Chương 47: Cây phong
Lục Vân Sương đưa tay nắm lấy cổ chân thanh mảnh của Quý Thanh Nguyên, đầy hứng thú mà gẩy nhẹ mấy chiếc chuông nhỏ, tiếng đinh linh phát ra từng hồi thanh thúy vui tai.
Ngón tay cô không biết từ lúc nào đã di chuyển đến lòng bàn chân Quý Thanh Nguyên, hơi cong đầu ngón tay khẽ gãi một cái.
Một luồng ngứa ngáy ập đến.
Quý Thanh Nguyên khó chịu rụt lại, hiềm nỗi chân trái đang nằm gọn trong lòng bàn tay Lục Vân Sương, không cách nào xê dịch được phân hào. Nàng vừa cử động, chuông nhỏ không cần gẩy cũng tự nhiên phát ra tiếng nhạc.
Lục Vân Sương dường như nổi hứng trêu đùa, lại gãi thêm hai cái vào lòng bàn chân nàng, nhìn sợi lắc chân bạc đung đưa vang vọng trên cổ chân nàng. Càng nhìn, dường như lòng cô càng ngứa ngáy.
Quý Thanh Nguyên cảm thấy lòng bàn chân ngứa ran, cúi người muốn gạt tay cô ra: "Nàng đừng có quậy ta nữa, đã thử xong rồi, có thể tháo xuống được chưa?"
"Không gấp," Lục Vân Sương buông chân nàng ra, một tay ôm lấy vòng eo nàng, không cho nàng tháo: "Đeo thêm một lát nữa đi, thật sự rất đẹp mà, hay là... ngày mai nàng cũng đeo nhé, được không?"
Cô không nói thì thôi, vừa nói ra, Quý Thanh Nguyên cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
"Không được, ta không đeo." Nàng không chút do dự mà từ chối.
Đừng tưởng nàng không biết, nếu thật sự đeo vào, e là nó sẽ kêu không dứt, lỡ để người ta nghe thấy thì làm sao?
"Nàng lấy đâu ra mấy cái tâm tư này thế," Quý Thanh Nguyên có chút hoài nghi: "Có phải nàng lại xem mấy thứ thoại bản kia rồi không?"
"Thoại bản gì cơ? Điện hạ không nói rõ ràng, sao ta biết được?" Lục Vân Sương giả vờ không hiểu.
Quý Thanh Nguyên nói không ra lời, quay mặt đi không thèm nhìn cô: "Ta chẳng buồn để ý đến nàng nữa, tóm lại ta không đeo, nàng có bao nhiêu tâm tư cũng chẳng liên quan gì đến ta."
"Điện hạ thật sự nhẫn tâm vậy sao? Thực ra sợi lắc chân này tốn không ít tiền đâu, không đeo chẳng phải rất đáng tiếc sao?" Lục Vân Sương quấn quýt lấy người ta.
Chỉ là tâm tư của cô bại lộ quá sớm, Quý Thanh Nguyên đã nhìn thấu từ lâu, quay đầu lại hừ lạnh một tiếng: "Đã thấy đáng tiếc thì nàng tự mình đeo đi, ngày mai nàng đeo cũng được vậy."
"Cái đó không giống nhau."
"Có gì mà không giống, chẳng lẽ đeo trên chân nàng thì nó không kêu chắc?"
"Ta đeo không đẹp."
"Vậy nàng đeo thử một cái cho ta xem có đẹp hay không."
Lục Vân Sương nhất thời nghẹn lời, thấy Quý Thanh Nguyên sắt đá không chịu đồng ý, cô vươn tay định gãi lòng bàn chân nàng. Quý Thanh Nguyên lần này nổi cáu, nhất quyết không cho cô chạm vào.
Trong cơn giận, nàng đá một cái vào lòng cô, Lục Vân Sương thừa cơ nắm chặt lấy chân nàng không buông, một tay khống chế cổ chân nàng gập ngược lên trên, ép người dưới thân mình, cúi đầu thở dài bên tai nàng: "Thân thể điện hạ thật mềm mại, dường như tư thế nào cũng có thể bày ra được."
Nếu là trước đây, Quý Thanh Nguyên chưa chắc đã hiểu được ẩn ý. Nhưng bây giờ nàng hiểu quá rõ lời của Lục Vân Sương, tức giận đá nhẹ cô một cái nữa: "Nàng chỉ biết bắt nạt ta, nàng không sợ ta thật sự không thèm nhìn mặt nàng nữa sao?"
