Chương 91: Vạch trần bí mật

Mảnh lụa mỏng màu đỏ khinh doanh bao phủ lấy làn da tuyết trắng, lộ ra đôi cánh tay cùng bắp chân mịn màng như bạch ngọc.

Theo từng bước đi của Quý Thanh Nguyên, chiếc lục lạc bạc bên hông nàng không ngừng phát ra những tiếng đinh đang vui tai, những món trang sức bằng bạc đính kèm chạm vào da thịt, mang theo một trận thanh lương nhè nhẹ.

Trong phòng có đốt lò sưởi ấm áp, mặc như thế này đi ra ngoài cũng không sợ lạnh.

Lục Vân Sương lẳng lặng ngắm nhìn nàng, nhìn đến mức khiến Quý Thanh Nguyên ngượng ngùng, cúi đầu mân mê mấy món trang sức bạc, hỏi cô: "Nhìn đủ chưa? Ta muốn thay ra đây."

Lục Vân Sương lập tức đứng dậy, kéo nàng đi tới trước chiếc gương dài, để nàng nhìn vào bóng hình mình trong gương: "Nàng xem này, ta không có lừa nàng, thực sự mười phần đẹp đẽ."

Tiểu công chúa trong gương giống như được tô điểm thêm một nét bút rực rỡ, minh diễm không thể tả xiết.

Khác hẳn với những trang phục ngày thường, nàng lúc này trông giống như một chú cáo nhỏ vô ưu vô lự lớn lên giữa chốn núi rừng hoang dã.

Lục Vân Sương đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má nàng trong gương: "Nhìn chẳng giống nàng chút nào, cứ như chú cáo nhỏ lông đỏ trước kia ta từng thấy trong sách ấy, sau khi hóa hình mặc xiêm y chính là như thế này."

Quý Thanh Nguyên có chút không quen với bộ y phục trên người, nàng có vài phần câu nệ.

Nàng trong gương thoạt nhìn lại càng giống một chú cáo nhỏ vừa mới hóa hình, đối với thảy mọi việc trên thế gian đều mông lung, sinh sáp.

"Nàng nếu là chú cáo nhỏ vừa mới hóa hình, vậy ta là cái gì đây?"

Lục Vân Sương bắt đầu liên tưởng: "Ta hẳn là một vị tướng quân vừa mới chiến thắng trở về nhỉ, vừa khéo tiến vào trong rừng để gột rửa vết máu trên người, liền bắt gặp nàng vừa mới hóa hình, nàng nhìn thấy vết máu trên người ta, liền có chút sợ hãi ta..."

Lục Vân Sương vừa nói vừa cúi đầu nhìn tiểu công chúa trong lòng, khẽ chạm chạm vào chiếc lục lạc bạc bên hông nàng, thần sắc hết sức chân thành nói: "Nàng đừng sợ ta, những vết máu trên người ta thảy đều là của kẻ xấu."

Quý Thanh Nguyên lùi lại một bước, không muốn phối hợp diễn trò cùng cô: "Ta mới không phải là cáo nhỏ gì hết, nàng chớ có biên soạn lung tung."

"Nàng còn nói mình không phải, ta đều tận mắt nhìn thấy nàng hóa hình rồi," Lục Vân Sương vô cùng tự nhiên nhập vai, tiến lên phía trước ép sát một bước, "Nàng vừa rồi rõ ràng còn có đôi tai và cái đuôi xù lông xù tóc cơ mà, trông mười phần dễ sờ, nàng đem chúng lộ ra có được không?"

Quý Thanh Nguyên bị cô chỉ hai ba bước đã ép sát vào mặt gương băng lãnh, không dám lùi lại phía sau nữa, sợ làm đổ gương, liền đẩy cô một cái.

"Ta mới không có tai và đuôi, chắc chắn là nàng nhìn lầm rồi."

