Chương 6: Chọc giận

Thẹn thùng hóa thành nhiệt ý nóng bỏng từng tầng từng tầng leo thẳng lên trên.

Lục Vân Sương trố mắt nhìn gò má trắng ngần của Quý Thanh Nguyên nhanh chóng bị sắc đỏ phủ kín, giống như một quả đào mật màu hồng phấn vừa mới chín trên cành, khiến người ta có chút không kìm được mà muốn cắn một miếng.

Chẳng biết liệu có ứa ra nước mật hay không?

Lục Vân Sương tùy tâm nghĩ ngợi, ngón tay cái của cô chậm rãi vuốt qua làn môi Quý Thanh Nguyên, sau đó đưa chút sắc trắng trên đầu ngón tay ra cho nàng xem.

"Dính đường bột rồi."

Trên môi nàng vương chút đường bột rắc trên mặt bánh Phù Dung, điểm trắng li ti trên làn môi hồng phấn trông vô cùng nổi bật.

Quý Thanh Nguyên trong lòng thầm giận mình hôm nay tham ăn không chú ý, nàng mím mím môi, không dám đối diện với ánh mắt của Lục Vân Sương, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng cảm ơn: "Đa tạ."

Sự thẹn thùng của tiểu công chúa hiển hiện rõ mười mươi.

Lục Vân Sương nghĩ, lúc này cô nên xoay người rời đi, để nàng có chút thời gian thu dọn tâm tình.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngón trỏ lại không nhịn được mà dán lên gò má đang bị nhiệt ý hun đỏ của Quý Thanh Nguyên. Cô chạm khẽ vào khuôn mặt sắp sửa bốc cháy của nàng, giọng nói hạ thấp mang theo chút ý cười: "Điện hạ, nàng cứ hở chút là đỏ mặt thế này thì không được đâu."

Quá dễ để người ta nhìn ra sơ hở rồi.

Nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, Quý Thanh Lam không chừng thật sự sẽ nghĩ hai người bọn họ vừa rồi đã làm chuyện gì đó.

"Ta xuống trước, điện hạ cứ thong thả chỉnh trang, không cần vội." Lục Vân Sương nói xong liền dừng lại đúng mực, cô sợ nếu còn chạm vào nữa, Quý Thanh Nguyên có thể thật sự khiến bản thân tự thiêu mất.

Rèm xe vén lên rồi lại buông xuống, mang theo chút gió mát từ bên ngoài vào.

Lục Vân Sương bước xuống xe ngựa.

Tiểu công chúa bị bỏ lại một mình trong xe khẽ phồng má, nàng đưa tay áp lên gò má nóng hổi của mình, lý nhí nói: "Mới không phải."

Nàng mới không phải là người hở chút là đỏ mặt đâu.

Vừa rồi Lục Vân Sương rõ ràng có thể trực tiếp nhắc nhở nàng, dùng khăn lau đi đường bột trên môi, tại sao nhất quyết phải... nhất quyết phải làm như vậy chứ?

Rõ ràng là cô cố ý bắt nạt người ta mà.

Có lẽ lúc nãy ở Lục phủ, cũng căn bản chẳng có con côn trùng nhỏ nào đậu sau gáy nàng hết.

Chẳng bao lâu sau, những đầu ngón tay trắng nõn của nữ tử vén rèm xe ra.

Quý Thanh Nguyên đã đeo mạng che mặt, lớp lụa mỏng che đi vệt hồng nhạt chưa kịp tan hết trên mặt, chỉ để lộ đôi thủy mâu trong veo ra bên ngoài.

Bên ngoài xe ngựa chỉ còn lại Lục Vân Sương và phu xe.

Quý Thanh Lam đã đi trước bọn họ một bước vào trong Kim Đỉnh Lâu. Nàng vốn không có ý định dùng bữa tại Lục phủ, nên từ sớm đã sai người đặt chỗ ở đây.

Lúc này đang chính ngọ, trước tửu lầu người qua kẻ lại tấp nập.

Lục Vân Sương tiến lên một bước, cô đưa cánh tay ra trước mặt Quý Thanh Nguyên, muốn để nàng vịnh vào, sợ nàng bị vạt váy hơi dài làm vướng chân.

