Chương 82: Pháo hoa và gia đình

Tiếng pháo nổ bên ngoài Tây Uyển vang lên không ngớt, khi gần khi xa.

Cánh cửa sổ chạm rỗng khép hờ không chắn nổi âm thanh náo nhiệt bên ngoài, thi thoảng còn có tiếng trò chuyện lọt vào trong phòng.

Chỉ cách nhau một cánh cửa sổ, khó trách khiến người ta hoài nghi, liệu thanh âm bên trong có truyền ra ngoài hay không?

Quý Thanh Nguyên mím chặt môi, đầu ngón tay ấn lên bả vai Lục Vân Sương, dùng lực đến mức có chút trắng bệch.

Lớp sương nước làm mờ đi cảnh tượng trước mắt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào trong giường sập, rơi trên gò má của nàng, chiếu rọi làn da thêm phần trong suốt, tuyết nị.

Từng mảng hồng nhạt tựa như hoa đào nở rộ ngày xuân, từ cổ trút xuống phía dưới mà lan tỏa khắp nơi.

Hơi thở của Lục Vân Sương chẳng biết từ lúc nào lại ghé sát bên tai nàng, nhịp thở giao hòa sưởi ấm cả gương mặt nàng.

Đầu ngón tay Lục Vân Sương ấn lên môi nàng, vuốt ve qua lại trên bờ môi cong, khẽ cắn vành tai nàng mà an ủi: "Đừng sợ, không nghe thấy đâu."

Quý Thanh Nguyên mím môi lắc đầu, đuôi mắt hoen đỏ ẩm ướt, vài hơi thở sau mới khẽ khàng đáp lại cô: "Không muốn."

Tiểu công chúa da mặt mỏng, không chịu phát ra nửa điểm thanh âm.

"Vậy nàng hôn ta đi," Lục Vân Sương mơn trớn hôn lên gò má nàng, "Như vậy sẽ không có tiếng động nữa."

Giọt lệ trượt dài làm ướt đẫm một góc gối, Quý Thanh Nguyên chủ động hôn lên môi cô, che giấu đi những thanh âm có thể rò rỉ nơi kẽ răng.

Tiếng pháo nổ ngoài Tây Uyển càng lúc càng thêm rầm rộ.

Chờ đến khi đợt tiếng pháo gần nhất nổ xong, Lục Vân Sương mới ngồi dậy mặc trung y, đem y phục váy vóc rơi rụng dưới đất từng chiếc một nhặt lên.

Mấy bộ y phục này đã nhăn nhúm, không thể mặc được nữa.

Lục Vân Sương lại đi đến tủ y phục tìm hai bộ khác, ánh mắt phía sau luôn đuổi theo cô, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.

Lục Vân Sương rất nhanh đã chọn xong hai bộ y phục mới, vừa xoay người liền đối diện với đôi mắt đen nháy, trong trẻo như vừa được gột rửa bằng nước của tiểu công chúa, nhìn đến mức khiến tim cô nóng lên.

Toàn thân Quý Thanh Nguyên cuộn tròn trong chăn, bị cô phát hiện nhìn lén cũng không hoảng hốt, liền dời ánh mắt sang bộ y phục trên tay cô.

Đó là hai bộ y phục màu lam, bộ của Lục Vân Sương có màu sẫm hơn một chút, kiểu dáng thêu thùa hoa văn của hai bộ cũng không giống nhau.

Nhưng khi đặt cùng một chỗ, lại hòa hợp đến không ngờ.

Lục Vân Sương bước đến gần nàng, để nàng nhìn rõ y phục hơn: "Hai bộ này được không? Vừa vặn ta cũng có một bộ màu lam."

"Được." Tiểu công chúa khẽ gật đầu, lông mày và đôi mắt dịu dàng cong lên.

Sở thích của nàng biểu lộ quá mức rõ ràng.

Lục Vân Sương nhanh nhẹn mặc vào bộ y phục mới, một bên thắt đai lưng, một bên lên kế hoạch: "Đợi đến lập xuân, chúng ta lại làm thêm vài thân y phục nữa, lần này từ chất liệu vải vóc đến hoa văn thêu thùa đều chọn giống nhau, như vậy sau này nàng muốn mặc y phục giống ta thì không cần phiền phức thế này nữa."

