Chương 14: Không cho phép

"Hưu" một tiếng, mũi vũ tiễn trong tay Lục Vân Sương bay ra, mũi tên chẻ đôi mũi tên trước đó, trúng ngay tâm bia.

Cô liên tiếp bắn hai lần, đều bày ra tư thế chuẩn mực nhất, còn để Quý Thanh Nguyên đứng cạnh bên mình để tránh việc nàng nhìn không rõ.

Hai mũi tên, không một mũi nào chệch khỏi mục tiêu, lần nào cũng trúng hồng tâm.

Quý Thanh Nguyên rất hiếm khi thấy ai bắn tên chuẩn đến vậy. Phụ hoàng vốn không quá để tâm đến thành tích võ học của các hoàng tử hoàng nữ, nên với nàng, ngay cả cơ hội được học bắn cung cũng thật hiếm có.

"Nàng thật lợi hại, mũi tên vừa xa vừa mảnh như thế mà nàng cũng có thể chẻ làm đôi, đây có phải chính là thuật bắn tên 'bách bộ xuyên dương' trong sách vẫn viết không?" Ánh mắt tiểu công chúa chân thành lại sáng rực, nàng phát từ tận đáy lòng mà khen ngợi Lục Vân Sương: "Để học được đến mức này, chắc hẳn nàng đã phải bỏ ra rất nhiều khổ công phải không? Cây cung nặng thế này mà nàng cầm thật nhẹ nhàng."

Lục Vân Sương cũng chẳng phải chưa từng nghe người khác khen mình, năm đó sư phụ khen cô như vậy, cô cũng không quá kích động. Nhưng lúc này đây, cũng là những lời ấy thốt ra từ miệng Quý Thanh Nguyên, chẳng biết vì sao lại khiến lòng cô thấy thư thái và vui vẻ lạ thường.

"Nàng cũng có thể làm được, có điều cây cung này không hợp với nàng. Lát nữa ta đưa nàng đến cửa tiệm chọn một cây cung vừa tay hơn."

Lục Vân Sương nói xong, xoay người ném cây cung cho Quý Thanh Lam.

Quý Thanh Lam đang ăn bánh sơn tra, cây cung lao tới suýt chút nữa đập vào mặt nàng ta, cũng may là nàng ta đón kịp.

"Điện hạ, nếu ngài cứ ngày ngày ngồi trên ghế nằm kia, đến kỳ Thu tiễn chỉ có nước bị những kẻ ngài nhìn không thuận mắt đè đầu cưỡi cổ mà thôi."

Lục Vân Sương "tốt bụng" nhắc nhở.

Quý Thanh Lam "xì" một tiếng, nàng ta thuận tay lại lấy thêm một miếng bánh sơn tra nhét vào miệng: "Xem cái tính nhỏ mọn của ngươi kìa, ăn của ngươi vài miếng bánh mà cũng phải dùng lời lẽ công kích, sao trước đây ta không nhận ra ngươi thiên vị đến thế nhỉ."

Cái sự thiên vị này dành cho ai, không nói cũng hiểu.

Quý Thanh Nguyên có chút thẹn thùng, nàng cũng không hiểu tại sao Lục Vân Sương lại chỉ tặng bánh ngọt mứt hoa cho mình nàng, hay là cô và Nhị hoàng tỷ đã xảy ra mâu thuẫn gì?

Tiểu công chúa từ nhỏ chưa từng được ai đặc biệt ưu ái, không dám nghĩ rằng Lục Vân Sương lại thiên vị một mình nàng.

"Những món bánh này vốn dĩ là để mọi người cùng ăn, Lục công tử không có nhỏ mọn đâu." Nàng nghiêm túc giải thích, giống như sợ Quý Thanh Lam sẽ hiểu lầm Lục Vân Sương.

"Vẫn là ngũ muội chu đáo nhất." Quý Thanh Lam cười nói rồi lại ăn thêm một miếng bánh sơn tra nữa, bấy giờ mới nghiêm túc đi luyện bắn tên.

Lục Vân Sương đi về phía bàn, liếc nhìn túi giấy. Gói bánh quế hoa sơn tra ban đầu đầy ắp giờ chỉ còn lại năm miếng.

Quý Thanh Nguyên đến giờ mới chỉ ăn hai miếng. Cô đã nói tất cả đều là của nàng, vậy mà nàng ăn còn chẳng nhiều bằng Quý Thanh Lam.

Lần trước nàng chẳng phải rất thích ăn bánh phù dung sao? Lần này xem chừng cũng mới ăn một miếng.

Là nàng không thích đồ cô mua, hay là không muốn ăn đồ của cô?

Lục Vân Sương quan sát Quý Thanh Nguyên thêm một lát, phát hiện nàng thực sự không mấy đụng vào đống bánh ngọt đó.

Cô không tự chủ được mà nhíu mày, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Điện hạ nếu không muốn ăn thì lần sau ta không mua nữa." Nói xong liền bước lên phía trước để huấn luyện cho Quý Thanh Lam.

