Chương 5: Khu vực cấm
Chưa ra khỏi Lục phủ, Ôn Cửu đã đuổi kịp, ghé tai Lục Vân Sương nói khẽ: "Vinh Dụ đã rời phủ một khắc trước, hiện tại không rõ tung tích."
Chạy rồi sao?
Lục Vân Sương nhướn mày, xem ra chuyện ngày hôm nay tám chín phần là có liên quan đến Vinh Dụ.
"Ngươi đi tìm đi, sau khi tìm được người thì nhìn cho kỹ tên tiểu sai bên cạnh hắn, tìm cơ hội đánh ngất rồi giấu đi."
Hôm nay Lục phủ rất đông người, rất khó tra ra là ai đã hạ thuốc cô và Quý Thanh Nguyên.
Nhưng Lục Vân Sương nhớ lại, lúc trước khi cô ở hoa sảnh, đã bị một tên tiểu sai đi đứng vội vàng va phải.
Cô còn chưa kịp nói gì, Vinh Dụ đã tiến lên đá tên tiểu sai kia một phát, mắng hắn không có mắt, ai cũng dám đụng vào.
Lúc đó Lục Vân Sương chê mùi phấn thơm nồng nặc trên người Vinh Dụ nên không nán lại lâu, trực tiếp đi thẳng ra hậu sảnh.
Giờ ngẫm lại, trước khi nhận thấy điều bất thường, người duy nhất cô từng có tiếp xúc cơ thể chính là tên tiểu sai bên cạnh Vinh Dụ.
Ôn Cửu không hỏi bắt người để làm gì, nhận lệnh liền đi làm việc ngay.
Lục Vân Sương sải bước đuổi kịp Quý Thanh Nguyên, khi đi đến bên cạnh nàng, cô ngửi thấy một mùi hương hoa quế rất nhạt, ánh mắt không kìm được lướt qua mái tóc đen mượt như lụa của tiểu công chúa và đoạn gáy trắng ngần như tuyết kia.
Cái cổ thanh mảnh nhường ấy, cô chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn, nếu ấn vào sau gáy nàng, nàng sẽ khiếp sợ mà co rúm run rẩy.
Nàng dường như rất sợ người khác chạm vào sau gáy mình.
Lục Vân Sương trầm ngâm suy nghĩ.
Ánh mắt cô đặt trên người Quý Thanh Nguyên, nhưng lại giống như hóa thành thực thể vậy.
Quý Thanh Nguyên khó hiểu ngẩng đầu nhìn sang, nàng cẩn thận liếc nhìn Quý Thanh Lam đang đi phía trước nhất, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Nàng nói xong liền chớp chớp đôi mắt hạnh long lanh nước.
Đầu ngón tay Lục Vân Sương khẽ động, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy, bàn tay gần như mất kiểm soát mà đưa lên, phần thịt ở ngón trỏ và ngón giữa bất thần áp lên vùng gáy trắng nõn của nữ tử, đầu ngón tay hơi lạnh khẽ ấn xuống rồi tùy ý lướt qua.
Một động tác rất nhẹ nhàng, thậm chí không để lại bất kỳ dấu vết nào trên da thịt.
Nhưng chỉ với sự đụng chạm đơn giản ấy, Lục Vân Sương đã cảm nhận được sự run rẩy dưới đầu ngón tay từ chiếc cổ tuyết gầy yếu của nữ tử. Nàng giống như một chú thỏ bị kinh động, đôi mắt hạnh trong veo nhanh chóng phủ một lớp sương mù dày đặc, ngay cả đuôi mắt dường như cũng nhuốm chút sắc hồng ửng.
Nàng né sang một bên, ánh nước trong mắt không ngừng rung động: "Nàng... nàng làm gì thế?"
Lục Vân Sương hoàn hồn, cô tự nhiên thu tay về, mặt không đổi sắc nói: "Vừa nãy có một con côn trùng nhỏ bay đậu ở đó, ta giúp nàng đuổi nó đi."
Trông cô vô cùng chính trực, một chút cũng không giống hạng người biết nói dối hay làm chuyện xấu.
"Vâ-vậy... đa tạ nàng."
"Không cần khách sáo."
