Chương 44: Đa tư

Quý Thanh Nguyên nhìn sang với đôi mắt mọng nước như sắp khóc đến nơi.

Sự ngỡ ngàng trong lòng Lục Vân Sương hóa thành nỗi hoảng hốt và xót xa, cô vội vàng vứt hết mấy viên đá trong tay đi, lau sạch bụi bẩn trên tay rồi mới dám chạm vào gương mặt trắng trẻo mềm mại của nàng.

"Sao nàng lại nghĩ như thế? Ta đương nhiên thích nàng!" Lục Vân Sương cuống quá hóa sai, phủ nhận xong lời của Quý Thanh Nguyên mới thấy không đúng: "Không phải, ý ta là nàng rất tốt, nàng không cần phải so sánh với bất kỳ ai cả. Trong mắt ta, nàng chính là người tốt nhất, sao ta lại không thích nàng cho được?"

Lúc thì bảo thích, lúc lại phủ nhận.

Quý Thanh Nguyên cảm thấy trong lòng càng thêm uất ức khó nói, nàng xoay người đi, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Nàng chỉ là an ủi ta thôi, ta làm sao so được với họ? Lại càng không xứng với hai chữ 'tốt nhất' trong miệng nàng. Nếu không phải vì Tình Ty Cổ, nàng nào có chú ý đến ta? Sợ là đã quên sạch tình nghĩa cùng nhau đọc sách thuở nhỏ rồi. Ta biết mà, ta đều biết cả."

Những lời này nàng đã muốn nói từ lâu.

Nàng không bằng Mạnh Thư Ninh, cũng chẳng bằng vị Lữ cô nương kia, nàng lấy tư cách gì mà chiếm giữ Lục Vân Sương không buông chứ? Nàng mới chính là kẻ ích kỷ nhất.

Càng nghĩ như vậy, nàng càng thấy tủi thân và khó xử, những giọt lệ không tự chủ được mà lăn dài trên má.

Lục Vân Sương thấy nàng khóc thật, trong lòng lo sốt vó, vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói: "Ai bảo ta quên? Ta vẫn nhớ rõ mà, ta đâu phải kẻ có trí nhớ kém đến thế, chuyện năm năm trước sao nói quên là quên được? Chỉ là sau này chúng ta ít có cơ hội gặp mặt, dù có gặp ở cung yến thì cũng cách nhau một khoảng rất xa, ta không trông thấy nàng, cũng không nhìn rõ được nàng."

Giữa họ cách nhau trùng trùng cung tường. Nếu không ai chủ động bước ra một bước, quan hệ chắc chắn sẽ ngày càng xa cách.

Lục Vân Sương nói rất có lý. Quý Thanh Nguyên không phải không hiểu, chỉ là nàng không thể ngăn được nỗi uất ức khó chịu này.

Đau lòng đến cực điểm, nàng cũng chẳng màng có hợp lễ nghi hay không, nhào vào lòng Lục Vân Sương, ôm chặt lấy cô, nức nở khóc trước ngực cô: "Ta hiểu mà, ta cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ cần nghĩ đến quanh nàng có bao nhiêu người vây quanh, ta lại cảm thấy mình như bị gạt ra rìa, dẫu có kiễng chân lên cũng không thấy được nàng. Ta sợ quan hệ của chúng ta ngày càng xa cách, sợ cuối cùng ta chỉ là một khách qua đường trong mắt nàng. Thế nên ta mới muốn đến tiệc sinh thần tặng nàng một món quà, kết cục lại hại nàng bị người ta hãm hại."

"Chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Không được tự trách nữa. Cho dù ngày đó nàng không đến Lục phủ, bọn họ cũng sẽ tìm cơ hội khác thôi."

Vạt áo Lục Vân Sương đã bị nước mắt thấm ướt, cô nhẹ nhàng vỗ lưng Quý Thanh Nguyên, mưu cầu xoa dịu cảm xúc của nàng.

