Chương 7: Thân cận

Chén Quế Hoa tửu mà Lục Vân Sương vừa rót đầy, lúc này đã hơn phân nửa chui vào bụng Quý Thanh Nguyên. Trong chén chỉ còn lại một chút rượu sóng sánh, hương thơm không ngừng lan tỏa, càng thêm phần quyến rũ.

Lục Vân Sương nhất thời chưa nhìn ra Quý Thanh Nguyên có say hay không. Trên mặt nàng không có vệt đỏ, ánh mắt cũng rất thanh tỉnh, chỉ là nàng cứ thích nhìn chằm chằm vào cô, tư thế ngồi không còn ngay ngắn như trước, giọng nói cũng mang theo chút mềm mại, ngọt ngào như giai điệu vùng sông nước.

"Nàng... có biết uống rượu không?" Lục Vân Sương có chút chần chừ hỏi.

"Chắc là... được ạ." Quý Thanh Nguyên chậm rãi gật đầu, nàng chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, còn lại không có gì quá khó chịu. Hơn nữa, loại rượu hoa quế này ngon hơn nàng tưởng tượng nhiều.

Nàng cứ ngỡ rượu sẽ giống như trong sách mô tả, ngửi thì thơm nhưng uống vào lại cay nồng xộc lên mũi.

Chẳng ngờ Quế Hoa tửu này nếm vào lại ngọt lịm, dư vị kéo dài, khiến người ta không nhịn được muốn uống thêm chén nữa.

Quý Thanh Nguyên thầm nghĩ vậy, không kìm được lại vươn đầu lưỡi liếm môi một cái. Đầu lưỡi hồng nhạt thò ra rồi lại rụt về, trên làn môi nàng ánh lên một lớp nước bóng bẩy.

Lục Vân Sương thu hết những động tác nhỏ ấy vào mắt, ánh mắt khẽ động.

"Ta có thể uống thêm một chén nữa không?" Quý Thanh Nguyên nhỏ giọng hỏi. Nàng đưa một ngón tay lên lắc lắc, tha thiết nhìn Lục Vân Sương, chờ cô đồng ý.

Dáng vẻ cầu xin của tiểu công chúa vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Nhưng thực tế nàng căn bản không cần cầu xin Lục Vân Sương đồng ý, nàng hoàn toàn có thể tự mình rót một chén Quế Hoa tửu để uống tiếp.

Lục Vân Sương không vạch trần sự thật này.

Cô xách vò rượu bạch ngọc lên, dưới ánh mắt dõi theo của Quý Thanh Nguyên, cô vô tình đặt vò rượu ra xa hơn, sau đó đặt bình ngọc đựng nước lê trước mặt Quý Thanh Nguyên.

"Nàng chỉ có thể uống cái này." Lục Vân Sương trực tiếp chặt đứt hy vọng của tiểu công chúa.

"A." Quý Thanh Nguyên thất vọng nhìn vò rượu phía xa, nàng thu lại ngón tay đáng thương của mình, bưng chén sứ trong tay im lặng một hồi, lại ngẩng đầu ướm hỏi: "Vậy ta có thể uống nốt chỗ còn lại trong này không?"

Nàng lắc lắc chén rượu trong tay, giọng nói mềm mỏng thỉnh cầu, đôi mắt lấp lánh ánh sao chớp chớp liên tục, bên trong tràn đầy mong đợi.

Bị nàng nhìn chằm chằm một cách đáng thương như thế, Lục Vân Sương không thể thốt ra lời từ chối thứ hai. Cô nhìn chén của mình với thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi đấy."

"Ân." Tiểu công chúa mặt mày hớn hở gật đầu, nàng nâng niu bưng chén sứ, bắt đầu nhấm nháp từng ngụm nhỏ chỗ rượu còn sót lại.

Lục Vân Sương quan sát một chút, phát hiện vị trí môi Quý Thanh Nguyên chạm vào chén rượu chính là nơi lúc trước cô đã uống.

Thực ra cũng chẳng là gì, dù sao cũng không có sự thân mật thực chất nào.

Chuyện thân mật hơn bọn họ đều đã làm qua rồi, hiện tại chỉ là dùng chung một cái chén mà thôi.

Nhưng trong mắt hai người còn lại, ý nghĩa của việc này lại rất khác biệt.

Trong lòng Quý Thanh Lam càng thêm khẳng định giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó.

Còn Mạnh Thư Ninh thì nhìn bọn họ với vẻ suy tư, ánh mắt dò xét của nàng ta quá rõ ràng, rất nhanh đã có một luồng nhìn lạnh lùng rơi xuống người nàng ta.

Mạnh Thư Ninh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm của Lục Vân Sương.

Nếu là trước kia, bị cô nhìn như vậy, trong lòng Mạnh Thư Ninh chắc chắn sẽ thấy tổn thương, nhưng hiện tại nàng ta không còn tâm tư ấy nữa, nàng ta chỉ không hiểu, giữa chừng đã xảy ra biến số gì?

