Chương 62: Cự tuyệt

Ánh mắt của Quý Thanh Nguyên dừng lại trên nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt của Hàm Yên.

Nàng đoán chắc đây là lần đầu tiên mình gặp Hàm Yên, nhưng nàng nhớ rõ, trong vài phân đoạn ít ỏi của giấc chiêm bao kia, bên cạnh nàng luôn có một thị nữ đi theo. Kẻ đó cũng giống như Hàm Yên, đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ.

Cảm giác bài xích và chán ghét nảy sinh một cách khó kìm nén từ tận đáy lòng càng khiến nàng thêm kiên định rằng không thể nhận lấy Hàm Yên.

"A Nguyên cảm thấy nàng ta thế nào?" Vinh phi thấy Quý Thanh Nguyên không biểu lộ gì, bèn ôn tồn nói: "Nàng ta mới vào cung không lâu, làm việc lanh lợi, lại rất hiểu quy củ, chắc chắn có thể giúp ích cho con."

Quý Thanh Nguyên cúi mắt, ôm chặt lò sưởi tay, do dự đáp: "Mẫu phi khó khăn lắm mới có được một diệu nhân vừa ý như vậy, nhi thần sao có thể ích kỷ mà mang nàng ta đi cho được?"

Đây chính là lời khước từ.

Nụ cười trên mặt Vinh phi hơi nhạt đi, bà ta nhìn thiếu nữ với vẻ mặt ngoan ngoãn trước mắt, đáy mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo. Bà ta vốn không thích những kẻ không nghe lời.

"Con nói gì vậy," Vinh phi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Quý Thanh Nguyên, chiếc hộ giáp dài trên ngón tay vừa hoa lệ vừa cứng nhắc lạnh lẽo, "Con hiện giờ tuổi còn nhỏ, không hiểu được những chuyện quanh co trong hậu rạch. Tuy nhà họ Lục ít người, nhưng Lục phu nhân là kế thất, lại có con trai riêng. Hơn nữa bên ngoài đồn rằng, Lục Vân Sương và Lục tướng quân quan hệ không tốt. Sau khi con gả qua đó, thái độ của Lục phu nhân thế nào vẫn chưa thể biết trước. Nếu bên cạnh con không mang thêm vài người, mẫu phi sao có thể yên tâm?"

Một tấm lòng hiền mẫu, dường như muốn tràn ra qua từng lời nói.

Quý Thanh Nguyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vinh phi, trong mắt lấp lánh nước: "A Nguyên hiểu rõ nỗi khổ tâm của mẫu phi, chỉ là, chỉ là..."

Như thể có điều gì khó nói, Quý Thanh Nguyên ngập ngừng mãi không thốt ra được những lời sau đó, trong chớp mắt những giọt lệ đã lăn dài. Nàng dời mắt đi, cầm khăn tay lau khóe mắt, im lặng không nói.

Vinh phi nhận thấy có điểm bất thường, phẩy tay ra hiệu cho Hàm Yên lui xuống.

"Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bị người ta bắt nạt sao?" Vinh phi quan tâm xen lẫn cấp thiết hỏi: "Có phải Lục Vân Sương bắt nạt con không? Con đừng sợ, cứ nói rõ ra."

"Không... không phải lỗi của nàng," Quý Thanh Nguyên vội vàng biện minh cho Lục Vân Sương, bộ dạng như chịu uất ức tột cùng, nước mắt rơi như chuỗi trân châu đứt dây, không sao ngăn lại được, giọng nói nghẹn ngào: "Là nhi thần và nàng xảy ra chút mâu thuẫn. Nàng không biết nghe được lời đồn thổi từ đâu, cho rằng nhi thần cố ý tiếp cận nàng, nuôi ý định lợi dụng nàng và Lục gia. Nhi thần giải thích đủ đường nàng cũng không nghe, thậm chí còn đem trả lại đai lưng nhi thần tặng, nói rằng sau này hai ta chỉ cần tương kính như tân là được."

Nói đến cuối cùng, nàng khóc không thành tiếng.

Lục Vân Sương biết Quý Thanh Nguyên lúc khóc là đáng thương nhất, nên đêm qua đã dặn nàng nhất định phải khóc thật thảm. Thảm đến mức khiến Vinh phi cảm thấy nàng không nói dối lời nào. Bởi lẽ trong lòng Vinh phi có quỷ, bà ta biết sự tồn tại của Tình Ty Cổ, việc Lục Vân Sương "nghi ngờ" như vậy là rất bình thường.

