Chương 24: Vào cung thăm hỏi
Bọn họ cùng cưỡi một ngựa, ngay cả y phục trên người cũng là sắc xanh nhạt tương đồng.
Vạt áo chồng lấp va chạm vào nhau, nữ tử với thân hình mảnh mai nép vào lòng Lục Vân Sương, nếu nhìn từ góc độ của ba người kia, chỉ có thể thấy được bóng lưng của nàng.
Lục Vân Sương một chút ánh mắt dư thừa cũng không muốn dành cho ba kẻ không mời mà đến kia. Cô xem như không thấy cũng chẳng nghe, ghì dây cương định bụng cứ thế rời đi.
Nhưng Mạnh Thừa Huy lại chẳng chịu buông tha, hắn thúc ngựa tiến lên định nhìn cho rõ thực hư: "Lục Vân Sương ngươi gấp cái gì? Nhìn thấy Nhị hoàng tử điện hạ mà cũng không hành lễ sao? Hay là mỹ nhân trong lòng ngươi không thể lộ diện ra ánh sáng, nên mới phải đi nhanh như vậy?"
Trái tim Quý Thanh Nguyên treo lơ lửng giữa ngực.
Lục Vân Sương cảm nhận được sự bất an của nàng, nắm lấy bàn tay nàng khẽ bóp nhẹ. Cô quay đầu nhìn Mạnh Thừa Huy, thần sắc lạnh lẽo như có thể đóng băng người đối diện.
"Nàng ấy lòng dạ lương thiện, không nỡ nhìn thấy cảnh sát sinh. Thứ máu me đầm đìa thế kia, ngươi cũng không sợ làm người ta hoảng sợ sao."
Con thỏ mà Lục Vân Sương vừa thả đi, chẳng may lại bị Quý Tuyên Đình bắn trúng. Mạnh Thừa Huy đã nhặt nó lên, lúc này đang vứt trong giỏ trúc phía sau, mùi máu tanh thoang thoảng bay ra, khiến người ta có chút buồn nôn.
"Cái này thì có gì mà dọa người?" Mạnh Thừa Huy vốn thích du ngoạn săn bắn, không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ thấy Lục Vân Sương đang chuyện bé xé ra to: "Đã là cô nương nhà người ta thì gan dạ không nên nhỏ mọn như thế, vẫn là nên để nàng ta được mở mang tầm mắt nhiều hơn. Ngươi nhìn muội muội ta xem, chẳng phải vẫn ổn đó sao."
Vừa dứt lời, nữ tử vẫn luôn đi cuối cùng thúc ngựa tiến lên, sắc mặt có chút khó coi lên tiếng: "Nhị ca, muội thấy hơi không khỏe."
Quý Tuyên Đình vốn đang dò xét hai người Lục Vân Sương, nghe thấy lời này, lập tức xoay người nhìn về phía Mạnh Thư Ninh phía sau, còn nhanh hơn Mạnh Thừa Huy một bước.
"Làm sao vậy? Là do cưỡi ngựa quá lâu nên mệt sao?"
Mạnh Thư Ninh không hề dao động trước sự quan tâm của hắn, khẽ lắc đầu. Nàng nhìn Mạnh Thừa Huy, có chút hư nhược nói: "Nhị ca, huynh có thể đưa muội về không? Hình như đêm qua muội bị trúng gió lạnh, hiện tại đầu óc có chút choáng váng."
"Được được được, chúng ta về, về ngay bây giờ."
Mạnh Thừa Huy vốn thương em gái, lúc này tâm trí chỉ muốn quay về tìm đại phu cho nàng. Hai người bọn họ đều vây quanh Mạnh Thư Ninh.
Lục Vân Sương không thèm ngoảnh đầu lại, nói: "Nếu Nhị điện hạ và Mạnh công tử có việc bận, ta xin phép không làm phiền nữa."
Dứt lời, Truy Tuyết liền lao về phía trước, bỏ xa ba người tình cờ gặp kia ở phía sau.
Bên này Mạnh Thư Ninh cứ luôn miệng nói đau đầu, vừa ra khỏi rừng đã lên xe ngựa. Mạnh Thừa Huy sợ em gái có chuyện gì, cũng cùng ngồi vào trong.
Hắn vừa ngồi vững, thần sắc trên mặt Mạnh Thư Ninh liền lạnh hẳn xuống. Nàng nhìn Mạnh Thừa Huy bằng ánh mắt băng giá, lên tiếng chất vấn: "Nhị ca rốt cuộc có ý gì? Không hỏi muội một câu đã hẹn Nhị hoàng tử, muội còn là muội muội của huynh không?"
