Chương 57: Chân dung
Vào giờ Mão mùa đông, đất trời vẫn còn chìm trong sắc đêm u ám.
Lục Vân Sương mơ hồ nghe thấy bên tai có tiếng ai đó đang nói, giọng điệu dồn dập xen lẫn kinh hoàng. Cô lập tức mở mắt, nhìn về phía người nằm bên cạnh.
Trên trán Quý Thanh Nguyên rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, đôi môi không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ "Lục Vân Sương", nàng nhắm nghiền mắt mà khóc.
"A Nguyên, ta ở đây, nàng tỉnh lại đi, A Nguyên..." Lục Vân Sương không dám đột ngột đánh thức nàng, chỉ khẽ khàng lặp đi lặp lại bên tai nàng từng lời gọi mời.
Có lẽ tiếng gọi từng hồi ấy đã phá tan mê cảnh trong mộng.
Quý Thanh Nguyên bừng tỉnh, vừa nhìn thấy Lục Vân Sương đã nhào vào lòng cô, nước mắt tuôn rơi còn dữ dội hơn trước, nhanh chóng làm ướt đẫm vạt áo trước ngực Lục Vân Sương.
"Ta lại mơ thấy rồi, ta lại mơ thấy nàng trúng tiễn..." Quý Thanh Nguyên nức nở nói.
Lục Vân Sương nhận ra nàng vẫn phân biệt được thực tại và ác mộng, bèn thở phào nhẹ nhõm, ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ về lưng: "Không sao, ta ở đây rồi, không có trúng tiễn, chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ."
"Không... không phải ác mộng..." Quý Thanh Nguyên ngước nhìn cô, nước mắt không ngừng chảy dài, "Ta đã thấy rồi, ta đã thấy mặt của kẻ đó, ta biết nơi đó là đâu, là Trích Tinh Lầu, là Trích Tinh Lầu trong cung... Sao ta có thể gặp một giấc ác mộng rõ ràng đến thế? Đây nhất định là điềm báo gì đó, nhất định là vậy..."
"Phải, ta nhớ rõ dáng vẻ của kẻ đó, bây giờ ta sẽ vẽ cho nàng xem."
Quý Thanh Nguyên tùy tiện dùng ống tay áo lau khô nước mắt trên mặt, ngay cả ngoại y cũng không kịp khoác, xỏ giày vào là muốn chạy ngay về phía thư phòng.
Lục Vân Sương vội giữ nàng lại, mặc từng món y phục lên người nàng: "Không gấp, mặc kỹ y phục rồi hãy vẽ, đừng để bị lạnh, ta đi cùng nàng."
Thư phòng nằm ở phía cực Đông.
Quý Thanh Nguyên sợ mình sẽ quên mất tình cảnh trong mộng bất cứ lúc nào, nên không màng đến gì khác.
Lục Vân Sương bê chậu than sang, đặt gần thư án, thêm vào than mới.
Cô đứng sau lưng Quý Thanh Nguyên, rũ mắt nhìn xuống tờ giấy trắng trên bàn, trên đó đã có những đường nét phác họa nhân vật đơn giản.
Quý Thanh Nguyên từng bước hoàn thiện các chi tiết, cho đến khi trên giấy hiện ra bức chân dung của một người lạ mặt.
Lục Vân Sương chăm chú quan sát bức họa này, hồi lâu sau mới lắc đầu: "Ta chưa từng gặp kẻ này."
"Ta không nhớ lầm, chính là hắn!" Quý Thanh Nguyên có chút nôn nóng, nàng sợ Lục Vân Sương không tin mình, nắm lấy cánh tay cô vội vã nói: "Ta nhìn thấy rất rõ ràng, từng chi tiết trong mộng đến giờ ta vẫn còn nhớ, sao có thể là một giấc ác mộng bình thường được? Ta mơ thấy những điều này, chắc chắn phải có duyên do gì đó!"