Quý Thanh Nguyên lắc đầu trong lòng cô: "Không chỉ có chuyện đó. Năm xưa nàng vì cứu ta mà suýt chết dưới tay đám thích khách. Còn lần này nàng vì cầu xin ban hôn mà bất chấp tất cả đi cứu giá. Tất cả đều là vì ta, đều là ta mang đến cho nàng những điều không tốt, ta nên rời xa nàng một chút mới đúng."

Nhưng nàng không làm được. Nàng rất ích kỷ, nàng vất vả lắm mới tìm được một cái cớ để tiếp cận, nàng ích kỷ hèn hạ không nỡ buông tay. Sao nàng lại trở nên như thế này chứ?

"Ta chẳng lương thiện chút nào, ta căn bản không bằng họ, ta rất ích kỷ, ích kỷ lắm, sao nàng lại thích một kẻ như ta chứ? Nàng chắc chắn sẽ không thích đâu."

Nước mắt càng chảy càng hăng, đôi tay lại càng ôm chặt lấy người kia hơn, như sợ hãi chỉ cần buông ra là sẽ không bao giờ nắm giữ được nữa.

Lục Vân Sương lắng nghe rất nhiều, xâu chuỗi lại một chút, cuối cùng cũng phản ứng kịp.

Ngày hôm qua tuy cô không bị thương, nhưng trong mắt Quý Thanh Nguyên, cảnh tượng đó vô cùng hung hiểm. Trong mắt Quý Thanh Nguyên, cô là đang đặt cược tính mạng của mình để cầu lấy một cơ hội ban hôn. Cộng thêm hai chuyện trước đó, nàng không tránh khỏi có gánh nặng tâm lý.

Tiểu công chúa vốn là tính cách nhạy cảm đa đoan, lại quen thói nhẫn nhịn. Hôm nay có thể nói ra được, e là nhờ cô vẫn luôn khuyến khích. Nói ra được là tốt, nói ra được là có thể trị tận gốc.

"Thế thì hỏng rồi, theo lời điện hạ nói thì xem ra ta cũng là một kẻ rất ích kỷ." Lục Vân Sương dùng giọng điệu khá nặng nề nói, cô nâng gương mặt đã khóc đến lem nhem của tiểu công chúa lên, dùng khăn tay lau lệ cho nàng, thở dài nói: "Thú thật với nàng, trước đây ta vẫn luôn nghĩ, nếu không có Tình Ty Cổ, có lẽ quan hệ giữa ta và điện hạ sẽ mãi nhạt nhòa như thế, giống như nàng nói, trở thành một khách qua đường trong đời nhau. Nhưng vì có Tình Ty Cổ, nên mọi chuyện đã khác."

Quý Thanh Nguyên ngẩn ngơ nhìn cô, đôi mắt khóc đến đỏ hoe: "Cái gì?"

"Bởi vì có Tình Ty Cổ, nên chúng ta mới xích lại gần nhau, ta mới có lý do để tiếp cận điện hạ, mới phát hiện ra điện hạ mềm mại dễ bắt nạt thế này, lúc đỏ mặt thì đẹp, lúc thẹn quá hóa giận cũng đẹp, mà lúc cười thì lại càng đẹp hơn. Nếu nói đến cảm giác tội lỗi, ta ngày ngày bắt nạt điện hạ như thế, giờ còn hiên ngang nói ra, chẳng phải càng nên thấy tội lỗi sao?"

Lục Vân Sương nói về cảm giác tội lỗi, nhưng trên mặt chẳng có lấy một nét tội lỗi nào.

Quý Thanh Nguyên thấy lời cô nói thật kỳ lạ, nhưng lạ lùng là lòng nàng lại bình tĩnh lại một chút, có chút gượng gạo đáp: "Lời cũng không thể nói như vậy..."

