tai tròn trịa của tiểu công chúa: "Thế này thì không nhìn thấy nữa rồi."

Thế nhưng ánh nến tuy tắt, ánh trăng lại rọi vào trong phòng, mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, tựa như một tấm lụa mỏng che mặt, ngược lại càng khiến người ta muốn vén bức màn che lên để nhìn thấu chân dung. Nhịp tim từng tiếng, từng tiếng dồn dập, trong đêm khuya thanh vắng từ sớm đã chẳng phân biệt được là của ai nữa.

Chỉ nghe thấy tiếng nỉ non khe khẽ, cùng một tiếng bất mãn: "Ta không ở trên nữa đâu, nàng xấu xa quá."

"Được rồi mà, nghe lời nàng thì ra cũng là ta xấu sao."

"Chính là nàng xấu."

Tiểu công chúa vừa nói cô xấu, vừa rúc vào lòng cô.

Ừm, cái này chắc hẳn chính là khẩu thị tâm phi rồi.

...

Thấm thoắt đã đến Tết Thượng Nguyên, đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết, cũng là khoảng thời gian cuối cùng có thể buông thả bản thân.

Lục Vân Sương vừa nghĩ đến ngày mai phải tới Cấm vệ doanh trực ban, liền cảm thấy trong lòng mười phần không muốn, ăn gì cũng chẳng thấy ngon nữa.

"Sao ta có cảm giác đêm trừ tịch cứ như là ngày hôm qua vậy nhỉ?!"

Lục Vân Sương không thể tin nổi mà lật giở cuốn lịch sách, cô cảm thấy nhất định là mình nhìn lầm rồi, kỳ nghỉ của cô sao có thể hết sạch rồi chứ!

Đây là giả, cái này nhất định là giả!

Quý Thanh Nguyên nhìn cô lật đi lật lại cuốn lịch sách mà giày vò, bất đắc dĩ giật lấy cuốn lịch từ tay cô: "Ngày cuối cùng rồi, lẽ nào nàng muốn ôm cuốn lịch sách này mà qua hết cả ngày sao?"

"Thế sao được chứ?" Lục Vân Sương lập tức phấn chấn tinh thần trở lại, thế nhưng phấn chấn được một lát, lại uể oải xuống: "Vậy chúng ta làm cái gì đây? Nàng có chuyện gì muốn làm không?"

Cô đau lòng đến mức chẳng biết nên làm cái gì nữa rồi.

Quý Thanh Nguyên gập cuốn lịch lại đặt sang một bên, ngẫm nghĩ một lát: "Hôm nay trời rất ấm áp, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi? Nàng trước kia chẳng phải nói đợi đến lập xuân nhất định sẽ may mấy bộ y phục đôi sao? Chi bằng hôm nay đi luôn, sẵn tiện mang theo khăn tay và giấy cắt hoa qua đó, tìm người đặt làm một bức tráp bình phong để bàn."

Trước tết thời gian quá gấp gáp, chuyện làm tráp bình phong này cứ luôn bị trì hoãn.

Lục Vân Sương nghe đến đây, cuối cùng cũng có lại tinh thần: "Đi, chúng ta đi may y phục thật đẹp! Mang theo cả đồ vẽ nữa, tráp bình phong nhất định phải làm sao cho thật đẹp, độc nhất vô nhị mới được!"

Lục Vân Sương từ trước tết đã chọn sẵn một cửa tiệm, lúc này liền dắt Quý Thanh Nguyên thẳng tiến đến tiệm đó.

Cô cầm bản vẽ Quý Thanh Nguyên vẽ trước đó, cẩn thận bàn bạc với chưởng quầy của tiệm xem mình muốn làm tráp bình phong theo kiểu dáng nào, tự tay chọn chất liệu gỗ, hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng hình thêu trên khăn tay và giấy cắt hoa không được có chút hư tổn nào.

Cô đưa nhiều tiền, chưởng quầy tự nhiên không chê phiền toái, đem những yêu cầu của cô ghi lại từng cái một, cam đoan nhất định sẽ làm đúng như tâm ý của cô.

Lục Vân Sương mãn nguyện rời đi, tiếp tục đến Cẩm Tú Phường xem y phục.

Trời ngày một ấm lên, Cẩm Tú Phường từ sớm đã bày ra các mẫu xiêm áo mùa xuân, chuẩn bị sẵn một cuốn sổ tay, trên đó toàn là những kiểu dáng xuân sam thịnh hành nhất.

