Chương 12: Gặp lại
Trong trắc điện lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt của Vinh Phi rơi xuống tựa như những cây kim bạc sắc nhọn.
Quý Thanh Nguyên cúi đầu quỳ xuống, giọng nói của nàng có chút run rẩy: "Là ta muốn nếm thử chút phong vị dân gian, nhưng nghĩ đến mẫu phi gần đây thân thể bất an, không dám dùng chuyện nhỏ nhặt này đến làm phiền mẫu phi. Vừa khéo gặp lúc Nhị hoàng tỷ sắp xuất cung, ta mới cầu xin Nhị hoàng tỷ đưa ta theo một chuyến. Chuyện này đều do một tay ta tự ý chủ trương, xin mẫu phi thứ lỗi."
"Vậy sao?" Vinh Phi nhạt nhẽo đáp lại một tiếng. Bà cúi đầu, ánh mắt lại rơi trên bàn cờ, trầm tư giây lát rồi cười đặt xuống một quân: "Kỳ nghệ của Đình nhi ngày càng tiến bộ, hôm nay mẫu phi e là không thắng nổi con rồi."
Ngồi đối diện bà, Quý Tuyên Đình ôn hòa mỉm cười, cầm quân cờ đen hạ xuống: "Mẫu phi nói đùa rồi, ván cờ chưa đến hồi cuối, sao biết được ai thắng ai thua?"
Thời gian của một ván cờ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Vinh Phi và Quý Tuyên Đình dường như đều đã quên mất sự hiện diện của Quý Thanh Nguyên.
Cung nữ cúi đầu im lặng, không một ai dám phát ra tiếng động.
Quý Thanh Nguyên cứ như vậy lặng lẽ quỳ trên mặt đất giá lạnh. Khí lạnh sinh sương xuyên qua lớp y phục mỏng manh, từng chút một thấm vào xương tủy. Đêm nay dường như sắp hạ nhiệt, gió lạnh từ ô cửa sổ khép hờ thổi vào khiến sống lưng nàng lạnh buốt.
Nàng giống như không cảm nhận được cái lạnh, tư thế quỳ không hề buông lỏng dù chỉ một chút.
Mãi đến khi một nén hương tàn, ván cờ mới phân thắng bại.
Vinh Phi buông quân cờ xuống, đôi mày ngậm ý cười nói: "Vốn tưởng là thua rồi, không ngờ lại thắng, chỉ có con là biết dỗ dành mẫu phi."
"Là mẫu phi kỳ nghệ cao siêu, nhi thần không hề cố ý nhường." Quý Tuyên Đình lắc đầu phủ nhận. Hắn một bên thu dọn quân cờ, một bên vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài rèm châu. Đáy mắt hắn không có bao nhiêu tình cảm, nhưng lời nói ra lại rất ấm áp: "Ngũ muội nhát gan, mẫu phi vẫn là đừng dọa nàng ấy nữa. Chỉ là ra ngoài cung chơi một chút, không phải chuyện gì lớn lao, tính tình tiểu cô nương mà thôi."
"Cái gì cơ?" Vinh Phi giống như không hiểu, bà ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang quỳ ngoài rèm châu, gương mặt lãnh đạm lộ ra vài phần hàn ý: "Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Ngũ công chúa quỳ lâu như thế mà cũng không biết nâng dậy sao?"
Lời này là nói với đám cung nữ trong điện. Hai cung nữ đứng gần đó lập tức tiến lên, đỡ Quý Thanh Nguyên dậy.
Lần này quỳ không tính là lâu, Quý Thanh Nguyên hơi loạng choạng một chút nhưng nhanh chóng đứng vững thân hình, cúi đầu cung kính nói: "Không trách các nàng, là ta đã làm sai chuyện, lý đương chịu phạt."
"Nói gì mà phạt với không phạt, vào đây ngồi đi." Vinh Phi trên mặt ý cười nhạt nhòa.
Quý Thanh Nguyên nghe lời đi vào, ngồi xuống chiếc đôn thêu do cung nữ mang đến.
Vinh Phi nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn trước mắt, trong lòng thoáng chút suy tính: "Con muốn xuất cung thì cứ nói với mẫu phi một tiếng là được, lại cứ lặng lẽ lén lút trốn ra ngoài như thế. Mẫu phi không tìm thấy con, còn tưởng con đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải khiến người ta lo lắng sao?"
"A Nguyên không dám nữa." Quý Thanh Nguyên cung kính đáp lời.
"Con nói vậy, cứ như mẫu phi cố ý không cho con xuất cung không bằng," Vinh Phi khẽ cười một tiếng, ngữ khí tựa hồ đã hòa hoãn lại, "Các cô nương ở lứa tuổi này muốn ra ngoài chơi đùa cũng là chuyện thường tình. Hôm nay Nhị hoàng tỷ của con còn đặc biệt đến nói với ta, muốn con đi cùng để tập luyện cưỡi ngựa bắn cung một thời gian, không biết ý con thế nào?"
