Chương 20: Dùng số tiền lớn mua thoại bản
Lục Vân Sương tiễn người ra khỏi biệt viện.
Quý Thanh Lam đã lên xe ngựa trước bọn họ một bước. Nhìn thấy hai người một trước một sau đi ra, lại nhìn sang gò má vẫn còn vương sắc hồng chưa tan của ngũ muội nhà mình, ánh mắt nàng tức thì trở nên đầy thâm ý.
Chỉ là nàng không hỏi gì cả, buông rèm xuống, cẩn thận đặt bức thư đã mở ra vào lại phong bì, kẹp giữa một cuốn thi tập, rồi trân trọng cất vào một ngăn kéo nhỏ có khóa.
Khi Quý Thanh Nguyên vén rèm xe bước vào, trên tay Quý Thanh Lam đã lật mở một cuốn thoại bản, nàng ra vẻ nhắc nhở mà hỏi về mấy chiếc hộp gấm trên bàn: "Đây đều là trang sức của Trân Bảo Các nhỉ, ta thấy đôi hoa tai trên tai muội cũng là đồ mới, là Lục Vân Sương đi cùng muội mua sao?"
Bị hỏi như vậy, Quý Thanh Nguyên mới nhớ ra đôi hoa tai hồng ngọc vẫn chưa tháo xuống, nàng vội vàng vén rèm cửa sổ xe ngựa nhìn ra bên ngoài.
Lục Vân Sương vẫn chưa đi. Thấy tiểu công chúa gấp gáp nhìn về phía mình, cô tiến lên vài bước lại gần: "Sao thế? Là quên đồ gì sao?"
"Không phải, là nàng quên đồ," Quý Thanh Nguyên bưng mấy hộp trang sức, muốn đưa cho Lục Vân Sương nhận lấy: "Nàng để quên những trang sức này trên xe ngựa rồi, còn có cả thứ trên tai ta nữa..."
Hai tay nàng đang bưng hộp gấm, nhất thời không thể tự tháo hoa tai xuống được, đành phải nghiêng đầu để Lục Vân Sương nhìn, muốn nhắc nhở cô chuyện này.
Vành tai trắng nõn ngay trước mắt, viên hồng ngọc đính phía dưới cứ đung đưa qua lại, khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy.
Lục Vân Sương đưa tay chọc nhẹ vào vành tai mềm mại như tuyết, chọc đến mức người ta phải rụt lại, bưng hộp gấm ra phía trước hơn: "Nàng mau nhận lấy đi, để ta tháo hoa tai xuống."
Ánh mắt Lục Vân Sương thoáng dao động, cô không nhận, trái lại còn lùi về sau một bước, mỉm cười nói: "Đưa cho ta làm gì, ta cũng có dùng tới đâu, để chỗ ta cũng chỉ bám bụi mà thôi, chi bằng điện hạ hãy thương xót chúng, nhận lấy chúng có được không?"
"A?" Quý Thanh Nguyên ngẩn ngơ bưng mấy chiếc hộp gấm, phản ứng lại liền vội vàng lắc đầu: "Không được đâu, những thứ này đều rất đắt tiền, ta không thể nhận món quà quý giá thế này của nàng được, nàng mau cầm về đi. Nếu thật sự không được, nàng xem có thể trả lại không? Mới mua chưa lâu mà."
"Đồ của Trân Bảo Các mua rồi không được trả lại, đó là quy định." Lục Vân Sương kiên quyết không nhận, tâm tư cô khẽ động, đột nhiên lại nói: "Có phải điện hạ vẫn còn đang giận ta không? Cũng đúng thôi, ta là kẻ không biết ăn nói, ngay cả tặng quà cũng không biết cách tặng, nếu điện hạ thật sự không nguyện ý nhận, ta cũng không làm khó điện hạ nữa."
Cô nói đoạn định đưa tay ra nhận lấy những hộp gấm đó, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ và áy náy.
Đôi tay đang ôm hộp gấm của tiểu công chúa siết chặt lại, nhỏ giọng nói: "Ta không có giận mà, nàng đừng nghĩ nhiều quá."
"Vậy điện hạ nguyện ý nhận chứ? Coi như là để ta được yên lòng." Lục Vân Sương thừa cơ nói.
Quý Thanh Nguyên cảm thấy câu nói này nghe có chút quen tai, nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu, nàng phân vân hồi lâu, lại sợ làm mất thời gian của Quý Thanh Lam, bèn nói: "Vậy ta tạm thời giữ hộ nàng, nếu sau này nàng cần dùng đến, ta sẽ trả lại cho nàng."
"Được," Lục Vân Sương mỉm cười nhạt, thuận tiện đưa ra một yêu cầu nho nhỏ: "Điện hạ cũng nên thường xuyên đeo chúng, cho chúng có cơ hội ra ngoài tắm chút ánh mặt trời."
Cô nói nghe như thể những món trang sức này đều có linh tính vậy.
Tiểu công chúa gật đầu đáp ứng, nàng đặt mấy chiếc hộp trở lại, rồi lại vén rèm hỏi cô một câu: "Vậy hôm nay nàng về bằng cách nào? Nơi này hình như cách Lục phủ khá xa."
