Chương 53: Son môi
"Không được!" Quý Thanh Nguyên nhấn mạnh từng chữ, thanh âm kiên quyết.
Lục Vân Sương thấy không còn dư địa để thương lượng, bèn thở dài một tiếng đầy thâm trầm: "Khó khăn lắm mới xin nghỉ được một chuyến, vốn tưởng có thể cùng điện hạ ở riêng, giờ đây chẳng những không thành, đến hôn một cái cũng không được, ôi."
Lục Vân Sương thở ngắn than dài, ai nấy đều nhìn ra cô đang có ý diễn kịch.
Ngặt nỗi người đứng trước mặt cô lại vốn tính mềm lòng, biết cô dạo gần đây luyện tập vất vả, dẫu biết rõ là diễn nhưng nàng vẫn thấy xót xa. Nàng vân vê vạt áo, vẻ mặt đầy bối rối: "Cũng đâu phải cả ngày đều ở cùng họ, chẳng phải đã hứa với nàng sau đó sẽ cùng đi suối nước nóng sao?"
"Ta nói là chuyện đó ư?" Lục Vân Sương bất mãn nhìn nàng.
"Nhưng khi nãy ta vừa mới hôn nàng rồi mà." Quý Thanh Nguyên cúi đầu khẽ nói.
"Đó mà gọi là hôn sao?" Lục Vân Sương tố cáo: "Đó là cắn! Cắn và hôn sao có thể giống nhau được!"
"Sao lại không giống chứ?" Quý Thanh Nguyên lí nhí phản bác. Nàng biết Lục Vân Sương đang cố tình gây sự, nhưng nàng lại sợ nhất là lúc cô làm nũng, đành ngước mắt nhìn đối phương, ánh mắt có chút né tránh: "Nàng thấy không giống thì là không giống vậy, vậy thì... hôn thêm một cái nữa, hôn xong không được làm loạn nữa đâu đấy."
"Nàng hôn xong rồi hãy nói," Lục Vân Sương không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, "Nếu nàng vẫn cứ chuồn chuồn đạp nước như trước là không xong với ta đâu."
Nói đoạn, cô nghiêng mặt sang một bên, lặng yên chờ đợi tiểu công chúa hôn mình.
Trên má cô vẫn còn lưu lại một vết đỏ nhạt, chính là dấu son môi từ trên cánh môi Quý Thanh Nguyên để lại.
Quý Thanh Nguyên nhìn thấy dấu vết ấy, tay càng siết chặt vạt áo hơn.
Trong những chuyện như thế này, dường như không phải cứ chủ động nhiều lần là sẽ quen. Nàng vẫn không dám đối diện với ánh mắt của Lục Vân Sương, trong lòng vẫn tràn ngập thẹn thùng.
Lúc này Lục Vân Sương đang nghiêng mặt, ánh mắt lơ đãng đặt ở nơi khác.
Nàng khẽ thở phào một hơi, do dự buông vạt áo ra, ngón tay bấu nhẹ lên vai Lục Vân Sương, mượn lực hơi kiễng chân lên. Cánh môi mềm mại khẽ chạm vào khóe môi Lục Vân Sương, không giống như kiểu chạm nhẹ rồi thôi lúc trước, lần này nàng nán lại một chút, khẽ cọ xát qua lại, dán sát vào khóe môi Lục Vân Sương mà thủ thỉ: "Không làm loạn nữa có được không?"
Sáu chữ thốt ra theo nhịp thở dập dìu, tưởng chừng ngắn ngủi mà lại hóa miên man.
Lục Vân Sương bỗng nhiên quay đầu, cánh môi Quý Thanh Nguyên bất ngờ lướt qua đôi môi cô, tựa như một đóa mây nhẹ nhàng bay ngang.
Cả hai đều ngẩn ngơ trong giây lát.
Quý Thanh Nguyên là người cúi đầu trước nhất, không dám nhìn thẳng vào Lục Vân Sương.
Chỉ trong chốc lát, từ cổ đến mặt tiểu công chúa đã đỏ bừng lên như lửa đốt.