"Đúng thế, lời sao có thể nói như vậy được?" Lục Vân Sương thuận thế nói tiếp, nhân lúc đó nhéo một cái vào gò má vẫn còn vương nước mắt của tiểu công chúa, xoa nắn lớp thịt mềm trên mặt nàng: "Nàng xem, đây chẳng lẽ không phải là bắt nạt sao? Nhưng điện hạ không cho rằng ta đang bắt nạt nàng đúng không? Vậy nên tại sao ta phải thấy tội lỗi chứ?"

"Nàng rõ ràng là đang bắt nạt ta mà." Quý Thanh Nguyên nhỏ giọng phản bác một câu, giữ chặt lấy tay cô không cho cô làm loạn.

"Được rồi, là bắt nạt, vậy điện hạ thấy ta có nên có cảm giác tội lỗi không?"

Lục Vân Sương chuyển sang ôm lấy eo nàng.

Lần này Quý Thanh Nguyên không ngăn cản cô nữa, nàng có chút không hiểu tại sao chủ đề lại chuyển đến hướng này, ngơ ngác lắc đầu: "Chuyện đó thì không cần thiết."

"Đúng vậy, điện hạ cho rằng ta không cần thấy tội lỗi, cho nên ta sẽ không có. Vậy tương tự như thế, cứu nàng, bị trúng Tình Ty Cổ, cứu giá... ta cho rằng điện hạ cũng không cần phải thấy hổ thẹn. Ngoại trừ chuyện Tình Ty Cổ là bị người ta hãm hại, hai chuyện còn lại đều là ta tự nguyện làm, không ai ép buộc cả. Đã là chuyện ta tự nguyện, tại sao nàng phải gánh vác cảm giác tội lỗi đó trên lưng chứ?"

Lục Vân Sương khéo léo dẫn dắt, dù suy nghĩ của nàng có lệch lạc đến đâu cũng bị cô thành công kéo trở lại.

Quý Thanh Nguyên ngây người chớp chớp mắt vài cái.

Lục Vân Sương thấy nàng bị mình nói cho ngẩn người ra, suýt chút nữa thì bật cười, cô cố gắng nhịn cười, nói tiếp: "Nói đi cũng phải nói lại chuyện Tình Ty Cổ kia, ta còn thấy nó được gieo rất diệu nữa là. Không có nó, hiện tại ta có thể ôm được điện hạ sao? Nếu ta nghĩ như vậy, chẳng phải cũng rất ích kỷ sao?"

Một suy nghĩ chân thật như vậy, Lục Vân Sương trực tiếp nói ra.

Quý Thanh Nguyên thẫn thờ phản ứng lại, đây chính là suy nghĩ nàng từng có, nhưng nàng sẽ thấy điều đó là không đúng, là ích kỷ. Thế nhưng khi Lục Vân Sương cũng có cùng suy nghĩ đó, nàng bỗng cảm thấy mọi chuyện dường như đều do mình đa nghi quá mức.

"Nàng thực sự từng nghĩ như vậy sao?" Quý Thanh Nguyên có chút không tin.

"Đương nhiên, lừa nàng làm gì?" Lục Vân Sương nói đoạn lại đưa tay nhéo má nàng một cái: "Để ta nói cho nàng hay, điện hạ chính là da mặt quá mỏng, dày thêm một chút thì sẽ không nghĩ nhiều như vậy đâu. Xem khóc đến mức này này, mắt đỏ hoe hết cả, không biết người ta lại tưởng ta dẫn nàng ra ngoài làm chuyện xấu đấy."

Chuyện xấu trong miệng Lục Vân Sương có thể là chuyện xấu gì được chứ?

Quý Thanh Nguyên cảm thấy vừa thẹn vừa hối hận, nàng cúi đầu trốn trong lòng cô không cho nhìn: "Nàng đừng dùng lời lẽ trêu chọc ta nữa, biết thế ta đã không nói ra."

Rõ ràng vừa nãy còn buồn bã đến thế, sao lúc này lại thấy những ý nghĩ đó thật không cần thiết nhỉ?

"Không trêu không trêu nữa, ta thấm nước vào khăn lau mặt cho nàng."