"Hôm nay ta cưỡi ngựa, ở đằng kia."
Lục Vân Sương chỉ về phía một con ngựa hồng mã đang buộc dưới gốc cây cách đó không xa. Con ngựa cao lớn cường tráng, lớp lông bóng mượt, nhìn qua là biết ngày thường được chăm sóc rất kỹ lưỡng.
Quý Thanh Nguyên nhìn thấy con ngựa đó, đôi mắt hạnh khẽ sáng lên, không kìm được mà khen ngợi: "Nó đẹp thật đấy, nó có tên không?"
Ánh mắt tiểu công chúa nhìn con ngựa dường như còn chuyên chú hơn cả khi nhìn cô.
Lục Vân Sương khẽ nhướn mày: "Nó tên Truy Tuyết, có cơ hội ta sẽ đưa điện hạ cùng cưỡi nó."
"Ân." Quý Thanh Nguyên lần này không hề do dự, đáp ứng rất nhanh.
Nàng lưu luyến nhìn Truy Tuyết thêm mấy cái, cuối cùng mới đặt tầm mắt lại trên người Lục Vân Sương, khẽ nói với cô: "Vậy, chúng ta hẹn ngày mai gặp lại."
"Ân, ngày mai gặp lại."
Rèm xe nhẹ nhàng buông xuống, xe ngựa dần đi xa.
Lục Vân Sương đi về phía gốc cây, cô xoa đầu Truy Tuyết, đối diện với con ngựa chẳng hay biết chuyện gì mà không nhịn được cảm thán một câu: "Xem kìa, ta còn chẳng được chào đón bằng ngươi."
Cô bảo Quý Thanh Nguyên nhận đống trang sức kia còn phải tốn bao nhiêu lời lẽ, vậy mà mời nàng cùng cưỡi Truy Tuyết, nàng lại đồng ý ngay lập tức.
Người không bằng ngựa mà.
"Thật sự là khiến người ta đau lòng quá đi."
Bên này Lục Vân Sương than thở đau lòng.
Bên kia, tiểu công chúa ngồi trong xe ngựa đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đôi hoa tai. Nàng sờ vào viên bảo thạch mát lạnh, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ ra vì sao câu nói kia lại quen thuộc đến thế.
Trước đây, để Lục Vân Sương nhận dải tua rua, nàng dường như cũng nói như vậy.
"Nếu nàng không nhận, hôm nay ta trở về làm sao có thể yên lòng đây?"
"Coi như là để ta được yên lòng."
Cô... cô học theo nàng!
"Nếu thật sự sợ trang sức bám bụi, lại hà tất phải mua chứ?" Quý Thanh Lam vờ như vô tình cảm thán một câu.
Quý Thanh Nguyên thu tay lại, nàng nhìn đống đồ đạc đầy ắp trên bàn, bỗng thấy có chút ngẩn ngơ.
Chẳng lẽ, những thứ này đều là Lục Vân Sương đặc biệt tặng cho nàng sao?
Nhưng tại sao chứ?
Chẳng lẽ nàng ấy vẫn vì chuyện đó mà trong lòng áy náy, nên muốn bù đắp?
"Sau khi về cung nếu có người hỏi đến những thứ này, cứ nói là ta mua cho muội, không cần quá lo lắng." Quý Thanh Lam tưởng nàng lo lắng về cung khó giải thích, bèn bổ sung thêm một câu.
Quý Thanh Nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ, gật đầu đáp ứng: "Ân, đa tạ hoàng tỷ."
Tiền bạc trong tay nàng không mấy dư dả, trang sức trong Trân Bảo Các giá cả đều không thấp, với tiền tiêu hằng tháng của nàng thì không thể mua nổi nhiều như thế này.
"Chuyện này có gì mà tạ với chẳng không, ta chẳng tốn một xu mà lại có được danh tiếng hào phóng với muội muội, vui còn không kịp nữa là." Quý Thanh Lam trêu chọc.
Nàng lật một trang thoại bản, nhìn vị ngũ muội vốn dĩ rất câu nệ kia, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, bỗng nhiên rướn người hỏi: "Đúng rồi, lần trước muội say rượu vẫn chưa trả lời ta, muội có muốn đọc mấy cuốn thoại bản này không? Chỗ hoàng tỷ còn nhiều lắm đấy."
Nàng lắc lắc cuốn thoại bản trong tay, lời nói cứ như đang mê hoặc lòng người vậy.
Quý Thanh Nguyên nghĩ đến những nội dung trần trụi đã thấy trước đó, tức khắc thấy thẹn thùng: "Ta... ta..."
"Ta thấy lần trước muội xem cũng chuyên chú lắm. Thoại bản thôi mà, muốn xem thì cứ xem, không thích thì quăng sang một bên, muội cứ cầm lấy đi." Quý Thanh Lam trực tiếp nhét mấy cuốn qua, bên trong đúng là có cuốn kể về câu chuyện giữa vị Thám hoa lang và nàng tiểu hồ ly hôm trước.