"Nàng sẽ không đâu," Lục Vân Sương ôm lấy nàng, cọ cọ vào má: "Chỉ đeo một lần thôi mà, tối nay chúng ta ngủ ở gác mái nhỏ, sẽ không để ai nghe thấy đâu, chỉ một lần thôi, ta hứa không có lần sau. Hôm nay ta còn có quà muốn tặng nàng nữa, A Nguyên ngoan, đồng ý với ta một lần thôi có được không?"
Quý Thanh Nguyên vốn dĩ lòng mềm, sợ nhất là người khác cầu xin. Huống chi người này lại là Lục Vân Sương.
"Nàng muốn tặng ta thứ gì? Nếu ta không thích, ta sẽ không đồng ý với nàng đâu."
Nói cách khác, nếu nàng thích, nàng sẽ đồng ý đeo một lần.
Lục Vân Sương tự tin đầy mình: "Nàng chắc chắn sẽ thích."
Xe ngựa nhanh chóng lao về hướng Vân Phong Uyển.
Cùng lúc đó, Thẩm Uẩn Vi dùng bữa xong tại Túy Tiên Lầu, đi bộ trở về Thẩm trạch.
Thẩm trạch có rất ít hạ nhân, ngoài vài người phụ trách quét tước thì chỉ còn lại Trần bá. Trần bá là người nhìn Thẩm Uẩn Vi lớn lên, hiện giờ ông có thể coi là người thân duy nhất của cô. Ông nhận lấy vò rượu ngon mang về từ Túy Tiên Lầu, hiền từ mỉm cười: "Hôm nay trông tâm trạng tiểu thư có vẻ tốt, có chuyện gì vui sao?"
Đối mặt với Trần bá, biểu cảm của Thẩm Uẩn Vi thư thả hơn nhiều: "Làm gì có chuyện vui nào? Trần bá nhìn ra từ đâu thế?"
"Tiểu thư không nói thì lão không hỏi nữa," Trần bá cười hì hì đặt vò rượu xuống: "Chỉ cần tiểu thư vui vẻ là được rồi."
Người già vốn cố chấp, cứ khăng khăng bảo tâm trạng cô tốt, Thẩm Uẩn Vi cũng không tranh cãi với ông.
"Biết người yêu rượu, nhưng rượu này không được uống nhiều. Ta sẽ định kỳ bảo đại phu tới bắt mạch cho người, nếu người uống quá chén, tháng sau ta sẽ tịch thu hết."
Thẩm Uẩn Vi luôn rất nghiêm túc trong chuyện uống rượu bao nhiêu. Trần bá trong lòng tự hiểu: "Lão còn muốn ở bên tiểu thư thêm vài năm nữa, tiểu thư cứ yên tâm."
Dặn dò Trần bá xong, Thẩm Uẩn Vi quay về viện của mình. Bên cạnh cô xưa nay không giữ người hầu hạ, hạ nhân quét tước xong liền ra ngoại viện nghỉ ngơi, nếu không có lệnh của cô thì không được vào quấy rầy.
Thẩm Uẩn Vi vừa cởi áo ngoài ra, liền nghe thấy trên đầu tường trong viện có tiếng động.
Ánh mắt cô vụt sáng lên vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo, cô khoác lại áo ngoài, tùy tay cầm lấy thanh kiếm đi ra ngoài. Đến khi nhìn rõ người trên đầu tường đối diện là ai, hàn ý trong mắt cô tan biến, thay vào đó là chút ý vị trêu chọc.
"Nhị công chúa không về cung, sao lại chạy tới leo tường nhà tại hạ thế này?"
Quý Thanh Lam là từ viện bên cạnh leo qua, nàng bị kẹt trên đầu tường, lên không được xuống không xong, mếu máo nhìn Thẩm Uẩn Vi: "Thẩm Uẩn Vi, ta không xuống được, nàng mau giúp ta với."
Ra ngoài thì gọi cô là Thẩm học phó, nhưng khi riêng tư hay trong thư từ, nàng đều thích gọi thẳng tên cô.
Càng không cho nàng gọi, nàng lại càng muốn gọi.
Thẩm Uẩn Vi đặt kiếm sang một bên, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn nàng, không hề có ý nương tay: "Điện hạ đã có thể leo lên được, nhất định có thể leo xuống được, cùng lắm là ngã một cái thôi."
"Ngã xuống đau lắm đó!" Quý Thanh Lam nhấn mạnh.
"Vậy thì coi như một bài học, để sau này nàng không dám tùy tiện leo tường nhà người khác nữa." Thẩm Uẩn Vi nhạt giọng nói.
Vẻ mặt Quý Thanh Lam càng khổ sở hơn, cô ấy quả nhiên vẫn giống như trước đây, nghiêm khắc đến mức đáng sợ. Những lúc thế này mà vẫn không quên dạy bảo nàng.
