Chương 77: Cắt giấy

Ánh mặt trời bên ngoài ngày một gay gắt, rọi vào giữa màn giường, lững lờ đánh thức người giấc nồng.

Lục Vân Sương nhắm nghiền hai mắt, cô thức giấc từ sớm nhưng lười chẳng muốn dậy, liền ngủ nướng thêm nửa canh giờ. Lúc này người trong lòng đã tỉnh, cô vẫn cứ không chịu mở mắt, lặng im chờ đợi điều gì đó.

Trước tiên là một ánh nhìn ôn nhu nhu hòa rơi trên khuôn mặt cô, kế đó là đầu ngón tay ấm nóng ve vuốt nơi giữa mày, dọc theo sống mũi cô trượt dài xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đỉnh môi, lướt qua lướt lại họa theo bờ môi nàng.

Có hơi thở nhè nhẹ tiến lại gần, những sợi tóc rối trên mặt bị làn khí thanh khiết thổi động, song lại không tiến thêm bước nào nữa. Giống như là đang chăm chú ngắm nhìn cô thật kỹ vậy.

Lục Vân Sương kiên nhẫn đợi một hồi, vẫn chẳng thấy nàng có động tĩnh gì tiếp theo.

Lẽ nào lại ngủ thiếp đi rồi?

Tiếng thở khe khẽ ngay bên bờ tai, tựa như sợi lông vũ khảy nhẹ vào cõi lòng, càng khiến người ta ngứa ngáy khôn nguôi. Có nên mở mắt ra nhìn thử xem sao? Hay là lại đợi thêm một chút?

Trong lòng Lục Vân Sương còn đang phân vân, suy tính, thì làn khí kia bỗng chốc lại sáp tới gần, lưu lại bên vành tai cô, nhả khí nhẹ nhàng: "Ta nhìn thấy mắt nàng động đậy rồi nhé, ta sẽ không thèm mắc mưu nữa đâu."

Trong lời nói mang theo ý cười đầy giảo hoạt.

Ngày đầu tiên thành hôn, Quý Thanh Nguyên tỉnh dậy liền lén hôn Lục Vân Sương, kết quả là bị cô bắt quả tang tại trận. Lần này nàng đã học khôn rồi, trước tiên phải dò xét một phen, quả nhiên liền phát hiện ra manh mối.

Lục Vân Sương mắt thấy tâm tư bị vạch trần, trái lại chẳng buồn vội vã mở mắt: "Nàng có thể coi như ta vẫn đang ngủ, ta cái gì cũng không biết hết."

Quý Thanh Nguyên bên tai cô khẽ hứ một tiếng, lùi về phía sau: "Nàng chẳng phải bảo thế này là hôn uổng công sao? Nàng ngủ rồi thì đâu có biết gì."

Nàng vừa nói vừa ngồi dậy, định vòng qua cô để bước xuống giường.

"Hôm nay trong phòng ngoài ngõ thảy đều phải quét tước sạch sẽ. Lát nữa còn phải đến Ngọc Lan viện thỉnh an, phải dậy sớm một chút."

Hôm nay là ngày Tết ông Táo (Tiểu niên).

Quý Thanh Nguyên tuy không cần ngày ngày đi thỉnh an, nhưng phàm là dịp lễ tết, lại ở cùng một phủ, lễ tiết nên có thì vẫn phải chu toàn. Hơn nữa hôm nay Tình Ty cổ không hề phát tác, bất quá cũng chỉ là công phu đi một chuyến, không việc gì phải để người ta nắm thóp, buông lời đàm tiếu.

Lục Vân Sương ngủ ở phía ngoài, Quý Thanh Nguyên bắt buộc phải vòng qua cô mới xuống giường được, nàng vén chăn lên, tính toán từ phía đuôi giường vòng xuống.