Cáo nhỏ đẩy không nổi cô, ngược lại bị cô giữ chặt lấy cổ tay, một đôi mắt đen thuần khiết sạch sẽ hướng về phía cô, mang theo vài phần khiếp đảm: "Ta biết rồi, nàng là kẻ xấu. Nàng còn không buông tay, ta liền gọi người đấy."

"Ta không phải kẻ xấu, ta chỉ là muốn nhìn cái đuôi và đôi tai của nàng thôi," Tiểu tướng quân mắt bâng khuâng nhìn nàng, "Nàng liền cho ta nhìn một chút có được không? Ta rất nhanh liền phải đi rồi."

Cáo nhỏ giống như bị lời của cô làm cho lung lay, đơn thuần hỏi cô: "Vậy nàng lời nói có giữ lời không?"

"Ta từ trước đến nay không nói dối." Tiển tướng quân thề thốt nài nỉ nói.

"Vậy được rồi," Cáo nhỏ phồng má, đem cái đuôi và đôi tai xù lông lộ ra, cúi đầu không dám nhìn người: "Nàng nhìn xong chưa, nhìn xong rồi ta phải thu về đây."

"Ừm..." Tiển tướng quân do dự một lát, thử dò xét nói: "Ta có thể sờ một chút không? Chỉ một chút xíu thôi, quyết không sờ nhiều đâu, sờ xong ta liền đi, tai và đuôi của nàng trông thật mượt mà, cũng thật đẹp đẽ."

Cáo nhỏ cảm thấy cô đang được đằng chân lân đằng đầu, vừa ngẩng đầu chạm phải ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô, lại mơ hồ mềm lòng xuống.

"Vậy... vậy thì sờ một cái thôi nhé." Nàng vừa nói vừa cúi đầu xuống, nhấn mạnh: "Chỉ được sờ một cái thôi đó."

"Ừm!"

Tiểu tướng quân khẳng định gật đầu, thử dò xét đưa tay ra, đặt lên đôi tai của nàng, dịu dàng vuốt ve qua lại.

Mắt thấy cáo nhỏ bị cô sờ đến mức đỏ bừng cả mặt, lại đẩy cô một cái: "Nàng lời nói không giữ lời, nàng đã nói là chỉ sờ một cái thôi mà."

Tiểu tướng quân khẽ cười một tiếng, ôm lấy eo nàng giữ chặt vào lòng: "Nàng lẽ nào không biết sao? Người dưới núi là biết nói dối nhất đấy, sao nàng có thể dễ dàng tin tưởng ta như vậy chứ?"

"Nàng... nàng lừa ta."

Cáo nhỏ trợn to hai mắt không thể tin nổi nhìn về phía cô, phần gáy mềm mại nhạy cảm bỗng nhiên bị người ta bóp mạnh một cái, nàng ngay lập tức đỏ bừng mắt: "Nàng không được sờ chỗ đó, không được..."

Thanh âm ngày càng thấp cạn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ.

Tiểu tướng quân bế ngang nàng lên, ngang ngược nói: "Ta muốn mang nàng xuống núi, ta muốn ngày ngày sờ đuôi và tai của nàng, ta nhìn trúng nàng rồi, nàng chính là của ta."

Cáo nhỏ tức giận đến cực điểm, một ngụm cắn lên tai cô, mắng cô: "Nàng quả nhiên là kẻ xấu, ta chính là không nên tin tưởng nàng."

"Muộn rồi!"

Tiểu tướng quân cực kỳ không nói lý mà bế nàng đi, ép nàng vào trong góc giường, bắt nàng phải lộ ra đuôi và tai.

"Nàng là kẻ xấu, ta sẽ không lộ ra cho nàng xem nữa đâu, nàng đừng tưởng lại bắt nạt được ta."

Cáo nhỏ quay đầu đi, kiên quyết không chịu lộ ra tai và đuôi.

"Không sao cả, nàng sẽ chủ động lộ ra thôi."

Tiểu tướng quân bên tai nàng khẽ tiếng nỉ non, đầu ngón tay nơi sau gáy nàng nhảy múa khiêu vũ, đem chú cáo nhỏ đơn thuần bức đến mức toàn thân ửng hồng, khẽ run rẩy bờ vai mắng cô xấu xa.