Tiểu công chúa nén lại ánh nước trong mắt, vội vàng cảm ơn rồi đuổi theo Quý Thanh Lam.
Lục Vân Sương nhìn bóng lưng có chút chạy trối chết của nàng, đầu ngón tay buông thõng bên hông khẽ xoa nhẹ, cảm giác da thịt mềm mại như bạch ngọc của nữ tử dường như vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay.
Giống như một khối bột trắng nõn có thể để người ta tùy ý nhào nặn vậy.
Mà sau gáy nàng, chính là vùng cấm không thể tùy tiện chạm vào.
Sắp đến giờ Ngọ, xe ngựa đi thẳng hướng về phố chính Đông Thị.
Lục Vân Sương ngồi đối diện Quý Thanh Nguyên. Quý Thanh Nguyên thẳng lưng, chiếc cổ tuyết thon dài hơi cúi xuống, nàng không liếc nhìn ngang dọc, ngồi đó một cách quy củ lễ phép.
Lục Vân Sương thỉnh thoảng liếc nhìn nàng vài cái, cũng không thấy động tác của nàng có chút thay đổi nào.
Cứ như thể nàng đã từng giữ tư thế này rất nhiều lần rồi vậy.
Kính cẩn mà nhu thuận.
So với nàng, tư thế của Quý Thanh Lam phóng khoáng hơn nhiều. Nàng lười biếng tựa lưng vào thành xe, trên gối đặt một cuốn thoại bản đang mở dở, đôi mắt đẹp hơi dài quét qua quét lại giữa hai người vài lượt, nửa ngày sau mới cười như không cười hỏi: "Vừa rồi, hai người các ngươi trò chuyện gì thế?"
Một câu thốt ra khiến tiểu công chúa đối diện kinh hãi, hoảng loạn ngẩng đầu định giải thích vài câu.
Lục Vân Sương không đành lòng nhìn nàng như vậy, cô vừa rót trà vừa đỡ lời: "Có chiếc lá rụng bay lên vai Ngũ công chúa, ta giúp nàng lấy xuống mà thôi."
"Thật vậy sao?" Quý Thanh Lam rõ ràng là không tin, nàng đầy hứng thú nhìn Quý Thanh Nguyên, mưu toan tìm ra điều gì đó từ người muội muội vốn ngoan ngoãn nghe lời này.
Lục Vân Sương đưa chén trà đã rót xong tới trước mặt nàng: "Điện hạ, mời dùng trà."
Quý Thanh Lam mỉm cười nhận lấy chén trà, nàng liếc nhìn Lục Vân Sương một cách đầy ý vị, kịp thời chuyển chủ đề: "Gọi ngươi đi cùng ta cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua là Thu tiễn năm nay ta muốn đoạt vị trí đầu bảng. Tiễn thuật của ngươi tốt như vậy, nên ta muốn bái sư học đạo."
Ít ai biết được, Lục Vân Sương có tài bắn tên bách bộ xuyên dương.
Lục Vân Sương đưa chén trà thứ hai cho người đối diện, cô gật đầu nhận lời Quý Thanh Lam: "Dù sao ta cũng đang rảnh rang, điện hạ muốn học ở đâu?"
"Ta có một biệt viện ở phố Vĩnh Bình, cứ đến đó đi," Quý Thanh Lam nói rồi nhấp một ngụm trà nóng, nước trà ngọt hậu khiến nàng thở hắt ra một tiếng đầy thỏa mãn, tiếp tục nói: "Nếu ta ngày nào cũng đến Lục phủ, sợ là bên ngoài không thiếu lời ra tiếng vào, chỉ là phải làm phiền ngươi chạy đi chạy lại rồi."
Quý Thanh Lam là trưởng nữ do Hoàng hậu sinh ra, lại được bệ hạ sủng ái, nàng có thể tùy ý ra vào cung đình mà không bị ràng buộc.
Hai người kẻ tung người hứng trò chuyện với nhau.
Quý Thanh Nguyên ôm chén trà trong tay, nàng không xen vào lời nào được, cũng không tiện nói gì, liền chuyên tâm lắng nghe Lục Vân Sương nói chuyện.
