Chương 59: Gian thần

Lục Vân Sương tạm gác câu hỏi của mình sang một bên.

"Tại sao lại không muốn đeo tràng hạt? Nàng không phải rất sợ ác mộng sao? Vân Ẩn đại sư đã nói rồi, chuỗi hạt này có thể tạm thời áp chế sự quấy nhiễu của ác mộng."

"Ta biết, nhưng mà..." Quý Thanh Nguyên do dự nói, nàng nhìn quanh quất một lượt, rồi kéo Lục Vân Sương đi đến dưới gốc cây, "Ta đang nghĩ, nếu ta không đeo chuỗi hạt này, theo lời Vân Ẩn đại sư, có phải ta sẽ mơ thấy thêm nhiều chuyện của tương lai không? Ta biết càng nhiều, nàng mới có thể đề phòng trước, tránh để mọi chuyện trong mộng xảy ra, không phải sao?"

Trong lòng Quý Thanh Nguyên lúc này toàn bộ đều là an nguy tính mạng của cô.

Thứ nàng sợ không phải ác mộng, mà là sợ cảnh tượng trong mộng có một ngày sẽ thực sự xảy ra. So với điều đó, việc ác mộng quấy nhiễu khiến đêm dài khó ngủ thì có đáng là gì?

Lục Vân Sương hiểu ý nàng, nhưng cô không muốn để Quý Thanh Nguyên ngày ngày bị ác mộng hành hạ.

"Nàng không phải cứ lặp đi lặp lại một cảnh tượng đó sao? Nay thậm chí đã vẽ được cả bức họa của kẻ đó rồi, nếu đây thực sự là ám thị của ông trời, thì bấy nhiêu đó đã đủ rồi. Nàng hãy đợi ta tra ra thân phận kẻ đó, đoạn thời gian này cứ đeo tràng hạt trước đã, có được không? Nàng không đeo, ta ở Cấm Vệ doanh ban ngày cũng sẽ lo lắng."

Lục Vân Sương vừa dùng lý lẽ vừa dùng tình cảm để khuyên nhủ.

Quý Thanh Nguyên vẫn còn trì trệ.

Lục Vân Sương bồi thêm một câu: "Cấm Vệ doanh sắp tới sẽ có một cuộc tỉ thí, nếu ban ngày ta không chuyên tâm, lúc tỉ thí chẳng may bị đao kiếm quẹt phải..."

Lời còn chưa dứt, miệng đã bị người ta bịt lại.

Lục Vân Sương vô tội chớp mắt, lúng búng nói: "Cho nên nàng đeo tràng hạt đi mà, được không?"

"Được, ta đeo," Quý Thanh Nguyên bất đắc dĩ buông tay, nhắc nhở cô: "Những lời như vừa rồi sau này không được nói nữa, loại lời này không thể nói bừa, chúng ta vẫn còn đang ở trước Linh Vân Tự đấy."

"Được," Lục Vân Sương hân hoan hứa hẹn, "Sau này tuyệt đối không nói nữa."

Xong xuôi một việc.

Lục Vân Sương làm như đã quên mất câu hỏi ban nãy của mình, dắt tay tiểu công chúa đi trở ra. Quý Thanh Nguyên mấy lần ngước mắt nhìn cô, cô đều không có phản ứng gì.

Hai người lên xe ngựa, lại lật mở quyển thoại bản lúc đi ra. Tâm trí Quý Thanh Nguyên không đặt vào sách, trong lòng cứ xoắn xuýt không biết có nên hỏi hay không.

Lục Vân Sương định lật sang trang sau, nàng khẽ ấn nhẹ lên trang sách, ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Sao thế? Nàng chưa xem xong trang này à?" Lục Vân Sương ân cần hỏi.

Quý Thanh Nguyên giận cô hay quên, ghé sát tai cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Nàng vừa mới hỏi ta cái gì, có muốn hỏi lại lần nữa không?"

"Ta hỏi cái gì cơ?" Lục Vân Sương trông có vẻ mịt mờ không hiểu.

Quý Thanh Nguyên khẽ nhíu mày, thất vọng rũ mi mắt, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Ta biết rồi, giờ đã có tràng hạt, ta cũng không tiện cưỡng cầu nàng lưu lại Công chúa phủ. Chỉ là không biết chuỗi hạt này có thực sự hữu dụng không? Thôi bỏ đi, chỉ là ác mộng thôi mà, ta không sao đâu."