"Ai nói là tường nhà người khác chứ? Ta đã thuê lại viện tử của nhà này rồi, giờ bức tường này cũng là của ta, sao ta lại không được leo?" Quý Thanh Lam lý trực khí tráng đáp.
Thẩm Uẩn Vi gật đầu: "Điện hạ nói có lý, vậy điện hạ cứ từ từ mà leo, ta vào trước đây." Nói đoạn quay lưng đi thẳng, bộ dạng chẳng chút bận tâm.
Quý Thanh Lam tức đến nổ phổi, nghiến răng một cái định nhảy xuống, hét lớn: "Nàng có giỏi thì đừng có quản ta!" Nói xong liền gieo mình xuống dưới.
Người rốt cuộc cũng không rơi xuống đất, Thẩm Uẩn Vi đã xoay người đại bộ tiến tới đón được nàng. Quý Thanh Lam thuận thế ôm chầm lấy cổ cô, cười híp mắt nói: "Ta biết ngay là nàng sẽ không bỏ mặc ta mà."
"Xuống đi." Thẩm Uẩn Vi lạnh lùng thốt.
"Không xuống, ta đi không nổi nữa rồi, nàng bế ta vào phòng ngồi một lát." Nói không buông tay là nhất quyết không buông, còn ôm chặt hơn, lực đạo lớn như muốn làm nghẹt thở người ta.
Thẩm Uẩn Vi bất lực, không muốn cùng nàng dây dưa, bèn bế nàng vào phòng, đặt nàng lên sập: "Chạy tới đây làm gì? Không sợ bị kẻ khác phát hiện sao?"
"Trước khi tới ta đã cho ảnh vệ quan sát rồi, không có ai theo dõi cả."
Quý Thanh Lam căn bản ngồi không yên, nàng đưa mắt nhìn quanh nơi ở của Thẩm Uẩn Vi, trong phòng bày biện rất ít, nhiều nhất chính là sách.
"Vừa rồi ở Túy Tiên Lầu không tiện hỏi, Lục Vân Sương viết thư gì cho nàng mà khiến nàng phải mang nợ một cái nhân tình?"
Thẩm Uẩn Vi mặc cho nàng "tuần tra" khắp nơi, tự mình ngồi xuống bàn uống trà: "Sau khi điều lệnh của ta tới Tùy Châu, cùng lúc ta nhận được hai phong thư, một của Lục đại công tử, một của Mạnh tiểu thư, cả hai không hẹn mà cùng nhắc nhở ta lúc về kinh phải cẩn thận, tốt nhất là tung tin giả, đừng để người ta biết lộ trình thực sự của ta."
Quý Thanh Lam tức khắc mất đi hứng thú xem xét, nàng ngồi xuống đối diện Thẩm Uẩn Vi: "Nàng gặp nguy hiểm sao? Là hạng người nào làm?"
"Không có," Thẩm Uẩn Vi lắc đầu, rót một chén trà đặt trước mặt nàng, "Ta cải sang đi đường thủy, nên đã tránh được đám sát thủ kia. Người ta phái đi tiền trạm mấy ngày trước có gửi thư về, nói trên đường gặp phải một nhóm sát thủ, tên nào ra tay cũng tàn độc. Điều trùng hợp nhất là, trong số bọn chúng cũng có kẻ dùng kim độc làm ám khí."
"Cái gì?" Quý Thanh Lam nhíu mày, "Chẳng lẽ có liên quan đến nghịch đảng? Nhưng trong ấn tượng của ta, Thẩm các lão không hề kết oán với Lệ Vương."
Vậy tại sao bọn chúng lại nhắm vào Thẩm Uẩn Vi?
"Có lẽ, đứng sau đám nghịch đảng này còn có kẻ khác." Thẩm Uẩn Vi trầm tư, "Ta nhớ, năm đó trước khi nàng bị ám sát, trong cung từng truyền ra tin đồn bệ hạ sắp phong nàng làm Hoàng thái nữ. Nếu như... giữa hai việc này có mối liên hệ thì sao?"
Nếu có liên hệ, chứng tỏ có kẻ không muốn Quý Thanh Lam trở thành Hoàng thái nữ. Kẻ liên quan đến lợi ích, chẳng qua cũng chỉ có vài người đó.
"Ý nàng là trong số các hoàng tử có kẻ cấu kết với nghịch đảng?" Quý Thanh Lam nghĩ ngợi rồi lại thấy không đúng, "Lệ Vương sinh thời cực kỳ hận phụ hoàng, thuộc hạ của ông ta sao có thể hợp tác với con trai phụ hoàng được? Việc này đối với bọn chúng thì có lợi lộc gì?"