Ai ngờ Quý Thanh Nguyên nhẹ nhàng liếc cô một cái, nàng dùng hai tay nhấc vạt váy của mình lên, từng bước từng bước chậm rãi mà thận trọng xuống xe, một chút cũng không chạm vào cánh tay của Lục Vân Sương.

Tiểu công chúa không nói câu nào, đi trước cô nửa bước về phía trước.

Lục Vân Sương chậm chạp nhận ra một điều.

Hình như, cô đã chọc giận người ta mất rồi.

Bước chân Quý Thanh Nguyên nhỏ, Lục Vân Sương sải đôi chân dài, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp và đi bên cạnh nàng, khiến nàng muốn tránh cũng không tránh được.

"Giận rồi sao?" Lục Vân Sương hạ thấp giọng hỏi.

Quý Thanh Nguyên mắt nhìn thẳng, nàng dịu dàng đáp lại: "Ta tại sao phải giận? Chẳng lẽ nàng đã làm điều gì khiến ta phải giận sao?"

Tốt lắm, xem ra là thật sự giận rồi.

Hóa ra tiểu công chúa cũng có tính khí đấy chứ.

Lục Vân Sương thầm thở dài, cô không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, cũng không biết Quý Thanh Nguyên có cần cô dỗ dành hay không?

Quý Thanh Nguyên nói không đoái hoài là không đoái hoài thật, mãi cho đến khi bọn họ bước vào nhã gian mà Quý Thanh Lam đã đặt, nàng không hề nói thêm với Lục Vân Sương một câu nào.

Hai người đến muộn, Lục Vân Sương đang định tìm cớ giải thích với Quý Thanh Lam vài câu, vì sợ Quý Thanh Lam lúc này sẽ trêu chọc Quý Thanh Nguyên.

Nếu là vậy, khí tính của tiểu công chúa e là sẽ còn lớn hơn nữa.

Chỉ là cô còn chưa kịp mở miệng, đã chú ý thấy trong nhã gian có thêm hai người.

Trong phòng không chỉ có mình Quý Thanh Lam, bên cạnh nàng còn ngồi một vị nương tử mặc váy bách diệp dệt kim màu xanh tuyết. Vị nương tử này mày ngài mắt phượng, sinh ra đã có vẻ nhu lệ động lòng người, mang phong thái ôn nhu đoan tĩnh, nhìn qua đã biết là đại gia khuê tú trong kinh thành.

Khoảnh khắc Lục Vân Sương nhìn thấy nàng ta, trong đầu xẹt qua một hình ảnh - một nữ tử khoác trên mình phượng bào dệt kim chậm rãi bước đến bên cạnh Quý Tuyên Đình đang mặc long bào, hai người kề vai đứng trước Kim điện, nhận sự triều bái của bách quan.

Mạnh Thư Ninh.

Nữ chính trong thoại bản, đích tiểu thư của Mạnh Quốc công phủ.

Chẳng ngờ lại chạm mặt ở đây?

Lục Vân Sương mặt không đổi sắc.

Chỉ là cái nhìn dò xét Mạnh Thư Ninh của cô đã bị Quý Thanh Nguyên vốn đang im lặng bên cạnh chú ý tới.

Đôi bàn tay Quý Thanh Nguyên đang đan vào nhau trước người hơi siết chặt lại.

"Đây là nhị tiểu thư của Mạnh Quốc công phủ." Quý Thanh Lam đứng dậy giới thiệu.

Mạnh Thư Ninh theo đó đứng lên, nàng ta hành lễ với Lục Vân Sương, gương mặt hiện nụ cười ôn nhu: "Hôm nay Kim Đỉnh Lâu quá đông người, chúng ta tới không đúng lúc, may mà Nhị công chúa bằng lòng cho ta ngồi cùng chỗ này, nếu có làm phiền, mong Lục công tử đừng trách tội."

Đây là nhã gian Quý Thanh Lam đã đặt, Quý Thanh Lam đã đồng ý, Lục Vân Sương tự nhiên sẽ không nói gì thêm.