Lục Vân Sương cảm thấy như có một chiếc lông vũ rơi vào trong tim, cứ nhẹ nhàng quét qua quét lại, làm rối loạn tâm trí cô.
Cô không kìm lòng được mà đưa tay ra, khẽ nâng cằm Quý Thanh Nguyên lên.
Một đôi mắt hạnh ngập nước bất chợt đối diện với cô, nàng hoảng loạn muốn tránh né nhưng lại chẳng thể thoát được, đành nắm lấy cổ tay cô, dịu giọng hỏi: "Nàng làm gì vậy? Chẳng phải đã hứa với ta là không làm loạn nữa sao?"
"Ta chưa hề hứa," Ngón tay Lục Vân Sương dời lên trên, ấn nhẹ vào đôi môi đầy đặn hồng nhuận khiến nó hơi lõm xuống, cô cúi đầu tiến sát lại gần, đôi môi gần như muốn dán lên đó: "Ta nói là, đợi nàng hôn xong rồi hãy nói."
Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, cô có thể hôn lên đó.
Lục Vân Sương không lập tức hành động, ngón tay cô lặp đi lặp lại việc ve vuốt nhẹ nhàng, nhìn ngắm đôi gò má càng lúc càng thẹn đỏ của Quý Thanh Nguyên.
Quý Thanh Nguyên không hề né tránh, dường như dù tiếp theo cô có làm gì đi nữa, nàng cũng sẽ không ngăn cản.
Lục Vân Sương vòng tay qua vòng eo thon nhỏ kia rồi nâng nhẹ lên, trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, đầu mũi khẽ chạm.
Gần đến mức trong mắt đôi bên chẳng còn chứa nổi thêm một ai khác.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Lục Vân Sương bị tiếng bước chân ấy kéo về thực tại, lực đạo trên tay khẽ nới lỏng.
Tiếng của Ngân Tụ vang lên từ bên ngoài: "Điện hạ, Nhị công chúa đã đến hoa sảnh."
Không khí tĩnh lặng trong phòng đột ngột bị phá vỡ.
Quý Thanh Nguyên quay người lưng đối diện với Lục Vân Sương, đưa tay chạm vào gò má nóng hổi, cất cao giọng nói với bên ngoài: "Ta biết rồi, sai người bày bữa sáng ở Lạc Mai sảnh, bảo Hoàng tỷ rằng ta sẽ sang ngay."
"Tuân lệnh, điện hạ." Ngân Tụ nhận lệnh lui xuống.
Tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần.
Ánh mắt Lục Vân Sương từ đầu đến cuối vẫn ngưng đọng trên người Quý Thanh Nguyên.
Quý Thanh Nguyên quay người lại khẽ liếc cô một cái, rồi nhanh chóng rũ mắt xuống, nhét một chiếc khăn tay vào lòng cô: "Ta đi dặm lại son môi, nàng cũng... lau mặt đi."
Chân mày Lục Vân Sương khẽ cử động, cô dùng ngón trỏ quẹt qua khóe môi, đầu ngón tay dính chút sắc đỏ.
Quý Thanh Nguyên vốn dĩ không mấy khi tô son, hôm nay là lúc sáng sớm mới dùng thử màu này, giờ đây sắc đỏ của son rơi trên má và khóe môi Lục Vân Sương, trông vô cùng nổi bật.
Lúc này nghĩ đến chuyện phải ra ngoài, tất nhiên là phải nhắc cô lau đi.
Một người lau son, một người dặm son, tấm gương đồng hình vuông khó lòng soi rõ cả hai, thỉnh thoảng ánh mắt lại chạm nhau trong gương, không biết ai là người dời mắt đi trước.
Tầm mắt Lục Vân Sương thu lại, bất giác rơi vào đầu ngón tay đang tô son của Quý Thanh Nguyên.
Sắc son đỏ thắm che phủ màu sắc vốn có của cánh môi, đến cả đầu ngón tay cũng không tránh khỏi vương lại chút sắc thái ấy.
Tâm tư cô khẽ động, nhưng gương mặt không hề biểu lộ ra ngoài.