Một ánh nhìn hờn dỗi rơi trên bóng lưng mảnh mai của tiểu công chúa, Lục Vân Sương đưa tay ra móc lấy ngón tay nàng, gãi nhẹ vào lòng bàn tay nàng: "Không gấp đâu mà, hiện tại vẫn còn sớm."

"Không sớm nữa đâu, có thể dậy được rồi."

Quý Thanh Nguyên không hề quay đầu lại nhìn cô lấy một cái, trực tiếp gạt tay cô ra.

Lục Vân Sương mắt thấy bản thân bị tiểu công chúa tuyệt tình gạt bỏ, trong lòng càng thêm phần không vui, cô ngồi bật dậy, cánh tay dài vươn ra, ôm lấy vòng eo thon mềm của tiểu công chúa, trực tiếp đem người bế ngược trở lại vào lòng mà ngồi.

Quý Thanh Nguyên ngồi cưỡi trên đôi chân cô, muốn lùi về sau. Nàng vừa mới lùi ra một chút, Lục Vân Sương liền co gối nâng cẳng chân lên, khoảng cách vừa mới kéo giãn ra loáng một cái lại trượt về con số không. Tẩm y mỏng manh, mềm mại ôm sát lấy thân thể, dưới sự đụng chạm vô tình, gò má Quý Thanh Nguyên phủ lên một tầng hồng vân, lòng bàn tay khẽ khàng chống lên bả vai Lục Vân Sương, vừa như bất lực lại vừa như thẹn thùng nói: "Nàng làm cái gì thế, đây là ban ngày ban mặt đấy nhé."

Mí mắt Lục Vân Sương nảy lên một cái, ý thức được điều gì, cô chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội: "Ban ngày ban mặt, thế thì sao chứ?"

"Nàng..."

Quý Thanh Nguyên cảm nhận được cẳng chân cô khẽ nhúc nhích một chút, sắc mặt càng thêm phần hồng nhuận: "Nàng đừng có giả vờ vô tội, hiện tại không được đâu."

"Chỗ nào không được chứ?"

Lục Vân Sương cố tình giả vờ nghe không hiểu.

Quý Thanh Nguyên thật chẳng có cách nào với cô, mím môi nhìn cô, làn nước trong mắt ngày một nồng đượm. Hồi lâu sau, nàng khẽ tựa vào vai cô một cái để che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, nhả khí vừa khẽ vừa mềm: "Vậy nàng... nhanh một chút, không được làm trễ nãi giờ khắc thỉnh an đâu đấy."

"Bằng không... lần sau chắc chắn không cho phép nữa."

Nói như vậy, chính là đại biểu cho việc vẫn còn có khả năng có lần sau.

Tiểu công chúa đối với cô có đôi khi thật sự là quá đỗi trăm bề thuận theo.

Lục Vân Sương bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình phải chăng là quá đáng lắm rồi, cũng không thể cứ mãi bắt nạt người ta như vậy được. Cô đem Quý Thanh Nguyên bế sang một bên ngồi, trong ánh mắt ngơ ngác của nàng, cô nhéo mặt nàng một cái: "Không trêu nàng nữa, ta đi lấy y phục cho nàng." Cô vừa nói vừa vén chăn lên, thật sự muốn xuống giường đi lấy y phục.

Giọt nước mắt đọng nơi đáy mắt Quý Thanh Nguyên đột nhiên rơi rụng xuống, nàng túm chặt lấy tay áo Lục Vân Sương, vương chút giọng nghẹn ngào: "Sao nàng lại như vậy chứ? Lại bắt nạt ta."

"Làm sao thế?" Lục Vân Sương chấn kinh ngơ ngác, vội vàng lau nước mắt cho nàng, "Ta đây chẳng phải là không bắt nạt nữa rồi sao? Là do ta vừa rồi quá đáng lắm sao? Nàng nếu thực sự tức giận thì cứ đánh ta mấy cái đi." Lục Vân Sương nắm lấy tay nàng tự đánh vào người mình.