Thần sắc Lục Vân Sương phức tạp, cô nhẹ nhàng nắn bóp tay Quý Thanh Nguyên để trấn an cảm xúc của nàng: "Ta biết, ta tin lời nàng, nàng đã thấy những gì trong mộng?"
Lục Vân Sương trước đây không muốn hỏi sâu vì sợ khơi dậy nỗi đau lòng của Quý Thanh Nguyên. Nhưng hiện giờ nàng đã vẽ ra chân dung kẻ này, chi bằng hỏi cho rõ ràng để biết nàng đã mơ thấy những gì.
"Ta mơ thấy mình đứng trên Trích Tinh Lầu, hai tay bị trói quặt sau lưng, trước cổ ngang qua một thanh kiếm," Quý Thanh Nguyên cố gắng nhớ lại từng chi tiết, "Ta nhìn xuống dưới, nàng mặc ngân giáp đứng dưới Trích Tinh Lầu, ngân giáp và trường thương nhuốm đầy máu, xung quanh nàng có rất nhiều người ngã xuống, đám Cấm vệ quân mặc hắc giáp bao vây nàng ở giữa... Kẻ bên cạnh ta lên tiếng, hắn nói nàng cấu kết với Tây Nhung, ý đồ bức cung soán vị, nếu muốn ta sống sót thì đừng phản kháng nữa..."
"Ta bảo nàng đi đi, nàng không đi..." Tầm nhìn của Quý Thanh Nguyên bắt đầu nhòa đi, nàng dường như lại thấy tình cảnh trong mộng, "Nàng hỏi hắn có phải chỉ cần nàng chết thì ta nhất định sẽ được sống? Hắn nói phải, rồi sau đó... nàng từ bỏ phản kháng, đám Cấm vệ quân kia bắn những mũi tên trong tay ra, từng mũi từng mũi đâm thấu cơ thể nàng, xuyên thủng lớp ngân giáp tàn khuyết trên người... Hắn buông ta ra, ta chạy xuống dưới, ta chạy đến trước mặt nàng, nàng giữ lại hơi thở cuối cùng, nói với ta rằng: A Nguyên, đừng sợ... Sau đó, nàng nhắm mắt lại, dù ta có gọi nàng thế nào, nàng cũng không đáp lại nữa..."
Trái tim đau đớn như bị xé làm đôi.
Quý Thanh Nguyên ôm lấy ngực mình, đau đến không thở nổi, nàng không hiểu vì sao mình lại mơ thấy những điều này.
"Tại sao lại như vậy? Sao nàng lại tạo phản chứ? Nếu không phải vì ta, có phải nàng vẫn còn một con đường sống?"
Nàng bắt đầu có chút không phân biệt được thực tại và mộng cảnh nữa rồi.
Lục Vân Sương bảo nàng ngước đầu nhìn mình, nắm lấy tay nàng chạm lên mặt mình: "Nàng nhìn xem, ta đang đứng yên lành trước mặt nàng đây, những điều đó đều là giả, ta sẽ không tạo phản, đó chính là điểm không hợp lý nhất. Cho dù theo những gì nàng thấy trong mộng, trong tình cảnh ấy, Lục Vân Sương trong mộng dù có phản kháng hay không thì kết cục cũng chẳng thay đổi."
Lục Vân Sương sớm đã thấy kết cục "tương lai" của mình trên tờ giấy mà Mạnh Thư Ninh đưa, cô không muốn Quý Thanh Nguyên rơi vào sự tự trách: "Theo lời nàng nói, Lục Vân Sương trong mộng có cấu kết Tây Nhung bức cung tạo phản hay không không quan trọng, nàng có trở thành con tin hay không cũng không quan trọng, với ngần ấy Cấm quân bao vây, cô ấy căn bản không thể đột phá vòng vây."
Lục Vân Sương nói ra một cách gần như tàn nhẫn.