"Nàng giờ mới biết ta là kẻ xấu sao?"

Tiểu tướng quân hào bất tại ý, đem nàng ôm vào lòng, khiến chiếc lục lạc bạc bên hông nàng không ngừng vang động.

Mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên một trận gõ cửa, thanh âm của Ôn Cửu truyền vào bên trong: "Chủ tử, có việc gấp."

Ôn Cửu là đi hạ dược Mục Điền, việc gấp trong miệng cô ấy tự nhiên không thể trì hoãn.

Lục lạc bạc dừng vang động.

Cáo nhỏ chui tọt vào trong chăn, Lục Vân Sương hôn lên tai nàng một cái: "Lần sau lại mặc nhé, lần sau chắc chắn không để ai quấy rầy nữa."

Quý Thanh Nguyên trực tiếp đem chăn trùm lên đầu, thanh âm buồn bực truyền ra: "Không có lần sau đâu, nàng đừng có mơ."

Rõ ràng là thử y phục, vậy mà chỉ có cô là nghĩ ra được những ý nghĩ kỳ quái kia, cái gì mà đuôi với tai...

Quý Thanh Nguyên sau khi thay xong y phục, liền đem bộ Vân Thương y màu đỏ này trực tiếp đè xuống tầng dưới cùng của tủ quần áo.

Lục Vân Sương không nói thêm gì nhiều, chỉ cần y phục chưa vứt đi, vậy thì vẫn còn có cơ hội.

"Có chuyện gì vậy?"

Cánh cửa phòng đang đóng chặt trước mắt bị mở ra.

Ôn Cửu biết bản thân đến không đúng lúc.

Nhưng Tần Nhiễm nói có chuyện quan trọng cần nói, cô ấy chỉ đành kiên trì tiến lên gõ cửa.

"Phía Mục Điền thế nào rồi? Đã hạ dược xong chưa?" Lục Vân Sương hỏi.

Ôn Cửu gật đầu: "Hắn đã bảo gã sai vặt của khách điếm giúp hắn tìm đại phu khắp thành đến xem bệnh. Những đại phu đó đều tưởng hắn mắc phải một loại dịch bệnh, để phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm, hắn đã bị quan vào một gian phòng riêng biệt. Cơm nước không lo, nhưng trước khi hắn khỏi bệnh, người của quan phủ tuyệt đối không để hắn bước ra khỏi phòng nửa bước."

Dịch bệnh không phải chuyện nhỏ, ai dám thả hắn ra ngoài?

Nhưng trên người hắn có đủ bạc tiền, ít nhất cũng không đến mức bị đói chết khát chết.

Chỉ là những ngày tháng tiếp theo, miễn không được một phen chịu đựng "bệnh tật" tra tấn.

Lục Vân Sương nghe vậy cảm thấy cực kỳ vui sướng, có thể khiến Mục Điền chịu thêm chút khổ sở tự nhiên là tốt nhất, hiện tại không giết hắn, nhưng cũng không thể để hắn sống dễ chịu.

Còn về việc gấp bên phía Tần Nhiễm, tự nhiên là có liên quan đến thân phận của Mục Điền.

Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên cùng nhau qua đó.

Tần Nhiễm từ sớm đã ở trong phòng đợi bọn họ, thấy bọn họ tới, liền châm thêm hai chén trà nóng.

Lục Vân Sương thấy nàng ấy bình an, một trái tim mới hạ xuống, hướng Tần Nhiễm hành một lễ tạ ơn, "Đa tạ Tần di giúp đỡ, ta tới vội vàng, không có chuẩn bị tạ lễ, ngày sau nhất định sẽ bổ sung."

"Tạ lễ thì không cần đâu," Tần Nhiễm nhẹ cười lắc đầu, "Lần này giúp việc của con, cũng tiện thể báo tư thù của chính ta, ta còn phải đa tạ con đã cho ta cơ hội này."

Tư thù?

Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên đối thị một cái, trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ.

Tần Nhiễm giơ tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, "Các con ngồi xuống đi, ta từ từ nói."

Khương Diểu lúc này mới từ nội thất bước ra, trên tay nàng cầm một chiếc áo choàng, mở ra rồi choàng lên người Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm bất đắc dĩ nói với nàng: "Ta thực sự không lạnh."

"Nhưng tay của nàng đang lạnh."

Khương Diểu nắm lấy bàn tay băng lãnh của nàng ấy, ngồi xuống bên cạnh nàng ấy.

"Nàng biết mà, thể chất của ta luôn là như vậy."

Tần Nhiễm vừa nói, vừa nhìn lướt qua bàn tay của nàng, nàng ấy không ngờ hôm nay Khương Diểu lại chủ động đến thế.

Trước kia khi có người ở đây, Khương Diểu xưa nay chưa từng chủ động làm ra những cử chỉ thân mật nào.

Khương Diểu sát giác được tầm mắt của nàng ấy, không hề buông tay nàng ấy ra, hỏi: "Sao thế?"

Ý cười trên mặt Tần Nhiễm sâu thêm vài phần, nàng ấy lắc lắc đầu, "Không có gì, nghe theo nàng là được."

Thảy mọi sự thay đổi tinh tế đều được thể hiện trọn vẹn mà không cần phải dùng đến bất kỳ lời ngôn ngữ, lời nói nào để diễn tả

Lục Vân Sương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ở dưới bàn cũng lặng lẽ nắm lấy tay Quý Thanh Nguyên.

Quý Thanh Nguyên từ sớm đã thói quen với cử chỉ lúc nào cũng muốn nắm tay của cô, tùy ý để cô nắm.

Bốn người đối diện ngồi đấy, Tần Nhiễm đơn giản trực tiếp thiết nhập chủ đề: "Ta quen biết vị Mục tiên sinh kia, hắn bản danh không gọi là Mục Điền, họ Lận, tên Viêm, từng là Đại hoàng tử của Nam Vu Quốc. Ta một mực tưởng rằng hắn đã chết trong trận đại hỏa năm đó, không ngờ hắn lại may mắn sống sót, chẳng qua là bị thiêu thương mất nửa gương mặt, đeo mặt nạ giả. Nếu không phải ta thực sự hiếu kỳ, sau khi hạ dược hắn liền vén mặt nạ của hắn lên xem thử, thì thật sự có khả năng đã bị hắn lừa gạt qua mắt rồi."

Tần Nhiễm nói nhẹ như lông hồng, nhưng lời nói ra lại là một bí mật khiến người ta kinh hãi.

Lục Vân Sương từng nghĩ qua Mục Điền có mối quan hệ gì với Nam Vu, nhưng cô rất khó nghĩ tới chuyện, Mục Điền lại chính là Đại hoàng tử của Nam Vu Quốc?

Nhưng như vậy thì, rất nhiều nỗi nghi vấn liền có được giải đáp.

Nam Vu bị Đại Thịnh tiêu diệt, kiếp trước Mục Điền sau khi Quý Tuyên Đình đăng cơ, đã nghĩ hết thảy biện pháp để hủy hoại cơ nghiệp Đại Thịnh, có lẽ chính là vì mối hận diệt quốc.

Dẫu sao hắn cũng là hoàng tử, nếu như Nam Vu không diệt vong, hắn có khả năng đã đăng cơ đế vị, chứ không phải trở thành một kẻ táng gia bại khuyển vô danh vô tính.

Rất nhanh, lời của Tần Nhiễm cũng ứng chứng cho suy đoán của cô.