Bên ngoài Lạc Mai sảnh có trồng mấy gốc lạp mai, hương thơm thanh khiết của hoa theo gió lạnh thổi tới.
Lục Vân Sương và Quý Thanh Nguyên vai kề vai bước vào.
Quý Thanh Lam đang đứng trước một cánh cửa sổ chạm hoa, thẫn thờ nhìn ngắm lạp mai bên ngoài, tựa như tâm hồn đã bay tận phương nào, mãi cho đến khi Lục Vân Sương đi tới bên cạnh, nàng mới định thần lại.
"Ngươi sao vậy?" Lục Vân Sương nhận ra cảm xúc của nàng không ổn: "A Nguyên nói dạo gần đây ngươi không được vui, sao thế, là Quý Tuyên Đình lại gây khó dễ cho ngươi ư?"
Theo lý mà nói thì không nên như vậy mới phải.
Thẩm Uẩn Vi sau khi tiếp quản vụ án nghịch đảng, đã tra ra không ít kẻ có liên quan, trong đó kẻ ẩn mình sâu nhất chính là Lễ bộ Thị lang Lưu Thuyên. Nếu không phải lão, đám thích khách kia quyết không thể mang lợi khí vào Cảnh Viên một cách dễ dàng như thế.
Đồng thời, trong đám Vũ Lâm vệ cũng tra ra một kẻ đồng mưu, hắn khai nhận rằng thi thể của tên Vũ Lâm vệ bị tráo đổi đã bị ném vào miệng hổ.
Cuộc thanh tra từ trên xuống dưới khiến cho cả trong lẫn ngoài triều đình đều lòng người hoang mang.
Cũng may cuối cùng đã tra rõ là do nghịch đảng có ý đồ làm loạn triều đình Đại Thịnh, giúp Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử rửa sạch oan khuất.
Ngũ hoàng tử vốn bị kẻ khác lợi dụng, trước nay người ủng hộ cũng không nhiều, nay cũng chẳng mất mát gì thêm.
Nhưng Quý Tuyên Đình thì lại khác.
Hắn trước bị gánh tội danh cố ý khiêu khích Ngũ hoàng tử, sau lại bị tra ra trong số nghịch đảng có mấy kẻ quan hệ mật thiết với hắn. Tuy không thể chứng thực hắn có liên quan đến cuộc ám sát lần này, nhưng cũng khó tránh khỏi khiến Hoàng đế nảy sinh nghi kỵ.
Dẫu sao vào ngày xảy ra vụ ám sát tại Cảnh Viên, Quý Tuyên Đình đã không đến dự tiệc.
Chuyện càng trùng hợp, lại càng khiến người ta nghi ngờ.
Huống hồ hắn còn nói ra lời ngu xuẩn như mình bị hạ thuốc xổ, nếu thật sự có kẻ có thể hạ dược vào đồ ăn thức uống của hoàng tử, tại sao không trực tiếp hạ độc?
Lục Vân Sương vô cùng tán đồng lời này.
Cô chọn thuốc xổ chính là để Quý Tuyên Đình có miệng mà không thể thanh minh.
Còn như trực tiếp hạ độc chết Quý Tuyên Đình, chuyện đó quá đỗi mãng phu, cái chết của một hoàng tử vốn không phải chuyện nhỏ.
Quý Tuyên Đình bị kéo vào mối quan hệ mờ ám không rõ ràng với vụ ám sát, Hoàng đế bên ngoài thì không cho người bàn tán thêm, còn trong lòng ngài nghĩ thế nào thì không ai hay biết.
Sau chuyện này, những kẻ đứng về phía Quý Tuyên Đình khó tránh khỏi dao động, hạng người vốn còn đang do dự cũng bắt đầu suy tính lại.
Theo lý mà nói, Quý Tuyên Đình đoạn thời gian này nên an phận thủ kỷ, không dám gây chuyện mới phải.
Nhưng Lục Vân Sương nhìn dáng vẻ này của Quý Thanh Lam, không giống như không có việc gì, mà trái lại giống như đang có chuyện hệ trọng.