Vinh phi muốn mượn cuộc hôn nhân này để lợi dụng Lục gia, nếu Quý Thanh Nguyên và cô trước khi cưới quan hệ đã căng thẳng, thì sau khi cưới làm sao khiến Lục gia dốc sức ủng hộ Quý Tuyên Đình được nữa?

"Hắn ta sao có thể nói như vậy?" Vinh phi lộ vẻ giận dữ, bà ta cầm khăn tay lau nước mắt cho Quý Thanh Nguyên, "Nếu đã thế, cuộc hôn nhân này thà không kết còn hơn, để tránh cho con gả qua đó phải chịu khổ."

"Chuyện này không trách nàng được," Quý Thanh Nguyên khóc lắc đầu, "Nàng có lòng nghi ngờ như vậy cũng là lẽ thường. Nhi thần không biết làm sao để nàng tin tưởng mình, trong lúc giận dỗi đã nói với nàng rằng, nếu không tin nhi thần, thì sau khi nhi thần gả vào Lục gia, thị nữ tùy tùng bên cạnh đều do nàng sắp xếp. Như vậy, nàng sẽ không cần phải sợ nhi thần truyền tin về cung nữa."

Vinh phi nghe vậy liền nhíu mày: "Nếu như vậy, sau này con chịu uất ức thì tính sao?" Bà ta biết Quý Thanh Nguyên nhu nhược, nhưng không ngờ nàng lại nhu nhược đến mức nói ra những lời hoang đường như vậy.

"Đây chỉ là tạm thời thôi, dù sao nhi thần cũng là công chúa, nàng sao có thể thực sự đối xử tệ bạc với nhi thần được?" Quý Thanh Nguyên gắng gượng nén tiếng khóc, "Nhi thần chỉ muốn cho nàng biết, nhi thần đối với nàng là chân tâm. Nhi thần vừa mới nói những lời đó, nếu trước khi cưới lại thêm người bên cạnh, nàng nhất định sẽ nghĩ ngợi nhiều."

"Cầu mẫu phi thể tất," Quý Thanh Nguyên vừa nói vừa đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Vinh phi, "Nhi thần thật sự không còn cách nào khác. Nếu nàng không tin nhi thần, sau này chúng ta làm sao chung sống? Nàng lại làm sao chịu giúp đỡ Hoàng huynh? Dẫu sao... trong lòng nhi thần cũng thấy hổ thẹn."

Lợi dụng Lục gia, đó là bí mật mà đôi bên đều ngầm hiểu. Quý Thanh Nguyên nay nói huỵch tẹt ra, chính là muốn cho Vinh phi biết nàng hiểu rõ mình phải làm gì. Mà tiền đề của tất cả, là phải giành được sự tin tưởng của Lục Vân Sương trước.

Vinh phi im lặng không nói, bà ta không để Quý Thanh Nguyên đứng lên mà chăm chú quan sát nàng với ánh mắt dò xét. Một lát sau, bà ta đưa tay đỡ Quý Thanh Nguyên dậy, thở dài: "Đây đâu phải lỗi của con, sao lại phải quỳ? Mẫu phi biết con đang gặp khó xử, thôi được rồi, cứ để Ngân Tụ chăm sóc con cho tốt. Nếu sau này Lục Vân Sương thật sự dám đối xử không tốt với con, mẫu phi nhất định sẽ không tha cho hắn."

Đây chính là ý tứ đã nới lỏng miệng rồi.

Quý Thanh Nguyên lại rơi lệ, nói vài lời cảm kích, rồi ra vẻ hiểu chuyện mà thưa: "Nhi thần trong lòng hiểu rõ, Hoàng huynh mới là người thân duy nhất của nhi thần. Huynh muội chúng ta vinh nhục có nhau, nhi thần mãi mãi hướng về mẫu phi và Hoàng huynh."

Nàng khóc đến đỏ cả mắt, lời lẽ chân thành, khiến người ta không nhìn ra được một chút sơ hở nào.

...

Bên ngoài gió lạnh thấu xương.

Quý Thanh Nguyên đi dưới hành lang, cảm nhận làn gió lạnh tạt vào mặt, trong lòng khẽ nhẹ nhõm. Những lời nàng vừa nói tình chân ý thiết, trong thời gian ngắn Vinh phi chắc sẽ không tìm cách gây khó dễ cho nàng nữa.