"Ai thèm đánh nàng chứ? Cái đồ đầu gỗ không chịu khai khiếu." Quý Thanh Nguyên vốn dĩ tưởng cô cố tình bỏ dở nửa chừng, giờ phút này biết cô là có ý tốt, trái lại càng thêm phần tức giận hơn.

Tiểu công chúa chốc lát lại khóc, chốc lát lại giận.

Lục Vân Sương thực sự không biết vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu, mặt đầy vẻ khốn hoặc: "Không phải vì chuyện này sao? Thế thì là vì cái gì? Nàng nói cho rõ ràng đi, lần sau ta chắc chắn không làm nàng đau lòng nữa đâu."

Cô vốn là tính khí phải hỏi cho ra ngô ra khoai, trong những chuyện liên quan đến Quý Thanh Nguyên lại càng là như vậy. Thấy Quý Thanh Nguyên bảo không có gì, cô tự nhiên không tin: "Trước kia chẳng phải đã nói rồi sao? Có tâm sự gì thì phải nói ra, có câu thông (trao đổi) rồi mới tốt bề giải quyết chứ."

Nhưng chuyện này cái khó chính là ở chỗ nói ra miệng.

Quý Thanh Nguyên vốn dĩ không muốn nói, lại thấy cô thực sự lo lắng, đắn đo mãi mới thốt ra một câu cực kỳ nhỏ tiếng.

Lục Vân Sương nghe không rõ, bèn ghé tai sát lại gần: "Vừa rồi không nghe thấy, nàng nói lại lần nữa đi."

Quý Thanh Nguyên kìm nén sự thẹn thùng, nhỏ giọng lặp lại lời vừa rồi: "Lần sau nàng không được bỏ dở giữa chừng."

Lời này nói ra vẫn chưa đủ rõ ràng minh bạch.

Lục Vân Sương ngẫm nghĩ một hồi, bừng tỉnh hiểu ra Quý Thanh Nguyên vừa rồi là đang tức giận vì chuyện gì, có chút không dám chắc chắn: "Cho nên, A Nguyên vừa rồi là muốn ta tiếp tục sao?"

Lời này của cô so với nàng thì trực bạch hơn rất nhiều.

Quý Thanh Nguyên đang lúc oán trách bản thân vừa rồi cảm xúc dao động quá lớn, nàng cảm thấy Lục Vân Sương chính là đang biết rõ còn cố hỏi, bèn cúi đầu, đẩy cô ra để muốn xuống giường: "Ta không thèm nói chuyện với nàng nữa, nàng tránh ra đi."

Gò má và cổ của tiểu công chúa đều đỏ rực thành một mảng, nhìn một cái là biết ngay đã thẹn thùng đến cực điểm.

Lục Vân Sương vừa muốn cười lại vừa sợ làm người ta giận dỗi, trực tiếp ôm ngang lấy eo nàng, đem người ấn ngược trở lại vào trong tổ chăn, tấm chăn gấm trùm lên che khuất đi thân ảnh nàng.

"Thực ra bây giờ cũng chưa muộn đâu mà, ta bồi thường lại cho nàng có được không?"

Màn bồi thường này, suýt chút nữa đã khiến cho giờ thỉnh an bị trễ nãi.

Lục Húc Hành không có ở nhà, Lục Vân Sương bồi bên cạnh Quý Thanh Nguyên, Tưởng thị cho dù muốn nói điều gì cũng không tiện nói, chỉ tùy ý nói vài câu chuyện gia thường vô vị, rồi liền để hai người họ trở về.

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh quét tước phòng ốc, trong ngoài phủ thảy đều bận rộn rộn ràng.