"Ví dụ như, làm rối loạn triều đình Đại Thịnh, càng loạn thì bọn chúng càng có cơ hội." Thẩm Uẩn Vi đáp.
Nhưng tất cả đều là những việc chưa có bằng chứng.
"Vụ án nghịch đảng lần này lôi ra không ít người, điều thú vị là, trong đó có vài kẻ ít nhiều gì cũng có quan hệ với Nhị hoàng tử."
Vì vậy, Quý Tuyên Đình là đối tượng tình nghi hàng đầu.
Quý Thanh Lam đã hiểu: "Ta sẽ phái người đi tra, trước tiên xem thử Vinh gia trước đây có quan hệ gì với Lệ Vương không."
Nói xong chuyện triều chính, Quý Thanh Lam có chút lười nhác, nàng đưa tay chạm vào hoa văn trên y phục Thẩm Uẩn Vi: "Lát nữa nàng có phải đến Hình bộ không?"
Thẩm Uẩn Vi bắt lấy tay nàng, gạt sang một bên: "Tối đa còn hai khắc nữa."
"Vậy thì vẫn còn lâu chán."
Quý Thanh Lam đứng dậy, nàng ấn lấy vai Thẩm Uẩn Vi, quỳ một chân lên đùi cô, không ngừng thu hẹp khoảng cách: "Hai năm trước khi nàng rời đi, nàng bảo ta phải nghĩ cho kỹ, tâm tư của ta đối với nàng là nhất thời vui đùa hay là thật lòng. Giờ ta đã nghĩ kỹ rồi, còn nàng thì sao? Thẩm Uẩn Vi, nàng đã nghĩ kỹ chưa?"
Hai người gần đến mức hơi thở giao hòa.
Sắc mặt Thẩm Uẩn Vi khẽ động, cô nhìn thấy tình cảm ái mộ không chút che giấu trong mắt Quý Thanh Lam, cô nghe thấy nhịp tim mình không ngừng tăng nhanh, thế nhưng...
"Điện hạ mới mười chín, tương lai còn rất nhiều biến số, chớ nên vội vàng hạ định luận."
***
"Nàng thật sự tặng nó cho ta sao?"
Quý Thanh Nguyên nhìn con ngựa trắng xinh đẹp trước mặt, nó có bộ lông trắng muốt như tuyết, tính tình rất ôn hòa và quấn người.
Quý Thanh Nguyên vuốt ve nó một lát, nó liền vui vẻ vẫy đuôi.
"Ta vừa nhìn thấy nó là biết ngay nàng nhất định sẽ thích. Nó vẫn chưa có tên, điện hạ đặt cho nó một cái tên đi."
Quý Thanh Nguyên giờ đây không cần người đỡ, đã có thể tự mình lên ngựa rồi.
Nàng cưỡi trên lưng bạch mã, nhìn ngắm rừng phong rợp núi, rồi lại nhìn sang Truy Tuyết với bộ lông màu đỏ táo, trầm tư một hồi, bèn viết vào lòng bàn tay Lục Vân Sương hai chữ: "Tê Phong (栖枫), nàng thấy thế nào?"
"Dùng chữ Phong (风 - gió) liệu có tốt hơn không?" Lục Vân Sương góp ý.
Quý Thanh Nguyên lắc đầu: "Ta vẫn thích chữ Phong (枫 - cây phong) của rừng phong hơn."
Truy Tuyết, Tê Phong.
Rất tốt.
"Nàng có muốn cùng ta thi một trận, xem ai chạy nhanh hơn không?" Tiểu công chúa đầy vẻ hứng khởi.
Lục Vân Sương tự nhiên vui lòng chiều theo nàng: "Thắng có phần thưởng gì không?"
"Nàng muốn gì?"
"Ưm, điện hạ dường như chưa từng tặng ta thứ gì, nếu ta thắng, điện hạ tặng ta một món quà nhé?"
Cô mới không phải là để tâm đến bộ y phục mới của Ôn Cửu đâu. Cô chỉ là muốn tiểu công chúa tặng cô một món quà mà thôi.
Quý Thanh Nguyên nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút mới nhận ra nàng chỉ mới tặng Lục Vân Sương một chiếc tua rua, còn chiếc khăn thêu bóng lưng cô vốn dĩ cũng là của Lục Vân Sương.
"Được, nhưng phải đợi nàng thắng được ta đã."
Quý Thanh Nguyên nói xong, cưỡi Tê Phong phóng vụt đi. Sự phóng khoáng đầy kiêu hãnh ấy tựa như muốn cưỡi gió mà đi.