Quý Thanh Nguyên mặc không nhanh bằng cô, vừa mới khoác xong ngoại sam, đang cúi đầu chỉnh đốn lại váy vóc: "Ta tại sao phải mặc giống nàng?"

Lục Vân Sương giúp nàng cài khuy áo, lẽ đương nhiên nói: "Bởi vì nàng thích mà, hôm qua tay áo của ta bị bẩn, nàng đau lòng như vậy, chẳng phải là vì không còn y phục tương cận nữa sao?"

Cô thẳng thắn như thế, tiểu công chúa đâu chịu thừa nhận, liền phản bác cô: "Ta không có đau lòng, ta cũng không có thích."

"Thật sao?"

Lục Vân Sương cúi đầu nhìn biểu cảm của nàng.

Quý Thanh Nguyên xoay người không cho cô nhìn, loay hoay với chiếc hương nang và ngọc bội treo bên hông, nhấn mạnh: "Chắc chắn là nàng hiểu lầm rồi, ta không có thích, cũng không nhất thiết phải mặc giống nàng."

Nàng đây là hạ quyết tâm không chịu thừa nhận.

Lục Vân Sương nhìn thấu tâm tư của nàng, đi vòng ra trước mặt nàng, nắm lấy hai tay nàng khẽ lay lay.

"Được rồi mà, nàng không thích, là ta muốn mặc giống nàng."

"A Nguyên hảo tỷ muội của ta, chắc chắn sẽ thỏa mãn tâm nguyện này của ta, đúng không?"

Khóe môi Quý Thanh Nguyên không kìm được mà khẽ cong lên, nàng rụt rè gật đầu: "Nàng đã nói như vậy, ta cũng không nỡ để nàng thất vọng, vậy thì làm thêm vài thân y phục tương tự đi."

Thần thái lúc này của tiểu công chúa thật vô cùng đáng yêu.

Lục Vân Sương rất thích dáng vẻ hiện tại của nàng, cô nhẹ nhàng nhấc người nàng lên một chút, chóp mũi chạm nhau, thân mật cọ cọ.

"Nàng hiện tại càng lúc càng biết gài bẫy ta rồi, rõ ràng tự mình thích, lại cứ bắt ta nói thích mới chịu."

"Là chính nàng tự nói thích cơ mà." Quý Thanh Nguyên bị cô nói đến mức đỏ mặt, lùi lại một bước, "Nàng nếu không thích, ta cũng không miễn cưỡng nàng."

"Thích, không sai, chính là ta thích." Lục Vân Sương cực kỳ không có nguyên tắc mà đổi giọng.

Dỗ dành tiểu công chúa thì có làm sao chứ?

Cần dỗ thì phải dỗ thôi.

Sự dung túng không màng giới hạn này quả thực khiến lòng người vui sướng.

Trong lòng Quý Thanh Nguyên dâng lên một dòng nước ấm, nàng giơ tay ôm lấy cổ Lục Vân Sương, tựa vào cô một lát, bất giác nói: "Vân Sương, nàng thật tốt."

Như cảm thấy lời này quá mức giản lược, một lúc sau nàng lại bổ sung thêm: "Không có ai tốt hơn nàng cả, cho nên... ta thích nàng nhất."

Lời nói giản đơn xuyên qua màng nhĩ chạm đến đáy lòng, tựa như hóa thành mật ngọt, khiến con tim sục sôi ấm áp.

Lục Vân Sương siết chặt vòng tay quanh eo nàng, khẽ thở dài bên tai nàng: "Nàng hôm nay lén ăn đường có chút nhiều rồi đấy, không được nói thêm nhiều lời êm tai như vậy nữa đâu."

Tiểu công chúa quá ngọt ngào, cô sẽ không nhịn được mà muốn nếm thử lại lần nữa đâu.

Quý Thanh Nguyên nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, gương mặt khẽ ửng hồng liền kéo giãn khoảng cách, đề nghị: "Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi? Một lát nữa còn phải đến chính sảnh đấy."