Quý Thanh Nguyên nghe vậy thì ngẩn người, nàng không ngờ Quý Thanh Lam lại chủ động nhắc đến chuyện này với Vinh Phi.
Sau khi hồi cung, nàng vẫn luôn suy nghĩ xem nên nói chuyện này với mẫu phi thế nào, nhưng dường như dù nói ra sao cũng rất khó nhận được sự đồng ý. Nàng vốn dĩ không có nhiều tự do, nàng hiểu rõ điều đó, và cũng chưa bao giờ dám khát cầu.
Chỉ là hôm nay nàng vừa mới nói hai chữ "hẹn gặp" với Lục Vân Sương, chẳng lẽ lại phải nuốt lời sao? Có lẽ bỏ lỡ lần này, sẽ rất khó có lần sau nữa.
Quý Thanh Nguyên cảm nhận được một ý niệm không mấy lý trí trỗi dậy trong lòng. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ đè nén nó xuống, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, nàng lại thốt ra: "A Nguyên muốn học cưỡi ngựa bắn cung, may mắn được Nhị hoàng tỷ bằng lòng chỉ dạy, mong mẫu phi có thể thành toàn."
Nàng rất hiếm khi thỉnh cầu Vinh Phi điều gì, tính tình nàng xưa nay vốn luôn ngoan ngoãn và nghe lời. Đây dường như là lần đầu tiên nàng "nghịch ngợm" đến thế.
"Vậy sao?" Vinh Phi không nói đồng ý hay không, bà lặng lẽ đánh giá Quý Thanh Nguyên, mưu toan tìm kiếm điều gì đó từ thần thái nhu mì của nàng.
Đúng lúc này, cung nữ đứng ngoài rèm châu bẩm báo: "Nương nương, Triệu thái y tới."
Triệu thái y đến để bắt mạch bình an cho Vinh Phi. Bà chỉ bị nhiễm phong hàn nhẹ, vốn đã được chữa khỏi. Sau khi Triệu thái y chẩn mạch xong, bà nhìn về phía Quý Thanh Nguyên: "Xem cho Ngũ công chúa một chút đi, bản cung thấy sắc mặt Nguyên nhi có phần không khỏe."
Sắc mặt Quý Thanh Nguyên quả thực có chút nhợt nhạt, không biết là do sợ hãi hay do bị nhiễm lạnh.
Triệu thái y chẩn mạch cho nàng một hồi, lắc đầu nói: "Thân thể Ngũ công chúa không có gì đáng ngại, bình thường chú ý nghỉ ngơi là được." Nói đoạn, ông ta ngước mắt nhìn Vinh Phi, khẽ gật đầu một cái khó lòng nhận ra.
"Nếu đã như vậy, con hãy về nghỉ ngơi đi. Còn về chuyện Nhị công chúa đề cập..." Vinh Phi khựng lại, dường như đang suy xét, một lát sau mới nói: "Hiếm khi con có việc thấy hứng thú, vậy thì cứ đi đi, chỉ là phải cẩn thận đừng để bản thân bị thương."
Lời dặn dò cuối cùng ấy vô cùng tùy ý.
Trong lòng Quý Thanh Nguyên tức khắc dâng lên niềm vui sướng, nàng không hiểu vì sao lần này Vinh Phi lại đồng ý thỉnh cầu của mình, chỉ biết rằng bản thân cuối cùng đã có cơ hội được gặp lại Lục Vân Sương.
"Đa tạ mẫu phi."
Quý Thanh Nguyên cáo lui rời đi.
Vinh Phi giơ tay cho mọi người trong điện lui ra, chỉ còn lại Quý Tuyên Đình và Triệu thái y ở bên trong.
Lúc này Triệu thái y mới mở miệng nói: "Bẩm báo nương nương và điện hạ, trong cơ thể Ngũ công chúa quả thực đã bị hạ Tình Ty Cổ."
"Nếu đã đắc thủ, vậy tại sao hôm nay Lục phủ lại không có tin tức gì truyền ra?" Vinh Phi nhíu mày hỏi.
"Có lẽ là bọn Vinh Dụ đến muộn nên không bắt gặp chăng," Quý Tuyên Đình phân tích, "Mẫu phi chớ vội, Tình Ty Cổ mỗi tháng phát tác một lần, chỉ cần trên người Lục Vân Sương cũng có Tình Ty Cổ, cô ấy và Ngũ muội chỉ có thể dây dưa không dứt. Lần này không được thì vẫn còn lần sau."