Lục Vân Sương nhìn đến hoa cả mắt, nói thẳng: "Ta muốn cùng phu nhân của ta may y phục có cùng màu sắc và văn dạng, không biết các vị đã từng làm qua chưa?"

Nương tử tiếp đón bọn họ hiểu ý mỉm cười, từ sau quầy lại lấy ra một cuốn sổ tay khác: "Vậy nhị vị nhìn xem cái này thì sao? Nếu như không muốn giống với người khác, cũng có thể đưa ra yêu cầu để họa sư của chúng ta vẽ ra kiểu dáng mới, đương nhiên thời gian như vậy sẽ lâu hơn một chút, giá tiền cũng sẽ cao hơn."

Lục Vân Sương lập tức gập cuốn sổ tay trong tay lại: "Vậy chúng ta phải vẽ lại kiểu dáng mới."

Có thể độc nhất vô nhị, tự nhiên là tốt nhất.

"Vậy nhị vị mời đi bên này, gần đây trong tiệm có nhập về rất nhiều chất liệu thịnh hành, nhị vị trước tiên chọn chất liệu, chúng ta sau đó sẽ thương thảo chi tiết."

Chọn xong chất liệu, lại thương thảo xong chi tiết, thế mà đã trôi qua một canh giờ.

Lục Vân Sương đứng dậy đi loanh quanh bốn phía, cô nhìn thấy một gian phòng nhã nhặn ở tầng hai có đề ba chữ "Vân Thương Y", liền sinh ra vài phần hứng thú, đẩy cửa ra nhìn vào bên trong.

Quý Thanh Nguyên ở bên ngoài đợi một lát, không thấy cô đi ra, bèn cũng đẩy cửa bước vào xem thử.

Vừa mới vào đến nơi, người liền ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn những bộ y phục đang treo trên giá gỗ.

Những bộ Vân Thương y này, cùng với phục sức của nữ tử Đại Thịnh có điểm không quá tương đồng, trên áo có nhiều trang sức bằng bạc để làm điểm xuyết, hơn nữa lại khá ngắn, sẽ lộ ra cả cánh tay và bắp chân.

Kỳ thực cũng không tính là bại lộ, chỉ là trong mắt Quý Thanh Nguyên, y phục như thế này không quá thích hợp để mặc đi ra ngoài.

Lục Vân Sương trong tay đang cầm một bộ Vân Thương y màu đỏ, thấy nàng đi vào, liền giơ giơ bộ y phục trong tay lên: "Có phải mười phần đẹp đẽ không? Nàng xem, cái lục lạc bạc này còn biết kêu nữa này."

Bộ Vân Thương y trong tay cô bên hông có đính một chuỗi lục lạc bạc, cô khẽ lắc một cái, những chiếc lục lạc bạc kia liền phát ra tiếng động, thanh thúy êm tai.

"Nàng xem, nghe hay biết bao."

Lục Vân Sương cầm y phục ướm thử trước mặt nàng một chút.

Quý Thanh Nguyên nhìn ra được cô muốn mua, nàng nhìn bộ Vân Thương y trước mắt, cũng phải thừa nhận nó xác thực rất mỹ lệ, là một loại vẻ đẹp khác biệt với những xiêm y nàng thường mặc ngày thường.

Thế nhưng...

Tiểu công chúa khẽ nhíu mày: "Đây không phải là vấn đề có đẹp hay không, nàng mua về ta cũng không thể mặc."

"Sao lại không thể mặc chứ? Nàng có thể mặc cho ta xem mà."

Lục Vân Sương càng nhìn càng mãn nguyện, cuối cùng vẫn là đem bộ Vân Thương y này mua xuống.

Trước đó những y phục đặt làm ở Cẩm Tú Phường cũng đã làm xong, vốn dĩ chưởng quầy muốn phái người đưa qua phủ, Lục Vân Sương sẵn tiện liền đem chúng cùng một lượt mang về luôn.

Y phục mới làm xong tự nhiên là phải mặc thử rồi.

Chỉ là trong phòng không có loại gương dài có thể nhìn thấy toàn thân giống như ở Cẩm Tú Phường, Lục Vân Sương bèn thương lượng với Quý Thanh Nguyên: "Chúng ta đem chiếc gương dài bằng người kia từ trong kho tư phòng về có được không? Chỉ thử y phục một lần thôi, sau đó lại cất trở về, ta cam đoan quyết không làm chuyện xấu."

