Chương 78: Chỉ tốt với nàng

Đêm Tiểu niên, kinh đô đổ một trận tuyết.

Gió tuyết lúc dồn dập lúc lững lờ, đem vạn vật phủ lên một tầng hoa tuyết trắng phau. Tuyết vừa mới tan vào ban ngày, đến đêm lại một lần nữa tích tụ, ngày hôm sau đẩy cánh cửa sổ ra, trên đầu cành và mái hiên lại phủ thêm lớp tuyết mới.

Trong phòng, noãn lô hun hương.

Đầu ngón tay mềm mại của nữ tử ve vuốt lên vết sẹo đã mờ đi nơi vai trái của Lục Vân Sương, nàng xích lại gần hơn, bờ môi ấm mềm khẽ phủ lên trên, tựa như một sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, lại quyến luyến không chịu rời đi.

Lục Vân Sương đang vươn tay lấy bánh ngọt, xúc cảm trên vai trái đột nhiên ập đến, khiến miếng bánh ngọt trong tay cô suýt chút nữa thì rơi mất.

Cô cầm hai miếng bánh mai hoa nguyên vẹn, xoay người nhìn về phía tiểu công chúa đang đỏ mặt tía tai, đút cho nàng một miếng: "Sao thế, thay đổi chủ ý rồi à?"

Vừa rồi còn náo loạn đòi dậy, Lục Vân Sương nghĩ đến chuyện ngày hôm qua nàng căn bản chưa từng xuống giường, đang định đút cho nàng chút đồ ăn rồi mới đứng dậy. Tình Ty cổ phát tác tuy thường xuyên nhưng không kịch liệt, lý trí vẫn còn, đứng dậy đi lại một chút cũng tốt.

Thế nhưng Quý Thanh Nguyên lúc này lại hôn cô... Lục Vân Sương nhất thời không quyết định được. Cô thì thế nào cũng được, có nằm thêm một ngày nữa cũng chẳng sao.

Quý Thanh Nguyên vừa ăn xong bánh ngọt, chén trà ấm nóng đã đưa đến bên môi. Nàng quấn chiếc chăn dày cộm, đem bánh ngọt trong miệng nuốt xuống, lại nhấp thêm một ngụm trà nóng, khẽ lắc đầu: "Không có, chúng ta dậy thôi."

"Thế mà nàng còn hôn ta," Lục Vân Sương xưa nay có gì nói nấy, lời lẽ trực bạch, "Nàng như vậy, ta sẽ không muốn rời giường đâu."

Quý Thanh Nguyên mặt mày đỏ ửng, đầu ngón tay thon mịn từ trong tổ chăn thò ra, nắm lấy ngón tay Lục Vân Sương mà nắn bóp, thanh âm nhẹ nhàng nhu mỳ: "Ta nhìn thấy vết thương trên vai nàng, liền nghĩ đến chuyện khi đó, cho nên mới khẽ chạm một cái thôi, không có ý tứ gì khác đâu."

Tiểu công chúa tâm tư thuần khiết vô cùng, đôi mắt đen trong trẻo khôn cùng, nhìn một cái là biết ngay chẳng có mưu đồ xấu xa gì rồi.

Lục Vân Sương nắn bóp lại tay nàng, đem tay nàng nhét ngược trở lại vào trong tổ chăn: "Được rồi, vậy thì dậy, bằng không nàng lại bảo ta là kẻ nói lời không giữ lấy lời."

Cứ bảo là lần cuối cùng, song lúc nào cũng có lần sau.

Lục Vân Sương khoác lên mình chiếc trung y, đi tới tủ y phục lấy ra bộ y phục Quý Thanh Nguyên muốn mặc. Tiểu công chúa đem bản thân quấn đến mức kín cổng cao tường, chỉ chịu thò ngón tay ra để nhận lấy y phục.