Lục Vân Sương dẫn Quý Thanh Nguyên ở trong thư phòng cắt hoa giấy dán cửa sổ, viết đối liên. Hai người các cô mỗi người viết một bộ đối liên, còn hoa giấy chủ yếu vẫn là do Quý Thanh Nguyên tự tay cắt. Lục Vân Sương những năm trước đối với mấy thứ này chẳng mấy hứng thú, chưa từng học qua cách cắt hoa giấy bao giờ. Năm nay có Quý Thanh Nguyên bồi bên cạnh cô, những sự tình này dường như cũng trở nên thú vị hơn hẳn, chỉ là cô không được khéo tay, thành thử chỉ có thể cắt được vài hình thù đồ án đơn giản nhất mà thôi.

Mặt trời ngả về tây, trên thư án đang đặt sẵn một vài mảnh giấy cắt, có bức tranh hoa điểu mang ý vị điềm lành của sắc xuân phơi phới, cũng có đủ loại đồ án chữ Phúc, như ý khác nhau.

Lục Vân Sương đang cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí cắt ra chữ Phúc trên giấy, bỗng nhiên cảm thấy bên tai có chút ngứa ngáy, cô quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh gò má đang có một mảnh giấy cắt bay phấp phới, đồ án trên đó thấp thoáng có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại một cái, ồ, chính là bức bức họa chân dung nhỏ của cô.

Đó là trang thúc của cô vào ngày thành hôn, điểm duy nhất khác biệt chính là trên bả vai cô đang có một chú cáo nhỏ với những đường nét giản đơn đang nằm ngoan ngoãn, linh động đáng yêu, tựa như đang ngượng ngùng mà đem đầu giấu vào nơi bên cổ cô.

Đôi mâu quang của Lục Vân Sương bừng sáng lên trong nháy mắt, lập tức cảm thấy chữ Phúc trong tay chẳng còn gì thú vị nữa, cô cẩn cẩn dực dực đón lấy mảnh giấy cắt này, sinh sợ động tác mạnh một chút thôi là sẽ làm hư hại mất nó.

Quý Thanh Nguyên thấy cô yêu thích như vậy, liền nở một nụ cười rạng rỡ: "Cắt có chút vội vàng, nếu như gọt giũa tỉ mỉ thêm chút nữa, định là sẽ càng thêm sinh động."

"Thế này đã là rất tốt rồi."

Lục Vân Sương nâng niu mảnh giấy cắt này đến mức luyến tiếc không muốn rời tay, càng nhìn lại càng thấy thích thú trong lòng. Cô nào có nỡ đem mảnh giấy cắt này dán lên cửa sổ để chịu cảnh gió thổi mưa sa, bèn tìm ra một cuốn sổ nhỏ còn bỏ trống, đem mảnh giấy cắt kẹp vào giữa các trang giấy, kế đó lại từ trên giá sách hạ xuống một chiếc cẩm hộp, trịnh trọng đem cuốn sổ đặt vào bên trong.

"Đây là chiếc khăn tay trước kia ta thêu sao?"

Quý Thanh Nguyên nhìn thấy chiếc khăn tay đặt trong hộp, được gấp nếp đoan đoan chính chính, giống như đã được trân tàng tự thuở nào. Đó chính là chiếc khăn tay nàng trả lại cho Lục Vân Sương trước kia, lúc đó nàng thêu trên khăn bóng lưng Lục Vân Sương chấp kiếm chắn trước người nàng, kỳ vọng mượn cái này để giúp Lục Vân Sương hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Chẳng ngờ Lục Vân Sương vậy mà lại luôn giữ gìn chiếc khăn tay này bên mình.

"Phải đó, nàng thêu đẹp như vậy, ta tự nhiên phải cất giữ cho thật tốt." Lục Vân Sương đem cuốn sổ kẹp mảnh giấy cắt đặt vào trong, lại cầm chiếc khăn tay lên mà thưởng thức, "Đặt ở chỗ này, những lúc lòng ta phiền muộn đem ra ngắm nghía vài cái, loáng một cái là tâm có thể tịnh lại rồi." Sự yêu thích của cô đã tràn ngập cả ra lời nói.