Cô đáp lễ, nói: "Chỉ là dùng bữa thôi, sao lại gọi là làm phiền? Mạnh nhị cô nương không cần câu nệ."

Hai người khách sáo xong, Lục Vân Sương đi về phía vị trí bên cạnh Quý Thanh Lam, Quý Thanh Nguyên bước nhỏ đi theo sau cô.

Lục Vân Sương kéo chiếc ghế bên cạnh Quý Thanh Lam ra, cô nói khẽ ra sau: "Điện hạ, nàng ngồi ở đây." Nói đoạn, cô kéo chiếc ghế bên cạnh ra, đợi Quý Thanh Nguyên ngồi xuống, cô liền ngồi xuống bên cạnh nàng một cách cực kỳ tự nhiên.

Cứ như vậy, Lục Vân Sương ngồi ở vị trí xa Mạnh Thư Ninh nhất.

Quý Thanh Lam cúi đầu khẽ ho một tiếng, nén lại ý cười nơi đáy mắt.

Mạnh Thư Ninh thì có chút kinh ngạc nhìn về phía Quý Thanh Nguyên, lúc nãy nàng ta không nhận ra nàng, giờ phút này Quý Thanh Nguyên tháo mạng che mặt, lại thêm hai chữ "Điện hạ" kia, nàng ta vội vàng đứng dậy hành lễ với Quý Thanh Nguyên.

"Là Thư Ninh vụng về, lại không nhận ra Ngũ công chúa."

"Không trách ngươi, là do ta đeo mạng che mặt, ngươi nhận không ra cũng là lẽ thường."

Trong nhã gian có thêm Mạnh Thư Ninh và thị nữ của nàng ta, Lục Vân Sương không nhắc lại chuyện luyện tập tiễn thuật nữa, cô rót một chén trà nóng, đặt bên cạnh Quý Thanh Nguyên.

Trong lòng thầm nghĩ nên dỗ dành người ta thế nào.

Lúc trước là cô cố ý, làn môi của tiểu công chúa rất mềm, có chút giống loại điểm tâm trắng nõn mềm dẻo, cắn một cái sẽ chảy ra nhân ngọt lịm.

Cô quả thật đã từng cắn, ở trong sương phòng, khi vây người ta trong lòng, đã từng cắn rất nhẹ, phần nhiều là chậm rãi mơn trớn, nhân lúc nàng không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng liền thừa cơ xông vào trong miệng nàng làm loạn.

Cũng chẳng rõ có phải nàng đã từng ăn đường hay không, mà mật dịch bên trong dường như thật sự có vị ngọt.

Dù sao cũng là chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, khó lòng nói quên là quên ngay được.

Thế nên cô mới không nhịn được mà lại chạm vào một chút.

Ai ngờ cái chạm này lại chọc giận người ta rồi.

Kim Đỉnh Lâu là tửu lầu nổi tiếng kinh đô, có vô số cao lương mỹ tửu, nay lại đang tiết trời thu, chính là thời điểm tốt nhất để thưởng thức cua.

Quý Thanh Lam đã gọi món cua túy quyên ướp rượu Hoa Điêu, cùng với mười mấy món danh tiếng của Kim Đỉnh Lâu, bày biện đầy ắp cả một bàn, lại thêm một vò Quế Hoa tửu thượng hạng.

Lục Vân Sương và Quý Thanh Lam đều có thể uống rượu, nhưng để chăm sóc Quý Thanh Nguyên và Mạnh Thư Ninh, cô đã gọi thêm nước ép lê.

Hương thơm của rượu hoa quế trong chén Lục Vân Sương không ngừng tỏa lan, nước lê so với nó thì kém sắc hơn hẳn.

Quý Thanh Nguyên đã liếc nhìn vò rượu hoa quế mấy lần, nhưng vẫn không lấy đủ dũng khí để nếm thử một chút.

Nàng không biết tửu lượng của mình ra sao, không dám tùy tiện thử nghiệm.

Lục Vân Sương dĩ nhiên đã chú ý tới, không chỉ vậy, Quý Thanh Nguyên còn là người duy nhất trên bàn không hề chạm vào món cua túy quyên.