"Lận Viêm kẻ này, tính tình vô cùng cố chấp tàn bạo, so với phụ hoàng của hắn chỉ có hơn chứ không kém, hắn vốn dĩ là người có khả năng đăng cơ đế vị nhất, chỉ cần đợi phụ hoàng hắn bệnh chết là được. Chẳng qua ai cũng không ngờ tới, trước khi phụ hoàng hắn bệnh chết, các tướng sĩ Đại Thịnh đã công phá hoàng thành Nam Vu Quốc. Lúc ấy bọn họ đang ở trong Tinh Lầu hưởng thụ tiên cảnh do thánh thảo tạo ra, đối với tiếng đâm chém giết chóc bên ngoài tơ hào không hay biết, mãi cho đến khi một trận đại hỏa quét qua Tinh Lầu, cánh điện môn đóng chặt khóa chặt đường sống của bọn họ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể cùng với thánh thảo mà bọn họ chung ái bị đại hỏa thiêu rụi thành tro."

Người đời biết đến trận đại hỏa đó, nhưng điều không biết chính là, lúc ấy mục đích hoàng tộc Nam Vu tụ tập ở Tinh Lầu là để làm gì.

Tần Nhiễm hiểu rõ tường tận như vậy, cứ như thể lúc đó nàng ấy cũng có mặt ở nơi ấy, lặng lẽ chứng kiến kết cục phúc diệt của những người này.

Trong lòng Lục Vân Sương ẩn ẩn có một suy đoán.

Cô không lên tiếng, lặng lẽ đợi Tần Nhiễm nói ra.

Tầm mắt Tần Nhiễm cụp xuống, nàng ấy nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt với Khương Diểu, trầm mặc hồi lâu, hoãn thanh nói: "Trận đại hỏa đó, là do ta phóng."

Ai ai cũng biết, trận đại hỏa năm đó là do Đại tế ty của Nam Vu phóng.

Tần Nhiễm nói như vậy, chính là đang nói cho bọn họ biết-

Nàng ấy không phải là tiểu đệ tử không có gì nổi bật dưới tòa Đại tế ty như lời nàng ấy từng nói, nàng ấy chính là Đại tế ty của Nam Vu.

Bí mật này, lý đương khiến cho tất cả mọi người kinh hãi.

Thế nhưng trong phòng lại kỳ lạ mười phần yên tĩnh, bọn họ dường như không có kinh ngạc đến thế.

Tần Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Khương Diểu, thấy thần sắc nàng không chút kinh động, bờ môi mím nhẹ: "Nàng..."

Khương Diểu nắm chặt lấy tay nàng ấy, nàng biết Tần Nhiễm là biết cố gượng tỏ ra trấn tĩnh nhất để che giấu nỗi bất an trong lòng.

"Ta từ sớm đã đoán ra rồi."

Tần Nhiễm biết được quá nhiều chuyện, nàng ấy đối với Tình Ty Cổ cùng Mạc Ly Thảo cực kỳ hiểu rõ, khi nói về Nam Vu hoàng tộc thì mối hận ý kia cũng là đậm đặc không chút che giấu.

Trong lòng Khương Diểu từ sớm đã có suy đoán, chẳng qua là đang đợi ngày nàng ấy tự nguyện nói ra mà thôi.

Nếu như nàng ấy một mực không chịu nói, vậy thì cũng không có sao cả.

Tần Nhiễm nhìn nàng, vẻ bình tĩnh gượng gạo trên bề mặt rốt cuộc cũng lộ ra vài vết nứt vỡ.

Nàng ấy ở trong mắt Khương Diểu nhìn thấy được sự tín nhiệm mà mình hằng mong muốn.

Giống như bất luận hôm nay nàng ấy có nói ra điều gì, Khương Diểu cũng sẽ không buông lỏng bàn tay của nàng ấy.

Như thế này, liền đã đủ rồi.

Chẳng có bí mật nào có thể một mực giấu giếm mãi được, nàng ấy cũng không muốn một mực giấu giếm nữa.

Nàng ấy muốn nói thực tình với Khương Diểu, nói cho cô nghe về những quá khứ mà cô muốn biết, để giữa hai người họ không còn lấy một tia giấu giếm nào.

Những quá khứ kia, cuối cùng cũng chỉ là quá khứ mà thôi, sẽ không thể ảnh hưởng đến nàng ấy nữa.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!