Trước đây nàng nếu không phải nhẫn nhịn thì cũng là bị ép đến đường cùng mới phản kháng. Chưa từng nghĩ tới, bản thân có thể dùng mưu kế, diễn kịch như vậy. Giờ đây được Lục Vân Sương chỉ dạy, nàng trái lại diễn ngày càng thuần thục.

Chẳng biết lúc này cô đang làm gì?

Quý Thanh Nguyên thầm nghĩ, đưa mắt nhìn ra ngoài tường cung. Chân trời lác đác rơi xuống những bông tuyết nhẹ tênh, những ngày sau khi tuyết tan sẽ càng thêm giá rét.

Quý Thanh Nguyên không ra cung nữa, nhưng lại sai người gửi đến Cấm Vệ doanh cho Lục Vân Sương một đôi hộ đầu gối và hộ cổ tay.

Sự quan tâm của Ngũ công chúa dành cho phu quân tương lai khiến cả doanh trại đều hay biết. Những người trong doanh thường đem chuyện này ra trêu chọc, nhưng Lục Vân Sương thường giữ vẻ mặt lạnh tanh không đáp lời, hoặc trực tiếp bỏ đi. Điều này khác hẳn với dáng vẻ đắc ý khi cô khoe chiếc đai lưng trước đó.

Tin tức truyền đến tai Vinh phi, bà ta lại tin lời Quý Thanh Nguyên thêm vài phần.

Thấm thoắt đã qua bảy tám ngày.

Lục Vân Sương từ Cấm Vệ doanh trở về, bèn rẽ qua phố Vĩnh Bình tìm Quý Thanh Lam. Cô không đi cửa chính mà phi thân vượt tường vào trong. Gần đây cô cần giữ khoảng cách với Quý Thanh Lam để tránh lời ra tiếng vào, đồng thời cũng để bọn người Vinh phi được an lòng.

Quý Thanh Lam đã chuẩn bị sẵn trà nóng trong phòng, thấy cô vào liền thông báo những tin tức vừa điều tra được:

"Lai lịch của Mục Điền vẫn chưa rõ ràng, chỉ tra được hắn đến kinh thành từ bốn năm trước. Trước đây trong vụ án Tri phủ Bình Châu tham ô thuế bạc, Quý Tuyên Đình và Vinh gia có thể thoát thân thành công cũng nhờ hắn ở sau hiến kế. Hiện tại Quý Tuyên Đình rất tín nhiệm hắn, thay vì mạo hiểm trừ khử, chi bằng phái người giám sát chặt chẽ, như vậy còn có đường phòng bị."

Lục Vân Sương uống cạn chén trà nóng, kể lại những gì mình đã chứng kiến cho Quý Thanh Lam nghe, gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ như vậy. Hôm đó ta nhìn dáng vẻ của hắn, e là đã từng chịu kích động gì đó, trông không được bình thường cho lắm. Chỉ sợ hắn lai lịch bất minh tâm thuật bất chính, hoặc giả có liên quan gì đến Tây Nhung..."

Những ngày qua Lục Vân Sương càng nghĩ càng thấy Mục Điền này kỳ lạ. Cô đã đem hạt giống nhặt được đưa cho dì, dì cũng không nhận ra đó là hạt của loại cây gì, chỉ bảo cứ thử gieo trồng một thời gian xem sao. Một kẻ điên lai lịch bất minh như vậy, sau khi Quý Tuyên Đình đăng cơ đã khống chế hắn, điên cuồng muốn hủy diệt Đại Thịnh, nhất định là có nguyên do. Khả năng cao nhất chính là gian tế của Tây Nhung.

"Nếu là gian tế thì tốt quá, Quý Tuyên Đình coi như xong đời." Quý Thanh Lam vui vẻ nói.

Trước đó vừa mới dính líu đến thích khách, sau lưng lại lòi ra một tên gian tế bên cạnh, không xong đời mới lạ.

"Tiếc là không tra ra lai lịch của hắn, che giấu kỹ như vậy chắc chắn có vấn đề." Lục Vân Sương nói xong, đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt: "Căn phòng này của ngươi, hình như hơi lạnh thì phải?"

Quý Thanh Lam kỳ quái nhìn cô một cái: "Ngươi từ khi nào lại sợ lạnh thế?"