Mạnh Thừa Huy thấy vậy, biết tám phần là nàng không hề sinh bệnh, nghe vậy có chút chột dạ nói: "Đây chẳng phải là tình cờ gặp sao, hai ngày nay muội cứ ru rú trong phòng đọc sách, nhị ca đây chẳng phải sợ muội đọc đến sinh bệnh hay sao. Mấy cuốn sách đó có gì hay mà xem, ra ngoài trò chuyện với Nhị hoàng tử một chút..."
"Nhị ca!" Mạnh Thư Ninh gắt lên một tiếng thật lớn, làm Mạnh Thừa Huy không dám nói tiếp nữa.
Muội muội này của hắn một khi nổi giận thì dáng vẻ rất giống phụ thân, đáng sợ vô cùng.
"Được được được, ta thừa nhận là ta cố ý. Ninh Ninh, muội vừa rồi cũng thấy đó thôi, Lục Vân Sương đang ôm ấp một cô nương trong lòng kìa, hắn ta sao có thể bằng một nửa Nhị hoàng tử cơ chứ? Nhị hoàng tử lẽ ra đã phải cưới chính thê từ lâu rồi, ngài ấy vẫn luôn chờ đợi muội, muội hà khổ phải..." Mạnh Thừa Huy khổ khẩu bà tâm khuyên nhủ.
Mạnh Thư Ninh chỉ cảm thấy một luồng uất khí dâng trào trong lòng.
Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè nén cảm xúc đang hỗn loạn, cắt ngang lời Mạnh Thừa Huy: "Muội biết các người đang nghĩ gì. Trước đây là do muội do dự không quyết, mới khiến các người lầm tưởng rằng vẫn còn cơ hội. Hôm nay về phủ, muội sẽ thưa rõ với phụ thân và mẫu thân."
Nàng nhìn Mạnh Thừa Huy, trong mắt mang theo sự kiên định: "Mạnh Thư Ninh muội, đời này kiếp này tuyệt đối không gả vào hoàng gia."
"Chẳng lẽ muội nhất quyết phải là Lục Vân Sương sao?!" Mạnh Thừa Huy kinh hãi thốt lên.
Mạnh Thư Ninh lắc đầu, nói ra được câu này, tâm tư nàng trái lại trở nên bình thản hơn: "Muội không thích Lục công tử, muội và chàng ta cũng chẳng có nửa phân quan hệ. Sau này nhị ca không cần vì muội mà xảy ra xung đột với chàng ta nữa."
"Cái gì?" Mạnh Thừa Huy cảm thấy không tài nào hiểu nổi muội muội nhà mình nữa, "Cả hai người muội đều không thích, vậy muội muốn gả cho ai?"
Mạnh Thư Ninh cười khẩy một tiếng, tựa như vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm: "Ai nói nữ tử cứ nhất định phải gả người?"
"Muội không gả người? Vậy muội muốn làm gì?"
Gió nhẹ thổi tung rèm xe, Mạnh Thư Ninh quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cảnh thu nơi này rực rỡ, không hề có lấy nửa phần dáng vẻ tàn tạ.
"Muội muốn khoa cử nhập sĩ." Nàng nói.
"Nàng ấy là đang giải vây cho chúng ta." Quý Thanh Nguyên khẽ nói.
Lục Vân Sương đang ném một con gà rừng vào giỏ trúc, không nghe rõ nàng nói gì: "Ai giải vây? Giải vây cái gì?"
Cô vừa nói vừa lấy vải che kín giỏ trúc lại, không để Quý Thanh Nguyên nhìn thấy con gà rừng máu me kia, cũng không vội lên ngựa mà dắt ngựa đi chậm rãi về phía trước.
Quý Thanh Nguyên mắt vẫn đang bịt khăn, nàng cúi đầu nhìn bóng người mờ ảo trước mắt, trong lòng đấu tranh do dự một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng lần nữa: "Mạnh cô nương, nàng ấy là đang giải vây cho chúng ta."
"Vậy sao?" Lục Vân Sương không cảm thấy thế, "Chắc là nàng nghĩ nhiều rồi, có lẽ nàng ấy đã thấy không khỏe từ trước."
Ở cùng một kẻ đạo mạo giả tạo như Quý Tuyên Đình, ai mà thấy thoải mái cho được?