Lục Vân Sương không vội không vàng đuổi theo phía sau nàng, cuối cùng vẫn chậm hơn nàng một chút, không thắng nổi nàng.
"Ta thắng rồi!" Tiểu công chúa hân hoan nói.
Nàng quay đầu nhìn Lục Vân Sương, chợt nhớ tới ước định lúc nãy. Nàng thắng rồi, thì làm sao tặng quà cho Lục Vân Sương được đây?
"Sao thế? Vừa nãy chẳng phải còn rất vui sao?" Lục Vân Sương xuống ngựa, nắm lấy tay tiểu công chúa, thuận tiện xoa nắn một chút.
"Nàng rõ ràng có thể thắng, hà tất phải nhường ta?"
Quý Thanh Nguyên từng cùng cô cưỡi ngựa, biết rõ thực lực của cô.
"Thắng mới vui mà," Lục Vân Sương không cảm thấy có gì to tát, "Nàng không vui sao?"
"Vui chứ." Quý Thanh Nguyên xoắn xuýt một hồi, quay sang nói với cô: "Vậy nếu nàng đã làm ta vui, ta cho nàng một phần thưởng, nàng có muốn không?"
"Thưởng gì cơ?" Lục Vân Sương cố ý giả vờ không hiểu.
"Ta chưa nghĩ ra, nếu nàng không thiết tha lắm, thì ta không làm nữa."
Quý Thanh Nguyên có chút hụt hẫng, nàng cảm thấy Lục Vân Sương cũng không muốn quà của nàng đến thế, nếu không sao lại không thắng nàng chứ?
Nỗi hụt hẫng này còn chưa duy trì được hai hơi thở, một miếng bánh gạo hoa quế đã được đưa tới bên môi nàng, Lục Vân Sương cười nói với nàng: "Ta còn đang nghĩ mình thua rồi, điện hạ sẽ không tặng quà cho ta nữa chứ. Ta đương nhiên muốn, điện hạ làm gì ta cũng thích."
Quý Thanh Nguyên lúc này mới phản ứng lại là mình bị lừa, tức giận giật lấy hết số bánh gạo: "Không cho nàng ăn nữa, ta đi nghỉ đây."
Ngân Tụ và thị vệ sớm đã tới Vân Phong Uyển. Lục Vân Sương thấy nàng không thèm nhìn mình nữa, bèn thực sự cáo từ rời đi.
Quý Thanh Nguyên một mình hậm hực đẩy cửa phòng gác mái nhỏ, bên trong đã được bài trí lại, trên giường trải nệm chăn mềm mại như mây. Nàng nằm xuống, trở mình quấn chặt chăn, che kín mặt nhỏ giọng lầm bầm mấy câu gì đó.
Lục Vân Sương nghe không rõ: "Điện hạ đang nói gì thế?"
Quý Thanh Nguyên lập tức hất chăn ra, chỉ thấy Lục Vân Sương đang đứng bên bàn rót trà uống, cứ như chưa từng rời đi vậy.
"Nàng về từ lúc nào thế?" Nàng còn tưởng cô phải đến tối mới quay lại chứ.
Lục Vân Sương uống xong trà, ngồi xuống cạnh giường, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc: "Từ cửa trước vòng ra cửa sau, nhanh lắm."
Cô căn bản chẳng hề định rời đi.
"Đây là loại thuốc lần trước, có thể duy trì tỉnh táo," Lục Vân Sương từ trong lọ trút ra hai viên thuốc, không vội dùng ngay, "Nhưng sẽ giống như lần trước, Tình Ty Cổ sẽ phát tác liên tục trong vòng một ngày, điện hạ có muốn dùng không?"
Không dùng thì sẽ hoàn toàn bị Tình Ty Cổ khống chế, thực ra nói đi cũng phải nói lại thì cũng chẳng sao, ngược lại Tình Ty Cổ phát tác lặp đi lặp lại mới thực sự hành hạ người ta hơn.
Lục Vân Sương thấy Quý Thanh Nguyên không trả lời, tưởng nàng không muốn dùng, định thu tay lại.
Nào ngờ Quý Thanh Nguyên sau khi suy nghĩ, liền vươn tay lấy đi một viên thuốc từ lòng bàn tay cô. Nàng cúi đầu không nhìn cô, giọng nói rất thấp: "Không sao đâu."
Nàng nói xong, liền ngậm viên thuốc vào miệng.
Lục Vân Sương ngẩn ra một thoáng, không hỏi gì thêm, cũng nuốt viên thuốc trong tay vào.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!