Lục Vân Sương thấm nước vào khăn rồi vắt khô, từng chút từng chút lau sạch vệt nước mắt trên mặt Quý Thanh Nguyên. Tiểu công chúa ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, chớp mắt hỏi: "Vậy nàng không thấy ta rất phiền phức sao? Ta vừa hay khóc lại vừa hay nghĩ ngợi."

"Không thấy phiền." Lục Vân Sương vắt khô nước trên khăn, lau cho nàng một cái cuối cùng, rồi dắt tay nàng đi về: "Ta chính là thích điện hạ như thế này. Cái gì mà Mạnh cô nương, Lữ cô nương, dù là tiên tử trên trời thì liên quan gì đến ta? Trong lòng ta, điện hạ mãi mãi là người tốt nhất."

Lời đường mật mê hoặc lòng người, dù biết cô đang an ủi mình, Quý Thanh Nguyên vẫn cứ rung động, vẫn cứ thấy vui vẻ. Nàng tiến lại gần sát bên Lục Vân Sương, nhìn cô một hồi, đột nhiên đưa tay nhéo mặt cô một cái: "Để ta xem mặt nàng nào."

Lục Vân Sương bị nàng nhéo đến ngẩn người.

Quý Thanh Nguyên nhéo một cái, nghiêm túc nói: "Ừm, quả nhiên là dày hơn ta thật, hèn chi có thể mặt không đổi sắc mà nói ra mấy lời này."

Lục Vân Sương không phục: "Lời thật lòng thì liên quan gì đến da mặt dày hay mỏng hả?!"

"Ta chẳng tin đâu."

Tiểu công chúa vừa làm chuyện xấu xong liền rảo bước chạy về phía trước, sợ bị cô bắt được thì lát nữa mặt nàng lại bị nhào nặn đến đỏ bừng cho xem. Lục Vân Sương không vội vàng đuổi theo phía sau nàng.

Cô nhìn theo bóng lưng nhẹ nhõm của tiểu công chúa, đôi mày nhướng lên, tâm trí xoay chuyển, vô tình nhớ lại những lời Quý Thanh Nguyên nói lúc tỉnh dậy khi nãy.

Cơn ác mộng đó...

Mạnh Thư Ninh chỉ viết vài dòng ngắn ngủi trên giấy, nói cô kiếp trước bị loạn tiễn bắn chết. Điều này không giống với kết cục trong thoại bản. Mà Quý Thanh Nguyên lại nói trong mơ thấy mình đứng trên lầu cao nhìn những mũi tên đó bắn ra. Cho nên, "Quý Thanh Nguyên" đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng "cô" bị loạn tiễn bắn chết.

Nàng vốn tâm mềm yếu lại hay khóc như vậy, hẳn là đã đau đớn biết bao? Nàng liệu có cho rằng, chính vì mình mà mới dẫn đến tất cả mọi chuyện sau này không? Nếu nghĩ như vậy, nàng làm sao có thể sống tiếp được?

Quý Thanh Nguyên ở phía trước đợi một lát không thấy Lục Vân Sương đuổi kịp, bèn quay đầu nhìn cô: "Nàng sao thế?"

Lục Vân Sương sải bước tiến tới trước mặt nàng, đột nhiên dùng sức ôm chặt nàng vào lòng, kiên định nói bên tai nàng: "A Nguyên, ta nhất định sẽ để nàng sống thật tốt, nhất định đấy."

Cô muốn nàng được sống vô ưu vô lo, không còn phải gánh vác những nỗi hổ thẹn không đáng có kia nữa.

Quý Thanh Nguyên không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng mỉm cười rạng rỡ ôm lại cô: "Ta biết mà, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp."

Ngày hôm sau, ngọc lộ* của hoàng đế rời hành cung, rầm rộ tiến về phía kinh thành.

*(Xe của vua đi)

Vì sự cố ám sát trước đó, suốt dọc đường Vũ Lâm Vệ vô cùng cảnh giác, sợ lại xảy ra chuyện gì làm kinh động đến đế vương. May mắn là cả đường bình an hồi kinh.