Nói là không sao, nhưng ngữ khí lại vô cùng chán nản.

Lục Vân Sương quẳng thoại bản sang một bên, bế người đặt lên đùi mình ngồi, ghé sát lại nhìn thần sắc tiểu công chúa: "Sao thế, không vui à?"

"Không có, sao ta lại không vui chứ?" Quý Thanh Nguyên quay mặt đi, giọng điệu buồn bực.

"Thế này mà không phải không vui thì là gì?" Lục Vân Sương nâng mặt nàng qua, vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt, "Đầu óc ta chậm chạp, điện hạ có muốn nói rõ ràng hơn một chút không?"

Đầu óc có chậm chạp đến mấy thì cũng biết Quý Thanh Nguyên muốn hỏi gì. Lục Vân Sương cứ cố ý tỏ ra không biết, chờ người ta mở miệng trước.

Quý Thanh Nguyên biết tâm tư xấu xa của cô rồi, bèn giật tay cô xuống, phồng má nói: "Nàng cố ý."

"Ta cố ý cái gì?" Chân mày Lục Vân Sương nhướn lên, nụ cười trên mặt càng đậm, cô ghé sát tai Quý Thanh Nguyên thì thầm: "Điện hạ đã từng nghe qua một câu chưa? Nhờ vả người khác thì phải có thái độ của người đi nhờ vả."

Hơi nóng phả vào vành tai, có chút mơn trớn trên cổ. Quý Thanh Nguyên thấy rất ngứa, khẽ kéo giãn khoảng cách, len lén móc lấy ngón tay Lục Vân Sương: "Là nàng hỏi trước mà, sao lại thành ta đi nhờ vả chứ?"

Lục Vân Sương nhướn mày cười không nói lời nào.

Quý Thanh Nguyên thấy cô không chịu nhượng bộ, khẽ gãi gãi lòng bàn tay cô: "Hay là ta làm cho nàng một cái túi tiền hoặc túi thơm nhé? Nàng thích màu sắc và kiểu dáng gì?"

"Dùng kim chỉ tốn tâm sức lắm," Lục Vân Sương lắc đầu, "Ta tạm thời chưa cần."

"Vậy nàng muốn cái gì?" Quý Thanh Nguyên nghĩ không ra, ngón tay chầm chậm vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cô, "Vân Sương, ta nghĩ không ra, hay là nàng cứ nói thẳng đi, chuyện gì ta làm được nhất định sẽ làm."

Tiểu công chúa dùng giọng mềm mỏng làm nũng cầu người, đôi mắt chớp chớp liên hồi.

Lục Vân Sương thực ra cũng chẳng có gì muốn, chẳng qua là muốn thử xem nàng có thể đưa ra "kỳ chiêu" gì nữa không. Hiện giờ thấy nàng nghĩ không ra, cô cũng không nỡ làm khó nàng thêm, bèn gợi ý: "Hay là cứ hứa với ta một yêu cầu đi, đợi sau này ta có thứ mình muốn, điện hạ hãy thực hiện cho ta, được không?"

"Được." Quý Thanh Nguyên gật đầu đồng ý.

Hứa cho Lục Vân Sương một yêu cầu, đối với nàng mà nói không phải chuyện gì to tát.

Cứ như vậy, chuyện cùng ngủ đã được định đoạt.

Họ cùng nhau về Công chúa phủ, dùng xong bữa trưa, Lục Vân Sương dỗ dành nàng ngủ trưa. Quý Thanh Nguyên vốn dĩ ngủ không ngon, lại vừa uống thuốc an thần, nên rất nhanh đã chìm vào giấc nồng.

Lục Vân Sương khẽ gọi nàng mấy lần, chắc chắn nàng đã ngủ say mới mang theo bức họa Quý Thanh Nguyên vẽ ban sáng rời khỏi phủ, đi tới Mạnh phủ.

Mạnh Thư Ninh đang ở trong phòng luyện chữ, nghe nói Lục Vân Sương tìm đến, nghĩ thầm chắc cô có chuyện gì gấp gáp lắm nên mới trực tiếp tới Mạnh phủ như vậy, bèn dừng bút, sai nữ tỳ dẫn cô vào tiền sảnh tiếp khách.