Quý Thanh Nguyên làm sao không hiểu ý cô, nàng ôm chặt lấy Lục Vân Sương, nghẹn ngào: "Ta biết, nhưng ta sợ, ta sợ giấc mộng này sẽ thành thật, ta sợ có một ngày thực sự phải trơ mắt nhìn nàng như thế, Vân Sương, ta chịu không nổi, ta thực sự chịu không nổi."
"Nếu thực sự có ngày đó, sao ta có thể sống độc hành trên đời này được chứ?"
Lục Vân Sương chỉ cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó xé toạc làm đôi.
Cô muốn khuyên Quý Thanh Nguyên đừng nghĩ như vậy, thở dài nói: "A Nguyên, lẽ nào nàng không nhìn ra sao? Lục Vân Sương trong mộng muốn nàng sống tiếp."
"Ta biết, nhưng mà... ta không làm được, ta thực sự không làm được." Quý Thanh Nguyên khóc lắc đầu, "Dù sao có Tình Ty Cổ ở đây, cuối cùng ta cũng sẽ đi đến bước đường đó không phải sao? Ta chỉ là đi gặp nàng sớm hơn một chút mà thôi."
Lựa chọn của nàng trước nay chưa từng thay đổi.
Lục Vân Sương không tìm cách khuyên nhủ nàng nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng: "Không sao đâu, sẽ không thực sự đến bước đường đó. Nếu đây thực sự là điềm báo, điều đó chứng tỏ ông trời đang cho chúng ta một cơ hội để thay đổi. Ta sẽ đi điều tra xem kẻ đó là ai, biết được kẻ nào muốn ta chết, ta có sự phòng bị thì những chuyện nàng mơ thấy sẽ không bao giờ thành thật."
"Ừm." Quý Thanh Nguyên ở trong lòng cô gật đầu.
Lục Vân Sương nâng mặt nàng lên lau nước mắt: "Không khóc nữa được không? Nàng vì Lục Vân Sương trong mộng kia mà đau lòng như thế, trong lòng ta sẽ thấy không thoải mái đâu."
"Đó chính là nàng mà." Quý Thanh Nguyên sống mũi cay xè nói.
"Đó không phải là ta," Lục Vân Sương lắc đầu, "Ta sẽ không trở thành Lục Vân Sương trong mộng của nàng, nàng vì cô ấy mà khóc lóc thảm thiết như vậy, ta là ta sẽ ghen đấy."
Lục Vân Sương nói năng đầy vẻ nghiêm túc.
Quý Thanh Nguyên biết cô đang nói đùa để dỗ mình vui, tâm trạng cũng hơi dịu lại đôi chút.
"Ta không sao đâu, chỉ là vừa rồi cảm xúc quá khích động, giờ đã ổn hơn nhiều rồi."
"Vậy có muốn quay về ngủ thêm một lát không? Giờ trời vẫn chưa sáng." Lục Vân Sương bế người đi trở lại.
Quý Thanh Nguyên ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, ôm lấy cổ cô: "Vậy nàng bồi ta ngủ thêm một lát, ban ngày còn phải đi Linh Vân Tự nữa."
Dẫu ác mộng có đáng sợ, nhưng Lục Vân Sương thực sự đang ở bên cạnh nàng, những kinh hãi và bi thống ấy rồi cũng sẽ dần tan biến.
Lục Vân Sương dỗ dành nàng ngủ thiếp đi, cô không thấy buồn ngủ, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ Quý Thanh Nguyên khi ngủ say. Nhìn hồi lâu, cô khẽ ôm lấy nàng, thở dài cực thấp: "Ngốc quá, A Nguyên."
Nàng ngay cả máu của con mồi cũng không nỡ nhìn, vậy mà lại dám liều mình hạ độc Quý Tuyên Đình.
Đó là vì bị ép đến đường cùng, chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.
Thật tốt, chỉ là mộng mà thôi.
Cô sẽ để Quý Thanh Nguyên thấy được ngày mà ác mộng hoàn toàn tiêu tán.