Thứ Lục Vân Sương cầm ở trên cùng là một chiếc yếm màu đỏ giáng thêu hoa bách hợp, mấy ngày nay y phục trong ngoài của Quý Thanh Nguyên thảy đều là tông màu đỏ, hoa văn đủ loại kiểu dáng. Lục Vân Sương ngày càng cảm thấy nàng vô cùng thích hợp mặc những bộ y phục có màu sắc rực rỡ, tươi tắn.

Ngón tay Quý Thanh Nguyên móc lấy dây vai định rụt về phía sau, song lại không rụt về được. Lục Vân Sương đem ngón tay ấn lên đóa hoa bách hợp, ánh mắt trong trẻo: "Có cần ta giúp nàng không?"

Quý Thanh Nguyên định bảo không cần, song đối diện với ánh mắt của cô, sau vài giây đắn đo lại khẽ gật đầu: "Được."

Dây vai thanh mảnh vòng qua chiếc cổ trắng ngần của nàng, Lục Vân Sương thắt nhẹ chiếc nút dây, mu bàn tay không tránh khỏi chạm vào sau gáy nàng, như muốn chứng minh bản thân mình hoàn toàn không có ý nghĩ xấu xa nào khác, cô liền nhanh chóng kéo giãn ra một chút khoảng cách. Sự đụng chạm tựa như chuồn chuồn đạp nước, theo sợi dây buộc sau lưng rơi xuống nơi sau eo nàng.

"Thế nào, có cần điều chỉnh lại một chút không?" Lục Vân Sương ghé sát trước người nàng mà nhìn kỹ, cảm thấy có chút lệch, bèn dịch chuyển một chút. Đóa bách hợp theo nhịp thở phập phồng nơi trước ngực, Lục Vân Sương lặng lẽ dời ánh mắt đi, tầm mắt rơi vào vành tai đã đỏ lựng của tiểu công chúa, cô với lấy chiếc trung y ở bên cạnh.

"Có muốn mặc trung y không?"

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, lọn tóc xõa tung khẽ đung đưa.

Quý Thanh Nguyên ngước đầu nhìn về phía cô, đôi thủy mâu ngập tràn làn nước mờ sương, mềm giọng nói: "Thực ra, muộn một chút cũng được mà." Hiện tại vẫn còn sớm, cũng không cần thiết phải thức dậy sớm đến như vậy.

Một tiếng cười khẽ lọt vào màng nhĩ, đầu ngón tay Lục Vân Sương rơi vào sợi dây buộc sau cổ nàng, khẽ giật một phát: "Lần này cũng không phải là do ta cố ý làm xấu đâu nhé, nàng không được trách ta nữa đâu."

"Trách nàng vài câu thì đã sao chứ?" Tấm chăn gấm phủ lên, đầu ngón tay Quý Thanh Nguyên rơi trên vai cô, "Nàng làm xấu biết bao nhiêu lần, ta mới nói nàng có một hai lần, nàng liền đã chê ta phiền phức rồi sao?"

Lục Vân Sương nào có dám nhận là phải. Tiểu công chúa giờ chẳng còn giống như trước kia nữa, giả vờ ngủ liền bị nàng vạch trần, giả vờ tủi thân liền bị nàng phản bác, ngày một có tính khí tiểu thư rồi. Thế này thật là tốt quá.

Bên ngoài phòng tuyết nhỏ lặng lẽ rơi, tia sáng nhạt nhòa nhảy nhót giữa làn khói hương trầm bay bổng. Trong màn giường thấp thoáng truyền ra tiếng nức nở khe khẽ của nữ tử:
"Ta không trách nàng nữa là được chứ gì? Không trách nữa đâu."

"Trách ta vài câu thì đã sao chứ? Không sao cả, cứ việc trách đi."

Tuyết nhỏ bỗng chốc dồn dập, những hạt tuyết bị gió cuốn lấy mà nhảy múa loạn cuồng. Cho đến tận sau giờ ngọ, mới khẽ khàng dịu lại đôi chút.