"Ta sao có thể sợ lạnh được, ngươi không biết sao?" Giọng Lục Vân Sương cao lên, vỗ vỗ vào hai đầu gối của mình: "Ta đang đeo hộ đầu gối đây này, Ngũ công chúa tự tay làm cho đấy, ấm áp vô cùng. Ngươi có muốn xem không? Thêu thùa tinh tế, chất liệu lại dày dặn..."

Lời còn chưa dứt, Quý Thanh Lam đã trợn trắng mắt, chỉ tay về phía cửa: "Mau đi đi, không tiễn."

Cô đã bảo sao Lục Vân Sương lại chẳng quản ngại đường xá chạy đến biệt uyển một chuyến. Rõ ràng mấy chuyện này chỉ cần gửi phong thư là xong. Hóa ra đến đây không phải để bàn chuyện Mục Điền, mà là để khoe đôi hộ đầu gối.

"Ấy, ngươi nghe ta nói nốt hai câu đã..." Lục Vân Sương không muốn đi. Gần đây cô ở Cấm Vệ doanh phải giả vờ lạnh lùng vất vả quá rồi, đến cả hộ cổ tay cũng không dám đeo, giờ chộp được một người, sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Quý Thanh Lam bất đắc dĩ nghe cô lải nhải một hồi lâu, cuối cùng cũng thành công đẩy được người ra ngoài cửa: "Trời lạnh thế này, ngươi mau về mà ôm đôi hộ đầu gối của ngươi đi ngủ đi."

"Vậy ngươi nhớ lén nói với Điện hạ là ta rất thích hộ đầu gối và hộ cổ tay nàng làm, ngàn vạn lần đừng quên đấy!" Lục Vân Sương nhắc nhở câu cuối.

"Biết rồi, mau đi đi." Quý Thanh Lam xua tay đuổi người.

Lục Vân Sương định cất bước đi, sực nhớ ra điều gì lại quay người lại.

Quý Thanh Lam thở dài nói: "Ta thật sự nhớ kỹ rồi, ngươi không cần nhắc lại đâu..."

"Không phải chuyện đó," Lục Vân Sương chỉ tay ra ngoài, "Lúc ta đến có liếc qua cửa sau viện, hình như có một chiếc xe ngựa đậu ở đó, không biết là nhà ai, ngươi nhớ sai người ra xem một chút."

Cẩn thận một chút vẫn hơn.

Quý Thanh Lam gật đầu, nhìn người rời đi rồi xoay người sai người ra cửa sau kiểm tra. Rất nhanh hộ vệ đã trở về bẩm báo: "Khởi bẩm Điện hạ, người trong xe ngựa nói nàng họ Mai, là tri kỷ cố hữu của Điện hạ. Nàng nói nếu hôm nay Điện hạ không gặp nàng, nàng sẽ đợi mãi ở đó."

Gió lạnh đêm khuya càng thêm thấu xương.

Quý Thanh Lam thận trọng thò đầu ra từ phía cửa sau, nhìn quanh quất không thấy xe ngựa đâu, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng. Cô biết ngay mà, Thẩm Uẩn Vi làm sao có thể đợi mãi được. Họ Mai chính là ám hiệu ước định của hai người.

Suốt mấy ngày nay cô luôn trốn tránh Thẩm Uẩn Vi, không dám gặp nàng. Cô cũng không ngờ sau khi say rượu mình lại có thể bốc đồng đến thế. Vừa tỉnh dậy đã nghe tin Thẩm Uẩn Vi đi Hình bộ, để lại một câu bảo cô buổi tối đợi nàng. Cô đâu có gan mà đợi nàng về, lập tức khăn gói bỏ trốn không ngừng nghỉ.

"Đồ lừa đảo!" Quý Thanh Lam hậm hực mắng một câu.

Vừa mắng xong, từ nơi góc khuất mà cô không nhìn thấy, một người từ bóng đêm chậm rãi bước ra, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô, nhàn nhạt hỏi: "Điện hạ đang mắng ta sao?"

Quý Thanh Lam kinh ngạc nhìn người xuất hiện như ma quỷ trước mặt, cô hít một hơi lạnh, quay người định chạy.

Phía sau truyền đến một câu nói lạnh lẽo:

"Nếu giờ Điện hạ đi, sau này chúng ta không cần gặp lại nữa."

Bước chân Quý Thanh Lam khựng lại, hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!