Sau tuyết trời tạnh, gió hòa nắng ấm.
Cỗ xe ngựa lọc cọc hướng về phía Linh Vân Tự mà đi.
Lục Vân Sương gập quyển thoại bản trong tay lại, tùy ý đặt sang một bên.
Động tác của cô vừa nhẹ vừa chậm, sợ làm thức giấc tiểu công chúa trong lòng.
Sáng nay Quý Thanh Nguyên bị ác mộng làm kinh động, ngủ không được yên giấc.
Lúc này có lẽ đã mệt lử, ngồi trong lòng cô mà thiếp đi.
Lục Vân Sương sợ nàng bị lạnh, định lấy chiếc chăn mỏng đặt bên cạnh đắp lên cho nàng. Tay vừa chạm vào góc chăn, người đang ngủ nông trong lòng đã mơ màng mở mắt: "Ta ngủ quên mất rồi sao?"
Lục Vân Sương gật đầu, cô kéo chiếc chăn qua, mở ra khoác lên người Quý Thanh Nguyên, bọc kín lấy nàng: "Nếu mệt thì ngủ thêm một lát, từ đây đến Linh Vân Tự còn một đoạn đường nữa."
"Ta ngồi trên người nàng như vậy, nàng có mệt không?" Quý Thanh Nguyên khẽ cựa quậy, sợ làm chân Lục Vân Sương bị tê.
Lục Vân Sương ấn hai chân nàng lại, không cho nàng cử động: "Nhiêu đây sức nặng thì chưa đến mức đó đâu."
"Ồ." Quý Thanh Nguyên thực ra cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay cô, nghe vậy bèn yên vị, nhìn chằm chằm Lục Vân Sương.
"Nhìn gì thế?" Lục Vân Sương sờ lên mặt mình: "Hôm nay ta rửa mặt chưa sạch sao?"
Thân phận A Vân chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày người đồng hành cùng Quý Thanh Nguyên đến Linh Vân Tự chính là Lục Vân Sương.
Quý Thanh Nguyên vẫn thích nhìn dáng vẻ nguyên bản của cô hơn.
"Không phải." Quý Thanh Nguyên lắc đầu, nàng mím môi, mang theo chút thẹn thùng hôn nhẹ lên má Lục Vân Sương một cái, giọng điệu ôn nhu: "Sao nàng lại tốt như vậy chứ?"
"Nàng là phu nhân của ta, ta không tốt với nàng thì tốt với ai?" Lục Vân Sương khẽ cười, không thấy chuyện này có gì to tát: "Nàng đối với ta cũng rất tốt mà. Nam Khê đều nói với ta rồi, nàng đi học cô ấy làm điểm tâm, những món điểm tâm gửi đến trước kia đều là do tự tay nàng làm, đúng không?"
Thế nên lần nào cô ăn xong, Quý Thanh Nguyên cũng lo lắng hỏi một câu: điểm tâm có ngon không.
Trước đây là do cô trì độn, không ngờ được lại là do Quý Thanh Nguyên tự tay làm.
"Bình thường ta cũng không có việc gì bận rộn, nàng thích ăn thì ta làm cho nàng ăn thôi." Tiểu công chúa mỉm cười mím môi.
Trong sách có viết, muốn nắm giữ trái tim của một người, trước hết phải nắm giữ dạ dày của người đó.
Quý Thanh Nguyên cảm thấy bước này mình thực hiện rất tốt.
"Ta quả thực thích, nhưng dạo này trời lạnh, ta cũng không muốn nàng ngày ngày bận rộn trong phòng bếp." Lục Vân Sương nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại của tiểu công chúa, áp vào lòng mình sưởi ấm: "Bình thường tay nàng đã khó ấm lên rồi, chạm vào nước lạnh lại càng lạnh hơn, món điểm tâm nào cũng không quan trọng bằng thân thể nàng."