Bữa cơm tất niên đêm trừ tịch được bày ở chính sảnh, sau đó còn phải ở nơi đó thủ tuế đến giờ Tý.

Tất cả mọi người trong Lục phủ đều phải tề tựu đông đủ.

Lục Vân Sương không muốn đến sớm, cô cùng Quý Thanh Nguyên ra ngoài tản bộ một lát, sau đó giẫm vào thời khắc muộn nhất mà bước vào chính sảnh.

Những ngày lành nhà nhà vui vẻ thế này, Lục Vân Sương trước kia chưa từng cảm nhận được bao nhiêu.

Hơn mười năm qua, Lục Húc Hành, Tưởng thị và Lục Vân Đàm mới là một gia đình, họ hòa thuận vui vẻ cùng nhau thủ tuế, còn cô giống như một kẻ ngoài cuộc.

Lục Húc Hành trước kia rất không hài lòng với trạng thái xa cách này của cô.

Ông ta cảm thấy là do Lục Vân Sương không hề nỗ lực để hòa nhập vào cái gia đình này.

Thế nhưng bất luận ông ta có nói thế nào, Lục Vân Sương vẫn giữ nguyên trạng thái đó, không thân không gần, nụ cười nhạt nhòa.

Nhưng năm nay, ba người còn lại của Lục phủ có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của Lục Vân Sương.

Điểm rõ ràng nhất chính là, nụ cười trên gương mặt Lục Vân Sương đã chân thật hơn rất nhiều.

Ánh mắt cô nhìn Quý Thanh Nguyên tràn ngập niềm hân hoan vui sướng hiếm thấy ở những năm trước, chẳng cần Quý Thanh Nguyên phải làm gì, chỉ cần nhìn nàng thôi, cô đã có thể mỉm cười một cách nhẹ nhõm.

Cô chỉ để tâm đến Quý Thanh Nguyên, chỉ quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của nàng.

Những người khác ở Lục phủ có mặt hay không cũng chẳng có gì khác biệt, càng không thể ảnh hưởng đến cô.

Lục Húc Hành nhìn hai người họ nói cười yến yến, trong lòng thảng thốt nghĩ rằng, giờ khắc này, có lẽ bọn họ mới là người ngoài.

Bóng tối dần buông, bên ngoài sảnh vang lên một chuỗi tiếng pháo nổ, đùng đoàng như nổ ngay bên tai.

Lục Vân Sương kịp thời đưa tay bịt tai Quý Thanh Nguyên lại.

Thanh âm bên tai Quý Thanh Nguyên lập tức giảm bớt, nàng định bảo mình không sợ, nhưng nghĩ ngợi một lát, nàng cũng đưa tay bịt tai Lục Vân Sương lại, giúp cô che chắn tiếng pháo nổ bên ngoài sảnh.

Động tác này có chút ngốc nghếch lại đáng yêu buồn cười.

Lục Vân Sương lặng im nhìn nàng, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt cô, niềm vui sướng càng thêm phần rực rỡ.

Sau bữa cơm tất niên chính là thủ tuế.

Bên ngoài sảnh đã dọn sạch một khoảng đất trống rộng rãi để đốt pháo hoa đón giao thừa.

Lục Vân Sương chuẩn bị rất nhiều thanh pháo hoa cầm tay, đủ mọi kiểu dáng, có thể cầm trong tay chơi đùa, tùy ý quơ một vòng là tàn lửa bắn ra bốn phía.

Quý Thanh Nguyên chưa từng đụng vào thứ này nên có chút không dám chạm vào.

Những năm trước ở trong cung, cung yến đêm trừ tịch sẽ kéo dài mãi đến giờ Tý, ca múa không ngừng, không giống như bách tính bình thường, tụ tập một chỗ nói cười vui chơi.

Nàng không có cơ hội chơi những thanh pháo hoa cầm tay như thế này.

Lục Vân Sương thấy nàng sợ hãi liền châm lửa một thanh pháo hoa, cùng nàng nắm lấy, tùy ý vung vẩy.