"Không phải..." Tiếng nói yếu ớt của tiểu công chúa tan biến trong gió. Nàng có chút bối rối, nàng có thể cảm nhận được Lục Vân Sương đang hơi giận, là vì nàng không ăn số bánh đó sao?

Nàng không phải không muốn ăn mà.

Cô sao đột nhiên lại nổi giận vậy?

Lục Vân Sương cũng không hiểu rõ cơn bực dọc của mình từ đâu mà đến, có lẽ là vì Quý Thanh Nguyên đã chia sẻ bánh ngọt một cách quá mức "vô tư" như thế, hoặc cũng có lẽ là vì ba chữ "Lục công tử" kia.

Sao trước đây cô không nhận ra, Quý Thanh Nguyên lại gọi cô bằng một danh xưng xa cách đến vậy.

Lục công tử, hừ.

Còn nữa, ai nói với nàng bánh ngọt đó là mua cho mọi người cùng ăn chứ?

"Tư thế không đúng, làm lại."

"Cầm tiễn chưa đủ chuẩn, làm lại."

"Làm lại."

...

Quý Thanh Lam hít sâu một hơi, nàng ta mệt mỏi buông cây cung nặng xuống, xoay người nhìn Lục Vân Sương bằng vẻ mặt ủ rũ, nhắc nhở cô: "Ngươi chẳng phải muốn đưa ngũ muội đi chọn một cây cung thích hợp sao? Đi bây giờ đi, như vậy khi quay về ngươi còn có thể dạy con bé thêm một chút."

Nếu không tiễn vị chủ tử tính tình nắng mưa thất thường này đi ngay, nàng ta e là sẽ gục ngã tại chỗ này mất.

Nàng ta thề, lần sau tuyệt đối sẽ không ăn một miếng bánh nào Lục Vân Sương mua nữa!

Dưới sự thúc giục của Quý Thanh Lam, Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên cùng nhau lên xe ngựa.

Trước khi đi, Quý Thanh Nguyên ôm cả ba gói giấy vào lòng mang theo. Nàng ngẩng đầu lén nhìn Lục Vân Sương mấy lần, cứ ngỡ không ai hay biết, nào ngờ lại bị Lục Vân Sương bắt quả tang tại trận.

Cô nhìn vào đôi mắt có chút căng thẳng bối rối của tiểu công chúa, lại nhìn xuống mấy gói giấy nàng đang ôm trong lòng, ý vị bất minh mà nói: "Chẳng phải không thích ăn sao? Mang theo làm gì?"

"Ta không có không thích." Quý Thanh Nguyên nắm bắt cơ hội giải thích.

Lục Vân Sương nào có tin: "Điện hạ có muốn đếm lại xem mình đã ăn bao nhiêu miếng rồi mới nói với ta là có thích hay không không?"

Quý Thanh Nguyên mấp máy môi, nàng nghiêm túc hồi tưởng lại số lượng mình đã ăn, cuối cùng cũng hiểu vì sao Lục Vân Sương lại sinh khí.

"Không phải như vậy," tiểu công chúa áy náy cúi đầu, "Ta thích ăn mà, bánh sơn tra thích, bánh phù dung thích, mứt hoa quả cũng thích, chỉ là..."

Quý Thanh Nguyên ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Ma ma từng nói, ta không được vì bản thân thích ăn mà sinh ra lòng riêng, ta phải học cách sẻ chia, không được tham ăn. Bất luận là yêu thích hay không, đều chỉ được ăn một hai miếng, như vậy mới không xảy ra sai sót."

"Đây là cái lý lẽ quái gở gì vậy," Lục Vân Sương nhíu mày, cô không vui nói, "Con người có ham muốn là chuyện bình thường, chỉ là vài miếng bánh ngọt thôi, ăn nhiều thì đã sao? Lão ma ma kia chẳng lẽ cố ý ức hiếp nàng?"

"Không phải đâu, ma ma đối với ta rất tốt," Quý Thanh Nguyên vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Ma ma là người tốt với ta nhất, bà ấy cũng là vì muốn tốt cho ta thôi. Lúc ta còn nhỏ cũng từng tham ăn, không chú ý mà ăn hết đĩa bánh bạch ngọc, khiến Nhị hoàng huynh tức giận, còn bị phạt nữa, nên ma ma mới dạy ta như vậy."

Không tham ăn thì sẽ không phạm lỗi, không phạm lỗi thì sẽ không bị phạt.

Một vị công chúa có mẫu thân thân phận thấp kém lại mất sớm, nếu không cẩn thận dè dặt một chút, làm sao có thể sinh tồn được đây?

Quý Thanh Nguyên không cảm thấy điều này có gì sai trái.

Nhưng Lục Vân Sương càng nghe càng thấy khó chịu. Quý Tuyên Đình lớn hơn Quý Thanh Nguyên hai tuổi, hắn ta thế mà lại vì một đĩa bánh bạch ngọc mà nổi giận xử phạt muội muội của mình sao?

Đây là việc mà người bình thường có thể làm ra được sao?

Đây là cuộc sống mà một vị công chúa nên có sao?