Nhưng cái vận may này của cô thật là... mấy ngày trước đi ăn thì gặp Mạnh Thư Ninh, hôm nay đi cưỡi ngựa giải khuây lại đụng phải Quý Tuyên Đình. Một lần hai lần còn được, nếu còn có lần thứ ba, liệu có còn che giấu nổi không?
Cũng không thể lần nào cũng tìm cách che giấu, phải khiến bọn họ cảm thấy việc cô và Quý Thanh Nguyên ở bên nhau là một chuyện hết sức bình thường mới được.
Lục Vân Sương vừa nghĩ vừa xoay người, vươn tay ôm lấy eo tiểu công chúa, bế nàng từ trên ngựa xuống, gỡ chiếc khăn che mắt của nàng ra, ghé sát mặt nàng hỏi: "Đã qua một đêm rồi, điện hạ có cân nhắc đề nghị của ta không? Có muốn thành hôn với ta không?"
Cô đột ngột áp sát, suýt chút nữa là đụng phải mũi tiểu công chúa.
Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, Quý Thanh Nguyên rũ mi không dám nhìn cô: "Ta... vẫn chưa nghĩ kỹ."
Rõ ràng là chuyện đại sự thành hôn, vậy mà cô hỏi cứ như thể hôm nay có muốn ăn cơm uống nước hay không vậy. Thành hôn với nàng, Lục Vân Sương chẳng lẽ không thấy đắn đo hay do dự sao?
Hay là bởi vì không quá để tâm, cho nên mới chẳng hề đắn đo?
Quý Thanh Nguyên không kìm được mà nghĩ lệch đi.
Bên tai truyền đến một tiếng "Ồ..." kéo dài, trong thanh âm dường như mang theo nỗi thất vọng vô bờ bến.
"Vậy nàng cứ từ từ cân nhắc, ta không thúc giục nàng."
Nói là không thúc giục, vậy mà lại cứ trông mong chờ người ta đồng ý.
Quý Thanh Nguyên tạm thời gạt đi những suy nghĩ lung tung, nàng đẩy đẩy cánh tay Lục Vân Sương: "Chúng ta không về sao? Hoàng tỷ sắp tỉnh rồi, tỉnh dậy không thấy chúng ta đâu..."
"Tỉnh dậy thì luyện tiễn thuật thôi, tỷ ấy đâu phải con nít, còn cần người trông chừng sao?"
Lục Vân Sương chẳng mảy may để ý, cô nắm lấy bàn tay mềm mại của tiểu công chúa, chỉ về phía Truy Tuyết: "Chỗ bãi cỏ này khá thoáng đãng, điện hạ có muốn thử tự mình lên ngựa không, sau đó ta sẽ dạy nàng cách điều khiển ngựa đi chậm."
Quý Thanh Nguyên vốn đã thích Truy Tuyết, hiện tại có thể tự mình thử cưỡi nó, tự nhiên là sẵn lòng. Truy Tuyết tuy cao lớn nhưng được cái ôn thuận nghe lời. Quý Thanh Nguyên thử vài lần, dựa vào sức mình đã leo lên được lưng ngựa.
Lục Vân Sương dạy nàng cách đạp bàn đạp, ngồi vững trên yên ngựa với tư thế lưng thẳng, rồi để Truy Tuyết bắt đầu bước chậm.
Một người một ngựa tốc độ sấp xỉ nhau.
Lục Vân Sương đồng hành bên cạnh, Quý Thanh Nguyên mỗi khi cúi đầu đều có thể nhìn thấy chiếc tua rua màu xanh đậm treo bên hông cô đang đung đưa dưới ánh mặt trời, những tia sáng bạc vụn vặt lấp lánh, rơi vào mắt nàng, cũng rơi vào tận đáy lòng.
Lục Vân Sương vừa ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của tiểu công chúa, trong thoáng chốc suýt nữa thì thất thần.
Cô bỗng nảy ra ý xấu, vươn tay vỗ nhẹ vào mông ngựa một cái, Truy Tuyết lập tức chạy lộc cộc nhanh hơn. Tốc độ này đương nhiên không thể so với lúc trước, nhưng Quý Thanh Nguyên tự mình ngồi trên ngựa, cảm giác đại bất tương đồng, nàng có chút kinh hoàng gọi một tiếng: "Lục Vân Sương!"
Nàng rất ít khi gọi thẳng tên cô như vậy.