Việc bóc cua này, nếu làm không khéo rất dễ vấy bẩn y phục, Quý Thanh Lam thì chẳng mấy để tâm, còn Mạnh Thư Ninh đã có thị nữ bên cạnh giúp đỡ.

Quý Thanh Nguyên không những không ăn cua, mà cơ bản nàng cũng không chạm vào những món ở quá xa, chỉ ăn mấy món chay ở ngay trước mặt. Lúc dùng bữa, lưng nàng vẫn thẳng tắp, mỗi cử chỉ đều có thể coi là hoàn hảo.

Giống như tư thế nàng ngồi trong xe ngựa, bất cứ lúc nào cũng đều quy củ, cung thuận.

Lục Vân Sương khẽ nhíu mày, cô thành thục tháo rời hai con cua túy quyên trong đĩa, sau đó đẩy cả chiếc đĩa đựng phần thịt cua đã tách sẵn đến trước mặt Quý Thanh Nguyên.

Cô chẳng mảy may bối rối, cũng chẳng sợ bị người khác nhìn thấy.

Cô cúi đầu nói khẽ: "Tạ tội."

Cái "tội" này chỉ điều gì, cả hai đều tự hiểu rõ.

Động tác dùng bữa của Quý Thanh Nguyên khựng lại, nàng nhìn hai con cua đột ngột xuất hiện, ngón tay cầm đôi đũa gỗ nới lỏng rồi lại siết chặt, siết chặt rồi lại nới lỏng.

Cuối cùng, nàng vẫn dời đĩa cua về phía mình.

Thịt cua và gạch cua có vị tươi ngon, lại được ngấm trong nước xốt làm từ rượu Hoa Điêu nên càng có phong vị đặc trưng.

Lục Vân Sương cúi đầu, thấy đôi lông mày của tiểu công chúa cong cong, biết nàng thích ăn, thế là cô lại bóc thêm một con nữa đẩy qua.

Lúc cô chuẩn bị bóc con thứ tư, ống tay áo bỗng nhiên bị người ta khẽ kéo một cái.

"Đủ ăn rồi." Quý Thanh Nguyên nhỏ giọng nói, nàng sợ bị hai người còn lại đang ngồi đó phát hiện.

Lục Vân Sương khẽ cười, cô chỉ chỉ vào mình: "Ta vẫn còn chưa được ăn mà."

"A." Quý Thanh Nguyên vội vàng buông ống tay áo cô ra, gò má nháy mắt đỏ bừng vì thẹn.

Lục Vân Sương nhìn thấy, thầm nghĩ quả nhiên là rất hay đỏ mặt, chẳng lẽ nàng đứng trước mặt người khác cũng như vậy sao?

May mà lần này, sắc đỏ trên mặt Quý Thanh Nguyên tan đi khá nhanh, nàng ăn xong ba con cua, tiếp tục giải quyết phần cơm thức ăn trong bát.

Vừa mới cắn một miếng ớt xanh vào miệng, vị cay nồng kích thích tức khắc xộc thẳng vào cổ họng, nàng không nhịn được khẽ ho thành tiếng, trong lúc hoảng loạn liền tiện tay cầm lấy một chiếc chén bên cạnh, muốn uống nước lê để xoa dịu.

Nào ngờ nước lê vào họng, lại mang theo vị rượu ngọt thanh.

Quý Thanh Nguyên bỏ chén trà ra nhìn, chỉ thấy bên trong chứa không phải nước lê, mà là rượu hoa quế thơm nồng nàn.

Rượu...

Đây là...

Chén của Lục Vân Sương?

Vị cay trong cổ họng đã bị rượu hoa quế ngọt thanh đè xuống.

Quý Thanh Nguyên ngẩng đầu, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lục Vân Sương, nàng chậm rãi chớp mắt một cái, đôi môi đỏ khẽ mở, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ làn môi dưới còn vương chút dịch rượu, sau đó thành thật khen ngợi: "Quế Hoa tửu, ngon lắm."

Ngon đến mức lúc này nàng cảm thấy hơi choáng váng đầu óc.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!