Cảnh tuyết bên ngoài có chút chói mắt, Lục Vân Sương đem đôi bàn tay che trước mặt Quý Thanh Nguyên, đợi cho nàng thích ứng được rồi, mới buông lỏng tay ra.

Trong phòng, chiếc nồi ấm (nồi lẩu) bốc lên hơi nóng nghi ngút, trên chiếc bếp nướng bên cạnh đang nướng đậu phộng, quả quýt cùng các vật phẩm khác, hương thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi.

Lục Vân Sương đem một đĩa thịt lớn đổ vào trong chiếc nồi ấm: "Cứ yên tâm mà ăn, lần này không có ai tranh giành nữa đâu."

Lần trước công chúa phủ mở tiệc, mọi người cùng nhau tranh giành thịt ăn. Hiện tại thì tốt rồi, chỉ có hai người bọn họ ăn nồi ấm, chẳng cần phải tranh giành với người khác nữa, lại còn có thể ngồi sát lại gần nhau hơn.

Tâm trí của Quý Thanh Nguyên trái lại không đặt vào chiếc nồi ấm, nàng nhìn ra cảnh tuyết ngoài phòng, trong viện tử đã tích tụ không ít tuyết, đè nặng trên đầu cành ngọn cây tựa như hoa lê nở rộ, khiến người ta sinh lòng say đắm, hướng về.

"Sao thế? Muốn chơi tuyết à?" Lục Vân Sương thuận theo ánh mắt của nàng mà nhìn ra bên ngoài.

Quý Thanh Nguyên quay đầu nhìn cô, gật đầu: "Ừm, trước kia ở trong cung ta từng thấy các cung nữ đắp người tuyết. Chỉ là bản thân ta chưa từng thử qua bao giờ, lát nữa chúng ta cùng nhau đắp người tuyết có được không?"

"Được, nhưng phải ăn cơm trước đã, lát nữa ta đeo bao tay cho nàng rồi mới được ra ngoài." Lục Vân Sương tự nhiên là ứng thuận theo.

Tuyết thì năm nào cũng có thể nhìn thấy, song tiểu công chúa lại chưa từng thử qua cảm giác đắp người tuyết bao giờ, nghĩ thôi cũng biết là do trong cung ước thúc quá ngặt nghèo, nàng không dám tùy ý làm càn.

Quý Thanh Nguyên trong lòng tràn ngập sự mong đợi, ăn thịt ăn rất nhanh, giống như sợ ăn chậm một chút thôi là tuyết ngoài phòng sẽ tan mất vậy. Lục Vân Sương thấy tâm trí nàng không đặt vào việc ăn uống, dứt khoát ăn xong đĩa thịt trong nồi, liền dẫn nàng ra ngoài đắp người tuyết.

Cô đeo bao tay cho tiểu công chúa, còn bản thân mình lại để tay trần, trực tiếp ra tay lăn tuyết cầu.

Tuyết cầu càng lăn càng lớn, càng lăn càng tròn, Lục Vân Sương đang định quay đầu khoe khoang một chút kỹ thuật thuần thục của mình, ai ngờ vừa mới xoay người, một quả tuyết cầu nhỏ đã đập bộp vào trước người cô, vỡ ra nát bấy.

Tiểu công chúa vừa mới lén lút làm xấu liền lặng lẽ xoay người, ngồi xổm người xuống, tiếp tục đi lăn quả tuyết cầu của nàng.

Nếu không phải do lớp vụn tuyết trước người vẫn chưa tan sạch sẽ, Lục Vân Sương đều phải hoài nghi vừa rồi có phải là ảo giác của cô hay không. Sao có thể như thế được chứ?! Dám làm không dám chịu sao!

Lục Vân Sương khí thế hung hăng tiến lên phía trước.

Quý Thanh Nguyên đưa lưng về phía cô, lăn tuyết cầu tiến về phía trước hai bước, tựa như hoàn toàn không hay biết gì về mối nguy cơ ở sau lưng.