Ý cười nơi đáy mắt Quý Thanh Nguyên càng thêm phần nồng đượm, nàng thấy Lục Vân Sương định đem chiếc khăn tay đặt trở lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Hay là đem chúng làm thành bức bình phong nhỏ để bàn đi? Thêu thùa và giấy cắt mỗi thứ đặt một mặt, làm thành loại bình phong nhỏ có thể xoay chuyển được ấy, đặt ở trên bàn là có thể ngày ngày nhìn thấy rồi."

Ngày ngày nhìn thấy, ghi tạc vào trong tim, bất luận thế nào cũng không thể nhạt phai hay lãng quên đi được.

Lục Vân Sương cảm thấy đề nghị này vô cùng tuyệt diệu, cô hoàn toàn không hề mảy may phát hiện ra chút tâm tư nhỏ mọn của Quý Thanh Nguyên. Tiểu công chúa giúp cô họa ra đồ chỉ điêu khắc hoa văn trên khung bình phong, Lục Vân Sương bảo muốn có cáo nhỏ, nàng liền họa hai chú cáo nhỏ đang tựa dẫm vào nhau, bầu bạn cùng cảnh tượng rực rỡ của hoa đào ngày xuân.

Bên ngoài sắc trời đã dần ngả tối, Quý Thanh Nguyên họa xong đồ mẫu của bình phong, trong phòng cũng đã thắp lên ánh đèn dầu. Bọn họ đã ngồi trước thư án suốt cả một buổi chiều, Lục Vân Sương thỉnh thoảng còn cử động một chút, còn Quý Thanh Nguyên thì căn bản là chưa từng dịch chuyển vị trí, vừa đứng bật dậy liền cảm thấy toàn thân nhức mỏi không chịu nổi.

"Ta giúp nàng xoa bóp một chút."

Lục Vân Sương chu đáo tiến lên phía trước, giúp tiểu công chúa ấn bóp vùng vai cổ và sau eo, ấn bóp một hồi liền đem người ôm rúc luôn vào lòng, khắp toàn thân nàng đều ửng lên sắc hồng phấn.

"Ta thấy nàng không phải là chu đáo, mà là một bụng đầy nước xấu thì có." Tiểu công chúa ghé bên tai cô mềm mỏng oán trách.

Lục Vân Sương ấn mạnh vào eo nàng một cái, vô cùng không phục: "Ta phân minh là có lòng tốt, nàng nói xem hiện tại nàng có dễ chịu không nào? Nếu như không dễ chịu, lần sau ta tuyệt đối không bóp nữa."

Quý Thanh Nguyên nào có thể nói lý lại cô, cuối cùng đành bất lực mà đáp ứng một tiếng phải. Thủ pháp của Lục Vân Sương xác thực là không tệ, bóp đến mức khiến toàn thân nàng thư thái hẳn lên, khôi phục được đôi chút tinh lực: "Có thể luyện tập một chút phòng thân thuật không?"

"Hôm nay không luyện." Lục Vân Sương quả quyết từ chối.

Quý Thanh Nguyên khó hiểu: "Tại sao chứ? Hiện tại thời thần cũng đâu có tính là muộn đâu."

"Tối nay phải hảo hảo nghỉ ngơi," Lục Vân Sương bế nàng từ trên chiếc ghế lên, "Tích lũy đôi chút tinh lực, bằng không hai ngày tới sẽ mệt mỏi lắm đấy."

Tình Ty cổ hôm nay không phát tác, chậm nhất thì cũng chỉ trong vòng một hai ngày này thôi. Tiểu công chúa tinh lực không đủ, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được.

Quý Thanh Nguyên nghe ra lời ngoài ý vị của cô, hồng vân trên mặt càng thêm phần đậm nét, không cam lòng mà phản bác lại một câu: "Thân thể ta mới không có yếu ớt đâu nhé."

Phân minh là do cô quá mức quá đáng mà thôi.

Hừ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!