Thanh pháo hoa rực cháy rạch phá màn đêm đậm đặc, những tàn lửa sáng rực nhẹ nhàng bay ra, thấp thoáng nối liền thành một chữ.

Quý Thanh Nguyên có chút không chắc chắn mà nói: "Thanh Nguyên?"

"Phải đó, chữ Nguyên," Lục Vân Sương khẽ cười một tiếng, chậm rãi buông tay nàng ra, "Nàng có muốn viết một chữ Sương không?"

Tay Lục Vân Sương vừa rời đi, thanh pháo hoa trong tay dường như trở nên nặng hơn một chút.

Quý Thanh Nguyên có chút luống cuống quay đầu: "Ta..."

Nàng đối diện với ánh mắt khích lệ của Lục Vân Sương, bỗng lại cảm thấy chút sợ hãi trong lòng kia chẳng đáng là bao, liền nắm chặt thanh pháo hoa trong tay: "Được, ta thử xem."

Nàng khẽ vung vẩy thanh pháo hoa, lấy màn đêm làm giấy, chậm rãi viết ra một chữ Sương.

Nét bút chữ Sương vừa hoàn thành, chút sợ hãi trong lòng nàng cũng theo tàn lửa kia mà cháy rụi.

"Thích không? Vẫn còn nhiều lắm," Lục Vân Sương cầm một bó lớn pháo hoa đến, "Chơi hai thanh cùng lúc còn vui hơn."

Quý Thanh Nguyên đón lấy hai thanh pháo hoa, ngước mắt nhìn cô: "Vậy nàng chơi cùng ta chứ?"

Lục Vân Sương cười xoa đầu nàng một cái: "Tự nhiên là chơi cùng nàng rồi, ta không chơi với nàng thì chơi với ai?"

Bốn thanh pháo hoa cùng lúc được châm lửa, tuy không rực rỡ lộng lẫy bằng pháo hoa trên trời, nhưng thắng ở chỗ ở ngay khoảng cách gần.

Nắm trong tay, giống như đã giữ chặt được bông pháo hoa vốn chỉ thoáng qua trong nháy mắt.

Lục Vân Sương chơi đến hăng hái, mãi đến khi thanh pháo hoa trong tay cháy hết, cô vừa xoay người mới phát hiện Quý Thanh Nguyên không chơi tiếp nữa, mà đang đứng sâu trong màn đêm lặng lẽ nhìn mình.

Cô bước tới, kéo Quý Thanh Nguyên đến chỗ sáng sủa: "Là chơi chán rồi sao? Có muốn đi đầu hồ (ném tên vào bình) không, hay là đoán đố đèn, đánh cờ, đọc sách đều được."

"Không phải." Quý Thanh Nguyên khẽ lắc đầu.

Nàng mượn ánh đèn lồng dưới hiên nhìn Lục Vân Sương, ánh mắt quyến luyến dịu dàng.

Lục Vân Sương bị nàng nhìn đến mức rung động, giơ tay che mắt nàng lại: "Nhìn ta như vậy làm gì? Không cho nhìn nữa."

Nhìn đến mức khiến tim cô đập loạn cào cào như hươu chạy, thế này là không được đâu đấy!

Quý Thanh Nguyên bị cô che mắt, nàng không nhìn thấy Lục Vân Sương, những lời giấu kín trong lòng mới có thể thốt ra ngoài.

"Vân Sương, nàng biết không? Ta từng nghĩ rằng, nàng giống như pháo hoa trên trời này vậy, chỉ có thể nở rộ một khoảnh khắc trên vòm trời của ta."

Không thể nắm giữ, chẳng thể đến gần.

Nhưng lúc nàng vừa nắm thanh pháo hoa cầm tay, bỗng nhiên nghĩ đến, nàng dường như đã nắm giữ được bông pháo hoa mà mình từng khao khát.

"Vòm trời của ta đen kịt một màu, không có tinh tú lấp lánh, không có vầng trăng sáng ngời, nàng là đóa pháo hoa duy nhất."

Bàn tay Lục Vân Sương che trước mắt nàng khẽ run lên, cô chậm rãi hạ tay xuống.