Nhưng biến số như thế này, có lẽ lại là điều tốt.

So với việc bị người ta phát hiện ra chuyện kia, thì sự ỷ lại và tin tưởng của Quý Thanh Nguyên hiện giờ lại chẳng là gì cả.

Dẫu sao ở đây cũng không có người ngoài, sẽ không ai đem những chuyện này truyền ra ngoài.

Chút rượu còn lại trong chén ít đến đáng thương, Quý Thanh Nguyên dù có uống chậm đến đâu thì chỗ rượu ấy cũng nhanh chóng bị nàng uống cạn.

Nàng nhìn cái chén trống không, trong miệng không ngừng dư vị lại hương vị của Quế Hoa tửu, tầm mắt bất giác lướt về phía vò rượu bạch ngọc.

Nàng lấy hết dũng khí quay sang nhìn Lục Vân Sương, định bụng mở miệng xin thêm một chút, nào ngờ vừa quay đầu lại đã bắt gặp Lục Vân Sương đang nhìn người đối diện, nàng nhìn sang thì thấy một nương tử quen thuộc.

Mạnh Thư Ninh.

Mạnh Thư Ninh thích Lục Vân Sương.

Trong đầu Quý Thanh Nguyên lập tức nảy ra ý nghĩ này, nàng nhìn Mạnh Thư Ninh, lại nhìn Lục Vân Sương, phát hiện Lục Vân Sương vẫn đang nhìn Mạnh Thư Ninh.

Trong lòng nàng bỗng chốc dâng lên một chút không vui, đến cả Quế Hoa tửu cũng chẳng còn muốn uống nữa.

"Trả nàng." Nàng nhét cái chén vào tay Lục Vân Sương, giọng điệu hờn dỗi.

Lục Vân Sương thu hồi ánh mắt cảnh cáo, cô nhìn sang tiểu công chúa bên cạnh, chỉ thấy nàng cầm đũa lên chậm rãi ăn cơm, thế mà thật sự không đòi uống rượu nữa.

Ngoan như vậy sao?

Ngoan đến mức khiến người ta có chút xót xa.

Lục Vân Sương thầm nghĩ, nếu không phải vì không biết tửu lượng của nàng nông sâu thế nào, thì để nàng uống thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Chỉ là hôm nay nàng còn phải hồi cung, sợ nàng uống nhiều quá không tan hết mùi rượu, bị người ta phát hiện thì không hay.

"Uống chút nước lê đi, nước lê cũng rất ngọt." Lục Vân Sương rót đầy một chén nước lê.

Quý Thanh Nguyên liếc nhìn chén nước lê kia, không nói lời nào, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Nàng vốn đã ít lời, Lục Vân Sương không nhận ra điểm bất thường ở nàng.

Bữa cơm kéo dài hơn nửa canh giờ, Mạnh Thư Ninh là người đầu tiên đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, nàng ta dịu dàng hành lễ, nở nụ cười nhạt với Quý Thanh Lam: "Hôm nay đa tạ Nhị công chúa đã khoản đãi, cũng xin Nhị công chúa và Lục công tử yên tâm, Thư Ninh hôm nay không hề gặp qua ai khác ngoài hai vị."

Không gặp qua Quý Thanh Nguyên, tự nhiên cũng sẽ coi như chưa từng thấy gì cả.

Mạnh Thư Ninh là người thông minh, không cần bọn họ phải nhắc nhở nhiều.

Quý Thanh Lam đáp lại bằng một nụ cười tán thưởng.

Ra khỏi nhã gian, thị nữ A Uyển bên cạnh Mạnh Thư Ninh không khỏi lo lắng nhìn nàng ta, ả nhịn không được mà an ủi: "Cô nương chớ để trong lòng, tài tuấn trong kinh thành có rất nhiều, Nhị hoàng tử điện hạ không hề kém hắn..."

"A Uyển." Mạnh Thư Ninh gọi ả một tiếng không nặng không nhẹ, nàng ta nhìn A Uyển vốn còn khờ khạo chưa hiểu chuyện, dưới ánh mắt lo lắng của ả, nàng ta khẽ thở dài một tiếng: "Những lời như vậy không được nói nữa, dù là Nhị hoàng tử điện hạ hay Lục công tử, đều không có quan hệ gì với ta."

Nàng ta đã sớm không còn tâm tư thiếu nữ ấy nữa rồi.

Nếu có thể, nàng ta ngược lại hy vọng Quý Thanh Nguyên và Lục Vân Sương có thể viên mãn.

Cẩn thận từng li từng tí che giấu tâm ý của mình là một việc rất khổ sở, tâm tư của Ngũ công chúa nếu có thể sớm ngày được Lục Vân Sương phát hiện, có lẽ là một chuyện tốt.