Trong đầu Lục Vân Sương chợt nảy ra một ý nghĩ, có lẽ cuộc sống của Quý Thanh Nguyên ở trong cung không hề tốt đẹp như cô vẫn tưởng.

Vinh Phi bên ngoài danh tiếng rất tốt, nào là nhu lệ thục tĩnh, huệ tâm hoàn chất, nhưng thực tế bà ta là hạng người thế nào, người ngoài cung làm sao có thể thực sự tường tận?

Còn Quý Tuyên Đình bề ngoài nhìn thì ôn nhuận đoan phương, thực chất lại có thể hạ thủ tàn độc với cả bình dân bách tính.

Mẹ con bọn họ thực sự sẽ đối xử tốt với Quý Thanh Nguyên sao?

Nếu thực lòng xót thương, thì căn bản đã không có chuyện Tình Ty Cổ kia rồi.

Ngay cả khi bọn họ thực sự muốn gả Quý Thanh Nguyên cho cô, vẫn còn rất nhiều cách khác, hà tất phải chọn con đường cực đoan nhất?

Chà đạp lên danh dự của Quý Thanh Nguyên để đạt được mục đích của mình...

Lục Vân Sương càng nghĩ càng phẫn nộ, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo hẳn đi.

Quý Thanh Nguyên tưởng rằng cô vẫn còn đang giận, nàng thử vươn tay chạm khẽ vào mu bàn tay Lục Vân Sương, cẩn trọng nói: "Nàng đừng giận nữa có được không? Nàng xem, ta đã mang chúng theo cả rồi, chỗ còn lại ta sẽ một mình ăn hết, không nhường cho Nhị hoàng tỷ nữa đâu."

Lục Vân Sương hoàn hồn, cô nhận ra vẻ lo lắng hoảng hốt trong đáy mắt Quý Thanh Nguyên. Tiểu công chúa rất sợ cô còn giận, vừa nói vừa lấy ra một miếng bánh phù dung, ăn hết ngay trước mặt cô.

"Nàng xem ta không có gạt nàng, ta thực sự không phải không thích ăn."

Nàng ăn có chút vội vàng, cánh môi hồng nhuận lại dính chút vụn đường như lần trước.

Lục Vân Sương vừa thấy giận vừa thấy bất lực, cô đưa tay gõ nhẹ lên trán Quý Thanh Nguyên một cái đầy vẻ không hài lòng. Nhân lúc nàng đưa tay che trán, đầu ngón tay cô lại rơi trên môi nàng, gạt đi chút vụn đường ấy.

"Thích ăn thì cứ ăn, ta mua cho nàng, chính là để cho nàng ăn. Sau này hễ là đồ ta tặng, không được phép nhường cho bất kỳ ai, biết chưa?"

Giọng nói của cô có chút hung dữ, nhưng Quý Thanh Nguyên lại cong cong đôi mày, mỉm cười gật đầu: "Ân, sau này đồ nàng tặng, ta sẽ không cho người khác nữa."

"Như vậy còn được." Lục Vân Sương hài lòng gật đầu, cô thuận tay xoa đầu tiểu công chúa một cái. Chỏm tóc mềm mại sờ vào rất dễ chịu, cô xoa rồi lại xoa, cuối cùng khiến Quý Thanh Nguyên có chút bất mãn.

"Nàng đừng chạm vào nữa, búi tóc của ta sắp loạn rồi, lát nữa còn phải gặp người khác nữa."

Lục Vân Sương nhìn mái tóc bị mình vò rối, có chút ngượng ngùng: "Không sao, ta giúp nàng chỉnh lại."

Dù cô không thạo việc vấn tóc cho nữ tử, nhưng chỉnh sửa sơ qua thì vẫn có thể. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, sự tự tin ấy đã biến mất.

Trước khi xuống xe ngựa, Quý Thanh Nguyên tháo búi tóc ra, tự mình vấn lại một kiểu đơn giản nhỏ nhắn. Lục Vân Sương cắm chiếc trâm trở lại mái tóc nàng, hết lần này đến lần khác cam đoan rằng tóc không hề loạn, lúc này mới làm nàng yên tâm xuống xe.

Chỉ là khi xuống xe, Quý Thanh Nguyên không hề thấy tiệm bán cung nào cả, trước mắt nàng là một cánh cổng lớn đóng chặt, trông giống như trạch viện của nhà ai đó.

"Tiệm này mở ngay tại nhà sao?" Nàng bối rối hỏi.

Lục Vân Sương nắm tay nàng đi đến trước cổng, vừa gõ cửa vừa nói với nàng: "Đây là nhà di mẫu của ta, lát nữa ta mới đưa nàng đi mua cung."

"Cái gì cơ?" Quý Thanh Nguyên nghi ngờ mình nghe lầm, "Nàng... tại sao lại đưa ta đến gặp di mẫu của nàng? Có chuyện gì gấp gáp sao?"

"Quả thực có việc gấp."

Bên trong không có người thưa, Lục Vân Sương lại gõ thêm vài tiếng. Cô cúi đầu nhìn Quý Thanh Nguyên, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, chỉ nói: "Lát nữa nàng sẽ biết ngay thôi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!