"Nàng yên tâm, ta không chạm vào nước lạnh mấy đâu, còn có đầu bếp giúp đỡ nữa, không phải hoàn toàn do mình ta làm." Tiểu công chúa chạm nhẹ vào đầu mũi cô, cong mày cười: "Ta chỉ là muốn được gặp nàng nhiều hơn thôi, nàng không muốn gặp ta nhiều hơn sao?"
Một tiểu công chúa vừa ngoan vừa mềm mại như vậy ngồi trong lòng, hỏi cô có muốn gặp nàng không.
Lục Vân Sương đương nhiên chỉ có thể thốt ra một chữ "Muốn": "Sau khi thành hôn, trước khi nàng về nhà mẹ đẻ (quy ninh), ta đều sẽ ở trong phủ bầu bạn với nàng, lúc đó chúng ta sớm tối có nhau, điện hạ đừng chê ta phiền là được."
Công chúa quy ninh là vào ngày thứ chín sau khi thành hôn.
"Sao ta lại chê nàng phiền chứ?" Quý Thanh Nguyên rất mong chờ những ngày tháng sau khi thành hôn, nàng ôm lấy cổ Lục Vân Sương, lên kế hoạch xem có thể làm những gì: "Nàng có thể cùng ta vẽ tranh, bắn tên, cưỡi ngựa, ta có thể cùng nàng luyện võ, chúng ta có thể đến chợ Đông phố Tây dạo chơi, đi đến đâu ăn đến đó..."
Tiểu công chúa bị cô ngày ngày dặn dò phải ăn nhiều, giờ đây hễ nghĩ đến việc đi chơi là điều đầu tiên nghĩ tới đều là ăn uống.
Lục Vân Sương cảm thấy thành quả này vô cùng tốt, vừa gật đầu vừa nói: "Dẫu có hai ngày không thể ra ngoài, cũng chẳng sợ người ta nói gì, truyền ra ngoài cũng chỉ nói tình cảm chúng ta tốt mà thôi."
Lục Vân Sương đã sớm nói chuyện trì hoãn Tình Ty Cổ phát tác với Quý Thanh Nguyên, sau khi họ uống thuốc, Tình Ty Cổ đại khái sẽ lùi đến ngày thứ năm, thứ sáu sau khi thành hôn mới phát tác.
Đến lúc đó, làm chuyện gì cũng đều thuận theo lẽ tự nhiên.
Quý Thanh Nguyên vừa nghe đã biết cô lại định lái câu chuyện sang hướng kia, nàng khẽ phồng má có chút bất mãn: "Sao ta nói gì với nàng, nàng cũng đều có thể kéo chủ đề về chuyện đó được vậy? Chẳng lẽ ngày nào nàng cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi sao?"
"Không được sao?" Lục Vân Sương cảm thấy điều này rất đỗi bình thường: "Chẳng lẽ điện hạ không nghĩ tới ư? Nếu điện hạ không nghĩ, sao cùng ta xem cái thoại bản thôi mà cũng thấy khó chịu? Hơn nữa, đây vốn dĩ là một chuyện hết sức bình thường, ta lại chẳng phải bàn luận với người ngoài, ta bàn luận với phu nhân của ta thì có làm sao? Điện hạ chẳng lẽ vẫn chưa quen sao?"
"Ai... ai thèm quen với mấy chuyện đó chứ?" Quý Thanh Nguyên quay mặt đi không nhìn cô, nàng bị Lục Vân Sương truy hỏi đến mức có chút tâm hư: "Ta mới không có nghĩ, ta chỉ thấy cốt truyện của thoại bản đó viết hay thôi, không có xem mấy thứ khác."
"Thật không?" Ngữ khí Lục Vân Sương đầy vẻ hoài nghi.
Quý Thanh Nguyên quay đầu lại, tức giận đấm nhẹ vào vai cô một cái: "Ta nói sao thì là vậy, nàng không được nghi ngờ ta!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!