Tiểu công chúa bị cô bám lấy nài nỉ hai cái liền đáp ứng.

Chiếc gương dài bằng người vốn luôn bị xếp xó ở trong kho tư phòng rốt cuộc cũng một lần nữa được băng ra ngoài, lau sạch sẽ bụi bặm rồi đặt vào trong nội thất, trên mặt gương phản chiếu một đôi bích nhân xứng đôi vừa lứa.

Lục Vân Sương đứng ở sau lưng Quý Thanh Nguyên, ngón tay mân mê dải thắt lưng của nàng, liền nhanh chóng bị nàng vỗ nhẹ một cái xuống.

Tiểu công chúa dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô một cái: "Nàng đi thay y phục đi, không được trêu chọc ta."

Lục Vân Sương vốn dĩ cũng không nghĩ tới chuyện làm việc xấu, lẳng lặng cầm lấy y phục đi tới sau bức bình phong để thay, quả thực không hề trêu chọc nàng.

Liên tiếp đem mấy bộ y phục đều thử xong hết cả, cuối cùng chỉ còn lại mỗi bộ Vân Thương y màu đỏ bị đè ở dưới đáy cùng.

Tầm mắt Lục Vân Sương cứ một mực hướng về phía bộ y phục kia mà bay tới, cô vẫn là muốn nhìn Quý Thanh Nguyên mặc thử một chút, thế nhưng nàng quả quyết đến thế, thì nên khuyên nhủ thế nào đây?

Đột nhiên, cô nhớ tới một chuyện đã bị lãng quên, lập tức cầm lấy bộ Vân Thương y này, hăm hở bước tới trước mặt tiểu công chúa.

Quý Thanh Nguyên nhìn cũng không thèm nhìn, xoay người muốn bỏ đi: "Ta đã nói là ta không mặc rồi."

"Nhưng lúc trước nàng có hứa với ta một yêu cầu nha, ta có thể dùng yêu cầu đó để đổi được không?" Ánh mắt Lục Vân Sương sáng lấp lánh nhìn nàng.

"Ta hứa với nàng một yêu cầu từ khi nào chứ?" Quý Thanh Nguyên có chút nghĩ không ra nữa rồi.

Lục Vân Sương tường tận giải thích cho nàng nghe: "Nàng quên rồi sao? Trước khi chúng ta thành hôn, lúc nàng còn ở phủ công chúa, nàng bị ác mộng làm cho kinh hãi, sau khi chúng ta từ Linh Vân Tự trở về, nàng muốn ta ngủ cùng giường với nàng, cho nên đã hứa với ta một yêu cầu."

Cô nói tường tận đến mức này, Quý Thanh Nguyên có muốn không nhớ ra cũng khó, chuyện từ thuở xa xôi như thế, vậy mà cũng bấu víu cho cô nghĩ ra được.

Tiểu công chúa do dự mãi không nói lời nào.

Lục Vân Sương vừa nhìn liền biết nàng đã nhớ ra rồi, nắm lấy một bàn tay nàng lắc lắc: "A Nguyên ngoan, lời chính nàng tự mình nói ra, tổng không thể đổi ý chứ?"

"Lúc đó nàng rõ ràng là cố ý, cứ bắt ta phải cầu xin nàng."

"Thì nàng rốt cuộc vẫn là đáp ứng ta mà, nói được thì phải làm được có phải không nào?"

Quý Thanh Nguyên không có lý do gì để cự tuyệt cô, chẳng qua chỉ là một bộ y phục mà thôi.

Nàng nhìn về phía bộ Vân Thương y kia, rốt cuộc vẫn là đón lấy: "Vậy thì mặc thử một lần cho nàng xem thôi đấy, không có lần sau đâu."

"A Nguyên thật tốt."

Lục Vân Sương ôm lấy nàng hôn một cái, thả người đi vào sau bức bình phong thay y phục, bản thân ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài chờ đợi.

Không biết từ lúc nào, sau bức bình phong bắt đầu vang lên tiếng lục lạc bạc khua động thanh thúy ngân vang.

Lục Vân Sương nhìn bóng người mờ mờ ảo ảo trên bức bình phong, nỗ lực để bản thân kiên nhẫn đợi chờ.

Lại đợi thêm một lát, sau bức bình phong rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Lục Vân Sương ngước mắt nhìn sang, ngay từ cái nhìn đầu tiên liền đã ngẩn ngơ sững sờ tại chỗ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!