Cho đến khi, một đôi bàn tay băng lạnh áp lên bên cổ nàng, tiểu công chúa khắp toàn thân co rúm lại một cái, ngước mắt nhìn về phía cô bằng ánh mắt vô tội lại đáng thương khôn cùng: "Nàng làm cái gì thế, tay của nàng lạnh quá đi, có cần ta giúp nàng sưởi ấm một chút không?"

Khí thế vừa mới bốc lên của Lục Vân Sương đối diện với đôi mắt trong veo ngậm nước của nàng liền xẹp xuống, đôi bàn tay băng lạnh không cam lòng mà nhào nặn gò má nàng: "Thế này gọi là gì đây, thanh xuất ư lam nhi thắng ư lam (trò giỏi hơn thầy) sao?"

Dạy nàng diễn kịch giả vờ đáng thương, giờ đây đã học được cách dùng chiêu này để đối phó với cô rồi.

"Không được giả vờ đáng thương, nói mau, tại sao lại lấy tuyết đập ta?"

"Ta không có giả vờ đáng thương," Quý Thanh Nguyên tháo bao tay ra, đôi bàn tay ấm nóng phủ lên mu bàn tay Lục Vân Sương, "Là tự nàng nghĩ như vậy thôi, không thể đổ lên đầu ta được."

Diễn xuất của nàng đâu có tốt đến mức đó. Lục Vân Sương cảm thấy nàng đang giả vờ đáng thương, nhất định là do bản thân cô tâm mềm.

"Hơn nữa, đập nàng một cái không được sao? Người khác thảy đều chơi như vậy mà." Logic của tiểu công chúa ngày một rõ ràng minh bạch, "Nàng xem nàng kìa, chỉ chăm chăm tự mình lăn tuyết cầu, căn bản chẳng màng đến ta, ta nhắc nhở nàng một chút thì đã sao nào?"

Đã bảo là bồi nàng chơi tuyết, kết quả vừa ra ngoài một phát liền tự mình lăn tuyết cầu, "Ta còn không thể giở chút tính khí sao?"

Tiểu công chúa nói năng có điều có lý, hùng hồn đầy lý lẽ.

Lục Vân Sương suýt chút nữa đã bị nàng dắt mũi đi vòng vòng, song nhanh chóng phát giác ra điểm không đúng: "Thế nhưng ta lăn tuyết cầu là để đắp tuyết nhân cho nàng mà, nàng còn đập ta, thật chẳng hiểu cho một tấm lòng hảo ý của ta gì cả."

"Vậy nàng có thể cùng làm với ta mà, nếu như ta muốn chơi một mình, hà tất phải cùng nàng ra ngoài làm chi?"

Lời đã nói đến nước này, Lục Vân Sương mới nắm bắt được điểm trọng tâm trong lời nói của Quý Thanh Nguyên - Tiểu công chúa là muốn cùng cô đắp tuyết nhân. Nàng không muốn bị bỏ rơi lại một mình.

Lục Vân Sương lý giải được tầng ý tứ này, trong lòng dâng lên chút áy náy, nghĩ thầm Quý Thanh Nguyên trước kia định là thường xuyên bị người ta ngó lơ, xem nhẹ, cho nên mới đặc biệt để tâm đến sự chú ý của cô như thế.

"Được rồi mà, là ta không nên bỏ mặc nàng, vậy ta cùng nàng lăn quả tuyết cầu này."

Lục Vân Sương thấu đáo nhận thức được sai lầm của bản thân, liền đem bao tay đeo trở lại cho tiểu công chúa. Cô cúi đầu chăm chú đeo bao tay, không nhìn thấy tiểu công chúa trước mặt đang cúi đầu mím môi khẽ cười thầm một cái.