Những cuốn thoại bản này bìa sách trông rất đứng đắn, tựa như tên của các tập thơ vậy, nếu không lật ra thì căn bản chẳng ai ngờ được nội dung bên trong.
Quý Thanh Nguyên luống cuống tay chân ôm đống thoại bản, nhận cũng không xong mà không nhận cũng không được. Cuối cùng nghĩ đến việc Quý Thanh Lam đã giúp đỡ mình nhiều lần, thật không nỡ gạt đi hảo ý của tỷ ấy, đành phải nhận hết.
Nàng bên này miễn cưỡng nhận sách.
Lục Vân Sương bên kia trực tiếp sai người đi tiệm sách mua một ít đồ bản (tranh ảnh) về.
"Mua cái gì cơ?" Ôn Cửu cảm thấy nhất định là tai mình có vấn đề rồi, nếu không thì chủ tử nhà cô sao có thể bắt cô đi mua loại thứ đó cơ chứ?!
"Ngươi không nghe lầm đâu, số này đều là của ngươi hết." Lục Vân Sương lấy ra trọng kim để hối lộ, nhét túi bạc nặng trịch vào tay Ôn Cửu.
Gương mặt tròn trịa của Ôn Cửu nhăn lại như cái bánh bao, dưới món lợi lớn khó tránh khỏi rung động, nhưng vẫn có chút không tình nguyện: "Chủ tử sao không tự mình đi mua?"
"Ngươi nhìn ta thế này mà đi mua không thấy lạ sao?" Lục Vân Sương chỉ chỉ vào bộ nam trang trên người mình, "Ông chủ tiệm sách sẽ nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái hơn đấy."
Ôn Cửu đi mua, ông chủ tiệm sách cùng lắm là nghi ngờ cô là mài kính (đồng tính nữ). Cô mà tự đi mua, nhất định sẽ bị coi là có sở thích đặc thù gì đó.
"Đi đi, chỗ này cũng là của ngươi." Lục Vân Sương lại tăng thêm trọng kim.
"Được thôi." Ôn Cửu hoàn toàn bị tiền tài khuất phục, ôm lấy ý nghĩ không cần mặt mũi nữa, dũng cảm ra khỏi phủ.
Lục Vân Sương chạm vào bên hông trống không, thở dài một hơi thườn thượt. Thở dài xong, cô quyết định đến chỗ di mẫu để lấy không mấy lọ cao dược.
"Ngươi muốn cái gì cơ?" Khương Diểu dùng ánh mắt không thể tin nổi tương tự nhìn về phía Lục Vân Sương.
Lục Vân Sương ngượng ngùng sờ sờ mũi, lặp lại yêu cầu của mình một lần nữa: "Người cũng biết đấy, con không chuẩn bị sẵn, đến lúc muốn giúp người ta bôi thuốc lại chẳng có thuốc mà dùng. Vả lại, lần trước chẳng phải cũng đã lấy từ chỗ người một lọ rồi sao."
Khương Diểu hừ lạnh một tiếng, đặt y thư xuống. Đêm nay bà phải trực trong cung, không có nhiều thời gian nói nhảm, liền lấy loại thuốc Lục Vân Sương cần ra, ném vào lòng cô, nhắc nhở: "Nhớ đưa tiền, tính cả tiền thuốc của lọ lần trước nữa."
"Con còn có phải là cháu gái ruột của người không thế?!" Lục Vân Sương kinh ngạc thốt lên.
Khương Diểu vô tình gạt đôi tay đang bấu víu của cô ra, thu dọn hòm thuốc: "Ngươi thay vì ở đây bán thảm với ta, chi bằng hãy nghĩ xem nên giải thích thế nào với phụ thân ngươi. Ông ấy chắc vẫn chưa biết dự định của ngươi đâu nhỉ."
Nhắc đến phụ thân, Lục Vân Sương cũng không còn tâm trí đùa giỡn, cô xoay xoay lọ thuốc trong tay, thản nhiên nói: "Chẳng phải ông ấy luôn muốn con thành thân sao? Giờ con để ông ấy toại nguyện, ông ấy nên thấy vui mới phải."
Nói thì là vậy, nhưng thượng công chúa và cưới quý nữ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lục Vân Sương nhớ rõ, trong cuốn thoại bản của giấc mơ kia, vì chuyện này mà cô và phụ thân đã cãi nhau một trận nảy lửa. Sau khi cô và Quý Thanh Nguyên thành hôn, quan hệ giữa cô và phụ thân vẫn luôn căng thẳng, Quý Thanh Nguyên cũng vì thế mà phải chịu không ít lời ra tiếng vào.
Tiểu công chúa tâm tư vốn dĩ tế nhị lại nhạy cảm, bất luận chuyện trong thoại bản kia là thật hay giả, cô đều phải đề phòng trước một bước.
"Con sẽ đi thưa chuyện, di mẫu yên tâm."
"Còn về tiền thuốc, lần sau nha, lần sau nhất định con sẽ đưa."
Nói đoạn, bóng người ôm mấy lọ thuốc nhảy phắt qua tường vây, trong nháy mắt đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!