Mạnh Thư Ninh cho người lui ra tạm thời. Tiền sảnh không có thị nữ hầu hạ, nhưng cửa chính và cửa sổ đều mở toang, thị nữ đứng gác từ xa vẫn có thể quan sát tình hình bên trong. Làm vậy để tránh truyền ra những lời đồn thổi không hay.

Lục Vân Sương không vòng vo, lấy bức họa ra mở cho Mạnh Thư Ninh xem, đồng thời kể lại tình cảnh Quý Thanh Nguyên mơ thấy.

"Ta nghĩ người này hẳn là thuộc hạ bên cạnh Quý Tuyên Đình, chỉ là ngày thường ta không qua lại nhiều với hắn, trong ấn tượng chưa từng thấy qua kẻ này."

Mạnh Thư Ninh không thể nói là rất thấu hiểu Quý Tuyên Đình, nhưng dù sao nàng cũng đã từng làm Hoàng hậu của hắn tám năm, bên cạnh hắn có những ai, hẳn nàng cũng biết đôi chút.

Bức họa của Quý Thanh Nguyên vẽ vô cùng tinh xảo, sau đó còn thêm thắt chỉnh sửa vài lần.

Mạnh Thư Ninh chỉ nhìn thoáng qua bức họa lần đầu tiên đã nhận ra kẻ đó là ai.

"Mục Điền," Mạnh Thư Ninh chậm rãi thốt ra cái tên này, "Hắn hiện giờ chắc hẳn là mưu sĩ của Quý Tuyên Đình. Sau khi Quý Tuyên Đình đăng cơ, hắn phất lên như diều gặp gió, quyền bính cực trọng, ở trên triều đình bài trừ dị kỷ, rất nhiều trung thần đều chết dưới tay hắn. Đối với thái độ với Tây Nhung, hắn cũng luôn chủ hòa, một mực chèn ép võ tướng, cắt giảm quân nhu. Ta đã từng vì chuyện này mà tranh luận với Quý Tuyên Đình, nhưng hắn rất nghe lời Mục Điền, cuối cùng thậm chí đến mức có chút điên cuồng."

"Điên cuồng?" Lục Vân Sương không hiểu ý của Mạnh Thư Ninh.

"Phải, hắn giống như phát điên vậy, chỉ cần là lời Mục Điền nói, hắn đều tin tưởng," Mạnh Thư Ninh cau mày, mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ của Quý Tuyên Đình lúc đó, nàng đều thấy rợn người, "Mục Điền nói hắn có thể cầu đạo thành tiên, hắn liền bốn phương tám hướng tìm kiếm tiên nhân trong lời Mục Điền, không màng triều thần khuyên ngăn mà đòi đúc đài đăng tiên, hành hạ bản thân đến mức gầy trơ xương, triều chính hoàn toàn giao vào tay Mục Điền, mặc cho hắn ở trong triều làm mưa làm gió, lời ai hắn cũng không nghe, chỉ tin một mình Mục Điền."

"Hắn tin tưởng Mục Điền đến thế sao?" Lục Vân Sương cảm thấy có gì đó không đúng, "Kẻ đứng ở vị trí cao, sao có thể yên tâm giao ra quyền thế trong tay mình?"

Hơn nữa Quý Tuyên Đình nhìn qua không phải hạng người rộng lượng. Hắn không sợ Mục Điền đoạt quyền của mình sao?

"Ta từng cảm thấy không ổn, thậm chí còn nghi ngờ..." Mạnh Thư Ninh ngập ngừng, có chút không biết có nên nói ra hay không.

"Nghi ngờ điều gì?"

Mạnh Thư Ninh do dự nói: "Ta nghi ngờ hắn có phải bị Mục Điền hạ dược gì không, nhưng thái y trong cung chẩn trị không ra bất kỳ vấn đề gì. Đúng như cô nói, ta thấy Quý Tuyên Đình không nên yên tâm tin tưởng một người ngoài như thế, hắn vốn dĩ đa nghi, vậy mà chưa từng hoài nghi Mục Điền, điều này thật bất hợp lý."