Hửm, nàng ngày một biết cách nói chuyện rồi đấy, Lục Vân Sương bị nàng dắt mũi đi vòng vòng một hồi, thảy đều quên sạch bách chuyện vừa rồi bị đập tuyết luôn rồi. Thực ra lúc nàng đập quả tuyết cầu đi cũng chẳng có nhiều tâm tư đến mức đó đâu.

Nhưng mà lý giải như vậy cũng tốt, thê thê mới cưới chính là việc gì cũng phải cùng nhau làm mới phải đạo. Sự yêu thích cũng phân chia cấp độ, nàng muốn Lục Vân Sương ngày một yêu thích nàng hơn, điều này đâu có quá đáng chút nào.

Tuyết nhỏ rơi trên áo xiêm, tuyết nhân dần dần thành hình, Lục Vân Sương cuối cùng đem một chiếc áo choàng màu đỏ choàng lên người tuyết nhân, một thanh kiếm cắm nghiêng nghiêng, thân hình tròn ủng cũng toát lên mấy phần tư thái hiên ngang, oai phong.

Gió tuyết lại dồn dập đổ xuống.

Lục Vân Sương dắt Quý Thanh Nguyên trở về trong phòng, nắm lấy đôi bàn tay nàng cùng nhau ngâm trong làn nước ấm để sưởi nóng. Cánh cửa sổ mở hờ một nửa, có thể nhìn thấy tuyết nhân đang lặng im sừng sững đứng giữa viện tử.

Giữa đất trời là một màu trắng xóa bao la, Quý Thanh Nguyên cúi đầu, ngón tay khẽ khàng móc nhẹ một cái vào lòng bàn tay Lục Vân Sương, ngữ khí vui mừng: "Thế này thật tốt quá."

"Cái gì thật tốt quá?" Lục Vân Sương gỡ chiếc khăn vải xuống, tỉ mỉ đem vệt nước trên tay nàng lau cho thật sạch sẽ.

Quý Thanh Nguyên ngước đầu nhìn cô, bổ sung thêm: "Nàng ở đây thật tốt quá."

Cuộc sống dẫu có bình đạm đến mấy cũng có thể nếm ra được vị ngọt ngào.

Lục Vân Sương khẽ cười một tiếng, đem chiếc khăn vải ném trở lại trên giá: "Nàng lát nữa định là sẽ không bảo ta tốt đâu." Chắc chắn lại còn mắng cô xấu xa cho xem.

Chuỗi ngọc trai băng lạnh dọc theo đường cong trượt dài rơi rụng, một chuỗi anh lạc trân châu thượng hạng bị đứt đoạn ra, những viên trân châu tròn trịa vương chút vệt nước, chẳng biết đã lăn lóc dưới đất tự bao giờ, tựa như tiếng đàn tỳ bà trỗi dậy rền vang.

Vừa rồi mới khen cô tốt, tiểu công chúa lúc này lại bắt đầu bảo cô xấu xa, bảo cô một bụng đầy mưu đồ xấu, còn bảo sẽ không thèm tốt với cô nữa.

Lát sau lại vương chút giọng nghẹn ngào thốt lên: "Ta gạt nàng đấy, nàng đừng có tin là thật mà."

Sao có thể không tốt với cô cho được chứ? Chỉ tốt với một mình cô nhất mà thôi.

"Hừ," Lục Vân Sương bất mãn hừ nhẹ một tiếng, "Ai mà biết được nàng có phải là đang dỗ dành ta hay không chứ?"

Mặt trời lặn đêm đã về khuya, vạn vật lặng im nghỉ ngơi.

Trong màn giường vang lên âm điệu nhẹ nhàng nhu mì của tiểu công chúa: "Không gạt nàng đâu, chỉ tốt với một mình nàng nhất thôi, ai cũng không bằng nàng được."

Lục Vân Sương nghe đến mức lồng ngực đập thình thịch liên hồi, song ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng: "Ta không tin, nàng làm tổn thương lòng ta rồi, bắt buộc phải bồi thường."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!