Giọng của cô rất hay, trong trẻo lại mang theo chút trầm ấm cố ý hạ thấp, khiến người ta không kìm được mà đắm chìm vào đó.
Đang nghe cô nói người mới học bắn tên nên chọn loại cung nào cho vừa tay, trong tầm mắt cúi thấp bỗng nhiên xuất hiện thêm một đĩa bánh Phù Dung.
Đây là bánh mua trên đường, bánh trắng muốt mềm xốp, Quý Thanh Nguyên chỉ mới nếm một miếng, nàng thấy vị rất ngon nhưng lại không dám mở miệng xin thêm.
"Ngũ công chúa học qua bắn tên chưa?" Lục Vân Sương vừa hỏi, vừa đặt đĩa bánh Phù Dung đến nơi gần Quý Thanh Nguyên nhất.
Chủ đề đột nhiên chuyển sang mình, Quý Thanh Nguyên khẽ lắc đầu: "Ta chưa từng học qua."
"Vậy Ngũ công chúa có muốn học không?"
Quý Thanh Nguyên ngẩn ra, nàng im lặng, không đáp muốn hay không muốn.
Mẫu phi cho rằng nàng không cần thiết phải học những thứ này, thế nên nàng ngay cả cơ hội thử cũng không có.
Nàng muốn hay không, trong mắt người khác căn bản không quan trọng.
Sự hụt hẫng của nàng không khó để nhận ra.
Ánh mắt Lục Vân Sương rơi trên đỉnh đầu mềm mại của nàng, trong lúc nàng im lặng ngắn ngủi, cô chợt nói: "Nếu điện hạ có hứng thú, ta có thể dạy cùng lúc cho điện hạ."
Quý Thanh Nguyên kinh ngạc, nàng vui mừng ngước mắt: "Nàng thật sự bằng lòng dạy ta sao?"
Đôi mắt hạnh của tiểu công chúa tức khắc tràn đầy ánh sao lấp lánh.
Chỉ là dạy nàng bắn tên thôi mà dường như đã khiến nàng vui vẻ đến nhường này rồi.
Nàng dễ thỏa mãn như vậy sao?
"Đương nhiên," Lục Vân Sương thầm nghĩ trong lòng, hứa hẹn rằng: "Người mới bắt đầu sẽ hơi khó một chút, có lẽ ngay cả cung cũng không kéo ra nổi, nhưng nếu không thử thì sao biết mình có thích hay không chứ?"
"Ta không sợ khó." Quý Thanh Nguyên vội vàng cam đoan, cứ như thể sợ Lục Vân Sương sẽ đổi ý.
Tận sâu trong lòng nàng dâng lên niềm vui sướng, khi tầm mắt một lần nữa nhìn thấy đĩa bánh Phù Dung kia, lần này nàng không nhịn được nữa, lén lút nhón lấy một miếng.
Hành động mà nàng tưởng là rất nhỏ nhặt ấy đều thu cả vào mắt Lục Vân Sương.
Cũng giống như cái liếc mắt lén nhìn đĩa bánh lúc nãy, nàng cứ ngỡ chẳng ai hay biết.
Nàng khẽ cúi đầu, Lục Vân Sương có thể nhìn thấy làn môi đỏ thắm của nàng mấp máy, miếng bánh Phù Dung trắng muốt biến mất giữa làn môi răng ấy.
Xe ngựa đến Đông Thị, dừng trước Kim Đỉnh Lâu.
Quý Thanh Lam xuống xe trước.
Quý Thanh Nguyên vừa định đứng dậy, chợt thấy trước mắt đổ xuống một bóng đen.
Lục Vân Sương đã tiến sát lại gần nàng từ bao giờ, trong ánh mắt ngơ ngác của nàng, cô đưa tay lên, phần thịt ở ngón tay cái đột ngột áp lên làn môi nàng, ấn nhẹ xuống dưới, tạo ra một vết lún trên bờ môi mềm mại đỏ mọng.
Hành động của cô vừa đột ngột, lại vừa thân mật.
Quý Thanh Nguyên chưa kịp hỏi gì, cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay cô lướt qua làn môi, trong đầu "oanh" một tiếng, gò má nháy mắt đỏ bừng lên.
Cô sao lại... sao lại đột ngột chạm vào nàng như vậy?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!