Quý Thanh Nguyên say rồi.

Lục Vân Sương hiện tại vô cùng chắc chắn về việc này.

Bởi vì lúc này Quý Thanh Nguyên đang túm chặt lấy ống tay áo của cô, đôi thủy mâu long lanh nhìn cô, giọng nói nhỏ nhẹ lại kiều nhuyễn thỉnh cầu: "Nàng không thể ngồi bên cạnh ta sao?"

Từ Kim Đỉnh Lâu đi ra khi chưa hết giờ Ngọ, vẫn còn sớm mới đến giờ khép cửa cung, vả lại Quý Thanh Nguyên có dấu hiệu say rượu, Quý Thanh Lam dứt khoát bảo phu xe đánh xe đến biệt viện ở phố Vĩnh Bình.

Lục Vân Sương đỡ Quý Thanh Nguyên lên xe ngựa, nhìn nàng ngồi xuống rồi định bụng ngồi sang phía đối diện.

Nào ngờ vừa mới cử động, ống tay áo đã bị người ta túm chặt lấy.

Tiểu công chúa nhìn cô đầy vẻ đáng thương, đôi mắt đẹp tựa như sắp rỉ ra những giọt lệ, trong mắt sương mù mông lung, nhìn đến mức khiến người ta mềm lòng.

Lục Vân Sương không nói được lời từ chối, cô thuận theo tâm ý của Quý Thanh Nguyên mà ngồi xuống bên cạnh nàng. Lớp sương mù trong mắt Quý Thanh Nguyên tức khắc tan biến, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, đáy mắt lộ ra chút hoan hỉ vui sướng.

Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước.

Từ đây đến phố Vĩnh Bình còn một đoạn đường, Quý Thanh Lam nghiêng người xem thoại bản, nhưng dư quang lại không ngừng liếc qua liếc lại trên người hai người kia.

Lục Vân Sương không có việc gì làm, dứt khoát nói với Quý Thanh Lam: "Điện hạ, còn dư cuốn thoại bản nào không?"

"Có thì có," Quý Thanh Lam ngập ngừng dừng lại một chút, "Nhưng ngươi thật sự muốn xem sao?"

Lục Vân Sương cảm thấy lời này hỏi thật kỳ quái, cô gật đầu: "Chỉ là thoại bản thôi mà, có gì mà không thể xem chứ?"

"Cũng đúng." Quý Thanh Lam mỉm cười lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một cuốn thoại bản, tùy tay ném cho Lục Vân Sương, "Nhớ kỹ, là tự ngươi muốn xem đấy, không liên quan đến ta."

Nói cái gì vậy chứ?

Lục Vân Sương đón lấy cuốn thoại bản, cô mở ra đặt ở vị trí giữa mình và Quý Thanh Nguyên, cúi đầu nhìn tiểu công chúa đang ngồi ngay ngắn quy củ, nghĩ ngợi một lát, cô đưa tay vỗ nhẹ hai cái vào vị trí sau eo của Quý Thanh Nguyên.

Một động tác rất nhẹ, lại cách lớp y phục, vậy mà lại khiến vòng eo thon của người ta khẽ run lên, đôi mắt phiếm lệ nhìn về phía cô.

Lục Vân Sương nhớ tới chuyện nàng giận lúc trước, khẽ ho một tiếng rồi thu tay về: "Thả lỏng chút đi, tựa vào mà ngồi cho thoải mái. Nào, xem thoại bản đi."

Lục Vân Sương vỗ vỗ vào cuốn thoại bản trong tay.

Quý Thanh Nguyên thấy cô cúi đầu không nhìn mình, liền khẽ cắn môi dưới.

Nàng nén lại ánh nước trong mắt, siết chặt ống tay áo của Lục Vân Sương hơn, cơ thể thuận theo ý cô mà dần dần thả lỏng, bờ vai tròn trịa vô tình tì lên phân nửa bả vai của Lục Vân Sương.

Lục Vân Sương ở rất gần nàng, sự đụng chạm là không thể tránh khỏi.

Quý Thanh Nguyên đang nghĩ xem có nên giữ khoảng cách ra một chút không, nhưng trong lòng lại có chút không nỡ.

Lục Vân Sương thì lại thấy để thế này lật thoại bản không tiện, dứt khoát vòng tay qua sau eo Quý Thanh Nguyên, đặt cuốn thoại bản lên gối nàng, cánh tay duỗi ra phía trước đè lên mặt kia của cuốn sách.

Chỉ là như thế này, trông giống như cô đang ôm trọn người ta vào lòng, lại quá mức thân mật rồi.

Lục Vân Sương chậm chạp nhận ra làm như vậy có thể khiến Quý Thanh Nguyên sinh khí, đang định rụt cánh tay lại, thì vòng eo thon nhỏ mềm mại của nữ tử bỗng nhiên tựa sát xuống.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!