Nhưng sóng gió vẫn chưa hề lắng xuống.

Quý Thanh Lam đã dùng lọ thuốc chân ngôn kia, tên thị vệ gian tế đã khai ra hắn là tử sĩ do Lệ Vương nuôi dưỡng, hắn nghe lệnh của thủ lĩnh tử sĩ, dịch dung trà trộn vào Vũ Lâm Vệ, ý đồ cùng sát thủ của Tây Nhung hành thích đế vương. Thế nhưng hắn chưa từng thấy chân dung thực sự của thủ lĩnh, địa điểm gặp mặt mà hắn khai ra cũng đã sớm người đi nhà trống.

Hoàng đế luôn kiêng dè đám tử sĩ do Lệ Vương để lại, biết chuyện này có liên quan đến nghịch đảng, ông giận dữ đến mức suýt chút nữa ngất đi.

Những con sóng lớn hơn nối đuôi nhau ập đến. Đại Lý Tự và Hình Bộ tra ra được, đám ảo thuật sư kia là do người của Ngũ hoàng tử tiến cử cho quan viên của Lễ Bộ, từ đó mới được tham gia vào kỳ thu săn lần này.

Ngũ hoàng tử đương nhiên kêu oan, khẳng định chuyện này không có nửa điểm liên quan đến mình. Mẫu phi của hắn là Ninh Phi quỳ bên ngoài Trọng Hoa Điện khóc đến ngất đi, cầu xin bệ hạ minh tra.

Ngũ hoàng tử bị thẩm vấn suốt một ngày, đầu óc bỗng nhiên linh quang hẳn lên, nhớ ra chính là Nhị hoàng tử đã nhắc với hắn về tiết mục ảo thuật. Nhị hoàng tử nói diễn ảo thuật vô cùng đặc sắc, nói không chừng có thể khiến phụ hoàng vui lòng, hắn mới tìm cách đưa sáu gã ảo thuật sư này vào.

Chuyện này một lúc kéo theo cả hai vị hoàng tử.

Đại Lý Tự và Hình Bộ tự nhiên thấy khó xử, lại thêm vụ án nghịch đảng, nếu tra tiếp mà còn dính líu đến nhiều người hơn nữa, liệu họ có gánh vác nổi không?

Hoàng đế nhìn ra sự do dự của bọn họ, đang cân nhắc xem nên giao việc này vào tay ai.

Đúng lúc này, nội thị bên ngoài vào báo, nói là Thẩm đại nhân vừa mới về kinh, xin vào kiến giá bệ hạ.

"Thẩm đại nhân?"

Hoàng đế nhất thời không nhớ ra là ai.

Thôi Đức Toàn ở bên cạnh khẽ nhắc nhở: "Bệ hạ mấy ngày trước mới hạ điều lệnh, điều Thẩm Uẩn Vi Thẩm đại nhân về kinh, chắc là hôm nay cô ấy mới kịp về tới kinh thành."

Hoàng đế bừng tỉnh nhớ ra.

Thẩm Uẩn Vi, cháu gái duy nhất của Thẩm các lão, thiên tư thông minh, từ nhỏ đã được Thẩm các lão đích thân dạy dỗ, bụng đầy kinh luân.

Có lẽ chịu ảnh hưởng của Thẩm các lão, cô ấy luôn nghiêm túc và chính trực. Thuở trước khi đảm nhiệm chức học phó trong cung, cô ấy chưa từng thiên vị bất kỳ hoàng tử hay hoàng nữ nào, ai phạm lỗi cũng đều bị phạt.

Cô ấy đã để lại bóng ma tâm lý không hề nhỏ cho đám hoàng tử, hoàng nữ.

Nhưng cũng vì thế, cô ấy sẽ không đứng về phía nào, cũng chẳng nhắm vào ai, mọi việc đều cung kính tuân theo lẽ công bằng.

Vừa hay lại là người thích hợp nhất.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!