Lục Vân Sương cười khẽ, đuổi theo. Cô xoay người lên ngựa, nắm lấy dây cương để ngựa dừng lại, thấy tiểu công chúa không bị dọa đến phát khóc liền nhéo nhéo mặt nàng: "Xem ra gan của điện hạ cũng không nhỏ lắm, vừa rồi gọi ta là gì, gọi lại một tiếng xem nào."
"Ta không gọi đâu," Quý Thanh Nguyên vỗ vào tay cô, tủi thân nói, "Nàng đúng là kẻ xấu, ngày nào cũng chỉ biết bắt nạt người ta."
"Phải, ta xấu," Lục Vân Sương thản nhiên thừa nhận, cô tựa đầu vào vai tiểu công chúa, nài nỉ: "Điện hạ gọi lại một tiếng đi mà, ta muốn nghe."
Cô hiếm khi cầu xin người khác như thế. Quý Thanh Nguyên bị cô mè nheo đến mức hết cách, đành mềm giọng gọi lại một tiếng: "Lục Vân Sương."
"Ừm, bỏ chữ Lục đi xem."
"... Vân... Sương?" Nàng gọi một cách trì trệ, do dự.
Tiếng "Vân Sương" này lại như đánh trúng vào đâu đó, Lục Vân Sương không trêu chọc nàng nữa, hồi lâu sau mới thấp giọng nói một câu: "Thôi, vẫn là đừng bỏ chữ Lục đi."
Không tốt. Gọi thân mật quá. Càng làm người ta muốn bắt nạt nàng hơn.
Con gà rừng kia cuối cùng bị vặt lông làm thành món gà kho tàu.
Lục Vân Sương nhanh tay cướp lấy hai chiếc đùi gà, một cái gắp cho Quý Thanh Nguyên, một cái giữ cho mình.
Tức đến mức Quý Thanh Lam suýt nữa thì không nuốt trôi cơm: "Dùng đầu bếp của ta, dùng nhà bếp của ta, vậy mà ngươi còn dám cướp đùi gà của ta!"
Sao trên đời lại có loại người như thế này cơ chứ!
"Điện hạ hiểu cho, Ngũ công chúa gầy yếu thế này, đương nhiên phải ăn nhiều một chút." Lục Vân Sương nói năng đầy lý lẽ.
Lần này cô đã có kinh nghiệm, không gắp quá nhiều thức ăn, chỉ giữ ở mức khiến Quý Thanh Nguyên cảm thấy hơi no nhưng không đến mức quá chén. Tiểu công chúa vẫn còn gầy quá, cần phải bồi bổ nhiều hơn.
"Nàng có muốn ăn điểm tâm hay trái cây gì không, ngày mai ta mang cho nàng." Cô hỏi.
Tiểu công chúa vốn không thích đưa ra yêu cầu, Lục Vân Sương hỏi vài món, nàng đều bảo thế nào cũng được, cô liền ghi nhớ trong lòng, định bụng ngày mai mang đến cho nàng nếm thử.
Xe ngựa hướng về phía hoàng thành mà đi, y phục trên người Quý Thanh Nguyên đã sớm được thay bằng bộ váy áo màu xanh dự phòng.
Lúc về đến cung trời đã sập tối.
Quý Thanh Nguyên nhớ tới lời Lục Vân Sương nói trước khi đi, cô bảo nàng hãy đeo thử những món trang sức cô tặng.
"Không để chúng ra ngoài phơi nắng, suốt ngày nhốt trong hộp, chúng cũng sẽ đau lòng đấy."
Nghĩ đến lời cô nói, Quý Thanh Nguyên không kìm được cong khóe môi. Nàng chọn ra một chiếc trâm ngọc điêu khắc hình hoa ngọc lan, đang định ngắm nghía thì cửa bỗng nhiên bị người ta đẩy mạnh ra.
Nàng giật mình, tay run lên, chiếc trâm ngọc tuột khỏi tay rơi xuống đất vỡ làm đôi.
Cung nữ tiến vào mà không hề thông báo, vênh cằm nói: "Ngũ công chúa, Vinh phi nương nương có lời mời."
Ngày hôm sau, Lục Vân Sương đang định ra ngoài mua điểm tâm và mứt hoa quả. Vừa ra khỏi phủ, cô tình cờ chạm mặt xe ngựa của Quý Thanh Lam.
Quý Thanh Lam không nói lời thừa thãi, bảo cô lên xe rồi thẳng thừng nói: "Ngũ muội xảy ra chuyện rồi."