"Không phải hắn," Quý Thanh Lam đưa tay đón lấy một nhành lạp mai bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, "Là chuyện riêng của ta. Nhưng ngươi đã nhắc tới Quý Tuyên Đình, ta vừa vặn có một chuyện thú vị chưa kể cho ngươi nghe."
"Chuyện thú vị gì?" Lục Vân Sương thấy nàng còn tâm trí kể chuyện vui, bèn bớt lo lắng đi vài phần.
"Mấy ngày trước ta phái người đi tra xem Lệ vương và Vinh gia có qua lại gì không, ngươi đoán xem ta đã tra được gì?" Nhắc đến chuyện này, nỗi u sầu nơi chân mày Quý Thanh Lam vơi đi ít nhiều.
"Lệ vương và Vinh gia?" Lục Vân Sương chưa từng nghĩ bọn họ lại có liên hệ: "Chẳng lẽ trước kia họ có giao hảo?"
"Phải mà cũng không phải," Quý Thanh Lam tiến lại gần, hạ thấp giọng hơn, "Ta tra được Vinh phi trước khi gả cho phụ hoàng từng ở Tầm Châu một thời gian. Mà trùng hợp thay, trong lúc bà ta ở Tầm Châu, Lệ vương cũng rời kinh đến Tầm Châu cầu y trị bệnh chân. Ngươi nói xem, trước kia hai người họ liệu có tư giao gì không?" Nếu không phải có Thẩm Uẩn Vi nhắc nhở, nàng quả thật sẽ không liên hệ hai người này với nhau.
"Ngoài ra, ta còn phát hiện, những quan viên trước đây có quan hệ cực kỳ xấu với Quý Tuyên Đình thường xuyên gặp phải đủ loại ngoài ý muốn, kẻ thì gặp sơn tặc giữa đường, kẻ thì say rượu ngã xuống nước, hoặc giả là bị người ta phát hiện ra chuyện hoang đường gì đó, rồi bị ngôn quan dâng sớ đàn hạch, biếm chức..." Quý Thanh Lam nói đoạn, ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi: "Cứ như thể chỉ cần đối đầu với hắn thì đều không có kết cục tốt đẹp vậy."
Có những chuyện không thể nghĩ nhiều, hễ nghĩ nhiều là sẽ liên tưởng ra thêm bao điều khác.
Đám tử sĩ mà Lệ vương nuôi dưỡng đến nay vẫn bặt vô âm tín, lần đầu xuất hiện là để ám sát Quý Thanh Lam, lần thứ hai là ám sát Hoàng đế.
Những kẻ đó nghe lệnh của ai, mục tiêu tiếp theo là ai?
Lục Vân Sương hiểu ý tứ trong lời Quý Thanh Lam: "Ngươi là đang hoài nghi, đám tử sĩ kia có lẽ nghe lệnh Quý Tuyên Đình?"
"Chính ngươi cũng nói là hoài nghi đấy thôi," Quý Thanh Lam che giấu tia lạnh lẽo trong mắt, nửa tựa vào cửa sổ chạm hoa, đưa tay ra ngoài: "Khi chưa có thực chứng, tất cả chỉ là suy đoán, chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, sau này hãy cẩn trọng nhiều hơn."
Lâu sau, lòng bàn tay đón lấy một mảnh lạnh buốt, Quý Thanh Lam thì thầm: "Hình như, tuyết rơi rồi."
Lục Vân Sương quay đầu nhìn ra ngoài, gió thổi những hạt tuyết mịn, ban đầu còn khó lòng nhận ra, dần dần tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Trận tuyết đầu mùa của năm nay đã hạ xuống.
Hai nồi lẩu được bày lên bàn, một bên thanh đạm, một bên đỏ rực dầu cay.
Nguyên liệu trên bàn được bày biện đầy ắp, đầu bếp tại chỗ đang làm mấy xâu đường hồ lô, cầm cán gỗ xoay một vòng, những sợi đường bay lên bao bọc lấy những quả sơn tra chua ngọt.
Giang Nguyệt thích nhất là những thứ này, nàng vui vẻ cầm hai xâu đường hồ lô đi vào, bên trái cắn một miếng, bên phải lại cắn một miếng.