Tiểu công chúa mỉm cười rạng rỡ nhìn cô, nói ra câu cuối cùng: "Bây giờ, ta cuối cùng đã giữ chặt được pháo hoa của mình rồi."

Lời nàng vừa dứt, một chùm pháo hoa bỗng nhiên lao vút lên không trung, hết đợt này đến đợt khác liên tiếp nổ tung, thắp sáng cả vòm trời.

Gương mặt Lục Vân Sương bị ánh lửa này chiếu rọi lúc tỏ lúc mờ, cô nhìn Quý Thanh Nguyên đăm đăm, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ dang tay ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt.

Chùm pháo hoa cuối cùng tan biến.

Vạn vật chìm vào sự tịch mịch trong thoáng chốc.

Giữa khoảng lặng bình yên ấy, Lục Vân Sương ghé bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Ta không muốn làm pháo hoa, cũng không muốn làm tinh nguyệt, nàng không cần phải ngẩng đầu ngưỡng vọng ta."

"Ta là người nhà của nàng, là người nhà sẽ luôn bên cạnh nàng."

Phải, người nhà.

Cô từng cảm thấy mình không có chốn về.

Lục Húc Hành oán trách tại sao cô không chịu hòa nhập vào cái gia đình này, cảm thấy cô quá mức sơ ly.

Cô cũng từng thử hòa nhập, nhưng nhận ra không thể làm được.

Mãi đến tận bây giờ cô mới hiểu ra, không phải cô bẩm sinh máu lạnh bạc bẽo, mà là vì cô chưa tìm được người nhà thực sự của mình.

"A Nguyên, nơi nào có nàng thì nơi đó là nhà của ta."

Lời nói dịu dàng cùng tiếng pháo hoa nở rộ đồng thời lọt vào tai.

Quý Thanh Nguyên biết bên cạnh có người, nhưng một khắc này nàng vẫn chẳng màng kiêng dè gì mà ôm siết lấy Lục Vân Sương.

Giống như Lục Vân Sương, dùng hết sức lực để ôm lấy.

Cái ôm vừa ngắn ngủi lại vừa dài lâu.

Pháo hoa trên trời đã bắn hết, Lục Vân Sương lưu luyến không rời buông tiểu công chúa trong lòng ra: "Đi đầu hồ nhé?"

Tổng không thể cứ ôm nhau mãi ở đây, để người ta nhìn thấy cũng không tốt.

"Được." Quý Thanh Nguyên gật đầu nhận lời.

Màn đêm che giấu đi rặng hồng nóng hổi trên mặt nàng, chỉ một cái ôm đơn giản cũng có thể khiến lồng ngực nàng ấm nóng lên.

Chỉ là giờ Tý chưa đến, vẫn cần phải chờ đợi.

Ngày thường có ngủ muộn thế nào cũng không trì hoãn đến giờ khắc này.

Ban đầu chơi đầu hồ, đoán đố đèn còn có thể gượng dậy chút tinh thần, thời khắc càng về sau, Quý Thanh Nguyên càng thêm buồn ngủ, dần dần cái đầu không chống đỡ nổi nữa, tựa vào bả vai Lục Vân Sương.

"Buồn ngủ rồi sao?" Lục Vân Sương nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng.

Quý Thanh Nguyên ghé trên vai cô gật gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ta chỉ nghỉ một lát thôi, một lát là được rồi."

Nói là một lát, nhưng tựa một hồi nàng liền chìm vào giấc ngủ.

Lục Vân Sương cẩn thận từng li từng tí dịch người nàng nằm lên đùi mình, lấy tấm chăn nhỏ bên cạnh đắp lên người nàng, rồi cầm một cuốn thoại bản lên đọc để giết thời gian.

Cuối cùng, tiếng chuông giờ Tý cũng gõ vang.

Toàn bộ Kinh Đô trong nháy mắt được pháo hoa thắp sáng rực rỡ như ban ngày.

Quý Thanh Nguyên bị thanh âm này làm cho giật mình tỉnh giấc, vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt Lục Vân Sương phóng đại trước mắt mình, ngay sau đó, bờ môi đón nhận một cảm giác mềm mại.

"A Nguyên, năm mới của chúng ta đến rồi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!