Lục Vân Sương vốn đang thắc mắc sao không thấy Quý Thanh Nguyên đâu, nghe vậy tim đột nhiên thắt lại: "Xảy ra chuyện? Chuyện gì? Ngài nói cho rõ đi."
Quý Thanh Lam thở dài, day day chân mày: "Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết đêm qua muội ấy bị phạt quỳ ba canh giờ, sau khi về thì sốt cao không dứt. Lúc ta xuất cung, muội ấy mới vừa hạ sốt, đến giờ vẫn chưa ăn uống được gì..."
Trước kia chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, nàng không tiện can thiệp vào chuyện trong cung của Vinh phi, Quý Thanh Nguyên cũng chưa bao giờ cầu cứu nàng. Muội muội này của nàng đã quen với việc nhẫn nhục chịu đựng. Theo tính cách của nàng, chắc chắn sẽ không muốn cho Lục Vân Sương biết chuyện này.
Nhưng Quý Thanh Lam suy nghĩ đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định ra khỏi cung báo cho Lục Vân Sương sự thật. Giữa hai người họ, dường như có gì đó không giống bình thường.
"Muội ấy e là phải nghỉ ngơi vài ngày, ngươi..." Quý Thanh Lam ngập ngừng.
Lục Vân Sương không đoán được nàng định nói gì, cũng chẳng muốn đoán. Cô im lặng một hồi, chợt ngẩng đầu hỏi: "Ngài có cách nào để ta vào cung không? Ta muốn đi thăm nàng ấy."
Vừa bị phạt quỳ, vừa bị sốt cao, tiểu công chúa bây giờ không biết đang khó chịu đến mức nào. Bảo cô ở ngoài cung chờ đợi, cô không làm được.
Quý Thanh Lam đối với lời của cô không quá kinh ngạc, nàng gật đầu nói: "Có thể, ngươi hãy cải trang thành thị nữ của ta để tiến cung, đeo thêm mạng che mặt, cứ nói là trên mặt ngươi bị nổi mẩn đỏ."
Nàng nói năng dứt khoát, hiển nhiên là đã sớm tính toán kỹ lưỡng từ trước.
"Đa tạ điện hạ giúp đỡ." Lục Vân Sương trịnh trọng tạ ơn.
"Giữa ngươi và ta không cần nói những lời này."
Một đường từ cửa cung đến Khánh Ninh Cung, không một ai ngăn cản hay hoài nghi, bởi lẽ chẳng ai ngờ được Lục Vân Sương lại có thể hóa trang thành bộ dáng cung nữ để lẻn vào cung.
Khánh Ninh Cung có nhiều viện lạc, các vị công chúa đều cư ngụ tại đây, nhưng quy mô cung điện của mỗi người mỗi khác. Lục Vân Sương theo chân Quý Thanh Lam đi sâu vào bên trong, bước vào một gian viện lạc nhỏ nhất. Vừa đặt chân vào gian chính, liền nghe thấy một tiếng "đông" thật mạnh, có người vừa đặt bát thuốc xuống bàn một cách nặng nề.
"Điện hạ vẫn là mau uống thuốc đi, nếu thuốc nguội lại phải sắc lại, chẳng phải càng hành hạ người khác sao?"
"Cũng chẳng biết sao lại kim quý đến thế, mới quỳ một chút mà cũng sinh bệnh được."
Tiếng cung nữ oán thán vang lên từ nội thất.
Tiếp đó là một giọng nói yếu ớt đến cực điểm: "Làm phiền tỷ tỷ rồi, ta tự mình làm là được, tỷ tỷ cứ ra ngoài nghỉ ngơi trước đi."
Lục Vân Sương bước vào trong phòng, chỉ thấy nữ tử khoác lớp y phục mỏng manh đang vén chăn ngồi dậy, trên mặt nàng không một giọt máu, vươn tay định bưng bát thuốc trên bàn lên.
Dường như vì kiệt sức, tay nàng run lên, bát thuốc suýt chút nữa là nghiêng đổ.
Lục Vân Sương sải bước tiến lên, nắm lấy cổ tay yếu ớt của nữ tử, đỡ lấy bát thuốc trong tay nàng, ôn nhu nói: "Thuốc cứ giao cho nô tì đi."
Cô tự xưng là "nô tì", lại còn đeo mạng che mặt, lẽ ra phải khiến người ta không nhận ra mới đúng.
Thế nhưng người trước mặt vừa ngẩng đầu nhìn cô, làn mi khẽ run rẩy, trong mắt tức khắc đong đầy hơi nước.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!