Lục Vân Sương bước tới vỗ nhẹ vào đầu nàng: "Ăn nhiều thế này, lát nữa xem muội làm sao ăn nổi thịt."
Gương mặt tròn trịa của Giang Nguyệt tức đến phồng lên: "Kệ muội, muội ăn hết được!"
"Chà," Lục Vân Sương liếc nhìn nàng, "Hôm nay khí phách thế cơ à?"
"Muội vốn dĩ rất có khí phách!" Giang Nguyệt trốn sau lưng Quý Thanh Nguyên, làm mặt quỷ với Lục Vân Sương: "Quý tỷ tỷ người không biết đâu, lần trước tỷ ấy bỏ mặc muội trên bờ tường suốt cả một canh giờ, muội suýt chút nữa là sợ chết khiếp rồi, người nhất định phải mắng tỷ ấy một trận." Nói xong liền hậm hực cắn một viên đường hồ lô.
Lục Vân Sương xuýt xoa một tiếng: "Nào, trước tiên muội hãy nói xem, một canh giờ đó là muội tính thế nào ra được?"
Lục Vân Sương vừa tiến lên một bước, Quý Thanh Nguyên liền ngăn cô lại: "Nàng lúc nãy chẳng phải nói muốn quay tơ đường cho ta xem sao?"
Được nàng ngắt lời như thế, Lục Vân Sương liền xoay sang nắm tay nàng đi xem đầu bếp quay tơ đường.
Quay ba vòng, cuối cùng cũng tạo ra được những sợi tơ đường xinh đẹp, cô dâng đến trước mặt Quý Thanh Nguyên như đang dâng bảo vật: "Thế nào, đẹp chứ?"
"Ừm." Quý Thanh Nguyên mím môi cười, đón lấy xâu đường hồ lô cắn một miếng.
Chưa đợi nàng ăn miếng thứ hai, Lục Vân Sương đã nắm lấy tay nàng, cắn đi viên sơn tra thứ hai.
Hai người cúi đầu nhỏ to chuyện gì đó, những người khác nghe không rõ.
Quý Thanh Lam rót một chén Túy Tiên Nhuông, quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền.
Lữ Nam Khê mỉm cười nhìn xem, bỗng thấy Ôn Cửu quàng một chiếc tạp dề lớn trước người, kinh ngạc hỏi: "Nàng làm gì thế này?"
"Sợ lát nữa dầu bắn ra làm bẩn y phục," Ôn Cửu thành thật đáp, "Bộ y phục này mặc chưa được bao lâu, không thể để bẩn được."
Dĩ nhiên, đó là vì bộ y phục này do Lữ Nam Khê tặng, nếu là đồ nàng tự mua, bẩn thì cũng đành chịu.
"Bẩn thì giặt sạch là được mà?" Lữ Nam Khê bất lực nói.
Ôn Cửu lắc đầu: "Không được, vết dầu khó giặt lắm."
"Vậy ta mua lại cho nàng một bộ khác là được, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền." Lữ Nam Khê cảm thấy nàng có chút ngốc nghếch đến đáng yêu.
Ôn Cửu vẫn lắc đầu: "Không được, ta không muốn mua bộ mới."
Bất kể là y phục Lữ Nam Khê tự tay làm hay là đồ được tặng, nàng đều không muốn tùy tiện làm bẩn.
"Vậy được rồi," Lữ Nam Khê nhìn cái tạp dề trước người nàng, cười nói, "Thế ta cũng quàng một cái vậy, bằng không lát nữa làm bẩn, lại chẳng có y phục mà thay."
Cả hai người cùng quàng, sẽ không thấy vẻ ngốc nghếch nữa.
Lục Vân Sương vừa ăn đường hồ lô, vừa nghe cuộc đối thoại của bọn họ, rốt cuộc cũng nhớ ra một chuyện từ thuở nào.
"A Nguyên." Cô nhỏ giọng gọi Quý Thanh Nguyên một tiếng, lay lay tay nàng.
Quý Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô đang mong chờ hỏi: "Nàng trước kia đã hứa tặng ta một món quà, giờ quà đã làm xong chưa?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!