"Lần này con bé muốn xuất cung, liệu có liên quan đến Lục Vân Sương không?" Vinh Phi có chút suy đoán, "Nếu thực sự ra ngoài gặp Lục Vân Sương cũng tốt, hai người nếu có thể nhờ đó mà sinh tình, thuận lý thành chương ở bên nhau... Con bé và Lục gia liên hôn, con đường sau này của con mới có thể đi càng thêm thuận lợi."
Ai mà chẳng muốn có được sự ủng hộ của Lục gia?
Quý Tuyên Đình không chỉ muốn sự ủng hộ của Lục gia, mà còn hy vọng Mạnh Thư Ninh sẽ hoàn toàn hết hy vọng với Lục Vân Sương.
Còn có Quý Thanh Lam, nàng ta và Lục Vân Sương đi lại gần gũi như thế, e là cũng có mưu đồ khác.
Vừa hay, hãy để Tình Ty Cổ này chặt đứt mọi tâm tư của bọn họ.
*
Hai ngày sau.
Lục Vân Sương theo hẹn đi đến phố Vĩnh Bình.
Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trên tầng hai của trà lâu, nhìn cỗ xe ngựa từ xa dần dần đi tới. Rèm trúc bị người vén lên, để lộ dung nhan trắng ngần xinh đẹp của thiếu nữ. Nàng nhìn nhìn những sạp hàng nhỏ bày bên ngoài, rồi quay đầu không biết đã nói gì với Quý Thanh Lam.
Xe ngựa dừng lại.
Quý Thanh Nguyên vén rèm xe bước xuống.
Tiểu công chúa hôm nay vận một bộ la quần màu hồng đào, sắc màu tươi tắn rực rỡ càng tôn lên làn da trắng ngần như tuyết của nàng. Nàng nhẹ nhàng bước đến trước sạp bánh đường, bảo lão bá làm ngay cho hai cây.
Hôm nay nàng không đeo mạng che mặt, dung nhan thanh khiết tựa tiên tử khiến không ít người phải ngoái nhìn.
Lục Vân Sương nheo mắt quan sát, chỉ thấy hai gã công tử ăn vận phú quý tiến lại gần. Chúng một tả một hữu vây quanh Quý Thanh Nguyên ở giữa, chẳng biết đã nói những gì mà Quý Thanh Nguyên vừa xoay người muốn rời đi đã bị một kẻ trong số đó chặn lại.
Lục Vân Sương lạnh mặt đặt chén trà xuống.
"Cô nương chớ sợ, bọn ta chỉ muốn nói chuyện với nàng đôi câu thôi. Nhà nàng ở phương nào, có cần bọn ta đưa về hay không..." Gã công tử áo xanh cợt nhả trêu ghẹo.
Lục Vân Sương từ cửa sổ tầng hai nhảy vọt xuống, cô chẳng nói chẳng rằng, lao tới tung một cước, đá bay gã phong lưu đang định đưa tay ra chiếm tiện nghi kia đi.
Gã áo xanh đau đớn hét thảm một tiếng, gã trừng mắt giận dữ nhìn về phía Lục Vân Sương: "Đứa nào gan lớn dám đá tiểu gia! Xem ta không lột da rút gân nhà ngươi..." Hắn đang lớn tiếng quát tháo, bất chợt chạm phải gương mặt hung hãn lạnh lùng của Lục Vân Sương, cổ họng nghẹn lại, những lời còn chưa kịp nói ra đều bị nuốt ngược vào trong.
Kẻ còn lại vội vàng chạy tới đỡ gã dậy.
Lục Vân Sương quay đầu nhìn Quý Thanh Nguyên. Sắc mặt tiểu công chúa không được tốt lắm, giống như bị hai gã phong lưu kia dọa sợ, theo bản năng túm lấy vạt áo của cô.
Lục Vân Sương trực tiếp nắm lấy tay nàng, hỏi: "Có cần ta đánh chúng một trận nữa không?"
Hai kẻ phía sau nghe thấy lời cô, lại nhìn thấy hành động nắm tay của hai người, lập tức lên tiếng cầu xin: "Là bọn ta có mắt không tròng, lại không nhìn ra vị cô nương này là người của Lục công tử, xin Lục công tử tha cho bọn ta lần này."
Quý Thanh Nguyên còn đang thắc mắc không biết Lục Vân Sương xuất hiện từ lúc nào, chợt nghe thấy lời của gã phong lưu kia, nàng ngẩn người trong chốc lát, nhận ra có gì đó không ổn.
Cái... cái gì mà người của Lục công tử?
Vẫn là không nên để người ta hiểu lầm thì hơn.
Quý Thanh Nguyên nghĩ bụng định rút tay mình ra, nào ngờ Lục Vân Sương lại nắm chặt hơn một chút, cô khẳng định gật đầu: "Xem ra là phải đánh thêm một trận rồi, nhìn xem nàng đã sợ đến mức nào rồi kìa."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!