"Chuyện này không phải là không thể," Lục Vân Sương không cho rằng lời của Mạnh Thư Ninh là hoang đường, "Kỳ dược trong thiên hạ nhiều như vậy, thái y chẩn không ra cũng là chuyện thường."

Quý Tuyên Đình có thể hạ Tình Ty Cổ lên người cô và Quý Thanh Nguyên, chứng tỏ bên cạnh hắn chắc chắn có kỳ nhân dị sĩ. Cho dù thực sự có loại thuốc khống chế tâm thần cũng không phải là chuyện lạ.

"Mạnh cô nương hãy nói chi tiết hơn về ấn tượng của cô đối với Mục Điền này đi."

Mạnh Thư Ninh đem tất cả những gì mình biết về Mục Điền nói ra-

Hắn tàn hại trung thần lương tướng, khuấy đảo triều đình Đại Thịnh thành một mớ hỗn độn, không ngừng tăng sưu thuế khiến dân chúng lầm than...

Lục Vân Sương nghe xong, chỉ thấy Mục Điền này căn bản chưa từng làm được một việc thiện nào.

"Ta sao lại cảm thấy mỗi một việc hắn làm, dường như đều đang dốc sức đẩy Đại Thịnh đến kết cục diệt vong."

"Đại để gian thần đều là như vậy." Mạnh Thư Ninh khẽ thở dài.

Đây chính là lý do tại sao nàng muốn đứng trên triều đường, ở chốn hậu viện, những việc nàng có thể làm quá ít.

"Cô muốn giải quyết Mục Điền sao?" Mạnh Thư Ninh thẳng thắn hỏi.

Lục Vân Sương cuộn bức họa lại, lắc đầu: "Giết một Mục Điền sẽ còn có Mục Điền tiếp theo, phải giải quyết tận gốc mới được." Cái "gốc" này tự nhiên là chỉ Quý Tuyên Đình.

Hai người ăn ý không nói thêm, mỗi người đi một ngả.

Lục Vân Sương định tìm người dò hỏi chỗ ở của Mục Điền, rồi mang theo bức họa trở về Công chúa phủ. Chuyến đi này tiêu tốn không ít thời gian, khi cô về tới nơi, Quý Thanh Nguyên đã tỉnh từ lâu.

Tiểu công chúa ngồi sau thư án, cúi đầu chuyên tâm vẽ tranh.

Lục Vân Sương bước vào, nàng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục vẽ những nhành tùng trên giấy. Lục Vân Sương đứng trước mặt nàng, nàng nhàn nhạt nói: "Nàng che mất ánh sáng của ta rồi."

Lục Vân Sương né sang một bên, tiếp tục nhìn nàng vẽ tranh. Hai người tĩnh lặng không nói hồi lâu, Quý Thanh Nguyên vẽ không nổi nữa, dứt khoát đặt bút lên giá, xoay người định bỏ đi.

Lục Vân Sương vội vàng tiến lên nắm lấy cổ tay nàng: "Sao thế? Có phải vì ta đi mà không nói với nàng không? Ta thấy nàng ngủ say quá, không nỡ đánh thức."

"Nàng không phải thấy ta ngủ say, mà là cố ý để ta ngủ say," Quý Thanh Nguyên quay đầu lại giận dữ nói, "Nàng nói đi, nàng đi làm gì rồi? Chuyện gì mà nhất định phải giấu giếm ta?"

Nàng thức giấc thấy bên cạnh trống trải, trong lòng không dưng thấy khó chịu vô cùng. Lúc này thấy người trở về, rốt cuộc không nhịn được mà phát hỏa.

"Ta đi nghe ngóng về kẻ trong bức họa này," Lục Vân Sương bưng bức họa tới trước mặt nàng, "Ta đã biết hắn là ai rồi, hắn tên Mục Điền, hiện là mưu sĩ của Nhị hoàng tử."

"Cái gì?" Quý Thanh Nguyên nghe vậy bàng hoàng.

Hiện là mưu sĩ của Nhị hoàng tử, vậy chẳng lẽ tương lai... là Nhị hoàng huynh muốn Lục Vân Sương phải chết?

Quý Thanh Nguyên nhanh chóng nghĩ đến mấu chốt vấn đề, nàng tức khắc cảm thấy hàn khí xâm chiếm cơ thể, cả người lạnh đến run rẩy.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!